Có vẻ Minh Đại Quang thật sự muốn có con.
Đới An Chi nhận ra gần đây chồng tuyệt nhiên không dùng bao khi quan hệ, thậm chí tần suất thân mật nhiều hơn trước đáng kể.
Dĩ nhiên cô vui mừng còn không hết, cũng hi vọng bản thân sẽ sớm có thai.
Nhưng không phải muốn là có ngay được. Cô căn ke ngày giờ rất kỹ, cũng thất vọng mấy lần rồi.
Để sức khỏe bản thân tốt hơn, Đới An Chi uống thuốc bổ và chịu khó ăn uống hơn. Cô không kén ăn nữa, cái gì tốt đều ăn. Minh Đại Quang cũng ngạc nhiên với sự thay đổi của vợ, khi cô có thể ăn rất nhiều, điều mà trước kia anh chưa từng thấy.
Anh ghi nhận sự cố gắng của cô, còn nghĩ có lẽ thuốc bổ kích thích vị giác khiến cô thèm ăn, nhanh đói.
Cho tới một ngày, khi Minh Đại Quang muốn gần gũi vợ, thì Đới An Chi nhăn nhó né tránh.
Cô ôm miệng buồn nôn, anh ngạc nhiên gặng hỏi.
Anh không hút thuốc, nay cũng không uống rượu.Không phải mùi đó.Hay do mùi nước hoa?Cũng không phải, từ trước tới nay anh vẫn luôn dùng mùi hương ấy, em rất quen rồi.Hay em không khỏe ở đâu nhỉ?Anh tiến lại gần một bước, cô lập tức lùi lại một bước.
– Đúng là không khỏe, nhưng anh đừng lại gần em. Em buồn nôn lắm.
Minh Đại Quang thở dài khó hiểu, xen lẫn cảm giác hụt hẫng tụt hứng. Không hiểu sao Đới An Chi sợ chồng tới nổi đem chăn đem gối sang hắn phòng khác ngủ riêng.
Anh quen hơi vợ, đang thời kỳ ân ái quấn quýt nên đùng đùng bị bỏ mặc ngủ một mình liền không cam tâm.
Trước toàn là cô chạy theo anh, giờ thời thế thay đổi rồi, anh phải bám lấy vợ.
Kết quả là người chồng có một đêm vừa lo vừa không ngủ được.
****
Sáng hôm sau, khi cả nhà đang chuẩn bị uống trà, Đới An Chi thậm thụt ngồi xuống, nét mặt nghiêm trọng.
Minh Đại Quang nhìn vợ bên cạnh liền hắng giọng.
– Lát anh đưa em đi khám, chứ không thể như này thêm được.
Cô gật đầu đồng ý.
– Ừm, phải tới bệnh viện một chuyến mới được.
Bố mẹ chồng nhìn cô con dâu đầy quan ngại.
Con ốm ở đâu thế? Có cần mẹ đặt lịch bác sỹ trước cho con không?Vâng, nếu được thế thì tốt quá ạ. Mẹ giúp con đặt lịch khám thai nhé, bác trưởng khoa hoặc phó khoa cho yên tâm.Um.. Mà gì cơ, khám thai?Người mẹ chồng ngờ ngợ nhìn An Chi với vẻ ngơ ngác ngỡ ngàng. Bố chồng và chồng cô cũng đặt ly trà xuống bàn để quan sát.
Cô mỉm cười tiết lộ.
Con có em bé rồi ạ.Thật hả?Mẹ Minh tay vẫn cầm thìa để khuấy đường nhưng giọng điệu gắt gao hỏi lại. Bà không tin cho lắm, bởi An Chi về làm dâu đã lâu mà bụng vẫn phẳng lỳ. Bà hi vọng nhiều, rồi cũng thất vọng nhiều, giờ thì kệ các con luôn. Nên điều này quá bất ngờ không chân thực.
– Thật ạ.
Bố mẹ chồng nhìn nhau cười. Bố chồng cô vẫn bình tĩnh hỏi thêm.
– Có gì chắc chắn chưa con?
Đới An Chi xấu hổ cười với chồng, rồi thận trọng lấy hai chiếc que thử thai đều có hai vạch đỏ ra khoe với mọi người.
– Đây ạ. Con sợ không chuẩn nên thử hai lần hai loại khác nhau. Kết quả đều như một.
Mẹ chồng cô cầm một chiếc và cùng bố chồng cô xem thật kỹ, chiếc còn lại cô đưa cho Đại Quang.
Thấy mắt cô đỏ hoe, anh hỏi nhỏ.
Em khóc đấy à?Ừm…Hạnh phúc lắm phải không?
Ừm…Anh cầm tay cô rồi thổ lộ.
– Anh cũng vậy!
Lúc này mẹ Minh bỗng mếu máo rút một chiếc khăn giấy chấm chấm dưới mắt.
Bà ấy khóc tu tu làm bố Minh phải ở bên dỗ dành.
– Rất vui, mẹ vui quá đi mất!
Việc hỷ này khiến không khí trong nhà vui vẻ phấn chấn khác lạ. Mẹ chồng nắm một tay con dâu, vừa quan tâm vừa cảm kích.
– Con yên tâm, có mẹ ở đây, mẹ sẽ chăm sóc con thật tốt.
Chứ còn gì nữa, đứa cháu này bà ấy cầu tự bao năm, cháu vàng cháu bạc chứ không phải cháu bình thường. Giờ chỉ cần có cháu thôi, trai gái tính sau. Thế mà bà ấy còn định sắp tới gợi ý hai con thử làm thụ tinh ống nghiệm nữa chứ. Giờ có thai tự nhiên, đúng là tốt quá chừng.
Minh Đại Quang cười tủm tỉm mãi, anh cũng thấy đột ngột không chân thực. Hóa ra vợ anh nghén, mất công anh buồn hẳn một đêm.