Đã Nhiều Năm Như Thế

Chương 3



23.

Sau khi khôi phục ký ức, tôi lạnh lùng nói: “Hai người đang làm gì vậy?”

Hai người trước mặt đột nhiên cứng đờ.

Một lúc sau, Tống Tiêu đứng thẳng dậy, chỉnh lại bộ quần áo hơi nhăn nhúm của mình.

Hắn nhìn tôi rồi nói với Tô Vãn: “Em ra ngoài trước đi.”

Tô Vãn không vui trừng mắt nhìn tôi, đứng dậy rời đi.

Trong phòng chỉ còn lại hai chúng tôi, Tống Tiêu lại làm ra vẻ mặt lạnh lùng:

“Không phải em đang đi theo Phó Quân sao? Đến chỗ anh làm gì?”

Hắn đang cố gắng sử dụng những thủ đoạn trước đây để kiểm soát tôi.

Đúng vậy.

Nếu là Mạnh Vi bị cốt truyện gốc khống chế thì lúc này cô ấy sẽ cúi đầu xin lỗi, nói chỉ yêu mình hắn.

Sau đó, cô ấy còn cố gắng hết sức để giúp đỡ văn phòng của hắn, chứng minh rằng có một số thứ mà chỉ cô ấy mới có thể cho hắn.

Tôi hơi hếch cằm:

“Gần đây công ty nhà em có một hạng mục, vốn định hợp tác với Phó thị nhưng em lại muốn chọn anh.”

Tống Tiêu đột nhiên ngước mắt nhìn tôi, hầu kết lăn lộn.

Tôi nhếch môi nói: “Nhưng hạng mục đó có chu kỳ dài và số vốn rất lớn. Trước tiên em cần xác định xem anh có khả năng ăn được bao nhiêu.”

Buổi tối khi trở về, tôi kể cho Phó Quân những chuyện tôi đã nghe ngóng được dựa trên cốt truyện kiếp trước.

“Em nghi vì sự sống lại của mình mà cốt truyện đã tiến triển nhanh hơn, Tống Tiêu đã thông đồng với Triệu Nhuận là ông trùm băng đảng xã hội đen mới nổi ở Nam Thành.”

“Ở kiếp trước thì mấy năm sau hắn mới gặp được người đó…”

Hơn nữa, với thực lực hiện tại của hắn, hợp tác với loại người đó chẳng khác nào bảo hổ lột da*.

*Không thể hy vọng đối phương đồng ý vì việc đó có liên quan đến sự sống còn của đối phương.

Nghĩ tới đây, tôi hơi cau mày.

Phó Quân vốn đang xem hợp đồng dừng lại, ngẩng đầu nhìn tôi:

“Đó là bởi vì Tiết Khải đã không thể giúp hắn nữa rồi.”

Tôi giật mình.

“Về hạng mục ở Hải Thành, bọn họ đã gài nội gián vào công ty con của anh, đánh cắp tài liệu và nguỵ tạo bằng chứng giả.”

“Tiết Khải và người của anh ta hiện đã ở trong tù rồi.”

Anh lật tài liệu trên tay, nói với giọng bình tĩnh,

“Công ty của Tống Tiêu mới thành lập, hắn lại quá yếu nên chỉ có thể dựa vào người khác.”

Tôi chợt phản ứng lại: “Những chuyện này là do một tay anh thúc đẩy!?”

Phó Quân không phản bác, hiển nhiên là đồng ý.

Tôi chớp chớp mắt rồi lao vào vòng tay anh:

“A Quân, anh giỏi quá đi…”

Anh bắt lấy bàn tay đang làm loạn của tôi, đột nhiên đổi sang vẻ mặt nghiêm túc:

“Vi Vi, đừng tham gia vào những chuyện xảy ra tiếp theo.”

“Tại sao?”

“Bởi vì sẽ rất nguy hiểm.”

Anh hơi cau mày nói: “Thân phận của Tống Tiêu không đơn giản như em nghĩ, nếu không thì Triệu Nhuận cũng sẽ không dễ dàng đồng ý hợp tác với hắn như vậy.”

Tôi bỗng giật mình.

“Em nói kiếp trước anh đã lựa chọn con đường bi thảm nhất, đồng quy vô tận cùng bọn họ.”

Giọng điệu của Phó Quân tuy vẫn bình tĩnh nhưng trong đó vẫn ẩn chứa sự lạnh lùng không thể giải thích được.

“Có lẽ là vì ngoài điều đó ra, anh không còn lựa chọn nào khác.”

24.

Đêm nay tôi lại mơ.

Tôi mơ về kiếp trước của mình, trong một bữa tiệc tối vào năm thứ sáu tôi và Tống Tiêu kết hôn.

Tôi thấy hắn đứng cùng với con gái của Triệu Nhuận, Triệu Dịch trong tư thế thân mật.

Sau đó, không hiểu vì lý do gì mà tôi lại nổi điên lên vì ghen tị.

Tôi mất trí và sai người đi bắt cóc Triệu Dịch nhưng thay vào đó tôi lại bị người của Triệu Nhuận bắt đi.

Con dao găm lạnh ngắt kề vào cổ tôi rồi di chuyển một đường dọc xuống cơ thể tôi.

Tôi tưởng mình sẽ chết ở đó.

Cuối cùng, Tống Tiêu thờ ơ đẩy cửa bước vào, đưa tôi rời đi.

Chính vì vậy mà ở kiếp trước, tôi luôn cảm thấy hắn chỉ tỏ ra lạnh nhạt ngoài mặt thôi chứ trong lòng vẫn có tình cảm với tôi.

Nhưng.

Trong giấc mơ này, giống như một bộ phim đột nhiên chuyển ống kính, tôi nhìn thấy Triệu Nhuận mặt đầy sẹo đang ngồi ở một căn phòng khác, bên cạnh ông ta là khuôn mặt vô cảm của Phó Quân.

Trước mặt họ là một màn hình lớn, đang dừng ở cảnh con dao kề vào cổ tôi.

Triệu Nhuận cười nhẹ hai tiếng: “Thế nào, Phó tổng, anh có muốn cân nhắc việc hợp tác với tôi không?”

Phó Quân nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của tôi bằng đôi mắt lạnh lùng của mình, vẻ mặt không chút thay đổi.

Vài giây sau, anh dời mắt:

“Tôi đồng ý.”

“Hãy để Mạnh Vi an toàn rời đi.”

Triệu Nhuận hài lòng mỉm cười: “Phó tổng đúng là người thông minh.”

“Tiếc là nếu cậu đồng ý trở thành con rể của tôi thì từ nay chúng ta cũng xem như là người một nhà rồi.”

Phó Quân nhìn xa xăm nói: “Không có phúc hưởng.”

Sau khi anh đứng dậy rời đi, Tống Tiêu và Triệu Dịch đẩy cửa bước vào.

Triệu Dịch tiếc nuối thở dài: “Bố, Phó Quân đã đồng ý hợp tác với chúng ta chưa?”

Triệu Nhuận gật đầu.

“Mắt mũi của hắn tệ thật đấy, thà thích Mạnh Vi ngu ngốc đó còn hơn là cưới con.”

