“Chúng ta về thôi.”
Anze nhẹ nhàng nói, hướng ánh nhìn nài nỉ đến người kia. Nhưng Johannes ngồi yên trên ghế chỉ chau mày, một cái nghiêng đầu lộ rõ vẻ thắc mắc, khiến Anze phải lật đật chữa lại ngay, “Nói như thế cũng không phải, nhỉ?” Ông ta nở một nụ cười chữa thẹn, gãi gãi cằm. “Nhưng có lẽ em hiểu ý ta mà, phải không?”
“Ý của ngài?” Johannes lầm bầm cất tiếng, xem chừng muốn Anze giải thích thêm. Anze trả lời:
“Đừng khóa lại tâm trí của mình nữa. Tỉnh dậy với chúng ta.” Vừa nói, ông ta vừa đặt hai tay lên vai người kia. Anze mỉm cười, “Em đã an toàn rồi.”
Một cái nhướn mày đáp lại, và, “An toàn rồi sao?” Johannes nở một nụ cười nửa miệng. Bàn tay Anze vươn lên chạm vào mặt Johannes khi ông ta vui vẻ đáp:
“An toàn cả rồi, neiculiță.”
Song, niềm vui sướng của Anze vụt tắt trước khi nó biến thành sự hoài nghi – dù rằng ông ta không thể hiện ra bên ngoài; bởi Johannes khẽ lắc đầu, đáp, “Thứ lỗi cho ta, vì có lẽ giam mình ở đây đã khiến trí nhớ của ta bị ảnh hưởng. Nhưng… Neiculiță, đó là một cái tên khác của ta à?”
Bàn tay Anze trên vai Johannes lập tức siết chặt. Tuy vậy, Anze vẫn giữ nét mặt tươi cười, chậc lưỡi nói, “Thôi nào, lần này em lại đùa với ta đấy sao?”
“Ta không có” là một lời đáp gọn. Anze ngay lập tức biến sắc và ông ta hạ tông giọng của mình xuống.
“Em biết tiếng Romania. Em hiểu từ đó có nghĩa là gì mà.”
Nói rồi, ánh nhìn của Anze quét qua người kia một lượt, không bỏ qua cái nuốt khô rõ mồn một từ Johannes, và hàng mày rậm của Anze càng nhíu lại hơn khi đôi mắt ông ta dừng lại nơi cổ áo người kia. Johannes không cản được khi Anze tự cho phép bản thân cái quyền sỗ sàng cởi bỏ những nút áo trên cùng của ông ấy. Anze lầm bầm, lần này bằng tiếng Romania, “Sợi dây chuyền đâu rồi?”
Cố giữ vẻ bình tĩnh nhưng bất thành, Johannes ấp úng, “Ngài… ngài nói gì vậy?”
“Đá phù thủy không thể bị che giấu dễ dàng ở đây được.” Giọng Anze càng lúc càng gầm gừ đáng sợ, và khuôn mặt ông ta cũng dần trở nên méo xệch đi. Ông ta lặp lại, “Sợi dây chuyền ta đeo cho em… nó đâu rồi?”
Nhưng Johannes vẫn lắc đầu, lần này cố gắng thoát khỏi bàn tay Anze. “Ta không hiểu ngài đang nói gì cả.”
“Ngươi không phải là em ấy.” Anze nghiến răng, thô bạo siết lấy cổ áo kẻ kia mà ấn chặt xuống chiếc ghế bành. Móng vuốt ông ta mọc dài ra, sẵn sàng nghênh chiến và hàm nanh nhọn cũng đã lộ rõ. “Quân giả mạo!” Anze rít, cặp mắt trợn trừng lên. “Krolock đâu?”
Bị bại lộ, Johannes giả không buồn đôi co nữa mà lập tức tấn công. Nhân dạng của hắn nhòe đi và tan thành một thứ ảo ảnh biến dạng chẳng rõ mặt mũi, chập chờn dưới ánh sáng lờ mờ. Hắn co chân đạp Anze bật ngửa ra sau, ánh nhìn của hắn xuyên thấu mọi thứ và tiếng kêu khát máu vang lên cuồng nộ khi hắn lao vào Anze với một tốc độ khủng khiếp. Anze lăn qua một bên, tránh được một đòn từ kẻ giả mạo và ông ta lập tức rút gươm khỏi vỏ. Kẻ giả mạo rít lên chói tai khi lưỡi gươm bạc chém qua thân hắn, song, trước nỗi sợ đến bàng hoàng của Anze, hắn chỉ nhìn ông với một vẻ thách thức vô cùng mà tan biến vào không trung.
