Dã Tâm Không Tịnh

Chương 46: Tâm kinh



Triệu Thành An đang ngây ngốc nhìn chằm chằm người đẹp trước mắt bỗng cảm thấy lưng đau nhói. Cánh tay Yến Vân Hà đánh vào eo của gã, khiến nơi bị va chạm vừa nhức vừa tê.

Gã hít sâu một hơi, nhìn người bạn tàn nhẫn độc ác của mình: “Không thể đợi một chút à, sao phải gấp như vậy?”

Dứt lời, Triệu Thành An cất bước tránh sang một bên, gã tưởng Yến Vân Hà không vui vì mình đứng chắn cửa. Triệu Thành An vừa đi vừa nhìn Ngu Khâm không dứt.

Càng nhìn càng tò mò, sao lại có một người đàn ông như thế này.

Lúc này người kia quay sang liếc mắt nhìn gã một cái, trong nháy mắt lông tơ trên người Triệu Thành An dựng đứng lên. Bản năng nói với gã rằng người trước mặt không phải là một mỹ nhân vô hại, bởi mỹ nhân sẽ không có ánh mắt đáng sợ như vậy.

Không phải nói thế vì đối phương đang căm tức nhìn gã hay trừng gã, đây đều là những ánh mắt thể hiện cảm xúc. Cái liếc mắt kia thì ngược lại, hoàn toàn bình lặng, tựa như đang nhìn một thứ vật chết.

Thậm chí Triệu Thành An còn cảm thấy đối phương nhẹ nhàng bâng quơ liếc gã một chút là đang phân tích sơ hở toàn thân trên dưới của gã, tìm xem có những chỗ nào có thể tạo thành vết thương trí mạng trên người.

Đúng lúc này, người anh em tốt Yến Vân Hà của gã chào hỏi vị mỹ nhân đáng sợ kia: “Ngu đại nhân, trùng hợp quá. Ngươi cũng tới cửa hàng này mua điểm tâm à.”

Ngu Khâm không đáp lời hắn như thường ngày. Dù là lúc quan hệ của bọn họ trở nên tệ nhất, Ngu Khâm cũng sẽ không phớt lờ hắn như vậy.

Tuy rằng phần lớn thời gian Ngu Khâm luôn nổi giận với hắn nhưng lại không giống như lúc này.

Loại cảm giác này là như thể mối quan hệ dường như mới vừa trở nên thân thiết trong khoảng thời gian này, trong nháy mắt đã lại trở về như lúc ban đầu.

Triệu Thành An nghiêng đầu hỏi: “Ngươi quen y à?”

Yến Vân Hà nhìn Ngu Khâm chằm chằm, giữa mày hoang mang nhăn lại, trả lời trong vô thức: “Ừ, đồng nghiệp.”

Triệu Thành An nghe vậy bèn cẩn thận đánh giá Ngu Khâm, phát hiện dưới vẻ đẹp kinh người của y có dấu hiệu bệnh tật lộ ra giữa đôi mày, nhìn thế nào cũng không giống một người làm quan võ.

“Đây là đô chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ, Ngu Khâm đại nhân.” Yến Vân Hà bổ sung.

Triệu Thành An ngẩn người, hắn có nghe qua danh tiếng về vị chỉ huy sứ này, tuy rằng tất cả đều là tin đồn không tốt.

Ngay sau đó, Triệu Thành An lập tức thu hồi vẻ mặt khó coi, nho nhã lễ độ chào hỏi Ngu Khâm: “Ngu đại nhân, tại hạ là Triệu Thành An.”

Ngu Khâm chắp tay đáp lễ Triệu Thành An, khách khí nói: “Triệu tướng quân, nghe danh đã lâu.”

Triệu Thành An xua tay: “Cái danh xưng tướng quân này tại hạ không đảm đương nổi, đại nhân làm ta ngại quá.”

Ngu Khâm lại nói: “Ta ở kinh thành cũng có nghe qua Triệu tướng quân dẫn trăm quân mà bắt được mấy ngàn quân địch, tướng quân không cần khiêm tốn.”

“Lời đồn chẳng qua là nói quá lên, trên thực tế không nhiều như thế đâu.” Triệu Thành An cười, bổ sung một câu: “Chẳng qua là gấp ba lần số binh lính mà ta chỉ huy thôi.”

