Thời tiết vào mùa đông vô cùng lạnh lẽo, trên khắp các con phố đa phần đã bị tuyết bao lấy trắng xóa. Người dân sống ở đây dường như không ra ngoài vào mùa này khiến con đường vắng hẳn, thuận lợi cho xe cộ lưu thông…
Lam Tố Nhã mặc chiếc áo lông giúp Hạo Thuần Vương, nhẹ nhàng đặt trên má hắn một nụ hôn nhẹ vào sáng sớm…
“Anh đi làm vui vẻ…”
Hạo Thuần Vương nhìn khuôn mặt thấp thỏm của Tố Nhã liền đoán được cô ta muốn gì. Hắn rút từ trong túi áo ra một tấm thẻ tín dụng đưa cho cô ta…
“Em muốn mua gì cũng được…”
Lam Tố Nhã mỉm cười liền nhận lấy tấm thẻ. Mục đích mà hắn cho phép Tố Nhã xài tiền của mình một cách quá độ chính là để cô ta không ở nhà vào ban ngày làm phiền Ái Vy. Buổi tối có hắn thì may ra cô ta không dám hành động lỗ mãng…
Lam Tố Nhã tiễn Hạo Thuần Vương ra khỏi cửa liền nhanh chóng thay một bộ đồ khác để ra ngoài. Cô ta theo địa chỉ trên điện thoại đến khách sạn cao cấp cách xa khu biệt thự, để chắc chắn không kẻ nào có thể nhận ra mình…
Lam Tố Nhã quan sát xung quanh không có người liền mở cửa bước vào. Bên trong có một người đàn ông ngoại quốc đang đợi sẵn…
“Chào em yêu…”
Lam Tố Nhã theo lẽ thường ngồi vào trong lòng anh ta, giọng điệu nũng nịu liền cất lên…
“Khi nào mối quan hệ lén lút của chúng ta kết thúc đây, em sắp phải kết hôn cùng Hạo Thuần Vương rồi…”
Max cười cười liền chạm tay vào khuôn mặt xinh đẹp của Tố Nhã. Anh ta sẽ không bao giờ để người phụ nữ này chạy thoát khỏi tay mình một lần nào nữa, dù cho có đánh gãy chân thì cô ta cũng phải thuộc về mình…
Nghĩ đến đây khiến Max nảy sinh một ý tưởng vô cùng tồi tệ đối với Tố Nhã, trong khi cô ta vẫn nghĩ sẽ kết thúc được mối quan hệ này…
“Haha…em kết hôn thì liên quan gì đến chuyện của chúng ta cơ chứ…cứ lén lút cả đời không phải tốt hơn sao…”
Lam Tố Nhã gượng cười, cô ta đã ra chủ ý thiện lành như vậy mà tên khốn này còn không chịu nghe. Vậy thì đừng trách cô ta ra tay độc ác…
“Hôm nay em phải về sớm…nên làm nhanh tí nhé…”
Max nhanh chóng đặt Tố Nhã lên giường. Bọn họ bắt đầu làm chuyện xấu hổ này đã được hơn một tháng nay rồi…
Max chỉnh trang lại trang phục có ý muốn đưa Lam Tố Nhã về, nhưng cô ta một mực từ chối với hàng vạn lý do khác nhau…
“Hắn bảo sẽ về sớm ăn tối cùng em, nên đành tạm biệt anh nhé…”
Lam Tố Nhã quấn khăn quàng cổ liền đi ra khỏi khách sạn, cô ta theo thường lệ đến khu mua sắm bên cạnh để gọi điện cho Hạo Thuần Vương đến đón…
“Alo…anh à…”
– Có chuyện gì…
“Anh có thể đến đón em ở khu mua sắm trên đường hay không…”
– Gửi địa chỉ qua đây, khoảng sáu giờ tôi đến đón em…
Tố Nhã vui vẻ gửi địa chỉ qua cho Hạo Thuần Vương liền bước vào bên trong mua sắm đến sáu giờ tối. Cô ta xách một đống đồ bỏ ra ghế sau, vui vẻ kể cho hắn ta nghe về một ngày nhạt nhẽo của mình…
“Hôm nay em đi mua sắm nhìn thấy nhiều thứ đẹp lắm, nhưng em muốn tiết kiệm cho anh nên không dám mua…”
