Dã Tâm Không Tịnh

Chương 45: Y không thích ta.



Còn ai có thể nhàm chán như Du Lương chứ, Yến Vân Hà nghĩ thầm, chẳng lẽ là những viên quan vừa đi ngang qua đây?

Du Lương nhìn vẻ khó hiểu trong mắt hắn, đột nhiên cười tủm tỉm, nói: “Bỏ đi, nói không chừng là do ta nhìn nhầm thôi.”

“Ngươi cũng không thể bỏ mặc ta nha, chúng ta đã từng nói sẽ làm một đôi anh em cùng chung hoạn nạn mà!” Du Lương bá vai Yến Vân Hà, thân mật nói.

Bị cơn say ảnh hưởng, hiện tại những lời Du Lương nói, một chữ hắn cũng nghe không lọt. Yến Vân Hà lắc đầu, đẩy tay Du Lương ra từ chối lời đề nghị đến trà lâu cùng đối phương, bước lên xe ngựa nhà mình.

Trở lại hầu phủ, Yến Vân Hà ngủ bù một giấc, đến khi tỉnh lại đã là hoàng hôn.

Có đôi khi hắn thật sự không hiểu vì sao phải thiết triều sớm như vậy. Bởi vì vậy mà nhiều lúc lên triều xong phải về phủ ngủ bù, thật sự lãng phí thời gian.

Hắn luyện công trong sân ra một thân mồ hôi, Tống Văn đã chuẩn bị trước quần áo khô bên cạnh, để khi hắn vào nhà rửa mặt xong sẽ lập tức thay cho hắn.

Yến Vân Hà giang tay, để tôi tớ cởi quần áo. Tống Văn cầm quần áo sạch đứng bên, xuýt xoa: “Đại nhân, trên người của ngài bị sao vậy?”

Cậu vòng ra sau lưng Yến Vân Hà: “Vết bầm quá trời, tối hôm qua ngài bị ngã ở đâu ạ?”

Yến Vân Hà làm sao nhớ được, trước nay hắn vẫn luôn không nhớ được những ký ức sau khi say rượu.

“Có lẽ là bị ngã, sáng nay tỉnh dậy chỗ nào cũng đau.” Yến Vân Hà không chút để ý, nói.

Tống Văn giơ tay chọt vào eo Yến Vân Hà, cơ bắp ở đó mẫn cảm, bị người khác chạm một cái liền đột nhiên phản ứng mạnh.

“Làm gì vậy?” Yến Vân Hà nhíu mày.

Tống Văn: “Bị ngã sao eo lại đầy vết bầm thế này.”

Yến Vân Hà xoay người nhìn, miễn cưỡng nhìn thấy dấu vết trên eo. Đúng là có vết bầm, từng vết một, nhìn như dấu tay nhưng lại không giống lắm.

Khó trách lúc sáng dậy hắn chỉ cảm thấy eo đau nhức.

Yến Vân Hà vặn vẹo cổ, nhẹ nhàng thở ra: “Không có việc gì, đổ mồ hôi xong đã không còn khó chịu nữa rồi.”

“Ngươi nhanh chóng phân phó người phía dưới chuẩn bị tiệc mừng đi. Lúc ở trong quân Thành An cứ nhắc mãi bên tai ta cả ngày, nói có cơ hội nhất định phải nếm thử mỹ thực kinh thành.” Mặt mày Yến Vân Hà mang theo ý cười, nói.

Tống Văn thấy hắn vui vẻ như vậy, cũng nở nụ cười: “Đã sớm phân phó đầu bếp rồi ạ. Phu nhân còn hỏi ta là ai muốn tới bái phỏng mà phải long trọng như vậy đó.”

Yến Vân Hà cầm lấy hồ lô tử ngọc từ cái mâm đựng đầy ngọc bội, yêu cầu: “Dùng cái này.”

Tôi tớ nhận lấy ngọc bội, đeo lên eo cho Yến Vân Hà.

Thưởng thức khối ngọc hồ lô, Yến Vân Hà nói: “Là người anh em tốt nhất của ta trong doanh.”

Anh em trên chiến trường đều có mối quan hệ vào sinh ra tử cùng nhau*. Mấy lần suýt chết đến nơi, đều là Triệu Thành An kéo hắn về.

Tương tự thế, hắn đã cứu Triệu Thành An không ít lần. Tuy rằng xuất thân của họ không giống nhau, hoàn cảnh từ nhỏ cũng khác nhưng tại một nơi như chiến trường, bọn họ đều trở nên cực kỳ đồng lòng.

