Cường Sủng Nam Thê

Chương 7



Đối với người như cậu cả này có thể mỉm cười, người nhà họ Thương trừ chấn động thì vẫn là kinh ngạc.

Nhất là đối với Thương Quốc Chương, bởi vì ông biết con trai nhiều năm làm bất cứ việc gì trên khuôn mặt chưa từng quá mức biểu hiện ra. Hôm nay chuyện ngoài ý muốn đều là từ đứa nhỏ Hạ Trường Ninh này. Đứa nhỏ này, vậy mà có thể để con trai có ý cười rõ ràng như vậy, đúng là quá sức tưởng tượng.

Ánh mắt ông cứ hết nhìn sang Hạ Trường Ninh lại nhìn sang con trai, tới tới lui lui, ông xác định bọn trẻ là lần đầu tiên gặp mặt, mặc dù biết con trai đối với đối tượng kết hôn này nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Nhưng mà chỉ dựa vào tư liệu trên vài tờ giấy liền đối với một người cảm thấy hứng thú, chuyện này không giống tác phong bình thường của con trai.

Trừ khi có điều gì đó hấp dẫn ánh mắt của con trai ông. Nếu không thì cho dù có là mẹ ông ép buộc, cũng chưa chắc con trai ông chịu gật đầu đáp ứng lấy người này. Huống chi, hôn nhân này chỉ có thời hạn một năm.

Không quan tâm những người khác kinh ngạc, Hạ Trường Ninh ổn định lại cảm xúc, bình tĩnh trả lời,

– Cũng có thể xem là vậy đi.

Cậu không cường điệu, không giả vờ, chỉ đang nói sự thực bằng giọng điệu bình thường nhất.

Thương Ngự Thượng khóe miệng còn đang cong cong liền cười rộ lên,

– Trường Ninh khiêm tốn.

Hạ Trường Ninh lắc lắc đầu, mím nhẹ môi, rủ mắt xuống,

– Sự thật mà thôi.

Bà Thương cười tủm tỉm nhìn hai người trẻ tuổi tương tác lẫn nhau, đúng là không tệ, chí ít còn tình nguyện cùng Trường Ninh nói chuyện phiếm. Vậy từ nay về sau nói nhiều dần dần trở thành quen thuộc là điều có thể, có lẽ là sẽ còn tốt hơn đi.

Thương Ngự Thượng nhìn Hạ Trường Ninh run nhẹ lông mi, mặc dù không nhìn thấy cảm xúc trong ánh mắt cậu, nhưng mà lại không ngại cùng cậu nói tiếp vài lời

– Có từng nghĩ sẽ tiếp tục học lên nữa không?

Hạ Trường Ninh ngẩng đầu nhìn Thương Ngự Thượng, đôi mắt đen sâu lóe lên sự khôn ngoan

– Trước mắt không có dự định này.

– À, đó chính là nói, sau này sẽ có?

– Chuyện sau này ai có thể nói trước được đâu.

Người này không phải không thích nói chuyện sao? Sao ngày hôm nay cứ cùng mình nói lải nhải như vậy.

– Vậy, ví dụ như, một năm sau thì sao?

– Có lẽ sẽ đi, không biết.

Lời này của Hạ Trường Ninh chính là lời thật lòng, cậu xác thực không thể khẳng định một năm sau mình sẽ có quyết định gì.

Thương Ngự Thượng sẽ không để mọi việc vượt ngoài tầm kiểm soát của anh, con người nhỏ bé này đã câu lên hứng thú của anh, hơn nữa sẽ lấy thân phận vợ anh cùng với anh sống chung cùng nhau.

Vậy cậu chính là của anh, thuộc riêng về một mình anh, tính độc chiếm của cậu cả tương đối mạnh.

Hai người phụ nữ của Doãn gia không biết Thương Ngự Thượng là người như thế nào. Nhưng mà Doãn Chi Niên thì biết, chẳng những biết mà là rất chú tâm tìm hiểu, mặc dù trình độ tìm hiểu chỉ giới hạn là bề nổi trên thương trường nhưng bấy nhiêu cũng đủ.

Khi thấy Thương Ngự Thượng cùng với Trường Ninh nói chuyện, mà còn khẽ cười, Doãn Chi Niên trừ kinh ngạc bên ngoài, trong lòng thực khó chịu không ít, không những chỉ thế mà còn tiếp tục nói chuyện.