Yến Vân Hà thấy bọn họ khách sáo qua lại, ngươi một câu ta một câu, vậy mà trò chuyện còn khá hợp ý.

Đặc biệt là Triệu Thành An, nhìn thì như đang giải thích nhưng kỳ thật là đang khoe khoang. Yến Vân Hà quả thực không xem nổi cái bộ dạng chim công xòe đuôi kia nữa.

Lúc này bà chủ hàng điểm tâm đi ra, Yến Vân Hà là khách quen của cửa hàng này nên bà vừa thấy đã cười tủm tỉm nói: “Hết Đào Hoa Tô rồi, cái trong tay vị công tử này là cái cuối cùng rồi.”

Vị công tử được nhắc đến tất nhiên là Ngu Khâm.

Yến Vân Hà hơi tiếc nhưng cũng không nói gì. Dù sao cũng không thể bảo Ngu Khâm nhường hắn cái bánh kia cho Triệu Thành An nếm thử được.

Tuy rằng trong trí nhớ của hắn, Ngu Khâm cũng không thích ăn đồ ngọt, sao hôm nay lại muốn mua Đào Hoa Tô.

Hắn quay lại mới phát hiện hai người phía sau không biết từ khi nào đã ngừng trò chuyện, suy tư nhìn hắn. Dưới ánh nhìn chăm chú của hai người, đột nhiên Yến Vân Hà cảm thấy có một sự mâu thuẫn nội bộ lạ thường.

Rõ ràng một người là anh em, một người là người mình thương.

Yến Vân Hà nói với Triệu Thành An: “Đào Hoa Tô hết rồi nhưng mấy món khác ăn cũng khá ngon, ngươi có muốn nếm thử không?”

“Ngày mai lại đến đi, phiền ngươi phải đi với ta vài ngày rồi.” Triệu Thành An nói.

Yến Vân Hà đột nhiên bị khách sáo nên có hơi bối rối nhưng vẫn phối hợp đáp lời: “Vậy ngày mai chờ ta xong việc mới có thể dẫn ngươi đi được.”

Dứt lời, hắn quay lại thương lượng vài câu với bà chủ, nhờ bà ấy để lại một phần cho mình.

Ngu Khâm bỗng nhiên đưa túi bánh trong tay cho Triệu Thành An: “Cần gì phải phiền phức như thế, phần này ta nhường cho Triệu tướng quân.”

Triệu Thành An không nhận: “Ta nghe Hoài Dương nói Đào Hoa Tô của cửa hàng này rất khó mua. Nếu Ngu đại nhân đã tự mình tới mua thì hẳn là cũng thích nó, quân tử sẽ không cướp đoạt thứ mà người khác yêu thích.”

Ngu Khâm cụp mắt: “Từ trước đến nay tại hạ không để tâm đến những thú ăn uống lắm.”

Triệu Thành An: “Nếu khó có được, sao lại dễ dàng từ bỏ như thế.”

Ngu Khâm dúi túi bánh Đào Hoa Tô vào tay Triệu Thành An, hờ hững cười nói: “Coi như đây là ta kính Triệu tướng quân đã bảo vệ bá tánh ở biên cương nhiều năm.”

Lời này vừa nói ra, Triệu Thành An cũng không tiện từ chối thêm: “Vậy ta không khách sáo nữa*.”

Ngu Khâm gật đầu: “Nên thế.” Dứt lời, y liền cất bước ra khỏi cửa hàng điểm tâm.

Yến Vân Hà bước theo vài bước theo bản năng, rồi lại dừng chân. Hắn quay lại nói với Triệu Thành An: “Đào Hoa Tô kết hợp với trà ở Hương Trà cư mới là tuyệt nhất.”

Triệu Thành An không gật cũng không lắc đầu mà dùng ánh mắt như thể đã nhìn thấu tất cả nhìn Yến Vân Hà: “Ngươi có chắc bây giờ những gì ngươi muốn là đi uống trà?”

Trong lúc hai người vừa trò chuyện vừa bước ra khỏi cửa hàng điểm tâm, Yến Vân Hà trả lời: “Không chỉ muốn uống trà, còn muốn ăn điểm tâm nữa.”

Triệu Thành An đung đưa túi bánh trong tay: “Người kia không để tâm chuyện ăn uống, ngươi lại mê mẩn mỹ thực kinh đô, thôi bỏ đi Hoài Dương.”

Rốt cuộc biểu hiện của hắn đã lộ liễu đến mức nào mới khiến cho ai ai cũng phát hiện ra.

