Dã Tâm Không Tịnh

Chương 51: Tạ bệ hạ ban thưởng



“Làm gì có chuyện đó.” Ngu Khâm chậm rãi, có đôi phần yếu ớt nói: “Hơn nữa, việc lớn gì, ta nói sẽ tham gia cùng các ngươi khi nào vậy?”

Dứt lời, ánh mắt Ngu Khâm lộ ra vẻ mỉa mai: “Nếu tham gia vào việc đó, chẳng phải ta sẽ thành Ngô vương thứ hai à?”

Du Lương không đồng tình: “Là do Ngô vương tự mình gây họa, không thể trách bọn ta được.”

Dứt lời Du Lương cười sang sảng, trông như một quý công tử không rõ sự đời.

Thật ra cậu ta trông rất trẻ, nhưng độc nhất chính là đôi mắt đẹp khó tả. Không thể nhìn thấy chút toan tính nào trong đó, sạch sẽ thuần khiết.

Ngu Khâm lạnh nhạt nhìn cậu. Khó trách được Yến Vân Hà sao lại tin tưởng người bạn thân này như vậy. Ngay từ đầu hắn là một kẻ chỉ biết nhìn vẻ bề ngoài.

Du Lương khoanh tay: “Ngươi cho rằng ta muốn mượn sức ngươi? Ta chỉ nghe lệnh mà đến thôi.”

“Ta có thể tự mình điều tra những chuyện cũ năm xưa mà ngươi nhắc đến. Nếu thật sự muốn mượn tay ta, bảo người đứng sau ra mặt đi.” Ngu Khâm trầm giọng nói.

Y đã dùng đến Cẩm Y Vệ nhưng vẫn không tra ra được chút gì về người đứng sau Du Lương.

Nếu Du Lương không nói hươu nói vượn, vậy người này đã lập mưu từ lâu, ẩn nấp thật sâu tại kinh thành. Sâu đến mức có thể lọt qua được tầm mắt của Cẩm Y Vệ và cả Hoàng Thành Tư để bày ra thiên la địa võng*.

Nếu là người trong phủ tiên thái tử năm đó, vậy thì là ai mà lại có thể làm ra những chuyện tày trời thế này.

Du Lương không thể hiểu nổi: “Rõ ràng ngươi và bọn ta đều có cùng mục tiêu, vì sao lại không thể giúp một tay?”

Ngu Khâm không chút khách sáo trả lời: “Giấu đầu lòi đuôi, không đáng tin.”

“Cũng đúng, nếu ta là ngươi, ta cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng như vậy.” Du Lương sờ cằm: “Nhưng Ngu đại nhân này, cảm giác vẫy đuôi lấy lòng trước mặt kẻ thù, bị người khác chơi đùa tốt đến mức khiến ngươi nhớ mãi không quên, nhưng lại khiến ngươi quên mất thân phận của mình?”

“Dù bọn ta có không đáng tin thì cũng không thể tệ hơn lựa chọn của ngươi bây giờ được.”

Từng câu từng chữ của Du Lương đều là những nhát dao khắc sâu vào lòng Ngu Khâm.

Du Lương lại gần Ngu Khâm, trong giọng nói tràn ngập thương hại: “Có lẽ ngươi đã sớm điều tra rõ án mưu nghịch của Đông Cung, vậy ngươi có biết chuyện này không?”

Ngu Khâm không thích sự vờ vịt của cậu ta, không muốn đáp lời.

Du Lương cũng không ngại độc thoại: “Coi như đây là thêm một phần lễ gặp mặt của bọn ta.”

“Ngu Trường Ân không tự sát trong ngục như đã lan truyền bên ngoài.”

Du Lương nhìn thấy đồng tử Ngu Khâm lay động, biểu cảm y biến đổi trong nháy mắt, nhẹ giọng nói tiếp: “Tổ phụ của ngươi bị người ta tra tấn thê thảm đến chết, nhưng mà đến tận lúc chết ông đều không hề nói bất kì một câu nào bôi nhọ Đông Cung.”

“Ngươi đoán xem, người thẩm vấn Ngu công lúc ấy là ai.”

…….

