Vu Ti Ti sau đó không chỉ một lần xuýt xoa khen rằng tên của Kiến Hạ nghe rất hay.
Khi cô trả lời đối phương mình tên là Trần Kiến Hạ, nụ cười của nữ sinh vừa trêu cô là phần tử tích cực học quân sự càng rạng rỡ hơn: “Cái tên này nghe hay thật đấy!… Haizz, vì sao mình nhất định phải tên là Vu Ti Ti nhỉ?”
Mười mấy năm trước là thời điểm những cái tên kiểu như Ti Ti, Đình Đình đang thịnh hành, bố mẹ thích dùng những cái tên nghe có vẻ Tây này để đặt cho con. Thế nhưng 16, 17 năm sau, khi đứa trẻ đã trưởng thành, chúng lại dần dần chuyển sang yêu thích những chữ hoa mỹ cao sang hàm ý không rõ, bởi thế mà Na Na Đình Đình Linh Linh đều bị chán ghét. Vu Ti Ti dường như rất ghét cái tên của mình, “Ti Ti Ti Ti, đọc lên nghe cứ như thể là đang nũng nịu ấy, ghê chết đi được.”
Kiến Hạ bị sự bộc trực của cô ấy làm giật mình, chỉ đành nói, “Vu Ti Ti… Nghe rất hay mà, thật đấy.”
Vu Ti Ti nhướng mày, thế nhưng không hề phản pháo lại lời an ủi kém cỏi này của cô.
“Thực ra ban đầu bố mình muốn đặt tên mình là Vu Tương *, bởi vì mẹ mình là người Hồ Nam. Mặc dù cũng rất bình thường, nhưng đọc lên vẫn còn hay chán so với Vu Ti Ti. Đều tại mẹ cứ một mực đòi đặt cho mình cái tên này. Người phụ nữ trung niên này, tục chết mất!”
(* Chữ “Tương” này có bộ chấm thủy, là tên của một con sông bắt nguồn từ tỉnh Quảng Tây, chảy qua tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc.)
Kiến Hạ lần đầu tiên nghe thấy có người gọi mẹ của mình là người phụ nữ trung niên – mặc dù bà ấy đúng là một người phụ nữ trung niên thật.
“Mình vẫn thích tên Tiếng Anh của mình hơn, mặc dù rất phổ thông, nhưng lại có ý nghĩa đặc biệt đối với mình. Về sau hãy gọi mình là Rose đi.”
Kiến Hạ nở nụ cười, “Nếu như tên của cậu là Vu Tương, vậy thì tên Tiếng Anh cũng phải đổi theo, không thể gọi là Rose được.”
Vu Ti Ti hoàn toàn không hiểu, “Vì sao lại phải đổi?”
Bởi vì “Ngư Hương Nhục Ti” *. Kiến Hạ nghĩ thầm trong lòng, bật cười ngốc ngếch một tiếng, sau đó mới vội vã lắc đầu nói, “Không, không vì sao cả.”
(* Giải thích một chút ý nghĩa của đoạn gây cười này :D
“Ngư Hương Nhục Ti” là tên một món ăn, đại khái là thịt lợn thái mỏng (nhục ti) nấu trong nước sốt vị cá (ngư hương). Thế nhưng trong tiếng Trung, “Ngư Hương” lại có cách phát âm giống với “Vu Tương”, còn “Nhục Ti” đọc lên nghe lại na ná như “Rose”. Bởi thế ý của Kiến Hạ là nếu Vu Ti Ti không đổi tên Tiếng Anh thì đọc liền vào nhau nghe sẽ rất giống một món ăn.)
Loại trò đùa nói ra sẽ khiến xung quanh chìm vào bầu không khí im lặng bao trùm này, dù có đánh chết cô cũng nhất định không chịu nói, nếu không về sau sẽ không còn ai dám bắt chuyện với cô nữa mất.
Lúc này, nam sinh bị coi là vô hình từ đầu tới giờ đứng một bên đột nhiên bật cười. Khoảnh khắc ấy, Kiến Hạ cảm thấy cậu ta chắc chắn đã nghe hiểu được trò đùa của mình. Cô ngẩng đầu, nam sinh đang đứng ngược sáng, sau lưng là một mảng ánh nắng rực rỡ, cô vẫn còn hơi choáng váng, không nhìn rõ được khuôn mặt của đối phương.
“Vu Ti Ti, cậu ở cùng cô ấy nhé, có vẻ là không sao nữa rồi. Mình về trước đây, chốc nữa cô Du nói còn tìm mình có việc.”
“Ok,” Vu Ti Ti cười lớn, “Cảm ơn lớp trưởng đẹp trai đã cho mình cơ hội làm biếng trốn học!”
Tiếng cười của nam sinh nghe rất ôn hòa.
Kiến Hạ cụp mắt, “Thật lòng cảm ơn cậu nhé, lớp trưởng.”
Lớp trưởng vừa rời khỏi phòng y tế, Vu Ti Ti lập tức sáp lại gần cô nói thầm vào tai, “Này, cậu đỏ mặt rồi kìa.”
Kiến Hạ rất kinh ngạc, nghiêm túc phủ nhận, “Đâu có.”
Cô nhìn thấy Vu Ti Ti ngây ra một giây, biểu cảm lúc cười hì hì có chút cứng nhắc. Có lẽ là vì thái độ nghiêm túc này của cô khiến đối phương cảm thấy rất nhạt nhẽo.
Kiến Hạ có chút phiền muộn: bản thân đúng là một đứa ngốc, đến nói đùa cũng không biết.
Cô muốn cứu vãn chút gì đó, bởi lẽ cô hy vọng những bạn học ưu tú trong cái lớp mới này sẽ yêu thích mình, ví dụ như Vu Ti Ti trước mặt chẳng hạn.
Trong lúc Kiến Hạ vẫn còn đang tính toán trước sau cho công cuộc kết giao bốn phương của mình thì Vu Ti Ti đã bước đến bên cạnh cửa sổ, có vẻ rất hứng thú nhìn ra bên ngoài.
Nhìn tới mức thất thần.
“Phải rồi, cấp Hai cậu học trường nào thế?”
Kiến Hạ bị hỏi bất ngờ, chưa kịp phòng bị, hơi ngập ngừng: “Mình…Mình không phải học sinh Thành phố. Mình là học sinh từ Huyện lên.”
Cô biết các bạn học mới đều là những học sinh top đầu của các trường cấp Hai, rất nhiều người đã từng nghe qua tên của nhau ít nhất một lần, dù cho hồi cấp Hai không cùng trường cùng lớp, cũng có thể tán gẫu những câu kiểu như: “XXX lớp cậu và mình có quen biết.” Đặc biệt là cấp Hai trực thuộc Đại học Sư Phạm – ngôi trường cực kì nổi tiếng trong Thành phố. Mới chỉ một ngày trôi qua mà học sinh đến từ ngôi trường này đã kết thành một hội nhóm, đúng với tinh thần đoàn kết truyền thống vốn có.
Để tiếp tục chủ đề, Kiến Hạ cũng thử thăm dò hỏi, “Vậy cậu… cậu học cấp Hai trực thuộc Đại học Sư Phạm à?”
Vu Ti Ti quay đầu nhìn cô một cái, lắc đầu, trả lời thẳng thừng, “Không phải. Mình học trường THCS số 8. Các cậu chắc là chỉ từng nghe về cấp Hai trực thuộc Đại học Sư Phạm thôi nhỉ?”
Kiến Hạ đối diện với ánh mắt có chút lạnh của đối phương, nghĩ ngợi rồi nói, “Trường THCS số 8 mình cũng biết. Ở chỗ bọn mình, trường số 8 rất nổi tiếng.”
Biểu cảm của Vu Ti Ti dường như lại nhiệt tình trở lại một chút.
Kì thực Kiến Hạ căn bản chưa từng nghe nói tới THCS số 8. Thế nhưng cô cảm thấy cuối cùng thì mình cũng nói đúng được một câu.
“Cậu là học sinh ngoại thành, thế cậu ở đâu?”
“Ngay trong kí túc xá giáo viên phía sau trường học cách một con đường ấy, dồn được mấy phòng trống, liền cho học sinh ngoại thành bọn mình ở. Đằng nào thì bọn mình cũng không đông.”
“Ồ. Tốt thật đấy.”
Hai người chìm vào im lặng. Vu Ti Ti chăm chú nhìn ra bên ngoài cửa sổ, để mặc Kiến Hạ – người mà cô vừa mới khen là “dễ thương thật đấy” – đờ đẫn trên giường. Dáng vẻ như lạnh như nóng của cô khiến Kiến Hạ có chút bất an, không biết có phải do mình thực sự không biết cách kết bạn hay không. Hồi cấp Hai như vậy, mà ngày đầu tiên của cấp Ba cũng vẫn như vậy.
Trần Kiến Hạ cúi đầu, xuống giường xỏ giày, hốt hoảng phát hiện ra tất của mình bị thủng một lỗ nhỏ ở ngón chân cái, mặc dù nhìn không rõ ràng cho lắm. Chất lượng của đôi tất trắng mỏng mảnh này rất bình thường, giặt vài lần liền bắt đầu bị thủng. Cô vốn dĩ định buổi tối ngày hôm nay sẽ lập tức vá lại, ai ngờ được là lại xảy ra tình huống bất ngờ này cơ chứ?
Nhà cô không nghèo, thế nhưng ngay ngày đầu tiên đã xuất hiện trước mặt các bạn học với dáng vẻ hệt như một nữ sinh thiếu ăn thiếu mặc tới từ Huyện nhỏ. Kiến Hạ lặng lẽ thắt dây giày, trong đầu không ngừng phỏng đoán xem rốt cuộc là ai đã giúp cô cởi giày. Ngược lại, cô hy vọng đó là cậu lớp trưởng kia, chứ không phải Vu Ti Ti, bởi lẽ nam sinh sẽ không suy nghĩ quá nhiều, hơn nữa cũng không thích đi đưa chuyện.
Cô đi tới bên bệ cửa sổ, ngồi xuống cạnh Vu Ti Ti. Lúc này đối phương mới đột ngột bừng tỉnh, đứng bật dậy kêu lớn: “Sao cậu đã xuống giường rồi? Không được, không được, mau quay về nằm đi!”
