Lời của Lam Bảo nói khiến toàn trường hiển 1 chữ ‘hiểu’.
“Lần này là chiến to rồi!” Một linh thú ôm đầu chạy.
“Chuồn, trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, bọn này không phải trâu bò nữa mà là hai yêu nghiệt đánh với bốn tộc linh thú!!!” Một tên khác hét to rồi chuồn theo.
“Ê chờ ta với!” Tên bên cạnh cũng chạy theo.
Trong vài giây, ngay lặp tức có vô số linh thú chạy hết, để lại 1 vùng im lặng…
…
“Lên!” Cả bốn tộc trưởng chỉ tay ra lệnh.
“SÁT!” Cả bốn vạn quân gầm lớn, theo lệnh liên lao lên.
“Thanh Mệnh Cung chúng ta chưa ngán thằng nào!” Nhị Khang một tay cầm đao một tay cầm kiếm sẵn sàng ứng chiến.
“Thanh Mệnh Cung? Thế lực nào đây?” Những linh thú còn ở lại lẩm bẩm.
…
“Thanh Mệnh Cung sao? Phải là thế lực rất mạnh mới có 6 người như này!” Cả bốn tên tộc trưởng nhìn nhau ngưng trọng nói.
Lam Bảo cười gằn tiến lên trước, ánh mắt cả bốn đội quân kiêng kỵ khi nhìn thấy chiếc mặt nạ đó.
Bất quá vì vậy bọn hắn ngày càng nhiều chiến ý hơn, chiến khí của cả bốn vạn quân hợp lại tạo thành Nhất Tầng Chiến Ý. Cho thấy muốn lĩnh ngộ ý này khó như thế nào.
Lam Bảo chỉ cười nhạt, Nhất Tầng Chiến Ý toả ra đối kháng với quân địch.
“Tỷ tỷ và bốn người các ngươi đánh mấy tên tộc trưởng, ta sẽ dẹp 4 vạn quân này!”
“Nhưng mà…!” Cả bốn người Kim Nhất do dự.
“Không cân phải lo, hắn tu một loại công pháp đặc biệt, không dễ hết linh lực đâu mà lo!” Lam Anh Thư khoanh tay trước ngực ung dung nói.
…
“Hoả Vực Phá!”
Lam Bảo giơ bàn tay tụ ngọn lửa khủng bố trên trời, dùng lực đập mạnh xuống đất…
Ầm!
Răng rắc… Răng rắc…
Phừng phực…
Vô số vết nứt lao ra đằng trước, Tuyệt Sắc Hồng Hoả bừng cháy, diệt hơn 1 vạn quân…
“Ực…!” Cả bốn đội quân nuốt nước miếng, kinh sợ nhìn Lam Bảo, bọn hắn cũng chỉ có bốn vị đại tướng tu vi Hoá Hư Trung Kỳ.
Lam Bảo ánh mắt dần chuyển đổi, mắt phải hoàng kim rực cháy như ngọn lửa, mắt trái đen tuyền âm u…
“Các ngươi muốn chết theo cách nào?”
Lam Bảo nhàn nhạt nói khiến cả đám toát mồ hôi.
“Ngươi đừng tưởng ngươi mạnh thì muốn làm gì thì làm nhé, chúng ta không sợ!” Vị đại tướng của Đại Bàng Tộc gầm lên khiến cả bốn đội quân lấy lại sức lực, ngay lặp tức cả đám biến thành bản thể.
“Lam Cực Kiếm Điển – Vạn Kiếm Ảnh!” Lam Bảo không nói nhiều liền ra đòn, vô số hư ảnh kiếm bay trên bầu trời nhắm vào cả đám bắn.
Lam Bảo lần này không nương tay, hắn tung toàn lực, Tiên Dực Thánh Phong tạo thành một đôi cánh lớn, Thiên Nhật Ánh Quang gia trì vào tay phải của hắn tọa thành những đường ánh sáng nguy hiểm, Tuyệt Sắc Hồng Hoả gia trì vào tay trái làm cho cách tay hắn như đang bốc lửa.
Vụt.
Lam Bảo lao vào cả bốn đội quân, điên cuồng tàn sát.
“Thượng Hư Cửu Chiến Quyết – Đệ Bát Kỹ – Cửu Thần Long Trảo Thủ!”
9 tôn rồng vàng khổng lồ xuất hiện sau lưng Lam Bảo, gầm thét lao vào đoàn quân.
GẦM…
Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm…
“Hự!”
“Phụt…!”
“Aaa!”
Vô số tiếng hét thảm thiết vang lên, nhưng rồi lại lao vào tấn công Lam Bảo.
“…ực… Voãi cức nó có phải con người không mậy?…” Thấy Lam Bảo một mình chống chọi vô số linh thú khiến đám quan chiến phải kinh sợ bái phục…
“Đại Nguyên Tử Thức!”
Xoẹt!
Hơn trăm linh thú hoá thành mảnh vụn…
“Chết đi!” Đại tướng của Xà Tộc nhân cơ hội rút liềm ra hướng cổ Lam Bảo.
Keng…
Lam Bảo đã để thanh kiếm sau lưng đỡ đòn rồi quay mặt lại sát khí nhìn vào mắt khiến đại tướng này sợ đến phát rung…
Bốp!
“Phụt…”
Lam Bảo thi triển Hư Quyền đấm vào bụng hắn, Sát Kim Kiếm loé lên…
Xoẹt!
“Chơi dơ như… chó… Hự!”
Bộp!
Cái đầu xà của hắn rơi xuống, máu tươi cuồng phún.
