Mỗ Anh đắc ý nói: có mộtbà mẹ nặng khẩu vị dĩ nhiên có một cục cưng nặng khẩu vị như nhau chứ sao!
Cha mẹ, xin tha thứ vìcon đã nói hỗn với hai người, bởi vì con đã hứa sẽ không để cho hai người tứcgiận, nhưng sự thật là cái mà hai người gọi là chân tướng khiến cho con khôngcách nào không nổi điên lên được, bởi vì con đã tức giận, thế nên thật xin lỗihai người, xin lỗi người xem, hơn nữa, thật xin lỗi chính mình!
Chân tướng cuộc tình tayba để mọi người chờ mong đã lâu cuối cùng cũng được hé lộ, kì thực cũng chỉ làmột trò khôi hài: năm đó, hai người phụ nữ đồng thời để ý đến một người đànông, nhưng mà người đàn ông ấy chỉ vừa mắt với một người mà thôi, cho nên họkết hôn, mà người phụ nữ còn lại thì thương tâm rời đi, cuối cùng cũng kết hôn.Một người đàn ông là cha tôi, một người phụ nữ là mẹ tôi, còn người phụ nữ kiachính là người mà tôi vẫn cho là mẹ kế, tạm thời trước hết gọi bà ta là mẹ saucũng được. Cho nên, vào cái năm tôi sắp lên cấp hai kia, mẹ kế ly hôn rồi mangtheo hai đứa con tới gặp lại mẹ tôi, bởi vì hai người là bạn bè xấu bụng lâunăm, thế nên khi đó vừa lúc cha chọc mẹ tôi nổi hứng, muốn khảo nghiệm tình cảmcủa cha, vì vậy quyết định chủ động để mẹ con ba người ở lại nhà chúng tôi cònmình thì cầm một tờ đơn ly hôn, tiêu sái vung ống tay áo bỏ đi du lịch vòngquanh trái đất, cũng cảnh cáo cha không được đuổi người ở trong nhà đi. Hiểuđược ý của mẹ, cha tôi vốn yêu chiều người phụ nữ của mình, cho nên “nén giận”để bọn họ sống ở trong nhà, còn mình thì đuổi theo mẹ của tôi “bỏ mạng thiênnhai”, kì thực chính là đi hưởng tuần trăng mật, thậm chí là đi hưởng nhiềunăm, để lại đứa con gái bảo bối duy nhất ở lại chơi trò COS cô bé lọ lem, ứngphó ba người tôi tự cho là mẹ kế và hai người chị không cùng huyết thống. Dĩnhiên, đó cũng là bởi vì có người vọng tưởng trở thành mẹ kế và chị kế của tôinên mới thế. Sau đó cha tôi giải thích, bảo rằng muốn để cho tôi biết trướclòng người hiểm ác, học được cách tự lực cánh sinh, vậy nên kiên trì thực hiệnchính sách giáo dục kiểu chăn dê như vậy. Do đó, nhờ phúc của bọn họ, tôi đãhọc được đủ loại mánh khóe giang hồ, đánh lộn bẻ khóa…
Rất tốt, cực kì tốt, chamẹ của tôi dĩ nhiên lại bởi vì tư tâm của chính mình mà để mặc tôi tự thể nghiệmcuộc sống nước sôi lửa bỏng “đặc sắc” nhiều năm như vậy. Bọn họ cũng được gọilà cha mẹ sao? Đúng, bọn họ không ph, cho nên tôi quyết định tức giận, nếukhông sẽ làm thất vọng…Giang Đông phụ lão a~~
Cái gọi là làm cho Hạ Anhtức giận, hậu quả sẽ cực kì nghiêm trọng, cho nên tôi quyết định xui khiến congái bảo bối của tôi cùng nhau tức giận, để con bé nhỏ nước miếng toàn bộ lênngười bọn họ! Hừ hừ!
Thời gian qua thật nhanh,trong nháy mắt đứa nhỏ đã được ba tháng, có câu nói thật là đúng, ba lật sáu ngồitám bò*, không sai, tiểu bảo bối của tôi biết lật người rồi!
(*ba lậtsáu ngồi tám bò: cái này từa tựa câu “ba tháng biết lẫy, bảy tháng biết bò,chín tháng lò dò biết đi” đấy mọi người)
Khi mang đứa nhỏ từ Hàngia trở về xong, chúng tôi đặt con bé cẩn thận ở trên giường, sau đó ai đi làmviệc của người nấy.
Hàn Lỗi ngồi ở trong thưphòng xem giấy tờ, còn tôi thì thư thái tắm rửa một chút, ai ngờ vừa mới bướcra khỏi cửa nhà tắm thì phát hiện một chuyện rất vui, niềm vui đến từ một đứatrẻ.