Tuy rằng công bằng mà nói thì cũng là vì Triệu Thành An đủ hiểu hắn.

Yến Vân Hà không tiếp lời gã: “Ngoài điểm tâm ra thì ngươi còn muốn ăn gì không?”

Triệu Thành An nhìn hắn một hồi lâu rồi bỗng thở dài: “Nhìn cái bộ dạng trông mòn con đáng thương của ngươi kìa, đi làm việc ngươi muốn đi.”

“Không bao lâu nữa ngươi sẽ phải trở về rồi, cũng không biết khi nào mới lại đến kinh thành.” Yến Vân Hà lắc đầu: “Nếu thật sự bỏ mặc ngươi thì ta là loại người gì chứ.”

Cuối cùng vẫn là đi cùng nhau đến tận khi màn đêm buông xuống, hắn mới đưa Triệu Thành An đến quán trọ gã ở. Triệu Thành An không muốn ở phủ Vĩnh An Hầu, Yến Vân Hà cũng không ép gã.

Triệu Thành An không quen với việc có nhiều tôi tớ hầu hạ, các thế hệ nhà gã đều làm nông mà thôi.

Lúc trước Yến Vân Hà dám tới biên cương nhưng đến quần áo cũng không biết giặt, đều nhờ Triệu Thành An dạy hắn không ít chuyện.

Yến Vân Hà về phủ, đơn giản tẩy rửa rồi cho mọi người lui đi, một mình ngồi thừ trong phòng.

Ẩn Nương ghé vào trên mái hiên, con muỗi đậu trên tay cũng không dám đập vì sợ phát ra tiếng động gì sẽ bị Yến Vân Hà phát hiện.

Nàng ngáp một cái, không biết vì điều gì mà hai gã đàn ông có thể đi dạo lâu như vậy. Đi dạo cả một buổi trưa, nàng bám theo vất vả vô cùng.

Chờ thật lâu Yến Vân Hà mới đi nghỉ, Ẩn Nương lấy sổ ra ghi lại những địa điểm mà Yến Vân Hà đến hôm nay, những người đã gặp, việc gặp Ngu Khâm ở cửa hàng điểm tâm còn được đánh dấu lại.

Cất cuốn sổ đi, Ẩn Nương nhẹ nhàng nhấc một mảnh ngói lên, cẩn thận nhìn trộm bên dưới. Chỉ cần xác nhận Yến Vân Hà đã ngủ là nàng có thể trở về nghỉ ngơi rồi.

Nhưng Ẩn Nương không ngờ rằng, giờ phút này trong phòng đã không còn bóng người. Nàng đã để lạc Yến Vân Hà trong chính ngôi nhà của hắn!

Lúc này Yến Vân Hà đã phi nhanh trong đêm đen. Hắn đã sớm phát hiện chuyện Ẩn Nương bám đuôi hắn.

Tuy công phu ẩn nấp của Ẩn Nương tốt nhưng vẫn có sự chênh lệch với trình độ võ công của hắn. Huống hồ hôm nay hắn đã cố tình đổi chỗ rất nhiều, tất cả đều là những nơi thoáng đãng, dù Ẩn Nương có muốn nấp cũng rất gian nan.

Ẩn Nương bỗng nhiên bị phái tới giám sát hắn, hẳn là do Thành Cảnh Đế bày mưu đặt kế.

Thành Cảnh Đế phái Ẩn Nương tới như vậy là thật sự tin tưởng nàng sẽ không bị hắn phát hiện sao? Hay mục đích là muốn để hắn phát hiện, tương tự đạt được mục đích là cảnh cáo hắn?

Cảnh cáo điều gì, còn chẳng phải là cảnh cáo cơn xúc động của hắn trong việc của Kỳ Thiếu Liên, hay đêm đó hắn cứu Ngu Khâm đã khiến Thành Cảnh Đế bắt đầu nghi ngờ lòng trung thành của hắn.

Hắn quả thật không nên thân cận với Ngu Khâm, tất cả mọi người đều nói với hắn, đây là một việc có trăm cái hại nhưng không có cái lợi nào.

Cả Ngu Khâm cũng tự hiểu rõ. Thái độ của Ngu Khâm ở cửa hàng điểm tâm hôm nay đã thể hiện rõ ràng, y muốn vạch rõ giới hạn với hắn.