Cô ả mỉm cười, quay đầu lại liếc nhìn Tống Tiêu,

“Anh ơi, khi nào anh mới ly hôn với con ngu này và cưới chị Tô Vãn vậy?”

25.

Tôi mở to mắt.

Trước mặt tối om, chỉ có ánh trăng xuyên qua cửa sổ.

Cảnh tượng trong mơ vẫn còn đọng lại trong tâm trí tôi, kết hợp với những thông tin khác mà tôi đã biết, tôi nhanh chóng nghĩ ra những điều đã ẩn giấu ở kiếp trước.

“Vi Vi.”

Tôi chỉ hơi cử động thì đã bị Phó Quân ở bên cạnh kéo vào lòng.

Anh ôm chặt tôi, im lặng vài giây rồi lo lắng nói:

“Em đang run kìa.”

“Em biết rồi……”

Tôi nhắm mắt lại, cảm nhận được mùi hương mát lạnh quen thuộc trên cơ thể anh, “Em biết rồi, A Quân, Tống Tiêu là con riêng của Triệu Nhuận!”

“Triệu Nhuận đồng ý hợp tác với hắn vì họ đã nhận cha con với nhau.”

Phó Quân hoàn toàn không quan tâm đến thân phận thực sự của Tống Tiêu.

Anh chỉ ôm tôi chặt hơn:

“Em mơ thấy gì?”

Tôi ôm lấy vòng eo rắn chắc của anh, nghẹn ngào nói: “Xin lỗi…”

“Xin lỗi anh, Phó Quân…”

Cuối cùng tôi cũng biết rằng ở kiếp trước, dưới sự sắp đặt của Tống Tiêu và nhà họ Triệu, tôi đã trở thành con tin uy hiếp Phó Quân.

Công việc kinh doanh của Phó gia buộc phải chìm trong bóng tối.

Vì vậy cuối cùng Phó Quân đã chọn đồng quy vu tận với mọi người trong đám cưới hoành tráng đó.

May mắn thay, ở kiếp này, tôi đã thanh tỉnh giữa gông cùm xiềng xích của cốt truyện gốc.

Mọi thứ vẫn còn kịp.

Sau khi bình tĩnh lại, tôi kể lại cảnh tượng trong giấc mơ.

Bàn tay của Phó Quân ở sau lưng tôi bỗng hơi siết chặt, giọng nói lạnh lẽo như đóng băng:

“Triệu Dịch à…”

“Anh biết rồi.”

26.

Dưới sự hướng dẫn có chủ ý của tôi, Mạnh thị nhanh chóng đạt được sự hợp tác với văn phòng của Tống Tiêu trong giai đoạn đầu của hạng mục.

Triệu Nhuận cũng tham gia.

Lúc này thời gian vẫn còn sớm.

Ông ta vẫn chưa thống trị toàn bộ Hải Thành như kiếp trước.

Vì vậy, trong quá trình thực hiện hạng mục vẫn còn nhiều sơ hở chưa kịp thu đuôi lại.

Những việc này đều được Phó Quân thu thập và chúng sẽ được dùng làm bằng chứng để đưa ông ta ra tòa trong tương lai.

Nhưng mấy ngày nay Phó Quân không liên lạc với tôi nữa.

Chiều hôm đó, tôi đến công ty anh để tìm anh nhưng lại phát hiện một chiếc xe thể thao màu hồng rực rỡ kỳ lạ ở dưới tầng.

Cửa xe mở ra, một bóng dáng quen thuộc bước xuống.

Toàn thân tôi đột nhiên đông cứng lại.

Là Triệu Dịch, Triệu Dịch phiên bản trẻ hơn vài tuổi.

Tôi thấy cô ả bước nhanh sang phía bên kia và mở cửa xe.

Sau đó, Phó Quân bước ra ngoài trong bộ vest và đôi giày da, trên môi nở một nụ cười nhạt.

Không biết anh nói gì, Triệu Dịch che miệng cười lớn, lấy từ trong túi ra một vật giống như lá thư rồi đưa cho anh.

Sau đó cô ả lên xe rời đi.

Phó Quân đứng đó, nhìn quanh và dừng lại khi đi ngang qua xe của tôi.

Tôi chắc chắn rằng anh đã nhận ra tôi.

Kết quả, anh như không nhìn thấy gì, bình tĩnh dời mắt rồi đi lên tầng.

Một nỗi chua xót vô bờ bến bỗng tràn ngập trong lòng tôi.

Cho nên đây chính là cảm giác của Phó Quân khi vô số lần nhìn thấy tôi ở bên Tống Tiêu sao?

Tôi mở cửa xe, đi lên lầu và thấy Phó Quân đang ở trong văn phòng.

Anh ngồi sau bàn làm việc, ngẩng đầu lên: “Sao không gõ cửa?”

Tôi chua chát nói: “Triệu Dịch tới gặp anh có cần gõ cửa không?”

“…”

Phó Quân trầm mặc một lát rồi đột nhiên đứng dậy đi về phía phòng nghỉ bên cạnh.

Vừa bước anh vừa cởi cà vạt và nới lỏng hai cúc ở cổ áo sơ mi.

Anh đứng trong phòng nghỉ, nhìn tôi với cổ áo hé mở: “Lại đây.”

Tôi cố tình bất mãn lề mà lề mề bước tới, vừa bước vào phòng nghỉ, cánh cửa đột nhiên đóng lại sau lưng tôi.

Lưng tôi tựa vào tấm cửa cứng đơ lạnh như băng, nhưng ngực tôi lại tràn ngập nhiệt độ cơ thể nóng bỏng của Phó Quân.

Anh siết chặt vai tôi, những nụ hôn ẩm ướt kéo dài từ môi đến tai tôi, rồi theo từng đường nét trên cơ thể tôi, đi xuống từng chút một.

Phó Quân thực sự hiểu tôi quá rõ.

Bao gồm cả phản ứng của tôi lẫn giới hạn những gì tôi có thể chịu đựng, mỗi centimet trên cơ thể tôi đều đang run rẩy, tượng trưng cho điều đó.

Tôi như bị ném lên mây cao rồi lại bất ngờ rơi xuống biển cả vô tận.

“Phó Quân…”

Tôi chỉ kịp kêu lên một tiếng run rẩy rồi lại bị ném xuống biển sâu vô tận của khoái lạc.

Đến cuối cùng.

Trước khi bị sóng biển nhấn chìm hoàn toàn, tôi đã nghe thấy giọng nói khàn khàn kèm theo hơi thở nóng bỏng của anh vang vọng bên tai:

“Kiểm tra xong chưa.”

“Anh vẫn hoàn toàn là của em.”

27.

Tôi đọc đi đọc lại bức thư Triệu Dịch đưa cho Phó Quân.

Phát hiện ra rằng đó là thiệp mời dự tiệc sinh nhật của cô ả.

Là người phụ trách chính hạng mục mà Mạnh thị hợp tác với Tống thị.

Tôi cũng nhận được một bức.

“Hôm đó sẽ rất nguy hiểm. Anh muốn em đừng đi.”

Phó Quân nhìn tôi với đôi mắt long lanh như ngọc lưu ly, “Em có thể nghe lời anh không, Vi Vi?”

Tôi thành thật lắc đầu:

“Không.”

