Đa Thiên Địa

Chương 46: Bị gọi



Nhất Tầng Chiến Ý tỏa ra khiến đám Phong Anh Bang bị làm cho sợ hãi không dám động tay, toàn thân cứng đờ!

“Chiến Ý ư? Ta cũng ghen tỵ với ngươi đấy!” Vương Đông Thu ánh mắt thâm tuý nhìn thân hình của Lam Bảo đang đứng với dáng vẻ lạnh lùng ngầu lòi.

Main của chúng ta lúc này chỉ cười nhạt ngầu lòi bước xuống võ đài rồi búng tay một cái…

Bùm bùm bùm…

Vô số hoả linh lực và thuỷ linh lực lấy lại nhiệt độ bị xung đột với nhau dẫn đến phát nổ khiến toàn thể thành viên Phong Anh Bang phun máu bật hết ra khỏi võ đài, bọn hắn nằm đau đớn quằn quại dưới đất, hiển nhiên rất khó chịu khi bị thủy hỏa cắn xé nhau trong cơ thể.

Cả đám trung lập đang xem đánh nhau cũng há cả mồm, kiêng kị Lam Bảo đến cực điểm…

“Nhị ca thật mạnh a…!” Lam Kiều Nhi ánh mắt sáng quắc chạy đến bên Lam Bảo nói.

Lam Bảo xoa xoa đầu nàng đáp: “Tên này quá yếu!”

Rồi từ từ đi tới chỗ của mấy người Cơ Hùng phủi phủi tay nói:

“Đi ăn tối đi!”

Liêu Huyền Bích, Huyền Mộng Chi, Hồ Bạch Nhã mấy người ánh mắt toả sáng nhìn Lam Bảo cảm thán:

“Ngươi thật mạnh a…”

“Không phải ta mạnh, là do tên đó yếu xìu!” Lam Bảo nhún vai đáp, như thể chuyện vừa rồi là chuyện vặt vậy. Cũng phải thôi, do hắn dừng ở Nguyên Anh Trung Kỳ quá lâu nên căn cơ vững chắc đến cực hạn.

Căn Tin.

“Cạn ly!” Lam Vĩnh nâng ly rượu đầy ắp, đứng lên mới.

“Được! Uống!”

“Chàng giúp thiếp cắt được một cái đuôi lì, quá vui!” Huyền Mộng Lan bên cạnh khều Lam Bảo vui vẻ nói.

“Phu thê giúp nhau là chuyện thường tình!” Hắn đáp.

Mấy người ngồi bên cạnh cũng cảm thán Lam Bảo là đứa quái thai nhất mà các nàng được chứng kiến.

11 giờ đêm.

Lam Bảo bước đi trên những bậc thang, hắn đã dùng đan dược để giải trừ men rượu, lúc này xung quanh không có ai cả, tối tăm… Chỉ có mình hắn mà thôi…

Hắn ung dung tiến về phòng nhưng nghĩ lại rồi cất bước tiến đến tầng 30 – Sân Thượng.

Tại sao lại có sân thượng á? Vì Lam Bảo đang ở ký túc xá nam mà mọi người nơi đây gọi là “Hiện Đại Hoá”.

Lam Bảo đi lên, đứng trên sân thượng ngẩng mặt nhìn lên bầu trời, hôm nay trời rất nhiều sao, lộ ra cả 1 dải ngân hà, đẹp đến hút hồn.

Rồi hắn nhìn quanh thì thấy một bóng lưng khá quen, hắn tiến gần lại, khoác vai nói:

“Nàng cũng thích ngắm sao buổi đêm sao?”

Thiên Phương Ảnh đang ngửng mặt ngắm dải ngân hà, bỗng nhiên cảm thấy có bàn tay khoác qua vai mình thì giật mình nhìn lại, thấy một thanh niên diện mạo cực kỳ anh tuấn cuốn hút khiến nàng như bị hút hồn vào gương mặt đang nở nụ cười đó, bất quá nàng nhanh chóng thức tỉnh lại, đẩy Lam Bảo ra chỉ tay nghi ngờ nói:

“Ngươi là ai?”

Lam Bảo nhìn Thiên Phương Ảnh trở về với gương mặt thật, không trang điểm giả trai nữa. Gương mặt nàng rất xinh đẹp, rất ấm áp như vầng thái dương chiếu rọi mùa đông rét lạnh, đôi mắt to tròn nhưng hắn bất ngờ hơn vì con ngươi của nàng có màu vàng nhạt, chiếc mũi quỳnh xinh xắn, đôi môi nhỏ đỏ như lửa cực kỳ nóng bỏng. Bất quá hiện tại nàng đang nhìn hắn bằng ánh mắt nghi ngờ và phòng thủ.

Lam Bảo chỉ cười như không, tay trái cầm Vô Diện Quỷ Mặt Na vừa mới cởi ra giơ lên.

Thiên Phương Ảnh ánh mắt mở to, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nhìn vào ánh mắt của hắn. Nàng bất ngờ, cực kỳ bất ngờ, đôi mắt của hắn sáng như sao, nàng nhìn lên trời so sánh với sao thật thì cảm thấy rất giống nhau.

“Mặt ta có gì sao?” Lam Bảo sờ mặt mình hỏi.

