Huyền Gia.
Sau khi cảm giác được Huyền Mộng Lan thích ai đó, Huyền Mộng Chi suốt ngày bám theo hỏi, đôi khi còn dụ dỗ Mộng Lan.
“Muội muội, cho tỷ biết đi, ngươi thích ai?” Mộng Chi cầm tay Mộng Lan trưng ra vẻ mặt dễ thương nói.
Mộng Lan triệt để bó tay, lấy ra Chụp Ảnh Ngọc đưa cho Huyền Mộng Chi…
“Muội chịu tỷ rồi, xem đi rồi để muội yên!” Huyền Mộng Lan vỗ vỗ trán.
Mộng Chi cầm lấy Chụp Ảnh Ngọc, dùng thần thức dò xét vào trong, chỉ thấy một thanh niên trẻ tuổi, diện mạo cực kỳ anh tuấn cuốn hút, mặc bạch y cầm Huỳnh Anh Kiếm đang đánh với Hoàn Minh…
Mộng Chi có hơi sững sờ trước vẻ cuốn hút của hắn, một lúc sau quay sang nhìn Mộng Lan nói:
“Đây là người muội thích à? Sao đập chai thế, nhường cho tỷ đi!”
“Tỷ mà bén mảng tới hắn là biết tay muội!” Mộng Lan chống nạnh đáp.
Huyền Mộng Chi nghe thấy Huyền Mộng Lan nói, che miệng cười khẽ:
“Muội ghen à?”
“Chứ sao? Nam nhân của muội mà!”
“Phụt…” Huyền Mộng Chi đang uống trà thì phụt hết ra, ánh mắt xẹt điện nhìn lấy vị muội muội của nàng.
Huyền Mộng Lan cũng không chịu thua kém, ánh mắt hình viên đạn nhìn lại, tay chuẩn bị rút Anh Đào Kiếm.
Vì 1 thằng nào đó mà tỷ muội tương tàn, nếu để Lam Bảo biết được thì chẳng biết hắn sẽ có biểu cảm gì?
“Hai tỷ dừng tay!” Huyền Khánh Phong đi ngang thấy lại sắp drama thì chạy lại ngăn cản.
Hai nàng quay lại rồi cười gằn:
“Đi luyện tập không?”
“Éc!”
Rồi Huyền Khánh Phong bị thô bào lôi đi luyện tập…
“Tha đệ Aaaaaaaaaaaa…”
…
Vân Gia…
“Lần này tổn thất nặng nề, bọn Đào Gia này làm sao biết được chúng ta tiến công, lại còn chuẩn bị kỹ đồ để đối phó chúng ta nữa?” Gia Chủ Vân Gia – Vân Tiến sắc mặt tức giận như ăn phải con ruồi nói.
“Ta thấy ở trung tâm Đào gia có một cung thủ bắn tên rất giỏi, bắn ba mũi tên từ trung tâm Đào gia đến biên giới Đào gia thì trúng hai mũi vào Tứ Trưởng Lão, mũi còn lại bắn hụt. Do hắn ở xa quá nên chúng ta không biết là ai.” Nhị Trưởng Lão Vân Địa có chút để ý nói.
“Cũng phải!” Đại Trưởng Lão với Tam Trưởng Lão xem được Ghi Ảnh Ngọc thì cũng nhớ lại gật gù.
Vân Tiến cũng lấy Ghi Ảnh Ngọc của trận chiến đó, thần thức dò vào xem xét…
Một lúc sau, sắc mặt Vân Tiến tối sầm, liền đập bàn nói:
“Khốn kiếp thật, lần này chẳng biết Đào gia mời được tên này ở đâu?”
Theo Vân Tiến biết thì Đào gia là một gia tộc chuyên dùng kích…
“Theo lão phu nghĩ thì bây giờ rút đi, không nên tiếp tục tấn công Đào Gia nữa, nếu tiếp tục tấn công chỉ còn vô ích, chi bằng chờ đợi thời cơ!”
Lời của Ngũ Trưởng Lão Vân Lượng cất lên khiến toàn bộ người ở đây suy nghĩ…
“Được, làm theo ý ngươi. Trước hết chúng ta tăng cường để trở thành Bát Bậc Gia Tộc rồi đánh Đào Gia cũng không muộn.” Vân Tiến phất tay nói rồi đi vào trong.
“Vâng!”
Đi vào trong, Vân Tiến cười gằn:
“Đào Thiên Hương… Nàng sẽ là của ta…”
…
Đào Gia.
