Trong lúc khói bụi lan tung toé, Lam Bảo ôm thân thể ngọc ngà kia vào trong lòng, Hồ Nghiên sắc mặt đỏ như đào chín, tim đập thình thịch, hương thơm nam tính và khí tức dương cương của hắn làm cơ thể nàng rung lên…
Khói bụi bắt đầu tản đi…
Không để bọn hắn chờ lâu, Lam Bảo biết không cần phải giấu thân phận làm gì, hắn bỏ cái mũ trùm đầu để lộ mái tóc đen dài và cái mặt nạ có hai sừng quen thuộc.
“Là hắn… Ẩn Diện Bạch Quỷ!” Vô số linh thú cảm thấy mình như nằm mơ, hắn đến Trung Sa làm cái gì?
“Đi chết!” Lam Bảo lạnh lùng nói, hướng bốn tên trưởng lão ra đòn.
“Vãi lít! Là thằng nhóc yêu nghiệt này duma!” Cả bốn nhìn thấy Lam Bảo đang lao đến thì đồng loạt bóp nát lệnh bài cầu cứu.
Xoẹt… Xoẹt… Xoẹt… Xoẹt…
Tiếng không gian ngay lặp tức đồng loạt bị xé rách, từ bên trong đi ra bốn nam tử trung niên, tu vi Hoá Hư Hậu Kỳ nghiền ép mọi thứ phóng ra.
“Tộc trưởng!” Đám trưởng lão vui mừng thốt lên.
“Ngươi là Ẩn Diện Bạch Quỷ? Dám ra oai trước toàn bộ Trung Sa Đại Lục, lần này để bổn toạ dạy ngươi một bài học!” Tộc Trưởng Hầu Tộc – Hầu Thiên gằn giọng lên tiếng.
“Đúng vậy!” Tộc Trưởng Lang Tộc – Lang Nham, Tộc Trưởng Đại Bàng Tộc – Bàng Đạo, Tộc Trưởng Xà Tộc – Xà Lục gật đầu tán thành cách làm việc của Hầu Thiên.
“Ngươi là cái thá gì mà đòi dạy dỗ ta!” Lam Bảo đanh thép đáp lại, bốn Thanh Mệnh Hộ Pháp lúc này đã đứng sau lưng, chiến ý phừng phực.
“Ngươi… Tốt lắm, đừng trách ta tại sao lại giết ngươi!” Lang Nham sát khí nói, lấy tốc độ cực kỳ kinh khủng lao đến Lam Bảo.
Lam Bảo chỉ cười như không, Lực Thiên Chưởng phóng ra.
Ầm!
Lang Nham chỉ xước tay một chút, vẫn đấm vào bụng Lam Bảo một cái.
“Hự!” Lam Bảo miệng phun chút máu.
“Chủ công!” Bốn người Kim Nhất lao đến giúp Lam Bảo, toàn bộ rút kiếm ra.
“Haha, chỉ với bốn Hoá Hư Trung Kỳ mà đòi đánh ta. Ta chấp!” Lang Nham kiêu ngạo nói lớn.
“Vậy sao?” Một âm thanh mềm mại cực kỳ dễ nghe vang lên.
Lang Nham nhìn qua, thấy một thiếu nữ 18 tuổi thân hình tuyệt đẹp mặc tử sắc áo choàng, khăn lụa tím che mặt chỉ để lộ đôi mắt tuyệt mỹ và đôi con ngươi đen tuyền như hố đen hiện ra, như tuyệt tác của tạo hoá…
Tất cả người có mặt ở đây liền mê mẩn điên cuồng trước sự cuốn hút của nàng, phần trên gương mặt đã khiến cho toàn bộ người và thú ở đây đê mê đến chết đi sống lại, ngay cả bốn vị tộc trưởng cũng phải rời ánh mắt khi vừa nhìn thấy nàng vì sợ mình sẽ bị hút hồn vào đấy, nói nàng tuyệt sắc giống như đang xem nhẹ nàng vậy, chẳng biết nếu lộ ra toàn bộ gương mặt thì sẽ thế nào?
Đúng là Hồng Nhan Hoạ Thuỷ.
