Hạo Thuần Vương trở về biệt thự đã thấy Lam Tố Nhã ngồi thấp thỏm trên ghế lo lắng. Vừa thấy hắn, cô ta đã vội chạy đến ôm chặt như sợ bị cướp mất…
“Em…em xin lỗi, em không cố ý đâu…”
Hạo Thuần Vương nhìn thấy Tố Nhã khóc, nhưng không nảy sinh chút đau lòng nào so với việc Lam Ái Vy rơi lệ. Hắn khó chịu xoa trán liền nghĩ đến việc kết hôn cùng Tố Nhã, có khi sẽ giúp lương tâm hắn thanh thản và bớt đi phần nào nợ nần đối với cô ta…
“Được rồi, đừng nhắc đến chuyện này nữa…hai ngày nữa Lam Ái Vy xuất viện, em hãy tự mình đi đón cô ấy…”
Lam Tố Nhã lặng lẽ gật đầu, may mắn hắn không có ý trách móc cô sau khi đả thương Lam Ái Vy. Chứng tỏ sự có mặt của cô ta quan trọng hơn kẻ mù cản đường kia…
Lam Tố Nhã mỉm cười nguy hiểm, cô ta đặt mua một vài món đồ tốt chờ đến ngày Lam Ái Vy xuất viện, phải diễn cảnh chị em thâm tình trước mặt Hạo Thuần Vương mới được…
Nghe tin Lam Ái Vy bị thương phải nhập viện, Hạo Minh Huy cũng nhân cơ hội chạy đến nơi thăm cô…
“Ái Vy…em còn nhớ anh không…”
Lam Ái Vy gật đầu khi nghe thấy giọng nói ấm áp quen thuộc, ít ra trên cuộc đời lạnh lẽo u tối này, vẫn còn một người thực sự quan tâm đến cảm nghĩ của cô…
“Sao anh lại đến đây…nếu Hạo Thuần Vương mà biết sẽ lại đả thương anh đấy…”
Hạo Minh Huy mỉm cười liền nắm chặt lấy tay Lam Ái Vy, biểu cảm vô cùng lo lắng hỏi cô…
“Hắn lại làm em bị thương hay sao…có đau lắm không…”
Chẳng lẽ cô lại kể chuyện hắn ép mình phá thai, rồi dung túng cho chị gái đánh đập mình với anh hay sao. Lỡ Hạo Minh Huy suy nghĩ không thấu đáo lại đến tìm hắn gây sự, e là không được hay cho lắm…
“Không sao đâu anh…em chỉ té bị thương nhẹ thôi…”
Hạo Minh Huy bất lực gục xuống trên tay Lam Ái Vy. Trước khi đến đây hắn đã hỏi bác sĩ về tình trạng của cô rồi, nhưng không ngờ cô lại giấu chuyện tên khốn tồi tệ kia đã gây ra cho mình…
“May là em không sao…”
Lam Ái Vy cảm nhận được bàn tay Hạo Minh Huy đang run rẩy. Dường như anh đang sợ hãi một điều gì đó khó nói thành lời…
“Anh sao vậy…có chỗ nào không khỏe à…”
Hạo Minh Huy ngồi thẳng dậy, cố gắng giữ điềm tĩnh hỏi Ái Vy một lần nữa…
“Em có muốn rời khỏi nơi đó hay không, bằng bất cứ giá nào anh cũng sẽ bảo vệ em…”
Lam Ái Vy do dự một lúc nhưng sau cùng cô liền lắc đầu từ chối ý tốt của Minh Huy. Nếu cô thật sự rời khỏi nơi đó trước khi bị đuổi, sẽ gây ra nhiều rắc rối cho anh…
“Cho em thêm thời gian, đến khi thực sự cần thiết…em sẽ tự mình rời đi…”
Hạo Minh Huy có chút buồn rầu, anh đỡ Lam Ái Vy ngồi dậy đợi người hầu đến đón cô liền lặng lẽ rời đi. Chẳng may lại đụng trúng một người phụ nữ có gương mặt vô cùng quen thuộc…
“Là cô sao…Lam Tố Nhã…”
Tố Nhã có phần hốt hoảng khi thấy Hạo Minh Huy, cô ta liền điềm tĩnh trả lời để tránh anh ta nghi ngờ…
“Không phải…anh nhận lầm người rồi…”
Hạo Minh Huy không chút do dự liền kéo Lam Tố Nhã vào góc khuất của bệnh viện. Gương mặt liền tỏ ra hung dữ nhìn cô ta…
“Cô để Max đi tìm kiếm mình khắp nơi, còn bản thân lại nhởn nhơ ở đây à…con khốn này…”
Lam Tố Nhã gạt tay Hạo Minh Huy ra khỏi người mình, cô ta bày ra vẻ mặt khiêu khích đáp lại anh…
“Thì sao chứ…tên Max đó tôi chơi chán rồi, nên tìm người khác thay thế là sai sao…”
Hạo Minh Huy đấm mạnh tay vào tường. Max là người bạn thân với anh nhất từ trước đến nay, nhưng lại vì ả điếm gặp được ở quán bar mà dám từ mặt gia đình trốn ra nước ngoài. Vậy mà bây giờ lại trở thành công cụ cho cô ta chơi chán rồi bỏ…
“Được thôi, bản chất đê tiện cũng chẳng tốt đẹp theo thời gian được đâu. Nhưng cô đến bệnh viện làm gì…?”
“Con em bị mù của tôi đang ở đây, đến đón nó về hầu hạ tôi…”
Hạo Minh Huy chau mày nhìn vẻ mặt có phần dửng dưng của Lam Tố Nhã càng khiến hắn ngứa mắt. Nếu cô ta không là phụ nữ thì e rằng đã bị đánh cho biến dạng rồi…
“Em cô…tên gì…?”
“Lam Ái Vy…liên quan quái gì đến anh…”
Lam Tố Nhã – Lam Ái Vy, vậy mà trước giờ anh chỉ nghĩ là người giống người mà thôi. Trái đất cũng tròn thật đấy…
“Anh đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi…chúng ta cũng chả liên quan gì đến nhau…”
Hạo Minh Huy cố tình để Lam Tố Nhã rời đi. Anh có nghe Max kể rằng cô ta rất ghét em gái của mình, thậm chí bằng mọi cách cướp hết những thứ tốt đẹp của em ấy…
Nhưng anh tuyệt đối sẽ không để cô ta có cơ hội ức hiếp Lam Ái Vy thêm một lần nào nữa đâu. Hạo Minh Huy bấm một dãy số quen thuộc trên điện thoại, nhanh chóng liền có người bắt máy…
“Chào cậu…Max à…”
– Có chuyện gì sao, tôi đang tìm cô ta muốn phát điên rồi đây này…
“Tôi tìm thấy cô ta giúp cậu rồi đấy…”