“BẮT ĐẦU!”
Vụt… vụt… vụt…
Ngay lặp tức tất cả thí sinh dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào cổng…
Lam Bảo cũng tiến vào cổng bí cảnh, ngay lặp tức không khí thay đổi, mọi thứ yên lặng chỉ thấy tiếng gió đi qua…
Hắn nhìn xung quanh thì đây là một rừng đào đang nở rộ, hoa đào màu hồng phấn có vài cánh rụng xuống và tung bay trong gió, hắn lại ngước mắt lên nhìn về phía xa xa nơi có vài ngọn núi nổi lên…
Lam Bảo cảm thấy ngồi nơi này mà dẫn mấy bà vợ đi theo thì ngon luôn, bất quá đang thi nên hắn cũng chả có thời gian ngắm cảnh, liền đạp Lạc Di Bộ quỷ dị di chuyển.
“Hà hà, tiểu tử tên Bạch Quỷ kia quá quỷ dị, cách thức di chuyển ta cũng không nắm được!” Một số lão quái vật chấm điểm nhìn Lam Bảo.
Xung quanh quảng trường yên ắng không còn 1 âm thanh, chỉ còn tiếng hít thở của khán giả…
…
Liễu Quỳnh Tiên bước vào cổng thì đc truyền tống đến trên đỉnh một ngọn núi, bỗng nhiên có một người cũng truyền tống đến…
Là Băng Phi!
“Liễu Quỳnh Tiên a Quỳnh Tiên, chẳng lẽ vận mệnh lại xếp đặt chúng ta đến với nhau!” Băng Phi liếm liếm môi nhìn Liễu Quỳnh Tiên, theo nàng biết thì tên này là một kẻ đào hoa phong lưu.
“Lời của ngươi khiến ta phát nôn!” Liễu Quỳnh Tiên khỉnh bỉ đáp.
“Khà khà, thử là biết ngay. Nguyên Băng Hà Công – Hà Liệt Chưởng!” Băng Phi cười nhạt.
“Mâu Thiên Quyết – Liên Mâu Diệt!” Liễu Quỳnh Tiên rút ra một cây trường mâu Huỳnh Bảo Cao Cấp – Quyết Kim Mâu ra đòn.
Keng… Ầm…
Hà Liệt Chưởng điên cuồng lao đến, phá tan Liên Mâu Diệt rồi lao đến Liễu Quỳnh Tiên.
Ở bên ngoài.
“Mới vào chưa kịp làm nóng người đã chiến, quá đã!” Một thanh niên hưng phấn thốt lên.
“Ta còn chưa úp xong bát mì!” Tên bên cạnh bưng bát mì chạy đến.
…
Khải Hoàng Học Phủ.
Mỗi lần Liên Học Phủ Đấu diễn ra thì ở trung tâm Khải Hoàng Học Phủ luôn phát cho học viên xem.
“Quỳnh Tiên tỷ tỷ không may rồi, hoàn toàn bị áp đảo!” Một thiếu nữ hâm mộ Liễu Quỳnh Tiên lo lắng nói.
Còn đám nam học viên đang đứng xem thì hai tay nắm chặt đến cả rướm máu.
…
Lam Bảo đang di chuyển, bỗng nhiên có một đường kiếm lấy tốc độ khủng bố xoẹt đến trước mặt hắn…
Xẹt…
Vụt.
Hắn ngay lặp tức thi triển Vô Cực Tốc Biến tránh né, gương mặt có chút ngưng trọng nhìn hướng đường kiếm phát ra.
“Tốc độ nhanh đấy, nhưng ngươi chỉ là Nguyên Anh Viên Mãn mà thôi, quá yếu ớt!” Một nam tử đi ra, hắn chính là Lực Tính Phong của Hải Dương đội, nhưng hắn đi không chỉ có một, theo sau hắn là một nữ nhân xinh đẹp có tính sát phạt – Liên Y.
