Cuồng Vọng

Chương 5



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Mấy ngày nay, Kiều Chính Dương không còn trực diện công kích Ân Chi Dao nữa.

Có điều Ân Chi Dao vẫn có thể cảm giác được, mỗi lúc anh ta nhìn cô thì ánh mắt sắc như gió rét lạnh xót xa.

Đồng thời, Ân Chi Dao cũng phát hiện, quan hệ giữa Kiều Chính Dương và Trình Vọng…thật sự không tồi.

Kể từ sau khi Kiều Chính Dương du lịch trở về thì số lần Trình Vọng tìm cô lấy ván trượt càng ít đi.

Kiều Chính Dương thường xuyên hẹn Trình Vọng cùng với mấy cậu trai cùng tuổi nữa trong tiểu khu chơi bóng rổ ở sân tập bên bờ hồ của tiểu khu.

Hiện giờ đang giữa mùa hè, trong tiểu khu rất đông con trai, chạng vạng hàng ngày, Ân Chi Dao tan học về nhà ngang qua sân bóng rổ của tiểu khu đều có thể thấy bóng dáng họ đang chơi bóng.

Ánh mắt cô tự động cắt bỏ hết những người xung quanh khác, một giây đã tập trung vào chàng thiếu niên đẹp trai nhất trên sân.

Vóc dáng Trình Vọng cũng cao nhất trong số các chàng trai, da cũng trắng nhất, thường mặc bộ đồ chơi bóng màu đỏ.

Tóc đen, da trắng, y phục đỏ, tạo cho cô một loại cảm giác đầy nhiệt huyết của Shohoku*.

*Đội bóng rổ trong Slamdunk

Mỗi ngày lúc tan  học đi ngang qua sân bóng rổ tiểu khu, Ân Chi Dao đều đi chậm, mặt không hề chuyển nhìn chằm chằm thiếu niên áo đỏ trong sân, quan sát anh dẫn bóng lách người, động tác giả nhảy lên ném bóng, cuối cùng là úp rổ.

Có hơi đẹp zai.

Chỉ là có hơi mà thôi.

Cô thầm nghĩ trong bụng.

Chiều hôm đó, Ân Chi Dao lưng đeo cặp, theo thường lệ đi ngang sân bóng.

Một nhóm con trai đang ngồi nghỉ dưới bảng bóng rổ, cậu bạn bên cạnh Kiều Chính Dương vỗ vỗ vai anh: “Nè, em gái cậu.”

“Em gái mày á!”

Anh chàng cố gắng ra hiệu bằng mắt với Kiều Chính Dương: “Em gái cậu đúng là đẹp thật, nhìn vòng eo này, đôi chân này, da trắng như sữa vậy á…Cảm ơn mẹ kế cậu nhá, chứ dựa vào gen của họ Kiều nhà cậu ấy à, vĩnh viễn cũng chẳng sinh được em gái ngoan như vậy đâu.”

Kiều Chính Dương quay lại, trông thấy Ân Chi Dao.

Cô đứng bên ngoài lưới sắt, lưng đeo balo, da trắng môi hồng, ánh hoàng hôn sau lưng rạng rỡ nhuộm đỏ cả tầng mây.

Thực đẹp như một bức tranh.

Nhưng Kiều Chính Dương hoàn toàn không thích cô tẹo nào,  nghĩ tới chuyện đêm đó thì trái lại cảm thấy mặt mũi cô sao mà đáng ghét.

Bạn bè tiếp tục nói: “Nếu tao có em gái ngoan như vậy, không biết sẽ kiêu ngạo cỡ nào luôn.”

Kiều Chính Dương mất kiên nhẫn: “Lấy đi lấy đi, ai thích cần cứ lấy.”

“Vậy không khách sáo nhá.”

Đám nam sinh hướng về phía Ân Chi Dao gào lên: “Em gái nhỏ, qua đây đi, chỗ anh trai có kẹo nè.”

Ân Chi Dao nhìn mấy người bọn họ, cảm thấy những người chơi bóng cùng Kiều Chính Dương hình như IQ cũng không cao, vốn không định quan tâm.

Chẳng qua thấy Trình Vọng cũng ở trong số đó, cô do dự một lúc, cuối cùng vẫn lề rà lề rề đi tới.

“Có việc gì?”

Nam sinh mặc đồ chơi bóng màu xanh biển ngồi cạnh Kiều Chính Dương tên Đỗ Gia Dĩnh, cậu dùng giọng điệu như đang dụ dỗ con nít, nói: “Gọi anh trai đi, anh trai mời em ăn que cay.”

chapter content

Một nam sinh khác bên cạnh nói: “Để em gái hát tặng chúng ta.”

