Dịch: Duẩn Duẩn
Tôi yêu Phantom, nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ mình và chàng sẽ ở bên nhau.
Cũng chưa từng nghĩ, chàng sẽ đến tìm tôi.
Ánh nến xung quanh dần lụi tàn, từng giọt sáp dầu nhỏ dọc xuống chân nến dát vàng, sợi bấc kia đã nhuốm đầy tàn muội, lay lắt cô độc trong bóng đêm u tịch. Một bóng người mảnh khảnh, gầy gò, mỏng manh như chiếc lá hắt lên bức tường đầu giường tôi.
Hắn đội chiếc mũ dạ, khoác tấm áo choàng dài thượt, đường viền cổ áo được thêu bằng những hoa văn phức tạp và quen thuộc. Tôi nhận ra hoa văn ấy, hơn hai mươi năm trước tôi đã từng nhặt được chiếc áo choàng cùng kiểu trong mê cung dưới lòng đất của một nhà hát Opera.
“Bóng ma…” Chẳng hiểu sao, tôi lại nghĩ tới chàng.
Ngoài cửa số gió thổi lạnh thấu xương, đám mây đen ùn ùn kéo đến, ánh nến run rẩy trong cơn gió đêm liều lĩnh đến điên cuồng, mọi thứ thật mông lung và đáng sợ xiết bao. Tôi nhìn hắn bước từng bước lại gần, một tay hắn siết chặt cổ áo, một tay hạ thấp vành mũ mình.
Hồi lâu sau, hắn mới lên tiếng, giọng nói trầm thấp hệt như giọng ca của con hải yêu dũng mãnh trong cơn bão táp của biển cả mê hoặc lòng người: “Madame Giry.”
Não tôi chợt trống rỗng, trái tim đập trật trưỡng với những cái giật thót kỳ lạ, giọng nói này tôi chẳng thể nào quên: “Bóng ma trong nhà hát?”
Hắn từ chối cho ý kiến, đoạn tới cạnh giường tôi: “Nàng chết rồi.”
Xem ra đúng là chàng thật. Tôi nói mà, Phantom sao có thể vô duyên vô cớ tìm tới tôi như thế, hóa ra Christine đã chết.
Tôi yêu Phantom, và tương tự, tôi cũng yêu Christine. Ngặt nỗi, Phantom yêu nàng đến phát điên, bởi thế… tôi thực sự không có cách nào đối mặt với cô ấy như trước, vì vậy cũng hơn mười năm rồi tôi chưa liên lạc với cô ấy.
Bóng ma dường như đang nhìn tôi. Tôi cảm nhận được ánh mắt của chàng – thờ ơ, lạnh lẽo và không chút tình cảm, khác hoàn toàn với ánh mắt si mê, cuồng điên khi chàng nhìn Christine. Nếu hoa hồng có thể tưới tắm bằng tình yêu thì sự si mê quá đỗi của chàng với Christine, chung chung cũng có thể tưới được mấy trăm mẫu hoa hồng.
Không nghe được câu trả lời của tôi, Phantom cũng chẳng quan tâm lắm, dầu gì chàng cũng đã quen với sự im lặng và kháng cự của mọi người: “Cô và nàng đã cắt đứt quan hệ hơn mười năm rồi, vì sao?”
“Không vì gì cả.” Chàng quả nhiên đến vì cô ấy.
“Nàng muốn gặp cô.”
“Chàng nói cô ấy chết rồi.”
“Cô cũng sẽ chết.” Phantom nhẹ giọng tuyên bố, cái điệu hờ hững ấy chẳng bao giờ xa cách được khỏi chàng, và chàng vươn tay bóp cổ tôi.
Ánh nến giờ phút này run rẩy mãnh liệt hơn bất kỳ lúc nào, bóng đêm bỗng chốc biến thành hũ mực đậm vô tình đổ ào xuống trần gian, không cách nào vén rèm lên được nữa. Chắc tôi điên rồi nên mới muốn nói: Nếu em nghe chàng, chàng sẽ cho em nhìn mặt chàng chứ?
