Dạ Thuật

Chương 37



CHƯƠNG 37

Dựa theo kế hoạch đã định, thời gian bọn họ tiếp tục lên đường hẳn là ở buổi chiều ngày thứ hai.

Xa phu đã sớm chuẩn bị tốt mã xa, dắt tới chờ ở cửa tửu quán. Kéo xe là hai con ngựa trắng, trải qua một đêm chỉnh đốn, lại dưỡng đủ tinh thần, liên tục vẫy vẫy đầu, đá chân lộc cộc.

Song Phi từ trong phòng đi ra, đi tới đại sảnh náo nhiệt ở tiền đường, thấy Tiết Lăng Phong đang đứng trước quầy hàng tính tiền thuê phòng và tiền cơm rượu với lão bản. Tay lão bản lướt trên bàn tính, Tiết Lăng Phong vẫn dáng vẻ khó chịu, một tay chống đầu, vừa dựa vào quầy hàng vừa nhìn.

Lúc Tiết Lăng Phong xuất môn chưa bao giờ mang theo người hầu, tùy tùng thì có lẽ là thị vệ gì đó, y nghĩ mấy thứ kia lên đường sẽ trở thành gánh nặng.

Y không thích tha gia đái khẩu, khiến cho thanh thế rùm beng, chỉ có lần này, y dẫn theo ảnh vệ kia.

(tha gia đái khẩu: dẫn theo già trẻ trong nhà, ý nói mang nhiều người theo thì nhiều hệ lụy)

Lúc Song Phi đi vào phòng khách, Tiết Lăng Phong nhìn lướt qua hắn, sau đó lại quay đầu đi.

Cái liếc mắt đó ý nghĩa bất minh, chẳng mang chút cảm tình, toàn bộ như là nhìn người qua đường giáp ất bính đinh nào đó. Song Phi cúi đầu, đi về phía người mặc bạch y, cung kính đứng ở chỗ cách xa Tiết Lăng Phong hai bước: “Chủ nhân.”

Đôi mắt Tiết Lăng Phong vẫn nhìn những hạt châu không ngừng biến hóa trên bàn tính: “Vào xe chờ.”

“Dạ.”

Song Phi an tĩnh lùi ra khỏi bên người y.

Ngoài cửa tửu quán, ánh dương quang chiếu ấm áp, đoàn người rộn ràng nhộn nhịp lưu động trên đường.

Song Phi vừa ra khỏi cửa liền thấy mã xa đã chờ ở đó, xa phu đang kiểm tra mã giá và trục bánh xe, hắn vén mành, ngồi vào trong xe, cúi đầu nhìn bàn tay bị bao kín của mình.

Một ngày một đêm rồi không bôi thuốc, nơi đó kịch liệt đau đớn như đang kháng nghị. Hắn chưa từng bị thương lâu như vậy, chậm chuyển biến tốt như thế.

Nói không chừng, từ nay về sau tay hắn sẽ tàn phế.

Không quá bao lâu, Tiết Lăng Phong cũng đi vào trong xe, hắn thậm chí không thèm liếc nhìn ảnh vệ ngồi một bên, trực tiếp đi tới giường mềm đặt ở phía tận cùng của xe nằm xuống.

Xe bắt đầu từ từ lăn bánh, mà hai người trong xe thì một điểm âm thanh cũng không có.

Tiết Lăng Phong thật sự là không chịu nổi, tối hôm qua bị dằn vặt một đêm không chợp mắt, mãi đến khi sắp xuất phát, mới miễn cưỡng có thể đứng lên. Nhưng y không muốn để bất cứ ai biết về thương thế của y, yên lặng một mình chịu đựng tuy rằng gian nan, thế nhưng cũng là cách an toàn nhất.

Trên thế giới này, ngoại trừ nương tử của y, y không muốn ở trước mặt bất cứ kẻ nào thả lỏng bản thân, bại lộ nhược điểm.

Rất nhanh, chiếc xe lung lay lúc lắc ly khai thành trấn náo nhiệt, một lần nữa tiến vào sơn lâm yên tĩnh.

Bóng cây ngăn chặn ánh dương quang ngày xuân, trong xe lại càng thêm u ám. Hoàn cảnh như vậy, thích hợp nhất cho ảnh vệ sinh tồn.

Bầu không khí hôn ám tựa hồ cho Song Phi thêm chút dũng khí, rốt cuộc hắn dám len lén quay đầu lại nhìn chủ nhân của hắn. Bạch y nam nhân kia vẫn đang nằm nhắm mắt, tựa hồ là ngủ.

Hình như mấy ngày rồi, trừ phi là bức thiết tất yếu, bằng không Tiết Lăng Phong hầu như không nói gì với hắn, mà hắn đương nhiên cũng không dám vượt ra khỏi quy tắc chủ động nói chuyện với chủ nhân, bọn họ như vậy, có tính là chiến tranh lạnh hay không nhỉ?

Đương nhiên không tính, bọn họ đến tình nhân cũng chẳng phải, sao có thể nói tới chiến tranh lạnh được. Hơn nữa hôm qua hắn còn khiến Tiết Lăng Phong nổi giận, tuy rằng không có bị phạt chịu đòn, nhưng hắn thấy đó cũng chỉ là bởi vì bọn họ đang trên đường, không tiện xử phạt. Trở về Bàn Long sơn trang, nói không chừng sẽ tính cả vốn lẫn lãi.

