Một tiễn này, Lam Bảo chắc chắn sẽ tiễn Vân Đoàn lên đường…
Nhưng đời không như là mơ…
Phập!
Mũi tên cắm thẳng xuống đất…
Hắn bắn trượt…
“Xong đời trai tui!” Lam Bảo sắc mặt cực kỳ khó coi, đứng như trời trồng hoảng sợ lẩm bẩm.
“Hì hì, tiếp nhận phạt đi!” Phương Nhi cười xấu xa.
“Nha… À không… Sư phụ, tiền bối tha cho ta một lần đi mà huhu!” Lam Bảo bất chấp thể diện hướng Phương Nhi quỳ xuống dập đầu cầu khẩn nói.
“Hì hì, nhận phạt đi, thấy ngươi chưa nhận phạt lần nào, thử phạt ngươi xem chuyện gì xảy ra!”
“Khôngggggg…!” Lam Bảo đau khổ hét lên, hắn không muốn bị bê đê bám theo 6 ngày 6 đêm.
“Chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ, tặng Dị Lôi.” Tiếng Google phát ra trong đầu khiến Lam Bảo vừa mừng vừa kì quái liền đứng phắt dậy.
“Sao lại thế được!” Phương Nhi sắc mặt mộng bức.
“Hả gì cơ?” Lam Bảo ngơ ngác.
Google gửi vào trong trí nhớ của Lam Bảo một đoạn ký ức kiểu 3D, trong đoạn trí nhớ này hiện lên khi mũi tên Lam Bảo bắn bị cắm xuống đất, một tên cung thủ Đào Gia do hết mũi tên để bắn liền rút mũi tên này ra, bắn thẳng vào đầu Vân Đoàn đang trọng thương khiến hắn này tử vong tại chỗ.
“Hả, cái kết nhảm thế?” Lam Bảo không nhịn được thốt lên.
“Nhảm thật, may cho ngươi!” Phương Nhi gật gù đáp.
“Chẳng lẽ tỷ lệ thành công là số âm nhưng tỷ lệ may mắn là số dương chăng?” Lam Bảo vừa rời đi vừa thắc mắc.
“Ngươi tự kỷ ít thôi!”
…
Trong lúc này, Vân Đoàn bị bắn chết, toàn bộ quân đội Vân Gia liền như rắn mất đầu, bị quân của Đào Gia diệt dần… Diệt dần…
Khi trận chiến kết thúc, Đào Gia giành chiến thắng trở về…
Lam Bảo lúc này vui vẻ đi về, hắn ghé vào thư viện của Đào Gia định lấy sách chút đồ.
Hắn không ngờ trên đường đi còn gặp vài nam đồng tính quay ra nhìn rồi đuổi theo khiến hắn suýt phụt máu, ba chân bốn cẳng dùng Vô Cực Tốc Biến chạy vào thư viện như điên…
“Hộc hộc… Sợ vãi cả nồi! Chẳng lẽ mình vẫn bị dính chút ít thất bại khi không bắn trúng à?”
Lam Bảo ôm ngực thở dốc trong thư viện, bất quá thư viện không có ai, chỉ thấy Lam Ngọc đang lục lục một tủ sách gần đó…
Lam Ngọc nghe thấy tiếng bước chân, quay mặt lại thì thấy Lam Bảo thở dốc sắc mặt hoảng sợ, nàng liền lo lắng nói:
“Tiểu Bảo, ngươi bị làm sao vậy?”
Lam Bảo nghe thấy giọng của tỷ tỷ thì hắn liền lao vào lòng nàng:
“Tỷ tỷ…”
“Tỷ đây, đệ bị sao vậy!” Lam Ngọc đáp, thấy tên này trong lòng mình đang run cầm cập thì sắc mặt khó hiểu.
“Đệ… Toang thật rồi.”
Lam Ngọc khó hiểu:
“Toang gì?”
“Vị công tử này, ta muốn ngươi!” 1 tên đồng tính chạy vào sau khi nhìn thấy Lam Bảo.
“Éc… Phép thuật guyn, chuồn!” Lam Bảo ngay lặp tức chạy té khói, tên đồng tính kia vẫn đuổi theo.
Lam Ngọc chỉ nhìn hắn cười cười, lại đi vào lục tủ tìm cái gì đó tiếp.
…
“Cái này là sao đây? Phương Nhi…” Lam Bảo vừa chạy vừa lẩm bẩm.
“Không sao không sao, chỉ 6 tiếng 6 phút thôi, với lại có 4 tên thôi mà!” Vy Phương Nhi nén cười đáp.
“Đệt.”
Rồi Lam Bảo chạy vào ngõ cụt, đúng lúc 4 tên kia cũng chạy đến theo sau hắn, tay cầm mấy cái roi và những đồ dùng để bạo dâm.
