Dã Thú Và Chim Hoàng Yến

Chương 41: Ngoại truyện 1



Dịch: Duẩn Duẩn

1. Ngủ nướng

Vài năm trôi qua, trạng thái cảm xúc của Erik đã ngày một ổn định, chàng không còn làm tổn thương chính mình và cũng không còn làm tổn thương tôi nữa. Chỉ không biết vì sao, tâm lý chàng rõ ràng đã phát triển theo chiều hướng tích cực, thế mà ham muốn kiểm soát của chàng lại ngày càng tăng cao. Chẳng hạn như lúc này đây, khi chàng đã tỉnh dậy thì sẽ bắt tôi tỉnh dậy theo chàng, nằm thêm nằm vớt một phút cũng không được.

Tôi trở mình, vờ như không nghe thấy mệnh lệnh của chàng. Thấy thế, chàng bèn vỗ nhẹ lên mặt tôi, cúi đầu hôn khẽ vành tai tôi. Động tác chàng mới dịu dàng làm sao, vậy mà giọng chàng cứ lạnh tanh như băng: “Dậy mau. Đừng thử thách lòng kiên nhẫn của anh.”

Tôi chẳng thể làm gì khác ngoài việc xoay người lại, định bụng làm nũng cho qua chuyện: “Em vẫn còn buồn ngủ, chả nhẽ ngủ thêm chút nữa không được sao.”

Vậy mà chàng khựng lại thật, se sẽ vuốt tóc tôi như nựng con thú nhỏ, đoạn chàng cầm chiếc đồng hồ bỏ túi nằm trên đầu giường lên, xem thời gian rồi bảo: “Vậy anh chờ em thêm chút nữa.”

Dưới ngọn đèn vàng cạnh đầu giường để đầy chồng nhạc phổ trống không. Dạo gần đây, chàng đang sáng tác vở kịch mới. Lúc chàng soạn kịch, rất ghét bị người khác quấy rầy, kể cả người đó là tôi cũng không được.

Nhớ lại mấy hôm trước, chàng viết nhạc đến mức quên cả cơm, tôi quả tình sốt ruột, thế là đành làm liều tới gõ cửa phòng chàng, hỏi chàng có muốn ăn gì không. Lúc hỏi, tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị chàng mắng. Chàng mở cửa với vẻ mặt hằn học, má phải của chàng trở nên đáng sợ hơn vì giận dữ. Nhưng nhiêu đấy chẳng khiến tôi sợ hãi. Đối diện với đôi mắt mất kiên nhẫn của chàng, tôi không kiềm được mà bật cười, vòng tay ôm cổ chàng rồi hôn lên má bên phải của chàng, cố ý hỏi chàng bằng một giọng nũng nịu đầy ngọt ngào: “Chàng không ăn cơm thật sao ạ?”

Chàng nhìn tôi lạnh lùng, dỗi nảy không nói chuyện với tôi. Tôi hỏi thêm mấy lượt, nhận thấy chàng thực sự đang tức giận, thế là bèn chột dạ buông cổ chàng, nhỏ giọng biện bạch: “Em chỉ sợ chàng bị đau dạ dày thôi.”

Chàng chựng lại vài giây, sau đó dùng sức ghì chặt lấy eo tôi: “Ai cho em buông ra, ôm chặt vào.”Tôi không thể làm gì khác hơn ngoài việc ôm chàng tiếp. Chàng bế tôi lên bằng một tay, rồi đặt tôi ngồi xuống một chân chàng, còn chàng thì ngồi trước cây đàn dương cầm ba góc. Không biết có phải chàng cố ý hay không mà cơ thể của chàng cách chiếc đàn rất gần, vì thế tôi chỉ còn cách ngồi nép vào người chàng mới không để người mình đụng phải hàng phím đàn. Một tay chàng vẫn ôm siết eo tôi, tay còn lại hờ hững bấm lên từng phím đàn, rồi ký hiệu một nốt nhạc trên giấy: “Em thích khúc allegro hay khúc andante(*)?”

