Lam Ái Vy ôm thân thể đau đớn bước từng bước chậm chạp trên nền tuyết lạnh lẽo, nước mắt không kìm được rơi xuống liên tục. Cái lạnh xâm chiếm lấy thân thể nhỏ bé khiến cô run lên từng hồi đau nhức…
Rõ ràng Lam Tố Nhã là người khiêu khích cô trước nhưng không một ai tin cô, bọn họ chỉ tin vào những điều mà họ thấy. Rõ ràng cô đang bảo vệ Hạo Thuần Vương nhưng hắn cũng chẳng chịu tin lời cô nói, trong mắt hắn chỉ còn người con gái hắn yêu nhất, dù cô ta có độc ác cỡ nào…
Ngay từ đầu chính là Lam Ái Vy cô đem lòng yêu đơn phương người ta. Giống như thích một người không thích mình, chính là dù mình có cố gắng đến mức nào, trong mắt họ cũng chỉ là một mối quan tâm vô cùng mờ nhạt. Có bên cạnh thì vui, nhưng không có cũng chẳng buồn…
Lý trí mách bảo cô hãy từ bỏ hắn, nhưng trái tim lại thôi thúc mãnh liệt rằng cô vẫn còn yêu hắn rất nhiều. Tình cảm thường bắt đầu từ những khoảng khắc giản đơn, mà nếu đem kể cho ai nghe, họ sẽ không thể nào hiểu được tại sao mình lại thích một người từ những điều như thế. Tình cảm mà, lạ lắm, chẳng cần là người đó như thế nào, tốt đẹp ra sao, cứ thích là thích…thế thôi…!
Lam Ái Vy lặng lẽ đi được mấy bước ra khỏi biệt thự. Đến khi cánh cổng lớn đóng sầm lại, chính là lúc cô mệt mỏi ngã khụy xuống…
“Em sẽ rời đi cùng anh chứ…”
Hạo Minh Huy đỡ lấy thân thể nhỏ bé của Lam Ái Vy, liền nhận được cái gật đầu chắc chắn cùng nụ cười đầy nước mắt của cô…
“Ừ…mình đi thôi…”
Hạo Minh Huy đặt cô vào trong xe, liền cởi áo khoác ngoài ra đắp lên cho cô đỡ lạnh. Anh chạm nhẹ lên mái tóc đã ẩm ướt vì dính tuyết của cô…
“Về nhà anh…hay đến bệnh viện…”
Lam Ái Vy lắc đầu tỏ ý không muốn đi bệnh viện, cô sợ bản thân sẽ nhớ lại quá khứ đau lòng của mình ở cái nơi cô mất đi đứa con đầu lòng…nó thực sự day dứt lắm, đến mức cô từng bị ám ảnh mà bật khóc giữa đêm…
Hạo Minh Huy lái xe trở về biệt thự trên phố của mình, anh nhẹ nhàng bế Lam Ái Vy đặt lên giường. Thuận tiện cầm máy sấy tóc cho cô…
“Anh ấy…không yêu em…”
Lam Ái Vy ôm mặt khóc nức nở trước mắt Hạo Minh Huy khiến anh đau lòng. Nhưng có thể làm gì được chứ, đôi khi phải biết buông bỏ quá khứ để nhìn về những điều tốt đẹp hơn ở tương lai phía trước…
“Vậy chúng ta giống nhau rồi…cô ấy cũng không yêu anh…”
Hạo Minh Huy khụy xuống lau nước mắt trên gương mặt khả ái của Lam Ái Vy, giọng nói dịu dàng an ủi trái tim đang bị tổn thương của cô…
“Em biết gì không…đôi mắt của em rất đẹp, như chứa cả đại dương bao la vậy…”
“Ông trời đã gửi đại dương vào đôi mắt của em để em giữ chúng…thế nên em không được rơi lệ vì một người đàn ông thấp kém…hiểu ý anh chứ…”
Lam Ái Vy gật đầu, cô không thể mãi tốn nước mắt của mình vào những thứ không có ý nghĩa. Đôi mắt của cô chính là món quà mà ông trời ban xuống, phải biết trân trọng nó trong bất cứ hoàn cảnh nào…
“Hứa với anh…sẽ không bao giờ khóc nữa đấy…”
Hạo Minh Huy mang hòm thuốc đến để xử lý vết thương trên tay Lam Ái Vy. May sao chỉ là vết thương nhỏ ngoài da, không để lại ảnh hưởng lớn về sau…
“Anh sẽ đưa em đến Paris, thủ đô của Pháp để định cư…”
Lam Ái Vy gật đầu, cô nghe nói Paris là thành phố lãng mạn nhất thế giới. Với vô số di tích kiến trúc nổi tiếng như là Boulevard Montmartre được xây dựng vào năm 1897, Basilique du Sacré-Cœur ở Montmartre, bảo tàng Louvre nổi tiếng, Panthéon…
“Tại sao anh muốn định cư ở đó…”
Hạo Minh Huy cười liền khẽ thì thầm vào tai của Lam Ái Vy khiến cô đỏ mặt…
“Vì anh muốn hôn em trên đỉnh tháp Eiffel…”