Dịch: Liêu Lạc Hà Hy
Biên: Duẩn Duẩn
Chàng bị tôi bổ nhào về phía trước bất ngờ lùi về sau hai bước, cúi đầu và kinh ngạc nhìn tôi.Nhớ lại lần đầu tiên gặp chàng sau khi sống lại trong kiếp này, tôi cũng đẩy chàng vào tường rồi lớn mật hôn chàng, khi ấy Bóng ma cũng nhìn tôi bằng ánh mắt kinh ngạc như thế này, như thể việc bị tôi hôn là một điều hết sức kỳ lạ. Chàng thông minh nhường vậy, dường như chẳng có gì thoát khỏi tầm hiểu biết của chàng, ấy thế mà chàng chưa từng đọc thấu sự sùng bái trong mắt tôi.
Tôi không muốn chàng cứ mãi hiểu lầm tôi thế này, lại càng chẳng muốn chàng dòm tôi bằng cặp mắt lạnh lùng như thế ấy. Tôi bèn bạo gan nắm chặt cổ áo chàng buộc chàng phải khom xuống rồi nhón chân hôn mạnh lên môi chàng. Bấy giờ, Bóng ma mới ý thức được chuyện gì đang xảy ra, chàng cau mày vội đẩy tôi ra xa, sau đó bối rối xoa môi mình: “Em đang làm gì thế…”, không đợi chàng nói hết câu, tôi lại hôn chàng lần nữa.
Lần này chàng không đẩy tôi ra nữa mà trừng mắt nhìn tôi. Ánh mắt này, dường như tôi đã từng bắt gặp. Ngây người một lúc tôi mới chợt nhớ ra, cái hồi đi làm từ thiện trong một khu ổ chuột cùng các bạn ở trường múa ba lê, tôi đã từng phát ổ bánh mì nhỏ cho một cậu bé tội nghiệp lang thang đầu con ngõ với đôi tay lấm bẩn, ánh mắt chàng giờ đây giống hệt với ánh mắt của cậu bé khi đó.
Hình ảnh Bóng ma cô đơn ngồi một mình bên bờ hồ cho đến khi trời sáng dần dần hiện lên trong đầu tôi. Tôi bất giác ý thức được rằng dẫu chàng có được sinh ra trong hình hài của một con người thì chàng vẫn chẳng may mắn nhận được sự đối đãi dịu dàng của thế gian này, cho đến cuối đời chàng vẫn chỉ cô độc một mình.
Có lẽ nhiều người sẽ cho rằng cô độc làm sao lạc lõng bằng trơ trọi. Vì lẽ trơ trọi mới là thứ thực sự ăn mòn cảm xúc của con người ta nhất. Thế nhưng với Bóng ma, đấy không phải là cô độc nhất thời, kể cả khi bị cha mẹ vứt bỏ từ hồi còn ẵm ngửa, chàng vẫn mang trong mình một con tim khát sống, mặc cho ánh nhìn ghẻ lạnh của người đời, để rồi khi trưởng thành bị chính người con gái mình yêu hãi sợ và xa lánh, thậm chí cho đến lúc chết đi, xuất hiện tràn lan trên mặt báo, con người ấy vẫn chỉ mang danh nghĩa là một “nhà từ thiện” chứ không phải thân phận của một nghệ thuật gia.
Tôi nhớ lại không lâu trước đây, khi chàng mô phỏng lại phong cách ăn mặc của Bóng ma trên sân khấu, chàng đã hát cho tôi nghe một câu, “Tôi biết rằng, tôi sinh ra trên thế gian này không phải để sống mãi trong bóng tối”. Ngặt nỗi, giây phút ấy tôi lại đang quay quát trong trạng thái rối rắm thành thử cũng chẳng thiết nghĩ quá nhiều về nó. Giờ khắc này nghiệm lại, tôi mới chợt vỡ lẽ câu hát này tải quá nhiều gánh nặng, tựa như một lời bộc bạch cam chịu tự sa ngã.
Phantom đã sống giống như một bóng ma, chính vì vậy tình yêu của chàng cũng u ám hệt như một bóng ma. Thế nhưng chàng có biết rằng…
Liệu chàng có biết rằng, bất kể chàng có mang hình hài thế nào, là Bóng ma hay Erik, tôi vẫn sẽ yêu chàng tha thiết.
Tôi chỉ ước ao rằng giữa tôi và chàng sẽ chẳng bao giờ có thứ gì ngăn trở.
