*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Dịch: Liêu Lạc Hà Hy
Biên: Duẩn Duẩn
“Tập trung.” Gót chân tôi bị đôi giày anh ta đẩy nhẹ.
Bấy giờ tôi mới ngỡ ngàng phát hiện, anh ta đã áp sát cả cơ thể vào lưng mình còn cằm thì đặt trên đỉnh đầu mình.
Chút lý trí khó khăn lắm mới có thể lấy lại, cuối cùng cũng bị hành động của anh ta dọa cho bay biến mất.
Cùng lúc đó, âm thanh sang trọng và trầm lắng của đại phong cầm ngân lên, giống hệt từng đợt sấm đùng đoàng rền vang rạch ngang cả bầu trời, chia cắt màn mưa tăm tối và lạnh lẽo thành hai nửa.
Màn thứ ba của vở kịch bắt đầu bước đến hồi cao trào.
Âm thanh của đại phong cầm ở cự ly gần quả thực làm rúng động lòng người.
Càng lúc lại càng mãnh liệt hơn, cả hội trường như thể bị khuấy động theo từng hợp âm ấy.
Tiếng đàn lớn đến mức làm người khác phải kinh ngạc, tựa dòng thác xối xả xô tới đập thẳng vào màng nhĩ.
Trong khoảnh khắc ấy, tim tôi dường như cũng bị tiết tấu dữ dội của âm nhạc chi phối.
Nửa sau màn thứ ba, nữ chính bị áp bức khắp mọi nơi, thế nhưng trên thực tế, trong mọi cuộc giằng co đối lập, cô ấy luôn ở thế thượng phong.
Bởi vì có sự “góp mặt” của ba lê cho nên những cuộc đối đầu trong vở kịch sẽ được thể hiện bằng những điệu ba lê đơn giản.
Tôi không biết những động tác trong màn này sẽ được biên đạo như thế nào vì vậy chỉ có thể dựa vào linh cảm của bản thân để biểu diễn.
Vừa vặn ngay lúc đó, núm dừng* của đại phong cầm đột ngột thay đổi, mang đến cảm giác quỷ dị, u ám và chói tai.
Tôi nhón chân, xoay người và nắm lấy cổ tay Hearst: “Anh đã đi sai đường, tôi nên làm cách gì để kéo anh thoát khỏi vũng lầy tăm tối này?”.
Cách xa anh ta một khoảng ngắn, áp lực trong lòng bỗng giảm nhẹ hẳn đi, tôi dường như bình tĩnh hơn nhiều, giọng hát cũng trở nên mượt mà.
(*) Organ stop – một thành phần cơ quan đường ống.
Các đoạn ống đàn xếp thành từng nhóm và mỗi nhóm ống này do một nút chỉnh âm điều khiển thông qua các núm dừng.
Mỗi cây đại phong cầm sẽ có những núm dừng khác nhau.
Nếu ngồi tổng hợp có thể lên đến số lượng hàng nghìn.
Anh ta nheo mắt, đoạn giơ hai ngón tay ra hiệu.
Ngay lập tức có người chạy lên chỗ chúng tôi, nhận lấy cây đàn violon và chiếc vĩ từ Hearst.
Tiếng đàn dương cầm dải dọc từ nốt thấp tăng dần lên nốt cao hòa nhịp với những âm điệu quãng ngắn hoàn mĩ của violon.
Nương theo tiếng đàn, anh ta mạnh mẽ nắm chặt cổ tay tôi và khẽ xoay tròn trong không trung, trong tình thế bị động, tôi bất đắc dĩ phải áp vào người anh ta và bị khóa chặt trong vòng ôm mạnh mẽ ấy.
Hát đến câu, “Tôi chỉ muốn cùng em chìm sâu vào vũng lầy…”, tiếng sáo chợt hòa vang, chữ cuối cùng trong câu hát cất lên cộng hưởng với âm thanh của tiếng sáo phát ra một cảm giác nguy hiểm chết người, “…và cùng em khiêu vũ.”
Tôi mải mê lắng nghe giọng hát của Hearst, tâm trạng bỗng trở nên xao động và phức tạp khôn tả.
Thiên tài âm nhạc Mozart từng nói, đại phong cầm là vua của các loại nhạc cụ.
Chính vì cách chơi cực kỳ phức tạp, người nghệ sĩ cần phải tập trung hết mực, khi đôi tay lần lượt thay nhau lướt trên các phím đàn thì đồng thời đôi chân cũng phải chú ý đến nhịp điệu đang đặt trên bàn đạp ở phía dưới.
