Dịch: Duẩn Duẩn
“Meg, mau dậy đi!”
Lạ thật, sao tôi lại nghe thấy giọng của Christine nhỉ?
“Meg, Meg, Madame Giry sắp đến rồi!”
Madame Giry? Phảng phất như cái tên đó hãy còn xuất hiện ở kiếp trước.
Tôi mê man choàng tỉnh, đập vào mắt là khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp tuyệt trần của Christine.
Cô ấy diện bộ đồ múa ba lê, mái tóc nâu vàng uốn xoăn búi thật cao.
Liệu đây có phải một giấc mơ? Sao cô ấy lại trở về thời thiếu nữ thế này?
Trong lúc tôi còn đang hoang mang rối rắm, tiếng bước chân nặng nề từ xa đã đến gần, và rồi tôi bắt gặp ánh mắt rét lạnh hệt tiết trời mùa Đông của Madame Giry: “Meg, mẹ nghe phong thanh ước mơ của con là diễn viên múa ba lê, và mẹ dám cuộc, với nỗ lực nghèo nàn này của con, cả đời con cũng chẳng có cơ hội đứng ở vị trí đầu tiên trên sân khấu.”
Đúng thực là một lời nhận xét cay nghiệt và sắc bén, vẫn cái phong cách nhất quán của bà Giry chẳng lẫn vào đâu được.
Theo lý mà nói, tôi nên đâm sầm sì và tức giận mới phải, nhưng trong lòng tôi chứa quá nhiều nghi vấn.
Tất cả mọi thứ ở hiện tại liệu có phải một giấc mơ, hay…
Thấy tôi ngây ra như phỗng, bà Giry không chút do dự đập mạnh cây gậy ba toong “quyền năng” vào người tôi, sau đó bà rống giọng quát: “Còn không mau đi tập múa!”
“Bang!”
Tiếng vang ấy mới chân thật làm sao, dội hết cả một phòng, chấn động vào lòng tôi.
Tôi lại càng hoảng sợ, không tự chủ được lùi về sau vài bước.
Bà nói xong, cũng không thèm nhìn tôi mà ngưỡng cao cái cổ thiên nga của mình, hướng thẳng về phía Christine và lạnh lùng ra lệnh: “Con, theo mẹ.”
Christien không khỏi lo lắng nhìn tôi, song vẫn ngoan ngoãn gật đầu, rồi nối đuôi đi theo bà ra ngoài.
Tôi chợt bắt lấy tay cô ấy theo bản năng.
Christien tức thì vỗ nhẹ vào mu bàn tay tôi, an ủi: “Không sao đâu, chị sẽ về ngay thôi.”
Bà Giry mất kiên nhẫn gằn giọng: “Còn lôi thôi gì đấy, đừng để hắn chờ lâu.”
Hắn?
Tôi nhạy bén bắt được từ đơn ấy.
Christen có vẻ cũng nhận ra, trong nhất thời vẻ mặt cô ấy biến hóa vô cùng phức tạp, với những cảm xúc sợ hãi, sùng kính, ngưỡng mộ và cả chục thứ nữa mà tôi chẳng thể kể xiết chỉ vụt lóe lên rồi biến mất.
Cô ấy liếc nhìn tôi lần cuối rồi xách làn váy theo Madame Giry ra ngoài.
Tôi đứng tại chỗ bồi hồi trong khoảnh khắc, cuối cùng cắn răng lén lút đi theo sau.
Họ không đi quá xa.
Trước cửa một căn phòng chật hẹp và tăm tối, bà Giry móc ra mảnh lụa đen, quấn quanh mắt Christine: “Vào đi, hắn đang chờ con ở bên trong.”
Christine nhỏ giọng hỏi: “Khi nào con mới được nhìn thấy mặt của thiên thần?”
Madame Giry dùng đầu gậy đẩy dúi lưng Christine về phía trước, vẻ mặt bà dửng dưng chẳng chút cảm xúc: “Đến khi con có đủ khả năng hát trên sân khấu.”
Khuôn mặt Christen ngập tràn chờ mong, cô ấy chậm rãi đẩy cánh cửa gỗ trước mặt rồi bước từng bước vào trong.
Bóng tối giống hệt những bọt sóng đen ngòm như mực nhấn chìm vóc dáng thon thả của cô ấy.
Trong cái thế giới hun hút đầy ma lực ấy, chợt có một bàn tay đeo chiếc găng đen bóng vươn ra, dừng lại trước mặt cô ấy như thể đang mời một điệu nhảy.