Sau đó tôi vội vàng bổ sung: “Bởi vì nói như bình thường thì hiện tại chúng ta đang hợp tác, tiến độ cũng thuận lợi. Nếu như em vô duyên vô cớ không đi dự tiệc thì có thể sẽ khiến bọn họ nghi ngờ.”

Lý do này hợp lý đến mức ngay cả Phó Quân cũng không thể phản bác được.

Anh chăm chú nhìn tôi một lúc rồi lại tiến tới hôn tôi lần nữa:

“Dù có chuyện gì xảy ra, Vi Vi, hãy nhớ rằng, sự an toàn của bản thân là điều quan trọng nhất.”

Chẳng mấy chốc đã đến ngày tổ chức tiệc sinh nhật của Triệu Dịch.

Hạng mục của Mạnh thị do có sự hợp tác với chính phủ nên rất nhiều người có thế lực đã đến tham gia.

Là một trong ba bên hợp tác, Tống Tiêu cũng đã thành công tạo dựng được không ít mối quan hệ.

Tôi cầm ly rượu, lạnh lùng nhìn Tô Vãn đi theo hắn.

Như thể phát hiện ánh mắt của tôi, cô ta đột nhiên quay lại, nhìn tôi bằng ánh mắt đắc ý và khiêu khích.

Sau đó, cô ta nắm lấy cánh tay của Tống Tiêu như để thị uy với tôi.

… Tốt nhất là cô ta nên giữ thứ rác rưởi đó cho chắc vào.

Nhìn quanh nơi này, tôi thấy không ít gương mặt quen thuộc trong số những vị khách đến đây.

Đây đều là những người bạn hợp tác làm ăn kiếp trước mà lẽ ra phải vài năm sau Tống Tiêu mới gặp được.

Phải chăng vì Phó Quân chủ động ra tay nên mọi chuyện đã tiến triển sớm hơn dự tính?

Ngay khi tôi lờ mờ nhận ra điều gì đó, nhân vật chính của bữa tiệc hôm nay, Triệu Dịch đã xuất hiện.

Cô ả vừa nắm lấy cánh tay Triệu Nhuận, vừa nở nụ cười ấm áp với Phó Quân đang đứng bên cạnh.

“Hoan nghênh mọi người đến tham gia bữa tiệc sinh nhật của tôi.”

Cô ả cười nói, ánh mắt lướt qua khuôn mặt tôi lộ ra chút tự mãn.

Một người phục vụ đẩy đến một chiếc bánh ba tầng khổng lồ.

Cô ả cắt bánh, đưa Phó Quân xuống chào khách rồi nhanh chóng bước đến chỗ tôi.

“Mạnh tiểu thư, tôi hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ trong hạng mục tiếp theo.”

Triệu Dịch mỉm cười với tôi, đột nhiên quay sang hỏi Phó Quân: “Nghe nói trước đây anh và Mạnh tiểu thư có quan hệ khá tốt với nhau, còn đính hôn từ nhỏ nữa sao?”

“Chỉ là trò đùa của bố mẹ ở nhà thôi, không thể coi là thật được.”

Phó Quân lãnh đạm liếc tôi một cái, sau đó lại lạnh nhạt nhìn đi chỗ khác: “Hơn nữa, Mạnh tiểu thư đã có người trong lòng rồi.”

“Bây giờ chúng tôi không còn liên quan gì đến nhau nữa.”

“…”

Dù biết anh đang diễn nhưng tôi vẫn nghiến răng nghiến lợi.

Một lúc lâu sau, tôi mới khinh thường cười khẩy: “Tôi mới phải cảm ơn Phó tổng vì cuối cùng đã bỏ qua cho tôi.”

Anh cùng Triệu Dịch rời đi.

Tôi giơ ly rượu lên, nhanh chóng tìm thấy Tống Tiêu ở cửa sổ kính sát đất gần hoa viên.

Hắn đang nói chuyện điện thoại, Tô Vãn bên cạnh đã biến mất.

Không biết người ở đầu bên kia nói gì nhưng vẻ mặt hắn dần trở nên nghiêm túc.

28.

Ngoài cửa sổ, những đợt pháo hoa đầu tiên nở rộ trong đêm tối.

Càng lúc càng nhiều hơn.

Đáng lẽ đây là những quả pháo hoa mừng sinh nhật Triệu Dịch nhưng chúng đã che đậy hoàn hảo tiếng súng từ trận chiến khốc liệt cách đó không xa sau khi kho vũ khí bí mật của băng nhóm bị phát hiện.

Tôi nghĩ tới lời chỉ dẫn trước đó của Phó Quân rồi lặng lẽ từng bước lùi về góc tường.

Vừa định rời khỏi con đường trong vườn.

Một bóng người đẫm máu đột nhiên lao vào cổng:

“Lão đại, giao dịch của chúng ta bị phát hiện rồi!”

“Đoàng”, một tiếng súng vang lên, chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ rơi xuống đất, phát ra tiếng nổ lớn.

Toàn bộ đại sảnh lập tức chìm vào bóng tối, đột nhiên hỗn loạn.

Tôi sợ bị liên luỵ nên ngoan ngoãn trốn vào góc, nhìn cảnh sát lẻn vào bữa tiệc rồi chế ngự từng thân tín một của Triệu Nhuận.

“Vi Vi.”

Cuối cùng, giọng nói của Phó Quân cũng vang lên bên tai tôi.

Anh xuyên qua bóng tối, đến trước mặt tôi, nhỏ giọng nói: “Thế lực Triệu gia rắc rối phức tạp đã nhiều năm như vậy nên có thể vẫn còn phương án dự phòng, chúng ta đi trước đi.”

Tôi gật đầu, trái tim căng thẳng của tôi dần buông lỏng.

Tuy nhiên, trong lúc chúng tôi tránh đám đông hỗn loạn đi đến vườn hoa, gió đêm thổi qua mang theo một hỗn hợp hương hoa không rõ tên, tôi chợt ngửi thấy mùi gì đó không bình thường.

Giống như một điềm báo nào đó từ kiếp trước——

Đồng tử của tôi căng chặt, tôi đẩy Phó Quân xuống đất rồi lăn nhanh hai vòng sang một bên.

Giây tiếp theo, một loạt đạn làm tung bụi đất lên ở nơi lẽ ra chúng tôi phải xuất hiện.

Tôi loạng choạng đứng dậy, ngay sau đó tôi đã bị họng súng đen ngòm nhắm tới.

“…Quả nhiên là cô.”

Tống Tiêu cầm súng, hung ác căm hận nhìn tôi,

“Nếu đã thích tôi thì tại sao cô lại cứ năm lần bảy lượt phá hoại công việc và cơ hội phát triển của tôi?”

“Nếu đã yêu tôi thì cô nên cam tâm tình nguyện, không cầu đáp trả mà dâng hết tất cả mọi thứ cho tôi chứ.”

“Ngoài miệng cô nói thích tôi nhưng thực ra lại chỉ nhìn tôi với ánh mắt trịch thượng và thương hại.”

“Mạnh Vi, cô thật sự làm tôi buồn nôn.”

“…”

Dù đã được sống lại nhưng tôi vẫn im lặng trước những lời nói vô liêm sỉ của Tống Tiêu.