Hơn nữa, bàn đạp của đại phong cầm không giống như dương cầm – gồm có 2 hoặc 3 bàn đạp, khi đạp toàn bộ phần vồ sẽ được đẩy sát vào dây, giúp giảm âm lượng khi chơi nhưng lại khiến phím đàn nhẹ đi rất nhiều, gây cảm giác hụt, hoặc khiến cho tiếng đàn không còn ngân vang nữa; mà tương đương với một hàng phím đàn.
Một tay chơi đại phong cầm cự phách là khi chỉ cần một mình cũng có thể cân nguyên cả dàn giao hưởng.
Nếu như đại phong cầm được xưng là vua trong các loại nhạc cụ, vậy thì thời khắc này, Hearst đã đem tới cho tôi một cảm giác – anh ta chính là đế vương của âm nhạc.
Tiếng hát của anh ta, ca từ của anh ta, cảm xúc của anh ta……!
Thực sự khiến người ta cảm thấy, anh ta chính là hóa thân hoàn mĩ nhất của âm nhạc.
Tôi thề là từ trước đến nay chưa bao giờ nghe qua một giọng hát nào tuyệt vời đến thế, bởi vậy không khỏi có chút thất thần trong giây lát.
Mãi đến khi cảm nhận được đôi giày của Hearst lại gõ nhẹ vào gót chân mình, tôi mới phản ứng lại.
Bấy giờ, đã đến lượt tôi hát: “Lẽ nào anh vẫn chưa hiểu sao….”, vừa hát tôi vừa cố rút cổ tay ra, song anh ta nắm chặt đến mức như muốn giam cầm nó vĩnh viễn.
Tôi chỉ đành thuận theo tình thế mà khẽ âu yếm gương mặt anh ta: “….chúng ta không cách nào có thể quay lại như trước kia.”
Khoảnh khắc chạm vào mặt anh ta, tôi thoáng sững sờ.
Da mặt Hearst mềm mại, trơn nhẵn và mịn màng đến nỗi không giống da người một tẹo nào, mà giống như một mảnh lụa quý giá đắt tiền hơn.
Song không để tôi chạm vào quá lâu, Hearst đã nhanh chóng bắt lấy tay tôi và giơ cao khỏi đầu.
Đây là một dáng múa thường gặp trong lúc biểu diễn, có điều tôi vẫn thấy không được thoải mái cho lắm.
Bình thường khi thực hiện động tác này, những diễn viên nam muốn thể hiện cái cảm giác thân mật và mờ ám, thế nhưng tới phiên Hearst lại mang đến cho tôi cảm giác ham muốn kiểm soát mạnh mẽ đến đáng sợ.
Nó khiến tôi sinh ra ảo giác rằng bản thân không còn sức lực để điều khiển cơ thể chính mình nữa.
“Đến cùng nước đi nào là sai lầm?” Không được, cảm giác này khó chịu quá, nó khiến tôi hít thở không thông, tốt nhất là nên nhắc nhở anh ta thả lỏng tay ra.
Nghĩ ngợi hồi lâu, tôi quyết định học theo cách làm của anh ta, dùng gót chân đạp nhẹ lên đôi giày da bên dưới.
Thế nhưng Hearst chẳng hề có chút chuyển biến nào: “Từng nước đi đều là sai lầm.”
Tôi đạp mạnh hơn lên chân anh ta: “Con tim anh đã bị thù hận lấp đầy.”
Anh ta khựng lại một chút: “Đó chính là lý do để tôi tồn tại”.
Hát xong, anh ta đột nhiên dùng chân mình kẹp chặt hai chân tôi – hành động ấy khiến tôi thực sự sợ hãi.
Bấy giờ, hai tay không những bị anh ta nắm chặt mà ngay cả hai chân cũng chẳng thể cử động.
Giây phút đó, trái tim tôi như bị treo lơ lửng, rốt cuộc thì Hearst muốn làm gì?
Tôi đưa mắt nhìn xuống khán đài, một số người lúc nãy chẳng có cảm xúc gì đã dần bị thu hút bởi tiếng hát của Hearst.
Nhưng cho dù là thế thì tôi vẫn sợ ai đó sẽ nhận ra tư thế thân mật khác thường này giữa tôi và Hearst.
Một khoảng thời gian trôi qua, Hearst vẫn kiên quyết duy trì động tác và khoảng cách ấy.
Tôi quyết định đoạt lấy quyền chủ động – nhón chân phải, mũi chân trái chạm vào đầu gối phải, định bụng bung người biểu diễn một động tác fouetté* huyền thoại.
Tôi không tin trước mặt bao người anh ta lại mặt dày đến mức nhất quyết không buông tôi ra.