Thắng lợi trên chiến trường không có niềm khoái lạc tột cùng và vẻ vang như trong tưởng tượng mà tràn ngập máu cùng nước mắt của binh lính.

Vào thời điểm chiến sự cấp bách nhất, mỗi sáng sớm hắn và Triệu Thành An đều sẽ thảo luận về một đề tài, đó chính là đợi đến tối sau khi trở về thì ăn gì.

Biên thùy trọng yếu, do chiến tranh nhiều năm nên buôn bán không phát triển, thực phẩm cũng khan hiếm. Hồi Yến Vân Hà vừa tới cũng không quá quen với ẩm thực địa phương. Hắn thường xuyên miêu tả cho Triệu Thành An về những món mỹ vị đã từng ăn ở kinh thành, làm gã thèm đến độ nghiến răng lúc nửa đêm.

Đương nhiên chuyện mỗi ngày thảo luận nên ăn cái gì không phải thật sự nhẹ nhàng như vậy, rằng cảm thấy chính mình chắc chắn sẽ sống sót trở về để ăn bữa cơm này. Mà là một cách nói trắng ra với đối phương, nhất định phải sống sót trở về.

Màn đêm buông xuống, quả nhiên Triệu Thành An tới phủ Vĩnh An Hầu. Gã nhận lấy sự hoan nghênh nhiệt tình của toàn thể trên dưới trong phủ, thậm chí Yến phu nhân còn tự mình ra tiếp khách, cảm tạ vị anh em này đã chiếu cố con trai bà.

Thật ra Triệu Thành An là một người hay ngượng ngùng, khi bị Yến phu nhân truy hỏi có hôn phối chưa, có muốn đi xem mắt ai trong kinh không thì mặt gã đỏ ửng lên.

Đến tận khi Yến Vân Hà giải tán đám người, chỉ còn lại mỗi hai người họ, Triệu Thành An mới chậm rãi thở ra một hơi: “Lệnh đường** nhiệt tình thật đấy.”

Yến Vân Hà rót rượu cho gã: “Ta cũng chưa thành gia, bà ấy khuyên ta không được nên đây là đang muốn mượn gió bẻ măng thôi.”

Triệu Thành An gật đầu thấu hiểu: “Mẹ của ta cũng vậy, suốt ngày bắt tiên sinh trong thôn gửi thư cho ta, kêu ta trở về thành thân.”

Dứt lời, gã nhìn Yến Vân Hà: “Ngươi cũng biết dạng người như chúng ta cả ngày đều đâm đầu vào đầm rồng hang hổ , cũng không biết ngày nào sẽ bỏ mạng. Nếu ta thật sự lập gia đình, cuối cùng để nàng ấy lại một mình trên đời này thì phải làm sao bây giờ?”

Triệu Thành An suy nghĩ thấu đáo, là một người cẩn trọng. Rất nhiều thời điểm, thay vì mạo hiểm thì gã sẽ có thiên hướng án binh bất động, chỉ hành động khi có một đường sống trong những tình huống xảy ra.

Với một người có kiểu tính cách này, khi đối mặt với lựa chọn lập gia đình, thường sẽ suy diễn rất nhiều, cuối cùng quyết định từ bỏ.

“Ta cũng đã từng có rất nhiều băn khoăn, nhưng sau nghĩ lại mới thấy làm người luôn phải có một hồi xốc nổi mới không cảm thấy hối hận về sau.” Yến Vân Hà khẽ nói.

Triệu Thành An chăm chú nhìn Yến Vân Hà, có thể cảm nhận rõ ràng được lần này trở về, đối phương đã thay đổi rồi.

“Chẳng lẽ ngươi có người thương rồi?” Triệu Thành An hiếu kỳ hỏi.

Yến Vân Hà bình tĩnh thẳng thắn: “Ừ, y không thích ta.”

Triệu Thành An cười phá lên: “Thế mà còn có cô nương ngươi không theo đuổi được à? Nếu để những nương tử thích biết, e là phải đau lòng một hồi lâu mất.”

Bầu không khí giữa hai người nhẹ nhàng, trò chuyện hồi lâu, tiệc qua quá nửa, Yến Vân Hà mới tiến đến vấn đề chính: “Sư phụ phải hồi kinh?”

Nụ cười của Triệu Thành An phai nhạt đôi chút, siết chặt đôi đũa trong tay: “Hẳn là ba ngày nữa sẽ tới kinh thành.”

“Vậy sao ngươi lại tới đây trước?” Yến Vân Hà hỏi.

