Trong phòng tiệc hoàn toàn yên tĩnh, tay Ẩn Nương run lên làm miếng đồ ăn đang gắp rớt xuống bàn. Nàng nhanh chóng nhìn Yến Vân Hà, cố nén ý muốn quay đầu nhìn Ngu Khâm lại. Nàng sợ, chỉ cần nàng nhìn nhiều thêm một chút thì sẽ không giấu nổi nữa.
Chú Trần bước vào theo tiếng gọi, khách sáo nói với Ngu Khâm: “Ngu đại nhân, mời đi lối này.”
Ngu Khâm thong thả thu lại ánh mắt, xoay người theo chú Trần rời đi.
Khi cánh cửa khép lại, Ẩn Nương cắn môi, chần chừ nói: “Tuy là vì để không đắc tội Thái Hậu mới cho chỉ huy sứ đại nhân vào đây, nhưng mọi người cũng không cần gì phải làm khó ngài ấy như vậy chứ.”
Từ đầu đã phải đứng đợi ngoài cửa rất lâu, sau khi vào phủ lại gặp cảnh không ai muốn nghe y nói dù chỉ nửa câu. Đầu tiên để ra oai phủ đầu mà bọn họ ép y uống rượu mạnh, không kể đến việc trong suốt quá trình của bữa tiệc, mấy lần Ngu Khâm muốn nói đều ‘trùng hợp’ bị cắt ngang.
Vừa rồi Kỳ Thiếu Liên liên tục tra hỏi chuyện của nàng cũng chưa chắc là vì muốn ghép đôi nàng với Yến Vân Hà. Chỉ thoải mái chuyện trò việc nhà, trên bàn tiệc không bàn việc công, vô hình trung đã khiến người ngoài như Ngu Khâm tự giác thấy lạc lòng, biết khó mà lui.
Nàng hiểu lý do. Kỳ Thiếu Liên không muốn lui tới với tay sai của Thái Hậu cũng là hợp tình hợp lý, nàng biết chứ.
Có điều… Nàng cảm thấy rất khổ sở.
Sau khi vào phòng, tấm áo lông cừu của Ngu Khâm ướt đẫm nhưng không có ai ngồi đó phát hiện ra. Trời lạnh như vậy, những vết thương cũ phải chịu khi ở trong tù năm đó, liệu có đau đớn không khi gặp rét lạnh?
“Thật tốn công vô ích. Thái Hậu chỉ sai bảo Ngu đại nhân, có thể chính y cũng không muốn làm chuyện như thế. Các người cần gì phải vậy.” Hốc mắt Ẩn Nương có chút nóng lên, nàng thấp giọng nói.
Yến Vân Hà ngẩn người. Hắn không ngờ Ẩn Nương thế mà lại bất bình cho Ngu Khâm.
Ẩn Nương vừa dứt lời liền cảm giác được tầm mắt Yến Vân Hà nhìn về phía nàng, tràn ngập ráo riết truy lùng, tràn đầy hoài nghi.
“Ngươi và Ngu đại nhân là người quen cũ?” Yến Vân Hà hỏi.
Ẩn Nương bắt đầu hối hận vì đã lắm lời. Rõ ràng đã biết người này nhạy bén đến mức nào, nàng có thái độ khác thường mà nói thay cho Ngu Khâm, quả thật là khiến người ta khó hiểu.
Tuy nhiên nàng đã sớm tìm được một cái cớ hợp lí: “Gia đình từng nhận được chút ân huệ của Ngu công, vì ân nghĩa đó nên không đành lòng khi thấy cháu trai của ông ấy vướng vào tình cảnh này.”
Năm đó, số người được Ngu Trường Ân trợ giúp nhiều không đếm xuể, từ quan viên triều đình đến bá tánh bình dân. Đại nghĩa của Ngu công khiến lòng người rung động. Đáng tiếc, sau khi Ngu Trường Ân qua đời thì Ngu gia cũng hoàn toàn sụp đổ.
Ánh mắt Yến Vân Hà vừa sâu vừa nặng, nhìn Ẩn Nương thật lâu, giống như một lưỡi dao sắc bén muốn mổ xẻ người con gái quen biết đã lâu này ra để nhìn cho thấu triệt.
“Có thật là vậy không, hay…Ngu Khâm vốn dĩ vẫn luôn có việc qua lại với ngươi?” Yến Vân Hà hỏi đầy ẩn ý.
