Cuồng Sóng

Chương 14: Đại gia kiểu mẫu



Editor: Meow

Chu Hồng gật đầu: “Giờ anh muốn đóng vai đại gia á, như này nè, anh miệng lớn như vậy, một lần hút ba điếu xì gà không thành vấn đề.”

“Cậu cút đi, một lần hút ba cây, tôi là cái lư hương à?”

“Mà không, tôi mặc áo cổ lông, sao hút xì gà được! Nhỡ tuột tay thì cháy luôn cổ áo!”

“Vậy anh phải hút có kỹ thuật chứ.” Chu Hồng rất không có thành ý đề nghị.

Lúc này, Hà Hoan tới, nhìn áo lông lớn trên người lão Cố cũng không nói gì, mà là dặn: “Nhớ kỹ, lời nào không nên nói thì đừng nói, muốn anh trả thù lao, anh cứ ừ.”

“Ai xuất tiền?” Lão Cố lập tức hỏi Hà Hoan.

“Phí lời, dĩ nhiên là tôi.”

Nghĩ một hồi, lão Cố lại hỏi: “Chờ lúc Hạ Hành ký hợp đồng cậu có ra mặt không?”

Nói tới đây, Hà Hoan nở nụ cười: “Đương nhiên có. Phải cho cậu ấy rõ ràng là ai nuôi mình chứ.”

“Hả?”

“Cậu ấy phải cố gắng đánh giải kiếm tiền cho tôi, nếu thật có một ngày tôi xuống tuyến hai, còn phải trông cậy vào câu lạc bộ kiếm tiền đó.” Hà Hoan nói.

“…” Lão Cố nhìn biểu tình của y, “Biết ngay cái tên nhà cậu tính toán nghĩ để Hạ Hành đi kiếm tiền mà.”

Nhìn số tiền mà Hà Hoan bỏ ra, Cố Hoài quyết định trái lương tâm là khen y: “Nếu cậu ấy biết cậu là ai, chắc chắn sẽ sùng bái cậu.”

“Cũng không chắc. Nhóc ấy tâm cao khí ngạo, chẳng đặt ai vào mắt. Anh gặp liền rõ.” Hà Hoan ý vị thâm trường nói, “Mà anh nhắc nhở mấy tiểu quỷ được chọn, nếu bị Hạ Hành đả kích tự tin cũng không cần buồn. Tôi nghĩ, với năng lực của Hạ Hành, ít nhất là cấp A.”

Hai người rời căn cứ, thấy đội trưởng đội hộ vệ muốn đi theo.

Hà Hoan trực tiếp kéo cổ áo đối phương, lôi đến cạnh mình.

“Lại theo, tôi dẫn em bỏ trốn.”

Hà Hoan nói đến tình chân ý thiết, đội trưởng đội hộ vệ vừa nghe đã đỏ mặt.

“Tôi biết ngài đang hù tôi.”

“Đúng, y đúng là hù cậu đó.” Cố Hoài liếc mắt.

Họ lên một chiếc huyền phù thể thao[1] đỏ thẫm.

[1] ô tô có xe thể thao thì huyền phù cũng có thể thao.

Vừa lên xe, lão Cố không tự nhiên mà kéo áo cổ lông.

“Hà Tà, tôi nhớ cậu có một chiếc xe riêng rất khiêm tốn, chiếc này đâu ra vậy? Màu y như quả ớt.”

Hà Hoan đeo kính râm, chống cằm lười biếng nói: “Vì giúp anh sớm ngày thoát khỏi hàng ngũ cẩu độc thân.”

“Cậu mới là cẩu độc thân! Ý cậu là… Đem xe này đi tán gái?” Lão Cố không chắc lắm hỏi.

Một giây sau, đầu hắn bị Hà Hoan gõ một cái.

“Lấy xe đi tán gái, anh nghĩ được sao? Anh phải nên tìm một người phụ nữ không dính lại anh dù anh có lái một chiếc siêu xe biết không.”

Lão Cố đầu này, đúng là hết thuốc chữa.

Xe chạy đến trung tâm thành phố khu đông, có không ít nam nữ trẻ tuổi trước cửa câu lạc bộ “Bò nướng bơ”, thăm dò nhìn vào bên trong.

“Nhà hàng này mới mở lúc nào vậy?”

“Có ưu đãi khai trương không? Có phần ăn tình nhân không nhỉ?”

“Đây hình như là cơm tây, có cần đặt chỗ trước không đây?”

Quản lý mới đảm nhiệm Vương Thiên Chuy của câu lạc bộ bày tỏ rất rối rắm, đứng ở cửa câu lạc bộ giải thích với vô số người, đây là một câu lạc bộ phi hạm, không phải nhà hàng cơm tây gì đó.

Hạ Hành lòng vòng tìm nửa ngày, cuối cùng cũng đến nơi, vừa lúc nghe thấy quản lý câu lạc bộ đang đứng ở cửa phun tào.