(*) Động tác xoay liên tục 32 vòng vô cùng điệu nghệ.
Quả nhiên, anh ta nới lỏng cổ tay tôi đôi chút.
Nhân cơ hội ấy, tôi bèn nhanh gọn rút tay mình và lùi về phía sau: “Anh chỉ coi tôi như một con mồi.”
Lúc bấy giờ, ánh đèn trên sân khấu đã tách thành hai luồng sáng, một luồng chiếu thẳng xuống người tôi, còn một luồng thì chiếu hẳn vào cằm anh ta.
Đôi mắt anh ta chìm trong bóng tối, không cách nào nhìn thấu, chỉ thấy anh ta chậm rãi đưa tay về phía sau rồi từ từ rút ra trong tấm áo choàng đen một chiếc thắt lưng da.
Giây phút này đây, trông dáng người cao lớn, ngón tay thon dài và sự chuyển động nhẹ nhàng của trái cổ dưới chiếc cằm gầy ấy giống hệt một gã thợ săn thực thụ, toát ra vẻ lạnh lùng và nguy hiểm khó lường.
Anh ta tiến một bước về phía trước: “Em vốn dĩ là con mồi của tôi.”
Tôi nhìn chằm chặp chiếc thắt lưng da trong tay Hearst, rồi lại nhìn xuống đôi giày da đang từng bước tiến về phía mình, trong lòng chợt dâng lên cảm giác lo sợ không cách nào diễn tả.
Nếu diễn giải từ lời bài hát ra thì động tác và vị trí của anh ta chẳng có tí mảy may lạ thường.
Nhưng sao tôi vẫn cứ có cảm giác thấp thỏm không yên thế này.
Chẳng nhẽ vì vùng khí lạnh toát ra từ người anh ta quá mức đáng sợ ư?
May mắn thay, trên sân khấu bấy giờ chỉ còn lại hai luồng sáng ít ỏi, chẳng ai có thể nhìn rõ được biểu cảm khó coi lúc này của tôi.
Dù đã từng diễn tập không biết bao nhiêu vở ba lê, nhưng chưa có vở nào khiến tôi hoàn toàn mất đi quyền chủ động như lúc này.
Từng bước từng bước một, tôi chỉ có thể trốn chạy từng bước như một con mồi thực sự.
“Anh chỉ coi tôi như một tù nhân….”, tôi lùi lại quá nhanh, không kịp nhận ra rằng chẳng còn khoảng trống nào để thối lui được nữa, bấy giờ chân tôi đã chạm vào mép sân khấu.
Phía bên dưới là khoang nhạc* hình chữ nhật, người nghệ sĩ Violon đang chơi một cách đầy cảm hứng.
Tôi gần như ngã ngay xuống phía dưới, may mắn thay khả năng giữ thăng bằng của tôi khá tốt, trong giây phút ngắn ngủi, tôi nhanh chóng bước lệch một bước trở lại sân khấu.
Và rồi, cũng cùng lúc đó, Hearst đã đứng ngay bên cạnh tôi tự lúc nào.
(*) Chỗ dành cho dàn nhạc ngồi biểu diễn trước sân khấu.
Nhịp tim tôi như ngừng lại và những gì diễn ra trong đầu tôi lúc này chỉ là cảm giác muốn trốn chạy thật nhanh.
Thế nhưng eo tôi vừa di chuyển, đã bị Hearst dùng chiếc thắt lưng da quấn quanh rồi mạnh mẽ kéo lại.
Anh ta nâng cằm tôi, từ trên cao nhìn xuống: “Em vốn dĩ là tù nhân của tôi.”
Dưới khán đài đột nhiên vang lên tiếng xì xào bàn tán.
Tôi dần tỉnh táo hơn đôi chút, bọn họ cho rằng đây là bước nhảy tôi cố tình thêm vào sao?
Mà cũng đúng, trên sân khấu này, vũ đạo chính là phương tiện quyền năng nhất.
Chỉ cần tôi không muốn, bất luận thế nào anh ta cũng không thể bắt được tôi.
Ý nghĩ này nhanh chóng xẹt qua đầu tôi hai giây, nhân lúc luồng sáng vẫn chưa quét về phía này, tôi chớp mắt rồi nhìn anh ta mỉm cười.
Hearst rõ ràng ngẩn người trong chốc lát.
Chính là lúc này!
Tôi giơ chân lên cao và gác lên vai anh ta, cả người giống như chiếc kim đồng hồ xoay vòng về phía sau.
Tôi đã luyện tập động tác này vô số lần, dễ dàng nhờ nó mà thoát khỏi sự trói buộc từ chiếc thắt lưng trong tay anh ta.
