Cuồng Sóng

Chương 34: Cục cưng, tối đi ăn mừng nhé



Edit: Meow

Hạ Hành bay ngang qua, ba chiếc phi hạm kia lập tức điều chỉnh đội hình, bao vây Hạ Hành.

Xem ra thật đúng là được huấn luyện chuyên nghiệp.

Bùm bùm từ ba hướng đồng thời kéo tới ám sát, Diệp Dương rất tỉnh táo chặn lại toàn bộ.

Bỗng Hạ Hành lắc đuôi phi hạm một cái, nhìn như tránh né, chợt vòng xuống dưới bọn họ, pằng pằng hai phát súng bắn tỉa.

Chiếc phi hạm kia tránh thoát phát thứ nhất, ngờ đâu phát thứ hai đã lướt qua khiên năng lượng, trúng ngay vị trí của pháo thủ ở giữa đồng đội.

Pháo thủ bị logout, thì hành trình của chiếc phi hạm này coi như chấm dứt.

“Ui! Vận may chúng ta thật tốt! Chó ngáp phải ruồi!” Vương Thiên Chuy vỗ vỗ ngực.

“Để hôm nay ba ba cho anh xem thử cái gì cái gì gọi vận may!”

Nói xong, Hạ Hành liền bay vòng tốc độ cao, vừa lúc nhờ nhóm phi hạm vàng đen chặn lại công kích của nhóm ba chiếc chiến hạm khác, Hạ Hành thừa cơ ngư ông đắc lợi. đánh rơi chiếc phi hạm đã mất pháo thủ.

[Tuyệt thế tra nam bắn rơi Bá chủ thời không.]

“Haha, xuống Diêm la điện xưng bá đi nhé.”

Tiếp đó, Hạ Hành làm một đợt xuyên hành[1], hắn phản ứng nhanh, ở giữa kẽ hở của khiên năng lương nơi ba bốn đội phi hạm đang hỗn chiến, chỉ có mấy phát đạn rơi vào khiên năng lượng.

[1] bay xuyên qua

Diệp Dương kiểm tra năng lượng dự trữ, thế mà còn đến 95%.

Điều này nói rõ tỉ lệ trúng đạn của họ không cao.

Hạ Hành vẫn không đình chỉ công kích, nơi hắn đến, tất có phi hạm rơi.

Vương Thiên Chuy bị ba lần phi hành xoắn ốc của Hạ Hành choáng đến ói ra, chỉ nghe thấy thanh âm hệ thống không ngừng vang lên.

[Tuyệt thế tra nam bắn rơi Nguyệt ảnh bạch sương.]

[Tuyệt thế tra nam bắn rơi Ngân thương trùng thiên.]

[Tuyệt thế tra nam bắn rơi Ảnh phong bạo.]

Hạ Hành vẫn đang tìm đội phi hạm của Triệu Như Tùng.

Đâu rồi, đâu rồi?

A thấy rồi!

Hạ Hành ám sát khi còn cách một khoảng xa, chắc phải xuyên qua bằng chiều dài của ba cái sân đấu, bắn trúng chiếc phi hạm vàng đen kia.

[Tuyệt thế tra nam bắn rơi Super ong vàng.]

Cả sân thi đấu lập tức sôi trào!

“Chiếc [Tuyệt thế tra nam] kia lợi hại quá! Vừa ra sân đã như vậy! Bị nhiều đoàn đội phi hạm vây quét vẫn không hạ được!”

“Đã thế còn là một chiếc phi hạm, diệt luôn ba đội!”

“Mới vòng loại đã khủng như vậy! Chỉ một chiếc [Tuyệt thế thế nam], chắc chắn sẽ bị đánh hội đồng giờ!”

Khán giả dự đoán không sai tí nào, những đội còn lại trong trận đấu nhanh chóng ý thức được [Tuyệt thế tra nam] kia quá trâu bò, đối thủ như vậy phải sớm giải quyết!

Theo chiến hạm còn trụ lại trên chiếc trường ngày càng ít, chiến cuộc cũng dần rõ ràng hơn.

Các chiến hạm có tên trên màn ảnh lớn không ngừng thay đổi thứ hạng của mình trên bảng xếp hạng.

[Tuyệt thế tra nam] đang dẫn đều bảng xếp hạng tỉ lệ bắn trúng cao nhất, cách vị trí thứ hai là [Mộng tinh cầu] đến 30% tỉ lệ.

Sắc mặt Triệu Như Tùng ngồi ở ghế khách quý hết sức khó coi.

Vì đoàn đội vàng đen bị Hạ Hành diệt kia là là những tuyển thủ lợi hại nhất của gã trong giải đấu lần này.

Hơn nữa rõ ràng là Hạ Hành nhằm vào nó, còn những chiếc phi hạm khác chu động công kích hắn, hắn mới hung hăng phản kích.

Chỉ có câu lạc bộ Triệu Như Tùng, Hạ Hành mới đuổi đánh toàn trường đấu.

Nhưng bây giờ nhóm Hạ Hành cũng trở thành mục tiêu đuổi đánh của toàn toàn trường thi đấu.

Có ba đội vây giết hắn, pháo oanh tạc cũng đạn bắn tỉa, muốn vây chết [Tuyệt thế tra nam] này đến cùng, trực tiếp đập vỡ khiên năng lượng của nó.

“Đậu má! Đánh như vậy là có ý gì? Toàn bộ vây lại giải quyết chiếc lợi hại nhất, còn lại tính sau?”

“Mưa đạn như thế ai mà gánh nổi?”

“Nhưng nếu chiếc lợi hại nhất bị hạ, vậy mấy vòng thi đấu sau đó còn gì nữa mà xem?”