Trong lòng Kiến Hạ dâng lên một tia ấm áp: “Nằm mãi chán quá, mình đứng dậy một chút cho máu lưu thông.”
Cửa sổ phòng y tế nhìn ra khu vực có hai lớp đang học quân sự, vừa hay là lớp (1) và lớp (2). Kiến Hạ và Vu Ti Ti không có chủ đề gì để nói, chỉ ngồi kề vai xem bọn họ luyện tập giễu hành và các động tác nghỉ nghiêm.
“Có nhìn thấy nam sinh đang hô khẩu hiệu của lớp (2) không?”
Kiến Hạ vội vã nhìn về hướng mà Vu Ti Ti đang chỉ tay. Có một nam sinh vóc người cao ráo đứng đối diện với cửa sổ, đang chỉ huy các bạn lớp cậu nhìn về bên phải.
“Thấy rồi, sao thế?”
“Đó là người đứng hạng nhất trong rất nhiều lần thi thử của trường cấp Hai trực thuộc Đại học Sư Phạm – Lâm Dương. Hồi cấp Hai, mình và cậu ấy học cùng lớp học thêm Ngữ Văn, lớp ấy là do giáo viên của Thành phố giảng dạy chính, chia thành lớp Toán, Ngoại Ngữ, Văn và Lý, Hóa, mỗi tiết 80 tệ. Có điều Lâm Dương hình như chỉ đi học mỗi Văn. Đó là một lớp cực lớn có tới tận 300 người, đến cả lối đi lần nào cũng bị ngồi chật kín, rất nhiều người muốn xin vào nhưng không xin nổi được nữa.”
Kiến Hạ chăm chú lắng nghe Vu Ti Ti kể về những chuyện gần như chẳng có chút liên quan nào tới nhau, cảm thấy rất tò mò. Cái phòng học đó hẳn là phải dùng thành ngữ “thiên binh vạn mã qua cầu độc mộc” để hình dung.
Lớp học thêm “muốn vào mà không vào nổi”, nghe kiểu gì cũng mang đến cho người ta cảm giác “quý tộc”.
Rất nhiều năm về sau, Kiến Hạ ngoảnh đầu hồi tưởng lại những tâm tư nhỏ nhặt này của ngày hôm nay, cảm thấy hổ thẹn tới mức muốn chui xuống một lỗ nào đó dưới đất.
Một lớp học thêm tràn đầy khí thế của dân quý tộc.
Nhất định là cô uống nhầm thuốc rồi.
Thế nhưng, cô không hiểu Vu Ti Ti đặc biệt chỉ cho cô thấy Lâm Dương là vì lí do gì.
“Hai ngày trước lúc tới trường nhập học, nhận sách giáo khoa, mình phát hiện rất nhiều người ở lớp học thêm đó đã thi đỗ vào Chấn Hoa, đúng là kì diệu thật. Tuy không phải ai mình cũng quen biết, nhưng nhìn mặt vẫn nhận ra. Sau khi kì thi lên cấp Ba kết thúc, bọn mình còn tiếp tục học cùng lớp bổ túc trước chương trình Toán Lý Hóa của lớp 10.”
Mùa hè năm nay?
Kiến Hạ cúi đầu, trong lòng lo lắng bất an. Người ta sớm đã xuất phát, nền tảng lại còn tốt hơn cô, bản thân biết lấy gì ra để bì nổi đây? Cả mùa hè năm nay cô đều được người thân bạn bè tâng bốc lên tận mây xanh, được mời đến “truyền thụ kinh nghiệm học hành” cho con nhà người khác, đắc ý tới mức không còn nhìn thấy thứ gì nữa, căn bản không hề có chút chuẩn bị nào cho sự cạnh tranh khốc liệt sắp tới.
Cô bồn chồn nhìn bóng lưng của Lâm Dương, khẽ khàng thở ra một hơi.
“Có điều,” ngữ điệu của Vu Ti Ti biến đổi rất nhanh, khóe môi là một nụ cười không rõ hàm ý, “Trường cấp Hai trực thuộc Đại học Sư Phạm bọn họ ở lớp học thêm lúc nào cũng kiêu căng, giống như vị trí thủ khoa kì thi cấp Ba đã sớm được định là sẽ thuộc về Lâm Dương của bọn họ rồi vậy. Kết quả là, trong kì thi chuyển cấp, Lâm Dương chỉ thi được hạng bốn toàn Thành phố.”
“Chỉ” thi được… Kiến Hạ thở dài.
Nhớ lại hồi cấp Hai, giáo viên nói với cô, nếu muốn vào được trường Nhất Trung của Huyện thì phải nghiêm túc với từng kì thi, tổng thành tích phải luôn được giữ ổn định ở mức trên 550 điểm. Bởi thế nên từ rất lâu về trước, mục tiêu của Trần Kiến Hạ đã không chỉ thỏa mãn với danh hiệu hạng nhất, mà phải lấy mục tiêu toàn Huyện làm cái đích cho bản thân. Khi kết quả lần thi thử cuối cùng được công bố, Kiến Hạ – người vẫn tiếp tục giữ hạng nhất – lại vì tổng điểm chỉ đạt 530 mà nằm bò lên bàn khóc. Nữ sinh đi ngang qua bàn cô vốn đã không vừa mắt cô, trực tiếp cuộn bài thi Toán chỉ được có 30 điểm lại đập lên mặt bàn mắng cô bị dở hơi.
Thời khắc đó, Kiến Hạ xoay đầu lại, nước mắt lưng tròng lớn tiếng nói với nữ sinh mang vẻ mặt ghét bỏ kia rằng, tôi không hài lòng là chuyện của tôi, tôi không phải cậu, tôi cũng không so sánh với cậu! Giỏi hơn cậu cũng có tác dụng gì cơ chứ!
Đó dường như là lần duy nhất Kiến Hạ lớn tiếng nói chuyện trong lớp, và cũng là lần duy nhất mà cô thể hiện ra sự kiêu ngạo của một học sinh giỏi.
Tuổi trẻ nông nổi, cứ ngỡ rằng nếu không tranh đấu thì chính là loại hèn nhát không có tự tôn.
Thế nhưng giờ phút này nghe thấy Vu Ti Ti dùng giọng điệu có chút cười trên nỗi đau của người khác mà nói ra câu “chỉ thi được hạng bốn toàn Thành phố”, Kiến Hạ đột nhiên cảm thấy mình bất tri bất giác đã biến thành nữ sinh ngồi bàn sau gõ bài kiểm tra lên mặt bàn cô kia.
Không có ai có tư cách dạy dỗ người khác, như thế nào mới là đủ.
Ánh mắt cô hướng về phía chàng trai ngoài cửa sổ.
Còn cậu thì sao, thi được hạng bốn, có phải là cậu rất không cam lòng?
“Lâm Dương đúng là rất đáng thương. Mình đoán cậu ấy phải chịu áp lực quá lớn, tất cả mọi người đều nói cậu ấy chắc chắn sẽ đạt hạng nhất, khó mà tránh nổi phong độ thất thường.” Vu Ti Ti cau mày, thế nhưng trong ngữ khí lại không hề có tia đồng cảm nào.
Phong độ thất thường nên đạt hạng bốn. Kiến Hạ vẫn đang lẩm nhẩm như tụng kinh trong đầu.
“Thực ra cậu ấy là một nam sinh rất hiền lành, chỉ có điều mình không ưa nổi cái trường cấp Hai trực thuộc Đại học Sư Phạm đó, ai ai cũng dương dương tự đắc.”
Kiến Hạ cuối cùng cũng nhớ ra: “Phải rồi, thế cuối cùng thi đạt hạng nhất toàn Thành phố là ai vậy?”
Vu Ti Ti ngừng lại một lát, giọng nói lên cao, “Chính là lớp trưởng vừa nãy cõng cậu vào đây đó, Sở Thiên Khoát, học sinh trường số 8 bọn mình.”
Kiến Hạ nở nụ cười, “Lợi hại thật đấy! Giỏi quá.”
Biểu cảm khoảnh khắc đó của Vu Ti Ti, giống hệt với những người ở trường cấp Hai trực thuộc Đại học Sư Phạm bị cô khinh thường: dương dương tự đắc.
“Hàng thứ hai, bên tay trái, nam sinh nhỏ con đó, nhìn thấy chưa? Cậu ta tên là Hình Soái. Đừng thấy vừa nhỏ vừa gầy mà coi thường, cậu ta đạt giải Nhất toàn Tỉnh bốn môn Toán, Lý, Hóa, Tin đó. Não của những người kiểu này đều là vũ khí sinh học, chúng ta không hiểu nổi đâu. Còn nữa, nữ sinh tóc ngắn đứng ngoài cùng bên trái, Lục Lâm Lâm, thi cấp Ba đạt 116 điểm môn Ngữ Văn, phần Làm văn là người duy nhất của Tỉnh đạt điểm tuyệt đối. À, còn có nữ sinh cao nhất đứng đầu hàng thứ hai từ dưới lên, Nguyễn Nhất Thu. Cô ấy đã tham gia cuộc thi ‘Tiếng Anh Hy Vọng’ do đài truyền hình trung ương tổ chức, có đạt giải hay không thì mình quên mất rồi, nhưng tóm lại khẩu ngữ cực kì tốt.”
Vu Ti Ti giống như một tập tài liệu sống chứa đầy đủ lí lịch trích ngang của toàn bộ học sinh, giới thiệu cho Kiến Hạ tất cả những nhân vật có khả năng hô mưa gọi gió. Kiến Hạ lặng lẽ nghe, nỗ lực ghi nhớ, mặc dù cô cũng không biết mình ghi nhớ mấy thứ này để làm gì. Tất cả những gì Vu Ti Ti nói, đối với cô chỉ có một tác dụng duy nhất, đó chính là tăng thêm gánh nặng trong lòng.
Giống như dê rơi vào hang cọp, không nơi để thoát.
Ở cùng một chỗ với những học sinh xuất sắc này, dù chỉ muốn được đến đâu hay đến đấy cũng vô cùng khó khăn.
