Một giờ đã trôi qua, với nét mặt rõ rệt rằng tâm trí cậu đang bị vướng bận một cách khó chịu, Herbert hối hả trở về phòng, mở toang cánh cửa khi cậu ta cất tiếng, “Alfred? Ludwig? Dẹp bàn cờ qua một bên đi, anh có chuyện muốn nói.”
Nhưng đáp lại cậu ta chỉ có cái nhướn mày của Ludwig khi gã ngồi ngả ngớn trên chiếc ghế bành, ườn oài đến độ sắp tuột khỏi ghế đến nơi. Hiển nhiên việc này làm Herbert quên béng chuyện mình đương muốn làm, và cậu ta hỏi, “Alfred đâu?”
“Rơi xuống hang thỏ rồi.” Ludwig thản nhiên nói một cách ẩn ý. “Em cá là nhóc con sẽ không trở ra nếu không tìm thấy con thỏ cầm đồng hồ đâu.”
“Thôi nào, Ludwig. Mày lại bắt nạt Alfred nữa, có phải không?” Herbert lên giọng, nhưng Ludwig chỉ nghịch ngợm thè lưỡi ra, cười khúc khích khi anh gã lục lọi khắp phòng ngủ. Chẳng thể tìm thấy Alfred đâu, ở trong tủ quần áo nơi Alfred thích dùng để trốn cũng không thấy.
“Em ở dưới này…”
Giọng nói nhỏ nhẹ quen thuộc phát ra từ dưới gầm giường. Herbert chẳng cần hỏi đấy là ai, lập tức cậu ta đến quỳ xuống bên giường mà gõ cộc cộc vào mặt gỗ.
“Nếu đấy là Ludwig, thì cho em xin vài phút nữa, vì em chẳng thể trông thấy quân mã ở đâu cả. Ở dưới này tối quá. Còn nếu đấy là Herbert hay ai khác, làm ơn đợi một lát. Ra nhanh đây thôi.”
“Nhóc làm đổ bàn cờ của anh, nên biết nói làm sao bây giờ? Thiếu một quân cờ cũng không được đâu.” Ludwig vẫn ngồi yên một chỗ, chen ngang. Có nhiều lúc Herbert chỉ muốn đánh đòn thằng em mình, và đây là một trong những lúc đó. Chẹp miệng, Ludwig nói thêm, “Mà nhân tiện, là người yêu mày đang đợi mày đấy, nhóc ạ.”
“Alfred, chúng ta nhìn được trong bóng tối mà.” Herbert hạ thấp giọng.
“Vì em vẫn chưa quen, được chưa?” Alfred dỗi. “Anh biết thừa rằng đối với ma cà rồng thì em không khác gì một đứa bé sơ sinh mà! Điều khiển mấy năng lực này không dễ tý nào cả, mọi thứ dưới này cứ sáng tối loạn xạ như thể đèn đóm bị hỏng ấy!”
Herbert chậc lưỡi lắc đầu, “Có vẻ như thị lực của em cần giúp đỡ một chút rồi. Ngày trước anh cũng vướng phải ít rắc rối, nhưng không phải như thế này. Anh sẽ nói với cha để tìm cách giải quyết sau, nhé?” Nói đến đây, cậu ta sực nhớ ra, bèn hối người kia lại, “Còn bây giờ thì em nên chui ra đi, mon chéri[1]. Đừng sợ, có anh ở đây rồi, Ludwig không cắn chết em đâu.” Vừa nói, cậu ta vừa lườm nguýt thằng em trai đang trề môi của mình.
“Nhưng còn quân cờ…”
“Chúng ta có thể tìm nó cho ông thần kia sau.” Herbert quả quyết, giọng rõ rệt rằng cậu ta đang mỉa mai. “Anh có chuyện quan trọng cần bàn.”
Chỉ đến lúc này Alfred mới lồm cồm bò ra, mặt mũi dính đầy bụi bẩn nhem nhuốc. Vẫn đương ườn oài trên ghế, Ludwig bĩu môi nhìn anh mình lau mặt cho Alfred mà giở giọng lè nhè, một dấu hiệu rõ ràng rằng gã không bằng lòng với việc mình bị cụt hứng, hỏi, “Được rồi, Bert, chuyện quan trọng của anh là gì?”
“Anh nghĩ mày nói đúng.” Herbert đáp ngay, không quên kèm theo một tiếng thở dài. Ludwig tròn mắt, rồi gã vỗ hai tay vào nhau, phá lên cười ha hả:
“Thấy chưa? Em đã nói sai bao giờ!” Rồi gã chau mày, nghiêng đầu hỏi, “Nhưng mà chuyện gì mới được?”