Trong từng cơn gió đêm lạnh lẽo, trái tim Yến Vân Hà cũng chậm rãi chìm xuống.

Hắn biết đó là sai, nhưng vẫn nếm được sự ngọt ngào trong đó. Lúc này bảo hắn buông tay, đã không thể nữa rồi.

Khi Yến Vân Hà xuất hiện giữa gian phòng ngủ của Ngu Khâm, đối phương đang luyện chữ trên án thư. Nghe động tĩnh khi Yến Vân Hà vào phòng cũng không kinh ngạc, nét bút đang viết không hề ngừng lại.

“Tối nay sao Ngu đại nhân có nhã hứng nhàn hạ thế này?” Yến Vân Hà bước qua, xem nội dung Ngu Khâm viết, y đang viết tâm kinh.

Yến Vân Hà chống vào án thư, ngón cái đè trên tờ giấy Tuyên mềm mại, ấn ra vết lõm: “Có điều phiền lòng gì đến mức muốn dựa vào loại ngoại lực này để làm bản thân bình tĩnh lại sao?”

Bút lông trong tay Ngu Khâm khựng lại, một giọt mực rơi xuống lớp giấy Tuyên Thành, làm hỏng toàn bộ con chữ ngay ngắn, khiến công sức của y đổ sông đổ biển trong chớp mắt.

“Yến đại nhân, ngươi không nên xuất hiện tại đây vào lúc này.” Ngu Khâm gác bút, lạnh lùng nói.

Yến Vân Hà nhướng mày: “Ta không nên xuất hiện ở đây, vậy ta nên đi đâu đây?”

Ngu Khâm gấp tờ giấy lại, thong thả xé toạc nó như thể đang phá hủy điều gì khiến y phiền lòng. Y hờ hững ném mớ giấy bị xé nhỏ lên bàn, thờ ơ nói: “Đi đâu cũng được.”

Dứt lời, Ngu Khâm tránh khỏi Yến Vân Hà, đi vào phòng trong.

Yến Vân Hà theo sau, nhưng đã lùi lại nửa bước trong khoảnh khắc, bởi Ngu Khâm không chút khách khí mà rút đao ra chĩa vào Yến Vân Hà: “Yến đại nhân, ngươi nghe không hiểu những lời khách khí của ta sao?”

Nhìn biểu cảm lạnh lùng của Ngu Khâm, Yến Vân Hà giơ tay ra vẻ yếu ớt.

Nhưng ngay sau đó, hắn lại hỏi: “Vì sao còn gọi ta là Yến đại nhân?”

Ngu Khâm vững vàng giữ thanh đao: “Từ trước đến nay ta đều xưng hô với đồng nghiệp như vậy.”

Yến Vân Hà như suy tư điều gì khác, nói: “Phải vậy không, ta cảm thấy Hoài Dương sẽ dễ nghe hơn, hoặc là ngươi cứ gọi ta là Yến Vân Hà cũng được.”

Mũi đao trong tay Ngu Khâm run lên: “Yến đại nhân…chẳng lẽ lại say rượu?”

Yến Vân Hà chậm rãi hạ tay xuống, đầu ngón tay điểm lên kim đao. Rõ ràng là không dùng chút lực nào, vẫn có thể đè mũi đao sắc bén nhọn hoắt xuống.

“Hàn Sơ thích dáng vẻ say rượu của ta?” Yến Vân Hà có hơi buồn rầu nhíu mày: “Ta không thích lắm đâu.”

Dứt lời, hắn nâng mắt lên: “Hay phải nói là Hàn Sơ thích đàn ông say đến độ mất ý thức, có thể để mặc ngươi muốn làm gì thì làm?”

Ngu Khâm không nói gì, Yến Vân Hà đè hẳn mũi kim đao kia xuống. Hắn nhấc bước tới gần Ngu Khâm, chóp mũi tiến lại trước mặt đối phương, nhẹ nhàng ngửi một cái: “Trong căn phòng này hình như còn lưu mùi rượu.”

“Quả nhiên…ta không phải là người duy nhất có giấc mơ đêm qua.”

_______________________________________

*Đoạn này raw là thành ngữ ‘cung kính không bằng tuân mệnh’, tớ thấy nó khá phù hợp ngữ cảnh nên thay thế.