Phải, cho tới giờ tôi vẫn chưa được nhìn thấy khuôn mặt thật của chàng. Đôi mắt tôi mãi mãi chỉ đuổi theo bóng hình chàng. Christine nói khuôn mặt chàng vô cùng đáng sợ, tưởng chừng như ác quỷ tới từ địa ngục.
Nếu có thể, tôi thực sự muốn nói với chàng rằng, có hằng hà sa số người trên thế giới này bị ám ảnh quá mức về ngoại hình tuyệt đẹp hay xấu xí của một ai đó, nhưng, tôi thì không.
Chàng tài năng và quyến rũ biết dường nào, sao tôi có thể từ bỏ chàng chỉ vì vẻ ngoài của chàng được chứ?
Không khí nhanh chóng trôi tuột ra khỏi miệng và mũi tôi, trước mắt tôi bốc lên một làn sương trắng. Tôi sắp chết ư? Tôi đã giấu kín nỗi lòng mình bấy lâu nay, phải chăng đây là lúc để nói ra? Ý thức dần lịm đi, tôi nhìn thấy Phantom tháo mũ xuống, để lộ gương mặt bị che khuất bởi lớp mặt nạ. Chàng nhìn tôi chằm chặp chẳng chút thương tiếc, ánh mắt rét lạnh bắn ra từ hốc mắt tựa chiếc đầu lâu vô cảm, và chàng hờ hững bảo: “Tạm biệt.”
“Erik!” Không biết sức mạnh từ đâu tới, tôi thậm chí đã giơ tay siết chặt cổ tay chàng. Cổ tay chàng rất gầy, chỉ còn da bọc xương, như thể thứ tay tôi đang cầm là khúc xương trắng pháu chứ không phải tay người.
“Cô biết tên tôi”, chàng sững người một lúc, song rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh: “Có vẻ cô rất căm ghét tôi.”
“Không hề!” Nếu giờ tôi vẫn không bộc bạch với chàng thì tôi sẽ không bao giờ có cơ hội được nói với chàng nữa. Tôi gắng sức nghiêng đầu, đặt môi lên lòng bàn tay chàng: “Em yêu chàng.”
Đôi mắt chàng có vẻ e sợ và bối rối: “Cô có ý gì?”
Thật tuyệt vời làm sao, cuối cùng tôi cũng khiến chàng phải để lộ vẻ mặt khó hiểu, phức tạp ấy.
“Em nói, em yêu chàng.”
Bóng ma im lặng vài giây, và rồi không chút do dự bóp cổ tôi lần nữa: “Mồm miệng quỷ quyệt, cô có tin tôi cắt lưỡi cô?”
Dẫu sao tôi đã ở cái tuổi xế chiều, bất cứ lúc nào cũng có thể rời khỏi cõi đời dơ đục này. Tôi trả lời khá can đảm: “Tùy chàng vậy. Miễn là chàng nhớ được tên em, có thể chết trên tay chàng là vinh hạnh của em.”
Phantom nghe vậy, thoáng chốc lơ đễnh: “Cô thật sự không sợ chết?”
“Không sợ.”
Chàng cười khẩy: “Vậy để cô chết.”
Đám mây tử thần lần nữa bao trùm lên đầu tôi. Tôi có thể cảm giác được oxy dần trôi tuột khỏi cơ thể mình. Cổ họng tôi đau nhức, lá phổi như bị ai dày xéo cắt rời. Hóa ra cảm giác ngạt thở là thế này. Rất may, lúc này tôi vẫn có thể phát ra âm thanh: “Nếu như có thể, em muốn xin chàng một chuyện…”
Chàng thực sự dừng lại, và rồi buông lỏng tay: “Chuyện gì…”
“Liệu em có thể được chết đi trong tiếng hát của chàng?”
