Cuồng Vọng

Chương 6



Chuyển ngữ: Mic

Gió sớm ban mai lướt qua mặt, tựa như lông vũ, thoải mái dễ chịu.

Ân Chi Dao nhìn bóng lưng cao gầy rắn chắc của thiếu niên.

Vai anh rất rộng, bờ vai cong, eo thon gọn, thoạt nhìn có cảm giác rất mạnh mẽ.

Không biết nếu ôm thì sẽ thế nào nhỉ.

Chờ chút.

Xì!

Nghĩ cái gì thế hở!

Lúc xe đạp chạy tới vạch đường giảm tốc, xóc lên xóc xuống một lúc, Ân Chi Dao theo bản năng níu góc áo anh.

Nhìn anh không chút phản ứng, thế nên Ân Chi Dao níu càng chặt.

Một chút tiếp xúc nho nhỏ gần như bằng không thế này cũng khiến trái tim Ân Chi Dao nảy lên một tia cảm giác thật kỳ diệu.

Càng gần đến trường, học sinh trên đường cũng bắt đầu dần đông hơn.

Ân Chi Dao bảo Trình Vọng: “Anh thả tôi xuống đây đi.”

“Vẫn chưa tới.”

“Đông người.” Ân Chi Giao nhỏ giọng: “Bạn học sẽ bàn tán.”

Trình Vọng bật cười: “Sợ người ta nói anh là bạn trai em à?”

Cô cắn môi: “Ngài đây nghĩ nhiều rồi.”

“Hả?”

“Tôi không muốn ngài đây thanh xuân phơi phới lại bị hiểu lầm thành papa.”

“………”

Trình Vọng đạp thắng, để cô gái nhỏ xuống xe, đưa cặp sách trong giỏ xe cho cô, đồng thời hai tay cũng nhéo da thịt mềm mại bên má cô gái nhỏ, nghiến răng nói: “Học kỳ mới biểu hiện tốt một chút, bé-con-ngoan.”

Ân Chi Dao giãy ra, xoay người chạy trốn, vừa chạy vừa xoa xoa hai má bị anh nhéo đau.

Rất nhanh, bóng dáng thiếu niên cưỡi trên chiếc xe đạp đã xẹt qua bên cạnh cô, mang theo cơn gió mùa hè nhẹ nhàng rồi biến mất trong ánh dương rực rỡ chói mắt buổi sớm mai.

Ân Chi Dao để ý thấy, bên cạnh có rất đông các cô gái đều dồn mắt vào bóng dáng anh.

Có thể……..đều muốn tặng cho anh làm bé con.

Cô một đường lao như bay tới trường, dựa theo thông báo hướng dẫn học sinh mới thuận lợi tìm được lớp học của mình, lớp 10.12.

Sau khi tới lớp, Ân Chi Dao hết sức bi thương phát hiện….giáo viên chủ nhiệm đang đứng trên bục giảng chính là giáo viên tiếng Anh lớp bổ túc trước đó mà cô vô cùng không mong đợi gặp lại, Miss Trương.

Miss Trương uốn tóc lọn siêu to, mặc chiếc váy chữ A đúng kiểu đứng trên bục giảng, nâng gọng kính nhìn Ân Chi Dao, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh, như thể đang nói: “Nhóc con thối, mi lọt vào tay ta rồi.”

Ân Chi Dao lập tức như quả pháo xịt, cúi đầu khẽ khàng chạy vào lớp, chạy tới hàng cuối tìm đại một vị trí ngồi xuống, không dám liếc nhìn Miss Trương lần nào nữa.

Hàng cuối cùng của lớp học là khu vực an toàn cho Ân Chi Dao, dù gì cũng đã quen bị cho là “học sinh xuất sắc” đếm ngược từ dưới lên, mấy vị trí hàng đầu trước giờ không thuộc về cô.

Thật ra có một vài bạn học muốn ngồi cạnh cô, có điều sau khi biết tên cô thì cũng chầm chậm đổi một vị trí khác.

Thành tích lúc nhập học của cô, chói lóa nằm vị trí cuối cùng trong danh sách học sinh, muốn không khiến người ta chú ý cũng khó.

 Chi Dao hắt xì một cái, vò vò đầu.

Bà đây ứ quan tâm.

Cũng may, Dụ Bạch được trong lớp gắn mác là tiểu trà xanh không hề để tâm đến thành tích của Ân Chi Dao, vừa vào lớp đã trực tiếp xông tới chỗ cô, đoan đoan chính chính ngồi xuống bên cạnh.

Dù sao, học sinh nữ có thể chịu nổi tính cách trà xanh của Dụ Bạch cũng chỉ có mình Ân Chi Dao.

Miss Trương đương nhiên biết Dụ Bạch, bởi vì cô đứng đầu danh sách lớp, lại hết sức nghe lời, là đối tượng chủ nhiệm lớp đặc biệt quan tâm.

“Em Dụ Bạch, em chắc chắn muốn ngồi ở vị trí cuối lớp sao?” Miss Trương hỏi dò: “Em có thể tùy chọn một vị trí trong ba dãy đầu.”

Dụ Bạch cười lắc đầu: “Cô Trương, Ân Chi Dao là đối tượng “xóa đói giảm nghèo” của em, em muốn ngồi cùng bàn với bạn ấy.”

“Giáo viên lớp bổ túc của các em yêu cầu các em ghép cặp học tập, nhưng sau khi chính thức nhập học thì cô không có yêu cầu này.”

Miss Trương nghiêm mặt, nghiêm túc giáo dục: “Tất cả đều là học sinh trung học, việc cần làm chính là xem trọng học hành của bản thân, cô hi vọng các em thận trọng khi lựa chọn bạn bè, ở gần một người như thế nào trong thời gian dài thì bản thân sẽ biến thành người như thế ấy.”