*Tâm kinh: tớ đoán là đang nhắc đến Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, có thể tìm hiểu thêm trên gúc gồ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Dã Tâm Không Tịnh

Chương 46: Tâm kinh



Triệu Thành An đang ngây ngốc nhìn chằm chằm người đẹp trước mắt bỗng cảm thấy lưng đau nhói. Cánh tay Yến Vân Hà đánh vào eo của gã, khiến nơi bị va chạm vừa nhức vừa tê.

Gã hít sâu một hơi, nhìn người bạn tàn nhẫn độc ác của mình: “Không thể đợi một chút à, sao phải gấp như vậy?”

Dứt lời, Triệu Thành An cất bước tránh sang một bên, gã tưởng Yến Vân Hà không vui vì mình đứng chắn cửa. Triệu Thành An vừa đi vừa nhìn Ngu Khâm không dứt.

Càng nhìn càng tò mò, sao lại có một người đàn ông như thế này.

Lúc này người kia quay sang liếc mắt nhìn gã một cái, trong nháy mắt lông tơ trên người Triệu Thành An dựng đứng lên. Bản năng nói với gã rằng người trước mặt không phải là một mỹ nhân vô hại, bởi mỹ nhân sẽ không có ánh mắt đáng sợ như vậy.

Không phải nói thế vì đối phương đang căm tức nhìn gã hay trừng gã, đây đều là những ánh mắt thể hiện cảm xúc. Cái liếc mắt kia thì ngược lại, hoàn toàn bình lặng, tựa như đang nhìn một thứ vật chết.

Thậm chí Triệu Thành An còn cảm thấy đối phương nhẹ nhàng bâng quơ liếc gã một chút là đang phân tích sơ hở toàn thân trên dưới của gã, tìm xem có những chỗ nào có thể tạo thành vết thương trí mạng trên người.

Đúng lúc này, người anh em tốt Yến Vân Hà của gã chào hỏi vị mỹ nhân đáng sợ kia: “Ngu đại nhân, trùng hợp quá. Ngươi cũng tới cửa hàng này mua điểm tâm à.”

Ngu Khâm không đáp lời hắn như thường ngày. Dù là lúc quan hệ của bọn họ trở nên tệ nhất, Ngu Khâm cũng sẽ không phớt lờ hắn như vậy.

Tuy rằng phần lớn thời gian Ngu Khâm luôn nổi giận với hắn nhưng lại không giống như lúc này.

Loại cảm giác này là như thể mối quan hệ dường như mới vừa trở nên thân thiết trong khoảng thời gian này, trong nháy mắt đã lại trở về như lúc ban đầu.

Triệu Thành An nghiêng đầu hỏi: “Ngươi quen y à?”

Yến Vân Hà nhìn Ngu Khâm chằm chằm, giữa mày hoang mang nhăn lại, trả lời trong vô thức: “Ừ, đồng nghiệp.”

Triệu Thành An nghe vậy bèn cẩn thận đánh giá Ngu Khâm, phát hiện dưới vẻ đẹp kinh người của y có dấu hiệu bệnh tật lộ ra giữa đôi mày, nhìn thế nào cũng không giống một người làm quan võ.

“Đây là đô chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ, Ngu Khâm đại nhân.” Yến Vân Hà bổ sung.

Triệu Thành An ngẩn người, hắn có nghe qua danh tiếng về vị chỉ huy sứ này, tuy rằng tất cả đều là tin đồn không tốt.

Ngay sau đó, Triệu Thành An lập tức thu hồi vẻ mặt khó coi, nho nhã lễ độ chào hỏi Ngu Khâm: “Ngu đại nhân, tại hạ là Triệu Thành An.”

Ngu Khâm chắp tay đáp lễ Triệu Thành An, khách khí nói: “Triệu tướng quân, nghe danh đã lâu.”

Triệu Thành An xua tay: “Cái danh xưng tướng quân này tại hạ không đảm đương nổi, đại nhân làm ta ngại quá.”

Ngu Khâm lại nói: “Ta ở kinh thành cũng có nghe qua Triệu tướng quân dẫn trăm quân mà bắt được mấy ngàn quân địch, tướng quân không cần khiêm tốn.”

“Lời đồn chẳng qua là nói quá lên, trên thực tế không nhiều như thế đâu.” Triệu Thành An cười, bổ sung một câu: “Chẳng qua là gấp ba lần số binh lính mà ta chỉ huy thôi.”