Hearst như có như không nhìn tôi.
Tôi đã chiếm thế thượng phong, hắng giọng rồi cất lên một tiếng hát bi ai: “Trói chặt đôi tay tôi là xiềng xích của anh.”
Giống như một huấn luyện viên đua ngựa, anh ta quất nhẹ chiếc thắt lưng da hai lần vào lòng bàn tay mình: “Bởi vì em vốn thuộc về tôi.”
Quái lạ, chẳng phải tôi đã lấy được sự bình tĩnh rồi ư.
Vậy cớ gì khi nhìn anh ta làm động tác đó và nghe giọng hát đó cất lên tim tôi vẫn đập loạn xạ hết cả.
“Vây quanh tôi là chiếc lồng của anh.”
“Em vĩnh viễn….”, anh ta ngừng lại rồi mỉm cười với tôi.
Hearst tuyệt nhiên chẳng phải là người không bao giờ mỉm cười, ngặt nỗi nụ cười mang ẩn ý sâu xa như thế ấy là lần đầu tiên tôi trông thấy.
Anh ta thuận tay ném chiếc thắt lưng qua một bên, đoạn vỗ vỗ tay, chẳng biết có phải trước đó đã sắp xếp sẵn hay không mà người thợ phía trên sân khấu khi nhìn thấy ám hiệu này của Hearst, liền ném vào tay anh ta một đoạn dây thừng.
Anh ta bắt lấy nó bằng một tay, sau đó nhanh chóng buộc một nút thắt và ném nó đi xa.
Toàn bộ quá trình diễn ra chưa đến ba giây, đợi đến khi tôi hoàn hồn lại thì cổ tay đã bị sợi dây thừng trói chặt.
Anh ta lắc lắc đoạn dây thừng còn lại, hạ giọng hát hết nửa câu sau: “….phải sống trong chiếc lồng này.”
Tôi sững sờ, thế này cũng được ư?
Nhìn xuống bên dưới khán đài, nhiều người đang hồi hộp thở mạnh, dường như bọn họ bị sốc bởi khả năng buộc dây thừng thần tốc của Hearst.
Tiếng sáo du dương trong vắt, nhẹ nhàng thanh lãng hòa vào giai điệu chính như trận tuyết lở đầu Đông, sự tăng tốc cao độ ấy giống hệt một mầm xanh trườn bò nảy nở trên những cành cây quanh co khô héo.
Nốt nhạc cuối cùng dứt lên báo hiệu màn thứ ba đã kết thúc.
Hearst không lập tức tới bên tôi mà dừng lại cách đó độ chừng vài bước rồi khẽ khàng quay đầu, như thể đang chờ đợi điều gì.
Đột nhiên tôi thấy căng thẳng cùng cực, sợ rằng anh ta sẽ lại làm một hành động gì đó tôi không thể đoán định, song lại vô cùng hợp lý khiến người khác chẳng mảy may nghi ngờ.
Thế nhưng anh ta vẫn đứng đó, ngón cái và ngón trỏ vô thức sờ nắn sợi dây thừng thô ráp.
Mãi cho đến khi tiếng đại phong cầm hùng hồn một lần nữa tấu vang, anh ta mới dứt khoát quay đầu, thu sợi dây lại và kéo theo tôi về phía đó.
Cách anh ta điều khiển sợi dây thừng thật sự rất điêu luyện.
Chỉ là một sợi dây gai dầu bình thường, vậy mà khi nằm trong tay anh ta lại có linh tính như một con vật được vị thần tối cao thuần hóa.
“Ở cùng tôi cả đời này….”, một tay anh ta nắm sợi dây, một tay vuốt tóc tôi và áp sát mái đầu vào ngực mình.
Hai luồng sáng từ từ đan cài làm một, mắt tôi bị chói không thể mở to được, chỉ đành nheo mắt cố gắng quan sát biểu cảm của Hearst.
Không biết có phải bản thân bị ảo giác hay không mà khoảnh khắc đó tôi đã nhìn thấy trên má phải anh ta hiện lên những mạch máu thâm tím và da thịt bị thối rữa.
Hình ảnh trước mắt tôi đáng sợ không thua kém gì việc trực tiếp nhìn thấy bộ xương trắng hếu của anh ta lộ ra dưới lớp da thịt.
Trái tim tôi như bị ai bóp nghẹn và tôi gần như muốn hét lên.
Chẳng mấy chốc, ánh sáng đã biến mất, đến khi tôi nhìn lại lần nữa, vùng da bên má phải của anh ta đã trở lại bình thường, như thể đó chỉ là cái bóng của một bức tượng hay chiếc đèn chùm phản chiếu trên khuôn mặt anh ta.
