Herbert bị đánh thức bởi một cái tát nổ đom đóm mắt, và đôi bàn tay nhỏ nhắn của ai đó cố gắng lay cậu ta dậy. Herbert rên rỉ, khó khăn mở hai mi mắt đương muốn dính chặt vào nhau. Cậu ta gục gặc, thậm chí còn suýt ngã chúi đầu về phía trước. “Herbert? Anh có nghe em nói không?” Giọng nhỏ nhẹ quen thuộc vẫn không ngừng gọi tên cậu ta. Herbert bèn gật đầu, theo phản xạ đưa tay ôm lấy bên mặt vừa bị tát của mình mà hỏi:
“Alfred?”
Một tiếng thở phào phát ra, và lúc này Herbert mới hoàn toàn tỉnh táo để nhìn cho rõ mọi vật. Căn phòng vẫn tối om, cậu ta thì hẵng còn ngồi trên ghế, và khi nhìn qua bên trái mình, Herbert có thể thấy Ludwig cũng đã tỉnh và ôm lấy đầu mình – giống như cậu; gã nhe nanh rên hừ hừ, một bằng chứng cho thấy gã cũng bị kéo ngược về bằng một cách không nhẹ nhàng cho lắm. Nhưng Anze vẫn không có động tĩnh gì, cơ thể vẫn im lìm trên chiếc ghế ở chính giữa và cái đầu của ông ta gục hẳn xuống. . truyen bjyx
Alfred ngồi phịch xuống đất, thở dài thêm một hơi. Herbert hẵng còn chưa hoàn hồn, hỏi:
“Alfred, đã có chuyện gì vậy? Tại sao chỉ có bọn anh được trở về?”
Alfred nuốt khô, chậm chạp chỉ vào hai ngọn nến đặt trước ghế của Herbert và Ludwig. Chúng đã cháy hết từ lúc nào, khác hẳn với ngọn nến của Anze – lúc bấy giờ chỉ mới cháy được một nửa. “Em không hiểu tại làm sao nến của hai anh lại cháy nhanh hơn như vậy.” Alfred giải thích. “Có lẽ vì các anh đã vô tình đi quá sâu vào thế giới tiềm thức của cha, hoặc bản thân tiềm thức chỉ cho phép các anh đi được đến đấy… Nhưng dù có như thế nào, nếu nến cháy hết mà các anh vẫn chưa trở về, các anh sẽ bị kẹt lại đó mãi mãi.”
Nỗi sợ cuộn xoáy trong lồng ngực Anze khi cánh cửa trước mặt ông tự động mở khóa. Ông ta đã rời khỏi phòng ngủ kia được một lúc lâu, và lại quanh quẩn trong một mê cung của những hành lang bất tận đến khi cánh cửa này xuất hiện. Một cảm giác tù túng nặng nề bao trùm không gian, ấy vậy lại thôi thúc Anze tiến về phía trước mà vặn tay nắm cửa. Trong chớp mắt, Anze thấy mình bước trở vào đại sảnh bỏ hoang ban đầu.
“Kỳ lạ” và “Quái gở” là những suy nghĩ hiển nhiên vụt thoáng qua trong đầu Anze, nhưng ông ta tin tiềm thức của người kia dẫn mình về đây không phải không có mục đích. Niềm tin đó càng được củng cố khi chiếc lò sưởi lúc đầu vốn chỉ còn tro tàn bây giờ lại rực cháy, tỏa hơi ấm cho cả gian phòng. Mặc dù đèn đóm vẫn chẳng hề được thắp, đại sảnh lúc này nom có sức sống hơn hẳn.
Trống ngực Anze đập loạn khi ông ta nhận ra mình không lẻ loi. Càng tiến đến gần chiếc ghế bành bên cạnh lò sưởi, ông ta càng nhìn rõ dáng dấp của Johannes – một vẻ ngoài hệt như ông ấy ở thế giới thực tại thời điểm này – đang ngồi chống cằm với vẻ mặt buồn thảm khôn cùng, như một người tù phiền muộn bị xích vào chiếc ghế.
Lập tức, Anze kêu lên, “Krolock!”
Lần này, người ngồi trên ghế quay lại và nhìn Anze với một nét mặt dường như hiểu ý. Điều này khiến Anze vội vã chạy đến mà quỳ xuống cạnh bên. Ông ta siết lấy bàn tay Johannes mà tiếp tục, không giấu nổi sự vui sướng trong giọng mình, “Thật may quá, đã tìm thấy em rồi!”