*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Dịch: Liêu Lạc Hà Hy
Biên: Duẩn Duẩn
Buổi tuyển vai diễn ra tại hội trường nhà hát.
Tôi nhẩm tính thời gian, đi từ phòng ngủ đến hội trường cũng hơn ba mươi phút, đột nhiên thấy hơi lười biếng, chỉ muốn trùm chăn ngủ tiếp, nhưng đã bị Christine cưỡng ép lôi xuống giường.
Trên đường đi, tôi bắt gặp khá nhiều quý cô và diễn viên đang nổi, thậm chí bấy giờ có người đã trở thành “đóa hoa” hạng sang* trong giới thượng lưu.
Họ búi tóc cao bồng bềnh, cài đủ các loại hoa và đội những chiếc nón rộng vành, có cô bận chiếc váy Crinoline cầu kỳ và quyến rũ, phe phẩy cây quạt tay cầm bằng ngà đi ngang qua tôi.
(*) Nguyên văn là 交际花: là một uyển ngữ chỉ những người phụ nữ xinh đẹp, có vị trí cao và sôi nổi trong các hoạt động giao tiếp xã hội của chế độ xưa, thường sử dụng các hình thức nghệ thuật để thu hút khách hàng giàu có, quyền lực (ngụ ý khinh rẻ).
Loại hành nghề mại dâm cao cấp này đều có những tên gọi khác nhau trong các ngôn ngữ: “Courtesan” trong tiếng Anh; “Hetaira” trong tiếng Hy Lạp cổ; “Oiran” trong tiếng Nhật; “Ganika” trong tiếng Ấn Độ…!nghĩa là đĩ quý phái, điếm hạng sang hay có thể nói giảm nói tránh là “người xu nịnh”.
Ngày nay từ này còn dùng để chỉ những người phụ nữ mãnh mẽ, có giao thiệp rộng rãi trong xã hội (có ý khen ngợi), đồng nghĩa với “social butterfly” trong tiếng Anh.
Nhìn lại chiếc váy hoa in trên nền đá cẩm thạch của mình, rồi lại ngó qua đôi bông tai kim cương trị giá vài ngàn franc trên tai của cô diễn viên nọ, tôi bỗng đâm bối rối, ngờ ngệch quay đầu hỏi Christine: “Nữ chính của vở kịch chẳng phải là một cô gái chăn cừu ư?”
Christine bận một chiếc váy cotton trắng, im lặng hai giây rồi cũng tỏ ra bối rối giống tôi.
Thật may là cảm giác bối rối đã biến mất tăm ngay khi đi vào phía sau hội trường – những diễn viên ăn bận đẹp đẽ, xịt nước hoa thơm phức đã bị người hầu của Hearst yêu cầu tháo bỏ tất cả trang sức và châu báu trên người xuống.
Dĩ nhiên bọn họ không hề phản đối mà ngược lại còn vô cùng hợp tác, ngoan ngoãn tháo hết mấy món đồ xuống rồi nhẹ nhàng đặt lên chiếc mâm trải nhung êm ái trên tay người hầu nam.
Đến lượt tôi, kẻ đơn giản đến không gì có thể đơn giản hơn được nữa, ngần ngại sờ sợi dây cột tóc ngọc trai tầm thường trên đầu và hỏi với điệu đắn đo: “Cái này cũng phải tháo ra ư?”
Cậu ta nhìn tôi một cái, đột nhiên xưng hô bằng tên họ của tôi vô cùng chuẩn xác: “Đúng vậy, thưa tiểu thư Giry.”
Tôi gật đầu, tháo sợi dây cột tóc ngọc trai xuống rồi đặt lên chiếc mâm nhung.
So với viên đá ngọc bích sáng lấp lánh bên cạnh, viên ngọc trên dải cột tóc của tôi trông nhỏ bé và “ảm đạm” đến đáng thương.
Nhưng cũng chẳng sao cả, tôi đã quá cái độ tuổi thèm khát mấy thứ phù phiếm ấy rồi, thành thử lúc đặt lên vẻ mặt tôi vẫn bình tĩnh lạ thường.
Phía sau chợt truyền tới tiếng cười khúc khích, tôi quay đầu nhìn lại, hóa ra là cô diễn viên đeo đôi bông tai kim cương tôi gặp ban nãy.