Cho nên kiếp trước dù tôi có đối xử tốt với hắn thế nào, cố gắng hết sức đến đâu, toàn tâm toàn ý giúp đỡ hắn thì trong mắt hắn vẫn chỉ là một sự sỉ nhục.

Bởi vì từ tận đáy lòng, hắn cảm thấy rằng tôi không nên đòi hỏi bất cứ điều gì.

“… Trông tôi giống một kẻ chỉ biết vung tiền như rác thôi nhỉ?”

Tôi bực mình trước lối suy nghĩ ngớ ngẩn của hắn, không nhịn được mà nói: “Chúng ta hoàn toàn không quen biết nhau, tôi trả tiền để giúp anh, anh nên cảm ơn tôi mới đúng. Nếu cảm thấy bị sỉ nhục thì hãy ném tiền vào mặt tôi rồi cho tôi biết anh có thể dựa vào chính mình mà tiến lên phía trước và không cần đến số tiền bẩn thỉu của tôi. Nhưng anh lại không làm vậy.”

“Sự thật là, cho dù anh có móc nối với Triệu Nhuận thì cũng phải dựa vào tôi, hợp tác với Mạnh gia mới có được hạng mục như ý muốn. Nếu không có sự giúp đỡ của tôi thì anh chỉ là một thằng phế vật mà thôi!”

Tôi càng nói, sắc mặt Tống Tiêu càng tái nhợt.

Nhưng hắn vẫn nghiến răng nghiến lợi nói: “Một tiểu thư từ khi sinh ra đã vô lo vô nghĩ như cô, căn bản không hiểu được…”

“Chuyện này chẳng liên quan gì đến xuất thân cả.”

Phó Quân đột nhiên cười khẩy, cắt ngang lời Tống Tiêu.

“Cậu đúng là chỉ biết trốn tránh trách nhiệm, oán trời trách đất, đổ lỗi cho người khác. Dù cậu có sinh ra trong gia đình chúng tôi thì cũng không thay đổi được gì đâu.”

“Giống như bây giờ, dù đã nhận ra bố mình nhưng cậu vẫn là một kẻ chỉ biết bán sắc đổi lấy cơ hội — phế vật.”

Ánh mắt của anh đầy vẻ khinh thường không thể che giấu.

Nhưng có vẻ như anh đã sớm có phòng bị.

Khoảnh khắc Tống Tiêu mất trí và nổ súng, anh bất ngờ đẩy tôi sang một bên.

– — Không chỉ có một tiếng súng.

Viên đạn xuyên qua máu thịt, nổ thành bông hoa đẫm máu ngập trong khói thuốc súng.

Một vài giọt máu nóng bắn lên mặt tôi.

Tất cả những gì tôi có thể thấy là vết đỏ chói mắt và đôi mắt đang dần nhắm lại của anh.

“Phó Quân!!”

29.

Trong phòng bệnh, mùi thuốc khử trùng tràn ngập, làm loãng đi hương chanh trên người Phó Quân.

Tôi ngồi cạnh giường bệnh của anh, nghiến răng nghiến lợi: “Anh điên à?”

Lông mi anh run run, ánh mắt dịu dàng lưu luyến nhìn tôi: “… Xin lỗi Vi Vi, anh chỉ muốn thử nghiệm một chút thôi.”

“Sau khi chúng ta đã nỗ lực rất nhiều để thoát khỏi tình trạng bất khả kháng đó, không biết liệu kết cục ở kiếp trước của em có tái diễn nữa không?”

Đây là lý do tại sao anh lại cố tình chọc giận Tống Tiêu, khiến hắn bắn anh.

Trên thực tế, nhân viên do cảnh sát bố trí đã phát hiện có người mất tích trong đại sảnh hỗn loạn và đuổi theo ra ngoài.

Cùng lúc Tống Tiêu nổ súng, bọn họ cũng bóp cò, bắn xuyên qua cổ tay và thái dương hắn.

Nếu không thể rũ bỏ ảnh hưởng của cốt truyện gốc thì Phó Quân nhất định sẽ chết dưới họng súng của Tống Tiêu.

Mà không phải như bây giờ, vì họng súng đã thành công lệch đi nên chỉ có bả vai anh là bị thương.

“Nhưng anh có rất nhiều biện pháp để thử nghiệm, không cần phải dùng chính mạng sống của mình mà?”

“Đây là cách an toàn nhất.”

Môi anh ấy tái nhợt vì mất máu quá nhiều nhưng ánh mắt anh lại không chịu rời khỏi tôi dù chỉ một giây.

“Nếu anh chế.t thật thì Tống Tiêu chắc chắn sẽ bị tử hình.”

“Em sẽ không còn liên quan gì đến hắn nữa, cũng sẽ không bị hắn đưa vào bệnh viện tâm thần.”

“Vài chục năm sau, em sẽ có cuộc sống ổn định của riêng mình, Vi Vi.”

Anh dừng lại, giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn.

Nó rơi vào tai tôi nhẹ tựa lông hồng nhưng dường như lại mang theo sức mạnh của sấm sét.

“Anh nói rồi, anh sẽ không để chuyện trong giấc mơ của em xảy ra đâu.”

Tôi ngơ ngác nhìn Phó Quân, cổ họng như bị một khối không khí vô hình chặn lại, không thốt nên lời.

Anh thực sự có chút điên rồ, thà đánh cược mạng sống của mình, đánh một canh bạc lớn.

Nếu thắng thì sẽ chứng tỏ rằng tất cả chúng tôi đã thoát khỏi sương mù của kiếp trước.

Còn nếu thua, có thể dùng cái chế.t của anh để đổi lấy sự bình yên cho tôi trong suốt quãng đời còn lại.

Tôi nghĩ đến loại thuốc mà tôi bị tiêm ở kiếp trước, nghĩ đến việc rơi từ tòa nhà cao tầng xuống.

Nghĩ đến khuôn mặt đẫm lệ của Phó Quân khi anh nhìn tôi trong căn phòng đó.

Nghĩ đến ngọn lửa bất ngờ nổ vang trong đám cưới hoành tráng của Tống Tiêu.

Nghĩ đến mùi hương chanh kéo dài hơn mười năm của Phó Quân.

Trong lúc nước mắt đang tuôn trào, tôi bất ngờ túm lấy cổ áo anh, ép mình vào người anh, hung hăng cắn môi anh.

Mùi máu tanh ngọt nhanh chóng tràn ngập trong khoang miệng.

“…… Vậy cũng không được.”

Tôi gằn từng chữ: “Mạng của anh là của em.”

“Được rồi, của em hết.”

Đôi mắt vốn lạnh lùng và thờ ơ của Phó Quân giờ đây lại ẩm ướt, chứa đầy sự dịu dàng quyến luyến.

“Mọi thứ của anh đều thuộc về em.”

30.

Trong những ngày đó, Phó Quân đã cố gắng tìm cách liên lạc với Triệu Dịch và lấy thông tin từ cô ả. Sau đó hợp tác với cảnh sát để phá vỡ một giao dịch vũ khí trị giá hơn một tỷ nhân dân tệ.

Tống Tiêu, Triệu Nhuận, Triệu Dịch bị kết án tử hình vì tham gia hoạt động xã hội đen, cố ý giết người, tàng trữ súng trái phép và các tội danh phạm pháp khác.