Ý của giáo viên chủ nhiệm quá rõ ràng, không muốn Dụ Bạch cùng bàn với Ân Chi Dao.

Thế nhưng, Dụ Bạch lại to rõ nói: “Thưa cô, em tình nguyện dốc hết khả năng giúp đỡ bạn Ân Chi Dao mà không ảnh hưởng đến việc học của bản thân. Mặc dù thành tích của em rất bình thường, khoảng cách tới top 1 vẫn còn hai người, nhưng đối với em mà nói, thành tích không phải là tất cả, em muốn bản thân ngày càng tốt hơn.”

Lời này vừa dứt thì hết nửa học sinh nữ trong lớp ồ lên—

“Ọe~~”

“Làm bộ thấy gớm.”

“Y xì!”

“Nữ hoàng Versailles.”

Nhưng Miss Trương lại rất kích động: “Dụ Bạch, em quá tuyệt!”

Dụ Bạch nói từ đáy lòng: “Không, như vậy vẫn chưa đủ! Em hi vọng có thể giúp bạn Ân Chi Dao nâng cao thành tích, em tự tin mình có thể làm được! Bạn Ân Chi Dao, bạn đồng ý cùng nỗ lực với mình nhé!”

Nữ sinh cả lớp cùng bye bye cuộc đời ngay tại chỗ.

Khóe miệng Ân Chi Dao giật giật, nhìn gương mặt ngây thơ trong sáng lại chân thành kia của Dụ Bạch, cảm nhận một cách sâu sắc, cô nương này liệu có phải cần uống thuốc rồi không.

Miss Trương cuối cùng không miễn cưỡng Dụ Bạch nữa, để cô và Ân Chi Dao ngồi cùng bàn.

Đúng lúc này, trong lớp truyền tới một trận xôn xao.

Một nữ sinh bước vào, trong nháy mắt đã thu hút ánh mắt của tất cả học sinh.

Cô ấy tóc đen dài mượt mà, dung mạo thanh tú, mắt hạnh long lanh, vừa nhìn đã biết là nhân vật siêu cấp nữ thần.

“Mình biết cậu ấy, là bạn học sơ trung của mình, Hứa Nhã Đồng.” Dụ Bạch thì thào giới thiệu với Ân Chi Dao: “Cậu ấy….thành tích còn tốt hơn mình.”

Ánh mắt Ân Chi Dao nhìn cô ấy khẽ thay đổi: “Quá lợi hại.”

Thành tích của Dụ Bạch đã thuộc top đầu học sinh năm nay, nhưng thành tích của nữ sinh này còn dữ dội hơn cả Dụ Bạch, vậy thì chỉ có thể là số 1 số 2 thôi.

Đương nhiên không chỉ có thành tích tốt, Hứa Nhã Đồng còn rất xinh đẹp, tóc suôn dài, da trắng muốt, mắt to Carslan (một hãng mỹ phẩm nổi tiếng của TQ), cả người toát lên khí chất ngạo nghễ, vừa nhìn liền có cảm giác đây chính là nữ thần ưu tú ba tốt của đội thiếu niên tiền phong.

Sau khi Hứa Nhã Đồng vào lớp thì quét mắt quan sát một vòng, sau đó đi tới trước mặt Ân Chi Dao, dùng tiếng phổ thông rõ ràng nói với cô: “Bạn nè, mình có thể đổi chỗ với bạn không?”

Ân Chi Dao hắt hơi một cái, khó hiểu nói: “Gì cơ?”

Hứa Nhã Đồng nhìn Dụ Bạch, đáp: “Mình muốn ngồi cùng với Dụ Bạch, hai chúng mình có thể hỗ trợ nhau cùng học tập, đôi bên cùng có lợi.”

“Nhã Đồng, mình cũng rất muốn ngồi cùng bàn với cậu ấy chứ.”

Trên mặt Dụ Bạch là nụ cười nhẹ dịu dàng: “Nhưng mà hết cách rồi, mình và bạn Ân Chi Dao là đôi bạn học tập, chuyện này thật khó xử mà.”

Ân Chi Dao: ………

Mình có thể nhường ngôi.

Giọng điệu hai cậu như vậy, thật xứng vô cùng.

Hứa Nhã Đồng nói với Ân Chi Dao: “Bạn ơi, xin bạn đổi chỗ với mình.”

Ân Chi Dao đang định đồng ý thì chợt cảm giác được chân bị Dụ Bạch nhéo một cái đau điếng đến độ rụt rụt chân.

Nhìn Dụ Bạch lần nữa, cô nàng vẫn khẽ mỉm cười thân thiện như trước, dáng vẻ hết sức vô hại: “Chết thật, hại não quá đi! Mình thật sự rất thích cả hai cậu mà.”

Ân Chi Dao:……….

Thấy Ân Chi Dao không muốn đổi chỗ, Hứa Nhã Đồng nói thẳng: “Bạn học, mặc dù hiện tại Dụ Bạch có thể giúp bạn nâng cao thành tích, nhưng cậu ấy có thể giúp cậu thi vào cao đẳng sao. Học hành là phải dựa vào nỗ lực của chính bản thân, không thể trông mong vào sự giúp đỡ của người khác.”

Ân Chi Dao vốn định đổi chỗ, nhưng giọng điệu này của Hứa Nhã Đồng khiến cô rất không vui, dứt khoát ném cây bút vẽ trong tay, lười nhác tựa người vào ghế: “Không đổi, nói cái gì cũng không đổi.”

Cho dù là đi đến đâu, Hứa Nhã Đồng đều được đối đãi như chúng tinh phủng nguyệt (sao quanh trăng sáng), chưa bao giờ bị người khác từ chối.