Tôi thật sự muốn tìm một họa sĩ vẽ lại biểu cảm của chàng ngay lúc này. Chàng hoàn toàn nới lỏng cổ tôi, ôm khuỷu tay và áp ngón trỏ lên môi, như thể tự hỏi chàng có nghe nhầm hay không: “Cô từng nghe tôi hát?”
“Chàng là người đứng cùng sân khấu với Christine, cả nhà hát đều đã từng nghe thấy.”
“Nhưng cô nhớ cho tới tận bây giờ.” Chàng vừa nói, vừa liếc tôi. Rốt cuộc chàng cũng nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Bởi vì nó thật sự khó quên.”
“Đồ điên.” Chàng nói, và cuối cùng cũng chẳng hát cho tôi nghe: “Tôi đi đây. Cô có thể sống, mặc dù nó chẳng được bao lâu!”
Tôi chạm nhẹ vết bầm trên cổ mình, nhỏ giọng hỏi chàng: “Chàng thật sự không thể hát ư?”
Là chàng do dự hay có lẽ chần chừ, tôi cũng chẳng biết nữa, chỉ biết rằng chàng đứng đó hồi lâu, lát sau mới mở lời từ chối: “Xin lỗi.”
Dứt lời, chàng đội chiếc mũ cao, che giấu thân mình dưới lớp áo choàng rồi vội vã đi mất.
Đó là ngày mà tôi nhớ mãi, cho đến lúc chết đi, tôi vẫn nhớ như in cái nguồn cơn khiến tôi ôm tương tư cả đời ấy: giọng nói, ngón tay, đôi mắt, hơi thở và bóng lưng ấy. Chàng ở trong tim tôi đã không còn là một người sống nữa rồi mà là một vật tổ, một biểu tượng, một ký ức – đại diện cho tôi của thời son trẻ khi đứng trên sân khấu.
Tôi rất thích ca hát, tiếc là chất giọng quá tầm thường, mỏng manh và yếu ớt, âm vực lại rất hẹp, cho dù có sống lại lần nữa, cũng chỉ sợ chàng chẳng chút mảy may để mắt đến tôi.
Với khuôn mặt và giọng hát như thiên thần của Christine, tôi trở thành nữ diễn viên ba lê bình thường nhất trên sân khấu, không có khả năng nhảy một mình, cũng chẳng có thiên phú độc tấu. Phantom là một nhạc sĩ ẩn mình trong bóng đêm, còn tôi ngay cả tư cách hát vì một cái bóng cũng không có.
Nếu nhất định phải nói điều gì đó đặc biệt về tôi, thì đó có lẽ là tình yêu tôi dành cho Phantom. Dẫu tôi chỉ bình thường như hạt bụi, nhưng tình yêu lại hừng hực tựa ngọn lửa đê mê, từ đầu chí cuối chưa bao giờ vơi bớt, trước sau vẫn bùng cháy mãnh liệt.
~~~
P/s: Mở màn cho mọi người nhấm nháp tí ạ ~
Nếu Erik trong nguyên tác yêu Christine đến điên cuồng thì trong đây Erik còn yêu Meg ĐIÊN CUỒNG hơn cả ^^ Vả lại truyện bối cảnh phương Tây nên cũng khác hoàn toàn truyện bối cảnh Trung Quốc, các bạn sẽ cảm nhận được một tình yêu vô cùng nồng cháy, dù chỉ là 1 động tác, một ánh mắt hay một nụ hôn cũng sẽ làm trái tim các bạn “quắn quéo”, say đượm ^^
Đây là bản dịch còn nhiều thiếu sót, xin chia sẻ đến các bạn với tất cả sự thiện chí. TRUYỆN DỊCH CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, XIN VUI LÒNG KHÔNG DÙNG CHO MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI. Khuyến khích các bạn có điều kiện lên Tấn Giang để ủng hộ tác giả. Cảm ơn các bạn!
Chúc các bạn đọc vui ^^