“Sao bọn chúng biết ta chạy đến đây? Ta nhớ ta ẩn khí tức rồi mà?” Lam Bảo lẩm bẩm thắc mắc, nhưng nhìn mấy cái roi kia làm hắn run cả người.
“Google tiết lộ cho mấy tên này vị trí của ngươi mà, lo cái thân ngươi trước đi nhé. Quan trọng hơn hết bọn này là 4 thiên tài đồng tính hàng thật của Đào Gia.” Vy Phương Nhi nói xong rồi ẩn vào người Lam Bảo.
“Hàng thật? Bỏ mẹ!” Lam Bảo vừa nói vừa lùi lại.
Chát.
1 tên đập mạnh cái roi xuống đất rồi liếm môi, giọng khàn khàn nói:
“Ngươi là người đẹp nhất ta từng nhìn thấy đó.”
“Đúng vậy!” 3 tên còn lại gật đầu.
“Ê ê, không chơi lầy nha cha nội!”
Lam Bảo đưa hai tay ra sau lừng lùi lại nói, thực ra hắn đang câu giờ và mua nguyên liệu trên Shop Nguyên Liệu.
“Ngươi sẽ thích thôi.” Tên cầm roi cười đầy tình ý tiến lại gần khiến Lam Bảo ớn lạnh.
Cả 4 tên lại gần, 1 tên cầm roi, 1 tên cầm cái vòng cổ như vòng cổ chó, 1 tên cầm còng tay nhưng là hai cái vòng vải thêm 1 cái xích sắt ở giữa, 1 tên cầm thêm dây thừng.
Hiện tại bọn này chỉ cách Lam Bảo có chừng 3 mét…
“Khà khà, nếu cho ngươi mấy đồ này rồi chơi ngươi thật là đã…” Cả 4 đồng thanh.
Trái với tưởng tượng Lam Bảo sẽ sợ hãi nhưng không, hắn nhếch môi, hai tay ném ra 2 quả trông như lựu đạn. 1 quả khói 1 quả choáng…
Xì…
1 luồng khói màu xám che tầm nhìn từ trong quả lựu đạn phun ra xung quanh…
“Hả? Là sao? Xung quanh toàn là khói ê.”
“Bớt nhảm mậy!”
Trong lúc 4 tên này cãi nhau thì Lam Bảo đã nhanh chóng bám tường leo lên nóc nhà rồi bịt tai chạy đi…
Choang…
Tiếng ong ong vang lên cùng với hiệu ứng choáng làm cả 4 tên chả nhìn thấy gì mà chỉ nhìn thấy 1 màu trắng trước mặt rồi dần biến mất…
“Hắn đâu rồi?”
“Chết thật, lần này chúng ta để mất con mồi! Thôi thì tự thỏa mãn vậy.”
Sau đó là cảnh cả 4 tên làm gì thì ai cũng biết
…
Lam Bảo chạy về phòng đóng cửa lại, hắn còn tạo thêm 1 cái phong ấn.
Lam Bảo lắc đầu tỉnh táo rồi vào Cửa Hàng Như Ý…
1.Huyền Cấp Cao Phẩm Công Pháp…, giá…
2.Thiên Bảo Siêu Cấp Sát Kim Kiếm, giá quy đổi là 3 vạn xu.
3.Địa Bảo Trung Cấp…, giá…
…
9.Địa Bảo Cực Cấp Hắc Giao Giáp, giá quy đổi là 1 vạn xu.
10.Địa Bảo Cực Cấp Hắc Giao Ngoa, giá quy đổi là 1 vạn xu.
Xu còn lại: 68020
“Ngon thế nhờ!”
“Tên này đâu ra vận khí lớn như vậy?” Phương Nhi hừ lạnh.
“Google, ta mua vật phẩm số 2,9,10!” Lam Bảo ra lệnh.
“Vật phẩm số 2,9,10 chuyển vào nhẫn trữ vật. Trừ 6 vạn xu, còn thừa 8020 xu.” Google máy móc thông báo.
Nghe Google nói xong, Lam Bảo cảm thấy dễ chịu hơn ít, hắn liền lấy ra ba món vật phẩm kia ra.
Sát Kim Kiếm xuất hiện trên tay Lam Bảo với chuôi kiếm màu vàng kim, ở cuối chuôi kiếm có hình đầu rồng khiến Sát Kim Kiếm hiện lên khí chất của bậc đế vương, lưỡi kiếm sắc bén được đựng trong vỏ kiếm có màu như chuôi kiếm, đẹp mắt cực kỳ, kiếm này có khả năng đặc biệt đó là che giấu cấp bậc bảo vật, trên Chuyển Tiên Sơ Kỳ mới có thể biết cấp bậc bảo vật khiến Lam Bảo mừng như trúng số.
Còn Hắc Giao Giáp và Hắc Giao Ngoa là cùng một bộ, được làm từ vảy của một con Thất Bậc Linh Thú tương đương Hoá Hư Kỳ, phòng thủ cực kỳ chắc chắn.