Lúc này, Madame Giry đóng cửa lại rồi thong thả rút chiếc chìa khóa bằng đồng trên lỗ khóa.
Tôi đưa tay bịt chặt miệng, gắng sức kiểm soát hơi thở hỗn loạn của mình.
Tôi nấp sau những cây cột của nhà hát, lắng nghe tiếng bước chân của bà dần xa.
Bàn tay đó chắc chắn là của Phantom…
Nhưng tại sao tôi lại mơ giấc mơ thế này, hay đơn giản…!đây vốn không phải một giấc mơ?
Tim tôi ngày càng đập nặng nề, trong khoảnh khắc, tôi như mất đi khả năng suy nghĩ giống như bị ai đó đánh đến ngớ ngẩn, đứng tần ngần ở đấy và tự hỏi không biết có chỗ nào trốn tạm cho đến khi nguôi bớt con nhói buốt trong ngực hay chăng.
Cả ngày nay, tôi thức dậy như mới tỉnh lại từ cơn mê, để kiểm tra xem đây là hư hay thực tôi cắn mạnh vào tay mình một cách tàn nhẫn.
Và rồi cơn đau nhanh chóng lan khắp thần kinh tôi, mùi máu tươi tràn đầy khoang miệng tôi, mắt tôi bỗng chốc đỏ hoe lên.
Đây không phải là mơ, hết thảy không phải một giấc mơ.
Là thật…
Tôi đã trở về quá khứ!
Ước chừng khoảng hai tiếng sau, Christine đẩy cửa ra ngoài.
Cô ấy đưa lưng về phía cửa phòng, hai gò má kích động ửng hồng, tấm lụa sa-tanh đen tuyền quấn quanh mắt đã được bàn tay đeo chiếc găng đen nhẹ nhàng kéo ra.
Dù vậy, cô ấy vẫn không dám mở mắt: “Thiên thần âm nhạc, khi nào tôi mới có thể gặp anh lần nữa?”
Chất giọng trầm ấm dễ chịu của chàng trai trẻ vang lên cả bên tai cô ấy và tôi: “Sớm thôi.”.
Truyện Hài Hước
“Hôm nay tôi hát thế nào?”
Bàn tay kia dừng lại trên gò má cô ấy chốc lát, tựa hồ muốn vuốt ve âu yếm: “Không tệ.”
“Thiên thần à, Ngài thực sự nghiêm khắc quá rồi đấy, Ngài không còn đánh giá nào khác ư?”
“Cô bé lém lỉnh.” Bàn tay ấy cuối cùng vẫn trượt xuống: “Mau về đi thôi, đừng để Madame Giry phải lo lắng.”
“Vậy lần này tôi phải mất mấy giây để mở mắt?”
Không ai trả lời.
Mười giây sau, Christine mở mắt ra, trước mặt đã không còn bóng người.
Cô ấy dẩu môi, vẻ mặt nom có chút ảo não.
Tôi cũng rất ảo não: Thật là sơ ý quá! Suýt thì tôi cũng quên béng mất Bóng ma không chỉ là một quý ông lịch lãm ưa thích âm nhạc và kịch cọt mà còn là một bậc thầy phép thuật chính hiệu!
Nghĩ vậy, tôi định bụng chán nản quay lại phòng tập múa thì đột nhiên cả người bị một bàn tay to lớn kéo hẳn vào góc tối.
Tôi không thấy rõ khuôn mặt hắn, đành phải mò mẫm lớp vải vóc trên người hắn – chất vải rất dày, trơn tru mềm mại, trước ngực hắn hẳn là chiếc đồng hồ quả quýt bằng vàng hoặc bạch kim, bởi lẽ mũi tôi đang chạm vào thứ cứng ngắc ấy.
Quỷ tha ma bắt hắn đi.
Đau quá!
Hắn không bịt miệng tôi, mà tôi cũng chẳng dám nói, cả người tôi ngã vào lòng hắn, dè dặt mà kiểm soát hơi thở.
Mấy phút sau, Christine đi mất hút.
Hắn lôi tôi tới dưới một chiếc đèn tường và giữ chặt cằm tôi bằng một tay.
Đối diện với cặp mắt lạnh lẽo trong hốc mắt tựa đầu lâu ấy, trái tim tôi như muốn ngừng đập.
