Đa Thiên Địa

Chương 50: Bất thương hoa tiếc ngọc



…”Hự…”

Liễu Quỳnh Tiên bị trúng đòn lùi lại, miệng nàng thổ huyết…

“Haha, nàng không phải đối thủ của ta đâu, chấp nhận thua đi!” Băng Phi ngạo nghễ cười nói.

Liễu Quỳnh Tiên không nói gì, nàng cực kỳ nghiêm túc đánh nhưng vẫn không phải đối thủ của tên này…

“Vậy ta đánh cho nàng thua!” Băng Phi thấy nàng không đáp thì tự tin nói rồi đứng thẳng người.

“Kỷ Băng Hà!”

Môi trường xung quanh lặp tức trở nên dày đặc tuyết, cái lạnh thấu xương của kỷ băng hà bao trùm phạm vi 100 dặm.

Bên ngoài.

“Là Kỷ Băng Hà!” Có người kinh hô.

“Băng Phi đã dùng đến cái này chắc là muốn ép Liễu Quỳnh Tiên hết sức đây mà!”

“Thanh niên đào hoa có khác!”

“Chết dở, mình cảm thấy lạnh quá!” Liễu Quỳnh Tiên lạnh run người cắn răng nghĩ.

“Ồ, đừng có giãy dụa nữa, nàng không thắng được ta đâu!” Băng Phi cười cười lên tiếng, hai người chỉ cách nhau 10 mét.

“Khốn kiếp!”

Liễu Quỳnh Tiên không vui nói, tay cầm chặt Quyết Kim Mâu ra đâm đến.

Keng!

Trên tay Băng Phi xuất hiện một thanh kiếm làm từ băng chặn lại đòn mâu của Liễu Quỳnh Tiên…

“Ẩn Băng Chưởng!”

Ầm!

“Phụt…” Liễu Quỳnh Tiên trúng chưởng vào bụng liền thổ huyết bay đi rồi ngã xuống đất.

Băng Phi ung dung tiến đến gần Liễu Quỳnh Tiên, nàng sắc mặt dần dần đang tái nhợt do Kỷ Băng Hà nhắm vào…

“Hoả Vực Phá!”

Rầm…

Mặt đất bỗng nhiên nứt ra xung quanh để lộ những ngọn lửa tuyệt đẹp điên cuồng gầm thét lao lên đốt trụi tất cả.

Phừng phực…

Băng Phi bay lên lùi lại trăm bước, sắc mặt ngưng trọng nhìn về đám lửa tuyệt đẹp đang gầm thét kia.

“Tỷ không sao chứ!” Lam Bảo bay đến nhìn Liễu Quỳnh Tiên đang nằm dưới đất vươn tay lo lắng nói.

“Không… Sao…” Liễu Quỳnh Tiên đỏ mặt cầm lấy tay hắn.

“Tỷ cứ ngồi đây nghỉ ngơi, để đệ bẻ răng thằng kia!” Lam Bảo nghiêm túc nói, trong mắt hiện một tia sát khí, đứng lên rồi bay đi…

Ngọn lửa dần dần tản đi, để lộ thân hình của Lam Bảo đang từ từ bay đến gần Băng Phi.

Hiệu trưởng Vạn Băng Học Phủ thở dài, trong lòng than Băng Phi lành ít dữ nhiều.

“Là dị hoả!”

“Vậy tên Bạch Quỷ kia sở hữu dị hoả!”

“Hình như là Tuyệt Sắc Hồng Hoả của Thuỷ Hoả Nữ Vương!”

“Ừ, ta cũng thấy giống a…”

Khải Hoàng Học Phủ.

Đám nam nhân nhìn thấy Lam Bảo cứu viện thành công Liễu Quỳnh Tiên thì thở dài 1 hơi thoả mãn.

“A… Nhị ca cứu được Quỳnh Tiên tỷ tỷ rồi!” Lam Kiều Nhi trong trẻo vui mừng lên tiếng.

“Ừm!” Mấy người Kiều Uyên Dung gật đầu.

“Tiểu tử, Nguyên Anh Viên Mãn mà muốn ra oai trước mặt ta, thật ngông cuồng!” Băng Phi nhìn Lam Bảo khinh bỉ nói, khí tức Phi Thân Viên Mãn toả ra.