“Trách ai được! Dù có thực lực thì cũng không thể chủ quan được! Kẻ có tài thường bị người ghen ghét thôi!”

“Aiz, kiên trì thêm một phút nữa, năng lượng của [Tuyệt thế tra nam] sẽ tiêu hao hết! Không còn khiên năng lượng chắc chắn bị nổ tung!”

Bầu không khí trong khoang điều khiển phi hạm [Tuyệt thế tra nam] cũng không khẩn trương như vậy.

Quản lí Vương Thiên Chuy cố gắng nuốt xuống bữa sáng đã muốn trào lên họng, đang nhận biết đối thủ cho Hạ Hành: “Chiếc phi hạm màu trắng kia, gọi là [Băng thấu liệu nguyên], chính là của Triệu Như Tùng. Cả chiếc [Frost ngải nga] kia cũng thế!”

Diệp Dương sắp không chống đỡ nổi, ngày càng nhiều phi hạm gia nhập vào đoàn vây công bọn họ.

“Hạ Hành! Khiên năng lượng chỉ còn 40%!”

“Đừng hoảng.” Hạ Hành nhếch mép, không biết đang tính toán cái gì.

“Còn 30%!”

“20% rồi! Ôi mẹ ơi! Sao họ cứ vây đánh mỗi chúng ta mãi thế!”

Triệu Như Tùng ngồi ở ghế khách quý cuối cùng cũng lộ ra ý cười, tên Hạ Hành gây phiền toàn cho gã, sắp nổ tung rồi.

Gã hất cằm một cái, lập tức có người lanh lẹ châm cho gã một điếu xì gà.

“Ngông cuồng nữa đi. Cuồng lắm rồi cũng bị gậy ông đập lưng ông.” Triệu Như Tùng cười lạnh.

Cố Hoài nhìn tình hình có vẻ nguy hiểm, dù anh có thể đoán được Hạ Hành muốn làm gì, nhưng vẫn quá mạo hiểm.

Anh muốn hỏi ý kiến Hà Hoan, nhưng tên vô liêm sỉ này thế mà vẫn còn chơi game, mặt mày đầy tình phụ tử.

“Đến, ba ba mặc giày cho con nè, hôm nay dẫn con đi dạo công viên nhé.”

Cố Hoài ngó qua màn hình game của y một cái, muốn xỉu luôn quá.

Hà Hoan chọn cho đứa trẻ một cái quần yếm, nhưng chỉ mặc quần, không mặc áo phông nhỏ, hai cái dây quần yếm treo trên bả vai… Đúng là nam thần kinh.

“Hà Hoan, cậu mà còn không xem, nhãi con chắc tiêu rồi đó!”

Lúc này Hà Hoan mới thả game xuống, tay chống cằm nhìn về phía trường đấu, nheo mắt lại, nở nụ cười xấu xa.

“Đúng vậy, người trêu chọc cậu ấy, sắp tiêu rồi!”

[Tuyệt thế tra nam] đã trở thành tiêu điểm toàn trường thi đấu, ngay cả màn ảnh lớn cũng hiện lên dữ liệu đầy đủ của nó, trong đó biểu thị của lượng năng lượng còn lại của khiên năng lượng.

30%.

Hai mươi lăm phần trăm.

20%.

Tất cả mọi người đều đang đợi [Tuyệt thế tra nam] bị bắn nổ khi khiên năng lượng về 0%.

Triệu Như Tùng rít một hơi xì gà, nhàn nhã phun khói: “Không có gì sung sướng hơn việc được chứng kiến đối thủ mình chết không toàn thây.”

“Hạ Hành, sắp không chịu nổi nữa rồi!” Lưng Diệp Dương toát đầy mồ hôi lạnh.

Hạ Hành mở miệng: “Lão Ngôn, đến anh!”

“Không thành vấn đề!” Biểu tình Ngôn Dụ Phong lạnh băng, khác biệt hoàn toàn với sự trầm tĩnh lúc vẽ tranh.

Bỗng Hạ Hành điều chỉnh góc độ, trong mắt những người khác là giãy giụa trước khi chết, nhưng Hạ Hành là đang tìm chiếc phi hạm đầu tiên công kích mình [Băng thấu liệu nguyên], khóe miệng cong lên.

Chức năng nã pháo tiểu liên không thể sử dụng quá hai mươi giây, vì miệng pháo nóng, mà hệ thống làm lạnh cần đến mười giây mới khôi phục được công năng nã pháo này.

Trong nháy mắt đối thủ vừa chấm dứt nã pháo, này giống như là lửa đạn khắp nơi đang oanh tạc bỗng xuất hiện lỗ hổng, Hạ Hành dứt khoát một phát bắn từ trước phi hạm [Băng thấu liệu nguyên] qua kẽ hở từ khiên năng lượng của nó, trúng vào vị trí phòng ngự sư trong khoang điều khiển.

Công năng nã pháo còn chưa phục hồi, phòng ngư sư đã ngã xuống.

Chưa kịp tiếp nhận hệ thống, Hạ Hành lại thêm một kích, diệt luôn phi công [Băng thấu liệu nguyên], ngay lúc nó vừa rơi xuống, Hạ Hành đã bay từ vị trí của nó xông ra ngoài.

[Tuyệt thế tra nam bắn rơi Băng thấu liệu nguyên.]

Toàn khán đài vang lên từng đợt la hét.

“Đẹp trai quá! Cậu có thấy một kích của [Tuyệt thế tra nam] bắn hạ phòng ngự sư [Băng thấu liệu nguyên] không? Cái góc độ kia! Đó là phi hành tốc độ cao!”

“Đúng rồi! Sao làm được hay vậy nhở? Rốt cuộc pháo thủ của [Tuyệt thế tra nam] kia là ai!”