Thế nên, lúc Ân Chi Dao nói “không đổi” thì sắc mặt Hứa Nhã Đồng liền hơi thay đổi: “Tại sao?”

Ân Chi Dao dứt khoát nói: “Tại sao mình phải đổi chỗ cho cậu.”

“Lý do mình đã nói rất rõ ràng.” Hứa Nhã Đồng có chút mất kiên nhẫn giải thích: “Mình muốn ngồi cùng Dụ Bạch, đôi bên giúp đỡ nhau học tập, cả hai cùng tiến.”

“Không, cậu không giải thích rõ.”

Ân Chi Dao nhìn cô nàng, thản nhiên nói: “Vấn đề ở đây chính là, tại sao cậu muốn đổi thì mình nhất định phải đổi cho cậu, bộ cậu là công chúa à?”

Bạn học xung quanh bắt đầu cười trộm.

Hứa Nhã Đồng thật sự bị cô hỏi đến đơ người, nhất thời không nghĩ ra được câu trả lời.

Trước đây bất kể là mẫu giáo, hay là tiểu học, trung học, cho tới bây giờ đều là cô muốn thì người lớn trong nhà, giáo viên, thậm chí bạn học bên cạnh đều cố gắng hết sức thỏa mãn cô, chưa bao giờ gặp phải kẻ ba gai khó xài như Ân Chi Dao, không chút nể mặt mà từ chối cô.

Ngày đầu tiên vào cao trung đã gặp phải Waterloo đầu tiên trong cuộc đời, mặt cô có chút khó coi, nhịn đến đỏ mặt, không biết phải xuống đài như thế nào.

Lúc này, Miss Trương lên tiếng: “Em Hứa Nhã Đồng, em lên hàng trước ngồi đi, ba dãy đầu mới là vị trí em nên ngồi.”

Cô giáo loại bỏ xấu hổ cho cô, cô không cam lòng nhìn Ân Chi Dao một cái, xoay người ngồi vào vị trí chính giữa hàng đầu.

Dụ Bạch rốt cuộc thở phào, nhỏ giọng với Ân Chi Dao: “May không đổi chỗ, Hứa Nhã Đồng mà cứ vậy ngồi bên cạnh thì áp lực như núi.”

Ân Chi Dao khinh thường: “Không muốn sao không tự mình từ chối.”

“Vậy không phải rất có tội ư?”

“Cho nên cậu để mình giúp cậu chịu tội?”

Dụ Bạch cười hề hề, ôm cánh tay Ân Chi Dao: “Mình vừa nhìn đã biết cậu là cô gái dũng cảm.”

Ân Chi Dao vùng khỏi tay cô nàng, cười lạnh: “Cảm ơn, biến.”

Sau khi học sinh mới chia lớp xong buổi sáng, buổi chiều liền bắt đầu lễ chào đón học sinh.

Ân Chi Dao và Dụ Bạch chìm trong đám đông, vùi đầu chuyên tâm làm “đại sự hàng đầu” trong đời của nữ sinh—làm đẹp.

Trên móng tay Ân Chi Dao phủ một lớp sơn bóng màu hồng nhạt, mỗi móng trang trí hình cánh hoa đào, nháy mắt đã đánh trúng tâm hồn thiếu nữ thô lậu của Ân Chi Dao.

Cô không khỏi nhìn hết lần này đến lần khác, thích vô cùng.

“Màu của lọ này rất đẹp đó.” Dụ Bạch siết chặt nắp lọ nước sơn móng tay: “Trong nhà mình vẫn còn rất nhiều, về lấy cho cậu thử.”

“Được đó!”

Nhờ việc này mà Ân Chi Dao lại tha thứ cho Dụ Bạch vì vụ “bán bạn” hồi sáng.

Cô phát hiện khi ở cùng Dụ Bạch chính là cả một quá trình liên tục bị cô ấy chọc tức muốn chết, rồi lại liên tục tha lỗi cho cô nàng.

Dụ Bạch dốc sức nhào nặn tóc cô, hoàn toàn coi cô như búp bê của cô ấy.

Ân Chi Dao bị cô vò đến đầu óc mơ mơ hồ hồ, đúng lúc này thì nghe thấy tiếng người chủ trì đại hội cho học sinh mới thông báo—

“Sau đây là đại biểu của năm ba cao trung – bạn Trình Vọng phát biểu.”

Ngay sau đó, từ trong hàng ngũ nữ sinh truyền tới một tràng xôn xao, nhất là cô nàng ở sau lưng Ân Chi Dao, toàn nhân như thể nứt toác ra, túm lấy Ân Chi Dao cật lực lắc, thét to—

“AAAAAAAAAAAAAAAAA! Là Trình Vọng! Mình chết đây! Mình chết đây mình chết đây!”

Ân Chi Dao: “Bạn bạn bạn ơi, bạn còn lắc nữa thì mình sắp ngỏm thật đó.”

Cô ấy buông cô ra, xấu hổ lè lưỡi.

Ân Chi Dao nhìn lên bục diễn thuyết bên dưới quốc kỳ.

Thiếu niên mặc áo sơ mi trắng, chậm rãi bước lên. Ánh mắt hàng mi anh hàm chứa ý cười thong dong, da trắng, ngũ quan tuấn tú, trong đôi mắt là ánh sáng còn rực rỡ hơn cả tia nắng mặt trời hôm nay.

“Trước tiên, tôi muốn đại diện học sinh lớp trên của Nam Thành Nhất Trung, hoan nghênh các bạn học sinh năm nhất.”

Trong nháy mắt, tiếng vỗ tay vang lên bốn phía.

Ân Chi Dao cũng ngơ ngác vỗ tay theo các bạn học xung quanh.

Khoảnh khắc trông thấy anh, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng.