Cô ta phe phẩy chiếc quạt trên tay, chầm chậm tiến về phía trước, cầm sợi dây buộc tóc ngọc trai của tôi giơ lên với dáng vẻ điệu đà như một con công, rồi hỏi cậu người hầu bằng chất giọng ngọt xớt: “Viên ngọc bé thế này cũng không cho đeo sao? Anh ấy đúng là càng ngày càng chấp nhất nhỉ.”
Xung quanh liền vang lên tiếng cười khe khẽ.
Người hầu nam trả lời: “Thưa Madame, đây là dặn dò của ngài Hearst.”
Cô ta gấp chiếc quạt lại, để tay cầm bằng ngà chạm vào môi dưới của mình: “Tôi cũng phải làm theo nguyên tắc này ư?”
“Đúng vậy, thưa Madame.”
“Nhưng tôi là diễn viên nữ được ngài ấy o bế đấy.”
Vừa dứt lời, tiếng cười xung quanh bỗng biến thành những âm thanh hít vào nặng nề.
Người hầu nam vẫn giữ một điệu lạnh lùng như chủ nhân của cậu: “Ngài Hearst trước giờ chưa từng o bế một nữ diễn viên nào, mong Madame đừng ăn nói hàm hồ.”
Nếu đổi lại là Carlotta, chắc chắn lúc này đã ném chiếc quạt đi mất rồi, vậy mà cô nàng không hề giận dữ, ngược lại còn rất nhẹ nhàng nói: “Tôi chỉ đùa một chút thôi mà, ý tôi là tất cả các vở kịch của ngài ấy tôi đều tham gia diễn xuất cả đấy.” Vừa nói cô ta vừa cúi đầu, tháo bông tai, dây chuyền và vòng đeo tay rồi đặt lên chiếc mâm nhung, “Anh đừng kể lại với ngài ấy nhé, tôi sợ ngài ấy nổi giận.”
Tôi ở kế bên quan sát hết tất cả, trước giờ toàn nghe nói phụ nữ tốt nhất nên tỏ ra ngây thơ duyên dáng với đàn ông một chút, khốn nỗi ai biết được làm sao để trông vừa duyên dáng mà lại vừa ngây thơ cơ chứ, hôm nay đúng là được mở mang tầm mắt.
Thân hình cô ta có vẻ quyến rũ của một người đàn bà, nhưng giọng nói và ánh mắt thì hệt như một cô gái ngây ngô chưa trải sự đời.
Sau khi cô ta đi, tôi nghe có người phía sau lẩm bẩm: “Giọng nghe õng ẹo gớm chết.” Ồ, sao tôi lại cảm thấy khá hay mà nhỉ, đương nhiên tôi sẽ không bao giờ thừa nhận rằng giọng tôi cũng tương tự như giọng của cô ta.
Đi theo mọi người đến khán phòng của sảnh bên, trên sân khấu đã có người bắt đầu biểu diễn: một cô gái trẻ mặc váy bằng lụa mỏng, tay cầm chiếc quạt gấp, nhón nhân, vẻ mặt ngạo nghễ lượn quanh mấy người đàn ông, đôi lúc giơ cổ tay lên để chờ đợi một nụ hôn, đôi khi lại khẽ cười gằn rồi đẩy họ ra xa.
Đây là đoạn mở đầu của The Shepherdress, khi nữ chính hay tin nam chính phá sản và khuôn mặt bị biến dạng, một mặt thì giả vờ an ủi nam chính, một mặt lại thường xuyên tham gia mấy bữa tiệc của hội độc thân để tìm kiếm người bạn đời kế tiếp.
Nữ chính phải di chuyển bằng cách nhón mũi chân trong suốt đoạn mở đầu, không có lời hát, những gì cần đến giọng hát của nữ chính đều được thay thế bằng các âm cao của đàn harpsichord*.
Đây là lý do vì sao một số giọng nữ cao thường liệt vở kịch này vào danh sách đen – bởi nó không chỉ không cho họ cơ hội thể hiện giọng hát tuyệt vời của mình mà còn bị tra tấn vì phải đi bằng ngón chân suốt đoạn mở màn.
Nhận diễn vở kịch này chẳng khác nào tự tìm đường chết.