Trong cung, Ẩn Nương ngồi trên cái ghế mà Thành Cảnh Đế sai người chuyển vào, báo cáo về hành tung của Yến Vân Hà trong thời gian qua.

Thành Cảnh Đế thong thả ung dung lột vỏ quả quýt trong tay, tách lấy một múi cho vào miệng. Khi nghe Ngu Khâm xuất hiện bên ngoài phủ của Kỳ Thiêu Liên, cảm xúc cũng không lộ ra chút thay đổi nào.

Ngược lại, khi nghe những lời Yến Vân Hà trò chuyện với Ẩn Nương, ngài mới cười nhẹ thành tiếng: “Đây chẳng phải là thông qua ngươi để trút giận với trẫm sao.”

Ẩn Nương cứ mãi do dự, cuối cùng vẫn nói: “Những gì Yến đại nhân nói cũng không sai, nếu hắn thật sự có ý đồ khác thì chẳng việc gì phải đối địch với Thái Hậu.”

Thành Cảnh Đế đưa phần quýt còn dư cho Ẩn Nương.

Nàng ngoan ngoãn nhận lấy, ăn một múi đã ê cả răng vì ngọt. Trước giờ nàng vẫn không tài nào hiểu được vì sao Thành Cảnh Đế có thể ăn hết những thứ ngọt gắt tới vậy, ngài ta mất vị giác à?

Thành Cảnh Đế chậm rãi nói: “Trẫm không thiếu người trung thành, chỉ thiếu nhân tài hữu dụng. Hoài Dương có chiến công hiển hách, trị nạn tham ô trong quân cũng rất tốt. Chỉ là kì vọng của trẫm giành cho hắn không dừng lại ở mỗi Thần Cơ Doanh.”

Đây là lần đầu tiên Ẩn Nương nghe Thành Cảnh Đế đánh giá Yến Vân Hà, hóa ra ngài đánh giá cao hắn như thế.

Nhưng ngay sau đó, Thành Cảnh Đế lại chuyển giọng: “Những người hành xử theo cảm xúc là những người dễ mắc sai lầm nhất.”

Trong lòng Ẩn Nương đập rộn, dường như nàng đã hiểu được ẩn ý của Thành Cảnh Đế.

Thành Cảnh Đế nhẹ giọng thở dài: ” Nhiều năm như vậy mới có được một Kỳ Thiếu Liên, trẫm không chờ được.”

“Cho nên trẫm đã chuẩn bị một hòn đá mài đao cho hắn. Nếu có hiệu quả không tồi thì ngày đao ra khỏi vỏ sẽ là ngày mà Hoài Dương tái sinh.”

Ẩn Nương nghe lúc hiểu lúc không, Thành Cảnh Đế cũng không giải thích thêm mà chỉ đưa cho nàng thêm một quả quýt khác: “Anh trai ngươi tuy rất tốt, nhưng Bạch Nhân đã chết.”

“Từ trước đến nay chỉ có trẫm mới bảo vệ được ngươi, bây giờ cũng thế.” Thành Cảnh Đế từ tốn nói.

Ẩn Nương nắm chặt quả quýt trong tay: “Tạ bệ hạ ban thưởng.”

……

Yến Vân Hà ngồi trong phủ họ Phương, nhìn bản sao chép lời khai trong tay: “Ngô vương thật sự nói như vậy?”

Phương Tri Châu nặng nề gật đầu: “Hiện giờ ông ta cắn càn khắp nơi, chỉ hận không thể kéo tất cả cùng xuống nước, nhất là…còn nhắc tới án mưu nghịch của Đông Cung năm đó.”

Ánh mắt Yến Vân Hà trở nên lạnh lẽo: “Ông ta nói gì?”

“Ngô vương nói năm đó Thái Hậu và bệ hạ là người cầm đầu hãm hại Đông Cung, thái tử Hữu Nghi bị hai người bọn họ hợp mưu hại chết. Đầu sỏ gây tội an vị trên triều, ông ta đang báo thù cho tiên thái tử, thay trời hành đạo.” Phương Tri Châu nói.