“Qua đây biểu diễn chút tài nghệ đi.”

Khóe miệng Ân Chi Dao giật giật, mặc kệ đám thiểu năng này.

Lúc ấy, Trình Vọng ôm quả bóng đi qua, chậm rãi nói: “Cô bé cao trung năm nhất, đừng có coi người ta là học sinh tiểu học.”

Câu cuối cùng, âm cuối của anh hạ xuống, mang theo ý cười, cả hai dung hợp lại sản sinh ra một cảm giác dịu dàng kỳ diệu nào đó.

Đám nam sinh bắt đầu đùa giỡn—

“Mặt búp bê dễ thương quá trời.”

“Em gái đang học ở đâu vậy?”

Ân Chi Dao nhìn nhìn Trình Vọng, nói: “Nam Thành Nhất Trung.”

Đỗ Gia Dĩnh khen ngợi: “Wow, em gái nhỏ thành tích giỏi dữ, vậy mà còn học cùng trường với Vọng ca và Chính ca nữa.”

Ân Chi Dao chán ghét nhìn Trình Vọng và Kiều Chính Dương, nhất là Kiều Chính Dương: “Anh cũng học Nhất Trung?”

Nhìn không ra nha, tên ngốc này.

Kiều Chính Dương cảm nhận được sự khinh thường trong đáy mắt Ân Chi Dao, tức giận nói: “Mày có ý gì?”

Ân Chi Dao hỏi: “Nam Thành Nhất Trung là trường mà nếu đưa tiền thì cũng có thể vào học?”

“Ai đưa tiền! Bớt khinh người đi!”

Mọi người cũng nhìn ra được hai anh em này thật sự là bát tự không hợp, nói chưa được mấy câu đã bắt đầu cãi nhau.

Tay Kiều Chính Dương run run, chỉ vào Ân Chi Dao: “Mày tiểu quỷ chết tiệt, chuyện lần trước tao còn chưa tìm mày tính sổ đó.”

“Ai sợ anh.” Ân Chi Dao le lưỡi với anh: “Lêu lêu lêu.”

Kiều Chính Dương nhảy dựng lên, tiến lên trước tóm lấy cô nhóc định động thủ.

Nhưng lúc này, Trình Vọng đã nhanh hơn anh một bước, che chắn Ân Chi Dao sau lưng mình: “Thực sự ra tay sẽ không có ý nghĩa.”

Ân Chi Dao nhìn bóng dáng cao ráo thẳng tắp của thiếu niên chắn trước mặt mình, một cảm giác kỳ lạ bỗng rơi vào trái tim cô.

Mềm mại, còn mang theo một chút ngọt ngào.

“Cậu không biết con nhỏ này khó ưa cỡ nào đâu, nói dối, mách lẻo, đứa con gái như gấu này, bỏ vào nhà ai cũng không chịu nổi!”

Kiều Chính Dương kích động đến nước miếng bay tứ tung, Trình Vọng có chút chán ghét tránh xa cậu ta, nói: “Cậu so bì với một cô bé làm gì.”

“Nó mà cô bé cái gì, một cô bé có thể dùng chiêu trò xảo trá độc địa đối phó với mình sao! Cậu có biết không, hiện giờ trong nhà, mình ngay cả đầu cũng không ngóc lên được, toàn là do nó ban tặng đó!”

Ân Chi Dao trốn sau lưng Trình Vọng, sợ anh hiểu lầm cô nên vội bác bỏ: “Là anh tự mình hại mình, liên quan gì đến tôi chứ.”

Kiều Chính Dương có hơi bất mãn khi Trình Vọng nhúng tay vào chuyện này: “Bảo vệ nó như vậy, thế cho nó làm em gái cậu nhá.”

Trình Vọng vui vẻ tiếp nhận: “Được đó.”

Kiều Chính Dương thấy Trình Vọng kiên quyết bảo vệ Ân Chi Dao thì biết chắc chẳng thể động vào cô, anh tức tối nói: “Được được được! Sau này cậu quản nó nhá! Trông nó cho kỹ vào, nếu nó lại làm phiền mình thì mình sẽ không khách khí!”

Kiều Chính Dương đe dọa chỉ vào Ân Chi Dao rồi thở hồng hộc bỏ đi, Ân Chi Dao làm một cái mặt quỷ với bóng lưng anh.

