“ Ồ, trùng hợp quá, chuyên ngành của tôi là khoa lịch sử!” Vương Nhã Lộ cười nóiỪm?Mấy cô gái bên trong cũng đang yên lặng ngồi nghe đám Dương Thiên nói chuyện, trong lòng không khỏi ngạc nhiên: hai người này đều là bạn học của họ sao?Đều là tân sinh viên, Vương Nhã Lộ bắt chuyện, cô không ngừng đặt câu hỏi khi biết điểm thi đại học của Dương Thiên thực sự đạt 671 điểm, cô ấy không nhịn được kêu lên“ Anh tiểu Thiên thật lợi hại! Đạt điểm cao như vậy.
Em thi chỉ đạt 630 điểm, cao hơn một chút so với điểm xét tuyển của trường đại học An”, Vương Nhã Lộ xấu hổ le lưỡi nóiDương Thiên cười nói: “ Vậy lên Đại học em phải cố gắng!”Gần ba giờ chiều, chuyến tàu cuối cùng cũng đến chợ biển.Dương Thiên giúp Vương Nhã Lộ lấy va li ra, cô kéo hai cái va li lớn, trực tiếp xuống tàu.“ Cảm ơn anh tiểu Thiên!’, Vương Nhã Lộ mỉm cười cảm ơn hắn.Ra ngoài cổng ga tàu, có rất nhiều xe buýt đang đậu , bên trên còn dán băng rôn chữ lớn.……“ Nhiệt liệt hoan nghênh tân sinh viên khoa lịch sử trường đại học An đến báo danh”“ Nhiệt liệt hoan nghênh tân sinh viên khoa kinh tế trường đại học An đến báo danh”……Đây là xe buýt của trường đại học An, tất cả đều được lái ra để đón các tân sinh viên.
Bên cạnh xe có nhiều đàn anh đàn chị đi trước nhiệt tình hỗ trợ tân sinh viên chuyển hành lý.“ Anh tiểu Thiên, em đi trước đây, anh lưu số điện thoại em vào, khi nào rảnh thì liên lạc”, Vương Nhã Lộ và ông của cô đi tới xe buýt của khoa lịch sử, sắp xếp hành lý của mình, rồi vẫy tay chào Dương ThiênDương Thiên vẫy tay cười, sau đó kéo hành lý lên xe buýt khoa Kinh tế.Thân hình mập mạp rất thu hút sự chú ý, đợi Dương Thiên tới, một đàn anh trực tiếp đi qua, cười nói: Em là tân sinh viên khoa Kinh tế năm nay à?Dương Thiên gật đầu, cười lấy giấy nhập học ra.Sau khi xác nhận thân phận của Dương Thiên, đàn anh đã rất nhiệt tình giúp đỡ Dương Thiên chuyển hành lý và giải thích những điều khác nhau của Khoa Kinh tế cho hắn.Ừm?Khi Dương Thiên lên xe buýt, cậu nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc cũng lên xe buýt của Khoa Lịch sử.
Đó là cô gái lặng lẽ ngồi cạnh hắn trên tàu.Thật không ngờ cô ấy cũng là tân sinh viên trường Đại học An.Xe buýt của trường nhanh chóng đầy ắp, lái chiếc xe chở đầy sinh viên, cùng với sự mong đợi của mọi người, xe buýt từ từ chạy về phía khuôn viên trường Đại học An.Tòa nhà cổ kính, đầy những nhân tài chất lượng cao.
Trong lòngDương Thiên cũng rất mong chờ.
Bản thân hắn sẽ học tập ở nơi đây bốn năm.Rất nhanh đã tìm thấy ký túc xá.
Đây là phòng ký túc xá bốn người, có bốn giường ở bốn góc, mỗi người một giường nên không xuất hiện tình trạng chen chúc, đồng thời cũng tránh xảy ra xung đột giữa giường trên và giường dưới.
Lúc Dương Thiên đến, ba người còn lại trong ký túc xá cũng đã đến.Ba người còn lại, một người cao 1,8m, thân hình tương tự như Dương Thiên, cả người đều là gân và cơ bắp, vẻ mặt dữ tợn.Một người dáng người bình thường, đeo kính cận, sắc mặt nhợt nhạt, nhưng lại rất đẹp trai.Người cuối cùng gầy gò, nhỏ nhắn chỉ cao một mét bảy, khắp người không có nổi hai miếng thịt, lúc này cha mẹ của cậu gầy gò này cũng đang ở đó, giúp cậu ta kê giường.Cạnh cửa còn lại một chiếc giường trống, Dương Thiên trực tiếp bỏ hành lý lên.Haha, tốt rồi! Tất cả thành viên của ký túc xá đều đến rồi! Người thanh niên hung dữ cười nói, giọng ầm ầm.Bốn người bọn họ sau này sẽ sống trong một ký túc xá trong một thời gian dài.Trước tiên hãy để tôi tự giới thiệu.
