Editor: Meow
Cố Hoài thân là huấn luyện viên đang đem đám quân dự bị chiến hạm hành đến máu chó đầy đầu.
Bé thứ nhất bị chửi là phòng ngự sư.
“Cậu đang làm thao tác khỉ gì đó? Hỏa lực pháo địch dày đặc đã cháy đến tận mông rồi đấy! Các cậu muốn sau này chiến đấu bị nổ tung thành rác thải không gian đúng không?”
Tiếp đó, đến lượt phi công bị chửi như tát nước.
“Còn cậu! Có thấy rõ phạm vi bắn tỉa của địch không? Thế mà đi đâm đầu vô đó! Muốn một mình đầu thai thì thôi đi, còn kéo luôn cả toàn chiến hạm!”
Dĩ nhiên pháo thủ cũng không may mắn thoát khỏi.
“Cậu! Cậu… Bắn mò hả! Bắn tỉa mười ba phát, xem như chỉ cần trúng một phát vào khiên phòng ngự đối thủ thì cũng tính đi! Cậu đây là bắn pháo hoa sao? Cứ chíu chíu cho có màu như vậy?”
Nhóm dự bị cúi thấp đầu, buồn bã.
Lúc này, Hà Hoan gọi điện đến, lão Cố tức giận nói: “Chuyện gì?”
“Tôi muốn hỏi mượn cậu mấy quân ngạch dự bị…”
“Không mượn! Chết hết rồi!
Đợt này Cố Hoài gặp phải một nhóm học viên năng lực quá kém, nóng nảy đến mọc mấy cái nhiệt miệng! Đầu năm nay muốn tìm mấy hạt giống tốt còn khó hơn lên trời.
“Tôi không phải mượn bọn họ đi diễn tập, chỉ mượn đi đánh giải. Thi đấu đó, không phải cái loại chết người đâu.”
Lão Cố nhíu mày, vào một gian phòng nghỉ, thanh âm trầm xuống: “Tôi nghe Hứa Xung nói, cậu coi trọng một thằng nhãi con. Nhưng nhãi con kia là người Thành ca lưu lại, Thành ca trên trời có linh nhất định không muốn cậu đi trêu đùa người của anh ấy.”
“Hạ Hành thuộc về chính bản thân cậu ấy mà không phải của bất kỳ người nào. Cuộc chiến Hắc yểm là cơn ác mộng của mỗi thao tác viên chiến hạm, có người vĩnh viễn sống trong mơ, có người có thể tỉnh lại, nhìn quãng thời gian tươi đẹp này, làm sao nỡ buông xuôi khi mình còn trẻ chứ. Quan trọng nhất là, tôi muốn giúp cậu ấy hoàn thành việc mà cậu ấy muốn làm.”
“Cậu đứng đắn như vậy, tôi thật không quen.” Lão Cố gãi gãi cằm.
“Ồ, vậy được, đến cái không đứng đắn nè.”
“Đừng đừng đừng! Tôi không muốn nghe! Dừng lại…”
“Nhóc Hạ Hành kia rất được. Tôi vừa thấy đã rung động, nếu không là cậu ấy, tôi quyết định gieo họa toàn căn cứ khu Đông.”
Cố Hoài đưa quang não ra xa xa chút, tránh cho lỗ tai mình bị Hà Hoan đầu độc.
“… Chỉ là đánh giải? Không bắt nạt người? Không cưỡng ép túm người về? Cũng không cưỡng bách người ta làm kiểm tra độ xứng đôi?”
Lão Cố biết nếu không đáp ứng yêu cầu của Hà Hoan, y sẽ có hơn một vạn tám trăm phương thức khiến mình ăn không ngon ngủ không yên, lỡ xuống lỗ rồi y cũng sẽ túm một đống người đến nhảy disco luôn trên mộ phần.
“Chỉ đánh giải.”
Hà Hoan người này mặc dù không đáng tin, nhưng nếu y đã hứa, thì sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ.
“Được rồi, nhưng tôi chỉ có thể đem mấy người kém nhất cho cậu mượn.”
“Còn có anh, tôi cũng phải mượn.” Hà Hoan nói.
“Hả? Mượn tôi làm gì?”
“Mượn làm ông chủ câu lạc bộ phi hạm đó. Tôi là thao tác viên của quân đội, có thể đầu tư mà không thể đứng ra kinh doanh, nên dùng danh nghĩa của anh. Yên tâm, nếu thắng tiền toàn bộ cho anh.”
“Con mẹ cậu, cậu chơi gì mà chơi lớn vậy?”
Cố Hoài không ngờ là, Hà Hoan chơi thật.
Y thật sự đăng ký thành lập một câu lạc bộ phi hạm, ông chủ là Cố Hoài, mà đầu tư… Cũng chỉ mấy chục triệu tinh tệ thôi…
Sau đó đến tập đoàn Thuẫn Lực mua một chiếc phi hạm dùng để thi đấu, cũng do Cố Hoài đứng tên.
Thỉnh thoảng lão Cố nhận được vài thông báo.
