Đã Mất Nay Lại Tìm Thấy

Chương 10: Dejà vu



Thanh âm náo nhiệt của buổi tiệc họp mặt nhỏ dần khi thời gian của ban ngày gần kéo đến, chỉ còn tiếng người rì rào với nhau khi sắc tím của trời chạng vạng dần ngả qua màu thiên thanh. Johannes đứng bên cửa sổ bằng kính tại một hành lang vắng, bật cười một mình khi ông trông thấy dáng dấp quen thuộc của Ludwig ở cánh cổng ngoài kia, gã lấm lét nhìn quanh như một đứa trẻ sợ sệt, trước khi đu mình lên song sắt và trèo khỏi cổng. Gã vốn không thích những bữa tiệc sang trọng và kiểu cách như thế này, và gã sẽ luôn tìm cách lẻn đi ngay khi có thể.

Hành lang lác đác một vài vị khách đương trở về phòng ngủ, bất chợt cất lên tiếng bước chân mỗi lúc một đến gần, âm vang rõ rệt trước khi dừng lại ngay bên cạnh Johannes. Johannes quay lại nhìn, và, “Anze”, ông ấy cất tiếng, vẻ mặt không lấy làm ngạc nhiên lắm khi trông thấy người kia. Anze trả lời bằng một câu hỏi:

“Em vẫn chưa về phòng nghỉ sao? Đã gần sáng rồi.”

“Ta lui về phòng ngay bây giờ đây.” Johannes đáp, hết nhìn Anze rồi lại lảng ánh mắt qua sắc trời mỗi lúc một sáng. Nó khiến ông ấy phải nheo mắt lại. Ông nói thêm, “Chỉ là có một số chuyện khiến ta phải suy nghĩ.”

“Là chuyện gì, ta biết được không?” Anze đổi giọng thành lo lắng. Johannes chỉ lắc đầu:

“Chỉ là chuyện vặt vãnh từng xảy ra trong quá khứ thôi. Ta đoán nó cũng không còn ảnh hưởng gì.”

“Ta hiểu rồi.” Anze gật đầu, thản nhiên cho phép bản thân quan tâm người kia như thể họ là hai kẻ thân thiết, “Vậy em nên đi nghỉ đi. Đứng mãi ở đây đến khi trời sáng cũng không phải ý hay.”

“Phải.” Johannes ậm ừ. “Chúc ngài ngủ ngon.”

Nói đoạn, ông ấy cúi đầu chào rồi bước đi, nép mình vào bóng tối của hành lang khi ánh sáng trời hắt qua lớp kính cửa sổ đã bắt đầu truyền đến hơi nóng khó chịu. Johannes đã không nghĩ đến chuyện Anze sẽ đi theo sau mình, nhưng Anze chỉ nhún vai khi được hỏi, đáp rằng họ chỉ vô tình đi chung đường mà thôi. Họ cùng nhau đi dọc hết hành lang nay không còn một bóng người – một dấu hiệu cho thấy thì giờ đã quá muộn – và bước lên cầu thang, nơi Anze bất chợt khựng lại vài bậc sau Johannes, vị trí của ông ta ngang tầm một cửa sổ lớn vô cùng nhưng không có rèm che, cũng không có cửa đóng, và ông ta nhìn ra ngoài, ánh mắt chăm chú cho thấy ông ta đã trông thấy thứ gì đó, và nó đủ nghiêm trọng để ông ta chau mày.

“Con quạ đó bị kẹt rồi.” Anze lẩm bẩm, ló đầu khỏi cửa sổ để cúi nhìn xuống gờ tường nơi một con quạ nhỏ đương mắc chân vào một kẽ nứt. Johannes lập tức ngăn ông ta:

“Mặc kệ nó đi.” Ông ấy nói, nhưng Anze bỏ ngoài tai mà rướn nửa thân mình ra ngoài, với tay xuống để cứu lấy con quạ. Johannes gằn giọng, tầm nhìn bắt đầu nhòe đi và mắt ông ấy nheo nhiều hơn bởi ánh sáng lọt vào ô cửa sổ càng lúc càng trở nên quá chói, “Anze, trời sáng rồi, quay trở vào đi!”

“Một chút nữa, sắp được rồi.” Anze ngoan cố, và thứ ông ta mặc kệ không phải con quạ đáng thương kia mà là ánh mặt trời đang lan tỏa đến một gần. Con quạ giãy giụa trong tay Anze, không ngừng kêu lên quang quác, may mắn thay chỉ sau ít giây đã thoát ra được kẽ nứt đáng ghét kia, và thế là nó vội vàng đập cánh bay đi mất, còn Anze, cũng vừa lúc ấy, bị Johannes túm lấy cổ áo mà kéo ngược vào trong, ánh nắng mai lúc này cũng được dịp mà tràn vào như nước đổ xuống từ một ngọn thác.