“Không… Không có gì.” Thiên Phương Ảnh ấp úng đáp.

Hắn tiến đến bên cạnh Phương Ảnh, chống hai bàn tay vào lan can, một mặt bình thản nhìn lên trời.

Thiên Phương Ảnh tim đập loạn, dưới ánh trăng và cách đứng, nàng không hiểu tại sao hắn lại cuốn hút đến vậy?

Lam Bảo nhẹ nhàng kéo nàng đến bên cạnh mình…

“Này, ngươi lại làm gì đấy?” Thiên Phương Ảnh nhíu mày nói.

“Chả có gì.”

Sau một hồi, thấy nàng ngáp ngủ, Lam Bảo liền cười cười, tiến đến bế nàng theo kiểu công chúa đi về phòng…

“Này, bỏ ta xuống, ta hét lên đấy!” Thiên Phương Ảnh giãy dụa.

“Nàng im, hét lên ta sẽ ấy ấy nàng đấy!” Lam Bảo vô sĩ uy hiếp.

“Tên bại hoại.”

Hắn lại bị bất ngờ không kém! Nàng im thật. Hắn chỉ nói đùa một chút thôi mà? Bất quá vẫn mặt dày bế nàng vào phòng 2222.

Để nàng lên giường bên cạnh, hắn tiến về giường của mình nằm xuống, dần nhắm mắt lại.

Thiên Phương Ảnh quay lại nhìn bằng ánh mắt nhu hoà về phía hắn đang nằm ở giường đối diện, sau đó nàng lắc đầu rồi quay đi…

Rạng sáng hôm sau.

Lam Bảo đang ngái ngủ, bỗng nhiên có một tiếng truyền ầm làm hắn giật bắn mình tỉnh dậy:

“Tiểu tử, xuống đây sư phụ có chuyện!”

Hắn lười biếng rời giường, đi rửa mặt một chút, thay Bạch Sắc Ma Bào và đeo Vô Diện Quỷ Mặt Nạ rồi đi xuống cầu thang.

Đi xuống đến tầng một, do ngái ngủ nên Lam Bảo khổng để ý có một cái chân bất ngờ thò ra lúc hắn vừa bước xuống…

Bụp…

“Ui da!” Lam Bảo không để ý bị ngáng chân xuýt ngã xuống đất.

“Haha, ngáng được ngươi rồi!” Người vừa ngáng chân Lam Bảo nhanh nhảu chạy đến hướng phòng hiệu trưởng.

Hắn ngước mặt lên cười nhạt, Vô Cực Tốc Biến triển khai, trong chớp mắt đứng sau lưng người kia…

Binh!

Hắn gõ một phát vào gáy khiến người kia bất tỉnh nhân sự…

Lam Bảo mặc kệ mà phủi tay ung dung đi qua người đang bất tỉnh kia, theo hắn nghĩ ngất một lúc là tỉnh ngay í mà!

Nhưng gương mặt của hắn lặp tức cứng lại…

Hắn vừa đi qua thì gặp một vị tỷ tỷ thành thục quyến rũ cực kỳ xinh đẹp đang nhìn hắn, nàng đứng ngay trước cửa phòng hiệu trưởng, gương mặt tuyệt trần đang tức giận đến đỏ bừng nhìn hắn…

“Ngươi đã làm gì muội muội ta?” Nữ nhân kia gằn giọng, chạy đến bên người bị ngất kia.

“Hả?!!” Lam Bảo trên đầu hiện hàng trăm dấu hỏi chấm, nhìn lại người bị hắn gõ 1 phát thì đây hình như là một thiếu nữ xinh xắn dễ thương a, khoảng 18 tuổi đang bất tỉnh. Mà lý do nàng bất tỉnh thì liên quan tới hắn.

“Hừ, trả giá đi!” Nữ nhân kia nói, nhanh như chớp xuất hiện trước mặt Lam Bảo.

“Khoan!” Lam Bảo giơ tay lên làm nữ nhân thành thục kia đứng lại.

“Gì?”

“Hạ giá hạ giá đi!” Lam Bảo ra điều kiện.

“Một triệu Linh Thạch Siêu Phẩm!”

“Má, đắt thế, gõ một cái làm gì căng a, với là muội muội ngươi chọc ta trước mà?!!” Lam Bảo mộng bức nói.

“Có chuyện gì vậy?” Liễu Quỳnh Tiên từ trong phòng hiệu trưởng vừa đi ra nhìn thấy 2 người thì cất tiếng.

“A… Cứu tinh!” Lam Bảo vui mừng nói rồi chạy ra sau lưng Liễu Quỳnh Tiên cầu cứu:

“Quỳnh Tiên tỷ tỷ, cứu!”

“Do tiểu nha đầu này gây ra phải không?” Liễu Quỳnh Tiên lắc đầu vỗ trán hỏi.

“À… Ờ…!” Nữ nhân thành thục kia không đáp được, đúng là muội muội nàng có cái tính hay trêu trọc người khác.

“Đi vào trong đi, mới sáng ra làm ầm ở đây làm gì?!” Vương Đông Thu ngó đầu ra ngoài nghiêm nghị nhắc nhở.

Lam Bảo nghe vậy thì chạy thẳng vào phòng hiệu trưởng, hắn không muốn dính gì đến vụ này nữa!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.