“Kỷ Băng Hà!”

“Haha, ở trong Kỷ Băng Hà, làm sao ngươi thắng được ta!” Băng Phi tự tin nói lớn.

“Vậy sao?” Lam Bảo cười nhạt đáp.

“Thánh Đế Nộ Sát Biến – Nộ!”

Ngay lặp tức, tóc của Lam Bảo hoá thành màu bạch kim, đôi con ngươi cũng hoá thành màu bạch kim sát phạt quả quyết.

Băng Phi sắc mặt nghiêm túc, hắn vừa nhận ra Lam Bảo phát ra một uy áp khiến hắn không tài nào khắc chế được.

“Cực Băng Kiếm Pháp – Hoá Băng!”

Băng Phi nói, cầm thanh kiếm băng chém xuống đầu Lam Bảo.

Keng!

Lam Bảo liền nhanh nhẹn rút Sát Kim Kiếm ra đưa lên đỡ đòn.

“Không thể nào!” Băng Phi nói một câu, ánh mắt không tin.

“Để xem ta yếu hay ngươi yếu nhé!” Lam Bảo sát khí đáp, tay phải cầm Sát Kim Kiếm chém xuống với tốc độ cực nhanh.

“Lam Cực Kiếm Điển – Vô Âm Trảm!”

Xoẹt! Rắc rắc…

Thanh kiếm băng của Băng Phi lặp tức bị chẻ đôi…

“Thiên Kim Xuyên Vạn Vật – Thức Cuối Cùng – Nhất Kiếm Chia Thiên Hạ!”

Xẹt…

Một đường kiếm huỷ diệt thiên địa hàng lâm chém xuống lướt ngang bầu trời có thể nhìn thấy bằng mắt thường trong phạm vi ngàn dặm!

“Phụt…!”

Băng Phi bị chém thương phần thân, nếu là chiến đấu ngoài đời thực hắn đã bị chém đôi…

“Phù… Nhất Kiếm Chia Thiên Hạ mạnh ngang Nguyên Tử Thức, lực lượng thi triển vẫn bằng nhau!” Lam Bảo thở một chút cảm thán, hắn đã mất 1 phần 2 linh lực để thi triển.

“Ngươi đi chết, Băng Cực Chưởng!” Băng Phi không cam lòng nhìn Lam Bảo, hắn liền tung ra một chưởng mạnh nhất.

Lam Bảo thấy thế liền hừ lạnh, Bạch Kim Đế Lôi được hắn tụ thành một quả cầu, hắn ném mạnh đối kháng với Băng Cực Chưởng…

Ầm…

Bạch Kim Đế Lôi Cầu cắn nuốt rồi phá huỷ hoàn toàn Băng Cực Chưởng, vẫn lao về phía Băng Phi với tốc độ cao…

Rầm!

“Phụttttt…” Băng Phi trúng Bạch Kim Đế Lôi Cầu thì điên cuồng thổ huyết trên không, rơi xuống đất bất tỉnh tại chỗ.

Khán giả đã im lặng từ bao giờ, ánh mắt như nhìn quái vật nhìn Lam Bảo, cả bốn hiệu trưởng và các khách mời đồng loạt đứng lên nhìn về những phần Bạch Kim Đế Lôi đang dần tiêu tán trong bí cảnh…

“Dị lôi này… Còn mạnh hơn cả dị lôi hạng 1 tinh cầu này!” Hội Trưởng Đa Đồ Hội – Đồ Dương Sa kinh dị thốt lên.

Ánh mắt của tất cả mọi người ở đây bắt đầu hiện vẻ tham lam nhìn Lam Bảo, bao gồm cả ba vị hiệu trưởng…

“Nói các ngươi nhớ, động vào đệ tử của ta, dù có sống sót cũng phải bị lột hai lớp da!” Vương Đông Thu đứng dậy bá đạo tuyên bố.

Ngay lặp tức toàn trường kiêng kỵ nhìn Lam Bảo, gần như không còn có ý niệm tham lam nữa. Nhưng vẫn có người âm thầm tham lam.