(*) Harpsichord là một nhạc cụ bộ dây phím cổ, chơi bằng cách nhấn các phím trên một bàn phím.
Khi một phím được nhấn, một cái búa nhỏ sẽ đập vào dây tương ứng và phát ra âm thanh.
Harpsichord là nhạc cụ chuẩn cho hàng loạt các loại nhạc cụ bộ dây khác, như đàn virginals, muselar, và spinet.
Đúng lúc đó, tình tiết của vở kịch đã phát triển đến đoạn cao trào – nam chính nhìn thấu bộ mặt thật của nữ chính, nhạc đệm dồn dập như tiếng sấm xuân lạnh lẽo và tăm tối.
Thiếu nữ bận váy mỏng đứng trong một quầng sáng mờ ảo, chân trái giơ cao, chân phải nhón lên và cúi xuống hôn một trong những đối tác nam của mình, một người khác quỳ xuống đất, ánh mắt si mê dõi theo mũi chân đang duỗi thẳng của cô ta.
Động tác này giống hệt một bức tranh bị đóng khung trong lồng kính, nữ chính phải yên vị như thế ba phút đồng hồ để phối hợp với vị trí di chuyển của nam chính – đầu tiên anh ta sẽ diễn cảnh đau khổ chần chừ ở phía bên kia sân khấu trong vòng hơn hai phút, sau đó mới giận dữ bước đến bên nữ chính, nắm lấy cằm cô ta và kéo cô ta ra khỏi hai người đàn ông đang bày trò tán tỉnh.
Ở đoạn này phần diễn xuất của nam chính bị lược bớt, song động tác thì vẫn giữ nguyên.
Tôi thấy ngón chân của cô gái đang run rẩy.
Thành thật mà nói, nhìn dáng người có thể nhận ra ngay cô ấy vốn không phải một diễn viên múa ba lê chuyên nghiệp.
Để đạt đến trình độ này, hẳn cô ấy đã phải quan tâm và luyện tập vở kịch này chăm chỉ biết chừng nào.
Nếu như tôi là người phê bình cho màn biểu diễn, đại khái cũng có thể nhận xét theo hướng nhẹ nhàng và khuyến khích.
Song tiếc là không phải.
Hearst mặc áo choàng, khoanh tay ngồi phía sau chiếc đàn harpsichord, nhìn cô gái mặc váy một cách thờ ơ.
Tôi nghe nói đàn harpsichord là một loại nhạc cụ thanh lịch và mỏng manh, lấy lông vũ làm phím gảy, người nghệ sĩ phải gõ một cách nhẹ nhàng như thể đang mơn trớn làn da trắng như tuyết của thiếu nữ, nếu không các phím đàn sẽ dễ dàng gãy lìa ngay tại chỗ.
Nhưng tôi nhớ có lần đọc được trên báo, hình như nhạc cụ mà Hearst chơi tốt nhất là đàn phong cầm cơ mà.
Đàn phong cầm là một loại nhạc cụ khoáng đạt, sang trọng và phức tạp, phong cách chơi của hai nhạc cụ này hoàn toàn trái ngược nhau.
Thật tò mò là làm thế nào mà anh ta vừa có thể làm chủ được đàn harpsichord và lại vừa thông thạo được ngón đàn phong cầm một lúc được nhỉ.
Hai phút sau, cô gái bận váy sắc mặt trắng bệch đặt chân trái xuống, cơ thể run rẩy như sắp ngã xuống sàn.
Hai người đàn ông vội đỡ lấy cô ấy.
Hearst cúi đầu, ngón tay thon dài nhẹ nhàng búng ra một âm thanh nhỏ, dường như chẳng hề trông thấy sự mệt mỏi của cô nàng, thờ ơ hỏi: “Còn sức không?”
Cô gái mặc váy yếu ớt gật đầu.
“Vậy tôi đàn một điệu nhạc, cô múa cho tôi xem thử.”
Cô nàng kinh ngạc trợn to mắt.
Không đợi cô ấy trả lời, tiếng đàn đã vang lên.
So với âm thanh vang dội và dầy nặng của dương cầm thì âm thanh phát ra từ harpsichord vừa sắc mỏng lại vừa véo von, dường như mỗi âm tiết đều được chạm khắc cẩn thận, mang đến cảm giác thanh lịch và mạnh mẽ.