Kiến Hạ ngẩng đầu, cười cười, “Phải rồi Vu Ti Ti, cậu nhất định cũng rất giỏi phải không, không hề thua kém bọn họ một chút nào.”
Vu Ti Ti lắc đầu một cách khoa trương, “Cái gì chứ, mình thi được vào đây đều là nhờ ăn may, có thể xếp cùng một đẳng cấp với những người này hay sao? Đoán chừng trong kì thi khảo sát chất lượng sẽ đứng thứ nhất từ dưới lên, cuối cùng mình cũng có thể say goodbye với cái lớp này rồi.”
“Kì thi khảo sát chất lượng?”
“Cậu không biết sao? Sau khi đợt huấn huyện quân sự kết thúc sẽ thi ngay.”
“Á?! Vậy… Mình còn chưa chuẩn bị gì cả, nếu thi không tốt thì…”
“Đương nhiên, mình cũng không biết có phải là nếu thi không tốt thì sẽ bị đá ra khỏi lớp này hay không. Nhưng mà cậu định chuẩn bị cái gì cơ chứ, cậu là bảo vật được Chấn Hoa giành về mà, chắc chắn là đặc biệt lợi hại. Người nên lo lắng không phải cậu, mà là mình mới đúng!”
Vu Ti Ti hùng hồn an ủi, thế nhưng lại cảm giác không có chút thật lòng nào. Kiến Hạ chỉ biết lắc lắc đầu nói: “Không đâu, mình chẳng lợi hại chút nào cả.”
Giống như một đám cao thủ võ lâm tụ hội ở một đỉnh núi nào đó trước cuộc thi đấu, tâng bốc lẫn nhau, thăm dò lẫn nhau, cười ha ha vang vọng cả sơn cốc, thế nhưng tay lại không rời chuôi kiếm một khắc, giữ tư thế sẵn sàng tấn công bất kì lúc nào.
Chút hoan hỉ và kiêu ngạo sau khi thi đỗ Chấn Hoa còn sót lại trong trái tim Kiến Hạ thời khắc này cũng đã bị ánh mặt trời thiêu đốt làm cho bốc hơi hoàn toàn sạch sẽ.
“Có điều, lớp (2) cũng có nhiều nhân vật trâu bò lắm, ngoài Lâm Dương vừa nhắc đến lúc nãy ra. Nhìn thấy nam sinh đang bị giáo viên xách cổ ra ngoài bắt luyện tập một mình kia không? Cậu ta tên là Lộ Vũ Ninh, từng đạt huy chương vàng cuộc thi Olympic Hóa Học. À, còn cả nữ sinh lùn mập kia nữa, Trịnh Đồng, đeo cặp kính
13.
“Rõ ràng đang nằm yên trong phòng bệnh, sao lại chạy kim nhỉ?”
Y tá đến tiêm cho Phó Quân một mũi nữa, lo lắng nhắc nhở anh:
“Đừng cử động, còn một chai nữa là xong rồi.”
Phó Quân bình tĩnh gật đầu.
Ngược lại, tôi ngồi bên cạnh đang xoa đôi tai nóng bừng của mình.
Chờ y tá rời đi, tôi mới nhẹ nhàng xin lỗi: “… Xin lỗi.”
Nụ hôn vừa rồi mãnh liệt đến mức tôi đã ấn vào cánh tay của Phó Quân khiến kim truyền dịch lệch khỏi vị trí, máu nhuộm đỏ cả miếng băng.
Anh liếc tôi: “Không cần phải xin lỗi.”
“Vậy anh có sẵn lòng tin em không?”
“Xem biểu hiện của em đã.”
Dù nói vậy nhưng giọng điệu của anh đã dịu đi đôi chút.
Cuối tháng này, Phó Quân sẽ sang thành phố bên cạnh bàn chuyện làm ăn.
Tôi quay lại trường, không quên gửi tin nhắn cho anh mọi lúc mọi nơi.
Nỗ lực chứng minh rằng trong lòng tôi chỉ có anh mà thôi.
Sắp đến sinh nhật Phó Quân, chiều nay tôi muốn đi siêu thị chọn quà cho anh thì đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ở phía xa.
Là Tống Tiêu.
Vì hôm đó ở bệnh viện tôi nói quá gay gắt nên mấy ngày nay hắn không liên lạc với tôi, tôi cũng thấy vui vẻ và thoải mái vô cùng.
Lẽ ra bây giờ hắn phải bận rộn ở văn phòng chứ, sao lại theo một thanh niên vào nhà hàng gần đó làm gì.
Tim tôi chợt thắt lại vội bước về phía trước vài bước. Vừa đến cửa, người đàn ông kia ngẩng đầu lên.
Tôi cứng đờ tại chỗ như bị sét đánh.
Người này không phải là người kiếp trước hợp tác với Tống Tiêu góp một tay đưa Phó Quân và Mạnh gia vào đường cùng, Tiết Khải đây sao?
14.
Tôi lén lút đi theo nấp sau mấy cái cây, vừa hay nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ.
“Phó Quân đã đến Hải Thành rồi, xem ra hắn không phát hiện ra hạng mục đó có vấn đề gì.”
“Hạng mục?”
Tống Tiêu cười lạnh, giọng nói lạnh lùng: “Tôi không chỉ muốn công ty của hắn mà còn muốn cả mạng của hắn nữa.”
…
Ở kiếp trước, tôi luôn thấy kỳ lạ.
Phó Quân xuất thân từ Phó gia, là đứa trẻ xuất sắc nhất của thế hệ này.
Ở tuổi hai mươi, anh đã học xong MBA tại học viện kinh doanh tốt nhất, sau đó về nước để tiếp quản công ty của gia đình.
Tại sao một Phó Quân như vậy lại thua Tống Tiêu hết lần này đến lần khác, cuối cùng còn bị hắn nuốt chửng một nửa công ty của gia đình.
Chẳng lẽ chỉ vì hắn có hào quang nam chính sao?
Hay hắn nắm trong tay thông tin đặc biệt nào đó?
Họ đang nói về hạng mục nào ở Hải Thành vậy?
Vô số câu hỏi vây quanh tâm trí tôi.
Tôi rất muốn hỏi thẳng Phó Quân nhưng lại sợ rằng nếu anh đối đầu trực diện với Tống Tiêu, điều đó sẽ kích thích sự phát triển của cốt truyện gốc và đẩy Phó Quân đến kết cục định mệnh.
Suy đi tính lại, tôi quyết định bắt đầu đi thám thính Tống Tiêu để ngăn chặn Phó Quân rơi vào nguy hiểm dưới ảnh hưởng của cốt truyện gốc.
15.
Sau khi về đến nhà, tôi nhờ bảo mẫu nấu canh rồi đưa vào bệnh viện.
Đúng như dự đoán, tôi đụng phải Tống Tiêu ở trong phòng bệnh.
Hắn lạnh lùng nhìn tôi, không nói gì.
Tôi bước tới, kéo tay áo hắn.
Cố nhớ lại giọng điệu vừa kiêu ngạo vừa yếu ớt trước đây của mình: “Anh không còn giận em nữa chứ?”
“Em cũng cảm thấy đau lòng lắm chứ bộ, rõ ràng là anh đã hứa với em sẽ không bao giờ liên lạc với Tô Vãn nữa mà. Kết quả là khi em đến bệnh viện, cô ta lại ở đó mắng em, cô ta nghĩ mình là ai chứ?”
Trong mắt Tống Tiêu hiện lên một tia chán ghét, nhưng hắn che giấu rất tốt.
“Anh đã yêu cầu em ấy rời đi rồi.”
Hắn bình tĩnh nói: “Hôm đó em ấy đến vì lo lắng cho sức khỏe của mẹ anh, sau này sẽ không tái phạm nữa đâu.”
“Tốt nhất là nên như vậy. Đừng quên em là bạn gái của anh.”
Tôi nói: “Mấy ngày nay em hỏi Phó Quân rồi, anh ấy nói sẽ mời chuyên gia đến phẫu thuật cho dì.”
“Nhưng sẽ phải đợi đấy.”
“Hạng mục mà anh ấy muốn đầu tư gần đây đang gặp vấn đề…”
Hầu kết của Tống Tiêu trượt lên trượt xuống, hắn đột nhiên quay lại nhìn tôi: “Có vấn đề gì cơ?”
Tôi giả vờ cố gắng nhớ lại: “Hình như có liên quan đến chuyện gì đó ở Hải Thành thì phải?”
Cả ngày hôm sau, thái độ của Tống Tiêu đối với tôi bỗng trở nên nhiệt tình hơn hẳn.
Hắn liên tục hỏi tôi một cách bóng gió có phải Phó Quân đã biết gì không.
Mà tôi lại giả vờ quay lại bộ dạng xem hắn là tất cả, cuối cùng hắn đưa tôi đi ăn tối với đám Tiết Khải.
Trước khi lên đường, tôi thấy hơi áy náy nên gọi điện cho Phó Quân nói cho anh biết.
Nhưng anh đã tắt điện thoại.
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi cảm thấy mình vẫn không nên bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy.
Trong phòng riêng với sự riêng tư tuyệt đối, Tiết Khải nâng ly với tôi: “Mạnh tiểu thư, tôi là người đầu tư vào văn phòng của Tống Tiêu. Tôi tên Tiết Khải.”
“Nói không chừng mai sau chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau nữa đấy.”
Tôi nghĩ đến kiếp trước, chính hắn ta đã giúp Tống Tiêu tiêu diệt hơn nửa Phó thị và chiếm lấy sản nghiệp của gia đình tôi, tôi chỉ có thể kìm lại cơn buồn nôn rồi lịch sự với hắn.
Sau vài lượt rượu, anh ta cố tình nói: “Nghe nói Mạnh gia và Phó gia là bạn bè lâu đời, cho nên Mạnh tiểu thư và Phó Quân – người đứng đầu Phó gia đã đính hôn với nhau?”
“Đính hôn gì chứ? Chỉ là hai nhà nói lung tung thôi.”
“Anh ta luôn làm khó A Tiêu. Tôi rất ghét anh ta.”
Tôi nhìn Tống Tiêu, “Từ nhỏ đến giờ tôi chỉ thích một mình A Tiêu thôi.”