Một tuần sau…
Lúc này Lam Bảo đang đứng ở ngoài cổng chính, hắn chuẩn bị đi ra ngoài thế giới ngập tràn nguy hiểm kia. Nhưng thế éo nào 4 tên tuần trước rượt hắn lại thỉnh thoảng liếc về hắn với ánh mắt ngập tràn yêu thương và chiếm hữu.
“Cái luồn gì? Sao tự dựng cảm thấy ớn lạnh vậy?” Lam Bảo trong đầu nghĩ mà run run.
“Sao ngươi không ở lại Đào gia, vẫn có linh thạch cho ngươi dùng mà!” Đào Thiên Hương gương mặt buồn bã nói.
“Nhi tử cần phải ra giang hồ rèn luyện, cứ ở một chỗ an toàn tu luyện thì chẳng khác nào không tu luyện!” Lam Bảo an ủi.
“Ngươi đi nhưng phải cẩn trọng, biết đối đầu với nguy hiểm là ngươi đã trưởng thành, nhưng trong giang hồ mạnh được yếu thua, ta tin tưởng một ngày nào đó thấy Bảo nhi của gia gia ta đứng trên đỉnh cao của tinh cầu này!” Đào Kiệt vỗ vai Lam Bảo cười cười nói.
“Gia gia yên tâm, Lam Bảo này sẽ không làm người thất vọng!”
“Đệ đệ, hẹn 2 năm sau gặp lại tại Khải Hoàng Học Phủ!” Lam Ngọc cười cười.
“Được! còn Nghi tỷ nữa, hẹn 2 năm sau gặp lại ở Khải Huyền Học Phủ!” Lam Bảo gật đầu đáp.
Nghe Lam Bảo nói đến mình, Đào Nghi gương mặt tuyệt mỹ có chút đỏ:
“Được, tuy tỷ gặp đệ cực kỳ ít, nhưng ít nhất biết đệ mạnh cỡ nào, vậy 2 năm sau gặp lại!” Đào Nghi nở nụ cười tươi nhìn hắn.
Lam Bảo chỉ cười một chút, lấy ra một đống vật phẩm bàn giao cho mọi người:
“Đây là một số đồ ta đạt được lại không dùng mấy, hiện tại mẫu thân và gia gia sử dụng để phòng ngừa Vân Gia.”
“Đây là… Địa Bảo với Thiên Bảo!!!” Cả bốn người hai mắt hoảng hốt nhìn đống vật phẩm Lam Bảo lấy ra.
“Đệ… Đệ lấy nó ở đâu, sao nhiều như vậy?” Đào Nghi bàn tay mềm mại run run chỉ vào đống Địa Bảo và Thiên Bảo lắp bắp nói.
“Đệ lấy ở đâu thì hỏi Ngọc tỷ ấy, đống này mọi người dùng thoải mái!” Lam Bảo ung dung đáp lời Đào Nghi rồi nói:
“Hiện tại ta phải đi, tạm biệt mọi người!” Nói xong, hắn quay bay đi.
Chính thức cho một khởi đầu mới…
Cả đám chỉ biết cười khổ, tên này còn giàu hơn cả Bát Bậc Thế Lực, thậm chí hơn cả Cửu Bậc Thế Lực!
…
Vài tiếng sau.
Từ khi rời khỏi Đào gia, Lam Bảo đã đi vào trong rừng, hiện tại đang là buổi đêm.
“Google, cho ta xem vị trí của ta hiện tại!” Lam Bảo hạ lệnh.
Một bản đồ ngay lặp tức hiện lên trong đầu hắn, nhìn giống bản đồ vệ tinh nhưng sống động hơn.
Hắn xem vị trí của mình là đang ở Đông Khải Huyền Đại Lục, rồi nhìn xuống tên khu rừng hắn đang ở…
U Sơn Lâm.
“Hả, là U Sơn Lâm! Hoài niệm hoài niệm.” Lam Bảo hơi giật mình thốt lên, Lam Gia ở ngay gần đây, hắn hiện tại tò mò không biết Lam Gia còn người ở không?
“Haizz, đi về xem là biết!” Lam Bảo thở dài, đứng lên đeo vào 1 cái khăn che mặt rồi dùng Lạc Di Bộ – Mị Ảnh Chuyển quỷ dị rời đi không gây ra tiếng động.
…
Chỉ 30 phút sau, hắn đã đến gần Lam Gia…
Chỉ thấy lãnh thổ Lam Gia bây giờ như một phế tích, có những dấu hiệu đánh nhau đã lâu, vô số ngôi nhà vỡ nát, có rất nhiều dấu vết của các vụ cháy nhà, đóng băng, sóng thần… À nhầm.