Yến Vân Hà thấy bọn họ khách sáo qua lại, ngươi một câu ta một câu, vậy mà trò chuyện còn khá hợp ý.

Đặc biệt là Triệu Thành An, nhìn thì như đang giải thích nhưng kỳ thật là đang khoe khoang. Yến Vân Hà quả thực không xem nổi cái bộ dạng chim công xòe đuôi kia nữa.

Lúc này bà chủ hàng điểm tâm đi ra, Yến Vân Hà là khách quen của cửa hàng này nên bà vừa thấy đã cười tủm tỉm nói: “Hết Đào Hoa Tô rồi, cái trong tay vị công tử này là cái cuối cùng rồi.”

Vị công tử được nhắc đến tất nhiên là Ngu Khâm.

Yến Vân Hà hơi tiếc nhưng cũng không nói gì. Dù sao cũng không thể bảo Ngu Khâm nhường hắn cái bánh kia cho Triệu Thành An nếm thử được.

Tuy rằng trong trí nhớ của hắn, Ngu Khâm cũng không thích ăn đồ ngọt, sao hôm nay lại muốn mua Đào Hoa Tô.

Hắn quay lại mới phát hiện hai người phía sau không biết từ khi nào đã ngừng trò chuyện, suy tư nhìn hắn. Dưới ánh nhìn chăm chú của hai người, đột nhiên Yến Vân Hà cảm thấy có một sự mâu thuẫn nội bộ lạ thường.

Rõ ràng một người là anh em, một người là người mình thương.

Yến Vân Hà nói với Triệu Thành An: “Đào Hoa Tô hết rồi nhưng mấy món khác ăn cũng khá ngon, ngươi có muốn nếm thử không?”

“Ngày mai lại đến đi, phiền ngươi phải đi với ta vài ngày rồi.” Triệu Thành An nói.

Yến Vân Hà đột nhiên bị khách sáo nên có hơi bối rối nhưng vẫn phối hợp đáp lời: “Vậy ngày mai chờ ta xong việc mới có thể dẫn ngươi đi được.”

Dứt lời, hắn quay lại thương lượng vài câu với bà chủ, nhờ bà ấy để lại một phần cho mình.

Ngu Khâm bỗng nhiên đưa túi bánh trong tay cho Triệu Thành An: “Cần gì phải phiền phức như thế, phần này ta nhường cho Triệu tướng quân.”

Triệu Thành An không nhận: “Ta nghe Hoài Dương nói Đào Hoa Tô của cửa hàng này rất khó mua. Nếu Ngu đại nhân đã tự mình tới mua thì hẳn là cũng thích nó, quân tử sẽ không cướp đoạt thứ mà người khác yêu thích.”

Ngu Khâm cụp mắt: “Từ trước đến nay tại hạ không để tâm đến những thú ăn uống lắm.”

Triệu Thành An: “Nếu khó có được, sao lại dễ dàng từ bỏ như thế.”

Ngu Khâm dúi túi bánh Đào Hoa Tô vào tay Triệu Thành An, hờ hững cười nói: “Coi như đây là ta kính Triệu tướng quân đã bảo vệ bá tánh ở biên cương nhiều năm.”

Lời này vừa nói ra, Triệu Thành An cũng không tiện từ chối thêm: “Vậy ta không khách sáo nữa*.”

Ngu Khâm gật đầu: “Nên thế.” Dứt lời, y liền cất bước ra khỏi cửa hàng điểm tâm.

Yến Vân Hà bước theo vài bước theo bản năng, rồi lại dừng chân. Hắn quay lại nói với Triệu Thành An: “Đào Hoa Tô kết hợp với trà ở Hương Trà cư mới là tuyệt nhất.”

Triệu Thành An không gật cũng không lắc đầu mà dùng ánh mắt như thể đã nhìn thấu tất cả nhìn Yến Vân Hà: “Ngươi có chắc bây giờ những gì ngươi muốn là đi uống trà?”

Trong lúc hai người vừa trò chuyện vừa bước ra khỏi cửa hàng điểm tâm, Yến Vân Hà trả lời: “Không chỉ muốn uống trà, còn muốn ăn điểm tâm nữa.”

Triệu Thành An đung đưa túi bánh trong tay: “Người kia không để tâm chuyện ăn uống, ngươi lại mê mẩn mỹ thực kinh đô, thôi bỏ đi Hoài Dương.”

Rốt cuộc biểu hiện của hắn đã lộ liễu đến mức nào mới khiến cho ai ai cũng phát hiện ra.