Bóng ma…
Có lẽ chàng không phát hiện ra vẻ nơm nớp phập phồng của tôi – hoặc có lẽ là có, song chàng chẳng thèm để ý: “Nếu tôi nhớ không nhầm, cô là bạn của Christine.”
“Vâng…”
“Nếu là bạn, sao lại theo dõi nàng?” Chàng dùng chất giọng gay gắt thẩm vấn tôi.
“Em biết cô ấy sẽ đến học hát với chàng vào mỗi tối…”
“Cho nên?” Chàng lạnh lùng nhìn tôi.
Tôi hít sâu một hơi: “Em cũng muốn học!”
Chàng nhìn tôi vẻ ngờ vực: “Nói lại lần nữa!”
Chàng ở quá gần tôi, mùi dầu thơm thanh thoát trên cơ thể chàng thấm nhẹ vào mũi tôi.
Mặc dù tôi không hiểu chàng lắm, nhưng ít nhiều cũng biết chàng là một người cực kỳ chú trọng vẻ bề ngoài – tóc chàng luôn được vuốt dầu chải ngược ra sau ót, y phục lúc nào cũng thẳng thớm sạch sẽ.
So với cánh quý tộc chỉ biết chăm chút đến ngoại hình thì ở chàng lại toát ra cái phong độ và cao quý hơn cả.
Tôi nhắm mắt lại, bỗng thấy hơi khó thở.
Sau khi dừng lại một lúc, tôi mới tiếp tục lên tiếng: “Em cũng muốn học.”
“Thật ư?”
“Thật”
Chàng vòng tay trước ngực, nụ cười lạnh lùng và khắc nghiệt đột nhiên xuất hiện trong đáy mắt: “Cô có phiền nếu thầy cô là một con quỷ?”
“Cái gì?”
Chàng hếch cằm: “Cô thực sự nghĩ tôi là thiên thần âm nhạc như Christine đã nói?”
Lời còn chưa dứt hẳn, chàng bỗng nhiên đối mặt với tôi, không chút do dự gỡ chiếc mặt nạ xuống.
Tôi mở to mắt, nhìn ngắm khuôn mặt chàng, và rồi xuất thần nhớ lại vài chuyện cũ.
Sau cơn sóng gió, trong một bữa trà chiều, Christine nói với tôi rằng chị ấy từng ở mê cung dưới lòng đất, có lần vì quá tò mò nên chị ấy đã lột bỏ mặt nạ của Bóng ma.
“Cảm giác ấy giống hệt mở chiếc hộp Padora!” Lúc đó, Christine hồi hộp kể lại:
– Anh ta biến thành một người hoàn toàn khác! Chẳng khác gì một con quỷ u ám, cáu kỉnh và đáng sợ, anh ta đẩy mạnh chị xuống đất, siết chặt bả vai chị và xúc phạm chị bằng một điệu cay nghiệt: “Đồ gái điếm tò mò, đây chính là chân tướng mà cô muốn thấy đấy – một thiên thần âm nhạc có bề ngoài như một con quái vật.”
Tôi không rõ phải hình dung khuôn mặt ấy thế nào.
Có lẽ Christine đã nói đúng về chàng, nhưng kỳ lạ thay, tôi không sợ chút nào.
Nhìn gò má gầy đét, lở loét của chàng, tôi thậm chí còn có xúc động nhón chân hôn lên nó, tôi muốn chạm vào vành tai chàng và nói với chàng rằng: “Chàng không hề xấu xí!”
Đồng thời với đó là nỗi khổ sở bỗng chốc trào lên trong tim tôi.
Christine không biết khuôn mặt thật của chàng, là bởi chàng quan tâm đến cô ấy, chàng sợ cô ấy sẽ trốn chạy vì diện mạo xấu xí của chàng đây.
Còn bây giờ, chàng dễ dàng cho tôi nhìn thấy khuôn mặt chàng là vì muốn tôi tháo chạy xa khỏi chàng.
Thấy tôi sững người hồi lâu, khóe miệng chàng nhếch lên một vòng cung lạnh tanh, chàng đưa tay đeo lại chiếc mặt nạ rồi quay người toan bước.
Nghiêm túc mà nói, sẽ rất tuyệt nếu chàng không cười.
Nếu chàng không cười, tôi sẽ chẳng làm một chuyện bốc đồng như vậy – tôi kéo cổ tay chàng lùi về sau, đoạn đè hai tay lên bả vai chàng rồi đẩy chàng vào vách tường nhà hát, sau rốt bưng lấy gò má chàng và hôn nhẹ lên nó.