Tôi luôn nghĩ rằng một nhạc cụ như thế sẽ không bao giờ độc tấu được cái cảm giác yêu đương say đắm, vậy mà khi nốt đầu tiên vừa vang lên, tôi đã cảm nhận được ngay tình yêu mãnh liệt của người nghệ sĩ, hệt như ánh mặt trời nóng bỏng hôn lên những phiến lá xanh ngây ngất khiến chúng phải bẽn lẽn cuộn tròn lại.
Rõ ràng không phải đàn cho tôi nghe, thế nhưng trong khoảnh khắc những sợi dây đàn rung rẩy, tôi bất giác nhớ lại nụ hôn khẽ khàng trong bóng tối của Bóng ma hôm trước.
Vừa nghĩ đến điều này, tôi không cách nào kiểm soát nổi ý thức của mình nữa.
Giai điệu dần chậm lại, anh ta gõ phím nhẹ nhàng và mềm mại hơn.
Tiếng đàn trong khoảnh khắc đã thiêu đốt mọi thứ, dường như có thể cảm nhận được vầng sáng mùa hạ đã biến thành âm thanh văng vẳng bên tai.
Điệu nhạc kết thúc, tôi cảm thấy mặt mình như nóng bừng cả lên.
Cô gái mặc váy vội vàng tạo vài dáng kết với bạn nhảy, ngay cả tôi cũng cảm thấy vô cùng cứng nhắc và gượng ép.
Hearst đàn xong, lập tức thoát khỏi trạng thái thăng hoa và si mê ban nãy.
Anh ta nới lỏng chiếc nơ cổ, giọng điệu cực kỳ lạnh nhạt: “Người tiếp theo.”
Cô gái khập khiễng bước xuống sân khấu với đôi mắt ầng ậng nước.
Sau đó cũng có một vài diễn viên lên thử vai nhưng đều bị Hearst đuổi xuống không thương tiếc.
Trong đó có một cô gái giọng cao, hát hay và nhảy cũng rất cừ, đặc biệt là phần trình diễn ngẫu hứng, theo đánh giá của tôi như thế là hoàn hảo rồi, thế mà vẫn không thỏa mãn được yêu cầu của Hearst.
Dưới sân khấu có người cảm thấy bất bình thay cô ta.
Có người chỉ cười trừ nói: “Bộ mấy cô không nghe ngóng tin tức trước buổi tuyển vai hay sao? Ngài Hearst có ấn tượng với các diễn viên tóc vàng, tất cả các bài hát mà ngài ấy viết, dù là múa ba lê hay opera thì tóc của các nữ chính đều màu vàng.
Tóc của cô gái giọng cao màu nâu đỏ, tất nhiên là không đạt yêu cầu của ngài Heasrt rồi.”
Câu này vừa nói ra đã gom nhặt được không ít tiếng than thở kinh sợ.
Christine đắn đo hồi lâu, phản ứng đầu tiên là: “Tóc chị màu nâu đỏ, vậy chị không cần phải thử vai làm gì nữa đúng không?”
“……Chị không muốn trở thành diễn viên nữ giọng cao sao?”
“Như thế cũng tốt thôi, chẳng cần phải nghĩ nhiều.
Meg, để chị kể cho em một bí mật.” Christine thì thầm vào tai tôi: “Từ sau khi cha qua đời, chị không còn hứng thú với âm nhạc như trước nữa, có một khoảng thời gian âm trầm chị cũng không hát được.
Một lần, chị nhớ cha nên về phòng lấy chiếc huy hiệu vàng ông để lại ra ngắm, thì bỗng một giọng nói vang lên bên tai, hỏi chị có muốn mở rộng âm vực của mình hay không.
Lúc đó chị nghĩ, âm vực muốn mở là mở được sao.
Thật không ngờ anh ta lại giúp chị luyện tập, giọng chị có thể mở rộng đến quãng độ không thể tin được.”
Giọng nói trong lời kể của Christine tất nhiên là Bóng ma.
Tim tôi bỗng nhiên đập loạn lên, đoạn khô khốc hỏi: “Thế sau này thì thế nào?”
“Sau này, chị mới phát hiện anh ta là một tên siêu lừa gạt!” Christine nói một cách giận dữ: “Anh ta dạy chị hai ba tháng, sau đó bỏ trốn mất tăm.