Cả bốn tộc trưởng sắc mặt nhanh chóng nghiêm túc nhìn lấy Lam Anh Thư, tuy nàng tu vi là Hoá Hư Sơ Kỳ nhưng khí tức ngang bằng Hoá Hư Hậu Kỳ.
“Tham kiến Phó Cung Chủ!” Cả bốn người Kim Nhất sau khi thấy nàng mặc Tử Vô Tức Choàng có chữ ‘Thanh Mệnh’ tuyệt đẹp ở trên mũ trùm nàng đang đội thì hướng nàng quỳ rạp 1 chân cúi đầu xuống, khi thấy gương mặt của Lam Anh Thư thì bọn hắn cũng phải nhắm nghiền mắt lại vì sợ mê mẩn vào trong nửa gương mặt mê hồn đấy.
“Phó Cung Chủ? Thế lực nào vậy?!” Cả đám đang tia gái thì nghe bốn người nói vậy liền giật mình trở về thực tại thắc mắc lẩm bẩm.
Lam Bảo nhìn thấy vậy thì liền truyền âm cho nàng:
“Tiểu Anh Thư, ta cần bí mật thân phận Cung Chủ, nàng giúp ta đóng kich một tý nhé!”
“Được thôi Tiểu Bảo…” Lam Anh Thư gật đầu truyền âm lại.
Sau 3 giây bàn bạc kế hoạch, Lam Bảo đi đến bên cạnh nàng kéo lấy bàn tay mềm mịn làm nũng rồi chỉ tay vào bốn tên tộc trưởng méc:
“Tỷ tỷ, bốn tên đó muốn giết đệ!”
Cả bốn người Lang Nham, Hầu Thiên, Bàng Đạo và Xà Lục một mặt mộng bức nhìn cảnh này.
Lam Anh Thư ánh mắt sắc lẹm nhìn bốn người khiến bọn hắn có chút run run.
“Lầy vừa thôi cha nội!” Một Thất Bậc Trung Kỳ khác quỳ lạy độ mặt dày của Lam Bảo tại chỗ.
…
“Muốn giết đệ đệ ta, để lại cái mạng đi!” Lam Anh Thư yêu kiều nói, rút Sát Hồng Kiếm ra.
“Đừng ảo tưởng nhiều, giết nàng!” Bàng Đạo vẫn còn tỉnh táo, hắn rút một cây trường thương lao đến chiến đấu.
Cả ba còn lại gật đầu, Lang Nham là thú chơi hệ bàn tay, Hầu Thiên là người chơi hệ “gậy”, còn Xà Lục là người chơi hệ liềm trong búa liềm.
…
“Hà hà, đỡ tốn sức, các ngươi nghỉ ngơi đi!” Lam Bảo nói rồi ngồi xuống 1 hòn đá mà lấy snack tự làm ra ăn rộp rộp.
“Cung Chủ, để Phó Cung Chủ một mình đánh sao?” Huỳnh Long nói nhỏ cho Lam Bảo, hắn cũng là người thương hoa tiếc ngọc.
“Không cần lo lắng, ngồi xem đi!” Lam Bảo phất phất tay tùy ý đáp, đưa cho mỗi người một ít snack.
“Thanh niên tốt a…” Cả bốn người Hộ Pháp cười khổ nghĩ.
…
Hồ Nghiên được Lam Bảo cân nhắc nên lùi ra xa, nàng bàng hoàng vì nữ nhân kia mà Lam Bảo gọi ‘tỷ tỷ’ lại đẹp đến như vậy, hơn cả Tộc Trưởng Hồ Tộc – Mỹ Nhân Đẹp Nhất Trung Sa 1 đến 2 bậc.
…
“Lam Cực Kiếm Điển – Vạn Kiếm Ảnh!” Lam Anh Thư yêu kiều quát, sau lưng hiện lên vô số hư ảnh kiếm, nàng giơ ngón tay chỉ vào bốn người Lang Nham.
Vụt vụt vụt vụt vụt vụt vụt vụt vụt…
“Những thanh kiếm này… Nguy hiểm!” Xà Lục ngưng trọng nhìn cả vạn hư ănhr kiếm, ba người Bàng Đạo cũng ngưng trọng không kém.