“Nếu không vì A Tiêu, tôi đã không chịu đựng cảm giác buồn nôn mà phải giả vờ bình thường với anh ta rồi!”
Khi tôi nói những lời này, tất cả những gì tôi nghĩ đến là khuôn mặt của Tống Tiêu và Tiết Khải.
Sự căm thù đến tận xương tuỷ được thể hiện chân thực và sâu sắc đến nỗi vài người trong phòng cười ầm lên.
“Mạnh tiểu thư thật sáng suốt, có thể nhìn ra bộ mặt thật của kẻ đạo đức giả Phó Quân.”
Tiết Khải cười đáp lại: “Vậy cô có thể nói cho tôi biết, hắn đến Hải Thành làm gì không?”
“Anh ta……”
Men say dâng lên, tôi đứng dậy và nói: “Xin lỗi, bụng tôi khó chịu quá. Tôi đi vệ sinh đã.”
Tôi giẫm lên giày cao gót, cảm thấy choáng váng, bước đến trước cửa rồi mở ra.
Một cơn gió lạnh xen lẫn hương chanh thoang thoảng thổi qua.
Ánh sáng trải một lớp mỏng trên khuôn mặt điển trai quen thuộc của người đàn ông trước mặt.
Tôi mừng quá nên chợt tỉnh táo lại.
Phó Quân vô cảm đứng ở cửa, vừa nhìn thấy tôi, đột nhiên hơi nhếch khóe miệng: “Vi Vi, thì ra là vậy.”
16.
Ánh đèn vàng ấm áp ở hành lang khi rơi xuống mặt Phó Quân lại lạnh thấu xương.
— Anh đã nghe thấy rồi.
Trong bầu không khí hỗn tạp, tôi chợt bừng tỉnh từ dòng suy nghĩ lộn xộn của mình.
Vậy nên cơn say đang dâng cao lập tức tan biến.
Những ngón tay đang nắm cửa của tôi run rẩy, trong lòng cảm thấy không ổn nên vô thức kêu lên: “… A Quân.”
“Tốt nhất đừng gọi như vậy kẻo lại khiến mình buồn nôn.”
Anh liếc tôi với ánh mắt thất vọng và lạnh lùng.
Ánh mắt ấy lướt qua vai tôi, rơi xuống Tống Tiêu và Tiết Khải ở phía sau.
“Muốn biết tôi đến Hải Thành làm gì thì sao không dám hỏi trực tiếp tôi?”
Anh cười khẩy, giọng nói có phần quyết đoán và sắc bén hơn chút.
“Cho rằng cài nội gián bên trong công ty tôi là có thể làm ảnh hưởng đến phán đoán của tôi sao?”
“Thủ đoạn của các người cũng lố bịch như chính các người vậy.”
Anh vốn đã cao, bây giờ lại đứng thẳng như thế rồi dùng ánh mắt trịch thượng nhìn đám người kia, rõ ràng là mang theo ý coi thường.
“Đúng là mấy thằng hề.”
Để lại những lời này, anh quay người rời đi.
Trong phòng riêng, vẻ mặt Tống Tiêu u ám, đột nhiên hắn hất tay lật đổ bàn: “Đắc ý cái gì? Mày cho rằng tao chỉ có chút thủ đoạn này thôi sao?”
“Một ngày nào đó, tao sẽ khoanh tay ngồi nhìn mày chế.t trước mặt tao.”
Tôi hận không thể tát hắn hai cái nhưng nghĩ tới cốt truyện gốc, tôi vẫn không dám coi thường mà chỉ có thể gượng cười.
“Để em về trước với Phó Quân, hỏi xem anh ta rốt cuộc đã phát hiện ra cái gì.”
Nói xong tôi xách túi bỏ đi.
Tôi đuổi một mạch xuống tầng, vừa hay nhìn thấy Phó Quân đang ngồi trên xe.
“Phó Quân!”
Tôi hít một hơi rồi nói nhanh: “Nghe em nói này, hôm nay em đến đây để thăm dò xem bọn Tống Tiêu có âm mưu gì với anh…”
Qua cửa kính ô tô hé mở, tôi chợt im bặt khi bắt gặp đôi mắt bình thản như nước của Phó Quân.
Anh giơ tay lên, ung dung chống cằm, như thể đang nghe một câu chuyện cười nào đó.
Thậm chí anh còn nhếch môi cười nhẹ: “Ừ, em còn muốn nói những chuyện này đều là vì em thích tôi, lo lắng cho sự an toàn của tôi, sợ một mình tôi không thể đối phó với hắn được đúng không?”
Nỗi lo lắng, hoảng sợ vô bờ bến như bọt biển từ tận đáy lòng đang dâng trào.
Tôi nhéo lòng bàn tay, ép mình bình tĩnh lại, nghiêm túc giải thích: “Đúng, em biết anh không tin em nhưng Tống Tiêu không đơn giản như anh nghĩ. Nếu thủ đoạn của hắn chỉ thể hiện như thế này thôi thì em cũng sẽ không đi gặp–“
“Vi Vi.”
Phó Quân đột nhiên ngắt lời tôi.
Qua cửa kính ô tô đang dần khép lại, tôi nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp của anh như đã vỡ vụn hoàn toàn.
“Em không thể dựa vào việc tôi yêu em, chiều chuộng em để em lừa dối tôi hết lần này đến lần khác được.”
“Chúng ta đừng liên lạc với nhau nữa.”
Nói xong, cửa sổ xe đóng kín, màng phản quang của xe đã che hết mọi thứ.
Chiếc Rolls-Royce màu đen lao đi không chút do dự.
Tôi bị bỏ lại một mình.
Cơn gió đêm lạnh lẽo thổi qua, tôi chợt thấy rùng mình.
Ở kiếp trước, sau khi tôi và Tống Tiêu kết hôn, Phó Quân không ngừng nhắc nhở tôi rằng hắn lòng lang dạ sói, bảo tôi nhất định phải cẩn thận.
Nhưng dù anh có nói gì đi chăng nữa, tôi cũng không tin.
Thậm chí tôi còn cười khẩy chế nhạo anh: “Không phải anh đang ghen tị với A Tiêu chứ, ghen tị vì anh ấy xuất thân bình thường nhưng giờ lại đứng ở vị trí cao hơn anh đấy chứ?”
“Tôi sẽ không tin lời nói dối của kẻ đạo đức giả như anh đâu!”
Khi đó, Phó Quân đứng trước mặt tôi, mặc một bộ vest chỉnh tề nhưng trong mắt lại chỉ toàn tổn thương.
…
Khi định thần lại, tôi lên xe, bảo tài xế lái đến Phó gia.
Nhưng Phó Quân lại không quay về nhà cũ, cũng không quay về nhà riêng của mình.
Chiếc xe chạy một vòng quanh thành phố, cuối cùng dừng lại ở dưới tầng công ty của anh. Nhìn lên thì thấy đèn ở phòng làm việc trên cùng vẫn còn sáng.
Nghĩ đến vẻ mặt kháng cự sắc bén như dao trước khi cửa sổ xe đóng lại, đột nhiên tôi đột nhiên hơi rén.
Thế là tôi đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua một lon bia rồi uống một hơi để lấy lại tinh thần.
Chờ men say quay lại một chút, tôi bước vào thang máy rồi nhấn nút.
17.
Văn phòng của Phó Quân nằm trên tầng 39, tính riêng tư rất cao, nhưng anh ấy không bao giờ phòng bị tôi.
Khi tôi mở cửa, văn phòng lớn như vậy lại không có ai.
Khi cánh cửa đóng lại, tôi nghe thấy tiếng nước yếu ớt phát ra từ phòng nghỉ.
Ngoài hương chanh thoang thoảng còn xen lẫn mùi máu tanh nhàn nhạt.
Mùi máu?
Tim tôi thắt lại, vô số âm mưu từ kiếp trước chợt hiện lên trong đầu tôi, tôi không kịp suy nghĩ mà đẩy cửa bước vào phòng nghỉ bên cạnh.
Lúc tôi mở cửa.
Trong phòng tắm ở phòng nghỉ, tiếng nước đột nhiên im bặt.
Phó Quân lau mái tóc ướt bước ra nhưng vừa chạm mắt tôi, anh đột nhiên sững lại..
“…… Vi Vi?”
Ánh mắt tôi không kiểm soát được mà nhìn vào anh.
Tôi luôn biết Phó Quân rất đẹp trai.
Nhưng phần lớn thời gian anh luôn mang vẻ mặt lạnh lùng, thoạt nhìn rất xa cách.
Nhưng vào lúc này——
Bởi vì hơi nước tràn ngập nên khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị ban đầu trở nên dịu dàng hơn chút.
Những giọt nước từ đuôi tóc anh chảy xuống dọc theo những đường cơ rắn chắc rồi biến mất bên mép chiếc khăn quấn quanh eo.
Làn da trắng thường được che phủ bởi áo vest giờ đây khi nhìn thoáng qua có thể thấy một nốt ruồi nhỏ ở thắt lưng càng tôn lên vẻ điển trai của anh.
Ngoài ra còn có vài vòng băng gạc quấn quanh cánh tay trái của anh đã thấm nước, lộ ra màu đỏ nhạt của máu.
Quả nhiên là anh bị thương rồi.
18.
“Ra ngoài.”
Có lẽ ánh mắt rực lửa của tôi quá rõ ràng nên Phó Quân đã nhắm mắt lại, lạnh lùng quát tôi.
Giọng điệu không có chút uy lực nào.
Không biết do cồn hay do bản năng đã khiến tôi mở to mắt nhìn.
Tôi không những không đi ra ngoài mà ngược lại còn tiến lên vài bước rồi luồn tay ra sau lưng đóng cửa.
“Anh bị thương rồi.”
Tôi vừa nói vừa bước từng bước tới gần anh: “Phó Quân, sao lại ra thế này?”
“Còn nữa, vết thương của anh lại bắt đầu chảy máu rồi kìa, cần phải băng bó lại.”
“Chỉ là một vết thương nhỏ thôi.”
Phó Quân bình tĩnh nói: “Việc này tôi sẽ tự mình giải quyết, không cần em quan tâm.”