Triệu Thành An thong dong nói: “Bộ tộc Khoa Đa gần đây không an phận, nghe nói thuộc hạ bạo động dẫn đến thủ lĩnh đã thay đổi. Thủ lĩnh mới nhậm chức chủ chiến nhưng trước mắt Sát Diên và Ngõa Nhĩ Hồ tạm thời chưa phản hồi.”

Khoa Đa, Sát Diên và Ngõa Nhĩ Hồ là ba bộ lạc Thác Đát lớn, mười năm trước đồng thời tấn công Đại Tấn. Ba năm trước Kỳ Thiếu Liên hợp lực với các tướng lĩnh ở chín trấn biên thùy, cuối cùng từng bước từng bước đánh tan bọn chúng, ba bộ lạc lớn lại chia năm xẻ bảy.

Mấy năm nay bọn chúng tự nội chiến không ngừng, bởi vậy mới không có đủ tinh lực để khởi chiến trận nào quá lớn hay quấy nhiễu biên cảnh.

“Kỳ tướng quân bảo ta về kinh thành trước để báo cáo tin tức này cho bệ hạ.” Triệu Thành An gắp thịt bò, cho vào miệng rồi thong thả nhấm nháp.

Yến Vân Hà vừa nghe đã biết, việc này không ổn.

Vào lúc mọi thứ đang ở nơi đầu sóng ngọn gió, Kỳ Thiếu Liên để Triệu Thành An trở về truyền lại tin tức này, với tính tình của Thành Cảnh Đế, hẳn sẽ phải nghĩ nhiều.

Đây có phải Kỳ Thiếu Liên lấy danh nghĩa của Thát Đát để tạo áp lực với Thành Cảnh Đế, để ngài biết biên cảnh không thể thiếu ông, Kỳ Thiếu Liên.

Từ xưa đến nay, mối quan hệ giữa hoàng đế và tướng quân luôn vô cùng vi diệu.

Tất nhiên việc của bộ lạc Khoa Đa là thật, nhưng chọn thời điểm này để cấp báo cho Thành Cảnh Đế thì hẳn là Kỳ Thiếu Liên cũng có suy nghĩ riêng.

Nhưng cũng có thể hiểu được, mặc dù có là Yến Vân Hà thì cũng phải gặp Thành Cảnh Đế và dò xét thái độ của ngài mới biết được rốt cuộc án của Ngô vương có liên quan gì đến Kỳ Thiếu Liên hay không.

Triệu Thành An chính là hòn đá dò đường của Kỳ Thiếu Liên.

Yến Vân Hà thở dài: “Sư phụ không nên làm như vậy, mấy ngày trước ta đã gửi thư cho sư phụ. Đáng tiếc lúc đó có lẽ sư phụ đã xuất phát rồi nên mới không nhận được thư của ta.”

“Không cần lo lắng quá đâu. Hôm nay khi ta vào cung, bệ hạ đối đãi với ta khá tốt, thái độ cũng hòa nhã.” Triệu Thành An cảm khái nói: “Không thì sao có thể gọi là chân long thiên tử được, khí thế nguy hiểm vô cùng.”

Yến Vân Hà nghĩ thầm, nếu Thành Cảnh Đế có thể dễ dàng bị người khác nhìn ra hỷ nộ, vậy ngài không phải là Thành Cảnh Đế rồi.

Chuyện của tiên thái tử Hữu Nghi đã nhiều năm như vậy rồi, Thành Cảnh Đế vẫn không để lộ nửa chữ. Chỉ có sau này khi Yến Vân Hà đã trở thành tâm phúc của ngài mới phát hiện vốn dĩ Thành Cảnh Đế chưa bao giờ từ bỏ việc lật lại bản án.

“Thôi, đi một bước tính một bước vậy.” Yến Vân Hà nâng chén, cụng ly với Triệu Thành An.

Ngày hôm sau, Yến Vân Hà dẫn Triệu Thành An đến Thần Cơ Doanh, cho gã xem trận pháp mới hắn đang tập gần đây. Kết hợp với ưu nhược điểm của hỏa súng, trải qua nhiều lần thử nghiệm, rốt cuộc mài giũa ra được một bộ trận pháp để sử dụng trên chiến trường trong tương lai.

Triệu Thành An nhìn, tấm tắc khen: “Ngươi quả thật nên trở về kinh thành sớm hơn, mấy năm trước nếu để đội ngũ này tiến vào chiến trường, Thát Tử còn không bị đánh đến tè ra quần mới lạ!”