Cả toàn quảng trường nhìn thấy khu vực của Lam Bảo chiến đấu phát lên thì hứng thú nhìn xem, thấy Lam Bảo đối địch hai thì không ngừng bàn tán…
“Tên Bạch Quỷ kia chắc rớt đài rồi!”
“Phải đó!”
“Chắc chắn rồi!”
“Từ từ, xem đã…”
…
Nhìn thấy cảnh này, Lam Bảo chỉ cười lạnh:
“Ngon thì lên đi!”
“Ngông cuồng!” Lực Tính Phong khinh thường, đạp thân pháp lao đến hướng mũi kiếm về phần trán Lam Bảo.
Phập…
Khán giả 2 mắt mở to, khóe miệng rung rung nhìn vào thân ảnh đeo mặt nạ kia.
…
Lam Bảo dùng hai ngón tay để trên trán mình, thành công kẹp được phần mũi kiếm.
“Trời ạ, hắn chặn kiếm của Lực Tính Phong bằng 2 ngón tay!”
“Chắc là Lực Tính Phong thấy tên này Nguyên Anh Viên Mãn nên nhẹ tay thôi!” Có người phủ nhận.
“Chắc là thế rồi!”
…
Nhưng người trong cuộc như Lực Tính Phong mới khiếp sợ, đường đường là Phi Thân Hậu Kỳ mà một chiêu không giết được Nguyên Anh Viên Mãn nhỏ nhoi, không những vậy còn đỡ được khiến hắn cảm thấy bị sỉ nhục…
Đối với Nguyên Anh Viên Mãn khác chắc chắn sẽ chết dưới một kiếm của Phi Thân Hậu Kỳ.
Nhưng đối với Lam Bảo, Phi Thân Hậu Kỳ chả là cái thá gì…
“Được lắm!” Lực Tính Phong không dùng kiếm giết được Lam Bảo, liền dùng cước.
Bộp.
Một cước của hắn bị tay của Lam Bảo đỡ lại, Lam Bảo nhanh nhẹn lao đến, dùng một thế vật làm Lực Tính Phong ngã xuống…
Rầm…
Mặt đất nứt thành hình màng nhện rộng 3 mét lấy Lực Tính Phong làm trung tâm, Lực Tính Phong bị vật một cái tưởng chửng như nhẹ nhưng xương cốt hắn đã nứt vỡ hoàn toàn…
“Quái… Vật…!” Lẩm bẩm 1 tiếng, Lực Tính Phong mất khả năng chiến đấu bất tỉnh nằm dưới đất.
Thứ Lam Bảo vừa dùng chính là võ Judo ở kiếp trước của hắn… Do kiếp trước hắn đã học qua nhiều loại võ thuật, đến kiếp này vận dụng thì cả hắn cũng bất ngờ khi kết hợp với linh lực.
Ở bên ngoài… Toàn trường tĩnh.
Tĩnh đến cực hạn…
“Ai giải thích cho ta biết, Bạch Quỷ đã làm gì?” Một người lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
“Hắn dùng một cái thứ gì đó rất kỳ lạ, hình như dùng cho cận chiến!”
“Là võ thuật!” Một lão quái vật sống hơn vạn năm lên tiếng.
“Võ thuật?” Vô số người không hiểu.
“Ta có đọc qua 1 cổ thư, võ thuật là một loại cận chiến, được áp dụng khi con người còn chưa biết dùng linh lực để tấn công đối phương, xuất hiện từ thời Cổ Nhân, vô cùng đa dạng. Hơn nữa, võ thuật không chỉ có một loại!” Lão già kia khàn khàn đáp.
“Hít…!” Vô số người hít khí lạnh, Hải Khánh và hai hiệu trưởng còn lại âm thầm cầu mong những thành viên còn lại của mình không thể đụng độ con hàng khủng bố này.
Vương Đông Thu thì khá bất ngờ, không thể tin được tên đệ tử yêu quý còn giấu mấy cái này.