Nói xong, anh dừng một chút rồi nói: “Mạnh tiểu thư, em không nên đến văn phòng của tôi vào giờ này. Dù sao thì bạn trai của em——”
Tôi trực tiếp quàng tay qua cổ anh, mang theo hơi rượu hôn anh, chặn những lời còn lại của anh.
“Đừng nói nữa, em không muốn nghe gì cả.”
Tôi mơ hồ lẩm bẩm.
Trong lúc dây dưa, nhiệt độ của môi dần dần nóng lên.
Với những bước đi loạng choạng, tôi và anh cùng ngã xuống chiếc giường lớn bên cạnh, Khi cơ thể chúng tôi cọ xát vào nhau thì chiếc khăn tắm cũng bị kéo ra.
Nụ hôn dài và sâu này kết thúc, tôi ôm lấy vai Phó Quân, không ngừng thở dốc.
Nhìn thấy trong mắt anh tràn đầy dục vọng đang cuồn cuộn dâng trào.
Nhưng anh vẫn nói một cách khó nhọc:
“Lần này lại là vì hắn?”
“Tất nhiên là vì em rồi.”
Cồn và nụ hôn khiến đầu óc tôi rối bời, thốt một số lời ra khỏi miệng mà không cần suy nghĩ.
“Không phải nhìn thấy vị hôn phu của mình tắm xong rồi nảy sinh ra những suy nghĩ khó tả là chuyện bình thường sao?”
Những đầu ngón tay dính nước của tôi không biết vô tình hay cố ý mà mân mê hai đốm đỏ mờ ảo trên nền tuyết trắng.
Tôi hài lòng khi thấy hầu kết của Phó Quân lăn lộn dữ dội, sau đó anh bắt được tay tôi.
“Huống hồ… em đã luôn nghĩ về chuyện này từ năm mười tám tuổi rồi.”
“Em muốn cùng anh, Phó Quân, em chỉ có thể cùng anh mà thôi.”
Không khí rơi vào im lặng.
Sau đó trời đất đảo lộn.
Thế giới hỗn loạn này dường như chỉ còn lại hai chúng tôi.
Những giọt nước còn lại nhanh chóng bị bay hơi do nhiệt độ cơ thể quá cao.
Những ngọn đèn đung đưa trên trần nhà, tôi như những con thuyền nhỏ bị sóng gió cuốn đi, lắc lư dữ dội.
Chẳng mấy chốc chỉ còn lại tiếng thở dốc hổn hển.
Không hiểu sao tôi lại muốn trở lại năm mười tám tuổi.
Nghĩ đến đêm kết thúc kỳ thi tuyển sinh đại học, tôi say rượu, trốn trên ban công lén lút hôn Phó Quân.
Dù tôi có cố gắng quyến rũ anh đến mức nào thì anh cũng chỉ hôn tôi.
“Vi Vi, em vẫn còn nhỏ.”
Anh ghé sát vào tai tôi, nhiệt độ cơ thể nóng bừng nhưng vẫn kiềm chế nói: “Anh luôn cho em một cơ hội để đổi ý.”
Hiện giờ.
“Phó Quân…”
Tôi chỉ thốt ra được hai từ rồi bị giọng nói khàn khàn của chính mình doạ sợ.
Phó Quân dừng lại, hơi cụp mắt xuống, nhìn tôi từ trên cao, cảm xúc dày đặc như sương mù trong mắt dâng lên rồi đột ngột tiêu tan.
Một lúc sau, anh đưa tay lên bịt mắt tôi lại.
“Không có cơ hội thứ hai để đổi ý đâu, Vi Vi.”
19.
Ngoài cửa kính, không biết lúc nào trời đã mưa tầm tã.
Trong phòng nghỉ, làn sương nóng ẩm bốc lên theo ánh đèn.
Phó Vân ấn vào chỗ nhạy cảm nhất ở sau lưng của tôi, lúc nhẹ lúc mạnh, giọng nói khàn khàn.
“Vi Vi, đừng trốn.”
“… cảm nhận anh đi.”
Tôi nghĩ đến vết thương trên cánh tay anh, hơi lo lắng nên muốn nâng nửa người trên lên để kiểm tra.
Tuy nhiên, tôi bất chợt bị anh dùng sức đâm mạnh hơn, đành phải nuốt những lời định nói xuống.
“Anh nói rồi, chỉ là vết thương nhỏ thôi.”
Những ngón tay thon dài của Phó Quân quấn lấy một lọn tóc ướt đẫm mồ hôi của tôi.
Đôi mắt vốn luôn kiên định lạnh lùng dường như có vết nứt, lộ ra những cảm xúc điên cuồng đang chôn sâu bên trong.
“Thời gian còn dài, Vi Vi, đừng căng thẳng như vậy.”
Hương chanh tươi mát dần hòa quyện với mùi cơ thể tôi, cùng với mùi rượu trong nháy mắt chúng trộn lẫn với nhau, tràn ngập trong không khí.
…
Bốn giờ sáng, tôi kéo lê tấm thân mềm nhũn trên thảm, gần như không thể đứng vững.
Phó Quân vòng cánh tay không bị thương quanh eo tôi rồi ôm lại:
“Em nên nghỉ ngơi thêm, Vi Vi.”
Tôi cố gắng quay đầu nhìn anh: “Nhưng vết thương của anh thực sự cần được băng lại – rốt cuộc thì anh bị thương như thế nào vậy?”
Phó Quân đột nhiên im lặng.
Trong sự im lặng ngột ngạt, tôi chợt nhận ra điều gì đó: “Anh không nghĩ bây giờ em đang cố gắng moi thông tin về anh cho Tống Tiêu đấy chứ?”
Anh nhìn thẳng vào tôi, rõ ràng là đồng ý.
Tôi có chút khổ sở, cũng có chút tức giận: “Chúng ta đã làm… loại chuyện này rồi.”
“Em nói cho anh biết, em sợ anh gặp nguy hiểm nên mới đi tìm Tống Tiêu nghe ngóng xem bọn họ định đối phó với anh như thế nào, vậy mà tại sao anh lại không tin em?”
“Anh đã tin tưởng em.”
Giọng nói của Phó Quân rất nhẹ nhàng: “Hai năm qua anh đã tin em rất nhiều lần, Vi Vi.”
Cổ họng tôi chợt có cảm giác như bị thứ gì đó chặn lại.
Tôi chớp đôi mắt chua xót, nghe anh nói tiếp:
“Nhưng tin hay không, sớm đã không còn quan trọng nữa rồi.”
“Từ giờ trở đi, cho dù em có nói ngon nói ngọt thế nào đi chăng nữa, anh cũng sẽ không bao giờ để em đi đâu.”
“Về phần Tống Tiêu kia…”
“Hắn không đơn giản như anh nghĩ đâu!”
Tôi buột miệng, nhìn thấy vẻ mặt hơi cau có của Phó Quân, tôi không nhịn được mà hít một hơi thật sâu,
“Nếu em nói kiếp trước em chết dưới tay hắn, anh có tin không?”
20.
Mưa lớn đập vào kính ngoài cửa sổ, bóng tối lấp kín không nhìn thấy trăng.
Dưới ánh sáng mờ ảo trong phòng, Phó Quân như bị đóng băng, đối diện tôi.
“Kiếp trước?”
“Phó Quân, anh có bao giờ nghĩ đến việc thật ra chúng ta là nhân vật trong sách không?”
Sau khi do dự một lúc, nghĩ đến sức mạnh đáng sợ của cốt truyện gốc, tôi vẫn quyết định kể hết mọi chuyện cho Phó Quân.
“Em không biết đó chỉ là giấc mơ hay thực sự có kiếp trước nữa.”
“Tóm lại, ở kiếp trước của em, kể từ khi người tên Tống Tiêu đó xuất hiện, trong mắt em đột nhiên chỉ có thể nhìn thấy hắn…”
…
Khi tôi kể xong mười năm ở kiếp trước, cơn mưa ngoài cửa sổ đã tạnh từ lâu.
Bầu trời lộ ra một ít màu vàng nhạt…
“Hạng mục cuối cùng đã khiến bố mẹ em mất mạng và để cho Tống Tiêu thành công thôn tính toàn bộ sản nghiệp của gia đình em.”
“Hắn nói rằng hắn hận em vì hắn đã phải chịu đựng sự sỉ nhục không thể tưởng tượng được trong suốt mười năm ở bên em.”
“Sau đó, hắn đưa em vào bệnh viện tâm thần với lý do em đã phải chịu đả kích quá lớn và bị rối loạn tâm thần.”
Nói đến đây, tôi chợt nghẹn ngào.
Dù đã lâu như vậy nhưng mọi thứ vẫn quay lại.
Đối với tôi, nửa năm ở bệnh viện tâm thần như một cơn ác mộng.
Ngày nào tay chân của tôi cũng bị trói, ngày nào tôi cũng bị buộc phải tiêm thuốc quá liều.
Đầu óc tôi mơ mơ màng màng, gần như không có lúc nào tỉnh táo.
Tôi còn thường xuyên phải chịu đựng cơn đau chế.t đi sống lại do giật điện.
“Vì vậy sau đó, sau khi tỉnh táo lại em đã trốn khỏi phòng bệnh và nhảy từ sân thượng của bệnh viện xuống.”
Giọng nói mang theo chút run rẩy, tôi chìm đắm trong vòng tay và hơi ấm của Phó Quân.
Tay anh luồn vào tóc tôi, anh ấn đầu tôi vào ngực anh.
“Chỉ là giấc mơ mà thôi.”
“Anh sẽ không để điều đó xảy ra đâu.”
“Ừ, anh sẽ không…”
Tôi nhắm mắt nằm trong vòng tay anh.
Bầu trời rực lửa trong đám cưới ngày hôm ấy dường như lại hiện ra trước mắt tôi.
“Cho nên dù anh không địch được với sức mạnh của cốt truyện gốc trong mơ, không thể cứu được em nhưng anh vẫn đẩy Tống Tiêu xuống địa ngục vào thời điểm mà hắn hạnh phúc nhất.”
Mùi hương quen thuộc tỏa ra từ cơ thể Phó Quân cùng với cơn buồn ngủ do thức suốt đêm làm tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Trong giấc mơ, dường như tôi đã quay trở lại kiếp trước.