Yến Vân Hà cười nhưng không nói gì, hắn chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ ở lại kinh thành lâu dài. Hắn biết sớm hay muộn, rồi cũng có một ngày hắn sẽ trở lại biên giới.

Rời khỏi Thần Cơ Doanh, Yến Vân Hà lại dẫn Triệu Thành An đi thăm thú kinh thành.

Triệu Thành An nhớ tới món Đào Hoa Tô mà Yến Vân Hà từng kể: “Quán điểm tâm mà lúc trước ngươi cứ nhớ mãi không quên ở đâu, đưa ta đi nếm thử xem. Ta cũng muốn biết rốt cuộc ăn ngon tới cỡ nào.”

Cửa hàng gần Đông Lâm, cách thư viện không xa. Một đường đi qua còn có thể nhìn ngắm đường phố náo nhiệt phồn hoa tại kinh đô.

Triệu Thành An vội vã vào kinh, lại là lần đầu tiên diện thánh***, vội vã đến độ không có tâm trạng tham quan kinh thành.

Hiện giờ nhiệm vụ tướng quân giao cho gã đã hoàn thành, lúc này mới thảnh thơi du ngoạn.

Có không ít món đồ được bày bán mà gã chưa từng nhìn thấy. Yến Vân Hà khá hào phóng, chỉ cần là món đồ mà gã nhìn thoáng qua, hắn đều trả tiền cho chủ quầy để mua nó. Còn chưa đến cửa hàng điểm tâm, trong tay hai người đã cầm không ít đồ.

Triệu Thành An nhỏ giọng oán giận: “Hoài Dương, ngươi không cần mua nữa đâu. Mua nhiều như vậy ta cũng không thể mang về hết được.”

Yến Vân Hà nói: “Đây chỉ là mới là bắt đầu thôi. Lúc trước đã nói với ngươi chỉ cần ngươi tới kinh thành, thích cái gì ta đều sẽ tìm mua cho ngươi mà.”

Triệu Thành An vui vẻ: “Không ngờ Hoài Dương của chúng ta là một vị quân tử đã nói là làm nha.”

Quán điểm tâm treo rèm vải trước cửa, Yến Vân Hà vén rèm lên cho Triệu Thành An đi vào trước.

Triệu Thành An mới vừa đi vào đã phát hiện trong tiệm đang có khách, trong tay người này cầm một bao Đào Hoa Tô, đang vừa lúc xoay người lại.

Vào giây phút thấy rõ mặt đối phương, Triệu Thành An vô cùng ngạc nhiên. Không lẽ khí hậu kinh thành có thể nuôi dưỡng con người như vậy thật ư, gã chưa từng gặp qua người đàn ông nào đẹp đến vậy.

Chỉ đứng ở đó thôi, tựa như đã khiến toàn bộ cửa hàng bừng sáng.

Triệu Thành An bỗng nhiên cảm thấy nếu mẹ gã có thể tìm được một người vợ đẹp như vậy cho gã, vậy gã nhất định sẽ không ngần ngại mà nhanh chóng cưới ngay. Mỗi ngày đều có thể ăn nhiều thêm ba chén cơm bằng việc ngắm người.

“Sao không đi vào?” Yến Vân Hà đứng sau hỏi.

Hắn lướt qua bả vai của Triệu Thành An, nhìn thấy người đang trong tiệm.

Là người hắn ngày đêm tơ tưởng, người chỉ có thể nhìn thấy trong mơ.

Ngu Khâm.

Nghĩ đến giấc mơ lúc trước, Yến Vân Hà chợt thấy mặt nóng lên, theo bản năng muốn chạy đi nhưng lại dừng bước.

Hắn dùng tay đẩy Triệu Thành An: “Đừng có chắn cửa.”

Triệu Thành An không đáp lại hắn. Yến Vân Hà nhíu mày, nhìn vào mặt đối phương thì vừa vặn thấy được. Cái tên này, trên mặt đầy si mê, nhìn thêm hồi nữa có phải nước miếng cũng sẽ chảy ra không?

Yến Vân Hà sầm mặt trong nháy mắt.

______________________________

*Đoạn này theo raw là mối quan hệ phó thác mạng sống cho nhau, tớ chuyển ý thành như trên để câu cú dễ hiểu hơn. Ai có góp ý gì thì cứ cmt cho tớ biết nhé.

**Từ xưng hô chỉ cha mẹ của người đối diện. Theo Từ điển Hán Nôm.

***diện thánh: gặp vua.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Dã Tâm Không Tịnh

Chương 45: Y không thích ta.