[Câu lạc bộ phi hạm “Bò nướng bơ” của ngài đã đăng ký thành công.]
Lão Cố ho khan một cái, đây là câu lạc bộ phi hạm mà? Kiểu này ai không biết còn tưởng nhà hàng tây nào đó!
Bò nướng bơ này là món yêu thích nhất của Hà Hoan trong căn tin căn cứ, nhiều năm như một. Cũng không biết tên nào đầu óc có vấn đề, nói từ sở thích ăn uống có thể thấy được Hà Hoan là một người phi thường trường tình.
Thôi dẹp đi, nếu y trường tình, chắc Trần Thế Mỹ tuẫn tình[1] luôn quá.
[1] chết vì tình
Lão Cố đoán chắc với cái tính quỷ kia của Hà Hoan, nhất định là sợ có khi quên luôn, không nhớ tên câu lạc bộ nên mới lấy tên món thích nhất mà đặt.
Tin nhắn thứ hai lại đến.
[Phi hạm “Tuyệt thế tra nam” ngài mua đã được hệ thống hoàn thành chạy thử.]
“Thật không ngờ Hà Hoan còn rất tự mình biết mình đó!”
Người ta ngay cả câu lạc bộ phi hạm cũng đã đăng ký, phi hạm cũng mua rồi, lão Cố đành phải chọn ra mấy người trong nhóm dự bị.
Trước lúc chọn người, lão Cố đặc biết xin phép cấp trên: [Báo cáo, thao tác viên cấp S Hà Hoan định lấy phương thức đầu tư để che giấu hành vi kinh doanh câu lạc bộ phi hạm. Xin cấp trên nhanh chóng điều tra!]
Cấp trên trả lời rất dứt khoát: [Không tiếc bất cứ giá nào hỗ trợ Hà Hoan tìm một pháo thủ phù hợp.]
Lão Cố ngừng một chút, điều này chứng minh phía trên đã chú ý đến Hạ Hành, mà Hà Hoan lập câu lạc bộ phi hạm cũng là vì Hạ Hành. Nói cách khác, vì không để hạm đội cưỡng ép triệu Hạ Hành về, chắc là Hà Hoan đã thỏa thuận gì đó với cấp trên.
Lão Cố thở dài, xem ra mình không thoát khỏi cái danh ông chủ câu lạc bộ phi hạm này rồi.
Lão Cố hỏi: “Tôi có quyền sửa tên đã đăng ký của câu lạc bộ không?”
Hà Hoan trả lời: “Không nha.”
Lão Cố lại hỏi: “Tôi có quyền sửa tên phi hạm không?”
Hà Hoan lại trả lời: “Đương nhiên cũng không nha.”
Lão Cố bốc hỏa: “Vậy cậu còn gọi tôi tới làm ông chủ này làm gì!”
Hà Hoan: “Tôi thích đó.”
Lão Cố cảm thấy mình không còn mặt mũi nào nhìn mặt ông bà tổ tiên, lần đầu được làm ông chủ câu lạc bộ phi hạm, thì nó tên là “Bò nướng bơ”, phi hạm tên cũng rất vang dội, gọi là “Tuyệt thế tra nam”.
Đến căn tin cơm nước xong, lão Cố có xúc động muốn mang khẩu trang cùng kính râm, vì nhìn thế nào đều cảm thấy người xung quanh như là đang cười nhạo hắn.
Đội trưởng đội ba Chu Hồng đi đến bên người lão Cố, vỗ vỗ vai hắn.
“Lão Cố, cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Ít nhất… ít nhất đối tượng Hà Tà muốn tra không phải anh.”
Lão Cố thiếu chút nữa một đêm sầu bạc đầu.
Hắn phải tìm mấy học viên thật kín miệng, chứ mấy đứa miệng rộng chắc vừa quay đi cái sẽ bán luôn mình.
Hà Hoan cũng rất chuyên cần gửi tin nhắn: [Anh chọn người xong chưa? Không cần trình độ cao, nhãi con kia thừa sức một người điều khiển phi hạm.]
Lão Cố: [Vậy nên tôi cảm thấy mình thật dư thừa, có thể đuổi tôi luôn không?]
Hà Hoan: [Tôi trắng đêm khó ngủ, tối nay anh tới đây được không?]
Lão Cố: [Thôi tôi vẫn làm ông chủ câu lạc bộ đi.]
Hà Hoan: [Ngoan.]
Lúc này, nhãi con Hạ Hành đang ngồi trước bàn sách ăn một bát mì.
Phòng của hắn rất nhỏ, một phòng ngủ một phòng khách, ước chừng ba mươi mét vuông.
Đồ dùng trong nhà đã rất nhiều năm, chân giường lệch, Hạ Hành còn phải kê bìa cứng bên dưới.
Chân giường ngày càng lệch, bìa lót cũng càng thêm dày, mỗi ngày hắn đều lo lắng có khi nào đang nằm mà sập luôn không.