Mối quan hệ bí mật giữa tất cả các vị khách trong bữa tiệc sinh nhật và Triệu Nhuận cũng đang dần được điều tra.

Mặc dù Tô Vãn không có liên quan trực tiếp đến vụ án này nhưng cô ta cũng bị kết án hai năm tù vì trợ giúp vài việc.

Đối với giai đoạn thứ hai và thứ ba trong các hạng mục tiếp theo của Mạnh thị, việc tiếp tục hợp tác với Phó thị âu cũng là điều hợp lý.

Tôi đột nhiên dành nhiều thời gian hơn cho Phó Quân với lí do là công việc.

Nhưng dù anh có quyến rũ thế nào thì tôi vẫn luôn từ chối thẳng mặt:

“Vết thương của anh còn chưa lành, đợi vết thương lành hẳn đã.”

Nói xong tôi nhịn không được mà mắng thêm:

“Anh còn dám uống rượu trước khi vết thương do đạn bắn lành, không muốn sống nữa à?”

Chiếc áo sơ mi trắng bị nước nóng thấm ướt dính sát vào người, Phó Quân mở mắt ra, đồng tử vẫn còn đọng lại sương mù do men say.

Môi anh cong lên một nụ cười vừa quỷ quyệt ranh mãnh vừa bất đắc dĩ.

“Xin lỗi, Vi Vi.”

… lại quyến rũ tôi nữa rồi.

Tôi nuốt nước bọt, giả vờ thờ ơ mà ném vòi hoa sen về phía anh.

“Anh tự cởi quần áo rồi tắm đi, em ra ngoài trước.”

Trong phòng tắm nóng bức và đầy hơi nước, tôi mới đi được vài bước thì đột nhiên nghe thấy tiếng vật nặng rơi xuống đất từ phía sau.

Sau khi do dự một lúc, sự lo lắng về Phó Quân vẫn áp đảo.

Tôi quay lại, bước về phía đó thật nhanh.

Ngay khi tôi nghiêng người, anh đã tóm lấy cổ tôi rồi cùng nhau rơi vào bồn tắm khổng lồ.

“Tùm” một tiếng, nước bắn tung tóe khắp nơi.

Tôi nhịn không được mà thét chói tai: “Chiếc váy cao cấp vừa được giao vào tuần trước của em!”

“Ngày mai đền cho em mười cái.”

Hơi thở nóng hổi của anh phả vào tai tôi, càng ngày càng nóng hơn.

“Vi Vi, giúp anh.”

Nụ hôn dính chặt vào môi tôi, trằn trọc cọ xát dây dưa cho đến khi tôi có cảm giác châm chích nhẹ mới luyến tiếc rời đi.

“Em…Em giúp anh thế nào đây – ưm!”

m cuối đột nhiên cao vút của tôi bị nụ hôn nồng cháy nuốt chửng.

“Nóng quá, giúp anh hạ nhiệt đi…”

…… Lưu manh.

Làm sao tôi có thể giúp anh hạ nhiệt được đây.

Chỉ có thể để anh dẫn dắt, cùng nhau rơi vào rừng mưa nhiệt đới ẩm ướt.

Sau đó trời đột nhiên mưa to.

Mang theo một chút cảm giác mát mẻ, nó chảy vào vực sâu của dòng sông.

Sau khi vật lộn đến tận khuya, tôi mới nặng nề ngủ thiếp đi.

Trong lúc mơ hồ, tôi lại có một giấc mơ khác.

Trong giấc mơ, tôi không thể phân biệt được đó là kiếp trước hay kiếp này.

Bởi vì đó chính là thời điểm Tống Tiêu xuất hiện.

Tôi đang mặc đồng phục cấp ba và tìm thấy một bức thư tình do một chàng trai viết trong cặp sách của mình.

Sau đó, giống như một bộ phim, cảnh tượng thay đổi.

Là chàng trai đó đứng giữa đám lưu manh, cắn điếu thuốc, ánh mắt nham hiểm: “Còn đại tiểu thư Mạnh gia thì thế nào? Đợi tao lừa nó ra ngoài hẹn hò rồi bỏ thuốc mê vào rượu, sau đó không phải chúng ta có thể chơi thế nào thì chơi sao.”

Ngày hôm sau, trên đường đến trường, cậu ta đã bị một chiếc ô tô chạy quá tốc độ đâm phải và gãy chân.

Trong phòng bệnh trắng tinh, Phó Quân mở cửa, mặt vô cảm nhìn hắn: “Đây là cảnh cáo.”

“Nếu cậu còn có suy nghĩ nào không nên có thì cậu sẽ không biết lần sau sẽ thế nào đâu.”

Sau đó cửa phòng bệnh đóng lại.

Anh nhấc máy.

Giọng nói kiêu ngạo của Mạnh Vi mười bảy tuổi vang lên từ bên kia:

“Phó Quân, sắp đến sinh nhật em rồi, anh chuẩn bị quà gì cho em đấy?”

“Hừ hừ, nếu đó là thứ em không thích thì tháng sau đừng nghĩ đến chuyện em đi du xuân với anh!”

Phó Quân mỉm cười, giọng điệu tràn đầy cưng chiều: “Nó ở trên bàn của em, khi đi học về là có thể nhìn thấy rồi đấy.”

Bên ngoài cửa sổ hành lang bệnh viện, ánh nắng rực rỡ, hoa anh đào nở rộ.

Làn gió nhẹ chậm rãi thổi qua những cánh hoa hồng nhạt.

Là mùa xuân khi mọi thứ vẫn chưa bắt đầu.

– Hoàn-


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Đã Nhiều Năm Như Thế

Chương 3: Bốn bể giang hồ



Vu Ti Ti sau đó không chỉ một lần xuýt xoa khen rằng tên của Kiến Hạ nghe rất hay.

Khi cô trả lời đối phương mình tên là Trần Kiến Hạ, nụ cười của nữ sinh vừa trêu cô là phần tử tích cực học quân sự càng rạng rỡ hơn: “Cái tên này nghe hay thật đấy!… Haizz, vì sao mình nhất định phải tên là Vu Ti Ti nhỉ?”

Mười mấy năm trước là thời điểm những cái tên kiểu như Ti Ti, Đình Đình đang thịnh hành, bố mẹ thích dùng những cái tên nghe có vẻ Tây này để đặt cho con. Thế nhưng 16, 17 năm sau, khi đứa trẻ đã trưởng thành, chúng lại dần dần chuyển sang yêu thích những chữ hoa mỹ cao sang hàm ý không rõ, bởi thế mà Na Na Đình Đình Linh Linh đều bị chán ghét. Vu Ti Ti dường như rất ghét cái tên của mình, “Ti Ti Ti Ti, đọc lên nghe cứ như thể là đang nũng nịu ấy, ghê chết đi được.”

Kiến Hạ bị sự bộc trực của cô ấy làm giật mình, chỉ đành nói, “Vu Ti Ti… Nghe rất hay mà, thật đấy.”

Vu Ti Ti nhướng mày, thế nhưng không hề phản pháo lại lời an ủi kém cỏi này của cô.

