Hạo Thuần Vương không về thẳng biệt thự liền đến quán Bar của Trần Quân Minh uống rượu, hôm nay tâm trạng của hắn vô cùng tồi tệ…
“Uống xong thì đừng làm loạn ở chỗ tôi đấy nhé…”
Trần Quân Minh buông lời trêu chọc Hạo Thuần Vương liền nhận về cái nhìn sắc bén của hắn. Anh cũng không dám đùa thêm câu nào, biểu cảm quay trở lại bộ dạng nghiêm túc thường ngày…
“Dạo này…lý trí của cậu có vẻ được cải thiện không ít…lẽ nào tìm được người con gái năm xưa rồi…”
Đúng là hắn đã tìm được người con gái đã cứu mình cách đây mười tám năm, nhưng việc hắn làm chủ lý trí không tàn sát người vô tội không phải nhờ cô ta…
“Tìm thì tìm được rồi…nhưng tại sao tôi lại không có cảm giác gì với cô ta cả…”
Trần Quân Minh lắc đầu ngán ngẫm liền vỗ vai Hạo Thuần Vương khuyên nhủ…
“Chứ cậu có cảm giác với ai…”
Hạo Thuần Vương không trả lời nhưng tâm trí lại hiện ra hình ảnh của Lam Ái Vy khiến hắn khó chịu, liên tục uống cạn chai rượu mạnh trên tay…
“Tôi về trước…”
Hạo Thuần Vương lảo đảo lái xe về biệt thự, may sao bây giờ là một giờ sáng nên không có chiếc xe nào lưu thông trên đường. Nếu không thì đã gây ra một vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên đường cao tốc, e rằng không chỉ có một vài người thiệt mạng…
Người hầu trong nhà đều đã đi nghỉ ngơi nên không một ai ra tiếp đón Hạo Thuần Vương, hắn vô thức đi vào bếp kiếm thứ gì đó có thể giải rượu. Không ngờ vô tình bắt gặp hình ảnh bé nhỏ của cô gái đang mò mẫm thứ gì đó trong tủ lạnh. Cô đứng ở đó rất lâu vì chưa tìm được thứ mong muốn…
“Làm cái gì đấy…”
Lam Ái Vy giật mình khi nghe thấy giọng nói phát ra, cả cơ thể nhỏ bé hơi lùi lại phía sau khi cảm giác được người đàn ông liên tục sấn tới…
“Tôi chỉ muốn uống một chút nước, nhưng tìm không thấy…”
Hạo Thuần Vương giữ gáy Lam Ái Vy lại liền cúi xuống ngậm lấy môi cô. Mùi rượu nồng nặc xông thẳng lên đại não khiến cô nhíu mày dùng tay đẩy hắn ra…
“Anh uống nhiều quá rồi đấy…”
Hạo Thuần Vương thả Lam Ái Vy ra thở gấp, mùi rượu cứ liên tục dây dưa ở chóp mũi của cả hai khiến cô không uống mà say. Lý trí còn sót lại mách bảo cô phải đẩy mạnh hắn ra nhanh chóng rời khỏi cái nơi nguy hiểm này…
“Tính đi đâu…”
Hạo Thuần Vương nhấc bổng Ái Vy đặt lên thành bếp, hắn liên tục hôn cổ lẫn xương quai xanh xinh đẹp của cô. Đây là người con gái duy nhất khiến dục vọng nguyên thủy của hắn trỗi dậy mạnh mẽ không cách nào kiểm soát…
“Á…đừng mà…”
Lam Ái Vy đẩy tay Hạo Thuần Vương đang có ý định cởi quần của mình ra. Cô không muốn bi kịch này tiếp diễn thêm một lần nào nữa…
“Ngoan chút…sẽ không đau…”
Hạo Thuần Vương giữ chặt tay cô vào thành bếp, tay còn lại tách hai chân cô ra ôm lấy hông mình. Phân thân phía dưới nhanh chóng tiến thẳng vào hạ thân của Ái Vy khiến cô khóc nấc lên. Phần đùi lạnh ngắt khi tiếp xúc trực tiếp vào thành đá hoa cương…
“Đừng…đừng mà…”
Lam Ái Vy không hiểu động tác cuồng bạo của hắn đối với cô là gì. Hiện tại cô đang rất sợ nếu ai đó phát hiện bọn họ đang làm loại chuyện đáng xấu hổ này ở phòng bếp thì cô chết chắc…
“Thơm…thật đấy…”
Hạo Thuần Vương hôn lấy môi cô, để Lam Ái Vy chống hai tay lên thành đá hoa cương lạnh lẽo đưa đôi gò bông mềm mại về phía hắn…
“Ưm…ư…”
Lam Ái Vy muốn đẩy đầu hắn ra nhưng lại sợ ngã xuống, cô nhắm tịt mắt vô thức chịu đựng, tự nhủ chuyện này sẽ xong nhanh thôi…
“Ái Vy…Lam Ái Vy…tại sao tôi cứ luôn nghĩ đến cô cơ chứ…”
Hạo Thuần Vương vô thức gọi tên cô, người con gái khiến hắn khao khát nhất. Nhưng chưa bao giờ hắn thừa nhận bản thân có tình cảm với cô…
**Lạch**cạch**
Hạo Thuần Vương nghe thấy tiếng người đi tới liền xoay người Lam Ái Vy vào bên trong, che khuất tầm mắt của người đối diện. Hắn lạnh lùng ra lệnh cho người đang bước đến…
“Cút…”
Lam Tố Nhã nhìn thấy một màn ân ái trước mắt dường như muốn phát điên lên. Nhưng cô ta cũng sợ Hạo Thuần Vương không kém, liền nhanh chóng đi lên lầu trong nỗi oán hận khôn xiết…
Hạo Thuần Vương nhìn xuống khuôn mặt sợ hãi đến mức trắng bệnh của Lam Ái Vy, hắn khẽ thì thầm vào tai cô buông lời an ủi…
“Không sao…đi rồi…”
Lam Ái Vy khóc không thành tiếng, cô chắc chắn người đó là Lam Tố Nhã. Bàn tay đang giữ vai của Hạo Thuần Vương nhanh chóng siết chặt lại, mạnh mẽ cào một đường dài trên tấm lưng trần của hắn, khiến hắn càng thêm kích động tiến công vào cơ thể cô ngày càng mạnh hơn…
“Ha…”
Sau khi xong việc, Hạo Thuần Vương bế cô vào nhà tắm, tự tay vệ sinh thân thể sạch sẽ cho cả hai. Hắn thay một bộ đồ khác cho Lam Ái Vy liền bế cô trở về phòng ngủ của mình…
“Cô không được phép rời khỏi tôi…”
Hạo Thuần Vương đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Ái Vy, cố tình ôm chặt cô vào trong lòng như sợ rằng sẽ mất đi cô vào một ngày nào đó. Tâm trạng hắn đang dấy lên sự bất an vô cùng…