Tôi tên là Trịnh Vân Long, năm nay 20 tuổi, đến từ tỉnh Chiết Giang! Cậu thanh niên có vẻ ngoài hung dữ cười nói.“Tôi tới, tôi tên là Phùng Thiếu Phong, năm nay 19 tuổi, đến từ thành phố Hoàng tỉnh An!” Cậu thanh niên đeo kính tự giới thiệu với một nụ cười.“Tôi tên Lý Kim Hâm, năm nay 16 tuổi, đến từ thành phố Trừ tỉnh Vu An!”, Người thanh niên gầy gò tự giới thiệu.Chà! Mới mười sáu tuổi! Trẻ quá!, Một số người thốt lên.“Tôi tên Dương Thiên, năm nay 18 tuổi, đến từ thành phố An tỉnh Vu An!”, cuối cùng Dương Thiên tự giới thiệu bản thân.“ Chà! Như vậy đi, sau này ký túc xá chúng ta sẽ xếp thứ tự tuổi tác, tôi là lão đại, Thiếu Phong lão nhị, Dương Thiên lão tam, Kim Hâm lão tứ”, Trịnh Vân Long nói.“ Được! Lão đại sau này nhất định phải chiếu cố chúng tôi!”, lão nhị Phùng Thiếu Phong vội nói, đưa tay sờ lên đường gân trên cơ thể Trịnh Vân Long đầy hâm mộ nói: Lão đại, cậu nói cho tôi biết, cơ bắp trên người cậu làm sao luyện ra vậy? Dương Thiên và Lý Kim Hâm cũng không có gì dị nghị, đều đồng ý với ý kiến của Trịnh Vân Long“ Hắc hắc! Hâm mộ không! Cơ bắp này là tôi cực khổ luyện ra đó, còn muốn dựa vào nó chinh phục các cô gái trong trường đại học!” Trịnh Vân Long bật cười nói“Oa! Lão đại đến lúc đấy đừng quên chúng tôi nhé!”, Mã Thiếu Phong ch ảy nước miếng nói.Lý Kim Hâm bên cạnh lắng nghe không nói câu nào, thoạt nhìn rất thẹn thùng.Lúc này, cha mẹ Lý Kim Hâm đã trải xong ga trải giường, mẹ cậu ta mỉm cười nói với Dương Thiên và ba người còn lại: “ Kim Hâm nhà tôi từ nhỏ đã yếu ớt, sau này nhờ mọi người chăm sóc nhé!“ Ai ya, cha, nói xong chưa, xong rồi thì quay về đi ạ!”, Lý Kim Hâm sốt ruột nói.
Cậu ta không muốn cha mẹ xem mình là trẻ con“ Thằng nhóc này…!Được, được, ta và mẹ con quay về đây, có việc gì thì gọi điện cho cha mẹ!” mẹ Lý Kim Hâm bất lực nói..
Chương 22 Trả thù Trương Tiến
“Tiểu Quang, mày có bản lĩnh gì không?” Dương Thiên lại tiếp tục tò mò. Vừa rồi hạt châu thần bí đột nhiên phát ra dao động để hắn thu phục con rắn biển nhỏ này, chứng tỏ rắn biển nhỏ có chút lai lịch.
“Bản lĩnh à?” Tiểu Quang nghe hỏi vậy thì lập tức hưng phấn, làn da trên người không ngừng biến đổi màu sắc, thậm chí còn biến thành màu giống hệt nước biển, sau đó lắc mình hóa thành một luồng ánh sáng bay về phía xa, rồi lại nhanh chóng trở về.
Dương Thiên gật đầu, bây giờ Tiểu Quang có hai bản lĩnh, một là thay đổi màu sắc, hai là tốc độ nhanh như ánh sáng.
Tiểu Quang bây giờ vẫn còn nhỏ, chắc là có những bản lĩnh khác chưa được khám phá ra. Dương Thiên cảm giác tuổi của Tiểu Quang lúc này chỉ giống như một đứa trẻ sáu bảy tuổi.
“Phù! Mệt quá!” Tiểu Quang chơi đùa một lúc thì cả người mềm nhũn xuống, cuộn người lên cánh tay Dương Thiên, màu sắc thân thể lập tức biến thành màu giống hệt da tay hắn, không nhúc nhích gì. Chắc là nó đã tiêu tốn quá nhiều sức lực, bây giờ kiệt sức rồi, coi tay Dương Thiên như giường của mình vậy.
Dương Thiên vuốt ve thân hình rắn biển nhỏ, khẽ cảm thán một hơi.
Ồ?
Dương Thiên cẩn thận quan sát Tiểu Quang, đột nhiên phát hiện trên trán nó nhô lên một chút, nhìn giống như hai chiếc sừng nho nhỏ.
Rồng? Mãng xà? Dương Thiên sửng sốt. Trong truyền thuyết, trên đầu rồng có hai chiếc sừng dài, vô cùng uy nghiêm và khí phách. Chẳng lẽ con rắn biển nhỏ Tiểu Quang này thực chất là một con rồng?