Ẩn Nương cuống quít ngẩng đầu lên: “Ngươi đang nói gì thế! Sao ta có thể qua lại với y được, ngươi không thể hoài nghi lòng trung thành của ta!”
Yến Vân Hà thưởng thức chén rượu trong tay: “Ngươi cần gì phải sốt ruột. Có qua lại với Ngu đại nhân không có nghĩa là ngươi phản bội bệ hạ.”
Ẩn Nương nhẹ thở phào, nghiêm túc nói: “Ta ở tít tận Vân Châu, mấy năm nay mỗi lần vào kinh đều có chiếu truyền của bệ hạ, nào có cái khả năng này.”
“Khoảng thời gian này ta cùng Ngu đại nhân lá mặt lá trái, bệ hạ liền sinh lòng nghi ngờ ta hai lòng, tuy rằng ta có thể hiểu được ở mức độ nào đó.” Yến Vân Hà thuận theo mà nói, hắn cũng muốn nói cho Thành Cảnh Đế biết suy nghĩ của mình.
Dù không có cách nào tự mình chống đối bệ hạ, truyền đại lại thông qua Ẩn Nương cũng là một cách không tồi.
“Chỉ là, nếu ta thật sự muốn nương nhờ Thái Hậu thì sẽ không toàn tâm toàn ý đi tra án buôn lậu, cũng sẽ không lao tâm lao lực đắc tội Khương Chính*, cựu đề đốc Thần Cơ Doanh.”
“Ta suýt bị hại chết tại Hắc đảo, bệ hạ cũng biết. Thái Hậu hận ta đến tận xương, làm sao ta có thể đứng về phía bà ta được?”
Yến Vân Hà càng nói càng cảm thấy hoang đường: “Từ trước đến nay bệ hạ vẫn luôn cơ trí, sao lại vì Ngu Khâm mà nghi ngờ ta?”
“Là vì thật sự lo lắng ta thân cận với Ngu Khâm quá sẽ phản bội ngài ấy, hay là vì…”
Yến Vân Hà đập mạnh chén rượu trong tay xuống bàn: “Có điều gì về y mà ta không thể biết hả?”
Ẩn Nương nhìn chén rượu kia bị đập xuống, cả người run rẩy tựa như một con thú non bị nhắm đến, lông tóc dựng đứng.
Nàng quen biết Yến Vân Hà đã được vài năm, trước nay đối phương chưa từng dùng khí thế như vậy để áp bức nàng.
Nhưng trong nháy mắt cảm giác nghẹt thở đó từ từ tản đi sau vài giây đọng lại.
Yến Vân Hà tự mình rót rượu. Rượu Triệu Thành An mang từ Đại Đồng về đây cay khé cổ họng, tác dụng chậm chạp, đúng là loại rượu vừa rồi Ngu Khâm phải uống.
Yến Vân Hà từ lúc tiệc bắt đầu vẫn chưa động đũa. Để bụng rỗng mà uống rượu, tất nhiên dạ dày sẽ bị cồn kích thích mà ân ẩn đau.
Nhưng hắn lặng thinh nốc cạn chén rượu nồng, sau đó thô bạo ném chén xuống bàn. Cái chén tròn mượt mà lăn một vòng rồi rơi xuống đất, chia năm xẻ bảy.
Cùng với âm thanh trong trẻo vỡ tan, Yến Vân Hà kiềm lại những cảm xúc ngổn ngang. Hắn điềm tĩnh nói chuyện với Ẩn Nương như trước: “Xin lỗi, là ta mất bình tĩnh.”
Dù có thế nào đi nữa thì hắn cũng không nên tra hỏi Ẩn Nương thế này, đây không phải là một hành động mà người quân tử sẽ làm.
Ẩn Nương nhìn chén rượu đã vỡ vụn kia, bỗng nàng cảm thấy Yến Vân Hà cũng giống như cái chén này vậy.
Sự mất bình tĩnh trong nháy mắt vừa rồi là con người thật mà Yến Vân Hà để lộ ra. Giống như lớp áo giáp mà hắn vẫn thường khoác lên người, rốt cuộc cũng suy yếu, dần dần vỡ thành từng mảnh nhỏ.