Còn ai có thể nhàm chán như Du Lương chứ, Yến Vân Hà nghĩ thầm, chẳng lẽ là những viên quan vừa đi ngang qua đây?

Du Lương nhìn vẻ khó hiểu trong mắt hắn, đột nhiên cười tủm tỉm, nói: “Bỏ đi, nói không chừng là do ta nhìn nhầm thôi.”

“Ngươi cũng không thể bỏ mặc ta nha, chúng ta đã từng nói sẽ làm một đôi anh em cùng chung hoạn nạn mà!” Du Lương bá vai Yến Vân Hà, thân mật nói.

Bị cơn say ảnh hưởng, hiện tại những lời Du Lương nói, một chữ hắn cũng nghe không lọt. Yến Vân Hà lắc đầu, đẩy tay Du Lương ra từ chối lời đề nghị đến trà lâu cùng đối phương, bước lên xe ngựa nhà mình.

Trở lại hầu phủ, Yến Vân Hà ngủ bù một giấc, đến khi tỉnh lại đã là hoàng hôn.

Có đôi khi hắn thật sự không hiểu vì sao phải thiết triều sớm như vậy. Bởi vì vậy mà nhiều lúc lên triều xong phải về phủ ngủ bù, thật sự lãng phí thời gian.

Hắn luyện công trong sân ra một thân mồ hôi, Tống Văn đã chuẩn bị trước quần áo khô bên cạnh, để khi hắn vào nhà rửa mặt xong sẽ lập tức thay cho hắn.

Yến Vân Hà giang tay, để tôi tớ cởi quần áo. Tống Văn cầm quần áo sạch đứng bên, xuýt xoa: “Đại nhân, trên người của ngài bị sao vậy?”

Cậu vòng ra sau lưng Yến Vân Hà: “Vết bầm quá trời, tối hôm qua ngài bị ngã ở đâu ạ?”

Yến Vân Hà làm sao nhớ được, trước nay hắn vẫn luôn không nhớ được những ký ức sau khi say rượu.

“Có lẽ là bị ngã, sáng nay tỉnh dậy chỗ nào cũng đau.” Yến Vân Hà không chút để ý, nói.

Tống Văn giơ tay chọt vào eo Yến Vân Hà, cơ bắp ở đó mẫn cảm, bị người khác chạm một cái liền đột nhiên phản ứng mạnh.

“Làm gì vậy?” Yến Vân Hà nhíu mày.

Tống Văn: “Bị ngã sao eo lại đầy vết bầm thế này.”

Yến Vân Hà xoay người nhìn, miễn cưỡng nhìn thấy dấu vết trên eo. Đúng là có vết bầm, từng vết một, nhìn như dấu tay nhưng lại không giống lắm.

Khó trách lúc sáng dậy hắn chỉ cảm thấy eo đau nhức.

Yến Vân Hà vặn vẹo cổ, nhẹ nhàng thở ra: “Không có việc gì, đổ mồ hôi xong đã không còn khó chịu nữa rồi.”

“Ngươi nhanh chóng phân phó người phía dưới chuẩn bị tiệc mừng đi. Lúc ở trong quân Thành An cứ nhắc mãi bên tai ta cả ngày, nói có cơ hội nhất định phải nếm thử mỹ thực kinh thành.” Mặt mày Yến Vân Hà mang theo ý cười, nói.

Tống Văn thấy hắn vui vẻ như vậy, cũng nở nụ cười: “Đã sớm phân phó đầu bếp rồi ạ. Phu nhân còn hỏi ta là ai muốn tới bái phỏng mà phải long trọng như vậy đó.”

Yến Vân Hà cầm lấy hồ lô tử ngọc từ cái mâm đựng đầy ngọc bội, yêu cầu: “Dùng cái này.”

Tôi tớ nhận lấy ngọc bội, đeo lên eo cho Yến Vân Hà.

Thưởng thức khối ngọc hồ lô, Yến Vân Hà nói: “Là người anh em tốt nhất của ta trong doanh.”

Anh em trên chiến trường đều có mối quan hệ vào sinh ra tử cùng nhau*. Mấy lần suýt chết đến nơi, đều là Triệu Thành An kéo hắn về.

Tương tự thế, hắn đã cứu Triệu Thành An không ít lần. Tuy rằng xuất thân của họ không giống nhau, hoàn cảnh từ nhỏ cũng khác nhưng tại một nơi như chiến trường, bọn họ đều trở nên cực kỳ đồng lòng.