Nụ hôn này kéo dài thật lâu, cho đến khi tôi cảm giác mình không thở được nữa, cho đến khi tôi không còn biết được là tôi hôn chàng hay chàng đang hôn tôi, chỉ nhớ rằng cuối cùng Phantom dùng sức bấu chặt lấy gáy tôi, thanh âm khàn khàn và cứng nhắc của chàng mới vang bên tai tôi: “Em càng như thế, tôi càng không thể để em rời xa tôi.”
Vậy thì đừng bao giờ để em rời xa khỏi chàng nữa. Tôi tiến đến gần, chạm khẽ lên khóe môi chàng.
Cả người Phantom đột nhiên cứng đờ, bàn tay đang nắm lấy tay tôi của chàng hơi run rẩy, không đợi tôi ngẩng đầu, đôi môi nóng bỏng của chàng đã nhanh chóng hạ xuống, điên cuồng hôn riết lấy môi tôi.
Sau ngày hôm đó, cuộc sống của tôi và Phantom bỗng trở nên vô cùng kỳ lạ. Chàng chẳng còn ép buộc hay ra lệnh cho tôi và cũng tuyệt chớ hề mở miệng nói với tôi một lời nào. Tôi sống trong căn phòng của chàng. Nó cũng giống như trong giấc mơ, chẳng có quá nhiều đồ đạc, chỉ có một cây đàn dương cầm và một chiếc giường đơn, trống trải đến nỗi giống như chưa từng có ai sống.Tôi tò mò hỏi thử, Phantom cũng chỉ giải thích ngắn gọn: “Bình thường tôi hay ở phòng nhạc cụ.” Dừng một chút, lại nói thêm: “Nếu như em thấy căn phòng này quá trống trải, có thể nói với người hầu mua thêm ít đồ đem vào đây. Em muốn gì cứ nói, miễn sao đó là thứ em thích.”
Họa hoằn lắm chàng mới chịu khó nói với tôi nhiều thế. Tim tôi chốc chốc đã tan chảy, kìm lòng chẳng đặng chạy ùa đến bên cạnh lay lay cánh tay chàng, muốn chàng nói thêm vài câu nữa. Nào ngờ chàng bỗng nhiên lạnh giọng gằn: “Cầu xin cũng không có ích gì, em không được phép rời khỏi đây.”
Phantom chàng được lắm, lại hiểu lầm ý tôi. Khóe miệng tôi run run, hờn dỗi buông cánh tay chàng ra.
Chàng cúi đầu, nhìn chòng chọc cánh tay mình, hồi lâu mới lên tiếng: “Nếu em ngoan ngoãn, tôi sẽ đưa em lên mặt đất, nhưng bây giờ chưa phải lúc.”
Mãi sau tôi mới hiểu chàng đang dỗ dành tôi, thế nhưng chàng đã đi xa quá rồi.
Chỉ vì “lời dỗ dành” khó hiểu đó của chàng mà tôi vui vẻ suốt cả đêm, sáng hôm sau tôi rạng rỡ xuất hiện trước mặt chàng, tâm trạng thoải mái cùng chàng ăn bữa sáng. Có lẽ phản ứng của tôi nom quá đỗi bất thường, cả buổi sáng hôm đó Phantom chẳng hề ăn chút gì, chỉ nhìn tôi đăm đăm.
Buổi chiều, tôi đến phòng nhạc cụ, khẽ giơ tay gõ cửa. Bên trong truyền ra một giọng nói quen thuộc: “Nói rồi, trà và điểm tâm thì mang đến phòng ngủ, đừng qua làm phiền tôi.”
Chúa ơi, hình như tôi hết cứu chữa nổi mất rồi, lời chàng nói chẳng kiên nhẫn tí nào thế mà có thể làm mặt tôi đỏ ửng hết cả lên. Tôi gõ cửa lần nữa, không thấy chàng lên tiếng, chưa kịp gõ lại lần thứ ba thì cửa phòng bất thình lình mở ra, một người mang mặt nạ phút chốc xuất hiện trước mặt tôi, đôi mắt trông vô cùng lạnh lẽo: “Đã nói không có chuyện gì thì đừng…”
Nhìn thấy tôi, chàng bỗng sựng lại, vẻ giận dữ trên mặt cũng giảm dần nhưng vẫn chẳng mấy vui vẻ: “Em đến đây làm gì?” Dường như nhận thấy mình có hơi lạnh lùng, Phantom dừng lại vài giây, sau đó gượng gạo nói thêm: “Tôi đang viết nhạc.”
Lúc viết nhạc chàng không thích bị người khác quấy rầy, điều này tôi biết rõ. Vì vậy tôi bèn gật đầu, quay người định rời đi thì bất chợt bị chàng kéo lại: “Định đi đâu đấy, vào đây.”