(*) Thuật ngữ chỉ nhịp độ trong âm nhạc bằng tiếng Ý. Allegro là nhịp nhanh, 120-168 nhịp/phút; Andante là nhịp bằng tốc độ bước đi, 76-108 nhịp/phút; Lento là nhịp chậm vừa, 45-60 nhịp/phút

“… Em thích khúc lento hơn một tẹo.”

Chàng liếc tôi.

“Nói sai rồi, là allegro.”

Nhưng chàng vẫn đánh một dấu lento xuống bản nhạc phổ.

“Nhạc cụ gì?”

Lần này tôi khôn ngoan trả lời: “Nhạc cụ mà chàng thích.”

Ai ngờ lại đổi lấy đáp án đầy bất mãn của chàng: “Quá nhiều, nói lại.”

“… Đàn phong cầm.”

Chàng gật đầu, rồi tiện tay bấm một chuỗi nốt nhạc trên phím đàn. Cho dù đã bao năm trôi qua thì thiên phú âm nhạc của chàng vẫn khiến người khác kinh ngạc như ngày nào. Nghe bản nhạc tuyệt vời mà chàng chơi, thật khó tin là phần đa nó được sáng tác trong những lúc ngẫu hứng. Tôi dựa vào vai chàng, nhìn theo những ngón tay thon dài và linh hoạt của chàng, không kìm được mà bật cười rúc rích.

Chàng chợt khựng tay lại, vỗ một cái lên đùi tôi: “Nghe lento mà vui đến thế à?”

Tôi nói: “Chỉ cần nhìn chàng thôi em cũng thấy vui rồi.”

Chàng không trả lời, song phong cách chơi nhạc của chàng đã có sự chuyển biến rõ rệt, từ ủ dột u sầu sang nhẹ nhàng tươi sáng. Ôi thôi, sao mà chàng lại đáng yêu thế nhỉ. Nếu đổi lại là tôi của trước kia, tôi nào dám dùng từ “đáng yêu” để hình dung về chàng, nhưng quả tình chàng đáng yêu quá thể. Tôi cố sức kiềm chế, cuối cùng vẫn kiềm lòng không đặng hôn nhẹ lên cằm chàng.

Chàng ngừng bấm đàn và cảnh cáo tôi: “Đừng chọc ta.” Khi nói, giọng chàng nồng nặc mùi áp chế, nếu là trước đây, tôi chắc chắn sẽ e sợ chàng đấy. Nhưng lúc này đây, khi nhìn thấy trái cổ chàng cứ trượt lên rồi trượt xuống liên hồi, thế là tôi không cảm thấy sợ nữa, thậm chí còn hôn lên nó với một nụ cười nhẹ.

Khoảnh khắc tôi hôn chàng, cánh tay chàng ôm tôi khẽ run. Đây là một trong những dấu hiệu cho thấy chàng sắp mất kiểm soát.

Thật ra trò đùa tới đây nên kết thúc. Tôi nên để chàng có thời gian sáng tác hết bản nhạc của chàng, song trông thấy chàng cố tình vờ ra vẻ lạnh nhạt và thờ ơ với mình, tôi bèn lém lỉnh hôn từ yết hầu xuống hõm cổ của chàng. Phía trước hõm cổ của chàng là một nút áo sơ mi được gài chặt chẽ và kín đáo, sáng nay tôi đã đích thân gài nó lại cho chàng. Tôi lén lút quan sát chàng, thấy chàng không có ý chống đối, tôi bèn đánh bạo dùng răng và lưỡi mở nó ra.

Giây tiếp theo, chàng liền nâng cằm tôi và nhìn tôi chằm chặp. Ánh mắt chàng trông vô cùng đáng sợ, nhưng giọng nói khàn khàn lại hết sức dịu dàng: “Mấy năm nay ta chiều em quá rồi phải không?”

So với mấy tháng dưới nhà hát năm đó, đúng là mấy năm nay chàng rất chiều chuộng tôi. Dĩ nhiên với tính cách của chàng, có chiều hay không thì cũng chẳng khác nhau. Thỉnh thoảng chàng vẫn hay nói chuyện với tôi bằng giọng điệu ra lệnh. Mỗi lúc giận dữ hay kích động, càng khỏi phải nói đến, vết bầm sau gáy tôi sẽ lưu lại tới tận mấy hôm sau. Những khi chàng làm tổn thương tôi, chàng sẽ trầm lặng trong một khoảng thời gian rất dài. Giai đoạn ấy, tôi có thể suồng sã và quá quắt một tẹo, thẳng thắn nói không với mệnh lệnh của chàng.

