“Phù, làm mình hết hồn!” Lam Bảo đứng dựa lưng vào 1 góc tường lẩm bẩm.
“Hết hồn nào?” Một âm thanh dễ chịu vang lên.
“Hửm.” Lam Bảo quay đầu lại, thấy Huyền Mộng Lan đang ôn nhu nhìn mình.
Nàng hôm nay mặc Phượng Y trong Long Phượng Song Y, khí chất cao quý và một chút thành thục hiện ra rõ rệt.
“Tiểu Lan, ta nhớ nàng chết mất!” Lam Bảo vui mừng thốt lên rồi lao đến ôm lấy eo của Huyền Mộng Lan.
Huyền Mộng Lan vươn tay ôm cổ Lam Bảo, trêu chọc nói: “Chàng vào phòng hiệu trưởng làm gì đấy?”
“Bái sư!” Hắn truyền âm.
“Bái sư?!!” Huyền Mộng Lan hơi giật mình nhưng sau đó lại chuyển thành vui, nam nhân của nàng có sư phụ là hiệu trưởng Khải Hoàng Học Phủ, như vậy địa vị cao quý bậc nhất tinh cầu này rồi.
“Hừ… Thanh thiên bạch nhật ôm nhau làm gì, lại còn trước phòng hiệu trưởng?” Một âm thanh bất mãn vang lên khiến Lam Bảo và Huyền Mộng Lan quay đầu lại.
Đây là một thanh niên tầm 20 tuổi, diện mạo anh tuấn lãng tử nhưng gương mặt ghen ghét nhìn Lam Bảo.
“Phong Chấn, ngươi theo ta đến đây làm gì?” Huyên Mộng Lan lạnh lùng hỏi
“Đường đường là Nhị Tiểu Thư Huyền Gia mà đi ôm ấp với một nam nhân xa lạ, không thấy xấu hổ sao?” Phong Chấn đáp rồi ánh mắt hiện lên cực kỳ cắm ghét nhìn Lam Bảo.
“Ồ!” Lam Bảo hứng thú, sau một hồi tra Google, hắn biết tên này là Thiếu Chủ Phong Thiên Môn – Cửu Bậc Thế Lực Cấp Thấp, học viên mạnh top 2 Học Phủ với tu vi Phi Thân Viên Mãn, sau khi nhìn thấy Huyền Mộng Lan thì hắn như bị tiếng sét ái tình, từ lúc vào Học Phủ đến nay, tên này cứ bám theo nàng, rất đáng ăn đòn.
“Tiểu tử! Có ngon thì solo với ta, nếu ngươi thua thì phải cút khỏi nàng!” Phong Chấn lên tiếng khiến có vài người xung quanh chú ý.
“Đó chẳng phải là Bang chủ Phong Anh Bang sao?”
“Đúng rồi, chính là hắn!”
“Aaa… Thần tượng của ta!”
“Tiểu tử kia bị Phong Chấn nhắm vào, tội nghiệp tội nghiệp!”
Vô số học viên bàn tán, Lam Bảo không quan tâm, cười nhạt nói:
“Nếu như ngươi thua thì sao?”
“Ta mà thua một con kiến như ngươi á? Nếu ta thua tuỳ ngươi xử lý!” Phong Chấn khinh bỉ đáp.
“Ok, lên võ đài solo!” Lam Bảo nhún vai tùy ý nói, đối với loại này hắn từng gặp qua, con ông cháu cha mà thôi, nói cũng chả làm được gì, chi bằng đập thì hơn!
Huyền Mộng Lan đứng bên cạnh Lam Bảo thì khiêu khích nhìn lấy Phong Chấn khiến tên này tức điên…
…
Căn tin.
“Ê, các ngươi biết gì không?” Một thanh niên bàn tán.
“Gì?”
“Phong Chấn đại ca sắp làm thịt một thằng vì cướp người hắn thích!”
“Vậy sao! Đi xem vui!”
Cơ Hùng đứng một bên cười nhạt rồi cũng tò mò đi xem.