~~~
* Tác giả có lời muốn nói:
Trước giờ tôi là một người không thích giải thích tình tiết câu chuyện, nhưng có vẻ hầu hết các độc giả vẫn chưa hiểu được ý đồ của tôi thì phải, nên tôi đành đứng ra giải thích đôi điều.
Một số tính từ mà tôi dùng để miêu tả Hearst như kiêu ngạo, cao quý, tuấn tú, hoàn toàn trái ngược với đặc điểm của Phantom.
Chi tiết thể hiện tình yêu qua nhạc kịch được lấy trong phim điện ảnh: khi Christine và Raoul hôn nhau trên sân thương, một bông hồng đỏ rơi xuống từ tay Christine.
Ống kính chuyển qua cảnh Phantom mang đôi găng tay đen và nhặt bông hồng lên: “Ta đã trao em tất cả âm nhạc của ta…” Đây chính là cách anh ta thể hiện tình yêu.
Hơn nữa, dựa theo cốt truyện của bộ phim, anh ta chưa bao giờ có ý định tỏ tình với Christine (trong nguyên tác, anh ta cũng chỉ yêu cầu Christine “không thể kết hôn”), cho đến khi Raoul xuất hiện, một người đàn ông với tướng mạo tuấn tú đã đánh thức trong anh ta lòng đố kỵ.
Trước đây, bạn đọc MM Baidujiu đã bình luận: Đây là câu chuyện tình yêu giữa hai con người tự ti cùng cực.
Tôi thật sự đã rất vui, tưởng là mọi người đều hiểu hết, ai ngờ chẳng có ai ~
Tôi là tác giả, những tình tiết này mà để tôi giải thích thì chắc chắn sẽ không còn thú vị gì nữa.
Tôi thích độc giả tự phát hiện ra hơn.
Ban đầu truyện này được đặt tên là “Cảm thức hội họa” trong file tài liệu của tôi, vì tôi muốn sử dụng chất họa để diễn tả câu chuyện.
Ví dụ như, tại nơi nữ chính và Phantom có cuộc đối thoại đầu tiên sau ba năm, có treo một tấm mặt nạ mắt mèo và chiếc roi da ngựa, đại diện cho sự ngụy trang và tình yêu mãnh liệt.
…Được rồi, không làm phí thời gian của mọi người nữa.
Đây chẳng qua chỉ là một câu chuyện tình yêu chán ngấy và quanh co, hãy cứ thư giãn và đọc nó.
Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi giải thích tình tiết câu chuyện như thế này ~
Cửa sổ hai bên phím đàn là hàng núm dừng của đại phong cầm ~.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Dịch: Liêu Lạc Hà Hy
Biên: Duẩn Duẩn
Dường như cảm nhận được ánh nhìn của tôi, Hearst cúi đầu trông xuống. Khoảnh khắc hai đôi mắt giao nhau, tất cả đèn đóm trong hội trường lần lượt phụt sáng, mặt anh ta tựa hồ nước trong vắt, phản chiếu lại ánh vàng của đèn trần. Từ xương mày đến khuôn cằm, ngũ quan hoàn mỹ giống hệt một vị thần, quả thực không chê vào đâu được.
Chẳng lẽ vừa rồi tôi bị ảo giác thật?
Nhưng hình ảnh mới nãy thực sự rất chân thực, khuôn mặt anh ta như thể bị những nhánh dây leo gớm ghiếc dữ tợn đâm xuyên qua da thịt, rạch mất lớp da và nở ra những bông hoa thối rữa. Nếu như đó chỉ là ảo ảnh, làm sao có thể chân thực đến thế.
Thắt lưng tôi đột nhiên bị siết chặt, thì ra bàn tay khi nãy còn đặt ở sau gáy đã di chuyển xuống dưới, dừng lại trên eo tôi với ham muốn giam cầm mạnh mẽ. Tôi không tự chủ bám vào người anh ta, cả hai gần kề đến mức có thể nghe thấy rõ nhịp tim quá đỗi bình tĩnh của anh ta đang đập trong lồng ngực. Hearst nắm lấy cổ tay tôi, giơ ngón trỏ của tôi ra và đặt nó lên trái cổ anh ta.
Lúc này, thân trên của tôi hoàn toàn không cảm nhận được gì nữa, da đầu căng cứng và buộc phải cảm nhận sự nhấp nhô lên xuống của trái cổ.
“Vĩnh viễn đối diện mặt với gương mặt này,” anh ta siết chặt các đầu ngón tay tôi, kéo nó trượt dọc từ cổ lên đến cằm, theo xương quai hàm tuấn tú đến má trái rồi hát nốt nửa câu còn lại, ” là lời nguyền tôi dành tặng em.”