Có thể “nói không” đến mức độ nào nhỉ? Đại khái là khoản ngủ nướng trên giường chăng.

Pha hồi tưởng kết thúc. Một phút sau, chàng gập chiếc đồng hồ bỏ túi lại, vén chăn lên rồi bế tôi xuống giường.

2. Kiểm soát

Tôi yêu Erik.

Nhưng tôi không thích dùng bữa chung với chàng.

Tôi không dám nghĩ đến cảnh tượng sau này mỗi ngày phải đối mặt với chàng trên bàn cơm, cho đến lúc chết.

…Chàng có ham muốn kiểm soát đến đáng sợ!

Món khai vị là gì, sẽ do chàng quyết định; món chính gồm những gì, cũng do chàng quyết định; đến cả rau cải và món tráng miệng ra sao cũng phải đợi chàng gật đầu rồi mới được mang lên. Khi ăn, chàng sẽ luôn quan sát từng cử động của tôi. Nếu có gì sai sót, chàng sẽ đi ra sau lưng tôi và đích thân sửa lại. Ban đầu, tôi còn tự nhủ cảnh này mới ngọt ngào làm sao, nhưng càng về sau, tôi chỉ càng cảm thấy sự tức giận bủa vây khắp người mình. Tiếc là cơn tức giận còn chưa kịp vọt thẳng lên cổ họng, khi bị chàng lạnh lùng liếc một cái, nó đã tự động ủ rũ trượt hẳn xuống dưới bụng. Tôi đúng là chẳng thể trông chờ gì.

Nhớ lại một lần khi dùng cơm, chàng đã tự tay làm đĩa gan ngỗng rán, sau đó đặt xuống trước mặt tôi rồi thản nhiên ngồi xuống bên cạnh tôi đọc báo. Tôi nếm thử, mùi vị xem chừng cũng không quá khó ăn, nhưng tuyệt đối chẳng ngon lành gì sất, tóm lại là vừa mới cắn một miếng, tôi chỉ muốn bỏ chạy thục mạng thôi. Chàng ngó tôi một cái, rồi nhẹ nhàng nhắc nhở: “Ngồi xuống, trước đây ta dạy em thế nào.”

Chàng lại còn dám nhắc đến trước đây ư!

…Ừ thì, chàng dám thật.

Chàng lắc tờ báo, che gần hết mặt mình: “Ngon không?”

Niềm khát sống buộc tôi phải nói dối: “Rất ngon.”

“Anh muốn nghe nói thật.”

“Rất ngon.”

“Thật chứ?”

“Thật.”

Chàng dừng lại, gập tờ báo rồi chống cằm chỉ món gan ngỗng nằm trên bàn: “Vậy sao không ăn hết.”

“Em…” Tôi nhanh trí, cúi đầu cắn một miếng gan ngỗng, trước khi chàng kịp khiển trách tôi, tôi vội bấu chặt lấy cằm chàng, bắt chước dáng vẻ của chàng, đoạn tiến tới hôn chàng rồi đút miếng gan ngỗng vào miệng chàng.

Chàng khẽ sửng sốt, nhưng cuối cùng vẫn nuốt vào. Mười mấy giây sau đó, chàng vừa nhai kỹ vừa trầm mặc nhìn tôi, cuối cùng trái cổ của chàng khẽ chuyển động, nuốt xuống. Trong suốt quá trình ấy, chàng không nói lời nào. Hẳn chàng đã bị sốc bởi tài nấu nướng của mình chăng.

Vậy mà không ngờ ăn xong, chàng lại nở một nụ cười như được thưởng rồi vuốt nhẹ tóc tôi: “Tiếp tục.”

…Tôi rất muốn nói không. Rốt cuộc là trong suốt những năm qua, tôi đã chịu đựng chàng như thế nào nhỉ?