Tuy rằng công bằng mà nói thì cũng là vì Triệu Thành An đủ hiểu hắn.

Yến Vân Hà không tiếp lời gã: “Ngoài điểm tâm ra thì ngươi còn muốn ăn gì không?”

Triệu Thành An nhìn hắn một hồi lâu rồi bỗng thở dài: “Nhìn cái bộ dạng trông mòn con đáng thương của ngươi kìa, đi làm việc ngươi muốn đi.”

“Không bao lâu nữa ngươi sẽ phải trở về rồi, cũng không biết khi nào mới lại đến kinh thành.” Yến Vân Hà lắc đầu: “Nếu thật sự bỏ mặc ngươi thì ta là loại người gì chứ.”

Cuối cùng vẫn là đi cùng nhau đến tận khi màn đêm buông xuống, hắn mới đưa Triệu Thành An đến quán trọ gã ở. Triệu Thành An không muốn ở phủ Vĩnh An Hầu, Yến Vân Hà cũng không ép gã.

Triệu Thành An không quen với việc có nhiều tôi tớ hầu hạ, các thế hệ nhà gã đều làm nông mà thôi.

Lúc trước Yến Vân Hà dám tới biên cương nhưng đến quần áo cũng không biết giặt, đều nhờ Triệu Thành An dạy hắn không ít chuyện.

Yến Vân Hà về phủ, đơn giản tẩy rửa rồi cho mọi người lui đi, một mình ngồi thừ trong phòng.

Ẩn Nương ghé vào trên mái hiên, con muỗi đậu trên tay cũng không dám đập vì sợ phát ra tiếng động gì sẽ bị Yến Vân Hà phát hiện.

Nàng ngáp một cái, không biết vì điều gì mà hai gã đàn ông có thể đi dạo lâu như vậy. Đi dạo cả một buổi trưa, nàng bám theo vất vả vô cùng.

Chờ thật lâu Yến Vân Hà mới đi nghỉ, Ẩn Nương lấy sổ ra ghi lại những địa điểm mà Yến Vân Hà đến hôm nay, những người đã gặp, việc gặp Ngu Khâm ở cửa hàng điểm tâm còn được đánh dấu lại.

Cất cuốn sổ đi, Ẩn Nương nhẹ nhàng nhấc một mảnh ngói lên, cẩn thận nhìn trộm bên dưới. Chỉ cần xác nhận Yến Vân Hà đã ngủ là nàng có thể trở về nghỉ ngơi rồi.

Nhưng Ẩn Nương không ngờ rằng, giờ phút này trong phòng đã không còn bóng người. Nàng đã để lạc Yến Vân Hà trong chính ngôi nhà của hắn!

Lúc này Yến Vân Hà đã phi nhanh trong đêm đen. Hắn đã sớm phát hiện chuyện Ẩn Nương bám đuôi hắn.

Tuy công phu ẩn nấp của Ẩn Nương tốt nhưng vẫn có sự chênh lệch với trình độ võ công của hắn. Huống hồ hôm nay hắn đã cố tình đổi chỗ rất nhiều, tất cả đều là những nơi thoáng đãng, dù Ẩn Nương có muốn nấp cũng rất gian nan.

Ẩn Nương bỗng nhiên bị phái tới giám sát hắn, hẳn là do Thành Cảnh Đế bày mưu đặt kế.

Thành Cảnh Đế phái Ẩn Nương tới như vậy là thật sự tin tưởng nàng sẽ không bị hắn phát hiện sao? Hay mục đích là muốn để hắn phát hiện, tương tự đạt được mục đích là cảnh cáo hắn?

Cảnh cáo điều gì, còn chẳng phải là cảnh cáo cơn xúc động của hắn trong việc của Kỳ Thiếu Liên, hay đêm đó hắn cứu Ngu Khâm đã khiến Thành Cảnh Đế bắt đầu nghi ngờ lòng trung thành của hắn.

Hắn quả thật không nên thân cận với Ngu Khâm, tất cả mọi người đều nói với hắn, đây là một việc có trăm cái hại nhưng không có cái lợi nào.

Cả Ngu Khâm cũng tự hiểu rõ. Thái độ của Ngu Khâm ở cửa hàng điểm tâm hôm nay đã thể hiện rõ ràng, y muốn vạch rõ giới hạn với hắn.