Tôi kiềm lòng không đặng mà cử động ngón tay. Xem chừng lúc nãy quả thực là ảo giác, làn da Hearst ấm áp và mềm mại, dọc theo xương quai hàm còn lún phún những sợi râu thô ráp. Có lẽ dạo này công việc quá nhiều, tinh thần lại có chút kiệt quệ nên việc sinh ra ảo giác cũng là điều dễ hiểu. Làn da của một người bình thường sao có thể giống như một mảnh lụa đắt tiền được chứ, cũng chẳng thể nào hiện lên những mạch máu và xương thịt bên trong như thế.
Đến đây, phần hát của nam chính kết thúc, tiếp đến là lời thoại đau thương của nữ chính. Tiếng sáo và tiếng violon cùng dừng lại, nhạc công Contrebasse* nhắm mắt kéo từng nốt trầm hùng như sóng cuộn, tiếng dương cầm đơn điệu lặp lại hai âm tiết nặng nề.
(*) Contrebasse: Đại hồ cầm, hay còn được gọi tắt là bass, là cây đàn có kích thước lớn nhất trong họ đàn vĩ kéo. Cao đến 1m9 nên khi chơi người nhạc công phải đứng thẳng người và kéo.
Tôi vừa định lùi lại thì sức mạnh ở eo đột ngột tăng vụt. Sau mấy lần giãy giụa chẳng có kết quả, tôi chỉ đành giữ nguyên tư thế ấy, ngửa đầu lên chất vấn: “Lẽ nào anh thực sự cho rằng tôi sẽ để anh định đoạt?”
Hearst không có lời thoại, trong khi tiếng dương cầm ngày một dồn dập lên cao độ, anh ta nghiêng đầu thể hiện sự nghi ngờ.
Theo kịch bản, đến đoạn này nữ chính sẽ đập đầu vào lồng để tự sát, hiềm nỗi bây giờ xung quanh chẳng có lồng. Thế là tôi định va vào tường để thay thế tình tiết, có điều tay anh ta cứ giữ chặt lấy eo tôi khư khư, nhất quyết không cho tôi rời đi. Bất đắc dĩ, tôi đành lấy sợi dây thừng quấn quanh cổ, giả vờ như nữ chính đang treo cổ tự tử.
Nhìn thấy động tác này, lực tay của Hearst càng được đà mạnh hơn, như thể anh ta muốn siết chặt eo tôi đến thâm tím mới thôi. Giữa những nốt vĩ cầm trầm bổng, nhịp thở của anh ta rối loạn mà rõ rệt.
Tôi cố chịu đựng cơn đau ở eo, và nhìn thẳng vào mắt anh ta. Thế nhưng anh ta lại đột nhiên ngoảnh đi, anh ta có ý gì đây? Mà thôi quên đi, cứ tiếp tục đoán mò suy nghĩ của anh ta thì cũng chẳng có tác dụng gì. Tôi hạ giọng, cố hát ra một câu mang đầy thù hận: “Tôi đã từng thích anh, từng muốn ở bên anh, nhưng giờ đây tôi chỉ muốn nguyền rủa anh… vĩnh viễn sẽ không một ai chấp nhận anh… yêu thương anh…”
Siết chặt sợi dây thừng, tôi giả vờ nhắm mắt rồi gục xuống trong vòng tay của Hearst. Tôi có thói quen không bao giờ nhắm chặt mắt khi biểu diễn với những bạn nhảy nam xa lạ, mà chỉ dùng lông mi vờ che đi và mở hờ một khe nhỏ để có thể nhìn thấy hành động của bạn diễn. Thói quen này đã giúp tôi tránh được rất nhiều sự quấy rối cũng như phiền phức không đáng có. Lần này cũng không ngoại lệ, tôi hé mắt nhìn anh ta.
Hearst không có hành động gì mới, ngoại trừ ánh mắt trở nên khá phức tạp và pha chút buồn bã. Tiếng violon réo lên trầm buồn và u uất, như tiếng của cơn mưa nặng hạt bắt đầu trút đổ xối xả xuống sân khấu tĩnh lặng.
Nói chung, diễn viên kịch dùng giọng hát để truyền tải cảm xúc, còn diễn viên múa dùng hành động để biểu thị ý nghĩa. Vì khoảng cách từ sân khấu đến chỗ ngồi của khán giả khá xa nên cũng ít ai quan tâm đến việc biểu cảm qua ánh mắt, huống hồ lúc này anh ta còn đang quay lưng về phía khán giả nữa.