…
Liên Y thấy đồng đội bị triệt để đánh bại, đứng trên không trung liền rút cung ra hướng Lam Bảo bắn ra những mũi tên bằng thuỷ linh lực…
Lam Bảo cũng không đứng im chịu đòn, rút Ngân Hà Cung ra, đáp trả những mũi tên băng linh lực.
Vụt vụt vụt vụt vụt vụt vụt vụt vụt…
Hắn bắn ra rất nhiều mũi tên nhưng rất chính xác vào người Liên Y…
Phập phập phập…
“Hự!” Liên Y đau đớn kêu lên một tiếng, nàng né nhanh nhưng cùng lúc trúng 3 mũi tên của Lam Bảo, kỹ năng bắn tên của hắn còn cao hơn của nàng.
Vụt.
Lam Bảo dùng Vô Cực Tốc Biến tiếp cận Liên Y khi nàng mất cảnh giác…
“Nộ Vương Cước!”
Ầm.
“Phụt…!”
Liên Y bị trúng đòn, bay thẳng xuống đất…
Rầm!
Lam Bảo từ trên không trung lao xuống, tiếp tục lao đến Liên Y…
“Thuỷ Vương Quyền!”
“Hồng Hoả Hư Quyền!”
Xèo xèo…
Thuỷ Vương Quyền của Liên Y bình thường có thể dập tắt lửa bình thường nhưng gặp phải dị hoả thì tắt điện.
Binh!
“Hự!” Liên Y bị đấm bay nhưng chỉ bị ngất đi.
Lam Bảo thấy đánh bại được hai đối thủ thì liền kiểm tra điểm, hắn khá bất ngờ khi đã đạt 1000 điểm, chép miệng nghĩ:
“Vậy là mỗi người tham gia điều 500 điểm sao. Thú vị, đi săn người cũng tốt hơn săn yêu, không giết là được.”
…
Tại Khải Hoàng Học Phủ.
Cả đám há to mồm nhìn Lam Bảo, tên này đánh 1 Thiên Tài Phi Thân Kỳ mạnh mẽ như con của hắn…
Huyền Mộng Lan, Kiều Uyên Dung, Liêu Huyền Nhiên, Hồ Bạch Nhã thì quét ngang tự hào nhìn toàn trường…
Thiên Phương Ảnh thì kinh dị đứng một bên lẩm bẩm: “Tên này… Sao lại mạnh mẽ đến vậy?”
Phải biết là Lực Tính Phong tuy tu vi thấp hơn Phong Chấn nhưng chắc chắn mạnh hơn vài lần…
Đàm Thanh Hoa và hai vị thánh nữ khác của Phương Thanh Tông lần lượt là Đại Thánh Nữ – Thanh Kim Vũ, Nhị Thánh Nữ – Đạm Huyền Thi há mồm trước biểu hiện của Lam Bảo…
Đàm Thanh Hoa cùng Quỳnh Vũ và Phương Dao sắc mặt đỏ lên nhìn thấy hắn uy phong đập hai thành viên của Hải Dương đội một cách nhẹ nhàng.
…
Tại quảng trường.
“Má, thằng này éo có thương hoa tiếc ngọc gì cả!”
“Nhưng ta cũng phải công nhận tên này bắn cung rất giỏi, Liên Y rất khó thắng!”
“Tiểu tử này rất hợp khẩu vị của lão phu, địch là địch, không thương hoa tiếc ngọc gì cả!”
…
Cả ba vị hiệu trưởng còn lại cũng nhìn Lam Bảo như nhìn quái vật, rồi ánh mắt nhìn chuyển đến Vương Đông Thu…
“Đệ tử cưng của ta mà!” Vương Đông Thu nhún vai nói, trong lời nói có sự ôn nhu và tự hào.
Cả 3 hiệu trưởng nghe vậy thì đều đều ghen ghét nhìn Vương Đông Thu, có đệ tử tốt thật sướng a…