Hơn nữa chị còn phát hiện, quãng giọng của chị không hề mở ra một chút nào, hoàn toàn là do anh ta thôi miên khiến chị sinh ra ảo giác.
Chỉ cần không có anh ta bên cạnh, âm trầm của chị vẫn rất khàn, âm cao thì lại lưng lửng ở đâu đó.
Tức chết mất thôi.”
Tôi: “……” đợi, đợi một chút!
Christine vẫn tiếp tục kể: “Anh ta còn nói gì mà ngày nào đó cả Paris này sẽ kinh ngạc vì tôi một phen, thế mà khi đó chị lại ngu ngốc tin lời anh ta thật cơ chứ.
Sau này nghĩ lại, có thể anh ta chỉ đang hăm he chiếc huy hiệu vàng của cha chị để lại, bởi lẽ chỉ khi nào lấy chiếc huy hiệu ấy ra thì anh ta mới chịu xuất hiện.”
Tôi: “……”
Chuyện Christine kể như một cái búa đập mạnh vào đầu tôi, khiến tôi choáng váng, xây xẩm mặt mày.
Tôi lắc lắc đầu, ngồi phịch xuống ghế: “Anh ta không phải là thiên thần âm nhạc của chị ư?”
Christine bỗng đỏ mặt khi nghe tôi hỏi câu này: “Làm sao em biết được chị gọi anh ta là thiên thần âm nhạc?”
Tôi mơ hồ nói: “Em cũng từng gặp anh ta.”
Christine không hỏi gì thêm, dường như cô ấy đang nhớ đến điều gì, hai má bất chợt ửng hồng như ráng mây chạng vạng.
Tôi lén nhìn biểu cảm của cô ấy, con tim như bị ai bóp nghẹn, chẳng lẽ cái danh xưng “thiên thần âm nhạc” ở kiếp này vẫn còn ý nghĩa đặc biệt gì đó khác?
Chỉ thấy Christine siết chặt tay, xấu hổ khẽ buông mi mắt, thì thầm nói: “Lúc, lúc ấy chị vô cùng nhớ cha, mà giọng anh ta thì lại rất giống cha…!Cha từng nói, sau khi mất sẽ biến thành thiên thần âm nhạc chỉ dạy chị, lúc ấy vì quá xúc động nên chị đã bật thốt lên.
Ai ngờ được anh ta không biết xấu hổ mà trực tiếp thừa nhận điều đó chứ!”
Tôi: “……”
Cô ấy lại thao thao bất tuyệt: “Meg, chị coi em là bạn thân nhất của chị.
Em không được nói với ai đâu đấy, đặc biệt là Tử tước Chagny, về chuyện suýt nữa thì chị coi tên bịp bợm thành cha của mình.”
Khó khăn lắm tôi mới thốt ra được một lời: “……được rồi.”
Nói xong câu đó, tôi cứ như người mộng du, ngồi bàng hoàng suốt nửa tiếng đồng hồ.
Trong nửa tiếng, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, tôi không nghĩ được gì cả, cũng không giải thích được gì tất.
Cho đến khi có ai đó vỗ vỗ vào vai tôi nói lớn: “Tiểu thư Giry, đến lượt cô thử vai rồi.”
~~~
P/s: Ôi, Meg ơi, sao em lại ngốc thế nhỉ ~
Đàn harpsichord – ông tổ của piano thời hiện đại
Váy Crinoline – chiếc váy phồng, ở dưới có khung cố định như lồng chim tạo độ bồng cầu kỳ.
Dịch: Liêu Lạc Hà Hy
Biên: Duẩn Duẩn
Đến lượt tôi thử vai.
Giống như một đứa trẻ mới bi bô tập nói, tôi bập bẹ lặp lại từng từ một, sau đó gật đầu, vịn vào hai thành ghế đứng dậy. Vốn tưởng rằng nửa tiếng đồng hồ trôi qua, chuyện Christine kể ban nãy sẽ không mấy ảnh hưởng đến tôi, thế mà khi vừa mới đứng dậy, suýt nữa thì ngã quỵ xuống sàn.
Người ban nãy gọi tôi liền nhanh chóng đỡ lấy cánh tay tôi: “Cô không sao chứ, tiểu thư Giry?”