Trong lòng ông thực vẫn hi vọng Trường Ninh gả vào Thương gia ngày sau sẽ không quá khó khăn, ít nhất cũng đừng bị quá chán ghét.

Bà Doãn cười thấy răng không thấy mắt, lòng âm thầm cân nhắc, chỉ cần có thể để bà Thương và cậu cả Thương gia hài lòng, vậy thì mời vốn đầu tư nhiều ít cũng có thể thương lượng.

Sau khi dùng bữa xong, trò chuyện liền một mạch nói đến hôn sự.

Bà Doãn nhìn có chút gấp gáp đợi không kịp, bà Thương nhấp một ngụm trà nói,

– Bà Doãn, không biết bà đối với thức ăn hôm nay, hài lòng không?

Bà Doãn mặt mày rạng rỡ,

– Hài lòng, hài lòng.

Trong lòng nhẹ nhõm, đang tính muốn nói đến chuyện chính, bà ta đã nghẹn một buổi tối.

– Ừm, hài lòng là tốt. Giờ cũng thích hợp không bằng chúng ta bàn bạc, hôn sự của Ngự Thượng và Trường Ninh đi.

– Này ‧ ‧ ‧ ‧.

Ngay thời khắc mấu chốt, bà Doãn bắt đầu suy tính.

– Thế nào, bà còn có gì bất mãn sao? Nếu như là như vậy, không ngại đưa ra, nhân lúc hai bên gia trưởng đều ở đây, chúng ta cùng nhau thương lượng một chút, bà nói phải không?

– Kỳ thật là, chúng tôi cũng không có ý kiến gì, chỉ cần hai đứa đồng ý là được.

Bà ta thích nhất giả vờ tỏ ra dáng vẻ rộng lượng một chút, sau đó lại mở miệng xin xỏ chút gì đó, đối phương cũng không tiện mở miệng cự tuyệt không phải sao.

Hạ Trường Ninh trong lòng rõ ràng, lão hồ ly như thế này là đang chơi trò vờ tha để bắt thật, cũng biết bà ta cũng không phải đèn dầu cạn.

Nhưng mà muốn chiếm tiện nghi Thương gia, bà ta cũng phải có bản lĩnh kia mới được. Hơn nữa cậu muốn nhìn thử xem bà ta có thể đem chiêu trò gì mới ra chơi.

Bà Thương rất từ tốn uống trà, không dự định tiếp lời bà Doãn, cho nên bà Doãn đành phải mặt dày đem lời tiếp tục nói,

– Nhưng mà, Trường Ninh đứa nhỏ này thật không dễ dàng, mẹ đi sớm, người làm bà như tôi thật sự là đau lòng, thiết nghĩ muốn chú ý chăm sóc tốt nhất cho đứa nhỏ, cha của đứa nhỏ cũng vậy, đối với Trường Ninh đúng là dụng tâm nhất. Làm vậy cũng không phải là hi vọng đứa nhỏ sau này có thể có tương lai tốt đẹp hay sao, chúng ta chính là cực khổ nữa cũng là đáng, bà nói phải không, bà Thương.

Hạ Trường Ninh đầu lông mày nhăn nhẹ, ngón tay thon dài đã không tự chủ nắm chặt, trên khuôn mặt thanh nhã mỉm cười, thuận theo lời bà Doãn nói ra dần dần biến mất, thay vào đó thanh lãnh như sương lạnh.

Bà ta là đang muốn hướng Thương gia mời càng nhiều tiền vốn đầu tư hơn, không tiếc che giấu sự thật lấy bài lương tâm đánh một ván lớn, còn không biết liêm sỉ mượn việc cậu không có mẹ giả vờ đáng thương, cầu đồng tình, chỉ muốn càng nhiều tiền hơn, thật sự là vô sỉ cực điểm.

Ngay lúc Hạ Trường Ninh muốn nói. Lập tức cậu cảm nhận được có một đôi bàn tay lớn ấm áp đem bàn tay lạnh như băng của cậu bao phủ ở bên trong, an ủi vỗ vỗ.