Thắng lợi trên chiến trường không có niềm khoái lạc tột cùng và vẻ vang như trong tưởng tượng mà tràn ngập máu cùng nước mắt của binh lính.

Vào thời điểm chiến sự cấp bách nhất, mỗi sáng sớm hắn và Triệu Thành An đều sẽ thảo luận về một đề tài, đó chính là đợi đến tối sau khi trở về thì ăn gì.

Biên thùy trọng yếu, do chiến tranh nhiều năm nên buôn bán không phát triển, thực phẩm cũng khan hiếm. Hồi Yến Vân Hà vừa tới cũng không quá quen với ẩm thực địa phương. Hắn thường xuyên miêu tả cho Triệu Thành An về những món mỹ vị đã từng ăn ở kinh thành, làm gã thèm đến độ nghiến răng lúc nửa đêm.

Đương nhiên chuyện mỗi ngày thảo luận nên ăn cái gì không phải thật sự nhẹ nhàng như vậy, rằng cảm thấy chính mình chắc chắn sẽ sống sót trở về để ăn bữa cơm này. Mà là một cách nói trắng ra với đối phương, nhất định phải sống sót trở về.

Màn đêm buông xuống, quả nhiên Triệu Thành An tới phủ Vĩnh An Hầu. Gã nhận lấy sự hoan nghênh nhiệt tình của toàn thể trên dưới trong phủ, thậm chí Yến phu nhân còn tự mình ra tiếp khách, cảm tạ vị anh em này đã chiếu cố con trai bà.

Thật ra Triệu Thành An là một người hay ngượng ngùng, khi bị Yến phu nhân truy hỏi có hôn phối chưa, có muốn đi xem mắt ai trong kinh không thì mặt gã đỏ ửng lên.

Đến tận khi Yến Vân Hà giải tán đám người, chỉ còn lại mỗi hai người họ, Triệu Thành An mới chậm rãi thở ra một hơi: “Lệnh đường** nhiệt tình thật đấy.”

Yến Vân Hà rót rượu cho gã: “Ta cũng chưa thành gia, bà ấy khuyên ta không được nên đây là đang muốn mượn gió bẻ măng thôi.”

Triệu Thành An gật đầu thấu hiểu: “Mẹ của ta cũng vậy, suốt ngày bắt tiên sinh trong thôn gửi thư cho ta, kêu ta trở về thành thân.”

Dứt lời, gã nhìn Yến Vân Hà: “Ngươi cũng biết dạng người như chúng ta cả ngày đều đâm đầu vào đầm rồng hang hổ , cũng không biết ngày nào sẽ bỏ mạng. Nếu ta thật sự lập gia đình, cuối cùng để nàng ấy lại một mình trên đời này thì phải làm sao bây giờ?”

Triệu Thành An suy nghĩ thấu đáo, là một người cẩn trọng. Rất nhiều thời điểm, thay vì mạo hiểm thì gã sẽ có thiên hướng án binh bất động, chỉ hành động khi có một đường sống trong những tình huống xảy ra.

Với một người có kiểu tính cách này, khi đối mặt với lựa chọn lập gia đình, thường sẽ suy diễn rất nhiều, cuối cùng quyết định từ bỏ.

“Ta cũng đã từng có rất nhiều băn khoăn, nhưng sau nghĩ lại mới thấy làm người luôn phải có một hồi xốc nổi mới không cảm thấy hối hận về sau.” Yến Vân Hà khẽ nói.

Triệu Thành An chăm chú nhìn Yến Vân Hà, có thể cảm nhận rõ ràng được lần này trở về, đối phương đã thay đổi rồi.

“Chẳng lẽ ngươi có người thương rồi?” Triệu Thành An hiếu kỳ hỏi.

Yến Vân Hà bình tĩnh thẳng thắn: “Ừ, y không thích ta.”

Triệu Thành An cười phá lên: “Thế mà còn có cô nương ngươi không theo đuổi được à? Nếu để những nương tử thích biết, e là phải đau lòng một hồi lâu mất.”

Bầu không khí giữa hai người nhẹ nhàng, trò chuyện hồi lâu, tiệc qua quá nửa, Yến Vân Hà mới tiến đến vấn đề chính: “Sư phụ phải hồi kinh?”

Nụ cười của Triệu Thành An phai nhạt đôi chút, siết chặt đôi đũa trong tay: “Hẳn là ba ngày nữa sẽ tới kinh thành.”

“Vậy sao ngươi lại tới đây trước?” Yến Vân Hà hỏi.