Cho nên tôi mới lấy làm lạ, sao ánh mắt anh ta lại phức tạp thế kia? Là đang nhìn tôi, hay đang nhìn nữ chính thật sự của vở kịch, hoặc thể anh ta chỉ lấy tôi làm tấm bình phong, chứ thực chất đang nhìn về phía cô nàng Margaret ngồi dưới khán đài kia?
Dường như rất lâu sau đó, tất cả nhạc đệm mới dừng hẳn. Tôi nhìn thấy Hearst cúi người, dùng hai ngón tay quấn lấy một lọn tóc của tôi và hôn lên đó.
Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng lại mang một sự chiếm hữu khó cưỡng. Tôi nắm chặt góc váy, một cảm giác kỳ lạ không tên khẽ lướt qua trái tim.
Và rồi cảm giác kỳ lạ đó đã biến mất nhanh chóng mà không để lại chút dấu vết. Sau khi biểu diễn xong, Hearst lập tức buông tôi ra. Nếu không nhờ hé mắt trông coi hành động của anh ta thì chắc mẩm giờ này tôi đã nằm dài dưới đất.
Mọi người dưới khán đài không mấy chú ý đến chi tiết này, người thì nhiệt liệt vỗ tay hoan hô, người thì reo hò tán thưởng. Ngay cả khi ai đó không quá hài lòng với phần trình diễn của tôi thì cũng hòa theo bầu không khí náo nhiệt này vỗ tay cho có.
Hearst ném phần còn lại của sợi dây thừng cho tôi rồi cúi đầu thắt lại chiếc thắt lưng. Cầm trên tay một đống dây thừng, tôi đứng trân ngượng ngùng, không biết phải xử trí thế nào cho thỏa. Anh ta chỉnh đốn lại cổ áo, để mặc chiếc thắt lưng buông thõng xuống hai bên đầu gối rồi lạnh nhạt lên tiếng: “Người tiếp theo.”
Tôi cảm thấy không được thoải mái lắm. Nhưng cũng chẳng sao, việc này cũng nằm trong dự liệu cả thôi. Anh ta thích Margaret đến thế, vở kịch này cũng viết cho cô ta, vậy cớ gì phải giao vai nữ chính cho tôi. Khẽ thở dài một hơi, tôi cúi đầu, bước xuống sân khấu, đưa sợi dây cho một nhân viên đạo cụ đứng gần đấy.
Anh ta nhận lấy sợi dây trong tay tôi, giơ chai rượu lên và nói: “Tiểu thư Giry, đừng nản lòng, cô múa rất đẹp!”
Một thợ chỉnh sửa máy móc đứng gần đó cũng hùa theo cười nói: “Đúng vậy, đặc biệt là động tác ở đoạn giữa, lúc cô cúi người xuống để thoát khỏi chiếc thắt lưng của ngài Hearst ấy. Tôi xem múa ba lê nhiều năm rồi, nhưng dám cá cô là người múa động tác này đẹp nhất!”
Tôi mỉm cười: “Cảm ơn.”
Bước xuống sân khấu, đi về phía khán đài. Thật ngạc nhiên là có rất nhiều người tán thưởng, vậy mà tôi cứ tưởng họ chỉ vỗ tay một cách lịch sự thôi chứ. Có vài người ban sáng còn nghi ngờ chất vấn, nay cũng sượng sùng đỏ mặt đến xin lỗi, hứa hẹn từ bây về sau sẽ không hùa theo những người khác làm khó dễ tôi nữa. Chưa hết, bọn họ còn khen tôi hát rất hay, nhảy rất đẹp. Nói thật thì tôi đã quên mất họ là ai, đành bối rối chấp nhận lời xin lỗi. Thực chất tôi vẫn hiểu, giọng hát và khả năng múa của mình cũng chỉ ở mức tầm trung, nếu không muốn nói trắng ra là bình thường, không thể gọi là rất hay, hay rất đẹp được.
Chẳng biết Christine đã chạy biến đi đâu, đến khi trở lại thì mặt mũi ửng hồng như ráng chiều. Trông thấy tôi bị một đám người vây quanh, chị ấy tưởng rằng cô em đã được chọn làm nữ chính nên cũng vội chạy đến tay bắt mặt mừng. Tôi vừa định mở miệng, song chưa kịp giải thích rõ ràng thì người thử vai tiếp theo đã lên sân khấu.
Bầu không khí rơi vào lúng túng. Christine sững lại một nhịp, lát sau mới bình tĩnh quay sang hỏi: “Không phải em sao, Meg?”
“……Không phải.”
Nói xong, tôi và Christine nhìn nhau, tâm trạng trùng xuống một lúc lâu.