Trong mười năm tôi và Phó Quân xung đột như nước với lửa, khi gặp nhau ở nơi công cộng, tôi đã dùng những lời lẽ ác độc nhất để tấn công anh, bằng mọi giá đàn áp anh.
Nhưng anh vẫn tiếp tục dùng nước hoa hương chanh đó.
Khi còn sống, tôi ghét anh đến mức không bao giờ quan tâm đến anh.
Phải đến lúc nhìn anh bị ngọn lửa nuốt chửng tôi mới chợt hiểu ra.
Bởi vì đó là Mạnh Vi mười tám tuổi, Mạnh Vi trước khi gặp Tống Tiêu.
Cũng là món quà cuối cùng Mạnh Vi dành tặng Phó Quân.
22.
Việc đầu tiên tôi làm sau khi tỉnh lại là đưa Phó Quân đến bệnh viện để xử lý lại vết thương.
“Không được để dính nước, không được dùng sức trên cánh tay này trong vòng bảy ngày.”
Bác sĩ nghiêm túc dặn dò.
“Bây giờ cậu có thể ra ngoài được rồi.”
Ngồi trong xe, tôi quay sang hỏi Phó Quân: “Giờ anh có thể nói cho em biết anh bị thương như thế nào không?”
Anh nhìn chằm chằm vào mắt tôi trong chiếc xe tối lờ mờ rồi khẽ thở dài.
“Thật ra anh đã gặp chút chuyện trong lúc đến kiểm tra hiện trường thi công hạng mục.”
Tôi chợt cắn môi: “Có liên quan đến Tống Tiêu sao?”
Đầu ngón tay ấm áp của Phó Quân đưa tới, tách rời răng và môi của tôi, xoa nhẹ môi tôi.
“Đừng lo.”
“Cách duy nhất để hắn có thể làm tổn thương anh là thông qua em.”
“Vì vậy, em chỉ cần tránh xa hắn ra, giao phần còn lại cho anh.”
“… Nhưng em không muốn như vậy.”
Tôi nắm lấy những ngón tay quyến rũ của anh, nghiêm túc nói:
“Phó Quân, em là người đã từng chết một lần, theo ý nghĩa nào đó thì bây giờ em còn lớn tuổi hơn anh.”
“Dù anh định làm gì hay đối phó với Tống Tiêu như thế nào thì hãy nói cho em biết, cho em tham gia cùng được chứ?”
Anh im lặng một lúc rồi lặng lẽ trả lời: “Được.”
“Vi Vi, anh sẽ không can thiệp vào quyết định của em.”
“Nhưng em vẫn nên cố gắng tránh Tống Tiêu càng xa càng tốt.”
Tôi gật đầu, bỗng muốn trêu chọc anh: “Anh đang sợ em sẽ lại bị Tống Tiêu mê hoặc tâm trí đấy à?”
Phó Quân bình tĩnh gật đầu.
Đằng sau hàng mi rũ xuống là một tia yếu ớt không thể che giấu.
… Anh đang sợ.
Hóa ra Phó Quân, người từng bước tiếp quản Phó gia ở tuổi mười sáu và được đồn đại là người tàn nhẫn dứt khoát cũng sẽ cảm thấy sợ hãi.
Tôi ôm mặt Phó Quân, nghiêm túc nói: “Phó Quân, chúng ta đã quen nhau từ khi mới sinh ra.”
“Lúc còn nhỏ, em ốm yếu nên phải nằm viện liên miên, là anh ngày nào cũng mang cho em một bó hoa và truyện tranh. Năm mười bốn tuổi, khi em đến tháng lần đầu tiên, là anh đã mua băng vệ sinh cho em. Năm mười tám tuổi, sau khi anh lén hôn em, em đã luôn mơ về anh rồi.”
“Nếu không có sự tẩy não cưỡng chế của cốt truyện gốc thì em sẽ không thèm liếc Tống Tiêu đến lần thứ hai đâu.”
“Em vẫn luôn yêu anh, chỉ yêu mình anh mà thôi.”
Câu nói này giống như chiếc chìa khóa bất ngờ mở được chiếc hộp Pandora.
Cửa sổ được nâng lên, trong không gian khép kín có khả năng cách âm tốt, Phó Quân đột nhiên vươn tay nắm lấy gáy tôi, hôn thật mạnh.
Nụ hôn rất mạnh mẽ, trên môi tôi có cảm giác ngứa ran, thậm chí đầu lưỡi cũng bị mút đến tê dại.
Cả người tôi mềm nhũn, nóng hầm hập, tôi ngồi trên đùi anh không ngừng trượt xuống.
Mãi đến khi vò nát chiếc áo vest thẳng tắp của anh thành một nhúm, tôi mới chợt nhớ đến lời dặn dò của bác sĩ:
“Chờ một chút, vết thương của anh không được dùng lực!”
Phó Quân dùng bàn tay không bị thương của mình đỡ tôi dậy, đặt tôi ngồi thẳng lên đùi anh.
Do hơi gắng sức mà cơ đùi được bao trong chiếc quần vừa vặn căng lên, xúc cảm nóng bỏng.
Tôi loạng choạng, vô thức chống lên chân anh.
Phó Quân khẽ hừ, giọng khàn khàn.
Dường như đầu ngón tay anh đang có một ngọn lửa đang bùng lên.
Lý trí của tôi lập tức bị đốt cháy.
Tay tôi di chuyển về phía trước từng chút một, tiếp xúc với ngọn lửa đó.
Giọng nói khàn khàn mang theo dục vọng bị đè nén của Phó Quân vang lên bên tai tôi:
“Vậy giao cho em đấy, Vi Vi.”
“Cho anh biết em đã mơ gì về anh đi.”
…
22.
Sau ngày hôm đó, Tống Tiêu đã rất lâu không liên lạc với tôi.
Tôi đến bệnh viện nghe ngóng mới biết được không biết nhờ quan hệ của ai mà hắn đã mời đến một chuyên gia ung thư khác để giúp mẹ hắn hoàn thành ca phẫu thuật.
Đây có lẽ chính là hào quang nam chính của hắn.
Gần ngày tốt nghiệp, tôi quyết định gia nhập công ty của gia đình với tư cách là thực tập sinh.
Bởi vì Mạnh gia đã hợp tác với Phó gia từ lâu nên tôi danh chính ngôn thuận tiếp xúc với Phó Quân nhiều hơn.
“Em định lát nữa sẽ đến văn phòng của Tống Tiêu.”
Tôi ngồi đối diện Phó Quân, cắn một miếng bánh mì trong tay rồi nói:
“Theo tiến trình của kiếp trước, lúc này anh và em đã chia tay, em bắt đầu dùng tài nguyên của gia đình để giúp Tống Tiêu phát triển quan hệ, đồng thời cướp đi một hạng mục rất quan trọng từ tay anh.”
Phó Quân đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn tôi.
Hàng mi dài cũng thể che giấu nổi cảm xúc nơi đáy mắt anh.
Tôi vội bổ sung: “Chỉ để kiểm tra kế hoạch hiện tại của hắn đến bước nào rồi thôi.”
“Buổi tối nhớ đợi em về nhà ăn cơm nhé.”
Văn phòng của Tống Tiêu cách trung tâm thành phố không xa.
Hắn sẽ không thể thuê được nơi này chỉ bằng những mối quan hệ ban đầu nếu không có sự kiên trì giúp đỡ của tôi.
Lúc bước vào, tôi vừa hay nhìn thấy Tô Vãn đang ngồi ở trước bàn làm việc của hắn.
Tống Tiêu đứng ở phía sau cô ta, cúi người xuống với tư thế cực kỳ ái muội.
Hắn gần như ôm trọn cả cơ thể cô ta trong vòng tay.
Kiếp trước cũng như vậy.
Tôi đã vô số lần phát hiện ra sự mập mờ bất thường giữa Tống Tiêu và Tô Vãn nhưng hắn vẫn luôn không chịu thừa nhận.
Tôi đã nhiều lần cãi nhau với hắn về chuyện này, lần nào cũng náo loạn đến long trời lở đất.
Khi tôi cuồng loạn đến mức gần như phát điên, Tống Tiêu chỉ đứng ở một bên, nhìn tôi bằng ánh mắt chán nản.
Sau này, chuyện này lại trở thành bằng chứng cho thấy tôi đã áp bức và sỉ nhục hắn.
Có một khoảng thời gian, nếu có người hỏi Trần Kiến Hạ là ai thì sẽ chỉ nhận được hai loại đáp án.
Nam sinh sẽ nói, là bạn nữ bị ngất trong lúc học quân sự.
Nữ sinh có người sẽ trả lời giống đáp án của nam sinh, có người sẽ bổ sung thêm một câu, “Chính là bạn nữ được lớp trưởng cõng vào phòng y tế.”
Sau đó là một nụ cười ấm áp mà chỉ nữ sinh mới hiểu.
Cậu chẳng qua chỉ là cõng cô vào phòng y tế. Cô đã ngất rồi, không hề hay biết gì cả. Tới khi mở mắt ra thì mặt trời rực rỡ bên ngoài đã lên tới đỉnh đầu.
Nữ sinh xinh đẹp có nước da hơi ngăm ở bên cạnh cô lúc đó cười có chút khoa trương lớn tiếng nói, “Cậu chưa biết phải không, là lớp trưởng lớp chúng ta đã cõng cậu vào đây đó.” Cô thậm chí còn không buồn ngước mắt lên nhìn nam sinh đang mỉm cười đứng ở đầu giường, chỉ luống cuống gật đầu cảm ơn, sau đó kiên quyết muốn quay về tiếp tục học giờ quân sự. Nữ sinh vô cùng kinh ngạc: “Cậu điên rồi hả, vừa mới tỉnh lại thôi mà. Cậu thích học quân sự đến thế sao? Nếu mình là cậu thì bây giờ sẽ lập tức nhắm mắt tiếp tục hôn mê!”
Cách nói này khiến Kiến Hạ càng thêm phần bất an.
Nữ sinh bật cười ha ha, véo má cô, “Người đẹp, cậu dễ thương thật đấy. Cậu tên gì vậy?”