Không để Lam Bảo hành động, ba đại tướng còn lại lao vào tấn công Lam Bảo.
Lam Bảo vận dụng Tiên Dực Thánh Phong cùng Vô Cực Tốc Biến nên tốc độ cực kỳ cao, sánh ngang Hoá Hư Hậu Kỳ.
Ầm ầm ầm…
Lam Bảo thần tốc tung ba đòn Ngũ Linh Hư Quyền vào mặt ba tên đại tướng…
“Phụt!”
“Hự…!”
“Hộc…!”
Cả ba đại tướng bị đấm bay chục dặm, gương mặt nát bấy, mất khả năng chiến đấu.
Bụp.
Lam Bảo hạ chân xuống đất, cơ thể đứng thẳng, đôi cánh phấp phới, ánh mắt hai màu kim hắc nhìn toàn trường, lạnh lùng đến cực điểm…
Nhưng đám thú này rất cứng đầu, không chịu thua mà còn tiếp tục tấn công Lam Bảo, quân số chỉ còn dưới 2 vạn.
…
“Cái đệt, thằng nhóc này là đang hack?” Cả bốn tên tộc trưởng sắc mặt âm trầm nhìn cảnh này, bọn hắn đã hồi phục không ít, định lao vào đánh Lam Bảo.
Bộp bộp bộp…
Một tiếng vỗ tay vang lên khiến cả bốn nhìn qua, thấy Lam Anh Thư cười như không lấy bốn người.
“Bây giờ ta cho các ngươi 2 lựa chọn, 1 là rút quân, 2 là thiệt hại cực kỳ nặng nề!” Lam Anh Thư giọng điệu mềm mại lên tiếng.
Cả bốn ngay lặp tức do dự suy nghĩ, cũng chỉ vì hậu bối của bọn hắn đắc tội nhầm người nên bọn hắn phải ra mặt. Nhưng Lam Bảo chỉ nhắm vào Âm Dương Phù Giáo thôi, đâu có nhắm vào bọn hắn.
Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, nếu như chiến tiếp có thể làm một chuyện to hơn, thâm chí gây ra đại chiến giữa hai học phủ.
Nghĩ đến đây, Lang Nham quyết định, gật đầu nói:
“Được, ta chấp nhận rút quân. Đi!”
Ngay lặp tức cả hơn 500 con sói còn lại đình chiến gầm gừ rút lui trở về.
Cả ba tộc còn lại thấy vậy thì cũng rút theo…
…
Lam Bảo thu lại thực lực, lao vào lòng Lam Anh Thư, hắn hít một chút hương thơm dào dạt mà nói:
“Tỷ tỷ có Thông Não Chi Thuật hay vậy? Chỉ cho đệ với!”
Lam Anh Thư tách người hắn ra, đáp:
“Ừ, để khi nào ta thông não cả ngươi luôn, bớt diễn lại!”
“Tại bọn chúng trước mà!” Lam Bảo mếu máo chỉ tay vào tàn dư công trình của Âm Dương Phù Giáo.
“Đi về!” Lam Anh Thư xé không gian kéo Lam Bảo đi, bốn Thanh Mệnh Hộ Pháp cũng lủi thủi đi theo.
Trước khi đi, Lam Bảo còn truyền âm cho Hồ Nghiên:
“Tạm biệt nàng!”
Hồ Nghiên như nếm mật ngọt, liền nghe lời nhanh chóng quay về Hồ Tộc.
…
“Tiểu Bảo đóng kịch như thật vậy!” Trong không gian, Lam Anh Thư đi về Khải Hoàng Học Phủ cười nói.
Lam Bảo nghe đến đây thì phồng mũi vỗ ngực nói:
“Haha, ta mà!”
“Ừ, đi về bái sư xong làm sư đệ của ta!” Lam Anh Thư nháy mắt nhìn Lam Bảo.
“Bái sư, cái nồi gì?” Lam Bảo một mặt khó hiểu, trong lòng ra lệnh:
“Google, ai bắt ta bái sư vậy!”
Chỉ nghe Google đáp:
“Vy Phương Nhi đã tạm thời xuất khỏi Google 1 ngày!”
“Chẳng lẽ là…!” Lam Bảo sắc mặt bất ngờ.
“Nhưng ta phải là sư huynh mới đúng chứ?” Lam Bảo săc mặt mộng bức.
“Ta chắp tay bái sư trước, Tiểu Bảo ngươi chắp tay chưa mà nói!” Lam Anh Thư che miệng cười khẽ.
Lam Bảo lúc này lại vuốt cằm thầm nghĩ:
“Vậy làm tiểu sư đệ cũng được, đỡ phải bị bắt đi che chở bảo kê cho người khác!”
…
Một lúc sau, Lam Anh Thư dừng lại, xé không gian cùng Lam Bảo đi ra.
“Đến rồi, sư phụ ở phòng hiệu trưởng đó!” Lam Anh Thư nhẹ nhàng nói.
“Sư phụ, là Phương Nhi sao?” Lam Bảo thắc mắc.
“Không lẽ là người khác?” Lam Anh Thư nhẹ nhàng đáp.
“Ừm!” Lam Bảo gật đầu, thả Kiều Uyên Dung, Nhiếp Hồng Kỳ, Lan Yên, Huyền Mộng Lan, Lam Ngọc, Lam Kiều Nhi, Đào Nghi và Liêu Huyền Nhiên ra.
“Về chưa? Ngươi có sao không?” Các nàng lo lắng hỏi.
“Rồi… Vào thôi!” Lam Bảo gật đầu đáp rồi đi vào cổng Linh Khải Thành.