Ẩn Nương thở dài: “Ta cũng không rõ việc của Ngu đại nhân, nếu ngươi thật sự muốn biết thì có thể đến Hoàng Thành Tư tìm hồ sơ, mọi việc đều đã được ghi lại rõ ràng rành mạch.”
“Hồ sơ không ghi chép hành tung của Ngu Khâm sau khi vào cung.” Yến Vân Hà nói.
Ẩn Nương có hơi ngạc nhiên, nàng hỏi lại: “Vậy là sao?”
Yến Vân Hà thấy sự kinh ngạc của nàng không giống giả vờ, mới nhướng mày nói: “Có thể là vì phòng ngừa gián điệp Hoàng Thành Tư cài vào trong cung theo dõi bệ hạ.”
Ẩn Nương không chút nghĩ ngợi mà phản bác: “Toàn bộ Hoàng Thành Tư đều dưới trướng bệ hạ, đây là cái lý do gì chứ. Phi tử chốn hậu cung còn bị bệ hạ giám sát, vì sao lại xóa đi dấu vết của một mình Ngu đại nhân?”
Nói xong mới nhận ra bản thân hơi lộ liễu quá, Ẩn Nương có phần ảo não. Không ngờ, Yến Vân Hà lại đồng tình: “Đúng là thế, sau đó ta đã đọc thêm những ghi chép trong cung của vài người khác nhưng cũng không bị giống như phần hồ sơ của Ngu đại nhân.”
Có điều chuyện này dù sao cũng đã cho thấy Phương Tri Châu không phòng bị hắn, còn cho hắn lệnh bài có thể thoải mái lấy hồ sơ.
Hắn không dám tùy tiện lấy hồ sơ của người khác vì sợ gây nghi ngờ, đành phải lấy hồ sơ của Triệu Tường để xem xét kỹ lưỡng lần nữa. Cũng may khi Triệu Tường là thị lang Công bộ, thường được triệu vào cung vì việc đê điều. Những ghi chép đều rất tỉ mỉ, kể cả việc Triệu Tường uống trà bao nhiêu lần khi ở trong cung đều được ghi lại.
Nếu như không có lý do đặc biệt, chỉ có hai khả năng.
Một là có người không muốn để lộ hành tung của Ngu Khâm nên đã xóa sạch ghi chép tại Hoàng Thành Tư. Người có thủ đoạn đến vậy chỉ có bệ hạ.
Hai là vì gièm pha. Những bê bối của Ngu Khâm và Thái Hậu dù sao cũng liên quan đến hoàng gia, ít nhiều cũng có kiêng kị. Dù cho việc này truyền khắp kinh thành thì cũng tuyệt đối không thể để lại ghi chép gì.
Thành Cảnh Đế có thể dùng mọi loại công kích dư luận với Thái Hậu, chỉ trừ loại bê bối tới độ này. Bởi thật sự rất mất mặt, sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của chính Thành Cảnh Đế. Đó là nước cờ ngu ngốc, giết địch một ngàn, tự tổn hại mình tám trăm.
Có khả năng là bởi nguyên nhân thứ hai nên Thành Cảnh Đế mới có bước đi đầu tiên. Nhưng nếu không phải bởi vì cái sau thì hành động này của Thành Cảnh Đế quả thật khiến người khác phải nghĩ ngợi sâu xa hơn.
Thật ra đến tận bây giờ Yến Vân Hà vẫn không cho rằng Ngu Khâm vì mạng sống mà hàng phục Thái Hậu. Y không giống loại người này, muốn sống cũng là lẽ thường.
Đối với những người như bọn họ, muốn được sống thư thái tự tại, không bị kiểm soát mới là khó nhất.
Vào buổi chầu sáng hôm sau, Du Lương tò mò hỏi Yến Vân Hà: “Sao hôm nay Ngu mỹ nhân không lên triều vậy?”
Tại vị trí mà Ngu Khâm thường đứng đã có một vị quan võ khác thay thế.
Triều đình lớn như thế, nhiều thêm một Ngu Khâm cũng không là bao, mà thiếu đi thì…dường như cũng chẳng ảnh hưởng gì.
Du Lương đánh giá vẻ mặt hắn: “Ngươi cũng không biết?”
“Còn có lí do nào khác chứ, chắc đã cáo bệnh rồi.” Yến Vân Hà nói.
Du Lương thấy lạ mà nhíu mày: “Sao trông ngươi thờ ơ thế?”