Hiển nhiên, hai người đàn ông lập tức mất thăng bằng và ngã khỏi cầu thang, lưng Johannes đập xuống nền đất của tầng lửng nối giữa hai tầng, Anze ngã đè lên người ông ấy. “Đừng có cử động.” Anze nói nhanh, nhưng Johannes không hề phản kháng dù chỉ một chút, bởi ông ấy biết bây giờ Anze chính là lá chắn duy nhất giữa ông và ánh nắng mặt trời. Nhanh chóng nhưng cẩn thận, Anze cởi tấm áo choàng của mình mà quấn quanh người Johannes, và mặc kệ sự ngạc nhiên lẫn ngượng đến đỏ tai của người kia, Anze bế hẫng ông ấy trên tay mà đưa tạm về phòng ngủ của mình.

Khu vực dành cho khách nằm ở cánh tây, phòng của Anze thuận tiện chỉ đi qua vài cánh cửa sổ đóng của hành lang là đến. Ông ta đặt Johannes ngồi xuống bên mép giường, rồi tức tốc vào buồng tắm chuẩn bị một chiếc khăn đẫm nước mát cho người kia. Johannes vừa đắp tấm khăn lên mặt vừa nghiến răng, rên hừ hừ nói:

“Không thể tin được ngài mạo hiểm như vậy chỉ vì một con quạ.”

Nhưng Anze không để tâm đến lời phàn nàn, mặt khác, ông ta kéo ghế lại ngồi đối diện Johannes, và ông ta vươn tay, khẽ nhấc tấm khăn Johannes đang đắp lên mặt mình.

“Bỏng rồi.” Ông ta lẩm bẩm, chau mày nhìn vết loang đỏ ửng trên mặt người kia lẫn hai mu bàn tay thô ráp. Vết thương nhìn qua không tệ hơn vết sạm nắng, nhưng cái cách Johannes tự xuýt xoa khiến Anze không khỏi sốt ruột. Ông ta nói, “Để ta đi xin thuốc.”

“Không cần đâu.” Johannes lắc đầu. “Chỉ là vết cháy xém thôi. Một lát nữa sẽ tự lành lại.”

“Nhưng trông em khổ sở quá. Ta nghĩ mình nên…”

“Không sao thật mà.” Johannes quả quyết. “Hơi rát một chút, nhưng không nghiêm trọng như ngài nghĩ đâu. Cảm ơn ngài nhiều lắm.” Rồi ông ấy nhỏ giọng lại, lần này ngước lên nhìn thẳng người kia. “Nhưng còn ngài thì sao? Ngài không bị thương đó chứ?”

“Không.” Anze lắc đầu. “Ánh nắng mặt trời không làm hại đến ta được.”

“Sao có thể?” là một câu hỏi hiển nhiên, và đôi mày của Johannes nhíu lại, đầy thắc mắc. “Ngài thuộc chủng tộc khác sao?”

“Phải.” Anze trả lời. “Ánh mặt trời không gây khó dễ cho những kẻ sinh ra ở miền núi Carpathia được.” Ông ta giải thích, lập tức xóa đi vẻ khó hiểu trên nét mặt người kia. Johannes đáp:

“Vậy à…” Ông ấy ngập ngừng, và qua ánh mắt của ông ấy, người ta có thể đoán ông ấy nhiều phần lấy làm thán phục bởi thông tin này. “Thật tốt quá nhỉ?”. Truyện Đam Mỹ

“Ta đoán vậy.” Anze nhún vai, thả lỏng người trên ghế. “Dẫu vậy, những điểm yếu khác của chúng ta là hoàn toàn giống nhau. Ta không thích thánh giá, bạc làm cháy da, và mùi của tỏi thì thật quá khủng khiếp. Chủng tộc của ta còn không thể bay được.”

“Ta hiểu rồi.” Johannes ậm ừ, rồi hướng mắt nhìn đi chỗ khác. Ông ấy ngồi thẳng lưng, nhăn mặt bởi cú ngã vừa rồi khiến toàn thân bây giờ ê nhức, và với một tay vẫn chườm tấm khăn trên mặt mình, Johannes nói, giọng nửa mệt mỏi nửa đùa cợt, “Vậy xem ra ban nãy ta tốn công vô ích rồi.”