“Đúng là không phải người rồi!”

“Nhưng khiên năng lượng của [Tuyệt thế tra nam] chỉ còn 5%… chắc là không thể nào đột phá được vòng này rồi!”

“Không đột phá cũng không ảnh hưởng gì đến việc tôi sùng bái chiếc [Tuyệt thế tra nam] này!”

Triệu Như Tùng trợn to hai mắt, gã tính sao cũng chẳng ngờ đến chiếc [Tuyệt thế tra nam] kia đã cùng đường mạt lộ[2], thế mà còn có thể tuyệt xử phùng sinh[3]?

[2] bước đường cùng

[3] tìm đường sống trong chỗ chết

Hơn nữa còn bắn rơi chiếc [Băng thấu liệu nguyên] của gã? Đó là đội đứng thứ năm trong số các đoàn đội phi hạm của gã đó!

Mắt Triệu Như Tùng đỏ cả rồi, trên trường thi đấu chỉ còn lại hai chiếc phi hạm của gã, nếu hai chiếc này vẫn không thể hạ được cái [Tuyệt thế tra nam] chết tiệt kia, chắc Triệu Như Tùng gã sẽ vứt luôn bọn họ.

Trợ lí của Triệu Như Tùng nhìn sắc mặt ông chủ đen sì như vậy, vội vàng an ủi nói: “Ông chủ, chiếc [Tuyệt thế tra nam] sắp xong đời rồi đó. Khiên năng lượng của nó chỉ còn 5%, đủ làm được gì! Đánh thêm chút nữa là về 0% rồi, sắp để mình trần mà bay.”

Triệu Như Tùng cũng nghĩ thế, nhưng vẫn không nén nổi cục tức này.

Thôi được, hi sinh vài chiếc phi hạm mà thôi, xem như chơi đùa cùng thằng nhãi Hạ Hành kia một chút.

Kể cả thằng nhãi này có chỗ dựa thì sao, dù có cả thao tác viên cấp A của hạm đội liên bang sau lưng thì như thế nào?

Thi đấu chính là như vậy, bị ép rớt ngay từ vòng loại, xem mi còn nhảy nhót vui vẻ thế nào?

Mà nụ cười trên môi Hà Hoan càng rõ ràng hơn.

“Cậu còn cười. Khiên năng lượng chỉ còn 5%.” Cố Hoài nhắc nhở nói.

Hà Hoan chống cằm, ngón tay gõ nhẹ má, nói: “Không, bây giờ… Không gian lớn như vậy, Hạ Hành cũng không dùng khiên năng lượng được nữa.”

Vì sau trận hỗn chiến lớn, số phi hạm còn sót lại không nhiều lắm, không gian trường thi đấu lớn hơn rất nhiều, với kỹ năng phi hành vô ảnh của Hạ Hành sẽ làm đối thủ khó lòng phòng bị được.

Những chiếc đã nã pháo tiểu liên với hắn, đều đã đạt đến cực hạn rồi, mười giây thời gian làm lạnh, chính là thời cơ ‘Trời ban’ cho Hạ Hành.

Hắn đuổi theo những đối thủ đã từng ám sát mình, lần lượt nã pháo cùng bắn tỉa, hơn nữa hắn đã vận dụng sự chênh lệch thời gian để khống chế vô cùng nhuần nhuyễn.

Bên này đuổi theo bay vụt qua giữa hai chiếc phi hạm vừa ám sát hắn, dẫn đến hai đối thủ này đâm sầm vào nhau.

Bên kia đuổi theo chiếc [Frost ngải nga] của Triệu Như Tùng, chuyển hướng bay vờn quanh nó, làm khán giả xem tại hiện trường nhảy cẫng lên, mà khiên năng lượng của [Frost ngải nga] dời đi chậm một bước, bị chiếc phi hạm [Ánh sáng Athena] chạy đến cứu mình bắn trúng.

Hạ Hành nhân cơ hội cho một phát luôn vào lỗ hổng vừa bị bắn thủng đó, hạ được phi công của [Frost ngải nga].

Mắt thấy [Frost ngải nga] sẽ bị rơi xuống, nhưng trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, pháo thủ của nó đã tiếp nhận hệ thống phi công, tiếp tục bay lên.

Hạ Hành vừa muốn bỏ rơi [Ánh sáng Athena], vừa muốn bắn rớt [Frost ngải nga].

“Không phải người nào cũng giống như tôi, có thể chơi đùa cả hai vị trí phi công và pháo thủ…”

Một cánh của [Tuyệt thế tra nam] cơ hồ bay quét trên mặt đất, tuy rằng [Ánh sáng Athena] bắn trúng khoang điều khiển của họ, nhưng đã bị Hạ Hành tránh đi vị trí trọng yếu, Ngôn Dụ Phong nhanh chóng sửa chữa, thế nên hầu như không ảnh hưởng gì đến bọn họ.

[Frost ngải nga] mở pháo tiểu liên, Hạ Hành nhếch miệng, điều khiển phi hạm tránh thoát, làm [Frost ngải nga] bắn phải đồng đội [Ánh sáng Athena].

“Ôi chao——thế cũng được luôn!”

“Quá trâu bò! Chiến thần [Tuyệt thế tra nam] xuất thế!”

“Nếu [Tuyệt thế tra nam] có thể kiên trì đến cuối, tôi sẽ gọi nó là ba ba luôn!”

Triệu Như Tùng ngồi ở khu khách quy đang như đứng đống lửa, ngồi đống than.

“Làm trò ngu gì vậy, bắn phải nhìn chứ!”

Mà trên trường thi đấu đã không còn chiếc phi hạm nào tới vây giết Hạ Hành nữa.