Tôi vội khoát tay: “……Tôi không sao.”
“Nếu như chưa sẵn sàng, cô cứ nghỉ ngơi một lát đã. Thứ tự thử vai có thể thay đổi.”
“Thật sao? Vậy làm phiền anh rồi.” Tâm trí tôi vẫn chưa trở lại bình thường, tôi chỉ nói theo bản năng mà thôi.
“Không có gì.” Nói xong, anh ta bỗng ngập ngừng giây lát, đoạn hỏi tôi: “Đúng rồi tiểu thư Giry, ngày mai cô rảnh không? Buổi chiểu tôi mời cô uống trà nhé?”
Tôi chậm chạp ngẩng đầu ‘quan sát’ anh ta.
Anh chàng nhìn tôi mỉm cười, mang dáng vẻ của một vũ công ba lê điển hình – khuôn mặt gầy, sống mũi cao, màu mắt hơi lợt, xương cằm hóp lại phân nửa khiến chàng ta trông giống kẻ hẹp hòi. Tôi nhìn chằm chằm anh ta hồi lâu mới sực nhớ hình như anh chàng từng biểu diễn cùng tôi trong một vở ba lê nào đó, vào vai người đàn ông giàu có nhưng ngốc nghếch bị tôi dụ dỗ.
Mấy người xung quanh như có như không dòm dỏ chúng tôi. Anh chàng tự tin nhìn tôi như thể chắc chắn rằng tôi sẽ không từ chối lời mời ấy. Đúng là một chiêu trò nhàm chán. Thông thường, đàn ông sẽ không ngỏ lời tại một hội trường lớn và đông người thế này, bởi lẽ họ coi trọng sĩ diện và sợ rằng sẽ bị từ chối. Một khi đã ngỏ lời bằng cách này, hoặc là họ thật sự thích người phụ nữ đó, hoặc là chỉ muốn lợi dụng áp lực từ đám đông để khiến người phụ nữ không thể chối từ.
Nếu là bình thường tôi nhất định sẽ cự tuyệt anh ta. Hiềm nỗi giờ khắc này, suy nghĩ của tôi cứ ì ạch thế nào ấy, hoàn toàn chẳng nghĩ ra lý do gì thỏa đáng để từ chối anh ta cả. Thế là tôi dứt khoát gật đầu, dầu sao ngày mai cũng có việc phải đến nhà hát, tiện thể uống một tách trà cũng không tệ.
Anh ta mỉm cười thỏa mãn, nâng bàn tay tôi và đặt lên đó một nụ hôn: “Thật vinh hạnh nếu tôi được làm bạn diễn của cô. Chúng ta từng hợp tác cùng nhau, cô cũng biết khả năng tôi rồi đấy, tuyệt đối sẽ không làm cô phải xấu hổ trên sân khấu.”
Nói thật thì lúc này trong đầu tôi chỉ toàn là Bóng ma, không hề có tâm trạng thử vai, bất kể ai hợp tác với tôi, đoán chừng cuối cùng cũng sẽ rơi vào tình cảnh ngượng ngùng. Vừa định mở lời từ chối, anh chàng đã vội buông tay tôi. Tôi nghi hoặc nhìn anh ta: “Sao thế?”
Nụ cười trên mặt anh chàng đông cứng lại và giọng nói trở nên run rẩy: “Không, không có gì…chỉ là ban nãy ngài Hearst vừa liếc tôi…cũng có thể đó chỉ là ảo giác, có điều đôi mắt ngài ấy trông như muốn thiêu cháy tôi vậy…thật đáng sợ làm sao…”
Tôi nhìn theo hướng anh ta vừa nói, chỉ thấy vẻ mặt Hearst vẫn thản nhiên như thường, đặc biệt là đôi mắt, trông giống một dòng sông băng sâu thẳm và tĩnh mịch. Đôi mắt của Hearst thi thoảng sẽ khiến người khác có cảm giác như bị thiêu đốt, thế nhưng hôm nay lại trông quá đỗi bình lặng.
Nghĩ đến đây, tôi ngó sang người bên cạnh, chẳng hay mặt anh ta trắng bệch tự lúc nào, lấm lét quay người chạy mất dạng.
Tôi: “……” coi như xong một buổi hẹn.