Ra chiều suy ngẫm một lúc, Herbert chép miệng, “Anh là thằng ngốc.”
“Anh vừa gây ra chuyện gì, có phải không?” Alfred trợn trừng, còn mặt Ludwig lập tức sa sầm lại, bởi gã biết thừa với bản tính của Herbert, cậu ta sẽ không thừa nhận sự trẻ con của mình nếu chỉ gây ra mấy trò vặt vãnh chẳng đáng kể ra. Herbert cắn môi, đút tay vào túi quần rồi nhún vai, đáp gọn bằng một giọng lí nhí:
“Ừ.”
Ludwig hiểu chuyện ngay. Gã liền bật dậy, gằn giọng nói, “Này, em không đùa đâu. Nếu có chuyện gì liên quan đến cha và cái lão ban nãy vừa đến nhà mình, em sẽ đấm anh đấy!”
“Mặt đây, anh cho phép mày đấy.” Herbert trả lời một cách tự tin, ấy vậy vẫn hơi rụt cổ lại. Hiển nhiên điều này làm Ludwig càng điên tiết hơn và mắt gã chỉ suýt nữa là long lên sòng sọc, và gã bổ nhào đến, đứng đối diện với anh trai mình mà chộp lấy hai vai cậu ta.
“Đừng có úp mở nữa, anh bày ra cái trò gì rồi?” Ludwig gầm gừ, mặc kệ cái kéo áo cản lại của Alfred. Herbert mím môi, hai anh em cứ thế nhìn nhau trừng trừng vài giây, nét mặt Ludwig lộ rõ vẻ thách thức, trong khi Herbert phồng má bởi một thứ cảm xúc không rõ là gì đương bị nén lại. Cậu ta cuối cùng cũng thú thật, nói:
“Anh dẫn ông ta vào phòng cha.”
“Anh bị điên à?” Ludwig lớn họng thốt ra, hai bàn tay vươn lên túm chặt cổ áo Herbert mà kéo cậu ta cúi xuống bằng với chiều cao của mình. “Anh đã nghĩ cái con mẹ gì trong đầu vậy?” Gã quát.
“Ừm thì… Anh nghĩ cho hai người họ ít cơ hội cũng tốt-“
“Cơ hội kiểu gì khi mà anh dẫn người lạ vào phòng riêng của cha vào khuya khoắt thế này? Ông ta là người ngoài đấy!”
“Này, đừng có quá quắt với anh chứ, có phải là anh không biết ông ta là ai đâu!” Herbert chống chế.
“Việc anh từng nói chuyện với ông ta một vài lần,” gã nghiến răng ken két, càng siết chặt cổ áo anh mình hơn, “không có nghĩa là anh có quyền cho phép ông ta tự tung tự tác như thế!”
“Thôi nào, có phải là anh vô cớ để ông ta vào đâu chứ!” Herbert trả treo. “Là ông ta nói mình có chuyện cần gặp cha cơ mà!”
“Và anh mở cửa phòng cho ông ta vào thay vì bảo ông ta đợi cha cho phép chứ gì?”
“Cửa phòng đâu có khóa!”
“Đừng có bắt bẻ em, đằng nào chả là anh vẽ đường cho hươu chạy! Cha sẽ nghĩ gì đây? Anh rốt cuộc muốn cái gì mới được?”
“Anh muốn cha có một mối quan hệ tử tế và công khai, có được chưa?” Herbert thét, lúc này mới khiến Ludwig sững người và gã hiểu được phần nào mọi chuyện. Thở hắt ra, gã cau có buông tha cho Herbert, nhưng cũng chẳng quên đấm cậu ta một cái rõ đau.
“Anh đúng là đồ ngốc.” Gã làu bàu, xoa xoa nắm tay. Cú đánh không mạnh, nhưng nó đủ khiến Herbert đỏ ửng một bên mặt và Alfred lao đến xuýt xoa. Herbert không phản kháng gì, chỉ im lặng đứng đó.
“Em biết anh đang lo lắng, nhưng mà…” Alfred cất lời, ngoái lại nhìn Ludwig, “cha luôn biết mình phải làm gì mà, phải không?” Cậu hỏi, nhưng Ludwig chỉ chép miệng, chậc lưỡi và lắc đầu. Gã lấy lại được bình tĩnh trong phút chốc, cũng cảm thấy chút áy náy vì dám mạnh tay với anh mình, nhưng cái cau mày trên mặt vẫn chưa chịu giãn ra. Alfred tiếp, “Em nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi. Herbert có lý do của mình mà. Vì vậy… chúng ta đến phòng cha xem thế nào, được chứ?”
– —-
[1]: Tiếng Pháp, có nghĩa là “người yêu dấu”.