3. Ngoại truyện về Bóng ma

“Giết nó, hoặc để nó giết mi.”

Trên mặt đất chỉ có vỏn vẹn một con dao găm và một sợi dây thừng. Cậu trai trẻ nhìn con sư tử trong lồng, im lặng chốc lát rồi nói thẳng: “Tôi không làm được.”

“Không làm được?” Ông chủ gánh xiếc bận chiếc áo choàng trắng giống như của cha cố, nếp nhăn cùng râu ria xồm xoàn khiến lão trông chẳng khác gì con chó Shar Pei(*) dữ tợn đầy mưu mô. Lão ta cười sang sảng, rồi vỗ mặt Erik: “Thằng oát, ta cứu mạng mi khỏi tay vua Ba Tư không phải chỉ để nghe mi rên rỉ ba chữ, ‘Không làm được’.”

(*) Chó Shar Pei hay còn gọi là Sa Bì, là giống chó cổ xưa của Trung Quốc, với khuôn mặt và cơ thể nhăn nheo như chó Pug

Bấy giờ, nụ cười lão tắt hẳn, lão lui từng bước ra chỗ vòng ngoài của trường đấu thú, rồi ngoắc tay ra hiệu cho vị sư thuần thú:

“Mở lồng! Nói với khán giả bên ngoài, kịch hay sắp mở màn.”

Tay sư thuần thú thậm chí không thèm nhìn Erik, gã trực tiếp mở toang chiếc lồng ra. Thoạt tiên, con sư tử lùi lại hai bước để cảnh giác, nhận thấy sư thuần thú không có ý ngăn trở mình, chân sau nó vận sức chồm lên như chực chờ lao đến. Nó đương lúc tráng niên, lực lưỡng đầy sức mạnh, móng trước để lại mấy vết quào sâu hoắm trên mặt cát.

Một con thú đói khát, một thiếu niên yếu ớt, hình ảnh đầy máu me và chấn động nhường vậy đã lập tức thu hút vô số sự tò mò của khán giả. Có người hét lên, có người vỗ tay, có người trầm trồ khen ngợi, và cũng có người thúc giục buổi biểu diễn hãy nhanh chóng bắt đầu. Trên sàn đấu, cho dù là thiếu niên hay con thú cũng cảm thấy khó ở với cuộc thảo luận huyên náo của khán giả.

Dẫu sao, sư tử cũng là một con thú, nó sinh ra ý đồ tấn công trước. Nó nhìn quanh đấu trường, và cuối cùng đặt mục tiêu ở trên người Erik. Mặc dù cơ thể của Erik cao dỏng, ngặt nỗi cánh tay và bắp đùi của cậu lại thiếu sự rắn chắc. Tầm mắt nó quét qua cần cổ và mắt cá chân của Erik mấy bận. Nó chắc chắn, Erik không thể đánh bại nó.

Thú săn mồi, quen với việc âm thần tiếp cận con mồi rồi sau đó mới tập kích con mồi. Sư tử bất động nhìn chằm chằm vào mắt cá chân của Erik, tiếp đó nó dò xét duỗi thử một chân trước. Đất nhão nhoẹt, nó rón rén, không làm kinh động một hạt cát.

Erik mới chỉ là một cậu bé chưa đến tuổi mười bốn, cậu nhìn con sư tử khổng lồ, vô thức lùi về sau một bước. Ngay tức khắc, tiếng roi vụt mạnh trong không khí quất thẳng vào lưng cậu. Cậu gần như nghiến răng mới cố không để lộ ra một tiếng rên rỉ đau đớn nào.

“Thằng nhóc đeo mặt nạ kia, chiến đấu với sư tử thì mi mới có cơ hội sống sót, nếu mi dám lùi lại một bước thì mi chỉ còn con đường chết!”

Người xem cũng thở dài bất mãn: “Lui gì mà lui, đánh với nó một trận đi chứ!”

“Oát con, mi định làm bữa ăn cho nó đấy à?”

“Mọi người lịch sự chút đi, biết đâu được đây chỉ là một vị tiểu thư nhà ai đó.”