Có điều, ngay cả như vậy, hắn cũng muốn hảo hảo ăn nói một chút với chủ nhân. Tuy rằng Tiết Lăng Phong không lên tiếng, thế nhưng theo quy củ, phạm lỗi sẽ tự rõ ràng vì sao lại làm sai, sai ở đâu, nên phạt thế nào.

Song Phi di chuyển tới bên giường của Tiết Lăng Phong, an tĩnh quỳ xuống, vừa yên lặng chờ chủ nhân của hắn tỉnh lại, vừa nghĩ làm thế  nào có thể giải thích thông suốt chuyện hôm qua hắn tận lực giấu diếm.

Lúc đó, hắn chỉ nghĩ làm thế nào giấu sự tình đi, không cho Tiết Lăng Phong biết. Thế nhưng giờ phút này, hắn lại bỗng nhiên hy vọng có thể mượn cơ hội này nói chút gì đó.

Có thế nói cho y hay không, rằng con khỉ mình từng nuôi, là ‘Thất Thất’? Trong trí nhớ của y liệu có còn cái tên này, liệu có còn nhớ kỹ, lúc y còn nhỏ, đã từng thích cùng chơi với nó?

Liệu hắn có thể nói chút chuyện cũ này với y hay không?

Bây giờ hắn đê tiện thấp hèn, rất nhiều chuyện đã không còn khả năng nữa. Thế nhưng, cuộc đời này chỉ thử một lần, để hắn vì bản thân thử nghiệm một chút.

Kỳ thực Tiết Lăng Phong không ngủ, khi ảnh vệ của y tới gần, y đã biết rõ ràng. Y cho rằng hắn tới gần bên giường quỳ là muốn chủ động nói gì đó với y, thế nhưng đợi nửa ngày cũng không thấy hắn mở miệng.

Vì vậy, Tiết Lăng Phong mở mắt, nhìn ảnh vệ trầm mặc quỳ gối bên người y: “Có việc?”

Song Phi không ngờ chủ nhân của hắn tỉnh nhanh như vậy, mà mình vẫn còn chưa nghĩ xong là nên nói như thế nào, đành phải quanh co mở miệng: “Chủ nhân, xin lỗi, buổi chiều hôm qua ta là xem xiếc khỉ, người…”

“Câm miệng!”

Song Phi vừa mở miệng, Tiết Lăng Phong lập tức cắt đứt lời hắn. Y còn tưởng rằng muốn nói gì, chuyện này, hiện tại y không muốn nghe, nhắc tới liền đau đầu.

Qua thật lâu, Tiết Lăng Phong mới nghe được một tiếng đáp lại yếu ớt: “Dạ.”

Tiếp đó, ảnh vệ của y lại chậm rãi trở lại vị trí ban đầu ngồi một mình, yên lặng cúi đầu.

Tiết Lăng Phong liếc hắn một cái, xoay người sang chỗ khác, không hề để ý đến hắn.

Buổi tối tại sơn lâm cũng rất náo nhiệt, nơi nơi đều là tiếng côn trùng kêu vang. Xa phu đã săn được chút thịt thú rừng, dấy lên lửa trại, chuẩn bị cơm tối cho chủ nhân.

Tới ban đêm, Tiết Lăng Phong thấy thoải mái hơn một chút. Lúc chiều, y đang ngủ trong xe, còn mơ một giấc mơ kỳ quái. Y mơ thấy có một thanh âm đang kêu ‘Thất Thất’, hơn nữa thanh âm đó còn giống như là của mình.

Y tỉ mỉ suy nghĩ một chút, vẫn không nghĩ ra ‘Thất Thất’ là ai hay cái gì. Có điều y cũng không thấy kỳ quái, một người từng mất trí nhớ, trong đầu thường đột nhiên xuất hiện một vài cảnh tượng hoặc một cái tên nào đó. Chúng nó có cái xác thực đã từng tồn tại trong ký ức, nhưng có cái chỉ bất quá là do ảo giác tạo ra.

Lúc y mở mắt ra, ảnh vệ của y đã không còn ở trong xe.

Tiết Lăng Phong vô thức đi tìm hắn, lúc vén màn xe, phát hiện hắn đang ở đống lửa cách đó không xa giúp xa phu nhóm lửa.

Mặt hắn bị hỏa quang chiếu rọi hồng hồng, mặt mày chuyên tâm mà an tĩnh. Bởi vì trên tay còn quấn đầy băng gạc, hắn liền mang củi nâng lên, từng cây từng cây một, chậm rãi nhét vào trong đống lửa.

Hình ảnh này, Tiết Lăng Phong bỗng thấy rất quen thuộc. Y nhìn không nhúc nhích, nhiều năm như vậy, lần đầu tiên y chăm chú nhìn một người như thế.

Song Phi một mực cúi đầu trông nom đống lửa, mùa xuân có hơi ẩm, lửa không dễ cháy lớn, nếu thi thoảng không kích thích một chút, thì không cẩn thận sẽ bị tắt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.