Hạ Hành làm một đợt bắn tỉa liên hoàn trôi chảy, chớp nhoáng đã hạ gục pháo thủ của bọn họ.

Mất đi pháo thủ, xem như không thể ổn định mà đánh tiếp nữa, Hạ Hành cười nhạt mà nhìn những chiếc phi hạm ngu si không có mắt này trở thành con mồi của những phi hạm khác.

[Ánh sáng Athena] bị [Frost ngải nga] thình lình bắn một phát, may mắn ngay thời khắc nguy hiểm có khiên năng lượng kịp thời cản lại.

Sau đó hai chiếc phi hạm bắt đầu truy kích Hạ Hành.

Thật ra thì giờ, Triệu Như Tùng thấy hơi hối hận rồi, thà rằng [Ánh sáng Athena] và [Frost ngải nga] đừng có phân cao thấp với Hạ Hành nữa, yên ổn mà trụ được đến cuối là tốt lắm rồi.

Nếu hai chiếc này cũng xong đời, Triệu Như Tùng đã có thể hình dung được sau mỗi ngày thi đấu mình sẽ được hỏi những vấn đề gì.

Tỷ như ‘vì sao những câu lạc bộ mà ngài chọn để tham gia giải đấu đều bị loại, rốt cuộc là do trong giải đấu lần này có uẩn khúc gì hay là tiền tài không đủ đào tạo?’

Nhưng [Ánh sáng Athena] cùng [Frost ngải nga] đều bị [Tuyệt thế tra nam] khiêu khích, không bắn rơi được cái đống sắt vụn này, căn bản không can tâm.

Hai chiếc phi hạm thay nhau truy kích [Tuyệt thế tra nam], đồng thời tìm cơ hội ám sát.

Hạ Hành yêu cầu Diệp Dương dừng việc sử dụng khiên năng lượng: “Chút máu còn lại phải dùng vào thời khắc quan trọng nhất.”

Vương Thiên Chuy đã thấy được bản lãnh của Hạ Hành, đấu đến tận đây, nếu thực sự có thể hạ được cả [Ánh sáng Athena] và [Frost ngải nga], thì thật không uổng đã từng đứng trên trường thi đấu này một lần.

Hai chiếc phi hạm kia vẫn cắn chặt không tha [Tuyệt thế tra nam], tiếc là kĩ thuật cùng góc độ bay của Hạ Hành quá trâu bò, họ chưa thể một phát trúng mục tiêu.

Hạ Hành đã gần như bay vòng quanh rìa trường thi đấu, liên tiếp những chuỗi phi hành khiến người hoa cả mắt, đột nhiên vòng trở về, [Ánh sáng Athena] và [Frost ngải nga] không kịp ngưng lại, vẫn bay về phía trước, Hạ Hành trực tiếp một kích vào hồn, trúng [Frost ngải nga].

Thanh âm hệ thống vang lên: [Tuyệt thế tra nam bắn rơi Frost ngải nga.]

“Oaaaaa”

Khán giả đồng loạt đứng dậy hò hét vỗ tay.

Hà Hoan quơ quơ hai nắm tay: “Nhóc con dùng chiêu hồi mã thương[4] này quá mượt!”

[4] quay lại bất ngờ đâm một kích vào kẻ địch

Cố Hoài hừ một tiếng: “Đây không phải là thủ đoạn của cậu à?”

Hà Hoan vô cùng nghiêm túc mà nhìn Cố Hoài: “Anh nói, cậu ấy bắt đầu dùng tuyệt chiêu của tôi, có phải là sắp tiếp nhận tôi rồi không?”

Cố Hoài thở dài: “Nếu thật thì chắc heo nái biết leo cây, gà trống biết đẻ trứng luôn.”

Triệu Như Tùng bị sặc khói, trán nổi gân xanh, gã chỉ muốn biết giờ còn biện pháp nào cứu [Ánh sáng Athena] không?

Nhưng khi gã đang nghĩ, [Tuyệt thế tra nam] đã bay kề sát [Ánh sáng Athena].

[Tuyệt thế tra nam] bay thấp xuống, bỗng mở khiên năng lượng, va vào phần đuôi của [Ánh sáng Athena].

Cố Hoài ho khan một cái: “Nhóc này không chỉ dùng tuyệt chiêu của cậu, mà cái trò không tiết tháo kia của cậu cũng học luôn!”

Hà Hoan nhíu mày nói: “Xem ra phải tìm cơ hội dạy dỗ nhãi con một trận.”

Cố Hoài không rõ: “Cậu ấy thể hiện tốt như vậy rồi còn dạy cái gì?”

“Cái chiêu đi cửa sau này chỉ có thể chơi cùng tôi, không được chơi cùng người khác.”

“… Tôi không nói với cậu nữa đâu.”

Khi [Tuyệt thế tra nam] va liên tiếp mười mấy lần vào [Ánh sáng Athena], tất cả mọi người mới rõ đây là có ý gì.

“Con mẹ nó! Không hổ là Tuyệt thế tra nam, quá tra!”

“Hahahaha, quá đã! Đối với nữ thần còn dám chơi cái trò đó, tiểu nhân bội phục!”

“Mọi người không thấy [Tuyệt thế tra nam] rất đáng sợ sao? [Ánh sáng Athena] cố gắng thoát khỏi nó, giờ đã thảm thành thế kia, vẫn bị [Tuyệt thế tra nam] đâm vào không tha?”

Triệu Như Tùng phừng phừng lửa giận, rõ ràng là [Tuyệt thế tra nam] đang khiêu khích trắng trợn.

Đây là ngay trước toàn khán giả, đây là giải đấu đang phát sóng trực tiếp toàn cầu đó!

Đây chính là ngay trước mặt toàn thế giới, tát thẳng vào mặt Triệu Như Tùng gã!