Yến Vân Hà dùng nội lực đập nát tờ giấy kia: “Nói nhảm, khi đó bệ hạ mới có mấy tuổi!”

Phương Tri Châu không nói gì, Yến Vân Hà cũng rơi vào im lặng.

Bọn họ đều biết Thành Cảnh Đế mười tuổi có lẽ không làm được thế. Nhưng người nuôi dưỡng Thành Cảnh Đế, là Đức phi đứng đầu trong phi vị, quả thật rất có khả năng sẽ liên thủ cùng Khương hoàng hậu.

Những lời Ngô vương nói có lẽ là sự thật.

Chỉ là, Thành Cảnh Đế đăng cơ được mấy năm thì Đức phi đã vì bệnh mà chết.

Sự việc trôi qua đã nhiều năm, kể cả Thành Cảnh Đế muốn lật lại bản án cũng rất gian nan. Nếu Thành Cảnh Đế biết Đức phi mà bản thân xem như mẹ thân sinh có khả năng năm đó cũng tham gia mưu hại Đông Cung, không biết trong lòng sẽ cảm thấy thế nào?

Nhưng đây không phải là việc Yến Vân Hà quan tâm, hắn lập tức đứng lên: “Cho ta đi gặp Ngô vương một lần. Ta thật sự muốn biết có phải ông ta điên rồi không.”

Phương Tri Châu lộ ra biểu cảm khó xử: “Từ khi ông ta bắt đầu nói bậy bệ hạ đã không cho bất kì ai đến, kể cả binh lính cũng chỉ được đứng ngoài trông chừng thôi.”

Yến Vân Hà khó hiểu nói: “Bệ hạ làm thế không phải sẽ càng khiến người khác mượn đó làm cớ ư?”

Sắc mặt Phương Tri Châu có hơi lạ, Yến Vân Hà hỏi: “Bệ hạ còn làm gì nữa?”

“Còn cắt nước và lương thực.” Phương Tri Châu nói.

Nét mặt Yến Vân Hà thoáng thay đổi: “Đã bao lâu rồi?”

Phương Tri Châu: “Gần hai ngày.”

Không lẽ Thành Cảnh Đế muốn bỏ đói Ngô vương tới chết vì những lời ông ta đã nói? Thành Cảnh Đế làm vậy là vì quá tức giận hay vì có lí do nào khác!?

Phương Tri Châu gật gù. Đột nhiên, Yến Vân Hà đứng bật dậy: “Không ổn!”

Tại thiên lao**.

Trước đây nơi này chỉ dùng để giam giữ trọng phạm triều đình. Theo lý mà nói thì vương gia phạm tội có nghiêm trọng đến mấy cũng chỉ giam cầm suốt đời trong Tông Nhân Phủ.

Ngô vương đã tính toán chuyện này, bản thân có thể chết khi sự tình bại lộ nhưng Thành Cảnh Đế sẽ không và cũng không thể giết ông ta.

Hoàng đế trẻ tuổi còn chưa ngồi vững trên ngôi vị, nào dám động đến ông ta?

Ngày đầu tiên Ngô vương bị tống vào đây, ông vẫn còn nghĩ như thế. Tới khi thủ vệ canh giữ rời đi, không còn thức ăn thức uống nữa, ông ta mới cảm thấy sợ hãi.

Cứ như ông ta đã bị bỏ mặc ở nơi này, sẽ bị bỏ đói đến chết.

Cổ họng Ngô vương khản đặc, giọng nói cũng mỏng manh: “Có ai ở đó không, đám ngu xuẩn các ngươi mau đến đây. Nếu bổn vương chết, các ngươi cũng sẽ không thoát tội được đâu!”

Nhưng rất nhanh, đến sức kêu cứu ông ta cũng không còn.

Lúc này, có tiếng bước chân vang lên. Ngô vương mừng rỡ nhào tới, vươn tay qua khỏi song sắt: “Nước, mau cho ta nước!”

Một dòng chất lỏng mát lạnh đổ xuống tay ông ta. Tay Ngô vương không thể hứng hết nên để chảy mất hơn nửa nhưng ông ta cũng không để tâm, chỉ lo liếm sạch sẽ chút nước còn vương trên tay.