“Vậy triệu hồi Dị Lôi đi!” Lam Bảo hưng phấn ra lệnh.
“Chủ nhân đợi xíu.” Google máy móc đáp.
Một canh giờ sau…
“Sao lâu thế?” Lam Bảo hướng Phương Nhi hỏi.
“Ngươi hỏi ta sao ta biết được, Google đi tìm lâu như này chắc là dị thuộc tính mạnh mẽ đây!” Phương Nhi thâm tuý đáp.
Một giờ sau…
“Chủ nhân nhận được thánh thạch chứa Bạch Kim Đế Lôi, để trong nhân trữ vật.” Google máy móc đáp.
“Hả, thánh thạch? mà Bạch Kim Đế Lôi là gì?!” Lam Bảo thắc mắc hỏi.
“Bạch Kim Đế Lôi là loại dị lôi cực kỳ mạnh, xếp hạng 2 toàn vũ trụ, bất quá nó kiêu ngạo lắm, muốn thu phục nó phải xem bản lĩnh của ngươi rồi!”
“Hạng 2 gì cơ?” Lam Bảo hỏi lại.
“Hạng 2 toàn vũ trụ!” Phương Nhi đáp.
“Cái gì, hạng 2 toàn vũ trụ!!!” Lam Bảo chấn động nhảy dựng lên.
“Chứ sao, chắc do lúc nãy ngươi ôm tỷ tỷ của ngươi nên mới vận khí tốt vậy đó!” Phương Nhi lè lưỡi đáp.
“Chắc vậy rồi!” Lam Bảo không phủ nhận nói, muốn lấy linh thạch chứa Bạch Kim Đế Lôi ra hấp thu, nhưng nhớ ra điều gì liền nói:
“Ta không có Lôi linh căn, sao hấp thu?”
Phương Nhi thấy Lam Bảo tên này thắc mắc liền đáp:
“Thiên Địa Vạn Vật Kinh là Đỉnh Cấp, cho dù ngươi không có linh căn thì chỉ cần hấp thu dị thuộc tính mà linh căn ngươi không có thì sẽ tự động có linh căn đó, các công pháp cấp thấp hơn không làm được đâu!”
Rồi nàng híp mắt nói tiếp: “Cho dù ngươi có thể hấp thu Bạch Kim Đế Lôi thì sao, với tu vi của ngươi muốn thu phục Bạch Kim Đế Lôi thì có mà nó thu phục ngươi luôn đấy, đạt đến Hoa Hư Kỳ đi rồi hấp thu cũng không muộn!”
“Vậy sao, chắc phải chú tâm vào tu Thể và Hồn thôi!” Lam Bảo có hơi tiếc nuối nói.
“Có thể dùng Bạch Kim Đế Lôi luyện thể, có thể hấp thu một chút sức mạnh của nó!” Phương Nhi thản nhiên đáp, trong mắt có sự cổ vũ.
“Ồ, thế cũng được à!” Lam Bảo nói rồi lấy ra viên thánh thạch có Bạch Kim Đế Lôi.
“Ngươi cẩn thận chút!” Phương Nhi nhắc nhở.
Lam Bảo gật đầu, vào Linh Nhất Ngọc, hai tay cầm viên thánh thạch từ từ nhắm mắt lại, vừa hấp thu vừa luyện thể…
“Aaaaaaaa…!” Lam Bảo hấp thu Bạch Kim Đế Lôi, sức mạnh của nó khiến không gian trong Linh Nhất Ngọc như sắp vỡ tan, Bạch Kim Đế Lôi bao trùm khắp cơ thể Lam Bảo khiến hắn đau đớn hét lên rồi nhanh chóng thích nghi.
Không biết qua bao lâu…
Tu vi tu Thể của Lam Bảo dần dần tăng lên…
Nhất Thể Tu… Nhị Thể Tu… Tam Thể Tu… Tứ Thể Sơ Kỳ… Tứ Thể Trung Kỳ.
Đạt đến Tứ Thể Trung Kỳ khiến Lam Bảo có chút hài lòng, hắn còn hấp thu được một nửa Bạch Kim Đế Lôi.
“Tên này là quái thai sao, thu được một nửa Bạch Kim Đế Lôi rồi!” Phương Nhi lẩm bẩm.
Cơ thể Lam Bảo hiện tại đã được thay mới, làn da như da em bé, cơ thể nhìn rất chắc khoẻ và thon gọn.
“Bây giờ thì luyện dùng và từ từ hấp thu Bạch Kim Đế Lôi thôi!” Lam Bảo cười nghĩ, rồi lại rút Sát Kim Kiếm ra.
“Thượng Hư Cửu Chiến Quyết – Đệ Tam Kỹ – Hư Đế Tam Kiếm – Loạn Cương Trảm!”