Nhưng rõ ràng Tiểu Quang là rắn mà. Nếu là rồng thì dưới bụng phải có chân.
Dương Thiên càng thêm tò mò về nguồn gốc lai lịch của rắn biển nhỏ. Hắn suy nghĩ một chút, nhưng vẫn không tìm ra được chút manh mối nào. Hai tháng nay, hắn đã gặp phải quá nhiều chuyện thần bí, chỉ có thể đi một bước tính một bước.
À? Đúng rồi, Tiểu Quang không phải là biết ẩn thân sao? Ngay trong lúc phiền não, Dương Thiên đột nhiên nghĩ ra được một ý tưởng. Hắn khẽ nhếch môi, cười một cái.
Hai tháng trước, sau khi tới trường đăng ký nguyện vọng trở về, hắn bị một nhóm lưu manh chặn đường trong con hẻm nhỏ. Nếu như không phải hắn liều mạng chống lại thì bây giờ đã bị phế mất một cánh tay rồi.
Hình như bây giờ có một cơ hội rất tốt đang bày ra trước mặt Dương Thiên.
…
Sáng sớm hôm sau, Dương Thiên mang theo Tiểu Quang đi tới một công ty cung cấp dịch vụ ăn uống có tiếng của huyện A.
Trương Thị Xan Ẩm có sản nghiệp lớn, sở hữu bảy nhà hàng trải khắp huyện A, trong thành phố cũng có ba nhà hàng, tài sản lên tới hàng chục triệu! Hoàn toàn xứng đáng là một gã khổng lồ trong ngành cung cấp thực phẩm của huyện A!
(Trương Thị Xan Ẩm: Công ty cung cấp dịch vụ thực phẩm Trương Thị)
Dương Thiên không có ý định đi vào, mà nghiêm túc dặn dò Tiểu Quang một chút, sau đó yên tâm ngồi bên ngoài chờ đợi kịch hay sắp xảy ra.
Quả nhiên, chưa tới một phút sau, xung quanh đã vang lên những tiếng hét đinh tai nhức óc, khách khứa ở bên trong Trương Thị Xan Ẩm lập tức hỗn loạn hết lên.
“Có rắn! Có rắn!”
“Có người bị rắn cắn! Mau gọi điện báo cảnh sát!”
“Đây là nơi rác rưởi gì thế này? Sao lại có rắn, còn để rắn cắn khách nữa? Từ bây giờ ông đây không bao giờ tới nơi này nữa!”
…
Trương Thị Xan Ẩm lập tức rối như tơ vò, chưa tới mười phút sau, một chiếc BMW đã nhanh chóng dừng lại trước cửa. Cửa xe mở ra, một người đàn ông trung niên mập mạp bước xuống xe, gương mặt ông ta tràn ngập vẻ kinh hoàng. Tiếp theo đó là hai người nữa, một là Trương Tiến, hai là ông chủ nhà hàng Trương Ký mà lần trước Dương Thiên gặp được trên bãi biển.
Lúc này, vẻ mặt Trương Bang Phú đang vô cùng hoảng loạn. Ông ta đang tổ chức một cuộc họp trọng đại, chuẩn bị khai trương một nhà hàng ở thành phố An, dần dần mở rộng sức ảnh hưởng đến thành phố An. Không ngờ, đột nhiên có một cuộc điện thoại gọi đến, nói là một vị khách tới Trương Thị Xan Ẩm dùng cơm đã bị một con rắn sặc sỡ cắn lâm vào hôn mê.
Vị khách đó ngồi cùng bàn với những vị lãnh đạo của thành phố, những người này chuyên môn khảo sát chất lượng vệ sinh của các công ty cung cấp dịch vụ ăn uống thế này. Hôm nay là ngày khảo sát cuối cùng, không ngờ tới Trương Thị Xan Ẩm ăn cơm lại gặp phải tai nạn ngoài ý muốn như thế.
Trương Bang Phú vô cùng rõ ràng, nếu như chuyện này xử lý không tốt thì Trương Thị Xan Ẩm sẽ phải đối mặt với một nguy cơ rất lớn.
Trương Bang Phú chửi ầm lên, giám đốc Trương Thị Xan Ẩm cũng nơm nớp lo sợ, đứng yên nghe ông ta chửi.
“Còn nữa, mau đi trấn an khách hàng, không được để khách hàng có chút khúc mắc nào với chúng ta!” Trương Bang Phú lạnh lùng nói: “Nếu như làm không tốt, vậy chức giám đốc này ông cũng không cần làm nữa, cút đi cho tôi!”
“Vâng! Vâng!” Vị giám đốc kia lập tức đi làm.
Trương Thị Xan Ẩm hỗn loạn vô cùng, thậm chí còn có phóng viên nghe tin chạy tới. Không ai chú ý tới một quán nước bên cạnh Trương Thị Xán Ẩm có một thanh niên mập mạp đang mỉm cười cò kè giá cả với ông chủ quán, vẻ mặt rất chân thành.