Lam Bảo nhìn đến đây chỉ thở dài một chút, bất quá trời đang tối nên chỉ sợ tu sĩ bình thường nhìn vào đã thấy rùng mình. Đây chỉ là phần ngoài của Lam gia, còn vào đến trung tâm thì sẽ thế nào?
Lam Bảo không phải người nhát gan nên tiếp tục đi vào, càng vào càng cảm thấy rợn người, cảm giác được âm khí đang lan tràn ra… Cũng bình thường vì có vô số xác chết nằm dưới đất chỉ còn là bộ xương. Tử vong khí dần xuất hiện có một xíu nhưng đã khiến Lam Bảo cảm giác được sự hiện cho thấy nơi này không đơn giản chỉ là phế tích của 1 gia tộc.
“Kỳ quái, nơi này từng là chiến trường thì chỉ có âm khí, sát khí,… Thôi chứ, làm sao có tử vong khí được?” Lam Bảo nghĩ có thể cho Phương Nhi biết được.
Tử Vong Khí chỉ xuất hiện 1 chút khi hơn 10 người chết mà có niềm oán hận cực kỳ to lớn và chỉ có mỗi oán hận mà không chứa gì khác, nhưng những người đã chết ở đây tuy cũng có oán hận nhưng đã bị nhiễm thêm các loại tạp chất khác như Chiến Khí và Sát Khí.
“Nơi này đúng là kỳ quái, bất quá sắp có nhiệm vụ mới nên không tiết lộ được!” Vy Phương Nhi xuất hiện trên vai cười hì hì nói.
Lam Bảo bắt đầu cảm thấy sợ hãi, không phải hắn sợ ma mà là sợ Phương Nhi, hôm trước vừa bị tra tấn tinh thần nên cảm thấy rùng mình.
Hắn sắp đi đến trung tâm Lam Gia, đang đi thì có một bóng người vụt qua giống nữ nhân nhưng rất quỷ dị, làn da trắng nhợt, tóc đen tuyền che phủ mặt, móng tay dài ngoàng, thân mặc áo trắng rách rưới, hiện tại ả ta thấy Lam Bảo đi vào thì cười quỷ dị…
Khanh khách… Khanh khách…
Lam Bảo tự dưng cảm thấy rùng mình, cảm giác có gì đó bất an lan tràn khắp cơ thể…
“Chủ nhân hãy hoang thành nhiệm vụ, thành công tặng 2 kiến trúc pháp bảo ngẫu nhiên, 1 bí thuật. Thất bại: Chết.” Google máy móc giao nhiệm vụ.
Lam Bảo hít một hơi, nhìn về hướng nữ nhân áo trắng da trắng kia vừa xuất hiện rồi ả biến mất, trong lòng nghĩ:
“Gặp ma rồi, nhiệm vụ này thật nguy hiểm!”
“Có liên quan đến Vạn Huyết Môn!” Phương Nhi gợi ý.
Lam Bảo sắc mặt âm trầm, Bát Bậc Thế Lực Vạn Huyết Môn, môn phái dùng máu huyết để chiến đấu, cực kỳ hung ác quỷ dị, bất quá là Bát Bậc Thế Lực nên không ai trêu vào ngoại trừ những thế lực mạnh hơn.
Lam Bảo nhắm mắt lại, bình thản nói:
“Ngươi có thể ra!”
Nói xong, một cổ khí tức lao nhanh đến cổ của Lam Bảo, hắn liền nhận ra và né trong gian tấc nhờ phản xạ của những người Tu Hồn.
“Ồ, tốc độ nhanh đấy khanh khách!” Nữ nhân áo trắng quỷ dị cười.
Lam Bảo mở mắt, hắn liền nhìn thấy một thân ảnh áo trắng da trắng, tóc dài che đi khuôn mặt chỉ lộ ra cái miệng đỏ chót liếm liếm khoé môi nhìn lấy Lam Bảo…
“Máu huyết của ngươi chắc ngon lắm đây!” Nữ nhân áo trắng liếm môi rồi lao đến hắn với tốc độ kinh khủng, hai bàn tay với móng tay dài ngoằng nhắm vào đầu Lam Bảo.
Lam Bảo thấy thế chỉ cười nhạt một tiếng, rút Huỳnh Anh Kiếm ra…
“Có chuột bạch rồi…”
“Hư Đế Kiếm Pháp – Nhất Tâm Kiếm Trảm!”