“Cầu trên trời rơi xuống ngôi sao băng đập nát cái bảng hiệu câu lạc bộ này luôn đi! Như vậy ông chủ sẽ thấy mệnh trời khó trái, đổi dùm cái tên!”

Nghe quản lý than thở, Hạ Hành không nhịn được cười.

Trên đường hắn đến đây, cũng lảm nhảm trong lòng thật lâu.

Nói xem một câu lạc bộ phi hạm, lấy tên món ăn làm chi?

Đã vậy còn bò phải nướng với bơ, nghe mà mệt!

Nhưng vẫn câu nói kia, bỏ tiền là đại gia, nhiều tiền mua vui vẻ.

Hôm này Hạ Hành đội mũ che nắng, mặc quần jean giặt đến trắng bệch, chân xỏ dép tông, đã thế còn đứng soi gương, xác định mình đúng đẹp nhất toàn khu hạ thành mới ra khỏi cửa.

“Chào ngài!” Hạ Hành giơ tay vẫy vẫy.

Quản lý lập tức bước đến, lặp lại lời đã nói vô số lần: “Chào ngài, đây là câu lạc bộ phi hạm “Bò nướng bơ”, không phải nhà hàng tây.”

Hạ Hành nhấc mũ, để lộ đôi mắt hữu thần.

“Thật khéo, tôi cũng không thích cơm tây. À thì… Tôi là Hạ Hành.”

Sáng nay Hạ Hành không ăn sủi cảo nhân rau hẹ, cũng không ăn mấy món điểm tâm dính răng như xôi, đề phòng nhỡ vạn nhất gặp được tiểu tỷ tỷ liên lạc viên kia, để lại ấn tượng không tốt cho đối phương.

“Hạ Hành?” Quản lý chững lại hai giây, “A! Ngài là tuyển thủ tự do mà ông chủ muốn ký hợp đồng!”

“Đúng vậy.” Hạ Hành gật đầu, nhìn quanh trên dưới trái phải.

Trước khi tới hắn lo mình bị lừa, nên đã lên mạng tìm chút thông tin, câu lạc bộ này mới thành lập, hiện đang tuyển người.

Nếu là câu lạc bộ được đăng ký hợp pháp, chắc sẽ không đến nỗi đi làm chuyện lừa người. Nếu thật dám, Hạ Hành sẽ đích thân đập nó!

“Thế thì Hạ tiên sinh, mời đi theo tôi.” Quản lý lập tức nở nụ cười ấm áp như gió xuân.

Hạ Hành lớn lên ở hạ thành, nghe quen mấy lời thô tục, cũng thường bị người dùng lời lẽ vô tình nói chuyện, giờ đột nhiên có người nhiệt tình cười với hắn như vậy, chợt có một loại kích động “Đây là tên lừa đảo, lập tức báo cảnh sát đi.”

Hạ Hành theo quản lý lên lầu.

Hạ Hành vừa đi vừa quan sát, phát hiện câu lạc bộ này thật ít người, nhìn tới nhìn lui cảm giác đến một chị gái em gái cũng không có.

“À thì quản lý…”

“Có chuyện gì không?” Quản lý quay đầu, cười đến mặt đầy nếp nhăn, như quỷ vậy.

Hạ Hành run run, mở miệng hỏi: “Tôi muốn… muốn hỏi một chút, ngài biết liên lạc viên với tôi là ai không?”

Ngàn vạn lần đừng là vị quản lý trước mắt này nha!

“Cái này tôi không rõ lắm, cậu có thể hỏi ông chủ.”

“Ồ, vâng.” Hạ Hành nghĩ nghĩ, chắc là thư ký của ông chủ câu lạc bộ rồi.

Quản lý đẩy cửa phòng làm việc, Hạ Hành thấy một người đàn ông ngồi trước bàn hút thuốc, mày nhíu chặt, như là người ta thiếu nợ mấy trăm triệu vậy.

Trên bàn vị này có đặt một cốc giữ nhiệt, bên trong không phải cà phê, Hạ Hành ngửi thấy mùi táo đỏ ngâm với trà câu kỷ tử.

Hắn nghẹn lời, ông chủ này nhìn qua có chút hung ác, mà lại có tác phong lão cán bộ, nhìn như thầy chủ nhiệm thời trung học vậy.

Cũng được, Hạ Hành hắn đây đã không còn là học sinh rất nhiều năm.

“Cậu là Hạ Hành?” Ông chủ đè thấp thanh âm.

“Đúng vậy.” Hạ Hành đưa chân móc ghế, bệ vệ ngồi xuống, mười phần dáng vẻ học sinh xấu, “Sếp, nếu có vấn đề gì cứ hỏi luôn một lần cho rõ. Chứ đến khi đánh giải xong, liền nói cái này không được cái kia không xong, thật phiền.”

Ông chủ trán nổi đầy gân xanh: “Tính tình này… Thật đúng là như…”

Hạ Hành mặt không biểu tình, theo bản năng mà nắm chặt tay. Hắn sợ nhỡ đối phương hỏi thăm mẹ mình[2], vậy đành phải dùng nắm đấm trò chuyện thôi.