Giọng chàng thiếu niên trong trẻo, nhả chữ rõ ràng, mặc dù đang phát biểu nhưng vẫn giống như cách nói chuyện thường ngày, từ tốn thong thả, không có bất kỳ cảm giác sượng trân giả bộ nào.

Mắt cô không chút di chuyển cứ thế chằm chằm nhìn anh, trong mắt là vẻ không thể tin nổi.

Dụ Bạch thấy mắt Ân Chi Dao cứ lom lom như thế thì cười nói: “Anh ấy là Trình Vọng, đẹp trai chứ.”

Ân Chi Dao tỉnh táo lại, hỏi: “Tại, tại tại sao anh ấy có thể lên bục phát biểu?”

“Còn có thể tại sao nữa.” Dụ Bạch phổ cập kiến thức cho cô: “Anh ấy chính là đại biểu rực rỡ chói lóa đó, từ tiểu học cho tới cao trung vẫn luôn là học sinh ba tốt toàn diện, là hình mẫu và là tấm gương cho đàn em như mình.”

Vì Dụ Bạch và Trình Vọng từ hồi tiểu học lẫn sơ trung đều học cùng một trường, cho nên cô ấy nắm rất rõ tình hình của anh.

“Cậu biết anh ấy rất trâu không, nghe nói IQ của anh ấy đạt mức tối đa của nhân loại, cuộc thi cấp tỉnh cũng dễ dàng giành giải nhất, ngoại trừ ngữ văn thì anh ấy gần như môn nào cũng đạt điểm tối đa, ngữ văn không cho tối đa là vì sợ anh ấy kiêu ngạo.”

Miệng Ân Chi Dao đã há hốc thành hình chữ O.

Cô bỗng nhớ lại chàng thiếu niên ngông nghênh mình gặp trong cơn mưa to ngày hôm ấy, và dáng vẻ sáng chói vạn trượng hiện tại của anh, quả thực như thể hai người khác nhau hoàn toàn.

Cô còn tưởng anh là “trùm” siêu cấp phản nghịch á!

Dụ Bạch tiếp tục bà tám với Ân Chi Dao: “Hứa Nhã Đồng lớp chúng mình ấy, Hứa gia, nghe nói là thế giao với nhà họ Trình, người lớn hai bên đều ngầm đồng ý dạng quan hệ đó.”

Ân Chi Dao mờ mịt: “Dạng quan hệ đó?”

“Là dạng mà trong phim thường diễn ấy, thanh mai trúc mã, tương lai đính hôn cũng không chừng.”

Cô trợn tròn mắt: “Đính……..đính hôn?”

“Có điều quan hệ giữa Trình Vọng và Hứa Nhã Đồng hình như cũng không thân thiết, không biết liệu có phải vì lý do tuổi tác hay không nữa……..Trình Vọng lớn hơn cậu ấy hai lớp mà.”

Tâm tình Ân Chi Dao có hơi suy sụp, buồn bực nói: “Mình thấy…tuổi tác không phải vấn đề.”

Dụ Bạch cười bảo: “Haha, mình cũng thấy vậy, dù sao trong nhà đã ngầm ước hẹn như thế, nếu Trình Vọng mãi không có bạn gái thì chuyện này mười phần hết tám chín phần là có thể thành sự thật, thực khiến người ta hâm mộ mà.”

Ân Chi Dao hỏi cô nàng: “Cậu hâm mộ Hứa Nhã Đồng à?”

“Mình không hâm mộ cậu ấy đâu.” Dụ Bạch cười phẩy phẩy tay, giải thích: “Mình chỉ cảm thấy trai tài gái sắc, ông trời tác hợp, chuyện này quá khiến người ta ngưỡng mộ.”

Cô bỗng nhớ một câu thoại kinh điển trong “Đại thoại tây du (Tân Tây Du Ký)”: “Người ta trai tài gái sắc, ông trời tác hợp, há để một yêu quái như ngươi phản đối sao?”

Cô thấy mình giống một con chó, nghĩ mà có chút xót xa sao đấy.

Lúc này, Trình Vọng đang phát biểu trên bục bỗng nhiên ngừng lại.

Các bạn học phát hiện ánh mắt anh hướng về phía hàng ngũ lớp 10.12.

Học sinh lớp 10.12 bắt đầu xôn xao, đặc biệt là các bạn nữ, nhao nhao thấp giọng xì xào—

“Anh ấy đang nhìn ai vậy?”

“Không phải Hứa Nhã Đồng chứ?”

“Nhất định là vậy rồi, xem ra tin đồn là thật á!”

“AAA, ghen tỵ khiến mình thay đổi hoàn toàn rồi nè!”

………

Hai má Hứa Nhã Đồng hơi đỏ lên, có chút xấu hổ, ngước lên đối diện với anh, nhưng phát hiện ánh mắt anh lướt qua cô, hướng về Ân Chi Dao ở hàng cuối trong đội ngũ.

“Bạn nữ hơi giống cún ở hàng cuối.” Trình Vọng đột nhiên lên tiếng: “Không sai, chính là bạn đó. Lúc tôi đang phát biểu, mong bạn nghiêm túc lắng nghe, đừng thì thào nói chuyện riêng với bạn khác.”

Tất cả mọi người đều hướng mắt về phía hàng cuối, tìm được nữ sinh có hơi giống cún kia.

Ánh mắt rơi trên gương mặt như dưa héo của Ân Chi Dao.

Ân Chi Dao hoàn toàn không ngờ, Trình Vọng vậy mà lại trực tiếp cue (nhắc) cô tại buổi lễ chào học sinh mới, đờ đẫn…không biết phải làm sao.

Nhưng thấy khóe môi Trình Vọng lại thản nhiên nhếch lên: “Nếu như lại để tôi bắt gặp bạn không ngoan, sẽ tự mình góp ý phê bình bạn đấy.”