“Thực ra ban đầu bố mình muốn đặt tên mình là Vu Tương *, bởi vì mẹ mình là người Hồ Nam. Mặc dù cũng rất bình thường, nhưng đọc lên vẫn còn hay chán so với Vu Ti Ti. Đều tại mẹ cứ một mực đòi đặt cho mình cái tên này. Người phụ nữ trung niên này, tục chết mất!”

(* Chữ “Tương” này có bộ chấm thủy, là tên của một con sông bắt nguồn từ tỉnh Quảng Tây, chảy qua tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc.)

Kiến Hạ lần đầu tiên nghe thấy có người gọi mẹ của mình là người phụ nữ trung niên – mặc dù bà ấy đúng là một người phụ nữ trung niên thật.

“Mình vẫn thích tên Tiếng Anh của mình hơn, mặc dù rất phổ thông, nhưng lại có ý nghĩa đặc biệt đối với mình. Về sau hãy gọi mình là Rose đi.”

Kiến Hạ nở nụ cười, “Nếu như tên của cậu là Vu Tương, vậy thì tên Tiếng Anh cũng phải đổi theo, không thể gọi là Rose được.”

Vu Ti Ti hoàn toàn không hiểu, “Vì sao lại phải đổi?”

Bởi vì “Ngư Hương Nhục Ti” *. Kiến Hạ nghĩ thầm trong lòng, bật cười ngốc ngếch một tiếng, sau đó mới vội vã lắc đầu nói, “Không, không vì sao cả.”

(* Giải thích một chút ý nghĩa của đoạn gây cười này 😀

“Ngư Hương Nhục Ti” là tên một món ăn, đại khái là thịt lợn thái mỏng (nhục ti) nấu trong nước sốt vị cá (ngư hương). Thế nhưng trong tiếng Trung, “Ngư Hương” lại có cách phát âm giống với “Vu Tương”, còn “Nhục Ti” đọc lên nghe lại na ná như “Rose”. Bởi thế ý của Kiến Hạ là nếu Vu Ti Ti không đổi tên Tiếng Anh thì đọc liền vào nhau nghe sẽ rất giống một món ăn.)

Loại trò đùa nói ra sẽ khiến xung quanh chìm vào bầu không khí im lặng bao trùm này, dù có đánh chết cô cũng nhất định không chịu nói, nếu không về sau sẽ không còn ai dám bắt chuyện với cô nữa mất.

Lúc này, nam sinh bị coi là vô hình từ đầu tới giờ đứng một bên đột nhiên bật cười. Khoảnh khắc ấy, Kiến Hạ cảm thấy cậu ta chắc chắn đã nghe hiểu được trò đùa của mình. Cô ngẩng đầu, nam sinh đang đứng ngược sáng, sau lưng là một mảng ánh nắng rực rỡ, cô vẫn còn hơi choáng váng, không nhìn rõ được khuôn mặt của đối phương.

“Vu Ti Ti, cậu ở cùng cô ấy nhé, có vẻ là không sao nữa rồi. Mình về trước đây, chốc nữa cô Du nói còn tìm mình có việc.”

“Ok,” Vu Ti Ti cười lớn, “Cảm ơn lớp trưởng đẹp trai đã cho mình cơ hội làm biếng trốn học!”

Tiếng cười của nam sinh nghe rất ôn hòa.

Kiến Hạ cụp mắt, “Thật lòng cảm ơn cậu nhé, lớp trưởng.”

Lớp trưởng vừa rời khỏi phòng y tế, Vu Ti Ti lập tức sáp lại gần cô nói thầm vào tai, “Này, cậu đỏ mặt rồi kìa.”

Kiến Hạ rất kinh ngạc, nghiêm túc phủ nhận, “Đâu có.”

Cô nhìn thấy Vu Ti Ti ngây ra một giây, biểu cảm lúc cười hì hì có chút cứng nhắc. Có lẽ là vì thái độ nghiêm túc này của cô khiến đối phương cảm thấy rất nhạt nhẽo.

Kiến Hạ có chút phiền muộn: bản thân đúng là một đứa ngốc, đến nói đùa cũng không biết.

Cô muốn cứu vãn chút gì đó, bởi lẽ cô hy vọng những bạn học ưu tú trong cái lớp mới này sẽ yêu thích mình, ví dụ như Vu Ti Ti trước mặt chẳng hạn.

Trong lúc Kiến Hạ vẫn còn đang tính toán trước sau cho công cuộc kết giao bốn phương của mình thì Vu Ti Ti đã bước đến bên cạnh cửa sổ, có vẻ rất hứng thú nhìn ra bên ngoài.

Nhìn tới mức thất thần.

“Phải rồi, cấp Hai cậu học trường nào thế?”

Kiến Hạ bị hỏi bất ngờ, chưa kịp phòng bị, hơi ngập ngừng: “Mình…Mình không phải học sinh Thành phố. Mình là học sinh từ Huyện lên.”

Cô biết các bạn học mới đều là những học sinh top đầu của các trường cấp Hai, rất nhiều người đã từng nghe qua tên của nhau ít nhất một lần, dù cho hồi cấp Hai không cùng trường cùng lớp, cũng có thể tán gẫu những câu kiểu như: “XXX lớp cậu và mình có quen biết.” Đặc biệt là cấp Hai trực thuộc Đại học Sư Phạm – ngôi trường cực kì nổi tiếng trong Thành phố. Mới chỉ một ngày trôi qua mà học sinh đến từ ngôi trường này đã kết thành một hội nhóm, đúng với tinh thần đoàn kết truyền thống vốn có.

Để tiếp tục chủ đề, Kiến Hạ cũng thử thăm dò hỏi, “Vậy cậu… cậu học cấp Hai trực thuộc Đại học Sư Phạm à?”

Vu Ti Ti quay đầu nhìn cô một cái, lắc đầu, trả lời thẳng thừng, “Không phải. Mình học trường THCS số 8. Các cậu chắc là chỉ từng nghe về cấp Hai trực thuộc Đại học Sư Phạm thôi nhỉ?”

Kiến Hạ đối diện với ánh mắt có chút lạnh của đối phương, nghĩ ngợi rồi nói, “Trường THCS số 8 mình cũng biết. Ở chỗ bọn mình, trường số 8 rất nổi tiếng.”

Biểu cảm của Vu Ti Ti dường như lại nhiệt tình trở lại một chút.

Kì thực Kiến Hạ căn bản chưa từng nghe nói tới THCS số 8. Thế nhưng cô cảm thấy cuối cùng thì mình cũng nói đúng được một câu.

“Cậu là học sinh ngoại thành, thế cậu ở đâu?”

“Ngay trong kí túc xá giáo viên phía sau trường học cách một con đường ấy, dồn được mấy phòng trống, liền cho học sinh ngoại thành bọn mình ở. Đằng nào thì bọn mình cũng không đông.”

“Ồ. Tốt thật đấy.”

Hai người chìm vào im lặng. Vu Ti Ti chăm chú nhìn ra bên ngoài cửa sổ, để mặc Kiến Hạ – người mà cô vừa mới khen là “dễ thương thật đấy” – đờ đẫn trên giường. Dáng vẻ như lạnh như nóng của cô khiến Kiến Hạ có chút bất an, không biết có phải do mình thực sự không biết cách kết bạn hay không. Hồi cấp Hai như vậy, mà ngày đầu tiên của cấp Ba cũng vẫn như vậy.

