Đặc Ân Hay Kiếp Nạn

Chương 102: tiến triển chút một



Minh Đại Quang cũng đang cố gắng để cuộc sống với Đới An Chi thoải mái hơn.

Có thế nói bạn bè rất quan trọng. Vì có hai người bạn yêu vợ thương con nên anh “giác ngộ” và học hỏi được kha khá.

Hôm nay Đới An Chi cùng chồng tham dự một buổi tiệc. Để ý thì Minh Đại Quang mới thấy cô tuy là phụ nữ đã có chồng, không phải người phụ nữ xinh đẹp nổi bật nhất có mặt ở nơi đây, nhưng lại có sức hút đặc biệt. Bởi nhìn cái cách những người đàn ông khác tiếp cận, chào hỏi, nụ cười và ánh nhìn dành cho cô, là đàn ông nên anh hiếu.

Đới An Chi không đong đưa mà ý tứ lịch sự, bản chất con nhà gia giáo có học càng khiến người khác muốn chinh phục. Được đàn ông yêu thích không khiến cô tự hào, mà qua những người đó cô lại càng yêu chồng hơn.

Ở địa vị của hai người, sức cám dỗ rất lớn, không phải ai cũng giữ được mình từ đầu đến cuối. Minh Đại Quang có vô số phụ nữ muốn bám vào, nhưng anh khác những người đàn ông kia, không động tâm mà phá vỡ ranh giới đạo đức. Dù tình cảm hai vợ chồng không mặn nồng, nhưng Đới An Chi yên tâm khi chồng không lăng nhăng mà rất ổn định và giữ vững lập trường.

Anh có uống rượu. Cô cũng có uống một chút, vì chắc chắn là chồng sẽ ở bên và đưa cô về nhà an toàn.

Sau lần cô thổ lộ hết ấm ức, Minh Đại Quang đã dịu dàng và quan tâm cô hơn. Tiến triển khá chậm, vẫn là có tiến triển. Ở buổi tiệc anh đã biết dính người, không để cô phải bơ vơ một mình nữa.

Đêm đó, Đới An Chi nhận ra chồng không dùng biện pháp. Cô hồi hộp cứ như lần đầu tiên, thậm chí không dám thở mạnh.

.. Anh quên phải không?Hửm?Đeo bao…Không quên.Thật sao?Ừm.Khóe môi An Chi không kìm được mỉm cười. Cô sẽ trân trọng từng chút một. Minh Đại Quang thấy cô bẽn lẽn thì bất giác cười theo.

Không cuồng nhiệt hay mạnh bạo, mọi thứ diễn ra nhẹ nhàng nhưng vừa vặn êm sâu.

****

Vì tình cảm vợ chồng đã có một bước tiến đột phá, nên An Chi quyết định hôm sau sẽ đi cổ vũ chồng ở giải đấu tennis của hội doanh nhân.

Sự hạnh phúc thể hiện qua sắc mặt, ai cũng thấy cô tươi tắn rạng ngời hơn hắn.

Nếu là trước đây thì Minh Đại Quang sẽ không cần cô xuất hiện, nhưng giờ anh dễ dàng đồng ý để cô đồng hành trong các sự kiện dù lớn hay nhỏ. Anh còn có một suy nghĩ sẽ giành giải nhất để tặng cô chiếc huy chương được dát vàng thật.

Tuy nhiên trong quá trình chơi tennis, một chấn thương nhỏ ảnh hưởng tới phong độ của Minh tổng, khiến anh chỉ về nhì.

Đới An Chi ngồi bên lo lắng xuýt xoa, xót chồng như sắp khóc.

Liệu có gẫy xương không?Bong gân thôi, chườm và nắn bóp vài ngày sẽ khỏi. Bác sỹ nói không vấn đề gì nghiêm trọng.Chac dau lam huhu..Để chắc chắn, cô còn ngồi xổm dưới đất nhìn bàn chân anh, miệng thổi nhè nhẹ vào vết thương sưng phù tấy đỏ.

Mà cảm giác được quan tâm theo cách này khiến anh thấy rất lạ, lâng lâng xao xuyến và cảm động.

Đừng lo nữa, không đi ăn ở nhà hàng thì anh sẽ đặt món em thích về nhà, được không?Um!Cô còn tâm trí gì mà ăn nữa, chỉ lo lắng đỡ một bên anh ra xe để đi về

Trên xe cô còn không quên căn dặn.

Nếu có gì bất thường phải bảo em ngay đấy.Ừ, em yên tâm. Anh có phải con nít đâu, đau biết đi tới bệnh viện.Ý em là phải cho em biết nữa.Ừm, sẽ cho em biết.Minh Đại Quang chủ động ôm vai cô vỗ về, nhìn cảnh sốt sắng của vợ thấy cũng đáng yêu.

Rồi ai dỗ ai đây?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.