Phòng nhạc cụ khác rất nhiều so với lần đầu tiên tôi bước vào. Căn phòng khá rộng nhưng lại có cảm giác hơi chật hẹp, không biết có phải vì dưới đất để lung tung quá nhiều nhạc cụ hay không. Đi được mấy bước, tôi bỗng va phải một vật gì đó. Cúi người nhặt lên xem, là một khối gỗ cầm rất vừa tay, trên mặt khảm chừng mười tấm sắt mỏng. Tiện tay gảy vài cái, miếng sắt vang lên tiếng kim loại u trầm, không mấy dễ nghe.
“Đây là Mbira”, giọng Erik vọng lại từ phía sau: “Một loại nhạc cụ truyền thống của người da đen.”
Nói đến nhạc cụ, giọng điệu của chàng không còn gượng gạo như khi nãy. Cầm lấy chiếc mbira trên tay tôi, chàng khẽ khàng gảy vài nốt, mặc dù chất lượng âm thanh vẫn không mấy du dương, chưa thể khiến con người ta xao động, thế nhưng vẫn tải được chất họa của bản nhạc, khiến người nghe liên tưởng đến ánh chiều tà đỏ rực như máu vào những buổi hoàng hôn trên thảo nguyên rộng lớn.
Tôi không giấu được vẻ ái mộ nhìn chàng. Ánh mắt chàng mặc dù không di chuyển nhưng vành tai dần đỏ lên.
Hai ngày nay, trong đầu tôi xuất hiện vô số những viễn cảnh có thể xảy ra khi tôi và Phantom sống cùng nhau, thế nhưng chưa từng nghĩ đến có thể thân thiết với chàng như thế này. Trừ bỏ việc ngày đầu tiên chàng cương quyết kiểm tra khắp người tôi thì cho đến giờ Phantom thực sự giống hệt với chàng trai vừa biết yêu lần đầu.
Không biết tự lúc nào, đáy mắt tôi tràn ngập niềm hạnh phúc.
Tôi lại nhặt một thứ gì đó đưa cho Phantom, chàng bỗng nhiên phì cười: “Cái này không phải nhạc cụ, chỉ là đồ đựng dụng cụ tôi mua được trên một chiếc thuyền buôn.” Trông thấy vẻ mặt ngờ ngệch của tôi, chàng đành bày nó lên bàn, xách bình trà bên cạnh lần lượt đổ nước vào bên trong bộ dụng cụ đó, mỗi lần đổ nước lượng sẽ ít dần đi, cuối cùng chàng chụm năm ngón tay lại, chạm nhẹ vào thành bộ dụng cụ. Một việc thần kỳ đã xảy ra, bộ dụng cụ phát ra từng đợt âm ù ù. Không biết có phải do bên trong có nước hay không mà tôi cảm thấy rằng âm sắc này còn tinh tế và mang nhiều cảm xúc hơn so với âm thanh của một dàn giao hưởng.
Phantom như hiểu được suy nghĩ của tôi, lắc đầu cười nói: “Nhạc khí không phân biệt cao thấp, vạn vật đều chính là âm nhạc.”
Tôi chợt phát hiện ra, khi nói về chủ đề này, trên mặt Phantom lúc nào cũng hiển hiện nét cười. Đây là lần đầu tiên tôi thấy chàng cười mà không mang theo vẻ châm biếm hay giễu cợt. Chàng dường như không phát hiện ra điều này, chầm chậm đi đến bên cạnh cây đàn dương cầm, vươn tay đàn một khúc nhạc, âm thanh du dương trầm bổng, linh hoạt biến đổi đến kỳ ảo: “Vở kịch mới của tôi, có muốn nghe thử không?”
Tôi gật đầu, kéo chiếc ghế ra sau cho Phantom.
Chàng nhìn tôi, nhẹ nhàng ngồi xuống, đàn cho tôi nghe đoạn nhạc mở đầu của vở kịch. Vừa đàn, chàng vừa kể cho tôi nghe bối cảnh của đoạn mở đầu này, cảnh nói về cái chết của vị hôn phu của nữ chính.
Tôi: “…” Nhưng mà… khúc nhạc này rõ ràng nghe rất vui tai mà…
Tôi len lén nhìn Phantom, chàng rũ mắt, chuyên chú biểu diễn khúc nhạc của mình, hoàn toàn không nhận ra tiết tấu của đoạn nhạc đã trở nên dữ dội hơn. Bằng sự nhạy cảm với âm nhạc của Phantom, sai sót nhỏ nhặt như thế này không thể nào xảy ra. Chỉ còn một cách giải thích duy nhất, đó chính là…
Chúa ơi…
Tôi lặng lẽ che gương mặt đang đỏ bừng của mình, tại sao chàng lại đột nhiên trở nên đáng yêu như thế chứ.