Chương 6: Không ngoan

Gió sớm ban mai lướt qua mặt, tựa như lông vũ, thoải mái dễ chịu.

Ân Chi Dao nhìn bóng lưng cao gầy rắn chắc của thiếu niên.

Vai anh rất rộng, bờ vai cong, eo thon gọn, thoạt nhìn có cảm giác rất mạnh mẽ.

Không biết nếu ôm thì sẽ thế nào nhỉ.

Chờ chút.

Xì!

Nghĩ cái gì thế hở!

Lúc xe đạp chạy tới vạch đường giảm tốc, xóc lên xóc xuống một lúc, Ân Chi Dao theo bản năng níu góc áo anh.

Nhìn anh không chút phản ứng, thế nên Ân Chi Dao níu càng chặt.

Một chút tiếp xúc nho nhỏ gần như bằng không thế này cũng khiến trái tim Ân Chi Dao nảy lên một tia cảm giác thật kỳ diệu.

Càng gần đến trường, học sinh trên đường cũng bắt đầu dần đông hơn.

Ân Chi Dao bảo Trình Vọng: “Anh thả tôi xuống đây đi.”

“Vẫn chưa tới.”

“Đông người.” Ân Chi Giao nhỏ giọng: “Bạn học sẽ bàn tán.”

Trình Vọng bật cười: “Sợ người ta nói anh là bạn trai em à?”

Cô cắn môi: “Ngài đây nghĩ nhiều rồi.”

“Hả?”

“Tôi không muốn ngài đây thanh xuân phơi phới lại bị hiểu lầm thành papa.”

“………”

Trình Vọng đạp thắng, để cô gái nhỏ xuống xe, đưa cặp sách trong giỏ xe cho cô, đồng thời hai tay cũng nhéo da thịt mềm mại bên má cô gái nhỏ, nghiến răng nói: “Học kỳ mới biểu hiện tốt một chút, bé-con-ngoan.”

Ân Chi Dao giãy ra, xoay người chạy trốn, vừa chạy vừa xoa xoa hai má bị anh nhéo đau.

Rất nhanh, bóng dáng thiếu niên cưỡi trên chiếc xe đạp đã xẹt qua bên cạnh cô, mang theo cơn gió mùa hè nhẹ nhàng rồi biến mất trong ánh dương rực rỡ chói mắt buổi sớm mai.

Ân Chi Dao để ý thấy, bên cạnh có rất đông các cô gái đều dồn mắt vào bóng dáng anh.

Có thể……..đều muốn tặng cho anh làm bé con.

Cô một đường lao như bay tới trường, dựa theo thông báo hướng dẫn học sinh mới thuận lợi tìm được lớp học của mình, lớp 10.12.

Sau khi tới lớp, Ân Chi Dao hết sức bi thương phát hiện….giáo viên chủ nhiệm đang đứng trên bục giảng chính là giáo viên tiếng Anh lớp bổ túc trước đó mà cô vô cùng không mong đợi gặp lại, Miss Trương.

Miss Trương uốn tóc lọn siêu to, mặc chiếc váy chữ A đúng kiểu đứng trên bục giảng, nâng gọng kính nhìn Ân Chi Dao, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh, như thể đang nói: “Nhóc con thối, mi lọt vào tay ta rồi.”

Ân Chi Dao lập tức như quả pháo xịt, cúi đầu khẽ khàng chạy vào lớp, chạy tới hàng cuối tìm đại một vị trí ngồi xuống, không dám liếc nhìn Miss Trương lần nào nữa.

Hàng cuối cùng của lớp học là khu vực an toàn cho Ân Chi Dao, dù gì cũng đã quen bị cho là “học sinh xuất sắc” đếm ngược từ dưới lên, mấy vị trí hàng đầu trước giờ không thuộc về cô.

Thật ra có một vài bạn học muốn ngồi cạnh cô, có điều sau khi biết tên cô thì cũng chầm chậm đổi một vị trí khác.

Thành tích lúc nhập học của cô, chói lóa nằm vị trí cuối cùng trong danh sách học sinh, muốn không khiến người ta chú ý cũng khó.

 Chi Dao hắt xì một cái, vò vò đầu.

Bà đây ứ quan tâm.

Cũng may, Dụ Bạch được trong lớp gắn mác là tiểu trà xanh không hề để tâm đến thành tích của Ân Chi Dao, vừa vào lớp đã trực tiếp xông tới chỗ cô, đoan đoan chính chính ngồi xuống bên cạnh.

Dù sao, học sinh nữ có thể chịu nổi tính cách trà xanh của Dụ Bạch cũng chỉ có mình Ân Chi Dao.

Miss Trương đương nhiên biết Dụ Bạch, bởi vì cô đứng đầu danh sách lớp, lại hết sức nghe lời, là đối tượng chủ nhiệm lớp đặc biệt quan tâm.

“Em Dụ Bạch, em chắc chắn muốn ngồi ở vị trí cuối lớp sao?” Miss Trương hỏi dò: “Em có thể tùy chọn một vị trí trong ba dãy đầu.”

Dụ Bạch cười lắc đầu: “Cô Trương, Ân Chi Dao là đối tượng “xóa đói giảm nghèo” của em, em muốn ngồi cùng bàn với bạn ấy.”

“Giáo viên lớp bổ túc của các em yêu cầu các em ghép cặp học tập, nhưng sau khi chính thức nhập học thì cô không có yêu cầu này.”

Miss Trương nghiêm mặt, nghiêm túc giáo dục: “Tất cả đều là học sinh trung học, việc cần làm chính là xem trọng học hành của bản thân, cô hi vọng các em thận trọng khi lựa chọn bạn bè, ở gần một người như thế nào trong thời gian dài thì bản thân sẽ biến thành người như thế ấy.”