Lúc này, một tràng pháo tay chợt vang lên, người đổi vị trí thử vai với tôi đã bước lên sân khấu, thì ra là cô diễn viên đeo đôi bông tai kim cương ban nãy. Cô nàng đã cởi bỏ chiếc mũ rộng vành và thay bộ váy dài gấp nếp của mình bằng bộ múa ba lê màu khói, chầm chậm đi đến giữa sân khấu rồi gật đầu ra hiệu cho dàn nhạc.
Âm nhạc vang lên.
Khi cô ta vừa bắt đầu bước nhảy đầu tiên, dưới sân khấu rộ lên không ít tiếng la ó thất vọng. Cũng giống như đa số diễn viên khác, đoạn mở đầu của cô ta là những động tác xoay vòng mờ ám với mấy người đàn ông. Có người huýt sáo trêu chọc, cho rằng phần biểu diễn của cô ta không hề đặc sắc như độ nổi tiếng của cô ta.
Bấy giờ, tiếng đàn violon nhỏ dần để chuyển tiếp sang màn độc tấu của đàn harpsichord.
Tôi đọc trên báo thấy viết rằng đoạn độc tấu này thay thế cho phần hát của nữ chính. Hearst đã chọn âm thanh của đàn harpsichord thay vì giọng hát của diễn viên. Anh ta muốn tận dụng loại nhạc cụ xa xỉ này để châm biếm hành vi phản bội và tham lam quyền lực của nữ chính. Vì vậy khi đến đoạn độc tấu, một vài diễn viên sẽ cố ý làm động tác ôm ấp với bạn diễn, khiến người xem có cảm giác phóng đãng và hoang đường.
Tất cả khán giả đều cho rằng cô nàng sẽ xử lý đoạn độc tấu theo cách đó, hoặc không thì cũng chẳng quá khác biệt. Ai ngờ giây tiếp theo, cô nàng bỗng giơ tay tát vào mặt một trong số mấy người bạn diễn của mình.
Bốn phía ồ lên những tiếng hô kinh ngạc, tất cả ngẩn tò te không hiểu chuyện gì sất. Người đàn ông bị đánh cũng ngơ ngác bưng mặt, tiếng đàn violin ngừng lại trong giây lát.
Thứ duy nhất không hề biến đổi là tiếng đàn của Hearst. Anh ta dường như đã đoán trước cô nàng sẽ hành động như thế, đôi tay thanh thoát lên xuống, nhanh chóng biến đổi khóa âm, trong chớp mắt đã hạ một nốt giáng kết thúc, hoàn hảo che đi những thiếu khuyết của bản nhạc trước vẻ kinh ngạc của mấy diễn viên nam.
Cô gái di chuyển sang bên cánh sân khấu và bắt đầu múa đơn. Điệu nhảy khiến cả phần trình diễn của cô ta nom đặc sắc hơn hẳn, khốn nỗi cô nàng không hề bàn trước với bạn diễn đã tự tiện thêm vào vài động tác, làm mọi người chẳng biết đường nào mà lần. Dưới sân khấu bắt đầu có vài lời bàn tán, song tiếng đàn của Hearst không hề dừng lại, và màn biểu diễn vẫn tiếp tục.
Đột nhiên, một giọng nói khe khẽ vang lên sau lưng tôi: “Cô ấy tên Margaret, là nữ diễn viên đang nổi do một tay ngài Hearst nâng đỡ, trời phú cho chất giọng cao, nhưng âm trầm và âm trung hơi khàn. Để giúp cô ấy có thể trình diễn một cách xuất sắc nhất trên sân khấu, ngài Hearst đã phải xóa bỏ hết toàn bộ lời hát có âm trầm của nữ chính. Các tờ báo vẫn thường hay tung hô đây là ‘tiết mục không có âm trầm'”.
Trên sân khấu, đôi tay Hearst chuyển động càng lúc càng nhanh, phím đàn dao động liên hồi như gió bão. Quả thực tôi không đánh giá cao âm thanh phát ra như tiếng kim loại của harpsichord, bên tai chỉ còn tiếng ù ù, chẳng hề hay biết những lời cô gái ban nãy là nói cho tôi nghe. Đợi đến khi tôi hoàn hồn lại, cô gái cũng ‘tường thuật’ xong rồi.