Trần Kiến Hạ cúi đầu, xuống giường xỏ giày, hốt hoảng phát hiện ra tất của mình bị thủng một lỗ nhỏ ở ngón chân cái, mặc dù nhìn không rõ ràng cho lắm. Chất lượng của đôi tất trắng mỏng mảnh này rất bình thường, giặt vài lần liền bắt đầu bị thủng. Cô vốn dĩ định buổi tối ngày hôm nay sẽ lập tức vá lại, ai ngờ được là lại xảy ra tình huống bất ngờ này cơ chứ?

Nhà cô không nghèo, thế nhưng ngay ngày đầu tiên đã xuất hiện trước mặt các bạn học với dáng vẻ hệt như một nữ sinh thiếu ăn thiếu mặc tới từ Huyện nhỏ. Kiến Hạ lặng lẽ thắt dây giày, trong đầu không ngừng phỏng đoán xem rốt cuộc là ai đã giúp cô cởi giày. Ngược lại, cô hy vọng đó là cậu lớp trưởng kia, chứ không phải Vu Ti Ti, bởi lẽ nam sinh sẽ không suy nghĩ quá nhiều, hơn nữa cũng không thích đi đưa chuyện.

Cô đi tới bên bệ cửa sổ, ngồi xuống cạnh Vu Ti Ti. Lúc này đối phương mới đột ngột bừng tỉnh, đứng bật dậy kêu lớn: “Sao cậu đã xuống giường rồi? Không được, không được, mau quay về nằm đi!”

Trong lòng Kiến Hạ dâng lên một tia ấm áp: “Nằm mãi chán quá, mình đứng dậy một chút cho máu lưu thông.”

Cửa sổ phòng y tế nhìn ra khu vực có hai lớp đang học quân sự, vừa hay là lớp (1) và lớp (2). Kiến Hạ và Vu Ti Ti không có chủ đề gì để nói, chỉ ngồi kề vai xem bọn họ luyện tập giễu hành và các động tác nghỉ nghiêm.

“Có nhìn thấy nam sinh đang hô khẩu hiệu của lớp (2) không?”

Kiến Hạ vội vã nhìn về hướng mà Vu Ti Ti đang chỉ tay. Có một nam sinh vóc người cao ráo đứng đối diện với cửa sổ, đang chỉ huy các bạn lớp cậu nhìn về bên phải.

“Thấy rồi, sao thế?”

“Đó là người đứng hạng nhất trong rất nhiều lần thi thử của trường cấp Hai trực thuộc Đại học Sư Phạm – Lâm Dương. Hồi cấp Hai, mình và cậu ấy học cùng lớp học thêm Ngữ Văn, lớp ấy là do giáo viên của Thành phố giảng dạy chính, chia thành lớp Toán, Ngoại Ngữ, Văn và Lý, Hóa, mỗi tiết 80 tệ. Có điều Lâm Dương hình như chỉ đi học mỗi Văn. Đó là một lớp cực lớn có tới tận 300 người, đến cả lối đi lần nào cũng bị ngồi chật kín, rất nhiều người muốn xin vào nhưng không xin nổi được nữa.”

Kiến Hạ chăm chú lắng nghe Vu Ti Ti kể về những chuyện gần như chẳng có chút liên quan nào tới nhau, cảm thấy rất tò mò. Cái phòng học đó hẳn là phải dùng thành ngữ “thiên binh vạn mã qua cầu độc mộc” để hình dung.

Lớp học thêm “muốn vào mà không vào nổi”, nghe kiểu gì cũng mang đến cho người ta cảm giác “quý tộc”.

Rất nhiều năm về sau, Kiến Hạ ngoảnh đầu hồi tưởng lại những tâm tư nhỏ nhặt này của ngày hôm nay, cảm thấy hổ thẹn tới mức muốn chui xuống một lỗ nào đó dưới đất.

Một lớp học thêm tràn đầy khí thế của dân quý tộc.

Nhất định là cô uống nhầm thuốc rồi.

Thế nhưng, cô không hiểu Vu Ti Ti đặc biệt chỉ cho cô thấy Lâm Dương là vì lí do gì.

“Hai ngày trước lúc tới trường nhập học, nhận sách giáo khoa, mình phát hiện rất nhiều người ở lớp học thêm đó đã thi đỗ vào Chấn Hoa, đúng là kì diệu thật. Tuy không phải ai mình cũng  quen biết, nhưng nhìn mặt vẫn nhận ra. Sau khi kì thi lên cấp Ba kết thúc, bọn mình còn tiếp tục học cùng lớp bổ túc trước chương trình Toán Lý Hóa của lớp 10.”

Mùa hè năm nay?

Kiến Hạ cúi đầu, trong lòng lo lắng bất an. Người ta sớm đã xuất phát, nền tảng lại còn tốt hơn cô, bản thân biết lấy gì ra để bì nổi đây? Cả mùa hè năm nay cô đều được người thân bạn bè tâng bốc lên tận mây xanh, được mời đến “truyền thụ kinh nghiệm học hành” cho con nhà người khác, đắc ý tới mức không còn nhìn thấy thứ gì nữa, căn bản không hề có chút chuẩn bị nào cho sự cạnh tranh khốc liệt sắp tới.

Cô bồn chồn nhìn bóng lưng của Lâm Dương, khẽ khàng thở ra một hơi.

“Có điều,” ngữ điệu của Vu Ti Ti biến đổi rất nhanh, khóe môi là một nụ cười không rõ hàm ý, “Trường cấp Hai trực thuộc Đại học Sư Phạm bọn họ ở lớp học thêm lúc nào cũng kiêu căng, giống như vị trí thủ khoa kì thi cấp Ba đã sớm được định là sẽ thuộc về Lâm Dương của bọn họ rồi vậy. Kết quả là, trong kì thi chuyển cấp, Lâm Dương chỉ thi được hạng bốn toàn Thành phố.”

“Chỉ” thi được… Kiến Hạ thở dài.

Nhớ lại hồi cấp Hai, giáo viên nói với cô, nếu muốn vào được trường Nhất Trung của Huyện thì phải nghiêm túc với từng kì thi, tổng thành tích phải luôn được giữ ổn định ở mức trên 550 điểm. Bởi thế nên từ rất lâu về trước, mục tiêu của Trần Kiến Hạ đã không chỉ thỏa mãn với danh hiệu hạng nhất, mà phải lấy mục tiêu toàn Huyện làm cái đích cho bản thân. Khi kết quả lần thi thử cuối cùng được công bố, Kiến Hạ – người vẫn tiếp tục giữ hạng nhất – lại vì tổng điểm chỉ đạt 530 mà nằm bò lên bàn khóc. Nữ sinh đi ngang qua bàn cô vốn đã không vừa mắt cô, trực tiếp cuộn bài thi Toán chỉ được có 30 điểm lại đập lên mặt bàn mắng cô bị dở hơi.