Cái bản mặt này có thể vứt quanh một vòng trái đất được rồi đó!

Trong lúc [Ánh sáng Athena] bị đụng đến mất kiên nhẫn, vô số lần muốn nghiêng người vòng qua [Tuyệt thế tra nam] đều bị đối phương cản lại.

Chơi lâu như vậy, mấy người Hạ Hành cũng rất thoải mái.

Nhưng Diệp Dương vẫn không thể không nhắc Hạ Hành: “Khiên năng lượng của chúng ta còn lại 1%…”

“Vậy giải quyết nó thôi.”

Bỗng [Tuyệt thế tra nam] dịch ra khỏi [Ánh sáng Athena], ngay khi [Ánh sáng Athena] chuẩn bị khởi động công kích, [Tuyệt thế tra nam] đã bay vòng qua khiên năng lượng của nó, mọi người đều không thấy rõ một phát bắn kia như thế nào, chỉ thấy như một xâu kẹo hồ lô, trúng ngay vị trí phi công và pháo thủ của [Ánh sáng Athena].

Khán đài sôi trào, đều đứng dậy, hô to [Tuyệt thế tra nam].

Triệu Như Tùng nghe từng đợt tiếng hét, tiếng sau cao hơn tiếng trước, chật vật lui xuống sân khấu.

“Chúng ta đi, đi nhanh lên! Không tiếp nhận bất kì phỏng vấn nào của truyền thông!”

“Nhưng phóng viên cao cấp của <Tuần san Phi hạm Toàn cầu> đã hẹn viết chuyên mục cho ngài, hẹn ngay sau cuộc tranh tài…”

Đầu Triệu Như Tùng muốn nổ luôn rồi: “Còn viết chuyên mục? Phân tích vì sao đợt vòng loại này chúng ta bị loại sạch sao?”

“Ngài có tổng cộng… năm mươi sáu chiếc phi hạm tham gia giải đấu lần này của tập đoàn Thuẫn Lực, vòng này chỉ mới bị loại có năm chiếc thôi mà…”

Triệu Như Tùng chỉ vào mặt đối phương nói: “Nghe kĩ đây, gần đây tôi quá bận rộn nên cần nghỉ ngơi. Đừng có nói nhảm thêm nữa!”

“Vâng… đã rõ!”

“Tối nay hẹn trước Lâm Hải Quỳnh cho tôi, tôi muốn cẩn thận thảo luận về vấn đề này!”

Mà tên những phi hạm vượt qua vòng này đã được công bố.

Vì [Tuyệt thế tra nam] dẫn đầu về số lượng hạ gục, nên lấy được MVP[5], câu lạc bộ ‘Bò nướng bơ’ cũng theo đó mà một lần thành danh, tất cả mọi người đều lên mạng tìm xem cái câu lạc bộ mới thành lập được mấy ngày này.

[5] Most Valuable Player: game thủ có thành tích tốt nhất trận

Xem qua phân tích trận đấu, ở phút mười hai của trận đấu, [Tuyệt thế tra nam] đã hạ được mười chiếc phi hạm trong vòng mười giây, bình quân một giây một chiếc.

“Ông trời của tôi ơi, mau cho chúng tôi xem tuyển thủ của [Tuyệt thế tra nam] là ai đi!”

“Chờ xem phỏng vấn chính thức của tập đoàn Thuẫn Lực! Nghe nói lần này mỗi một đội dự thi của các câu lạc bộ đều được phỏng vấn!”

“Rốt cuộc thì phi công và pháo thủ của [Tuyệt thế tra nam] là ai? Quá đỉnh luôn á!”

“Chữa trị sư của họ cũng không vừa đâu! Lúc bị [Ánh sáng Athena] bắn trúng, còn tưởng chắc họ tiêu rồi, thế mà vẫn nhanh chóng khôi phục!”

Lúc này bảng xếp hạng chữa trị sư cũng đã có, [Tuyệt thế tra nam] lại xếp vị trí thứ nhất.

Hạ Hành xoay người lại, đập tay với Ngôn Dụ Phong: “Lão Ngôn, rất đỉnh đó. Trở về nhớ mời ăn đồ nướng nha.”

“Cậu cầm MVP pháo thủ sao cậu không mời ăn cơm đi?” Ngôn Dụ Phong buồn cười hỏi ngược lại.

“Chậc, tôi là người nghèo khổ, ngay cả đôi dép tông hư cũng phải dán lại mà đi. Anh đây là sinh viên ưu tú của trường nghệ thuật, bán mấy bức vẽ đã được tiền.”

“Thế sao tôi nói tặng cho cậu bức tranh, cậu còn không lấy?” Ngôn Dụ Phong hỏi ngược lại.

“À thì… tôi không hiểu nghệ thuật, sẽ không nỡ chà đạp nghệ thuật.”

Lúc này, Diệp Dương nắm chặt tay, chờ đợt xếp hạng tiếp theo.

Bảng xếp hạng phòng ngự sư đã có.

Xếp vị trí thứ nhất thế mà là đội đã bị loại [Ánh sáng Athena].

Thứ hai là [Frost ngải nga].

Mà [Tuyệt thế tra nam] của họ xếp thứ nhất từ dưới lên.

“Đây là vì sao! Vì saooo!” Diệp Dương cực kì khổ sở, nghĩ mãi không ra.

Hạ Hành vỗ vai cậu nói: “Hết cách rồi, bảng xếp hạng này căn cứ vào lượng năng lượng còn lại của khiên năng lượng, rồi mới đến kết quả trận đấu!

“Vòng sau chắc chắn sẽ để cho cậu đạt được MVP phòng ngự sư!”