Kiến Hạ khi đó hoàn toàn không biết rằng “Người đẹp” là một cách xưng hô vô cùng phổ biến, nghe xong mặt liền đỏ bừng lên.
“Mình là Trần Kiến Hạ.”
Từ sau khi tỉnh lại, tâm tình Trần Kiến Hạ rất nặng nề.
Mình vì bị ngất nên được miễn tiết quân sự, nhưng liệu có ai cho rằng cô chỉ giả vờ hay không? Cảm thấy cô đỏng đảnh tiểu thư, cảm thấy không công bằng?
Hôm nay là ngày đầu tiên của cuộc sống cấp Ba. Cô không hy vọng sẽ vì “đãi ngộ đặc biệt” này mà lưu lại ấn tượng xấu trong lòng mọi người.
Giống như hồi bị bạn học cấp Hai ghét bỏ vậy.
Dù là một chút cũng không muốn.
Trong lòng Trần Kiến Hạ, ngôi trường cấp Hai ở Huyện nhà từ trước đến nay chẳng khác nào một nồi cháo đặc, hỗn hỗn loạn loạn, mỗi người một vẻ. Học sinh trốn tiết, đánh nhau, yêu sớm, giáo viên đều chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua, sớm đã không còn sức để chỉnh đốn.
Dù sao thì những đứa trẻ đó cũng chỉ vào được trường nghề là cùng, đại đa số chỉ hoàn thành chương trình giáo dục phổ cập 9 năm, lấy được bằng tốt nghiệp liền đi tìm việc hoặc nhập ngũ.
Thế nhưng Kiến Hạ không như vậy, cô chính là niềm hy vọng của các thầy cô.
Chủ nhiệm lớp dự đoán rằng cô sẽ là nữ sinh đầu tiên trong lịch sử ở ngôi trường cấp Hai này thi đỗ được vào trường Nhất Trung của Huyện. Những vị giáo viên này không có giải thưởng nào để động viên khích lệ bảo bối ngoan Kiến Hạ, bọn họ chỉ có thể ra sức bao bọc cô, để cô ngồi một vị trí cố định ở bàn đầu, không bao giờ bị đổi chỗ, không cần phải tham gia làm trực nhật.
Giống như một hạt đậu bằng đồng rơi vào nồi cháo tạp nham, dù hầm thế nào cũng không bị nát.
Bởi thế, mọi người đều không thích cô.
Thế nhưng cũng không có ai bắt nạt cô.
Mọi người đều cảm thấy Kiến Hạ là nữ sinh của một thế giới khác, là trò yêu của thầy cô, về sau sẽ trở thành phượng hoàng đậu trên cành cây. Con phượng hoàng này không cần thu dọn đồ đạc lỉnh kỉnh để đổi chỗ vào mỗi cuối tuần, cũng không cần lau bảng quét nhà đổ rác. Con trai không nói đùa, không trêu chọc mà cũng không gây sự với cô, không hề xuất hiện tin đồn thất thiệt nào. Con gái coi cô như người vô hình, lần nào tụ tập tám chuyện cũng không rủ cô, lúc lớn tiếng gọi chị em tốt cũng chú ý tránh hướng có cô ra. Chỉ có điều không ai hay biết rằng, kì thực trong những lúc cúi đầu cân bằng phương trình, Trần Kiến Hạ vẫn luôn dỏng tai nghe ngóng động tĩnh xung quanh, mỗi phút mỗi giây.
Cô chỉ là một con phượng hoàng được hưởng đãi ngộ đặc biệt, đang bay về cành cây ngô đồng ở phía xa.
Có những lúc, cô dùng thứ cảm giác ưu việt đến từ sự trưởng thành sớm mà thương xót những người bạn đồng trang lứa hãy còn đang vô tri vô giác xung quanh. Có những lúc, cô lại thương xót cho chính sự trưởng thành sớm của bản thân.
Toàn bộ cuộc sống cấp Hai của cô dường như đều bị hai luồng cảm xúc hỗn độn này đánh lên như trứng gà rán. Cô thường ngẩng đầu lên trong tiết tự học náo loạn ồn ã, chầm chậm thở dài, một cảm giác chán chường bất lực trào dâng trong tâm trí.
Bọn họ cười vui như vậy, rốt cuộc là đang cười vì những gì cơ chứ?
Thế nhưng tất cả những điều này đều không liên quan gì tới cô. Cô thậm chí bắt đầu lo lắng, không biết đợi lúc mình già rồi, hồi tưởng lại thời kì thiếu niên, liệu có khi nào sẽ chỉ ghi nhớ được duy nhất một mảng trống rỗng hay không.
Một mảng trống rỗng, mang theo những tiếng ồn huyên náo mà xa xôi làm nền, dội vào đại não của cô.
Cũng chính trong mùa hè này, Trần Kiến Hạ nhận được giấy báo trúng tuyển của trường Nhất Trung, đồng thời cũng có cơ hội được gặp gỡ lãnh đạo của cục Giáo dục: trường Chấn Hoa của Thành phố lần đầu tiên tiến hành chọn lựa những học sinh xuất sắc đến từ Thị trấn. Nếu nói theo cách của giáo viên trường Huyện Nhất Trung thì đây căn bản chính là, cướp học sinh.
Người bị cướp đi là Trần Kiến Hạ.
Lần đầu tiên cô hiểu được vì sao một vài bạn nữ trong lớp lại thích xúi giục con trai đánh nhau vì mình đến thế.
Cảm giác đó thật tuyệt.
Bố mẹ đặc biệt mua pháo dây về đốt ở cửa, em trai vừa vào cấp Hai bị tất cả người lớn trong nhà xoa đầu dạy dỗ “Sau này nhất định phải học giỏi như chị cháu” cho tới khi phát ngán. Kiến Hạ cảm thấy mình đã trải qua kì nghỉ hè vui vẻ nhất trong cuộc đời, vui vẻ đến mức dường như sợ hãi trước ngày khai giảng đang gần tới.
Trước lúc khởi hành, mẹ vẫn loay hoay tính toán cách sắp xếp hành lí cho cô, mùa hè nóng hầm hập, thế nhưng lại sợ tốn điện mà không nỡ bật điều hòa, gió quạt thổi ra đều là gió nóng khiến bà càng thêm khó chịu, vừa thu dọn hành lí vừa làu bàu, làu bàu chán lại chuyển sang dạy dỗ, nói Trần Kiến Hạ lên Thành phố học nhất định phải cố gắng, đừng khiến mọi người phải mất mặt. Nếu mà như thế thì chẳng bằng cứ ở lại Huyện học trường Nhất Trung, vừa gần nhà lại vừa có thể coi sóc em trai. Em trai mới lên cấp Hai, cô mà đi thì sẽ không còn ai dạy kèm cho cậu nữa, bài vở cấp Hai áp lực biết mấy, cứ dùng dằng rồi phải làm thế nào…
Trần Kiến Hạ nghe tới mức cảm thấy chán ngán, bèn xách chiếc ba lô vải bò cũ kĩ lên, nói lên phố quanh quẩn một lát.
“Chị, trời nắng như thế này mà chị không sợ nóng à?”
Em trai đang ngồi trên ghế sô pha vừa ăn kem vừa dán mắt vào ti vi, Trần Kiến Hạ lén lườm cậu một cái.
Huyện nhỏ, chỉ có duy nhất một trung tâm thương mại, mấy con đường chính giao nhau tạo thành một ngã tư lớn, tòa nhà cao nhất ở giữa là bách hóa số 1 của Huyện.
Rất lâu rất lâu về trước, nơi này tấp nập vì đây là trung tâm hành chính của Huyện và chợ nông sản. Rất lâu rất lâu sau đó, lại tấp nập vì KFC, Nike, Sony, Châu Đại Phúc *. Ngoài trung tâm thương mại này ra, người trong Huyện gần như chẳng còn nơi nào có thể đi dạo phố một cách bình thường được nữa, cho nên mọi người thường xuyên gặp phải người quen của mình tại nơi phồn hoa duy nhất của Huyện này. Thỉnh thoảng trên những đoạn đường chỉ vài bước chân Kiến Hạ cũng có thể bắt gặp một cặp đôi trong lớp đang ăn chung một cây kem ốc quế, hoặc nhìn thấy ba bạn nữ cùng lớp đang túm tụm sôi nổi thảo luận xem cái dây buộc tóc nào đẹp hơn.
(* Châu Đại Phúc: Tên một thương hiệu trang sức HongKong.)
Thế nhưng ngày hôm đó khi Kiến Hạ một mình lang thang trên phố, người trên đường rất thưa thớt. 2 giờ chiều thứ Tư, một ngày nóng nực nhất của tháng Tám, vào lúc nhiệt độ cao nhất trong ngày, Kiến Hạ giẫm lên bóng của những tòa nhà và hàng cây đổ dài trên mặt đường, cúi đầu không ngắm nhìn những cửa hàng ở hai bên, mấy sợi tóc mái lưa thưa trước trán quét qua đôi lông mày mỏng nhạt. Lúc qua đường lớn khí nóng từ ống xả một chiếc taxi phụt ra một cái trúng vào cẳng chân khiến Kiến Hạ giật bắn. Giơ tay lên che mắt lại, cô mới cảm thấy dễ chịu hơn một tẹo.
Cô không biết phải đi tới đâu, thế nhưng vẫn tiếp tục cất bước. Có lẽ là vì đã sắp tới lúc phải khởi hành lên Thành phố, bởi thế mà tâm trạng có chút hoang mang.
Không rõ vì sao, nhớ lại hồi Tiểu học, mẹ dắt tay cô và em trai tới bách hóa số 1 mua kính lão cho ông ngoại, em trai hồn nhiên hỏi Thành phố của Tỉnh trông như thế nào. Lúc ấy mẹ trêu cậu rằng, Thành phố chính là rất nhiều rất nhiều bách hóa số 1 hợp lại. Song Kiến Hạ lại sớm nghe được các bạn nữ trong lớp tám chuyện nói bách hóa số 1 chẳng có cái gì vui cả, thậm chí đồ ăn nhanh cũng chỉ có mỗi KFC, ngay đến McDonald cũng không có, chứ đừng noi gì đến Pizza Hut.