Cậu thở hổn hển, liếc nhìn đám khán giả ngoài đấu trường với áo mũ bảnh bao nhưng mặt mũi ơ thờ, đột nhiên cậu ý thức được trận quyết tử giữa người và thú này buộc cậu phải tự mình chiến thắng.

Chẳng ai sẵn lòng giúp đỡ cậu. Cậu chỉ có thể dựa vào bản thân mình.

Vết roi nhanh chóng rỉ máu, hòa lẫn với mồ hôi làm ướt đẫm áo cậu. Cậu đành phải cong lưng lên, bò lổm ngổm trên mặt đất như con sư tử kia để giảm bớt cơn đau như dao cắt do roi đánh gây ra. Con sư tử tưởng cậu muốn tấn công, nó bèn lùi về sau một bước, gầm lên tiếng cảnh cáo. Nhưng rồi ngửi được mùi máu tanh trong không khí, nó lại không dằn nổi tiến lên trước hai bước.

Không thể lùi về sau, cũng không cách nào tiến lên trước, thứ cậu có thể nắm trong tay chỉ có con dao găm và một đoạn dây thừng. Ấy vậy mà vào lúc cậu với lấy con dao, gã sư thuần thú liền ranh mãnh bước tới đá con dao găm ra bên ngoài đấu trường: “Chủ nhân nói đây là hình phạt vì mi đã lùi bước.”

Sự tức giận và sợ hãi giống như cơn cuồng phong thiếu chút nữa phá hủy khả năng tư duy của cậu trong tích tắc. Cậu nhắm mắt lại, vốc lấy sợi dây thừng, dùng sức tới nỗi cánh tay nổi cả gân xanh tím.

Gã sư thuần thú không hài lòng, đạp mạnh một phát vào bả vai cậu: “Mi còn chần chừ nữa, cả sợi dây này ta cũng sẽ thu nốt.”

Cậu cụp mi, siết chặt hai quả đấm, sau đó hít một hơi thật sâu. Cậu thầm nghĩ, những kẻ này, không, tất cả những kẻ mà cậu đã từng gặp chưa từng coi cậu là con người.

Nếu đã như vậy, vì cớ gì cậu còn muốn làm người?

Từ nhỏ đến lớn, cho dù cha mẹ hay là người qua đường, chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt thật ẩn dưới lớp mặt nạ của cậu, phản ứng của họ cũng chỉ vẻn vẹn sự sợ hãi cùng với sự bài xích, dẫu cho cậu chẳng hề có ác ý.

Có lẽ cậu vốn chẳng phải là con người, vậy nên cậu mới không nhận được sự yêu thương tôn trọng mà con người phải có.

Nếu đã không có được thì chẳng cần có nữa. Nếu sinh ra đã không được làm người, thì cần gì làm nữa? Trái cổ của cậu lên xuống dữ dội, cậu chống cùi chỏ xuống cát, thủ một tư thế chuẩn bị tấn công của loài thú. Gió lớn thổi vù vù, quật chiếc áo lót của cậu bay phần phật hệt như lá cờ trắng báo tử.

Người đàn bà có râu là diễn viên nổi danh nhất ở gánh xiếc này. Cô ta tháo chiếc mũ rơm rộng vành ra, rồi bước đến chỗ ông chủ gánh xiếc: “Erik biết thuật nói tiếng bụng(*) và cả ảo thuật nữa. Nghe nói, cậu ta còn là một trong những người thợ tu sửa lại cung điện Mazandaran. Tại sao ngài cứ phải kết oán với cậu ta làm gì?”

(*) Nói tiếng bụng (Ventriloquism) là môn nghệ thuật sân khấu, người nghệ sĩ phải cố phát ngôn sao cho khuôn miệng càng cử động ít càng tốt, khiến cho khán giả cảm tưởng âm thanh của họ là do một người khác tạo ra

“Tôi với cô nhìn nhận vấn đề ở góc độ khác nhau. Cô không muốn chuốc thù với Erik, là vì cô thấy nó tài hoa, có giá trị, có thể giúp đỡ cô khi cô gặp khó khăn. Còn tôi, là chủ nhân của nó, tôi không thiết phải đối tốt với nó, tôi chỉ cần thuần hóa nó và biến nó trở thành tay đắc lực và công cụ kiếm tiền của tôi thôi. Cô biết đấy, một diễn viên đa tài với vẻ ngoài đáng sợ có thể mang đến cho tôi bao nhiêu là tiền bạc?”