Triệu Thành An thong dong nói: “Bộ tộc Khoa Đa gần đây không an phận, nghe nói thuộc hạ bạo động dẫn đến thủ lĩnh đã thay đổi. Thủ lĩnh mới nhậm chức chủ chiến nhưng trước mắt Sát Diên và Ngõa Nhĩ Hồ tạm thời chưa phản hồi.”

Khoa Đa, Sát Diên và Ngõa Nhĩ Hồ là ba bộ lạc Thác Đát lớn, mười năm trước đồng thời tấn công Đại Tấn. Ba năm trước Kỳ Thiếu Liên hợp lực với các tướng lĩnh ở chín trấn biên thùy, cuối cùng từng bước từng bước đánh tan bọn chúng, ba bộ lạc lớn lại chia năm xẻ bảy.

Mấy năm nay bọn chúng tự nội chiến không ngừng, bởi vậy mới không có đủ tinh lực để khởi chiến trận nào quá lớn hay quấy nhiễu biên cảnh.

“Kỳ tướng quân bảo ta về kinh thành trước để báo cáo tin tức này cho bệ hạ.” Triệu Thành An gắp thịt bò, cho vào miệng rồi thong thả nhấm nháp.

Yến Vân Hà vừa nghe đã biết, việc này không ổn.

Vào lúc mọi thứ đang ở nơi đầu sóng ngọn gió, Kỳ Thiếu Liên để Triệu Thành An trở về truyền lại tin tức này, với tính tình của Thành Cảnh Đế, hẳn sẽ phải nghĩ nhiều.

Đây có phải Kỳ Thiếu Liên lấy danh nghĩa của Thát Đát để tạo áp lực với Thành Cảnh Đế, để ngài biết biên cảnh không thể thiếu ông, Kỳ Thiếu Liên.

Từ xưa đến nay, mối quan hệ giữa hoàng đế và tướng quân luôn vô cùng vi diệu.

Tất nhiên việc của bộ lạc Khoa Đa là thật, nhưng chọn thời điểm này để cấp báo cho Thành Cảnh Đế thì hẳn là Kỳ Thiếu Liên cũng có suy nghĩ riêng.

Nhưng cũng có thể hiểu được, mặc dù có là Yến Vân Hà thì cũng phải gặp Thành Cảnh Đế và dò xét thái độ của ngài mới biết được rốt cuộc án của Ngô vương có liên quan gì đến Kỳ Thiếu Liên hay không.

Triệu Thành An chính là hòn đá dò đường của Kỳ Thiếu Liên.

Yến Vân Hà thở dài: “Sư phụ không nên làm như vậy, mấy ngày trước ta đã gửi thư cho sư phụ. Đáng tiếc lúc đó có lẽ sư phụ đã xuất phát rồi nên mới không nhận được thư của ta.”

“Không cần lo lắng quá đâu. Hôm nay khi ta vào cung, bệ hạ đối đãi với ta khá tốt, thái độ cũng hòa nhã.” Triệu Thành An cảm khái nói: “Không thì sao có thể gọi là chân long thiên tử được, khí thế nguy hiểm vô cùng.”

Yến Vân Hà nghĩ thầm, nếu Thành Cảnh Đế có thể dễ dàng bị người khác nhìn ra hỷ nộ, vậy ngài không phải là Thành Cảnh Đế rồi.

Chuyện của tiên thái tử Hữu Nghi đã nhiều năm như vậy rồi, Thành Cảnh Đế vẫn không để lộ nửa chữ. Chỉ có sau này khi Yến Vân Hà đã trở thành tâm phúc của ngài mới phát hiện vốn dĩ Thành Cảnh Đế chưa bao giờ từ bỏ việc lật lại bản án.

“Thôi, đi một bước tính một bước vậy.” Yến Vân Hà nâng chén, cụng ly với Triệu Thành An.

Ngày hôm sau, Yến Vân Hà dẫn Triệu Thành An đến Thần Cơ Doanh, cho gã xem trận pháp mới hắn đang tập gần đây. Kết hợp với ưu nhược điểm của hỏa súng, trải qua nhiều lần thử nghiệm, rốt cuộc mài giũa ra được một bộ trận pháp để sử dụng trên chiến trường trong tương lai.

Triệu Thành An nhìn, tấm tắc khen: “Ngươi quả thật nên trở về kinh thành sớm hơn, mấy năm trước nếu để đội ngũ này tiến vào chiến trường, Thát Tử còn không bị đánh đến tè ra quần mới lạ!”