Vẫn là Thành phố chơi vui hơn – bọn họ nói.
Mấy cái tên này đã khắc sâu vào trí nhớ của cô cho tới tận cấp Hai. Hồi cấp Hai, Trần Kiến Hạ – đứa con ngoan trò giỏi vốn chưa từng ra quán net lần nào, đã tranh thủ lúc ở trong văn phòng của giáo viên giúp chấm bài thi mà lén lút dùng máy tính để bàn vào trang chủ của Sina, gõ từ khóa “Pizza Hut” vào ô tìm kiếm, cuối cùng cũng biết được hình dạng của chiếc bánh pizza.
Mà lúc ấy, mẹ đã xoa đầu em trai, cười nói, sau này nếu giỏi giang thì sẽ được lên Thành phố học Đại học!
Những lời này đều là bố mẹ nói với em trai, thế nhưng cuối cùng học sinh xuất sắc bị Chấn Hoa cướp đi, lại là Kiến Hạ.
Kiến Hạ ngẩng đầu nhìn tấm biển sớm đã mờ chữ của bách hóa số 1, thầm nói với bản thân, nhất định phải cố gắng.
Trần Kiến Hạ, Thành phố của Tỉnh không phải là điểm dừng cuối cùng.
Cô đi lòng vòng trong bách hóa số 1 không có mục đích, lúc ra khỏi cửa đập vào mắt đầu tiên chính là KFC. Bức tượng sáp ông già KFC đang ngồi trên chiếc ghế dài gần cửa, chống gậy, nở nụ cười hiền lành quen thuộc, dáng vẻ thư thái không hề gấp gáp.
Cô đẩy cửa, hơi lạnh ùa tới khiến toàn thân dễ chịu đến mức da gà sởn cả lên. Trong quán có rất ít người, Kiến Hạ tìm một vị trí cạnh cửa sổ ngồi một lát, cảm thấy nếu chỉ hưởng ké gió điều hòa thì có vẻ hơi quá đáng, chẳng khác nào đang chiếm tiện nghi của ông già KFC. Bởi thế, cô bèn đứng lên định đi gọi thứ đồ gì đó. Thế nhưng còn chưa tới được quầy gọi món thì đã đứng sững lại giữa đường.
Nhân viên phục vụ vừa dốc đĩa thức ăn thừa vào thùng rác xoay người lại, vừa vặn bắt gặp đúng ánh mắt kinh ngạc của Kiến Hạ.
“Kiến Hạ…”
Là Vương Nam Dục.
Người bạn học quen thuộc mặc bộ đồng phục cửa hàng quen thuộc, thế nhưng nhìn lại vô cùng lạ lẫm.
Trần Kiến Hạ và Vương Nam Dục gần như chưa từng nói chuyện với nhau, nam sinh này ngồi hàng thứ hai từ dưới lên. Những tiếng hét hò hoặc cười lớn gần như đều nổ ra từ khu vực mấy dãy bàn cuối, có những lúc Kiến Hạ cảm thấy mình đang quay lưng lại với một bờ biển toàn bù nhìn, ngày nào cũng đều nghe thấy tiếng cười như sóng biển cuộn trào tới từ phía sau, thế nhưng chúng chỉ dừng lại ở một nơi rất gần rồi lại từ từ rút xuống. Hồi cấp Hai, chỗ ngồi trong lớp cô được sắp xếp theo thành tích, giáo viên cũng biết trong tiết lớp học thường ồn ào, sợ những em học sinh ưu tú sẽ không nghe được rõ bài giảng, bởi thế liền cho hết bọn họ lên hàng đầu ngồi, để mặc cho những học sinh hàng cuối thích làm loạn gì thì làm loạn.
Trong lòng Kiến Hạ, mấy hàng cuối phần đa là nơi tập hợp những học sinh thành tích kém nhất, thậm chí là còn có chút bất lương. Một số lúc không thể không đi xuống khu vực cuối lớp vứt rác, bao giờ cô cũng nhận được một vài ánh mắt không mấy tốt đẹp.
Thế nhưng những ánh mắt này tuyệt đối không bao gồm Vương Nam Dục. Cậu ta cũng được xem như một thiếu niên nửa bất lương, song Kiến Hạ lại có cảm giác cậu ta đối xử với mình rất thân thiện – chỉ vì một chuyện nhỏ, một chuyện duy nhất, cực kì cực kì nhỏ.
Một buổi sáng mùa Thu năm lớp 8, Trần Kiến Hạ cầm vỏ chuối đứng ở một vị trí không xa thùng rác, bối rối nhìn đám con trai đang tụ tập cười đùa ầm ĩ như thể đây là chốn không người ngăn cách cô với cái thùng rác, không biết nên làm thế nào. Lúc này, Vương Nam Dục chú ý thấy cô. Cậu bèn đi tới, đưa tay ra, cười hiền lành nói, đưa đây, mình vứt hộ cho.
Kiến Hạ đờ đẫn đưa vỏ chuối cho nam sinh trước mặt, quên mất cả cám ơn, cúi đầu vội vã xoay người rời đi.
“Là… Là cậu à? Làm thêm ở đây sao?” Kiến Hạ mở đầu một cách cứng ngắc.
Vương Nam Dục cười, “Ồ, phải, cũng không hẳn là làm thêm, nếu thấy hợp thì sẽ tiếp tục làm.”
Nếu thấy hợp? Kiến Hạ có chút gượng gạo nở nụ cười, “Nhưng đâu thể làm mãi cả đời được.”
Nói xong liền cảm thấy hối hận, sao cô có thể nói như thế được nhỉ? Thật khó nghe.
Trần Kiến Hạ không biết phải nói gì để chữa cháy cho câu nói thể hiện rõ chút ý khinh miệt người khác mà mình vô tình thốt ra ban nãy. Thế nhưng Vương Nam Dục lại không hề để bụng, dường như rất thông cảm cho khả năng ăn nói kém của Kiến Hạ.
“Làm tạm một thời gian đã. Sau này… Có lẽ gia đình sẽ để mình nhập ngũ.”
Kiến Hạ lúng túng nhìn xuống đầu ngón chân, “Vậy… Vậy thì thật tốt… Cố lên nhé.”
Chẳng mấy chốc hai người đã hết chủ đề để nói. Vương Nam Dục xách xô nước bên cạnh mình lên, nhìn về phía quầy gọi món nói: “Cậu muốn gọi đồ à? Mau đi đi.”
Kiến Hạ gật đầu, bước được mấy bước, đột nhiên lại đứng lại.
“Vương… Vương Nam Dục?”
“Hả?”
“Lần trước, lần trước mình quên chưa nói cảm ơn cậu.”
Vương Nam Dục há hốc mồm nghĩ ngợi một lúc lâu, sau đó mới vỗ gáy một cái, nở nụ cười.
“Chút chuyện vặt thôi mà, chẳng phải chỉ là vứt một cái vỏ chuối hay sao?”
Phải rồi, chỉ là chút chuyện vặt. Hơn nữa còn là chuyện đã xảy ra từ một năm trước.
Thế nhưng cả hai người bọn họ vẫn còn ghi nhớ.
Kiến Hạ và Vương Nam Dục nhìn nhau cười, khuôn mặt đều hơi ửng đỏ.
“Bao giờ lên Thành phố?”
Kiến Hạ có chút bị bất ngờ. Hầu hết các bạn học của cô đều chẳng mảy may quan tâm tới thành tích thi cấp Ba, rất nhiều người thậm chí sau khi thi tốt nghiệp, lấy được bằng rồi còn không thèm tham dự kì thi chuyển cấp nữa – chẳng hạn như Vương Nam Dục.
Trong lòng cô thoáng chút đắc ý. Không ngờ cậu lại biết rằng cô sẽ không học ở trường Nhất Trung của Huyện, mà đã được Chấn Hoa nhận vào rồi.
“Thứ Ba tuần sau.” Cô cười cười.
“Bố mẹ tiễn cậu à?”
“Không… Bác gái của mình tới Huyện rồi, qua vài ngày nữa sẽ về Thành phố, vừa hay có thể cho mình quá giang. Bố mẹ mình liền không đi cùng nữa, xe không đủ chỗ ngồi.”
“Chắc là bọn họ không nỡ xa cậu lắm nhỉ?”
Kiến Hạ gật gật, lại lắc lắc, sau cùng lại lần nữa gật gật.
Chính bản thân cô cũng không biết. Rốt cuộc là bố mẹ sẽ thực sự nhớ cô hay không. Vẫn còn em trai ở bên, có lẽ bọn họ sẽ không cảm thấy có gì quá khác biệt, dù sao thì lúc ở nhà, Kiến Hạ cũng chẳng mấy khi nói chuyện.
Có câu, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt.
Thế nhưng cũng có câu, mười ngón tay cũng có ngón dài ngón ngắn.
Vương Nam Dục rất tinh tế chuyển chủ đề, “Tới môi trường mới, nhớ chăm sóc bản thân, đừng chỉ suốt ngày vùi đầu vào sách vở. Nếu đã tới Thành phố sống thì chí ít cuối tuần cũng nên ra ngoài dạo phố vài vòng một lát.”
Dừng một lát, lại nói, “Thế nhưng cũng phải tiếp tục cố gắng, phải giúp lớp ta được mở mày mở mặt nhé.”
Khuôn mặt cô đỏ lên, không biết nên đáp lại thế nào, những bực dọc do bị mẹ càu nhàu ban nãy phút chốc như đều tan biến. Trần Kiến Hạ chỉ đành gật gật đầu, khẽ khàng nói, “Mình… Cảm ơn cậu nhé.”
Vương Nam Dục nháy mắt với cô, “Không nói chuyện với cậu được nữa rồi, không thì chốc nữa quản lí sẽ mắng mình mất. Cái này cho cậu!”
Là một món đồ chơi dây cót quà tặng khi gọi suất gà trẻ em, bên trong lớp giấy bóng kính trong suốt là ông già KFC đang trượt tuyết.
Nói xong cậu liền xách chiếc xô lên đi vào bên trong. Kiến Hạ nhìn chằm chằm cái gói trong