Keng… Keng… Keng… Keng…
Bàng Đạo dùng thương đỡ hơn trăm thanh kiếm nhưng vẫn nhiều không đếm xuể.
“Cái đệt… Đùa nhau à!” Lang Nham liên tục tránh mỏi cả chân, hoả linh lực gia trì vào móng vuốt dài để đỡ kiếm.
Hai người còn lại cũng không dễ chịu gì.
…
Đến khi phóng hết kiếm, cả bốn lúc này chật vật đến cực điểm, lần này có cơ hội phản kháng…
“Lang Hoả Quyền!”
Lang Nham lao đến một vuốt đâm vào người nàng.
Thấy cảnh này, vô số linh thú hóa hình trái tim quắp lại, tất cả che mắt không dám nhìn cảnh này.
Keng!
Lam Anh Thư bình tĩnh cầm Sát Hồng Kiếm đỡ một vuốt của Lang Nham.
Vụt…
Lang Nham lại ra một cước thần tốc vào gương mặt mỹ miều kia….
Lam Anh Thư nhẹ nhàng cúi xuống né được trong gian tấc, nàng còn nhắm vào chân trụ của Lang Nham mà đạp vào.
Bộp…
Lang Nham bị trượt ngã xuống, Lam Anh Thư lại được đà giơ bàn chân thon dài ra thêm một cước…
Bốp!
“Hự!” Lang Nham miệng phun ra chút máu, bay sang bên trái.
“Trợ giúp cho lão Lang!” Hầu Thiên nói, vác cây gậy lao đến Lam Anh Thư.
Lam Anh Thư chỉ nhếch miệng đáp:
“Đến đây!”
Vụt…
Một gậy của Hầu Thiên đập xuống.
Vụp…
Tiếng thương của Bàng Long đâm tới.
Xoẹt…
Tiếng liềm của Xà Lục chém tới.
Cả ba hướng ba hướng trước mặt nàng tấn công.
“Thiên Kim Xuyên Vạn Vật – Nhất Kiếm Chia Thiên Hạ!”
Lam Anh Thư nhẹ nhàng cầm hai tay vào chuôi kiếm từ từ nâng lên, ba loại linh lực hoà quyện vào nhau rồi chém xuống…
XOẸT!
RẦM…
Một kiếm này như muốn chém nát 1 phần 8 Trung Sa Đại Lục diện tích khổng lồ.
Mặt đất nứt vỡ, một vết nứt dài hơn vạn dặm xuất hiện ở trước mặt…
Còn bốn tên tộc trưởng thì bị thương khá nặng, vũ khí vỡ thành từng mảnh.
“Đến rồi!” Bốn tên trưởng lão bỗng nhiên nói.
Ầm ầm ầm ầm…
Rất nhiều tiếng bước chân vang đến, một đàn sói gồm hơn nghìn con đi đến đứng sau lưng Lang Nham.
Cả Đại Bàng Tộc, Hầu Tộc và Xà Tộc cũng như vậy.
Tổng cộng là 4 vạn quân đánh vs 6 người.
Lam Bảo thản nhiên đứng dậy, đi đến bên cạnh Lam Anh Thư đưa cho nàng vài viên thuốc hồi phục linh lực và chữa thương Thiên Cấp rồi ra chỗ cũ lười biếng đi về chỗ ngồi lại.
Lam Anh Thư nhìn cảnh này mà đôi con ngươi màu đen láy trở nên lạnh lẽo, bừng bừng đi đến Lam Bảo kéo tai hắn lên lạnh lùng nói:
“Ngươi cũng phải lên!”
Lam Bảo sợ hãi gật đầu lia lịa, còn bốn người Kim Nhất sợ muốn run cả tay chân.
Lam Bảo thay đổi thái độ, hắn nghiêm túc đứng dậy mà chỉ thẳng vào mặt đám ở trước sát khí nói:
“Tao chết với mày!”
Toàn trưởng sắc mặt cổ quái, Lam Anh Thư thì che miệng cười khúc khích, cực kỳ cao quý.
“Lộn… Mày chết với tao!” Lam Bảo gõ gõ đầu nói lại.