Yến Vân Hà cười nhưng không nói gì, hắn chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ ở lại kinh thành lâu dài. Hắn biết sớm hay muộn, rồi cũng có một ngày hắn sẽ trở lại biên giới.

Rời khỏi Thần Cơ Doanh, Yến Vân Hà lại dẫn Triệu Thành An đi thăm thú kinh thành.

Triệu Thành An nhớ tới món Đào Hoa Tô mà Yến Vân Hà từng kể: “Quán điểm tâm mà lúc trước ngươi cứ nhớ mãi không quên ở đâu, đưa ta đi nếm thử xem. Ta cũng muốn biết rốt cuộc ăn ngon tới cỡ nào.”

Cửa hàng gần Đông Lâm, cách thư viện không xa. Một đường đi qua còn có thể nhìn ngắm đường phố náo nhiệt phồn hoa tại kinh đô.

Triệu Thành An vội vã vào kinh, lại là lần đầu tiên diện thánh***, vội vã đến độ không có tâm trạng tham quan kinh thành.

Hiện giờ nhiệm vụ tướng quân giao cho gã đã hoàn thành, lúc này mới thảnh thơi du ngoạn.

Có không ít món đồ được bày bán mà gã chưa từng nhìn thấy. Yến Vân Hà khá hào phóng, chỉ cần là món đồ mà gã nhìn thoáng qua, hắn đều trả tiền cho chủ quầy để mua nó. Còn chưa đến cửa hàng điểm tâm, trong tay hai người đã cầm không ít đồ.

Triệu Thành An nhỏ giọng oán giận: “Hoài Dương, ngươi không cần mua nữa đâu. Mua nhiều như vậy ta cũng không thể mang về hết được.”

Yến Vân Hà nói: “Đây chỉ là mới là bắt đầu thôi. Lúc trước đã nói với ngươi chỉ cần ngươi tới kinh thành, thích cái gì ta đều sẽ tìm mua cho ngươi mà.”

Triệu Thành An vui vẻ: “Không ngờ Hoài Dương của chúng ta là một vị quân tử đã nói là làm nha.”

Quán điểm tâm treo rèm vải trước cửa, Yến Vân Hà vén rèm lên cho Triệu Thành An đi vào trước.

Triệu Thành An mới vừa đi vào đã phát hiện trong tiệm đang có khách, trong tay người này cầm một bao Đào Hoa Tô, đang vừa lúc xoay người lại.

Vào giây phút thấy rõ mặt đối phương, Triệu Thành An vô cùng ngạc nhiên. Không lẽ khí hậu kinh thành có thể nuôi dưỡng con người như vậy thật ư, gã chưa từng gặp qua người đàn ông nào đẹp đến vậy.

Chỉ đứng ở đó thôi, tựa như đã khiến toàn bộ cửa hàng bừng sáng.

Triệu Thành An bỗng nhiên cảm thấy nếu mẹ gã có thể tìm được một người vợ đẹp như vậy cho gã, vậy gã nhất định sẽ không ngần ngại mà nhanh chóng cưới ngay. Mỗi ngày đều có thể ăn nhiều thêm ba chén cơm bằng việc ngắm người.

“Sao không đi vào?” Yến Vân Hà đứng sau hỏi.

Hắn lướt qua bả vai của Triệu Thành An, nhìn thấy người đang trong tiệm.

Là người hắn ngày đêm tơ tưởng, người chỉ có thể nhìn thấy trong mơ.

Ngu Khâm.

Nghĩ đến giấc mơ lúc trước, Yến Vân Hà chợt thấy mặt nóng lên, theo bản năng muốn chạy đi nhưng lại dừng bước.

Hắn dùng tay đẩy Triệu Thành An: “Đừng có chắn cửa.”

Triệu Thành An không đáp lại hắn. Yến Vân Hà nhíu mày, nhìn vào mặt đối phương thì vừa vặn thấy được. Cái tên này, trên mặt đầy si mê, nhìn thêm hồi nữa có phải nước miếng cũng sẽ chảy ra không?

Yến Vân Hà sầm mặt trong nháy mắt.

______________________________

*Đoạn này theo raw là mối quan hệ phó thác mạng sống cho nhau, tớ chuyển ý thành như trên để câu cú dễ hiểu hơn. Ai có góp ý gì thì cứ cmt cho tớ biết nhé.

**Từ xưng hô chỉ cha mẹ của người đối diện. Theo Từ điển Hán Nôm.

***diện thánh: gặp vua.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.