Hạo Thuần Vương không có chút phản ứng thú vị nào với câu chuyện của Tố Nhã, cô ta không mua những thứ đẹp đẽ nhưng toàn mua những thứ đồ hiệu đắt tiền. Càng ngày càng thấy có chút phiền phức…
Hạo Thuần Vương cầm hộ vài túi đồ vào bên trong giúp Tố Nhã, tầm mắt của hắn hướng về phía Lam Ái Vy đang lau dọn bàn trà. Cô vẫn mang dáng vẻ thanh thuần xinh đẹp như vậy, thực sự khiến tâm trạng hắn khá lên rất nhiều…
“Hôm nay rất lạnh, mọi người nghỉ ngơi sớm đi…”
Lam Ái Vy dừng động tác trên tay, nếu được nghỉ ngơi sớm thì cô sẽ cùng người làm trong nhà ăn một bữa tối nóng hổi, cùng mọi người quây quần bên nhau nghe kể chuyện thường ngày…
Lam Tố Nhã bước vào trong liền thấy Hạo Thuần Vương cứ ngây ngốc đứng nhìn Lam Ái Vy khiến cô ta điên tiết. Cô ta chịu đựng bọn họ đến tận bây giờ chỉ chờ đến khi có cơ hội đuổi con mù ấy đi cho khuất mắt. Hôm qua chính là thời điểm đó…
Lam Tố Nhã dùng bữa tối xong liền ngỏ ý muốn tặng một chiếc khăn quàng giữ ấm cho Lam Ái Vy. Cô định từ chối nhưng người hầu trong nhà nói làm vậy không hay, dù sao cũng là chị em trong gia đình. Huống chi Hạo Thuần Vương cũng có mặt ở đây nên không đời này chị cô sẽ ức hiếp cô…
Lam Ái Vy chầm chậm bước lên cầu thang, đã nghe thấy tiếng Lam Tố Nhã đợi sẵn…
“Cô biết hôm nay tôi đã đi đâu không…?”
“Hôm nay tôi đã đi gặp anh chàng ngoại quốc cùng tôi trốn sang nước ngoài đấy và chúng tôi đã làm loại chuyện như cô và hắn cùng làm dưới phòng bếp lần trước…kích thích lắm…”
Lam Ái Vy tức giận liền siết chặt hai tay lại. Cô biết ngay Tố Nhã không hề yêu Hạo Thuần Vương như cái cách chị ta thể hiện, thậm chí còn lén lút làm chuyện đồi bại sau lưng hắn…
“Những người như chị, được gọi là ả điếm thì đúng hơn đấy…”
Lam Tố Nhã liền cười lớn, cô ta đi đến trước mặt Lam Ái Vy, cố tình buông lời chọc tức…
“Điếm thì thế nào, dù sao tao cũng chỉ cần tài sản của anh ta mà thôi, sài hết thì tao kiếm người khác…”
Lam Tố Nhã choàng khăn lên cổ của Ái Vy trước mắt của Hạo Thuần Vương. Dĩ nhiên hắn không hề nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ.
Lam Ái Vy tức giận liền vùng tay Lam Tố Nhã ra khỏi người mình khiến cô ta ngã khỏi cầu thang nhưng cũng kéo theo Ái Vy. Khiến cả hai lăn vài vòng mới tiếp đất trong thương tích đầy mình.
Nhưng Lam Ái Vy lại bị nhẹ hơn Tố Nhã vì cô đang nằm trên người cô ta…
“Tố Nhã…”
Hạo Thuần Vương hốt hoảng chạy xuống cầu thang liền mạnh tay đẩy Lam Ái Vy sang một bên, trực tiếp ôm Tố Nhã lên xem tình hình…
“Em…em không sao chứ…”
Lam Ái Vy cũng đau đớn không kém, nhưng cô cũng muốn tiến lại xem tình hình của Lam Tố Nhã như thế nào rồi. Dù sao chính chị ta cũng là người đỡ lấy cô…
“Cô cút ngay cho tôi…cút khỏi đây ngay lập tức…”
Hạo Thuần Vương tức giận ra lệnh liền ôm Tố Nhã đến bệnh viện. Trước khi đi còn không quên dặn dò vệ sĩ…
“Đuổi cô ta ra khỏi biệt thự, tôi không muốn nhìn thấy con người độc ác này xuất hiện ở đây…”