Diệp Dương vừa cảm thấy hơi tủi thân, chưa quá ba giây, đã vui vẻ trở lại.

“Vừa nghĩ đến chúng ta đã bắn hết phi hạm của Triệu lão cẩu không còn một mống, đã cảm thấy trong lòng thoải mái! Xem ra cái kim bài huấn luyện viên quỷ yêu nào đó trình độ cũng chả ra gì.”

Nói tới đây, Ngôn Dụ Phong cau mày, lo lắng nói: “Thật ra thì chỉ cần hơi động não một chút là biết, Lâm Hải Quỳnh có lợi hại đến đâu cũng không thể chỉ trong vài ngày đã nâng cao trình độ của mấy đội phi hạm kia được, tôi lo là…”

Hạ Hành nhướn mày, cười nói: “Cái anh lo là, Lâm Hải Quỳnh có đội của mình, đến lúc đó chỉ cần gã cho người của mình điều khiển phi hạm của Triệu Như Tùng tham gia thi đấu là được rồi. Mà những người này, ít nhất đều là trình độ cao cấp như những học viên dự bị.”

“Cậu cũng chưa đến nỗi ngốc.” Ngôn Dụ Phong nở nụ cười.

Vương Thiên Chuy thân là quản lí cảm thấy như mình bị xa lánh, chuyện gì cũng không rõ.

“Các cậu có thể giải thích một tí cho tôi không, tại sao chúng ta có thù oán lớn với bên Triệu Như Tùng như vậy? Lâm Hải Quỳnh là huấn luyện viên siêu cấp, tại sao các cậu đều không muốn được gã hướng dẫn, ngược lại còn muốn hạ thấp mặt mũi gã?”

Hạ Hành cười, không biết lôi đâu ra một cái kính râm đeo lên.

“Chỉ bằng Lâm Hải Quỳnh kia? Gã còn chưa đủ trình để chỉ dẫn tôi đâu.”

Hạ Hành đứng dậy, soạt một cái mở cửa khoang ra, trong nháy mắt chân vừa bước ra đó, toàn khán đài đã bùng nổ.

“Mau nhìn! Tuyển thủ của [Tuyệt thế tra nam] xuống!”

“Đây là ai? Hắn đảm nhiệm vị trí nào?”

Hà Hoan ngồi trên khán đài đang nheo mắt nhìn nhím nhỏ của y từ chân mày đến sợi tóc toát ra sự đắc ý.

“Thật đáng yêu, muốn sờ.”

Cố Hoài nghe đâu đâu cũng gào tên [Tuyệt thế tra nam], không kìm được xúc động: “Hạ Hành là một thanh niên tốt, không nên nhận tung hô như này. Hà Hoan cậu mới xứng với cái danh tuyệt thế tra nam.”

Hà Hoan nhỏ giọng cười, gửi một tin nhắn: [Cục cưng, tối nay đến Lưu Ly thiên đường ăn mừng.]

Hạ Hành ra khỏi khoang, tiếp đó là Ngôn Dụ Phong. Không biết lôi đâu ra cái mũ chống nắng, đè thấp vành mũ, đội ra ngoài.

Lại một trận ồn ào, đoán xem Ngôn Dụ Phong là ai.

Diệp Dương còn đang do dự không biết đi ra thế nào, Hạ Hành đã cầm một cái áo khoác thường vào.

“Đội mũ lên, tôi đây đem đủ hết!”

Diệp Dương vui vẻ mặc vào, trùm mũ lên, hát nghêu ngao ra ngoài.

Ba người kề vai, đi về lối ra sân đấu.

“Ôi, sao cảm thấy ba người này ngầu thế nhỉ?”

Mấy cô gái thét chói tai.

“Đây là phi hạm team 4 mà!”

“Tuy không thấy mặt bọn họ, nhưng hẳn là rất đẹp trai đó, làm sao bây giờ?”

“Không phải nói team 4 sao? Một người nữa đâu?”

Vương Thiên Chuy thân là quản lí câu lạc bộ, cảm thấy mình có thể hãnh diện mà đi ra ngoài, vừa định chỉnh lại cà vạt một chút, mới nhận ra người mình đã sớm nóng đến đổ mồ hôi, cà vạt cũng bị lệch đi, bị ném ra sau gáy.

Chờ quản lí vừa sửa sang lại âu phục xong, mới đi ra ngoài, ngờ đâu lưng vì đổ mồ hôi, đã in luôn đường viền cái ghế, rất là buồn cười.

Nhóm fan nữ ngẩn người.

“Người này, sao không giống với ba người kia nhỉ?”

“Không ngầu lòi tí nào, còn hơi ngớ ngẩn…”

“Nhìn cái kiểu đầu vuốt keo bóng loáng kia mà xem, thật phá hết cả mỹ cảm…”

Vương Thiên Chuy giống như đang đi phát biểu tại một buổi họp báo lớn vậy, không ngừng vẫy tay chào hỏi người xung quanh.

Bọn Hạ Hành đã sớm đi xa.

Hạ Hành đi đến lối rời sân đấu, mới phát hiện Hà Hoan gửi cho mình một tin: [Cục cưng, tối nay đến Lưu Ly thiên đường ăn mừng.]

Vừa thấy hai chữ “Cục cưng”, Hạ Hành đưa tay phủi da gà da vịt nổi đầy người, thật buồn nôn!

Diệp Dương bên cạnh nói: “Ui! Quá đã! Hoan ca muốn dẫn chúng ta đến Lưu Ly thiên đường ăn mừng đó!”

Hạ Hành vừa nghe, hả? Chẳng lẽ cái tin nhắn kia là gửi cho nhiều người, không phải đặc biệt dùng để buồn nôn hắn?