Nhưng chỉ có một chút nước thế này, hoàn toàn không thể giảm đi cảm giác khát khô cổ họng.

Ông ta lại đưa bàn tay ra, mà lần này người kia không cho nước nữa.

Lúc này, Ngô vương mới chậm chạp phát hiện có điều bất thường.

Người tới mặc áo choàng đen, đầu trùm mũ nên không thấy rõ mặt mày, cũng không mặc áo giáp của binh lính.

Ngô vương vội vàng rụt tay lại, tránh được một đao đối phương chém xuống.

Đôi tay ông ta chống đất, chật vật lui về sau né tránh: “Muốn giết ta? Ai phái ngươi tới đây?!”

Người nọ không lên tiếng, chỉ dùng kim đao bổ vào xích sắt. Một lần chưa được, liền giơ cao tay thêm lần nữa.

Trước khi nhát đao thứ hai kịp bổ xuống đã bị chặn giữa đường. Yến Vân Hà thở hồng hộc, dùng kiếm ngăn thanh đao lại, dồn lực đẩy nó ra.

Hắn nghiêng mình chắn trước người kia, vừa kinh sợ vừa giận dữ nói nhỏ: “Ngươi điên rồi phải không!”

Hắn gay gắt nhìn đối phương, khuôn mặt người này vô cùng bình thường nhưng đôi mắt kia thì không, Yến Vân Hà biết rõ đôi mắt đó.

Dù Ngu Khâm có trở thành bất cứ dáng vẻ nào, hắn đều có thể nhận ra y.

Yến Vân Hà lần nữa chặn lại kim đao muốn bổ xuống: “Ngươi bình tĩnh một chút, ngươi có biết mình đang làm gì hay không!”

Ánh mắt Ngu Khâm vừa sâu hoắm vừa lạnh lẽo: “Ta biết, tránh ra.”

“Ta không cho phép!” Cánh tay Yến Vân Hà đau nhức, hắn biết một đao vừa rồi Ngu Khâm là nghiêm túc ra đồn, nhưng hắn không thể để y làm vậy.

Thân đao bị nội lực chấn rung, mặt đất dưới chân Yến Vân Hà vì nguồn lực mãnh liệt vừa rồi mà nứt nhẹ ra.

Hắn sẽ không để Ngu Khâm mắc phải sai lầm không thể cứu vãn. Mưu hại thân vương, cho dù là một tên vương gia phạm tội mưu nghịch, cũng không phải là trọng tội mà Ngu Khâm có thể gánh chịu.

Canh phòng của đại lao sao lại yếu ớt như vậy, bọn họ gây ra náo loạn lớn đến vậy mà cũng không có ai tiến vào.

Đó là vì có rất nhiều người muốn Ngô vương chết.

Mặc kệ là Thái Hậu hay bệ hạ, chính bản thân Yến Vân Hà cũng muốn Ngô vương chết đi. Nhưng Ngô vương không nên chết trong tay Ngu Khâm.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao Ngu Khâm lại bốc đồng như vậy? Y không phải là người như vậy!

Yến Vân Hà chật vật chặn lại những đòn công kích càng lúc càng hung hiểm, quát lớn: “Rốt cuộc ngươi bị gì, có thể nào bình tĩnh một chút không!”

Bỗng nhiên, hắn thấy một thứ hắn đã từng gặp.

Thứ đó làm cơ thể hắn cứng đờ, dường như khoảng thời gian bất lực trước kia đã lần nữa quay lại.

Ngu Khâm rưng rưng nước mắt, đôi con ngươi ướt đẫm lạnh như băng nhìn Yến Vân Hà, không có chút cảm xúc nào: “Ta nói, tránh ra!”

Lồng ngực Yến Vân Hà đột ngột co rụt lại: “Ngươi bị làm sao, ta có thể giúp…”

“Ngươi không giúp được ta!” Ngu Khâm thô bạo cắt lời hắn.

“Dù là trước đây hay hiện tại, ngươi đều không giúp được!”

___________________________________

* thiên la địa võng: giăng lưới khắp nơi.

**thiên lao: nhà lao vua chúa giam giữ tội phạm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.