Ý của giáo viên chủ nhiệm quá rõ ràng, không muốn Dụ Bạch cùng bàn với Ân Chi Dao.

Thế nhưng, Dụ Bạch lại to rõ nói: “Thưa cô, em tình nguyện dốc hết khả năng giúp đỡ bạn Ân Chi Dao mà không ảnh hưởng đến việc học của bản thân. Mặc dù thành tích của em rất bình thường, khoảng cách tới top 1 vẫn còn hai người, nhưng đối với em mà nói, thành tích không phải là tất cả, em muốn bản thân ngày càng tốt hơn.”

Lời này vừa dứt thì hết nửa học sinh nữ trong lớp ồ lên—

“Ọe~~”

“Làm bộ thấy gớm.”

“Y xì!”

“Nữ hoàng Versailles.”

Nhưng Miss Trương lại rất kích động: “Dụ Bạch, em quá tuyệt!”

Dụ Bạch nói từ đáy lòng: “Không, như vậy vẫn chưa đủ! Em hi vọng có thể giúp bạn Ân Chi Dao nâng cao thành tích, em tự tin mình có thể làm được! Bạn Ân Chi Dao, bạn đồng ý cùng nỗ lực với mình nhé!”

Nữ sinh cả lớp cùng bye bye cuộc đời ngay tại chỗ.

Khóe miệng Ân Chi Dao giật giật, nhìn gương mặt ngây thơ trong sáng lại chân thành kia của Dụ Bạch, cảm nhận một cách sâu sắc, cô nương này liệu có phải cần uống thuốc rồi không.

Miss Trương cuối cùng không miễn cưỡng Dụ Bạch nữa, để cô và Ân Chi Dao ngồi cùng bàn.

Đúng lúc này, trong lớp truyền tới một trận xôn xao.

Một nữ sinh bước vào, trong nháy mắt đã thu hút ánh mắt của tất cả học sinh.

Cô ấy tóc đen dài mượt mà, dung mạo thanh tú, mắt hạnh long lanh, vừa nhìn đã biết là nhân vật siêu cấp nữ thần.

“Mình biết cậu ấy, là bạn học sơ trung của mình, Hứa Nhã Đồng.” Dụ Bạch thì thào giới thiệu với Ân Chi Dao: “Cậu ấy….thành tích còn tốt hơn mình.”

Ánh mắt Ân Chi Dao nhìn cô ấy khẽ thay đổi: “Quá lợi hại.”

Thành tích của Dụ Bạch đã thuộc top đầu học sinh năm nay, nhưng thành tích của nữ sinh này còn dữ dội hơn cả Dụ Bạch, vậy thì chỉ có thể là số 1 số 2 thôi.

Đương nhiên không chỉ có thành tích tốt, Hứa Nhã Đồng còn rất xinh đẹp, tóc suôn dài, da trắng muốt, mắt to Carslan (một hãng mỹ phẩm nổi tiếng của TQ), cả người toát lên khí chất ngạo nghễ, vừa nhìn liền có cảm giác đây chính là nữ thần ưu tú ba tốt của đội thiếu niên tiền phong.

Sau khi Hứa Nhã Đồng vào lớp thì quét mắt quan sát một vòng, sau đó đi tới trước mặt Ân Chi Dao, dùng tiếng phổ thông rõ ràng nói với cô: “Bạn nè, mình có thể đổi chỗ với bạn không?”

Ân Chi Dao hắt hơi một cái, khó hiểu nói: “Gì cơ?”

Hứa Nhã Đồng nhìn Dụ Bạch, đáp: “Mình muốn ngồi cùng với Dụ Bạch, hai chúng mình có thể hỗ trợ nhau cùng học tập, đôi bên cùng có lợi.”

“Nhã Đồng, mình cũng rất muốn ngồi cùng bàn với cậu ấy chứ.”

Trên mặt Dụ Bạch là nụ cười nhẹ dịu dàng: “Nhưng mà hết cách rồi, mình và bạn Ân Chi Dao là đôi bạn học tập, chuyện này thật khó xử mà.”

Ân Chi Dao: ………

Mình có thể nhường ngôi.

Giọng điệu hai cậu như vậy, thật xứng vô cùng.

Hứa Nhã Đồng nói với Ân Chi Dao: “Bạn ơi, xin bạn đổi chỗ với mình.”

Ân Chi Dao đang định đồng ý thì chợt cảm giác được chân bị Dụ Bạch nhéo một cái đau điếng đến độ rụt rụt chân.

Nhìn Dụ Bạch lần nữa, cô nàng vẫn khẽ mỉm cười thân thiện như trước, dáng vẻ hết sức vô hại: “Chết thật, hại não quá đi! Mình thật sự rất thích cả hai cậu mà.”

Ân Chi Dao:……….

Thấy Ân Chi Dao không muốn đổi chỗ, Hứa Nhã Đồng nói thẳng: “Bạn học, mặc dù hiện tại Dụ Bạch có thể giúp bạn nâng cao thành tích, nhưng cậu ấy có thể giúp cậu thi vào cao đẳng sao. Học hành là phải dựa vào nỗ lực của chính bản thân, không thể trông mong vào sự giúp đỡ của người khác.”

Ân Chi Dao vốn định đổi chỗ, nhưng giọng điệu này của Hứa Nhã Đồng khiến cô rất không vui, dứt khoát ném cây bút vẽ trong tay, lười nhác tựa người vào ghế: “Không đổi, nói cái gì cũng không đổi.”

Cho dù là đi đến đâu, Hứa Nhã Đồng đều được đối đãi như chúng tinh phủng nguyệt (sao quanh trăng sáng), chưa bao giờ bị người khác từ chối.