“Nào, đừng nói thế.” Anze phủi tay. “Em thật tốt khi lo cho người khác như vậy, thật đấy. Cảm ơn em rất nhiều…” Ông ta chân thành nói, rồi ngồi nhoài ra phía trước để trông người kia rõ hơn, đồng thời cũng thu hẹp khoảng cách của cả hai lại. Nở một nụ cười nhiều phần nghịch ngợm, ông ta nói hết câu, “…vì đã quan tâm đến ta, neiculiță.”

Lập tức, Johannes giật mình, và ông ấy ấp úng, “Không… không có.”

Nhưng Anze lấy làm thích chí vô cùng và ông ta bật ra một tràng cười giòn khe khẽ. Johannes bĩu môi, cầm tấm khăn đưa lại cho ông ta mà nói, “Ta ổn rồi. Phiền ngài cất nó giúp ta, được chứ?”

Anze chẳng có lý do gì để mà từ chối.

Một lúc sau, trong buồng tắm nơi ông ta đương xả lại tấm khăn chỉ còn hơi ẩm, Anze nghe tiếng Johannes từ bên ngoài vọng vào, “Anze này, ta hỏi ngài một câu được không?”

“Em cứ hỏi.” Anze vừa giặt khăn vừa đáp. Ông ta nghe được tiếng người kia thở một hơi nhỏ nhưng lại nặng nề.

“Chúng ta từng gặp nhau bao giờ chưa?” Johannes cất tiếng, bất chợt làm Anze khựng lại, và ông ta chống tay lên thành chậu rửa để lắng nghe. “Ý ta là… trước cả đêm hôm ấy?”

“Vì sao em lại hỏi vậy?”

“Vì ta có cảm giác chúng ta từng gặp nhau ở đâu từ rất lâu rồi.”

“Vậy sao…”

“Nhưng ta lại không thể nhớ được.” Johannes thở dài, không để ý rằng Anze cũng đang giữ lại tiếng thở dốc. “Vì vậy chuyện này khiến ta trăn trở mãi, và nó khiến ta bị đau đầu mỗi khi nghĩ về.”

Mất một lúc để Anze đánh vật với chính suy nghĩ của mình, cuối cùng, ông ta nói, “Vậy em nên để chuyện cũ ngủ yên thì hơn.”

“Ngài chưa trả lời câu hỏi của ta.” Johannes nhắc.

“À, phải…” Ông ta ậm ừ. “Không, ta nghĩ là chưa.” Ông ta đáp. “Em không phải người mà một ai đó có thể dễ dàng quên được. Nên ta nghĩ em nhầm ta với ai đó rồi.”

“Thế à?”

“Ta không có lý do gì để giấu giếm cả.”

“Vậy… có lẽ ngài nói đúng. Ta không nên nghĩ nhiều về chuyện này nữa vậy.”

“Việc đó không tốt đâu, nếu như nó làm em đau đầu.” Anze cười xuề xòa, vắt tấm khăn lên phơi nhưng vẫn đứng đó bên bồn rửa. Ông ta nhìn chằm chằm vào tấm gương trước mặt, chẳng thể thấy nổi biểu cảm của chính bản thân mình. Từ lâu ông ta đã chẳng còn biết được gương mặt mình trông ra sao, và ông ta tự hỏi không biết bản thân trong mắt người kia là như thế nào. Hít một hơi lạnh đầy phổi, ông ta tiếp, “Vì vậy, ta khuyên em nên nghỉ ngơi đi. Em cũng đã có một đêm dài rồi.”

Giọng Johannes mệt mỏi đáp lại, “Ta sẽ cố.” Một khoảng lặng chừng vài giây diễn ra, trước khi ông ấy nói tiếp, “Chúc ngài ngủ ngon.”

“Đã muộn lắm rồi. Em có thể ngủ lại đây nếu muốn…”

Anze ngỏ ý, nhưng cắt ngang ông ta là tiếng cửa đóng lại, và đó là lúc ông ta nhận ra Johannes đã quyết định rời đi. Quay trở về buồng ngủ, Anze thở một hơi dài nặng nề, dù ông ta biết thừa mình chẳng có lý do gì để cảm thấy hụt hẫng. Chẳng buồn thay quần áo, ông ta châm đèn, rồi cứ thế nằm thẳng lên giường, đánh một giấc thật sâu.

– —-

[1]: Déjà vu hoặc promnesia, là ảo giác, cảm thấy quen thuộc trong một môi trường, khung cảnh mới, chưa từng biết trước đó hoặc không nhớ rõ lúc nào. Đây có thể là những trải nghiệm của một cảm giác chắc chắn rằng đã từng chứng kiến hay đã sống qua một hoàn cảnh đã xảy ra trước đây, mặc dù không thể biết chắc chắn các trường hợp linh cảm ấy đã xảy ra bao giờ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.