~~~~
P/s: Nụ hôn này chính là nút thắt của tất cả ~.
Dịch: Duẩn Duẩn
Khoảnh khắc hai đôi môi chạm nhau, chàng giật mình và trợn to đôi mắt.
Trái tim tôi như bị ai bóp mạnh, máu huyết cuộn trào mãnh liệt xông thẳng lên gò má, bên tai và cổ tôi. Giây phút ngậm lấy đôi môi mềm mại của chàng, linh hồn tôi như bị mắc kẹt giữa môi và răng chàng.
Tôi thực sự yêu chàng.
Nhưng chàng lại coi thường tôi.
Hôn xong, tôi ngồi thụp xuống đất, gục đầu buồn bã mà khóc lóc. Phantom nhìn tôi như ra chiều suy nghĩ, đoạn vươn hai ngón tay miết nhẹ bờ môi mình.
Chắc chắn là chàng đang nghĩ cách giết tôi.
Có lẽ tôi đoán đúng. Giây tiếp theo, chàng duỗi bàn chân phải, dùng mũi giày Oxford của mình nâng nhẹ khuôn cằm tôi: “Em đang khóc vì điều gì? Tôi đâu có buộc em làm thế.”
Là ảo giác chăng! Đôi mắt chàng có chút luống cuống. Tôi dụi mắt, quả nhiên là ảo giác. Lần thứ hai nhìn lại, vẻ mặt chàng lại lạnh tanh như thường, vẫn cái hồ băng vào mùa đông giá rét khiến người ta run rẩy ấy, sóng mắt chàng bình tĩnh không bất kỳ xao động.
Thành thử tôi hít mũi, cúi gằm nói: “Em sợ chàng ghét em.”
Phantom lặng thinh.
Tôi cũng mong chàng đừng nói gì cả, để tôi có thể suôn sẻ diễn nốt vai diễn này:
– Madame Giry là mẹ em, nhưng bà chưa bao giờ đối xử với em như một người mẹ. Trong mắt bà, em là một con bé vô dụng, chỉ việc nhảy nhót cũng trầy trật lên xuống. Nói tóm lại là đồ vô tích sự. Bà luôn gọi cả họ tên đầy đủ của em, nhưng còn với Christien thì lúc nào cũng là “Con yêu dấu”.
Rõ ràng đã chẳng còn là một con nhóc thò lò mũi xanh nữa mà sao tôi vẫn thấy tủi thân dường này.
“Giống quỷ thì sao chứ? Ngay cả khi chàng có thực sự là một con quỷ thì chí ít chàng còn làm mọi người trên đời nhớ đến tài hoa của chàng, còn em thì chẳng có gì cả, mãi mãi chỉ có thể làm một vũ công ba lê tầm thường trên sân khấu.”
Nói những điều này có vẻ như cố ý chèo kéo lòng thương xót của chàng, nhưng tôi không thể kiểm soát bản thân mình: “Chàng không biết em đã ghen tị với Christien đến mức nào đâu. Chàng dạy chị ấy trong bóng đêm bao lâu thì em lại hâm mộ chị ấy bấy lâu. Nhưng chàng chẳng ưa em, âm vực của em quá hẹp, chỉ có thể hát được những nốt cao(*), đã vậy lại chẳng có thiên phú ca hát.”
(*) 高音: high pitch; high note… Người ta chia ra các loại giọng dựa vào khả năng hát cao hay thấp, bao gồm: soprano (giọng nữ cao), mezzo-soprano (nữ trung), alto (nữ trầm), countertenor (phản nam cao), tenor (nam cao), baritone (nam trung), bass (nam trầm). Đàn ông có thể luyện tập để hát được giọng alto bằng cách dùng giọng gió (falsetto). Giọng trẻ em và giọng thánh thót là treble.
Thật đáng xấu hổ, tôi đang nói cái quái gì vậy. Xấu hổ hơn là Phantom nghe xong một bài “phát biểu” dài như thế, một câu chàng cũng chẳng ừ hử.
Sự tự tin trong tôi đã hoàn toàn nát bấy. Tôi lấy tà váy thấm nước mắt rồi chớp nhanh đôi mắt. Tôi không dám nhìn vẻ mặt của Bóng ma, cũng không dám nghe thêm chàng nói gì, gắng sức bịt chặt tai rồi bỏ chạy mất dạng.