“Cái gì Lưu Ly thiên đường? Tôi xem với!” Hạ Hành túm cổ tay Diệp Dương, ló đầu qua, cái tin nhắn kia đơn giản cực kì.

[Tối nay đi Lưu Ly thiên đường ăn mừng.]

“Sao không có hai chữ ‘cục cưng’?” Hạ Hành bực rồi đó!

Náo loạn nửa ngày, cái gọi ‘cục cưng’ này là dùng để buồn nôn hắn.

“Cục cưng gì cơ?” Ngôn Dụ Phong hỏi.

“Không… Không có gì… Diệp Dương… cậu làm gì mà vui dữ thế, Lưu Ly thiên đường có gì đặc biệt?” Hạ Hành hỏi.

“Trời ạ, cậu thế mà chưa từng nghe nói đến Lưu Ly thiên đường, cậu là người ngoài hành tinh à?” Diệp Dương hỏi.

“Hay mặc dù cậu kêu là Hạ Hành, nhưng thật không được[6]?” Ngôn Dụ Phong nửa đùa nửa thật nói

[6] Hành trong Hạ Hành nghĩa là được (đều là chữ 行 này)

Hạ Hành khó chịu rồi đó: “Mấy người cứ nói mấy lời như rắm vô nghĩa thế à? Trực tiếp nói cho tôi rốt cuộc Lưu Ly thiên đường có chỗ tốt nào! Làm gì liên quan đến việc tôi được hay không!”

“Aiz, cái Lưu Ly thiên đường này á, là nơi tiêu hồn nhất khu Đông, đương nhiên cũng là nơi đốt tiền nhất!”

Vương Thiên Chuy đang nhiệt tình vẫy tay đáp lại khán giả, vẫy đến tê cả tay, vừa thấy tin nhắn của Hà Hoan lập tức chuồn luôn.

Hạ Hành nhíu mày: “Sao nghe cậu nói như vậy, hình như cái nơi Lưu Ly thiên đường kia cũng chả phải nơi đứng đắn gì lắm…”

Ngôn Dụ Phong cười nói: “Cậu nghĩ xem, lấy cái đức hạnh kia của Hà Hoan, sao dẫn chúng ta đến nơi đứng đắn được?”

“Vậy tôi không có hứng thú đâu… Manh manh, à không Diệp Dương, mấy loại địa phương đó cậu cũng chả đi được, kích động cái gì?”

Không phải Diệp Dương chưa đủ mười tám tuổi sao?

“Nghĩ gì thế? Thật ra Lưu Ly thiên đường là cái club không gian 3D cao cấp nhất khu đó, có thể thiết lập hình ảnh phù hợp với tuổi tác. Đương nhiên Diệp Dương có thể đi, chỉ cần chỉnh thiết lập hợp với dưới mười tám tuổi là được rồi. Hơn nữa dẫn theo Diệp Dương, còn tránh được Hà Hoan chọn mấy cái nội dung quá lẳng lơ.” Ngôn Dụ Phong nói.

Hạ Hành sờ cằm, đi đến trước mặt Ngôn Dụ Phong: “Tôi thấy… anh rất muốn đi đúng không? Nhưng sợ bị Hà Hoan tính kế, nên mới muốn kéo theo tôi với Diệp Dương đi làm bia đỡ đạn!”

Ngôn Dụ Phong thờ ơ nói: “Hai cậu đừng quên, tôi là một nghệ thuật gia.”

“Haha.” Hạ Hành cười lạnh hai tiếng.

“Ôi bây giờ á, haha cũng bị biến chất luôn rồi, không còn cảm xúc như trước kia.” Ngôn Dụ Phong nói.

“Vậy thì hahahaha!” Hạ Hành vặn eo nói.

Trận thi đấu lần này, đã làm cho [Tuyệt thế tra nam] trở thành một hắc mã[7] lớn tại giải đấu.

[7] chỉ những nhân tố có tiềm năng bứt phá

Tổ phóng viên phỏng vấn cái đoàn đổi muốn điên rồi.

Đại ca nhiếp ảnh gia nhìn bộ nhớ máy ảnh của mình, cảm thấy tương lai thất nghiệp cách mình không xa: “Làm sao giờ! Chúng ta chụp ảnh, lấy thông tin này kia đều là người của câu lạc bộ Triệu Như Tùng! Mỗi người tôi đều cẩn thận chọn góc độ đẹp nhất để chụp, ai ngờ đều bị loại cả rồi!”

Phóng viên chủ lực cũng muốn đập đầu vào tường: “Cậu còn đỡ! Tôi căn bản không hề nghĩ đến [Tuyệt thế tra nam] sẽ là MVP của trận đấu lần này! Chưa hề tìm tư liệu của bọn họ, cũng không soạn sẵn câu hỏi phỏng vấn! Nghiêm trọng hơn là đến ngoại hình của họ ra sao tôi cũng chả rõ!”

“Còn chờ gì nữa! Đi chụp bù mau!”

Ngay lúc các ký giả vừa chạy đến lối rời sân đấu, vừa hay nhìn thấy bọn Hạ Hành đi ra.

Chỉ là Hạ Hành đang mặc áo khoác của mình, nhìn qua giống như một sinh viên vừa xem xong giải đấu trở về.

Mà Diệp Dương vốn là học sinh cấp ba, Ngôn Dụ Phong đã thả tóc xuống, thay một thân áo sơ mi kiểu, quần dài thoải mái, bảo là phải bày ra khí chất nghệ thuật gia đến Lưu Ly thiên đường.

Nhóm ký giả đối diện bọn họ, cứ thế không nhận ra người, ngơ ngác chặn ở lối ra.

Diệp Dương tò mò hỏi: “Nhiều ký giả thế, bọn họ đợi ai vậy?”

