Đã Mất Nay Lại Tìm Thấy

Chương 24: Sang chấn



Tiếng bước chân nhanh chóng đến gần, rồi bất chợt âm vang lớn hơn khi nó dừng lại trước cánh cửa phòng hé mở của Johannes. Anze chau mày nhìn bóng tối bao phủ bên trong, sự ngạc nhiên chuyển thành giật mình thảng thốt khi nhận ra căn phòng như một bãi chiến trường, đổ nát và lộn xộn. Đèn đã tắt từ rất lâu, mặt trăng ngoài kia là nguồn sáng duy nhất, vẽ nên từng mảng sáng tối rõ rệt khi nó chiếu qua cánh cửa ban công. Dáng dấp khổ sở của Johannes đứng tựa vào khung cửa đó, nhìn ra ngoài, cái đầu cúi gằm và chốc chốc lại gục gặc, phát ra tiếng rên rỉ.

“Sao không thắp đèn lên?”

Hiển nhiên câu hỏi ấy chẳng dùng để hỏi, nhưng nó đủ thu hút sự chú ý của người đang ủ dột kia. Anze bước đến bên cạnh Johannes, và, “Đã có chuyện gì vậy?”, ông ta hỏi, đặt một tay lên vai đối phương. Nhưng Johannes lập tức trừng mắt giật lùi lại mà rít lên dữ tợn. “Này…” Anze lo lắng mở lời, nhưng gương mặt méo xệch của Johannes vẫn không chịu giãn ra. Ông ấy đáp:

“Quay lại đây làm gì?”

“Ta đến thăm em…” Anze trả lời, nhưng lời nói nhanh chóng bị ngắt ngang.

“Thăm viếng bấy nhiêu đã đủ rồi, không cần phiền ngài nữa đâu. Mau đi đi.”

“Ta đã làm gì sai sao? Sao đột nhiên lại…”

“Vừa nãy đến đây vẫn còn chưa đủ?”

“Này…” Sự bối rối hiện rõ trong giọng nói Anze và ông ta luống cuống. “Ta chỉ vừa mới đến thôi mà…”

Nói rồi, ông ta toan chạm vào người kia, nhưng Johannes nhe nanh gầm gừ:

“Đừng có động vào người tôi!”

Lập tức, Anze ngập ngừng trước tiếng la, ông ta vội vã rụt tay lại, và hai người chăm chú nhìn nhau trừng trừng, Johannes lộ rõ vẻ thách thức. Anze liền nuốt khô trong cổ họng, ánh nhìn chăm chăm của ông ta khiến Johannes không khỏi cau có hơn và thu mình lại như một cách tự vệ, gương mặt ông ấy vừa táo tợn nhưng cũng lại vừa rụt rè. Hít một hơi sâu, Anze khẽ cúi đầu, đáp:

“Ta xin lỗi.”

Mất nhiều giây để Johannes tự trấn tĩnh bản thân mình, lồng ngực không ngừng nâng lên hạ xuống một cách khó khăn bởi ông vẫn chưa hết căng thẳng. Ông nhìn Anze một hồi lâu, theo dõi nét mặt lẫn hành động của ông ta, để đảm bảo rằng bản thân không bị lừa thêm lần nữa. Anze thở dài, mơ hồ hiểu được phần nào vì sao người kia lại kích động như vậy, liền nói, “Neiculiță… Là ta đây mà.”

Johannes không trả lời, chỉ tiếp tục nhìn người kia. Đôi mắt ông ấy đỏ ngầu và đầy lòng thù hận, một điều trước giờ Anze vốn chẳng quen khiến ông ta không khỏi run rẩy. Giọng nhỏ như một lời thì thầm, Anze nhắc lại, “Đã xảy ra chuyện gì?”

Lảng tránh ánh mắt, Johannes chỉ đáp gọn, cục cằn, “Chuyện gia đình thôi.”

“Nghiêm trọng đến thế sao?” Anze không tin, hướng mắt nhìn lại căn phòng hỗn độn. “Herbert đã đến à?” Ông ta đoán.

Johannes chỉ gật đầu, lại tựa đầu vào khung cửa.

“Cả Ludwig nữa.”

“Đã cãi nhau sao?” Anze lo lắng.

“Có thể nói vậy.” Johannes thở dài, ngoái nhìn vào chiếc bàn kính giữa phòng đã vỡ tan. Ông ngập ngừng một thôi, rồi cũng quyết định thành thật, “Nhưng đấy không phải do chúng.”

“Như vậy… đã có ai khác đến?”

“Phải.” Johannes ậm ừ, lại ngoảnh mặt đi. Ông lắc đầu ngao ngán khi Anze vẫn kiên nhẫn đợi câu trả lời. “Là tổ phụ của ta.”

Một tiếng thở dài thườn thượt nữa lại thốt ra, và Johannes – một lần nữa – để bản thân chìm vào im lặng. Bấy giờ nhìn kỹ lại, Anze mới trông rõ những vệt máu khô từ đỉnh đầu xuống trán Johannes mà ông ấy chẳng buồn lau, và cặp mắt trũng sâu, sưng húp là bằng chứng cho thấy rằng ông ấy đã khóc. Anze buồn bã nhìn người kia, thì thầm, “Ta rất tiếc.”

“Ngài không cần đâu.” Johannes chỉ đáp gọn, nhìn xuống chân mình. Ông ấy trầm tư một lúc trước khi uể oải tiếp, “Việc của chúng ta ở Cluj cũng đã xong, có lẽ đã đến lúc ta nên trở về nhà rồi… Ngài không cần bận tâm đến ta nữa đâu. Chuyện cá nhân này, ta…”

Bất chợt, Johannes tự ngắt ngang lời mình, im bặt, cặp mắt mở trừng như thể ông vừa nhận ra điều gì đó. Anze liền chau mày:

“Sao thế? Có gì không ổn sao?”

Johannes chỉ lầm bầm, sự ủ dột mệt mỏi lập tức bị thay thế bằng một cơn hoảng loạn mới.

“Bọn trẻ gặp chuyện rồi.”

Dứt lời, ông lao ra khỏi ban công trước sự bàng hoàng của Anze, mặc kệ tiếng gọi của ông ta mà bay vút lên nền trời. “Thôi nào! Lần nào cũng vậy cả!” Anze bất mãn làu bàu, lập tức đuổi theo, bật nhảy xa từ mái nhà này qua mái nhà khác[1].

– —-

[1]: Như đã được đề cập ở chương 10, chủng loại ma cà rồng Carpathia của Anze không thể bay. Nhưng bù lại, bản thân ông ta có khả năng bật nhảy xa và dịch chuyển tức thời bất kể khoảng cách. Khả năng này được nói rõ hơn trong bộ “Quái vật ở Berlin”, phần tiếp theo của bộ truyện.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.