Lam Vĩnh, Dương Hoa Lộ, Kiều Uyên Dung, Nhiếp Hồng Kỳ, Hồ Bạch Nhã, Liêu Huyền Nhiên, Liêu Huyền Bích, Lam Ngọc, Lam Kiều Nhi và Huyền Mộng Chi cũng nhận được tin Lam Bảo sắp đánh lộn thì liền như điên lao đi mua bắp rang mà xem kịch hay.
…
“Tỷ tỷ, nhị ca có sao không?” Lam Kiều Nhi hướng Lam Ngọc dò hỏi.
“Tội nghiệp tội nghiệp.” Lam Ngọc vỗ trán lắc đầu lẩm bẩm.
“Hả, vậy chuẩn bị cứu thương cho nhị ca!”
“Tiểu nha đầu ngốc này, ta nói là nói cái tên Phong Chấn kia toang rồi!” Lam Ngọc chỉ vào trán Lam Kiều Nhi mắng yêu, đôi khi nha đầu này ngây thơ đến đáng yêu.
Tại sao?”
“Đi xem rồi biết!”
…
“Hả, có người muốn đánh chủ nhân? Muốn chết!” Hồ Bạch Nhã tức giận tức giận định chạy đi.
“Muội khỏi lo đi!” Kiều Uyên Dung kéo lại che miệng cười đáp.
…
1 Lúc sau.
Trên võ đài.
“Đánh chết nó đi đại ca!”
“Chấn đại ca là số một!”
“Tên nhái nhép đó mà đủ tầm đánh với Chấn công tử? Ta khinh!” Một thiếu nữ hâm mộ Phong Chấn hét lên.
“Đúng!”
Mặc kệ vô số người khinh bỉ nhìn mình, Lam Bảo thản nhiên nói:
“Lên đi.”
Trên tầng cao nhất, Vương Đông Thu và phó hiệu trưởng cùng với vài trưởng lão và giáo viên nhìn xuống võ đài quan chiến…
“Chuyện này giải quyết như nào?” Một vị giáo viên hỏi.
“Cứ để hắn đánh với Phong Chấn đi, nếu thắng thì tuyển vào!” Vương Đông Thu phất tay nói.
…
“Phi Phong Nhất Công – Phong Lục Quyền!”
Phong Chấn hét lớn, nắm tay phải ngưng tụ vô số phong linh lực tạo thành hư ảnh một nắm đấm khổng lồ lao đến Lam Bảo…
Khi đám người Phong Anh Bang và đám hâm mộ Phong Chấn đang chuẩn bị hả hê…
“Phong Hoả Hợp Quyền!”
Bàn tay Lam Bảo ngưng tụ hoả và phong linh lực thành một vòng xoáy rồi nắm chặt lại, hướng Phong Lục Quyền đối kháng…
Ầm!
Cả hai quyền tiêu tán, hai nắm tay ma sát vào nhau rồi cả hai bật ra…
“Tam Phong Cước!”
“Trấn Sơn Cước!”
Bụp!
Cả hai cước va chạm vào nhau tạo thành những làn sóng âm thanh có thể nhìn thấy.
Lam Vĩnh, Dương Hoa Lộ, Huyền Mộng Chi và Liêu Huyền Bích há hốc mồm nói:
“Lam Bảo có thể đánh ngang Phi Thân Viên Mãn sao?”
“Đâu có!” Cơ Hùng thản nhiên nói khiến mấy người quay đầu lại rồi hắn ngưng trọng nói tiếp:
“Hắn… Siêu Việt Phi Thân Kỳ!”
…
Trên võ đài, theo Phong Chấn đánh giá, để một Nguyên Anh Trung Kỳ đánh ngang tay với mình là một loại sỉ nhục…
Thế là hắn liền thi triển linh thuật mạnh nhất của Phong Thiên Môn…
“Phong Thiên Ấn!”
Một cái cự ấn được Phong Chấn tạo ra, hướng Lam Bảo áp xuống…
“Đại ca thắng chắc rồi!” Một thành viên của Phong Anh Bang nói làm cả đám nhao nhao gật đầu.