Trong từng cơn gió đêm lạnh lẽo, trái tim Yến Vân Hà cũng chậm rãi chìm xuống.

Hắn biết đó là sai, nhưng vẫn nếm được sự ngọt ngào trong đó. Lúc này bảo hắn buông tay, đã không thể nữa rồi.

Khi Yến Vân Hà xuất hiện giữa gian phòng ngủ của Ngu Khâm, đối phương đang luyện chữ trên án thư. Nghe động tĩnh khi Yến Vân Hà vào phòng cũng không kinh ngạc, nét bút đang viết không hề ngừng lại.

“Tối nay sao Ngu đại nhân có nhã hứng nhàn hạ thế này?” Yến Vân Hà bước qua, xem nội dung Ngu Khâm viết, y đang viết tâm kinh.

Yến Vân Hà chống vào án thư, ngón cái đè trên tờ giấy Tuyên mềm mại, ấn ra vết lõm: “Có điều phiền lòng gì đến mức muốn dựa vào loại ngoại lực này để làm bản thân bình tĩnh lại sao?”

Bút lông trong tay Ngu Khâm khựng lại, một giọt mực rơi xuống lớp giấy Tuyên Thành, làm hỏng toàn bộ con chữ ngay ngắn, khiến công sức của y đổ sông đổ biển trong chớp mắt.

“Yến đại nhân, ngươi không nên xuất hiện tại đây vào lúc này.” Ngu Khâm gác bút, lạnh lùng nói.

Yến Vân Hà nhướng mày: “Ta không nên xuất hiện ở đây, vậy ta nên đi đâu đây?”

Ngu Khâm gấp tờ giấy lại, thong thả xé toạc nó như thể đang phá hủy điều gì khiến y phiền lòng. Y hờ hững ném mớ giấy bị xé nhỏ lên bàn, thờ ơ nói: “Đi đâu cũng được.”

Dứt lời, Ngu Khâm tránh khỏi Yến Vân Hà, đi vào phòng trong.

Yến Vân Hà theo sau, nhưng đã lùi lại nửa bước trong khoảnh khắc, bởi Ngu Khâm không chút khách khí mà rút đao ra chĩa vào Yến Vân Hà: “Yến đại nhân, ngươi nghe không hiểu những lời khách khí của ta sao?”

Nhìn biểu cảm lạnh lùng của Ngu Khâm, Yến Vân Hà giơ tay ra vẻ yếu ớt.

Nhưng ngay sau đó, hắn lại hỏi: “Vì sao còn gọi ta là Yến đại nhân?”

Ngu Khâm vững vàng giữ thanh đao: “Từ trước đến nay ta đều xưng hô với đồng nghiệp như vậy.”

Yến Vân Hà như suy tư điều gì khác, nói: “Phải vậy không, ta cảm thấy Hoài Dương sẽ dễ nghe hơn, hoặc là ngươi cứ gọi ta là Yến Vân Hà cũng được.”

Mũi đao trong tay Ngu Khâm run lên: “Yến đại nhân…chẳng lẽ lại say rượu?”

Yến Vân Hà chậm rãi hạ tay xuống, đầu ngón tay điểm lên kim đao. Rõ ràng là không dùng chút lực nào, vẫn có thể đè mũi đao sắc bén nhọn hoắt xuống.

“Hàn Sơ thích dáng vẻ say rượu của ta?” Yến Vân Hà có hơi buồn rầu nhíu mày: “Ta không thích lắm đâu.”

Dứt lời, hắn nâng mắt lên: “Hay phải nói là Hàn Sơ thích đàn ông say đến độ mất ý thức, có thể để mặc ngươi muốn làm gì thì làm?”

Ngu Khâm không nói gì, Yến Vân Hà đè hẳn mũi kim đao kia xuống. Hắn nhấc bước tới gần Ngu Khâm, chóp mũi tiến lại trước mặt đối phương, nhẹ nhàng ngửi một cái: “Trong căn phòng này hình như còn lưu mùi rượu.”

“Quả nhiên…ta không phải là người duy nhất có giấc mơ đêm qua.”

_______________________________________

*Đoạn này raw là thành ngữ ‘cung kính không bằng tuân mệnh’, tớ thấy nó khá phù hợp ngữ cảnh nên thay thế.

*Tâm kinh: tớ đoán là đang nhắc đến Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, có thể tìm hiểu thêm trên gúc gồ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.