Những cậu trai xung quanh tiếp tục vào sân chơi bóng, Trình Vọng kéo cổ áo Ân Chi Dao, đem cô từ sau lưng kéo qua: “Ngoan một chút.”

Ân Chi Dao nhìn gương mặt tuấn tú gần trong gang tấc, chớp chớp mắt, tim cũng đập nhanh hơn.

Trình Vọng dường như không nhận ra điểm khác thường của cô, ngồi xuống sân nền plastic màu xanh, ngửa đầu uống một ngụm nước suối, dùng đáy chai chỉ cô: “Kiều Chính Dương rất ngốc, hai người chung sống hòa bình, đừng để anh lo lắng.”

Nam sinh Đỗ Gia Dĩnh bên cạnh chuyền bóng tới, nói với Trình Vọng: “Vọng ca, vầy không được nha, cậu dễ dàng như vậy đã bắt cóc em gái xinh đẹp đi mất?”

Trình Vọng nhận bóng anh chàng chuyền tới, đứng dậy tiện tay ném vào rổ, quả bóng chui tọt vào rổ rơi xuống: “Sao nào, muốn giành với mình?”

“Cạnh tranh công bằng đi.” Đỗ Gia Dĩnh cười nói: “Rõ ràng ngay từ đầu là mình nhìn  trúng cô bé này.”

“Cậu muốn cạnh tranh công bằng thế nào?”

“Để em ấy tự chọn đi.”

Đỗ Gia Dĩnh đi tới cạnh Ân Chi Dao, cúi người sờ tóc cô: “Em gái, em thích anh trai Trình Vọng hay anh trai Đỗ Gia Dĩnh, chọn một người đi?”

Ân Chi Dao nghiêng đầu né bàn tay anh ta, khóe miệng giật giật: “Ai cũng không thèm.”

“Không được, nhất định phải chọn một.”

Cô nhìn nhìn anh chàng, lại xem xét Trình Vọng.

Anh tựa lưng vào cột đánh bóng, hai tay khoanh trước ngực, chống cằm nhìn cô, dường như cũng đang chờ một câu trả lời.

“Thế…tôi chọn anh ấy.” Cô theo phản xạ chỉ Trình Vọng.

“Tại sao?” Đỗ Gia Dĩnh thất vọng nói: “Anh trai Đỗ Gia Dĩnh có chỗ nào không bằng cậu ta chứ?”

“Kiều Chính Dương bắt nạt tôi, anh ấy có thể bảo vệ tôi.”

“Lý do này không chấp nhận, anh cũng có thể bảo vệ em mà, anh trai đánh người đau lắm lắm đó!”

Ân Chi Dao: “Anh đánh không lại Kiều Chính Dương.”

Đỗ Gia Dĩnh vỗ ót: “Sao em lại nhìn ra anh không thể đánh thắng Kiều Chính Dương?”

“Anh gầy hơn anh ta, hơn nữa cũng thấp hơn.”

Đỗ Gia Dĩnh: “………….”

Anh chàng chỉ vào Trình Vọng, nói: “Xem cậu ta cũng không mập hơn Kiều Chính Dương, dáng người cũng chẳng cao hơn là bao!”

Ân Chi Dao dùng ánh mắt tinh tường, nhìn cánh tay trắng nõn mà săn chắc của Trình Vọng, nhỏ giọng nói: “Anh ấy có cơ bắp.”

Đỗ Gia Dĩnh thấy cô nhóc này còn thật sự là người theo chủ nghĩa xu lợi, anh không cam lòng nói: “Anh cũng có cơ bắp chứ bộ.” Vừa nói vừa huơ huơ khuỷ tay.

Thấy anh khoe nắm đấm, Ân Chi Dao lùi ra sau vài bước, giống như con thú nhỏ, ánh mắt đề phòng nhìn anh chàng, bĩu môi, thì thào nói: “Nhưng anh không đẹp trai bằng anh ấy.”

“……………………”

Hết đường phản bác.

Em gái sắp tới tay của Đỗ Gia Dĩnh cứ thế bay mất, đồng thời còn bị “nhục nhã” một phen, lủi thủi một mình ôm trái bóng đi tới sân bóng đối diện phát tiết.

Trình Vọng lấy từ trong túi ra một thanh chocolate được bọc bằng giấy tráng kim, đưa đến trước mặt Ân Chi Dao: “Mời em ăn kẹo.”

Ân Chi Dao không nhận, Trình Vọng tự mình gỡ thanh chocolate bọc đường, đưa tới tay cô: “Chocolate này rất ngon, ăn thử đi.”