Mặt trời lên cao, Erik đã giằng co với con sư tử gần nửa giờ đồng hồ.

Con sư tử kiên nhẫn đáng kinh ngạc, sự kiên nhẫn của cậu cũng khiến người ta phải kinh ngạc tán thán. Nửa giờ trôi qua, cậu giống như một di tích cổ bằng đá im lìm tọa lạc trên cát vàng, không dao động, và cũng không cho con sư tử bất kỳ cơ hội lợi dụng nào. Nhìn thấy cánh tay và bắp chân của cậu đã bắt đầu run rẩy, như thể đã đến điểm giới hạn, ông chủ gánh xiếc vung tay lên, tỏ ý cho gã sư thuần thú dắt con sư tử về lại lồng. Lão muốn răn đe và thuần hóa Erik, chứ không phải muốn giết chết cậu.

Nào ngờ, ngay lúc gã sư thuần thú định bước lên đấu trường – cả người và sư tử cùng khởi động tấn công!

Hết thảy chỉ xảy ra trong một cái chớp mắt. Mọi người có mặt ở đấu trường cũng không phản ứng kịp, đến lúc hoàn hồn thì đã muộn – con sư tử đã vồ tới chỗ Erik đang bò. Mặc dù đoàn xiếc thú thường làm bạn với bọn thú dữ, nhưng để thú dữ quật ngã người thế này là chuyện lần đầu tiên xảy ra. Phải biết rằng, nguyên tắc đầu tiên khi chơi với thú dữ là không được để chúng nếm được mùi máu người.

Một khi đã nếm được, chúng sẽ không còn là “công cụ biểu diễn” để bọn họ thỏa thích sờ nắn nữa.

Ông chủ gánh xiếc chau mày, vỗ mạnh vai gã sư thuần thú bên cạnh: “Còn ngớ ra làm gì? Không mau chạy vào cứu người đi!”

Người đàn bà có râu cười khịt: “Sư tử và Erik đều là công cụ kiếm cơm của ngài đấy. Giờ thì cả hai cùng quần nhau đến chết, ngài còn giữ tư tưởng gây thù để thuần hóa cậu ta nữa hay không?”

“Theo ý cô thì còn cách nào khác để thuần phục nó ư?”

“Vậy là ngài chưa từng nghĩ tới Erik, một cậu trai còn chưa đầy mười bốn tuổi, đã trở thành kiến trúc sư của Cung điện Mazandaran như thế nào ư? Tôi nghe nói, khi cung điện ấy vừa mới được xây xong, quốc vương đã cho lệnh xử tử tất cả kiến trúc sư. Vậy mà cậu ta vẫn bí mật sống sót, sau đó lén lút qua Anh quốc rồi kiếm sống dưới tay ngài. Thế mà ngài chưa bao giờ nghĩ tới tại sao cậu ta làm được như thế ư?”

Đất cát đầy những mảnh đá dăm. Vết thương trên lưng cậu va vào đám đá vụn sắc nhọn, cảm giác như dao bén cứa vào da thịt mình, hiềm nỗi cậu không có thời gian để ý đến nó nữa, bởi trước mặt cậu đây còn có một mối đe dọa đáng sợ, nguy hiểm hơn gấp bội. Móng trước của sư tử đã cào rách cổ áo cậu, để lộ khoảng da cổ ra ngoài. Chỉ cần cậu bất cẩn chút thôi, con sư tử có thể dễ dàng nuốt chửng cậu.

Xung quanh có người đang đến gần, có lẽ họ muốn cứu sống cậu hoặc thể đẩy cậu vào chỗ chết.

Cậu sẽ không để người khác chà đạp. Cho dù là dã thú chăng nữa cũng không thể quyết định chuyện sinh tử của cậu.