[2] chắc là chửi ấy.

Thế nhưng vị này lại không nói tiếp, mà quay qua tự giới thiệu: “Tôi là Cố Hoài. Nói vào vấn đề chính nhé, có phải cậu thật có bản lĩnh một người cân bốn vị trí không, còn có thể đạt quán quân?”

Hạ Hành câu môi, tay gõ gõ trên đầu gối, so với chiến hạm, đấu giải phi hạm như trò trẻ con vậy.

Có lẽ rất nhiều học viên dự bị cũng có thể một mình điều khiển phi hạm, nhưng người có thể đạt được quán quân ở giải đấu khu vực tuyệt đối không nhiều.

Hạ Hành ngả người dựa vào lưng ghế, toét miệng cười: “Nếu ngài muốn thử trình độ của tôi thì cứ nói thẳng. Chỉ sợ người trong câu lạc bộ đánh với tôi xong, hoàn toàn mất lòng tin thôi.”

Cố Hoài hừ lạnh: “Nói khoác không biết ngượng.”

“Chắc ngài cảm thấy tuyển thủ phi hạm bên ngài đều là xuất thân chính quy, còn tôi chỉ là một người tự do đúng không.”

“Tôi không thấy như vậy, mà ngược lại, phi hạm này, càng tự do thoải mái càng tốt. Tôi chỉ là thấy cậu quá tự phụ. Dĩ nhiên nếu cậu thắng, tôi cũng sẽ tôn trọng sự tự tin đó của cậu.”

“Vậy thì cảm ơn.”

Đối với Hạ Hành, ở phương diện nào khác không nói, duy chỉ phi hạm, nếu hắn không tự phụ vì khả năng của bản thân, vậy thì thật xin lỗi người đã bồi dưỡng ra mình.

Lần “Thi đấu” này được tiến hành trong khoang mô phỏng. . Truyện Linh Dị

Hạ Hành nhấc đôi chân xỏ dép tông bước vào buồng lái.

Bốn đội viên đến tranh tài, cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu.

“Cậu… Một người sao?”

“Một người đánh với bốn người bọn tôi?”

“Vậy không ổn đâu?”

“Không cần nể mặt, các cậu cứ hung hăng mà đánh cho tôi.” Cố Hoài vừa nói, mấy đội viên lập tức nghiêm túc.

Hạ Hành đi tới, vỗ bả vai họ, hữu hảo nói: “Lát nữa nhớ dốc hết toàn lực nhé.”

“Hả? Cậu… rốt cuộc cậu là ai…”

Trong mắt Hạ Hành, biểu tình nhóm tiểu chim non này thật đáng yêu.

“Tôi là ai không quan trọng, chỉ sợ sau trận này các cậu sẽ hoài nghi nhân sinh.”

Hạ Hành nhếch môi, hài lòng nhìn mấy học viên kia tâm thầm lung lay.

Hắn đóng cửa khoang, kết nối hệ thống, sau khi bắn thử vài phát đạn, Hạ Hành phát hiện độ nhạy bị giảm sút, còn giảm bao nhiêu thì không rõ.

“Thật nhàm chán.” Hạ Hành hừ lạnh một tiếng.

Nếu mi còn dám hạ độ nhạy nữa, ba liền làm ba mi luôn.

Xem như gánh cục tạ đánh đi!

Thi đấu chính thức bắt đầu, cảnh tượng mô phỏng là vành đai thiên thạch.

Hạ Hành vọt vào, lập tức nhận ra độ nhạy hệ thống bị chỉnh chậm, hơn nữa còn bị chậm ít nhất một phần ba so với bình thường.

Không tới nửa giây, đối thủ của hắn đã vọt đi thật xa trước hắn.

Hạ Hành cười lạnh.

“Cho là như vậy thì có thể khó dễ được tiểu gia? Mơ đi nhé.”

Vô số thiên thạch rơi xuống, uy lực mạnh hơn cả đạn pháo.

Hạ Hành nhanh chóng thu lại khiên phòng ngự đang phân tán, tùy cơ ứng biến.

Ban đầu hắn chưa quen với tốc độ của hệ thống, sau khi bị mạnh mẽ va chạm mấy lần, mới dần dần mò được hướng đi.

Cố Hoài bên ngoài đang xem chiến vốn cho là Hạ Hành thấy mình bị tính kế như vậy, sẽ lao ra lý luận với hắn, ai ngờ Hạ Hành hoàn toàn không đặt việc này vào mắt.

Đối thủ Hạ Hành thở phào nhẹ nhõm, nghĩ nhãi ranh nói khoác không biết ngượng này e là không chống đỡ nổi một phút liền game over, không ngờ rằng đến giờ vẫn lượn qua đám thiên thạch một cách tự nhiên!

“Năng lực thích ứng này…”

Cố Hoài trơ mắt nhìn Hạ Hành như không có trở ngại bay về phía trước, nhanh chóng đuổi kịp đối thủ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.