Cuối cùng Ân Chi Dao vẫn nhận thanh chocolate, ngồi phịch xuống đất, cắn một miếng.

Vỏ ngoài chocolate giòn xốp bọc nhân sữa và hạt dẻ bên trong, vừa cắn một miếng, hạnh phúc vô ngần.

“Siêu ngon.” Cô cười với Trình Vọng, trên răng còn dính một chút chocolate: “Cảm ơn.”

Nửa người trên Trình Vọng ngả ra sau, hai tay chống trên mặt đất, khóe môi cong thành nụ cười, đường nét cái cằm phóng khoáng mà rõ ràng: “Đừng khách sáo, em gái.”

Ân Chi Dao nghe thấy thì kinh ngạc ngẩng đầu lên: “Ai là em gái anh!”

“Mới rồi không phải em chọn anh rồi à?”

“Chọn anh, không phải chọn để anh làm anh trai đâu nha!”

Trình Vọng sát đến gần cô nhóc, rất không khách khí vỗ vỗ khuôn mặt cô: “Lẽ nào, em tưởng chọn bạn trai à?”

Ân Chi Dao:…………..

“Hối hận sao tiểu quỷ?”

“Hối hận rồi!”

“Vậy em nôn ra thanh chocolate cho anh đi.”

Ân Chi Dao:…………….

QAQ

Kiều Chính Dương cảm thấy thật sự muốn nói trâu bò, vẫn là Trình Vọng rất chi trâu bò.

Sau lần anh và con nhỏ gấu mẹ đó nói chuyện trở về, mấy ngày liền tinh thần con nhỏ đó không vực lên nổi, uể oải mệt mỏi, so với dáng vẻ kiêu ngạo lúc trước thì hoàn toàn như thể hai người khác nhau.

Chắc là Trình Vọng bắt nạt nó như thế nào rồi đây, đúng là anh em tốt của anh.

Kiều Chính Dương thích thú nhìn bộ dạng thất thểu của Ân Chi Dao, nhìn tới mức trong lòng anh cảm thấy sảng khoái vô cùng.

Không lâu sau, trường học chính thức khai giảng, đúng lúc hôm đó công ty Tô Văn Nhuế và Kiều Tích Thành có việc nên đã ra khỏi nhà sớm.

Kiều Chính Dương nhân lúc ba mẹ không có mặt, lén điều chỉnh báo thức trong di động của Ân Chi Dao, hại cô dậy muộn, ngay cả bữa sáng cũng không kịp ăn được mấy miếng thì đã vội vội vàng vàng lao ra cửa.

Trường học cách tiểu khu chưa tới hai cây số, cũng tương đối gần, ngày thường đi bộ là có thể tới.

Đây cũng là lý do chủ yếu nhất mà Tô Văn Nhuế dẫn cô về.

Một chiếc xe hơi màu đen từ tốn dừng lại bên đường, cửa sổ xe trượt xuống, gương mặt đáng ghét kia của Kiều Chính Dương lộ ra nụ cười châm chọc: “Mới khai giảng đã đi trễ, cẩu nha đầu, mày gan ghê nha.”

Ân Chi Dao trắng mắt trừng anh, tiếp tục chạy về trước.

“Đúng rồi, tao cảnh cáo mày, tới trường đừng có nói với bất kỳ ai mối quan hệ giữa tao với mày, cũng không được bắt chuyện với tao. Nếu để người trong trường biết quan hệ giữa hai chúng ta, xem tao dạy dỗ mày thế nào.”

Ân Chi Dao đáp: “An tâm, tôi không muốn mất mặt.”

Kiều Chính Dương nghe được hàm ý chế giễu trong lời cô thì lại bị kích động giận phừng phừng, đang định phát tác. Có điều nghĩ lại, dù sao con nhỏ chết tiệt này cũng sắp đến muộn rồi, sẽ có giáo viên cho nó bài học, anh mới lười tranh cãi với nó.

Chiếc xe chạy đi, biến mất ở cửa tiểu khu.

Ân Chi Dao nhìn thời gian, thời gian đến trường còn không tới hai mươi phút, nếu cô chạy thì vẫn có chút miễn cưỡng.

Đang lúc cao điểm của giờ đi làm, người xếp hàng chờ gọi xe cũng hơn trăm người, ùn tắc cũng kinh khủng, còn không bằng đi bộ.

Trong bụng cô thầm mắng Kiều Chính Dương, một đường chạy như điên.

Đúng lúc này, “ching ching”, tiếng chuông xe đạp lanh lảnh vang lên bên cạnh cô.

