Hạo Minh Huy gọi lại cho Hạo Thuần Vương sau khi hỏi ý kiến của Lam Ái Vy về buổi gặp mặt. Tuy anh sợ cô sẽ đổi ý nhưng nếu đó là điều cô thực sự muốn thì anh cũng chấp nhận…
“Cô ấy đồng ý rồi…”
– Được…
“Cậu đừng cố gắng dây dưa làm khổ cô ấy nữa, chẳng phải mười tám năm trước cô ấy đã hiến giác mạc cho cậu rồi hay sao…”
– Sao…sao anh biết chuyện đó…
“Đừng quan tâm tại sao tôi biết, thứ mà cậu nên quan tâm chính là cô ấy sẽ cảm thấy như thế nào, khi phải sống trong bóng tối suốt mười tám năm trời…chỉ vì một tên độc ác như cậu…”
– Tôi sẽ tự mình nói ra cho cô ấy biết, nếu cô ấy đòi lại…tôi sẵn sàng trả…
“Nhớ lời cậu nói…”
Hạo Minh Huy đặt điện thoại xuống, định sang phòng Lam Ái Vy xem cô như thế nào rồi. Nhưng không ngờ cô đã đứng ngoài cửa nghe toàn bộ cuộc trò chuyện của hai người…
“Cái gì vậy…hiến giác mạc là sao…?”
Lam Ái Vy hoảng loạn ôm lấy khuôn mặt của mình. Vậy những hình ảnh gợi sâu trong tâm trí của cô không phải là mơ, nhưng cô đã thực sự nhìn thấy chúng…
“Không…không thể nào…”
Hạo Minh Huy tiến lại đỡ Lam Ái Vy, anh biết hiện giờ cô cảm thấy tệ như thế nào…
“Không sao rồi Ái Vy…hắn nói chỉ cần em đòi lại sẽ tự nguyện trả giác mạc cho em…”
Lam Ái Vy ôm lấy Hạo Minh Huy khóc lớn. Tại sao bọn họ lại đối xử với cô tệ bạc như vậy chứ. Cô đã từng làm gì sai để ra nông nỗi như vậy…
“Em không có lỗi đúng chứ, em không phải tội nhân đúng không anh…”
Hạo Minh Huy nhẹ nhàng xoa đầu cô, giọng nói ấm áp an ủi tâm hồn bé nhỏ vừa bị tổn thương…
“Đúng vậy…em không sai, người sai chính là bọn họ…”
Hạo Minh Huy bế Lam Ái Vy về phòng ngủ, anh dịu dàng hôn lên bàn tay xinh đẹp của cô…
“Em không cần phải tỏ ra mạnh mẽ đâu Ái Vy à, hãy dựa vào anh…”
Sáng sớm vào tháng hai của Paris, nhiệt độ vẫn còn ở mức -10°C nên trời vẫn còn tuyết rơi, Hạo Minh Huy khoác áo lông ấm áp cho Lam Ái Vy liền đưa cô đến cửa hàng bánh ngọt mà cô thích ăn nhất, nhưng mục đích chính là gặp mặt Hạo Thuần Vương lần cuối cùng…
“Em đừng căng thẳng quá, cứ nói hết suy nghĩ của mình với anh ta là được…”
Lam Ái Vy gật đầu nhẹ, cô nắm chặt lấy tay của Hạo Minh Huy để giảm bớt căng thẳng…
Tiếng chuông reo lên báo hiệu cánh cửa lại được mở ra một lần nữa, người đàn ông mang vẻ đẹp phương Đông bước vào, trên tay hắn còn cầm theo một bó hoa diên vĩ xinh đẹp.
Hạo Thuần Vương đưa bó hoa về phía Lam Ái Vy, biểu cảm không giấu nổi sự vui mừng…
“Quà gặp mặt…tặng em…”
Lam Ái Vy nhận lấy bó hoa từ tay Hạo Thuần Vương, liền mỉm cười hạnh phúc. Đây cũng chính là món quà đầu tiên mà cô được nhận từ hắn…
“Anh hẹn chúng tôi ra đây có chuyện gì…”
Hạo Thuần Vương mím môi, hắn thực sự muốn ôm Lam Ái Vy vào lòng rồi nói rằng hắn rất nhớ cô, mỗi một cử chỉ của cô đều in rõ trong tâm trí của hắn…
“Tôi muốn nói cho em biết một sự thật, chính là năm em bảy tuổi…đã từng hiến giác mạc cho tôi…”
Hạo Thuần Vương không dám đối diện với Lam Ái Vy, vì sợ phải nhìn thấy cô khóc. Nếu cô có đòi lại thì hắn cũng tình nguyện trả cho cô ngay lập tức…
“Tôi biết…nhưng nếu được chọn lại, tôi vẫn sẽ cho anh giác mạc của mình…”
Cả hai người đàn ông ngồi đó đều bất ngờ trước câu trả lời của Lam Ái Vy. Chẳng lẽ cô đã yêu hắn đến mức mù quáng đánh mất bản thân mình…
“Vậy nên…anh có thể trở về và sống một cách thanh thản như chưa có chuyện gì xảy ra cả…”
“Tôi không trách các người đâu…”
Dù sao thì Lam Ái Vy cũng chẳng sống được bao lâu nữa, cô phải học cách trở nên hiểu chuyện hơn trong ba tháng ngắn ngủi. Không vì đau lòng mà khóc lóc hay trách móc bất cứ ai cả…
“Tôi nợ em, tất cả đều là lỗi của tôi…em đừng lạnh nhạt như thế được không…hay em cứ khóc lớn rồi oán trách tôi là kẻ tồi tệ cũng được…”
Hạo Thuần Vương chưa từng nhìn thấy biểu cảm điềm đạm của Lam Ái Vy bao giờ, trong lòng hắn dâng lên chuỗi bất an không hiểu cô như thế này là có ý gì.
Nhưng đáp lại lời van xin của hắn, Lam Ái Vy chỉ khẽ nở ra một nụ cười nhạt, đôi mắt đẹp chớp chớp nhẹ…
“Khóc lóc cũng không giải quyết được việc gì cả…tôi muốn hi sinh cho anh lần cuối cùng…”
Thái độ của cô thay đổi thật rồi, dường như cô không còn yêu hắn như trước đây nữa. Ngay cả cách nói chuyện của cô cũng trở nên xa lạ như người dưng chưa từng gặp mặt…
“Tôi không cần sự hi sinh của em, tôi chỉ cần một mình em mà thôi…”
Lam Ái Vy khó chịu ho vào khăn tay, nhưng nhanh chóng bị cô giấu đi không để hắn phát hiện vết máu. Nếu như lời cô sắp nói ra khiến hắn phải tổn thương, nhưng chỉ cần hắn có thể quên cô và sống tốt như trước đây là được…
“Còn tôi không cần anh…chúng ta kết thúc vào cái ngày anh đuổi tôi đi rồi…”
Hạo Minh Huy đưa Lam Ái Vy ra khỏi tiệm bánh rời đi. Để lại Hạo Thuần Vương với vô số nỗi oán trách bản thân mình. Nhưng hắn sẽ không bao giờ bỏ cuộc cho đến khi cô trở về một lần nữa…