Nhìn quanh căn phòng chẳng còn ai khác, Anze có thể nghe rõ trống ngực mình đang thình thịch không ngừng. “Krolock!” Ông ta gọi, dáo dác tìm kiếm một dấu hiệu của người kia. “Neiculiță!” Ông ta lại khẩn khoản, nghe ngóng khắp nơi, nhưng không có động tĩnh gì. Nhưng rồi, “neiculiță?”, Anze lặp lại, nhớ về cuộc trò chuyện về “quả tim” của một ngôi nhà mà nghĩ đến chiếc lò sưởi đang rực cháy. Lập tức, Anze chạy về phía nó, nhưng kẻ giả mạo bất chợt xuất hiện trở lại trước mặt ông ta và đấm ông ta một cú đau điếng đến hộc máu mồm máu mũi. Anze chao đảo. Kẻ kia nhân cơ hội túm lấy tóc Anze mà đập mạnh đầu ông ta vào bệ lò sưởi, và trong nỗ lực ngăn khuôn mặt của mình không bị hắn dí vào ngọn lửa đương phừng phừng kia, Anze bị kẻ giả mạo kéo lê một đoạn trước khi hắn đập đầu ông vào bức tường phía sau chiếc lò, mạnh đến nỗi gạch vỡ tung ra còn khuôn mặt ông ta thì bê bết máu.
Đó cũng là lúc Anze phát hiện phía sau lò sưởi còn có một thứ gì.
Kêu một tiếng đau đớn, Anze lại vung gươm và lần này chém được qua chân của kẻ thù. Hắn lại gào thét thảm thiết đinh tai, trước khi đi giật lùi lại mà một lần nữa biến mất. Anze mặc kệ hắn mà vội vã mò mẫm bức tường, chẳng mấy chốc phát hiện bản thân chiếc lò sưởi là một cánh cửa bí mật. Ông ta đầy cánh cửa qua một cách khó khăn. Ánh mắt ông ta nói lên vẻ kinh hoàng, bởi ngay trước mặt ông ta bây giờ, chính là Johannes.
“Nếu em còn có thể nghe ta, làm ơn hãy tỉnh lại đi…”
Anze run rẩy nài nỉ, bàn tay vươn đến cúp lấy khuôn mặt người kia. Johannes lúc này chỉ còn là một bức tượng đá, với hai tay nối liền vào hai bên vách tường, đôi mắt mở to nhưng vô hồn, chẳng có dấu hiệu sự sống. Sợi dây chuyền ánh vàng đeo quanh cổ là dấu hiệu duy nhất giúp Anze biết được đây chính là người của ông ta. Qua khóe mắt, Anze trông thấy kẻ giả mạo lại một lần nữa hiện lên, vì vậy, ông ta chỉ có thể tiếp tục thì thầm những lời khẩn cầu một cách gấp gáp, hy vọng rằng Johannes thật có thể nghe thấy được giọng mình. “Nếu em không tỉnh lại, thì một linh hồn khác sẽ trú ngụ ở đây đấy.” Anze đau khổ nói, áp trán mình lên trán người kia. Đôi mắt ông ta nhắm nghiền, và, “Làm ơn đừng bỏ ta… Johannes”, Anze nhẹ nhàng thủ thỉ, trước khi rời đi để đối đầu với kẻ thù.
Kẻ giả mạo rít lên một tiếng giận dữ, ám khí tỏa ra xung quanh hắn, và hắn lao về phía trước trong cơn cuồng nộ. Anze vung gươm và chém hắn thêm một nhát, tiếng gào của hắn lập tức rung chuyển cả căn phòng. Vẫn còn hăng máu, hắn tiếp tục xông lên. Tốc độ của hắn vẫn quá khủng khiếp đối với một kẻ đã bị đả thương, và hắn lên tục đánh lén từ phía sau lưng khiến Anze trở tay không kịp.
Bất chợt, Anze gầm lên. Có thứ gì đó đã đâm và cắm chặt vào bả vai ông ta, khiến ông ta đánh rơi thanh gươm bạc. Quay phắt lại, Anze thấy kẻ giả mạo với khuôn mặt méo xệch đi, tay hắn thủ một cây cọc nhọn khác, trong chớp mắt nhắm thẳng vào ngực đối thủ. Lập tức, Anze né qua một bên, khiến hắn trượt tay và chúi về phía trước. Nhưng hắn không chịu thua. Hắn đứng ngay lại và cố ghim cây cọc gỗ vào ngực Anze thêm lần nữa. Anze nắm chặt lấy cổ tay hắn và cố gắng đẩy ra; cặp mắt ông ta đỏ ngầu lên, hai cặp nanh dài đầy vẻ đe dọa theo từng hồi ông ta rít. Chiếc cọc trên tay kẻ kia chỉ còn chút nữa là đâm vào da thịt, Anze liền gạt chân, khiến kẻ thù mất thăng bằng và kéo cả hai ngã xuống đất.