Suốt cả tuần ấy, tôi ra vẻ là mình nghiện nhảy và không đoái hoài gì đến chuyện theo dõi, rình trộm rồ dại kia. Và có vẻ như Christine không còn được gọi tới căn phòng đó nữa. Mà có thì dầu gì chăng nữa những lời ngớ ngẩn tôi nói với Phantom lần trước cũng đủ khiến đầu óc tôi ngưng hoạt động trong hai tuần và không thèm nhớ tới chàng.
Một đêm khuya nọ, tôi vừa mới kết thúc phần luyện tập, định bụng tắm rửa rồi trở về phòng đánh một giấc ngon lành, nào ngờ lúc đi tới chỗ rẽ của nhà hát, đột nhiên có một bàn tay bất ngờ vươn ra túm lấy cổ tay tôi.
Trái tim tôi đập lệch cả nhịp tưởng chừng muốn nhảy khỏi lồng ngực, đến khi men theo cánh tay ấy nhìn lại, hóa ra là một vũ công nam trong tổ múa ba lê.
Chút thất vọng len lỏi trong tim tôi.
Hắn kéo tôi vào một góc, nhìn tôi với nụ cười sáng chói: “Meg bé nhỏ, em có biết dạo gần đây em cực kỳ quyến rũ?”
Tôi quan sát hắn hết một lượt từ trên xuống dưới, thành thật mà nói, hắn còn quyến rũ hơn tôi nhiều – mái tóc vàng óng ánh như ban mai, chiếc mũi cao thẳng, đôi con ngươi trong suốt, bờ môi hồng bóng mà mềm mại, và chắc có lẽ là một vũ công ba lê nên hắn có một đôi tay và cặp chân dài cân đối, bờ vai rộng thênh thang, eo hẹp như bó đuốc, cả người hắn tỏa sáng như thể bước ra từ bức tranh sơn dầu của một vị họa sĩ nổi tiếng nào đấy.
Tôi suy đi ngẫm lại: “Cảm ơn, nhưng anh là…?”
Nụ cười hắn thoáng chốc gượng gạo: “Tôi là Louis.”
“Thành thật xin lỗi anh, dạo gần đây tôi chú tâm vào việc tập nhảy quá nên nhất thời quên mất tên anh.”
“Không sao.” Louis phong độ, chững chạc nói. Nụ cười của hắn với độ mở miệng chuẩn xác như trong sách giáo khoa: “Nếu không phải vì điệu nhảy của em, tôi sẽ chẳng đời nào phát hiện hóa ra em lại là một cô bé xinh đẹp đến vậy.”
Cô bé?
Hắn đang nhắc nhở tôi một việc.
Hiện tại tôi chỉ khoảng mười lăm.
Thế nên ngày hôm đó… tôi…
Hèn nào tôi luôn cảm thấy đôi mắt của Phantom có chút bối rối…
Nghĩ vậy, mặt tôi không khỏi đỏ rần rật. Hiềm một nỗi, anh chàng Louis có vẻ đã hiểu lầm, bỗng dưng hắn cười bóp má tôi: “Ngày mai khi buổi diễn kết thúc, tôi mời em uống trà được chứ?”
Uống trà tất nhiên chẳng có vấn đề gì, chỉ là nụ cười nham hiểm của hắn rõ ràng không chỉ muốn uống trà với tôi.
Tôi im lặng vài giây, đang suy nghĩ làm sao để từ chối hắn một cách uyển chuyển nhất thì tất cả đèn tường ở hành lang đột nhiên tắt phụt.
Louis tức thì nắm chặt tay tôi, kéo mạnh tôi lại gần sát hắn: “Đừng lo, Meg à. Chỉ mất điện mà thôi, không cần phải sợ. Phòng ngủ của tôi chỉ cách phía trước vài bước, trong đó có trữ đủ nến, tôi đưa em đến đó.”
Tôi: “…” Chuyện này là sao!
Tôi gắng sức hất tay hắn ra, song vẫn không thoát được. Lúc bấy giờ giọng Louis đã nhuốm mùi cảnh cáo: “Meg, tôi chỉ muốn tốt cho em thôi. Em sinh ra trong nhà hát, lẽ nào không biết truyền thuyết về Bóng ma trong nhà hát! Bóng ma thích bắt nhất là mấy cô bé xinh đẹp như em đấy. Chậc, có tin không, chỉ cần em rời khỏi tôi, hắn sẽ xuất hiện và bắt em đi mất.”
