Hạo Thuần Vương đặt chân đến Paris vào chiều hôm sau. Hắn bỏ một số tiền lớn để thuê vô số thám tử đi tìm tung tích của Lam Ái Vy. Trong khi tập đoàn trong nước đang gặp khủng hoảng về tài chính trầm trọng…
Hạo Thuần Vương thở dài ngồi trên ghế đá của công viên nhìn buổi chiều hoàng hôn tươi đẹp. Hình như đã từ rất lâu rồi hắn chưa được ngắm khung cảnh đặc sắc như thế này của tự nhiên thì phải…
Một con người chỉ biết cắm đầu vào công việc như hắn thì có thể tịnh tâm thưởng thức điều gì cơ chứ. Nếu Lam Ái Vy ở đây, chắc chắn cô sẽ hỏi hoàng hôn có màu gì. Hắn nhớ giọng nói trong trẻo của cô gái nhỏ ấy, nhớ dáng vẻ ngại ngùng đỏ mặt của cô…thật sự rất xinh đẹp…
“Tôi nhớ em quá…”
Khung cảnh Paris lãng mạn vơia các cặp đôi âu yếm nhau ở nơi công viên khiến trái tim hắn lạc lõng. Hạo Thuần Vương biết mình không thể nán lại lâu, hắn cầm áo khoác ngoài đến tiệm hoa gần đó…
“Gói cho tôi một bó diên vĩ…”
Hạo Thuần Vương nhìn ngắm bó hoa xinh đẹp trong tay, hắn ước gì có thể trao nó cho Lam Ái Vy và tỏ tình một cách chính thức với cô…
Tiếng điện thoại rung lên khiến Hạo Thuần Vương có chút mệt mỏi, chẳng lẽ lại là người nào đó gọi đến từ tập đoàn hay sao…
“Nói đi…”
– Là tôi…Hạo Minh Huy đây…
“Anh mang cô ấy đi đâu rồi hả…”
– Bình tĩnh lại đi, tôi gọi đến việc đầu tiên chính là cảm ơn cậu về việc giúp tôi tìm được chứng cứ buộc tội Thanh Nhã. Còn việc thứ hai chính là đã buông tay Lam Ái Vy để cô ấy không phải đau khổ thêm lần nào nữa…
“Không…tôi không hề buông tay cô ấy…anh mau trả cô ấy lại cho tôi…”
– Cậu còn muốn cố chấp thêm một lần nào nữa hả…rõ ràng cậu không hề yêu cô ấy…tại sao phải dây dưa không rõ rồi để cô ấy khóc cơ chứ…
“Tôi…không cố ý làm như vậy…”
Hạo Thuần Vương không biết nên biện hộ thêm một câu nào nữa, tất cả mọi tổn thương chính là hắn gây ra cho cô…
“Là tôi nợ cô ấy…”
– Tôi sẽ nói lại chuyện này với Lam Ái Vy, xem quyết định của cô ấy như thế nào…
Hạo Minh Huy cúp máy, anh tiến về phía Lam Ái Vy vẫn đang chăm chú nghe người hầu đọc sách…
“Hạo Thuần Vương nói…muốn gặp lại em…”
Lam Ái Vy chạm nhẹ tay lên mặt Hạo Minh Huy, cô cảm nhận được sự run rẩy phát ra từ cơ thể anh…
“Không sao đâu…anh đừng lo lắng…”
Lam Ái Vy nói xong liền ho lên vài cái ra khăn tay. Nhưng cô không hề nhìn thấy trên khăn tay đã thấm một lượng máu nhỏ khiến Hạo Minh Huy đau lòng không thể làm gì được…
“Em lại quên uống thuốc rồi sao Ái Vy, anh thực sự rất lo lắng cho em…”
Sau khi bọn họ đến Paris, sức khỏe của Lam Ái Vy xuống dốc trầm trọng. Hạo Minh Huy lo lắng đưa cô đến bệnh viện để khám tổng quát, cuối cùng phát hiện ra cô bị viêm phổi giai đoạn cuối…chỉ có thể duy trì được thêm ba tháng với cơ thể vốn đã suy kiệt này…
Lam Ái Vy gượng cười liền ngả vào người Hạo Minh Huy để an ủi anh…
“Thuốc không thể giúp em được đâu, vốn dĩ em cũng mệt mỏi với cái cơ thể bệnh tật này lắm rồi…”
Hạo Minh Huy đau lòng ôm chặt lấy Lam Ái Vy. Anh chỉ còn đúng ba tháng ở bên cạnh cô mà thôi, anh cũng không dám tưởng tượng đến một ngày nào đó cô sẽ biến mất khỏi thế giới này…
“Sao phải đau khổ như thế chứ Ái Vy, anh phải làm gì mới tốt đây…”
Ông trời là kẻ tàn nhẫn nhất trên đời này, ông ta không hề có mắt như mọi người thường nói. Ngay cả một cô gái lương thiện như Lam Ái Vy lại không thể sống qua độ tuổi xinh đẹp của người con gái…
“Em yên tâm trở về làm thiên sứ nhé, anh sẽ luôn ở bên em…”