“Sẵn sàng đi gặp Tử Thần chưa?”
Kẻ giả mạo nở một nụ cười đắc ý khi hắn ngồi đè lên người Anze mà toan chọc thủng cổ họng ông ta bằng thanh gỗ vót nhọn. Anze nghiến răng, dồn hết lực vào bên tay lành lặn của mình mà đầy, nhưng ông ta đã bắt đầu sợ rằng mình không còn có thể trụ được lâu.
Đúng lúc ấy, có tiếng ầm ầm nổ ra, kéo theo từ xa là khói bụi mịt mù từ một vụ đổ nát.
“Bọn ta phát chán khuôn mặt của Tử Thần rồi.”
Một cú đánh mạnh vào đầu khiến kẻ mạo danh tạm thời bất tỉnh, thêm một cú đá vào mạn sườn hất văng hắn ra xa. Anze trân mắt nhìn, trước khi vẻ bàng hoàng nhanh chóng biến thành nét mặt vui sướng rạng rỡ.
“Ngài còn đứng được không?”
Johannes hỏi, chìa tay ra cho Anze. Ông ta gật đầu một cái chắc nịch rồi bắt lấy, vui vẻ để người kia đỡ mình lên. Anze không nén được tiếng rên rỉ bởi vết thương nơi bả vai bị tác động làm cho đau nhói, mỗi một chuyển động nhỏ nhất cũng khiến ông ta cảm thấy da thịt dường như bị xé toạc thêm. Bởi vậy, rút chiếc cọc khỏi cơ thể ông ta không thể nói muốn là làm được. Trong phút chốc Anze hạ cảnh giác của mình xuống mà nhìn người kia không dời, ấy nhưng ông ta chỉ vừa kịp hé môi để hỏi thăm Johannes, kẻ mạo danh đã lao vào Johannes và cả hai cuộn tròn trên sàn.
Johannes cào xé kẻ thù của mình không chút khoan nhượng và hắn rống lên khi bị cắn vào cổ. Johannes không nhả ra, nhưng kẻ kia sẵn sàng túm lấy tóc ông mà giật mạnh, mặc cho cần cổ mình bị xé toạc cả một mảng thịt da, máu đỏ chảy ròng ròng. Kẻ mạo danh nhanh chóng vật Johannes lộn nhào, lưng ông ấy đập mạnh xuống đất, trước khi hắn tóm lấy một chân Johannes mà huơ lên không trung, cuối cùng thẳng tay ném vào mảng tường ngay phía trên lò sưởi như vứt bỏ một món đồ vật cũ. Cú va chạm càng khiến chiếc lò vỡ tung và lửa bén vào những tấm rèm xung quanh. Chẳng mấy chốc, đại sảnh đã thành bãi chiến trường của gạch đá vỡ vụn và cả lửa cháy. Anze dùng chút sức lực cuối cùng chộp ngay lấy thanh gươm mà xông đến, và, chỉ bằng một tay, vung gươm vào kẻ thù.
Trước nỗi kinh hoàng của Anze, kẻ mạo danh có thể tự tạo ra một thanh gươm y hệt, và hắn không ngại ngần đáp trả. Thanh âm của kim loại va đập âm vang trong không khí, Anze tập trung nhắm vào quả tim kẻ thù chẳng hề dễ dàng với vết thương quá nặng ngay trên vai. Ngay cả việc nhấc cánh tay lên đối với ông ta cũng quá đỗi đau đớn. Vì vậy, đến một lúc kẻ mạo danh tránh được một đòn tấn công, lưỡi gươm của Anze chém hụt vào không khí khiến ông ta mất thăng bằng mà chao đảo về phía trước. Không chút thương tiếc, kẻ kia giáng một đòn vào cây cọc vẫn còn đương cắm trên bả vai Anze, khiến nó chọc thủng xuyên qua cơ thể. Anze có thể nghe thấy tiếng xương mình kêu răng rắc và ông ta ngã khụy xuống. Bằng một chân, kẻ mạo danh đạp Anze ngã ngửa, đè cây cọc trên bả vai cắm xuyên qua càng sâu hơn, và khuôn mặt đẫm máu của Anze méo xệch đi vì đau đớn.