Kiều Uyên Dung đứng cạnh Lam Ngọc mấy người, nhẹ nhàng nói:
“Mới bắt đầu mà thôi!”
“Đúng vậy.”
…
“Ta thắng chắc!” Phong Chấn kiêu ngạo nói.
“Hư Quyền!”
ẦM!
Một tiếng nổ lớn vang lên, Phong Thiên Ấn hoàn toàn bị phá huỷ, Lam Bảo không vui nói:
“Ngươi đánh toàn lực đi!”
“Ực.”
“Hắn… Hắn chưa đánh toàn lực sao?” Vài người kinh sợ nghĩ.
…
“Được thôi!” Phong Chấn gầm lên, lấy tốc độ sao xẹt lao về phía Lam Bảo, điên cuồng tung đấm và tung cước…
Lam Bảo ung đung đứng nhìn Phong Chấn lao đến tấn công, hắn chỉ nhẹ nhàng đỡ đòn nhưng cực kỳ chính xác và nhanh…
“Tiểu tử này…” Vương Đông Thu lẩm bẩm, tên này quái thai hơn nàng tưởng.
Còn vài vị trưởng lão và giáo viên đứng bên cạnh triệt để há hốc mồm, Nguyên Anh Trung Kỳ ung dung đỡ đòn của Phi Thân Viên Mãn… Quá vô lý?
…
Để cho Phong Chấn cứ đánh không phải là cách, Lam Bảo liền chuyển thế công…
“Hoả Hư Quyền!”
Bốp.
“Phụt!”
Phong Chấn bị dính Hoả Hư Quyền vào mặt thì lùi lại trăm bước, gương mặt phổng lên, Lam Bảo cũng chẳng đứng im, thi triển Vô Cực Tốc Biến áp sát Phong Chấn ra đòn:
“Trấn Sơn Cước!”
“Hộc!”
Một gối vào bụng khiến Phong Chấn đau đớn kêu lên…
“Nộ Vương Cước!”
Lam Bảo cầm đầu của Phong Chấn đẩy xuống, một gối lại lên nhắm thẳng vào mặt…
“Hự!”
Phong Chấn không có sức phản kháng trước những đòn đánh tốc độ của Lam Bảo, cơ thể một đống vết thương, gương mặt be bét máu…
“Ực!” Vô số người nuốt nước miếng.
“Hắn là quái thai sao?”
“Trời ơi, hắn hành Phong Chấn gần ra bã rồi!”
…
Phong Chấn hận ý cắn răng, cảm thấy hôm này là ngày nhục nhất đời mình, hắn hai mắt đỏ ngầu, không quan tâm luật nữa liền ném ra một Huỳnh Bảo hướng Lam Bảo cho nó tự bạo…
“Hèn hạ!” Huyền Mộng Lan hét lên, nàng cực kỳ lo lắng cho Lam Bảo.
Lam Bảo lúc này chỉ cười nhạt, đối với Huỳnh Bảo tự bạo? Tuổi!
Hắn rút Sát Kim Kiếm ra…
Hư Đế Kiếm Pháp – Nguyên Tử Thức!
Xoẹt!
Món Huỳnh Bảo chưa kịp phát nổ trong tích tắc bị chém thành vạn mảnh…
“Hít…” Cả đám quan chiến hít một hơi lạnh, tất cả kinh dị nhìn lấy Lam Bảo, cả đám lặp tức liệt kê hắn vào sổ đỏ… Nhầm, danh sách những thằng nguy hiểm nhất hành tinh.
“Đại ca!” Đám Phong Anh Bang thấy Phong Chấn thê thảm thì sát ý bừng bừng lao lên võ đài mà bất chấp tất cả.
Lam Bảo cơ thể thong dong, ánh mắt bình tĩnh, vừa lúc bọn Phong Anh Bang tiến lên, người hắn toả ra một loại Ý…
Nhất Tầng Chiến Ý