Hạ Trường Ninh chuyển đầu nhìn bàn tay đang nắm lấy tay cậu, anh ta biết, đúng không? Anh ta biết cái gọi là nhà là có dáng vẻ gì, cho nên lúc bà Doãn nói ra lời kia mới liền cầm lấy tay mình đồng tình an ủi. Là như vậy, phải không?

Trong lòng không ngừng suy đoán, vậy mà quên rút tay về, thẳng đến giọng nói trầm ấm vang lên, cậu mới ý thức tay cậu còn bị Thương Ngự Thượng giữ. Cậu vội vàng dùng sức muốn rút về tay, nhưng hiển nhiên Thương Ngự Thượng còn chưa có ý định buông tay.

– Đừng gấp, nghe bà nội nói thế nào.

Thương Ngự Thượng cho Hạ Trường Ninh một ánh mắt yên tâm, liền đưa ánh mắt chuyển hướng bà Thương, hoàn toàn quên, mình còn nắm lấy tay của người ta không thả đâu.

Bà Thương một bên uống lấy trà, một bên trả lời,

– Nuôi sống con cái, là trách nhiệm cha mẹ phải làm, cho bọn nhỏ những điều tốt đẹp, cũng là trách nhiệm và cũng là nghĩa vụ. Vất vả tự nhiên là có, nhưng mà nhìn thấy bọn nhỏ sống vui vẻ, chút vất vả này của cha mẹ, kỳ thật không tính cái gì.

Bà Doãn liền mỉa mai giả vờ nói,

– Đúng vậy… đúng vậy, cực khổ nữa cũng không có gì.

Bà Doãn nâng chung trà lên, mượn hành động uống trà này che giấu ánh mắt khinh miệt, trong lòng ngàn lần bất mãn, thật sự là đang đứng nói chuyện không chê đau thắt lưng.

Ngược lại bà ta lại suy nghĩ, không được, hôm nay nói gì đều phải mời được tiền vốn tới tay..

Nếu như không được thì hôm nay liền đến vô ích sao, thế là lại cười ha hả đặt chén trà xuống,

– Trường Ninh mặc dù tuổi nhỏ, nhưng mà lại là đứa nhỏ có tinh thần trách nhiệm, biết mình không thể làm gì cho người nhà, cho nên cũng không bao giờ làm loạn. Đối với cha của cậu lại là cực kỳ hiếu thảo, có thể vì giúp đỡ cha gánh vác một phần tuyệt đối không ngại khó, công việc công ty Trường Ninh mặc dù không hiểu.

Nhưng mà công ty có chuyện gì thì Trường Ninh cũng nhọc lòng theo, lo lắng. Ai dà, người làm bà như ta thật sự là vui mừng nha, đứa nhỏ trưởng thành, hiểu chuyện, cũng không uổng công chúng ta nhiều năm dạy dỗ.

Hạ Trường Ninh nhỏ giọng cực kỳ cười xùy một cái, vô sỉ đã không có điểm dừng, tiền thật sự là rất tốt, nó có thể để rất nhiều người lộ ra gương mặt ẩn giấu bên trong, thậm chí để đạt được nó thì ngay cả nhân tính cơ bản nhất thiện ác, tôn nghiêm đều vùi dập.

Cảm nhận được trong lòng bàn tay mình bàn tay nhỏ kia đang siết chặt hơn một chút, Thương Ngự Thượng cũng không nhúc nhích, tùy ý Hạ Trường Ninh siết chặt tay của mình hiện lên xanh trắng, đau lòng và luyến tiếc đứa nhỏ bướng bỉnh này. Nhìn nhìn lại kẻ bên kia đang làm tiền, có thể dám nói mọi thứ, ánh mắt anh trở nên càng sâu xa nổi lên sương lạnh, băng lãnh đến cùng.

Tốt, rất tốt, một đám bỉ ổi vô sỉ tiểu nhân, dám khinh tiện người mà mình để ý đến như vậy, muốn tiền phải không? Được, tôi đây thành toàn cho các người, về sau khi Trường Ninh gả vào Thương gia, tôi sẽ để các người nếm thử khinh tiện người của tôi sẽ là kết cục gì.

Nhớ tới Đại Chu cho biết tranh chấp lần kia với Doãn gia liên quan đến Trường Ninh, nhếch miệng gợi lên một độ cong khát máu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.