Thời khắc đó, Kiến Hạ xoay đầu lại, nước mắt lưng tròng lớn tiếng nói với nữ sinh mang vẻ mặt ghét bỏ kia rằng, tôi không hài lòng là chuyện của tôi, tôi không phải cậu, tôi cũng không so sánh với cậu! Giỏi hơn cậu cũng có tác dụng gì cơ chứ!

Đó dường như là lần duy nhất Kiến Hạ lớn tiếng nói chuyện trong lớp, và cũng là lần duy nhất mà cô thể hiện ra sự kiêu ngạo của một học sinh giỏi.

Tuổi trẻ nông nổi, cứ ngỡ rằng nếu không tranh đấu thì chính là loại hèn nhát không có tự tôn.

Thế nhưng giờ phút này nghe thấy Vu Ti Ti dùng giọng điệu có chút cười trên nỗi đau của người khác mà nói ra câu “chỉ thi được hạng bốn toàn Thành phố”, Kiến Hạ đột nhiên cảm thấy mình bất tri bất giác đã biến thành nữ sinh ngồi bàn sau gõ bài kiểm tra lên mặt bàn cô kia.

Không có ai có tư cách dạy dỗ người khác, như thế nào mới là đủ.

Ánh mắt cô hướng về phía chàng trai ngoài cửa sổ.

Còn cậu thì sao, thi được hạng bốn, có phải là cậu rất không cam lòng?

“Lâm Dương đúng là rất đáng thương. Mình đoán cậu ấy phải chịu áp lực quá lớn, tất cả mọi người đều nói cậu ấy chắc chắn sẽ đạt hạng nhất, khó mà tránh nổi phong độ thất thường.” Vu Ti Ti cau mày, thế nhưng trong ngữ khí lại không hề có tia đồng cảm nào.

Phong độ thất thường nên đạt hạng bốn. Kiến Hạ vẫn đang lẩm nhẩm như tụng kinh trong đầu.

“Thực ra cậu ấy là một nam sinh rất hiền lành, chỉ có điều mình không ưa nổi cái trường cấp Hai trực thuộc Đại học Sư Phạm đó, ai ai cũng dương dương tự đắc.”

Kiến Hạ cuối cùng cũng nhớ ra: “Phải rồi, thế cuối cùng thi đạt hạng nhất toàn Thành phố là ai vậy?”

Vu Ti Ti ngừng lại một lát, giọng nói lên cao, “Chính là lớp trưởng vừa nãy cõng cậu vào đây đó, Sở Thiên Khoát, học sinh trường số 8 bọn mình.”

Kiến Hạ nở nụ cười, “Lợi hại thật đấy! Giỏi quá.”

Biểu cảm khoảnh khắc đó của Vu Ti Ti, giống hệt với những người ở trường cấp Hai trực thuộc Đại học Sư Phạm bị cô khinh thường: dương dương tự đắc.

“Hàng thứ hai, bên tay trái, nam sinh nhỏ con đó, nhìn thấy chưa? Cậu ta tên là Hình Soái. Đừng thấy vừa nhỏ vừa gầy mà coi thường, cậu ta đạt giải Nhất toàn Tỉnh bốn môn Toán, Lý, Hóa, Tin đó. Não của những người kiểu này đều là vũ khí sinh học, chúng ta không hiểu nổi đâu. Còn nữa, nữ sinh tóc ngắn đứng ngoài cùng bên trái, Lục Lâm Lâm, thi cấp Ba đạt 116 điểm môn Ngữ Văn, phần Làm văn là người duy nhất của Tỉnh đạt điểm tuyệt đối. À, còn có nữ sinh cao nhất đứng đầu hàng thứ hai từ dưới lên, Nguyễn Nhất Thu. Cô ấy đã tham gia cuộc thi ‘Tiếng Anh Hy Vọng’ do đài truyền hình trung ương tổ chức, có đạt giải hay không thì mình quên mất rồi, nhưng tóm lại khẩu ngữ cực kì tốt.”

Vu Ti Ti giống như một tập tài liệu sống chứa đầy đủ lí lịch trích ngang của toàn bộ học sinh, giới thiệu cho Kiến Hạ tất cả những nhân vật có khả năng hô mưa gọi gió. Kiến Hạ lặng lẽ nghe, nỗ lực ghi nhớ, mặc dù cô cũng không biết mình ghi nhớ mấy thứ này để làm gì. Tất cả những gì Vu Ti Ti nói, đối với cô chỉ có một tác dụng duy nhất, đó chính là tăng thêm gánh nặng trong lòng.

Giống như dê rơi vào hang cọp, không nơi để thoát.

Ở cùng một chỗ với những học sinh xuất sắc này, dù chỉ muốn được đến đâu hay đến đấy cũng vô cùng khó khăn.

Kiến Hạ ngẩng đầu, cười cười, “Phải rồi Vu Ti Ti, cậu nhất định cũng rất giỏi phải không, không hề thua kém bọn họ một chút nào.”

Vu Ti Ti lắc đầu một cách khoa trương, “Cái gì chứ, mình thi được vào đây đều là nhờ ăn may, có thể xếp cùng một đẳng cấp với những người này hay sao? Đoán chừng trong kì thi khảo sát chất lượng sẽ đứng thứ nhất từ dưới lên, cuối cùng mình cũng có thể say goodbye với cái lớp này rồi.”

“Kì thi khảo sát chất lượng?”

“Cậu không biết sao? Sau khi đợt huấn huyện quân sự kết thúc sẽ thi ngay.”

“Á?! Vậy… Mình còn chưa chuẩn bị gì cả, nếu thi không tốt thì…”

“Đương nhiên, mình cũng không biết có phải là nếu thi không tốt thì sẽ bị đá ra khỏi lớp này hay không. Nhưng mà cậu định chuẩn bị cái gì cơ chứ, cậu là bảo vật được Chấn Hoa giành về mà, chắc chắn là đặc biệt lợi hại. Người nên lo lắng không phải cậu, mà là mình mới đúng!”

Vu Ti Ti hùng hồn an ủi, thế nhưng lại cảm giác không có chút thật lòng nào. Kiến Hạ chỉ biết lắc lắc đầu nói: “Không đâu, mình chẳng lợi hại chút nào cả.”

Giống như một đám cao thủ võ lâm tụ hội ở một đỉnh núi nào đó trước cuộc thi đấu, tâng bốc lẫn nhau, thăm dò lẫn nhau, cười ha ha vang vọng cả sơn cốc, thế nhưng tay lại không rời chuôi kiếm một khắc, giữ tư thế sẵn sàng tấn công bất kì lúc nào.

Chút hoan hỉ và kiêu ngạo sau khi thi đỗ Chấn Hoa còn sót lại trong trái tim Kiến Hạ thời khắc này cũng đã bị ánh mặt trời thiêu đốt làm cho bốc hơi hoàn toàn sạch sẽ. 

“Có điều, lớp (2) cũng có nhiều nhân vật trâu bò lắm, ngoài Lâm Dương vừa nhắc đến lúc nãy ra. Nhìn thấy nam sinh đang bị giáo viên xách cổ ra ngoài bắt luyện tập một mình kia không? Cậu ta tên là Lộ Vũ Ninh, từng đạt huy chương vàng cuộc thi Olympic Hóa Học. À, còn cả nữ sinh lùn mập kia nữa, Trịnh Đồng, đeo cặp kính


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.