Thế nên, lúc Ân Chi Dao nói “không đổi” thì sắc mặt Hứa Nhã Đồng liền hơi thay đổi: “Tại sao?”

Ân Chi Dao dứt khoát nói: “Tại sao mình phải đổi chỗ cho cậu.”

“Lý do mình đã nói rất rõ ràng.” Hứa Nhã Đồng có chút mất kiên nhẫn giải thích: “Mình muốn ngồi cùng Dụ Bạch, đôi bên giúp đỡ nhau học tập, cả hai cùng tiến.”

“Không, cậu không giải thích rõ.”

Ân Chi Dao nhìn cô nàng, thản nhiên nói: “Vấn đề ở đây chính là, tại sao cậu muốn đổi thì mình nhất định phải đổi cho cậu, bộ cậu là công chúa à?”

Bạn học xung quanh bắt đầu cười trộm.

Hứa Nhã Đồng thật sự bị cô hỏi đến đơ người, nhất thời không nghĩ ra được câu trả lời.

Trước đây bất kể là mẫu giáo, hay là tiểu học, trung học, cho tới bây giờ đều là cô muốn thì người lớn trong nhà, giáo viên, thậm chí bạn học bên cạnh đều cố gắng hết sức thỏa mãn cô, chưa bao giờ gặp phải kẻ ba gai khó xài như Ân Chi Dao, không chút nể mặt mà từ chối cô.

Ngày đầu tiên vào cao trung đã gặp phải Waterloo đầu tiên trong cuộc đời, mặt cô có chút khó coi, nhịn đến đỏ mặt, không biết phải xuống đài như thế nào.

Lúc này, Miss Trương lên tiếng: “Em Hứa Nhã Đồng, em lên hàng trước ngồi đi, ba dãy đầu mới là vị trí em nên ngồi.”

Cô giáo loại bỏ xấu hổ cho cô, cô không cam lòng nhìn Ân Chi Dao một cái, xoay người ngồi vào vị trí chính giữa hàng đầu.

Dụ Bạch rốt cuộc thở phào, nhỏ giọng với Ân Chi Dao: “May không đổi chỗ, Hứa Nhã Đồng mà cứ vậy ngồi bên cạnh thì áp lực như núi.”

Ân Chi Dao khinh thường: “Không muốn sao không tự mình từ chối.”

“Vậy không phải rất có tội ư?”

“Cho nên cậu để mình giúp cậu chịu tội?”

Dụ Bạch cười hề hề, ôm cánh tay Ân Chi Dao: “Mình vừa nhìn đã biết cậu là cô gái dũng cảm.”

Ân Chi Dao vùng khỏi tay cô nàng, cười lạnh: “Cảm ơn, biến.”

Sau khi học sinh mới chia lớp xong buổi sáng, buổi chiều liền bắt đầu lễ chào đón học sinh.

Ân Chi Dao và Dụ Bạch chìm trong đám đông, vùi đầu chuyên tâm làm “đại sự hàng đầu” trong đời của nữ sinh—làm đẹp.

Trên móng tay Ân Chi Dao phủ một lớp sơn bóng màu hồng nhạt, mỗi móng trang trí hình cánh hoa đào, nháy mắt đã đánh trúng tâm hồn thiếu nữ thô lậu của Ân Chi Dao.

Cô không khỏi nhìn hết lần này đến lần khác, thích vô cùng.

“Màu của lọ này rất đẹp đó.” Dụ Bạch siết chặt nắp lọ nước sơn móng tay: “Trong nhà mình vẫn còn rất nhiều, về lấy cho cậu thử.”

“Được đó!”

Nhờ việc này mà Ân Chi Dao lại tha thứ cho Dụ Bạch vì vụ “bán bạn” hồi sáng.

Cô phát hiện khi ở cùng Dụ Bạch chính là cả một quá trình liên tục bị cô ấy chọc tức muốn chết, rồi lại liên tục tha lỗi cho cô nàng.

Dụ Bạch dốc sức nhào nặn tóc cô, hoàn toàn coi cô như búp bê của cô ấy.

Ân Chi Dao bị cô vò đến đầu óc mơ mơ hồ hồ, đúng lúc này thì nghe thấy tiếng người chủ trì đại hội cho học sinh mới thông báo—

“Sau đây là đại biểu của năm ba cao trung – bạn Trình Vọng phát biểu.”

Ngay sau đó, từ trong hàng ngũ nữ sinh truyền tới một tràng xôn xao, nhất là cô nàng ở sau lưng Ân Chi Dao, toàn nhân như thể nứt toác ra, túm lấy Ân Chi Dao cật lực lắc, thét to—

“AAAAAAAAAAAAAAAAA! Là Trình Vọng! Mình chết đây! Mình chết đây mình chết đây!”

Ân Chi Dao: “Bạn bạn bạn ơi, bạn còn lắc nữa thì mình sắp ngỏm thật đó.”

Cô ấy buông cô ra, xấu hổ lè lưỡi.

Ân Chi Dao nhìn lên bục diễn thuyết bên dưới quốc kỳ.

Thiếu niên mặc áo sơ mi trắng, chậm rãi bước lên. Ánh mắt hàng mi anh hàm chứa ý cười thong dong, da trắng, ngũ quan tuấn tú, trong đôi mắt là ánh sáng còn rực rỡ hơn cả tia nắng mặt trời hôm nay.

“Trước tiên, tôi muốn đại diện học sinh lớp trên của Nam Thành Nhất Trung, hoan nghênh các bạn học sinh năm nhất.”

Trong nháy mắt, tiếng vỗ tay vang lên bốn phía.

Ân Chi Dao cũng ngơ ngác vỗ tay theo các bạn học xung quanh.

Khoảnh khắc trông thấy anh, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng.