Yến Vân Hà nhìn về phía trước: “Y và ta vốn đứng ở hai phía đối lập, vì sao ta phải quan tâm đến kẻ địch của mình?”
Du Lương ngạc nhiên tột độ vì không rõ đã xảy ra chuyện gì. Theo những gì cậu thấy, lần trước Yến Vân Hà còn điên đảo thần hồn vì y, sao hôm nay lại biến thành lập trường rõ ràng, trở thành kẻ địch rồi?
Đàn ông đều thay đổi xoành xoạch như vậy sao?
Du Lương nói như đang suy tư điều gì: “Nếu Ngu mỹ nhân bị bệnh, ta thân là bạn cùng trường cũ thì cũng nên đến thăm hỏi. Bệnh đến mức không dậy được, hẳn là rất nghiêm trọng.”
Yến Vân Hà liếc cậu một cái cảnh cáo: “Đừng có rước thêm việc cho cha ngươi.”
Du Lương nhún vai: “Ta chỉ muốn tốt cho ông ấy thôi mà, nói không chừng có thể tạo mối quan hệ tốt với Ngu Khâm đó. Lúc Cẩm Y Vệ thu thập tình báo có thể tha cho cha ta một lần, đừng ghi lại mấy chuyện xấu của ông ấy.”
Yến Vân Hà chỉ buông một câu: “Tùy ngươi.”
Du Lương nói được thì làm được, sau buổi triều liền đi mua chào ở tiệm Nhạc Lai nổi tiếng, rồi đến đến tiệm đồ chay mà tiên đế từng ăn mua vài phần đồ ăn rồi tay xách nách mang mà tới Ngu phủ.
Cậu ta không đợi lão bộc thông báo đã đẩy đối phương ra, tùy ý đi vào. Vừa đi vừa lớn giọng gọi: “Ngu đại nhân, ta tới thăm ngươi nè!”
Du Lương nhanh chóng tìm được phòng ngủ của Ngu Khâm, lúc đẩy cửa bước vào thì vừa lúc gặp được Ngu Khâm đang từ giường ngồi dậy.
Mái tóc đen nhánh xõa ra che lấp cơ thể, nhìn vừa yếu ớt lại tái nhợt. Cả dáng vẻ nhíu mày cũng là cảnh đẹp ý vui.
Ngu Khâm nhìn Du Lương, nhưng không nổi giận ngay mà theo bản năng nhìn về phía sau Du Lương.
Đằng sau Du Lương chỉ có lão bộc đang vội vã đuổi theo: “Đại nhân, sao ngài có thể tự tiện xông vào đây!”
Dứt lời ông liền đè tay lên bả vai Du Lương, đối phương vẫn tránh được như những lần trước, dùng một loại thân pháp linh hoạt không tưởng né khỏi bàn tay của ông lão.
“Ông già này, đừng chạm vào ta nữa, bằng không ta sẽ nổi giận đấy.” Du Lương rộng rãi mà cười nói, nhưng ý uy hiếp trong giọng nói lại không giống giả vờ.
Vừa dứt lời, Du Lương xoay người cất bước đến gần Ngu Khâm. Cậu đến trước giường, khom lưng nhìn kĩ sắc mặt Ngu Khâm: “Bị bệnh thật à?”
Ngu Khâm không đáp lời, vẫn nhìn về phía sau Du Lương.
Du Lương tiện tay đặt phần cháo sang một bên: “Đừng nhìn nữa, hắn không tới đâu.”
Lúc này Ngu Khâm mới thu lại tầm mắt: “Ai sai ngươi tới đây?”
Du Lương chống cầm, nhìn y bằng ánh mắt vô tội: “Không thể chỉ là đơn thuần tới thăm ngươi à, tốt xấu gì chúng ta cũng là đồng nghiệp mà.”
Ngu Khâm dựa lên giường, lạnh như băng mà nhìn Du Lương chằm chằm. Có vẻ như tâm trạng vốn không tốt ban đầu của y đã trở nên tệ đi trong phút chốc.
Du Lương cong mắt nói: “Chẳng phải là vì sợ ngươi làm việc theo cảm tính, làm hỏng việc lớn đó sao.”
______________________________________
*Khương Chính: thú thật là tớ chả nhớ người này là ai:) người duy nhất tên Chính chỉ có Trương Chính, vị cấp sự trung bị bắt vào ngục