Ân Chi Dao quay đầu, trông thấy Trình Vọng trong bộ đồng phục màu xanh trắng, cưỡi xe đạp chậm rãi lướt qua cạnh cô: “Em gái, mau lên kẻo trễ.”

Một vai anh đeo cặp, dây kéo đồng phục mở đến ngực, lộ ra chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ bên trong.

Ánh nắng ban mai chiếu rọi nửa gương mặt anh, đường nét mạnh mẽ rõ ràng, khóe miệng cũng cong lên nụ cười: “Có cần anh trai chở em một đoạn không?”

Ân Chi Dao dời mắt ra phía sau, thấy yên sau của chiếc xe đạp leo núi là vị trí có thể chở người.

Cô hơi phân vân, nhìn nhìn thời gian, lại nhìn nhìn con đường trước mặt còn chưa ra tới cổng lớn của tiểu khu.

Trình Vọng nhìn cô do dự hồi lâu thì nhún vai, chuẩn bị rời đi: “Không muốn thì thôi.”

“Chờ chút, anh trai.”

Trình Vọng thắng xe cái két. Cô gái nhỏ líu ríu đuổi theo, ngồi lên yên sau xe đạp của anh, nói: “Nếu anh đã khẩn thiết như thế, bổn cô nương đành miễn cưỡng chịu khó…ngồi một chút vậy.”

Trình Vọng nhìn tư thế ngồi của cô, mỉm cười: “Không phải bình thường con gái đều ngồi một bên sao?”

Ân Chi Dao vặn ngược lại: “Anh từng chở rất nhiều cô gái à?”

Trình Vọng đạp bàn đạp, nói: “Chưa từng, chỉ là từng thấy không ít.”

Ân Chi Dao thoáng an tâm: “Trước đây anh trai xấu xa chở tôi, tôi đều ngồi như vậy, tư thế này thoải mái hơn.”

“Em thoải mái là được.” Trình Vọng lơ đễnh nói: “Em nhiều anh trai nhỉ.”

Ân Chi Dao vặn lại: “Thế anh nhiều em gái lắm à?”

Trình Vọng phát hiện, cô nhóc này đối với chuyện của anh quá mức hứng thú, bất kể nói gì thì đều có thể dính dáng đến anh.

“Anh không có em gái, chỉ có em thôi, được chưa.”

Trái tim Ân Chi Dao cuối cùng nhẹ nhõm, lại hỏi: “ Anh trai Trình Vọng, thành tích của anh có phải rất tệ không?”

“Nhìn anh giống người có thành tích be bét à?”

“Đúng đó.”

“……………”

“Em suy luận từ đâu.”

Ân Chi Dao nói: “Anh và Kiều Chính Dương là bạn mà, nhìn dáng vẻ anh ta không thông minh cho lắm.”

Bị liên lụy đây mà.

Trình Vọng ảm đạm cười: “Đúng vậy, thành tích của anh cũng không tốt lắm, ngày nào cũng bị ông nội mắng.”

Ân Chi Dao đồng tình nhìn anh: “Tôi có thể bổ túc cho anh.”

“Em dạy thêm cho anh, thành tích em rất tốt sao?”

“Không tốt, nhưng tôi có thể dạy anh bí kíp làm trắc nghiệm tiếng Anh để được xác suất chính xác cao nhất.”

Trình Vọng: …………….

“Vậy cũng không cần đâu.”

Ánh mặt trời xuyên qua tán lá, loang lổ đáp xuống con đường nhựa rợp bóng cây dành cho người đi bộ. Đây là tuyến đường chủ chốt của Nam Thành, từ sớm đã kẹt xe nghiêm trọng.

Ân Chi Dao trông thấy chiếc xe con màu đen của Kiều Chính Dương vừa vặn dừng trên đường, anh ngồi trong xe, sốt ruột quan sát phía trước.

Cách trường còn chưa tới một cây số, vậy mà lại bị mắc kẹt.

Ân Chi Dao hướng về phía Kiều Chính Dưỡng vẫy vẫy tay, đem lời vừa rồi của anh trả lại nguyên vẹn: “Hầy, ngày đầu tiên tới trường đã đi muộn, anh gan ghê đấy.”

Kiều Chính Dương bị kẹt giữa đường, đầu ló ra ngoài cửa sổ, trông thấy Trình Vọng chở Ân Chi Dao vụt qua.

Tức đến ói máu.

Ân Chi Dao nhìn nét mặt tức nghẹn của anh, sung sướng vô cùng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.