Đúng lúc này, một giọng nói nhẹ nhàng truyền đến từ phía sau: “Chắc hẳn đã luyện tập rất lâu rồi nhỉ?” Quay đầu nhìn lại, thì ra là Margaret. Cô nàng đã thay một bộ váy trông có vẻ đắt tiền và trang nhã, mái tóc vàng thả xuống như thác nước.
Tôi nhìn quanh bốn phía: “Xin lỗi, cô đang nói chuyện với tôi sao?”
“Đúng vậy.” Cô nàng phe phẩy chiếc quạt, giọng ngọt ngậy như mật, thật không thể tưởng tượng nổi một ngày nào đó tôi cũng sẽ có chất giọng ‘kẹo kéo’ tựa thế, “Tôi ngồi dưới này xem cô diễn cảm động lắm. Thật sự diễn rất cừ, có vài tình tiết xử lý quá đỉnh, nhìn là biết bỏ không ít công sức.”
Tôi mỉm cười lịch sự, nói: “Cảm ơn.”
“Không có gì. Tôi đến đây chỉ muốn nhắn nhủ đôi lời, tôi và cô thoạt nhìn rất giống nhau, nếu như Hearst có làm điều gì đó khiến cô hiểu lầm, mong cô đừng oán trách ngài ấy. Hearst làm vậy cũng chỉ vì ngài ấy quá yêu tôi.”
Câu nói này làm tôi nổi da gà. Bình thường vẫn có kẻ tỏ ra ác cảm với xung quanh chỉ vì nghĩ người khác muốn tranh giành người tình của mình, nhưng thực tế thì có mấy ai quan tâm đến đâu chứ.
Hearst rất được lòng phụ nữ, song ấn tượng của tôi với anh ta chỉ dừng lại ở việc anh ta “rất giống với bậc thầy âm nhạc Bóng ma”. Nghĩ ngợi hồi lâu, tôi trả lời: “Tất nhiên, tôi đã có người trong lòng rồi.”
“Vậy sao.” Cô ta hơi ngạc nhiên, sau đó nói thêm với tôi vài câu rồi gấp quạt duyên dáng rời đi.
Buổi tuyển vai kết thúc, kết quả vẫn chưa công bố. Hearst đội mũ và mang mặt nạ lại, khoanh tay tuyên bố anh ta phải cẩn thận suy nghĩ.
Tuy nói là vậy, nhưng không ít người biết rằng nữ chính sẽ là Margaret nên chạy đến vây xung quanh cô ta, nô nức chúc mừng. Có lẽ vì cảm thấy tôi không còn là đối thủ của mình nên những cô gái trước đây vẫn mang tâm lý thù địch bỗng nhiên rối rít đến an ủi, nom có vẻ còn náo nhiệt hơn chỗ Margaret bên cạnh.
Tôi không muốn tham gia cuộc vui này, từ chối khéo lòng tốt của bọn họ, sau đó lấy lại chiếc cột tóc ngọc trai rồi nhanh chóng rời khỏi sảnh phụ. Cho đến buổi tối, sau khi ăn cơm và tắm rửa xong xuôi, tôi vẫn chưa gặp lại Christine, mấy ngày nay trông chị ấy có vẻ thần bí lắm.
Một mình cô đơn đem bộ quần áo bẩn đến phòng giặt ủi, tôi ngáp ngắn ngáp dài quay về phòng, vừa định tắt đèn đi ngủ thì chợt thấy trên đầu giường xuất hiện một bó hồng vàng và bức thư có hình đầu lâu đỏ.
Khoảnh khắc ấy, tim tôi đập mạnh đến mức muốn nhảy khỏi lồng ngực và cảm giác thấp thỏm chạy dọc khắp cơ thể. Tôi phải cắn mạnh nắm tay một lúc lâu mới có thể hết triệt để cơn run rẩy. Mở bức thư ra, là chữ viết tay của Phantom. Trước mắt tôi hoàn toàn tối sầm, giây phút đó tôi chẳng nhìn rõ trong thư viết những gì.
Đến khi bình tĩnh hơn đôi chút, tôi giở bức thư ra lần nữa. Nội dung bức thư rất ngắn, chỉ vỏn vẹn hai dòng:
“Im lặng đợi đến lúc biểu diễn.
O.G”
Biểu diễn? Biểu diễn gì? Chàng đang nói đến The Sheperdress sao? Tôi ngồi xuống ôm lấy trán mình, đầu óc rối loạn đến mức không thể suy nghĩ gì thêm cả.
~~~
*Hình minh họa:
Cây hồ vĩ cầm – Contrebass