Hạ Hành lười biếng nói: “Chắc là chờ Triệu Như Tùng, muốn hỏi gã cảm thấy như thế nào sau khi toàn đoàn bị diệt?”

Vừa dứt lời, đã nghe thấy cách đó không xa truyền đến tiếng cười xấu xa.

Là Hà Hoan xách hai cái mũ bảo hiểm đứng đó, ném một cái cho Hạ Hành.

“Tôi chở cậu đi.”

Hạ Hành toét miệng cười, tay đút túi xoay người hất cằm với Ngôn Dụ Phong và Diệp Dương: “Thật có lỗi, ông chủ lớn muốn hầu hạ tôi, không tiện từ chối!”

Diệp Dương chớp mắt một cái: “Tôi cũng muốn ngồi xe Hoan ca!”

Ngôn Dụ Phong vỗ vai Diệp Dương, ý vị thâm trường nói: “Tin anh, xe Hoan ca không an toàn như nhóc tưởng.”

Lúc này xe Cố Hoài cũng đến dừng trước mặt bọn họ.

Hà Hoan cùng Hạ Hành đi đến ‘Cơn lốc sao Mộc’, Hà Hoan nói: “Hôm nay muốn lái không?”

Hạ Hành nheo mắt: “Chắc không có yêu cầu quá đáng gì chứ? Dù sao tôi cũng cầm được MVP đó!”

“Cũng không phải MVP chung kết, cậu đắc ý cái gì?” Hà Hoan buồn cười hỏi.

“Tôi sẽ không kêu anh hai chữ kia đâu. Hơn nữa trong thành phố chả chạy nhanh được, anh đàng hoàng mà làm tài xế đi.”

Nói xong, Hạ Hành đội mũ lên, bày bộ dáng đại gia khoanh tay chờ Hà Hoan.

Hà Hoan nở nụ cười, vốn tưởng Hạ Hành muốn lái, mình ngồi sao vừa hay có thể ôm hắn, ai biết tên nhãi con này không theo đúng bài chứ.

Cong ngón tay gõ lên mũ bảo hiểm Hạ Hành một cái, ngồi lên xe, chở Hạ Hành chạy chầm chậm trong thành phố.

“A, tôi muốn đến phố Gulu[8].” Hạ Hành chợt nói.

[8] cô lỗ, ùng ục gì đấy, nhưng mà không có từ gì hay nên search gg ra gì để đó

“Cái gì phố?” Hà Hoan chưa từng nghe đến chỗ đó.

“Phố Gulu, là con phố nhỏ ở khu hạ thành. Đột nhiên muốn ăn mì trộn ở đó…” Hạ Hành nghĩ, chắc Hà Hoan lớn lên trong hoàn cảnh khá tốt, hẳn sẽ chưa đi qua khu hạ thành.

Hắn vỗ vỗ vai y, nói: “Được rồi, anh thả tôi ở trạm xe trước mặt, tôi tự đi!”

Hà Hoan vẫn không dừng lại, nói: “Vậy thì dẫn cậu đi ăn mì trộn trước, rồi lại đến Lưu Ly thiên đường.”

Trước Cố Hoài đã từng điều tra tài khoản của Hạ Hành, phần lớn đều tiêu ở một quán mì ở phố Gulu này.

Xem ra nhóc con ở câu lạc bộ lâu rồi, thèm ăn mấy món quen thuộc trước kia.

“Đó là khu hạ thành, tôi tự đi được rồi.”

“Đây không phải là nơi cậu lớn lên sao? Hơn nữa cũng không phải là tôi chưa từng đến.” Hà Hoan vừa nói, vừa vỗ đầu gối Hạ Hành: “Cậu mà buồn ngủ thì nằm tạm trên lưng tôi ngủ đi. Yên tâm, sẽ không để cho cậu ngã xuống.”

“Ai buồn ngủ? Mấy cái thi đấu tạp nham kia, sao làm khó được tôi?”

“Được, thế cậu ngắm cảnh đi.”

Từ trung tâm thành phố chạy đến hạ thành, ít nhất cũng phải nửa giờ.

Xe vẫn không chạy nhanh, Hạ Hành thấy buồn ngủ thật rồi.

Cách mũ bão hiểm không thể nào đưa tay dụi mắt được, càng buồn ngủ hơn. Ngay khi hắn sắp ngã nhào về sau, Hà Hoan đã đưa tay kéo một cái, túm hắn dựa vào trên lưng mình.

Hạ Hành dựa vào Hà Hoan, ngủ luôn.

“Thế mà nói không buồn ngủ. Rõ ràng là một nhóc quỷ thiếu ngủ.”

Hà Hoan dừng xe, nắm hai tay của Hạ Hành vòng trên người mình, một tay cầm tay Hạ Hành, phòng hắn không cẩn thận té xuống, một tay lái xe.

Khi họ đến phố Gulu, Hà Hoan chống một chân xuống đất, cúi đầu mới thấy mình không cần giữ tay Hạ Hành, nhóc này đã tự giác ôm mình thật chặt, ôm đến nhăn cả áo sơ mi.

Hà Hoan không cười, vì như bình thường người đang ngủ sẽ không túm chặt cái gì cả, nhưng Hạ Hành lại có thể nắm chặt áo y.

Tác giả có lời muốn nói:

Hạ Hành: Cục cưng cái đầu anh! Cục cưng ông nội anh! Ai là cục cưng của anh!

Hà Hoan: Cậu… trong cái điện thoại kia, là cục cưng của chúng ta.

Hạ Hành: Anh chỉ nạp có mấy lần tiền mà tôi! Thuận tiện đòi làm cha cái gì!

Hà Hoan: Tôi nghiêm túc muốn làm cha.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.