“Cô định nói gì?” Tôi quay đầu nhìn lại, bắt gặp cô nàng thoa son đỏ – người đã nói xấu tôi sáng nay.
“Tôi muốn nói rằng kế hoạch quyến rũ của cô đã thất bại.” Cô ả thì thầm: “Người khác chẳng biết bộ mặt dối trá của cô, nhưng tôi thì rất rõ. Hôm đó cô cố ý để chiếc đinh móc thủng váy mình, buộc Hearst phải đưa cô về phòng, rồi lại nhờ Madame Giry tạo cơ hội cho hai người ra ngoài cùng nhau, hòng giành lấy vai chính trong vở The Shepherdress? Vậy mà đáng tiếc, nữ chính vẫn là Margaret.”
Tôi lơ đễnh nói: “Ồ, thế ư.”
“Cô giả vờ gì chứ, tôi biết thừa cô đang hoang mang lắm. Hearst viết rất nhiều vở kịch cho cô ta, The Sheperdress chỉ là một trong số đó. Cô thật sự nghĩ rằng vở kịch này viết ra để châm biếm nữ chính ư? Không hề, nếu như chỉ muốn chế nhạo nữ chính, cớ sao Hearst phải dùng loại nhạc cụ tốn kém như harpsochord để thay thế lời hát của nữ chính?”
Nói đến đây, giọng cô ả bỗng trở nên nhẹ nhàng và có chút không phục: “Thấy không? Cho đến giờ phút này, dù diễn viên có giỏi đến mức nào Hearst cũng tự mình đệm đàn, muốn biết lý do tại sao không? Bởi vì câu hát đầu tiên của nam chính trong màn thứ hai là “Ánh sáng của linh hồn không thể mang em đến bên ta, ta chỉ có thể bẻ gãy đôi cánh của em, nhốt em vào lồng sắt và buộc em phải khuất phục ta.” Tóc vàng, đôi cánh vàng và harpsichord, cô nói xem, tình yêu mà ngài ấy dành cho Margaret phải nồng cháy đến nhường nào mới có thể viết lên một vở kịch đầy ẩn ý như thế chứ?”
Nghe cô ta nói một thôi một hồi, tôi bất giác nhận ra, dáng vẻ Hearst khi chơi harpsichord không hề lạnh nhạt như mọi khi. Vầng trán cao hơi nhô lên, hốc mắt sâu hoắm và trông anh ta giống như một bộ xương nếu nhìn từ phía sau, hình ảnh của một chiếc đầu lâu khiến người ta kinh hãi, vậy mà khi anh ta đặt ngón tay lên phím đàn bằng gỗ, cảm giác sợ hãi bỗng nhiên tan biến, đôi lông mày toát lên vẻ dịu dàng như được nhuốm đầy sắc màu ấm áp buổi hoàng hôn.
Chẳng có gì ngạc nhiên khi anh ta luôn đối xử với tôi lúc nóng lúc lạnh một cách lạ lùng, đơn giản là vì tôi có quá nhiều điểm tương đồng với Margaret – không chỉ là màu tóc hay dáng người mà ngay cả giọng nói cũng giống nhau đến lạ kỳ. Mặc dù không tài nào hiểu được cuộc sống xa xỉ của giới thượng lưu, nhưng tôi vẫn biết Margaret là một “bóng hồng” được săn đón nồng nhiệt, rất hay qua lại lén lút với mấy vị Công tước, Hầu tước.
Nghĩ đến đây, tôi chợt nhớ đến cốt truyện của The Sheperdress và dường như cảm thấy thông suốt hẳn.
Đúng lúc màn biểu diễn vừa kết thúc, Hearst vặn khóa âm về vị trí cũ, nhìn xuống khán đài như tìm kiếm thứ gì đó rồi lạnh giọng ra lệnh: “Đi xuống.” Ánh mắt tràn đầy vẻ chán ghét của anh ta lúc này quả thật giống hệt lần đầu tiên anh ta nhìn thấy tôi như đúc.
Linh cảm của tôi lại càng mãnh liệt hơn.
~~~
Vài lời của tác giả:
(1): Không liên quan gì đến truyện “Trà hoa nữ”, chỉ thuận tiện giúp độc giả hồi tưởng lại một chút.