Tôi bĩu môi, nghĩ thầm chẳng bằng cứ như vậy, thế thì thật tuyệt vời làm sao.
Để tăng độ tin cậy, hắn bắt đầu nói xấu về Phantom, lúc thì nói vóc người chàng thấp bé như chú lùn, khi thì lại bảo khuôn mặt chàng đáng sợ như đầu lâu… Ồ, quả đúng là một cái đầu lâu thật.
Thoát cái, tôi đã bị hắn kéo đi rất xa. Nhiệt độ xung quanh chợt giảm xuống, màn sương mù lạnh lẽo ẩm ướt dần bốc lên. Tôi rùng mình, vỗ nhẹ cánh tay Louis, hỏi khẽ: “Chả phải anh bảo phòng anh cách đây không xa ư? Sao đi lâu thế rồi vẫn chưa tới?”
Louis nín thinh.
Tôi đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, lại vỗ cánh tay hắn lần nữa. Song lần này không biết lạ chỗ nào – cơ bắp Louis mặc dù không quá vạm vỡ và chắc nịch nhưng vô cùng cân đối, làm gì có chuyện gầy gò đến đáng sợ thế này.
Tôi đã từng gặp được người gầy tới dọa người, chỉ có…
Một cái tên lấp lửng trên đầu lưỡi, song tôi không dám nói ra vì sợ đó chỉ là ảo giác của mình.
Tiếng nước róc rách chảy hệt tiếng chuông lắc, mặt đất dưới chân dần trở nên gập ghềnh, không bằng phẳng. Dường như tôi đang bước vào một lối đi bằng đá.
Người kéo tôi vẫn mãi im lặng. Chàng không nói lời nào và tôi cũng chẳng biết nói gì, tôi buộc lòng phải cun cút đi theo chàng.
Vài phút sau, tiếng nước chảy rào rào truyền đến tai, tôi chợt hiểu mình đang ở đâu. Đồng thời, chàng cũng mở miệng, giọng lạnh tanh còn hơn cả tiếng sông: “Đừng hỏi tôi mang em đi đâu.”
Tôi giả vờ ngạc nhiên: “Phantom?”
Chàng dừng lại một lúc, giọng bỗng hơi đáng sợ: “Nếu không, em hy vọng là ai, gã đần độn cợt nhả ấy?”
Ví mà có thể tôi thực sự muốn trêu chàng một lần, ngặt nỗi vừa mới nghe thấy giọng của chàng, tôi lại chẳng khác nào một con quỷ mất đi năng lực suy nghĩ: “Tất nhiên em hy vọng đó là chàng, chỉ có điều em luôn cảm thấy nó không thật…”
Dưới chân bỗng lung lay, chàng dẫn tôi lên một con thuyền nhỏ: “Vì sao?”
Tôi thành thật trả lời: “Em sợ tất cả chỉ là một giấc mơ.”
Chàng rơi vào trầm lặng, đứng trần trên mũi thuyền đẩy mái chèo. Cách đó không xa, có ánh sáng yếu ớt rọi tới, trong màn sương trắng dần bốc lên hệt như những ngôi sao sắp mờ dần vào sáng sớm. Tôi ôm đầu gối nhìn con thuyền rẽ nước, từng đợt sóng lăn tăn gợn nhẹ, lòng lại không khỏi phiền muộn, thầm nghĩ sao mình lại nói hết ra vậy chứ.
Chẳng mấy chốc, con thuyền đã cập bến. Phantom ném mái chèo sang một bên, cởi áo choàng máng lên móc áo, rồi vừa sắn tay áo vừa đi về phía bàn đọc sách. Ấy vậy mà trước đây tôi còn khen chàng có phong thái cao quý của một quý tộc đấy. Quả là tưởng bở cho tôi! Dù chàng có không thích tôi thì cũng phải lịch thiệp đến giúp tôi một tay chứ.
Tôi hậm hực nhảy xuống thuyền.
Lúc này, Phantom chợt quay đầu, ngoắc ngoắc ngón tay về phía tôi: “Lại đây.”
Tôi vừa bước tới, chàng liền ném cho tôi một bản nhạc phổ vẽ nguệch ngoạc rồi dõng dạc ra lệnh: “Hát cho tôi nghe.”
~~~~
P/s: Hị hị, Phantom à, anh thoát ẩn thoát hiện ghê quá ~