“Bao che cực điểm a…” Các vị khách mời, hiệu trưởng và thế lực chi chủ kinh dị lẩm bẩm.

Sau khi nhìn thấy Kỷ Băng Hà phát ra, rồi có một ngọn lửa khủng bố dâng lên và một đường kiếm huỷ diệt lướt ngang. Cả bốn đội đều lao đến ngọn núi kia.

Kim Phong, Đô Hải và Lan Yên có dự cảm đồng đội mình đang ở trên kia.

Ba đội còn lại sau nửa ngày giết yêu thú thì cũng tò mò tiến đến…

Sau một lúc phi thân bay đến, nhìn thấy Lam Bảo đánh bại Băng Phi khi chỉ là Nguyên Anh Viên Mãn thì cả đám hít khí lạnh…

“Hắn còn là con người sao?” Vân An kinh dị nhìn Lam Bảo nói.

Hổ trắng thì hứng thú nhìn lấy Lam Bảo.

“Hừ, để ta lên trước cho!” Sư Hắc của Thú Linh đội lên tiếng, hoá thành bản thể là một con sư tử màu đen lao tới vồ lấy Lam Bảo.

Lam Bảo ánh mắt lấp loé, đầu tóc bạch kim rung chuyển…

Xoẹt.

Thứ Sư Hắc vồ tới chỉ là tàn ảnh, Lam Bảo đã ở sau lưng hắn lưng hắn từ lúc nào…

Hắn giơ bàn tay lên, đằng sau lưng hắn có hư ảnh của một con Chân Long màu xanh lục bích đang gầm thét…

“Chân Long Ảnh Trảo!”

Gầm…

Ầm…

Đang ở trên bầu trời, Sư Hắc trúng đòn như sao xẹt bay thẳng xuống đất…

Rầm!

Sư Hắc chật vật đứng dậy, miệng sư đầy máu…

“Là Long trong truyền thuyết!” Cả Thú Linh đội ngay lặp tức kiêng dè nhìn lấy Lam Bảo.

“Để ta!” Hồ Nghiên yêu mị tiến đến, thân hình quyến rũ của Hồ Tộc uyển chuyển, nàng bắt đầu dùng mị thuật.

“Đến đây đi nào!” Hồ Nghiên cực kỳ quyến rũ nhìn đôi mắt sáng như sao của Lam Bảo mà lẳng lơ vẩy vẩy ngón tay liếm môi nói.

Toàn bộ nam nhân ở đây và quảng trường đều bị mị thuật của Hồ Nghiên kích thích dựng lều, chỉ có những người tâm cảnh cao và thế lực chi chủ lớn mới không bị sao.

“Đến đây!” Hồ Nghiên tiếp tục dùng mị thuật quyến rũ ỏn ẻn vẫy tay dụ tình nhìn Lam Bảo.

Lam Bảo cũng từ từ tiến đến…

Ở bên ngoài.

“Má, tưởng thằng Bạch Quỷ này như lào, hoá ra tâm cảnh yếu!”

“Chắc đang dựng lều rồi!”

“Phải đấy!”

Còn ở bên Khải Hoàng Học Phủ thì các nàng Lam Ngọc ánh mắt tối sầm hai tay nắm chặt nổi gân từ bao giờ…

Lam Bảo từ từ bay đến gần Hồ Nghiên…

Ầm.

“Hự… Phụt…!”

Lam Bảo thực chất không bị dính mị thuật, hắn chỉ giả như bị dính mị thuật để đánh lừa mọi người. Phi Thân Hồn Tinh Khiết như hắn mà bị dính mị thuật á, không bao giờ, trừ khi là Hoá Hư Kỳ trở lên dùng mị thuật mới thành công.

Trong lúc Lam Bảo tiến đến, hắn đã nhìn ra sơ hở, ngay lặp tức dùng Vô Cực Tốc Biến áp sát Hồ Nghiên rồi tung một đòn Ngũ Linh Hư Quyền…

Cả đám nam nhân ở đây thấy Hồ Nghiên bị đánh bay xuống đất thì hướng Lam Bảo chửi lớn:

“Con mẹ mày, có thương hoa tiếc ngọc không?!!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.