Giọng chàng thiếu niên trong trẻo, nhả chữ rõ ràng, mặc dù đang phát biểu nhưng vẫn giống như cách nói chuyện thường ngày, từ tốn thong thả, không có bất kỳ cảm giác sượng trân giả bộ nào.

Mắt cô không chút di chuyển cứ thế chằm chằm nhìn anh, trong mắt là vẻ không thể tin nổi.

Dụ Bạch thấy mắt Ân Chi Dao cứ lom lom như thế thì cười nói: “Anh ấy là Trình Vọng, đẹp trai chứ.”

Ân Chi Dao tỉnh táo lại, hỏi: “Tại, tại tại sao anh ấy có thể lên bục phát biểu?”

“Còn có thể tại sao nữa.” Dụ Bạch phổ cập kiến thức cho cô: “Anh ấy chính là đại biểu rực rỡ chói lóa đó, từ tiểu học cho tới cao trung vẫn luôn là học sinh ba tốt toàn diện, là hình mẫu và là tấm gương cho đàn em như mình.”

Vì Dụ Bạch và Trình Vọng từ hồi tiểu học lẫn sơ trung đều học cùng một trường, cho nên cô ấy nắm rất rõ tình hình của anh.

“Cậu biết anh ấy rất trâu không, nghe nói IQ của anh ấy đạt mức tối đa của nhân loại, cuộc thi cấp tỉnh cũng dễ dàng giành giải nhất, ngoại trừ ngữ văn thì anh ấy gần như môn nào cũng đạt điểm tối đa, ngữ văn không cho tối đa là vì sợ anh ấy kiêu ngạo.”

Miệng Ân Chi Dao đã há hốc thành hình chữ O.

Cô bỗng nhớ lại chàng thiếu niên ngông nghênh mình gặp trong cơn mưa to ngày hôm ấy, và dáng vẻ sáng chói vạn trượng hiện tại của anh, quả thực như thể hai người khác nhau hoàn toàn.

Cô còn tưởng anh là “trùm” siêu cấp phản nghịch á!

Dụ Bạch tiếp tục bà tám với Ân Chi Dao: “Hứa Nhã Đồng lớp chúng mình ấy, Hứa gia, nghe nói là thế giao với nhà họ Trình, người lớn hai bên đều ngầm đồng ý dạng quan hệ đó.”

Ân Chi Dao mờ mịt: “Dạng quan hệ đó?”

“Là dạng mà trong phim thường diễn ấy, thanh mai trúc mã, tương lai đính hôn cũng không chừng.”

Cô trợn tròn mắt: “Đính……..đính hôn?”

“Có điều quan hệ giữa Trình Vọng và Hứa Nhã Đồng hình như cũng không thân thiết, không biết liệu có phải vì lý do tuổi tác hay không nữa……..Trình Vọng lớn hơn cậu ấy hai lớp mà.”

Tâm tình Ân Chi Dao có hơi suy sụp, buồn bực nói: “Mình thấy…tuổi tác không phải vấn đề.”

Dụ Bạch cười bảo: “Haha, mình cũng thấy vậy, dù sao trong nhà đã ngầm ước hẹn như thế, nếu Trình Vọng mãi không có bạn gái thì chuyện này mười phần hết tám chín phần là có thể thành sự thật, thực khiến người ta hâm mộ mà.”

Ân Chi Dao hỏi cô nàng: “Cậu hâm mộ Hứa Nhã Đồng à?”

“Mình không hâm mộ cậu ấy đâu.” Dụ Bạch cười phẩy phẩy tay, giải thích: “Mình chỉ cảm thấy trai tài gái sắc, ông trời tác hợp, chuyện này quá khiến người ta ngưỡng mộ.”

Cô bỗng nhớ một câu thoại kinh điển trong “Đại thoại tây du (Tân Tây Du Ký)”: “Người ta trai tài gái sắc, ông trời tác hợp, há để một yêu quái như ngươi phản đối sao?”

Cô thấy mình giống một con chó, nghĩ mà có chút xót xa sao đấy.

Lúc này, Trình Vọng đang phát biểu trên bục bỗng nhiên ngừng lại.

Các bạn học phát hiện ánh mắt anh hướng về phía hàng ngũ lớp 10.12.

Học sinh lớp 10.12 bắt đầu xôn xao, đặc biệt là các bạn nữ, nhao nhao thấp giọng xì xào—

“Anh ấy đang nhìn ai vậy?”

“Không phải Hứa Nhã Đồng chứ?”

“Nhất định là vậy rồi, xem ra tin đồn là thật á!”

“AAA, ghen tỵ khiến mình thay đổi hoàn toàn rồi nè!”

………

Hai má Hứa Nhã Đồng hơi đỏ lên, có chút xấu hổ, ngước lên đối diện với anh, nhưng phát hiện ánh mắt anh lướt qua cô, hướng về Ân Chi Dao ở hàng cuối trong đội ngũ.

“Bạn nữ hơi giống cún ở hàng cuối.” Trình Vọng đột nhiên lên tiếng: “Không sai, chính là bạn đó. Lúc tôi đang phát biểu, mong bạn nghiêm túc lắng nghe, đừng thì thào nói chuyện riêng với bạn khác.”

Tất cả mọi người đều hướng mắt về phía hàng cuối, tìm được nữ sinh có hơi giống cún kia.

Ánh mắt rơi trên gương mặt như dưa héo của Ân Chi Dao.

Ân Chi Dao hoàn toàn không ngờ, Trình Vọng vậy mà lại trực tiếp cue (nhắc) cô tại buổi lễ chào học sinh mới, đờ đẫn…không biết phải làm sao.

Nhưng thấy khóe môi Trình Vọng lại thản nhiên nhếch lên: “Nếu như lại để tôi bắt gặp bạn không ngoan, sẽ tự mình góp ý phê bình bạn đấy.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.