Giờ hắn đang cắm cúi ăn, bát mì chỉ có duy nhất một thanh xúc xích, vừa ăn vừa nhìn quang não.
“Đã lâu như vậy rồi, rốt cuộc mười phần trăm có được hay không cũng không cho một câu trả lời thỏa đáng. Xem ra ông chủ này vẫn rất keo kiệt nhỉ.”
Hạ Hành nghĩ đúng là thật khó có miếng bánh trên trời rơi xuống, mà rớt thật thì cũng không đến lượt mình hưởng.
Thôi, gần đây kiếm mấy việc đáng tin làm đi.
Tiếc là thời đại khoa học kỹ thuật phát triển, đến vác gạch cũng là máy móc làm, Hạ Hành muốn tìm một công việc không dùng não thật khó.
Mười hai giờ đêm, Hạ Hành buồn bực ngán ngẩm ngồi dựa đầu giường, chơi một game nuôi trẻ con, đang đi khắp nơi kiếm sữa bột cho con của hắn, chợt một tin nhắn nhảy ra.
[Ý của ông chủ là, chỉ khi đạt quán quân mới có thể chia mười phần trăm. Hạng nhì năm phần trăm. Hạng ba một phần trăm. Cậu đồng ý không?]
Hạ Hành sáng mắt lên, đương nhiên đồng ý!
Yêu cầu này rất hợp lý, nếu như ba hạng đầu đều được chia mười phần trăm thì rất dễ làm mất chí tiến thủ.
Nhưng việc này giống như mua hàng trả giá vậy, không thể ra vẻ mình quá cao hứng.
Hạ Hành bình tĩnh trả lời: [Miễn cưỡng đồng ý đi.]
[Vậy được. Trước đó ông chủ muốn gặp cậu. Sau đó cậu sẽ phải luyện tập cùng những người khác.]
Hạ Hành nghĩ tầm, sao phiền vậy. Hắn căn bản không cần luyện tập cũng người khác.
Những tay mơ kia toàn bộ đều tèo mới không trở ngại hắn nhận được phần chia hoa hồng quán quân kìa!
Nhưng tín ngưỡng của hắn là, ai trả tiền thì là baba.
Vì thế, ba nói gì con làm đó. Ngỗ nghịch bất hiếu thì không phải là người.
[Muốn tập luyện cũng được, chỉ mong đừng lãng phí quá nhiều thời gian!]
[Giờ tập luyện sẽ tính tiền lương, một giờ năm trăm tệ, câu lạc bộ có ký túc xá miễn phí cho nhân viên. Nếu không còn ý kiến gì phiền đến ký hợp đồng.]
Hạ Hành thiếu chút rớt xuống giường.
Gì? Một giờ năm trăm?
Có chuyện tốt như vậy?
Hạ Hành không hứng thú với ký túc xá công nhân viên, ở ký túc xá sẽ phải giao lưu với những người khác, nhiều người phiền phức, hắn tình nguyện về ngủ chiếc giường thọt của mình.
Không phải ngày nào cũng có giải để đánh, lúc không có Hạ Hành luôn trong trạng thái chi tiêu dè sẻn, thắt lưng buộc bụng, chưa kể giờ hắn đã gửi hết tiền tiết kiệm.
Đối với Hạ Hành, nếu một giờ năm trăm, như là nằm cũng kiếm được tiền.
Tuy rằng sau này hắn sẽ biết mình có sự hiểu lầm không nhẹ đối với “Nằm kiếm tiền”.
Hắn lập tức nhắn lại: [Có thể, nhưng tôi muốn mang hợp đồng về xem qua mới ký.]
[Không thành vấn đề. Cậu nhỏ tuổi hơn tôi, tôi có thể gọi cậu một tiếng em trai nhỏ không?]
Đây là lần đầu tiên Hạ Hành được người hỏi ý kiến, mà câu “gọi cậu một tiếng em trai nhỏ” kia lại có chút ấm áp.
Hạ Hành trả lời: [Có thể.]
Đối phương lập tức nhắn tới: [Câu lạc bộ chúng tôi đãi ngộ đúng với công sức bỏ ra. Ông chủ chúng tôi nhìn qua lãnh đạm, nhưng là người tốt, ngày mai cậu đến gặp, nếu như thấy hợp đồng có vấn đề có thể nói luôn, nếu như ông chủ có nói gì quá trực tiếp mong cậu có thể bỏ qua.]
Hai tai Hạ Hành đều đỏ, mặc dù đối phương chỉ trò chuyện cùng hắn mấy câu, nhưng hình như là người tốt, một câu mang ý coi thường cũng không có.
Xem tin nhắn nhắc nhở tỉ mỉ như thế, cảm giác đây là một tiểu tỷ tỷ, có thể nói trước cho hắn tính cách ông chủ như thế nào, bỗng Hạ Hành có cảm giác như được người chiếu cố.
[Cảm ơn.]
Hạ Hành nhắn xong, nghĩ nghĩ, tìm một tấm ảnh hoa hồng, gửi đi.
[Gửi một đóa hoa nhỏ.]