Năm lên mười, cậu bị cha mẹ vứt bỏ và tình cờ gặp được một đoàn lữ hành người Gypsy, họ đã cho cậu thức ăn và dạy cậu cách làm ngón ảo thuật. Khốn thay, vào lúc cậu tưởng rằng mình sẽ được thu nhận thì bọn họ lại phũ phàng bỏ rơi cậu. Lý do là vì nhà tiên tri rất được kính trọng của thị tộc đã bói được số phận khủng khiếp và đáng buồn của cậu.

“Chẳng bao lâu nữa, cậu sẽ đi đến một ngã ba đường, ở đó có một con đường dẫn đến sự cứu chuộc, một con đường sẽ hướng thẳng xuống mồ. Xác suất cậu vùi mình xuống mồ là rất lớn. Trước khi bước vào phần mộ này, cậu sẽ phạm nhiều tội ác không thể tha thứ được. Và tiếc thay, chúng tôi không chung đường với những kẻ tội lỗi.”

Và giờ là lúc cậu đang đứng trước ngã ba đường kia ư.

Cậu sẽ bước thẳng xuống phần mộ của mình sao?

– — Không, con thú kia mới là kẻ phải nằm sâu dưới mồ!

Gió thổi lên, cát vàng cuộn tung, bay mù mịt khắp nơi. Trên đấu trường khó nhìn thấy mặt trời, chỉ có thể trông thấy những dấu vết vật lộn mơ hồ. Bãi cát đã được đánh dấu bởi hơn chục vết cào của con sư tử, một vết trên đó thậm chí còn đầm đìa máu chảy. Rất có thể Erik đã lành ít dữ nhiều. Ông chủ gánh xiếc tiếc hùi hụi dậm phịch chân xuống đất, lão chống trán, rũ đầu xuống.

Ngay lúc ấy, lá cờ giữa sân đấu đột nhiên rung chuyển dữ dội. Đó là đạo cụ mà gánh xiếc dùng để trao thưởng cho các vị dũng sĩ. Nền móng của nó được xây rất kiên cố, hơn mười tên tráng sĩ cũng chẳng thể lay động. Không ít người đoán được nguyên do nó lay động, song không cách nào tin nổi, vì đó là điều không thể nào xảy ra.

Vậy mà chuyện không thể xảy ra ấy vẫn xảy ra.

Gió yên cát lặng, toàn cảnh trên đấu trường dần hiện lên rõ ràng: mặt đất phủ đầy những vết cào xé và vật lộn dữ dội, màu máu đỏ tươi còn vương vãi đọng lại ở khắp nơi. Erik khuỵu một chân xuống bãi đất, lồng ngực cậu phập phồng kịch liệt, đôi mắt cậu vẫn hằn tia giết chóc kinh khiếp, cậu siết chặt một sợi dây sắp đứt, kẽ hở ở móng tay lấp đầy máu và cát. Đầu dây thừng còn lại buộc vào móng cột cờ và đầu con sư tử. Miệng con sư tử sùi bọt mép, đã chết.

Nhất thời, bầu không khí trên khán đài lặng im phăng phắc như giữa bãi tha ma. Bất luận là người xem hay gã sư thuần thú, và cả ông chủ gánh xiếc đã bày mưu lập kế cũng không biết phải trưng vẻ mặt gì trước cảnh tượng khủng khiếp thế ấy.

Cuối cùng, Erik là người cử động đầu tiên. Cậu dùng răng cắn đứt sợi dây thừng, hai tay chống xuống đất rồi chầm chậm bò dậy. Ánh mặt trời ấm áp rọi xuống gương mặt cậu, phơi bày ngũ quan lạnh lẽo mà u ám tựa như cái đầu lâu của cậu. Dòng máu chảy dài từ trán xuống, đôi đồng tử vàng sậm của cậu rực lên tựa lửa cháy, hệt như một con thú bị dồn tới đường cùng, thiêu đốt sự thú tính nồng nặc.

Khoảnh khắc ấy, không một ai hoài nghi làm thế nào cậu có thể đánh bại được con quái thú đó.

Bởi khi hai con quái thú đánh nhau, bắt buộc có một con phải chết.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.