Tôi hoan hỉ chạy đến cửathư phòng, cười tươi như hoa anh đào rực rỡ nhẹ nhàng gọi Hàn Lỗi, vẻ mặt thầnbí kéo anh vào phòng, cùng nhau yên lặng quỳ xuống mép giường nhìn cục cưngđang ngủ say.
Đầu tiên Hàn Lỗi khôngthể hiểu được cái gì, nhưng mà đứa nhỏ vừa làm một động tác xong, anh thiếuchút nữa hưng phấn cười ra tiếng, mà tôi lại càng hưng phấn hơn nữa che miệngcười trộm, bởi vì cục cưng đã lặng lẽ lật người, hơn nữa còn là vừa lật vừa ngủnữa chứ.
Vẻ mặt Hàn Lỗi kích động,đứng dậy lưu loát đi tìm cái V8*, đem mọi hành động củađứa nhỏ quay hết không sót một cảnh nào.
(*V8: mìnhnghĩ là một loại máy quay phim cầm tay dành cho gia đình~~)
Kể từ sau khi con gái bảobối của anh sinh ra, anh đã hoàn toàn bị huấn luyện thành một vú em siêu cấp,dỗ dành trẻ con này, đổi lại tã này, bón sữa bột này, anh đều thực hiện hết sứclưu loát.
Con bé đầu tiên là nằmngủ với tư thế đầu hàng ở trên giường, đột nhiên vô ý thức vừa lật ra phía sauvừa an an ổn ổn ngủ say, chuyện này làm chúng tôi có chút ý xấu, thế nên nhẹnhàng đặt con bé nằm ngang lại, quả nhiên, nằm ngang được một lúc cục cưng lạixoay mình, đầu tiên là nghiêng người ngủ, rồi nằm úp sấp ngủ luôn.
Tôi giống như chơi nhiềuthành nghiện, tiếp tục đem con bé quay người, con bé lại tiếp tục xoay mình,cuối cùng, dưới sự trao đổi của Hàn Lỗi, đứa nhỏ bị hai người lật tới lật lui,làm chúng tôi vui vẻ vô cùng, mà quan trọng nhất là, con bé ngủ say căn bảnkhông biết mình bị chúng tôi đem làm đồ chơi, thật sự là đã nghiền quá mà!
Bởi vì đứa nhỏ hấp thudinh dưỡng rất tốt nên lớn nhanh, cả người tròn vo, thịt tăng vù vù, lật tớilật lui con bé cũng giống như lật một khối cầu bằng thịt vậy, quay lại đây a,lăn qua đây a, hết sức đáng yêu, mà làm tôi cao hứng nhất chính là, những độngtác đáng yêu của con bé đều được chúng tôi quay lại rồi!
Cho nên cả đêm, hai ngườicha mẹ bại hoại cứ thế đùa giỡn bảo bối của mình, cho đến khi khiến con bé tỉnhgiấc, thế là phải dùng một thời gian thật dài thật dài tới dỗ con bé ngủ tiếp.
Vừa đảo mắt, bảo bối đãsáu tháng, biết ngồi.
Cuối tuần, chúng tôi mangđứa nhỏ đến nhà lớn của Hàn gia cùng nhau chơi đùa, con bé vẫn luôn là tiểucông chúa trong lòng của mọi người ở đây, thế nên chỉ vì muốn nó cười mộttiếng, ai nấy đều xuất ra tất cả vốn liếng của mình tới để trêu chọc con bé.
Đứa nhỏ được chúng tôiđặt nằm trên ghế salon, chỉ thấy con bé rất biết điều nằm xuống, nể tình cườitoe toét lên, cho dù nho nhỏ nhưng cũng đủ để thỏa mãn hư vinh trong lòng mọingười.
Đột nhiên, đứa nhỏ khoatay múa chân với chúng tôi, giống như đang muốn ngồi dậy, cho nên tôi ôm lấycon bé, để con bé ngồi kê mông trên ghế salon. Con bé mềm nhũn dựa vào thànhghế, đột nhiên tự mình phát lực, đứng thẳng lưng dậy, kiên trì được vài giâyđồng hồ lại nhanh chóng đung đưa, dù sao ngồi cũng chưa thể vững ngay được.
Cho nên, chúng tôi giốngnhư dạo trước đem con bé làm đồ chơi xoay mình như nhau, ở thời điểm con bé sắpngã nhào thì đỡ dậy, có qua có lại, khi ấy cục cưng cười vui sướng hoan hỉ, cònchúng tôi thì cười ha ha thật vui.
Chú ý nha, không ph chúngtôi trêu bé cưng, mà là bị bé đùa giỡn đấy!
Dần dần, cục cưng đã cóthể ngồi vững vàng, cho nên ngoại trừ yêu thích tư thế nằm ngang và xoay ngườira, nếu không có chuyện gì thì con bé thích ngồi liền ngồi, như một cục thịt,cũng như một pho tượng phật bé tí vậy, ngồi hết sức vững vàng.
Sau đó, chúng tôi liềntìm được một trò chơi mới, đó chính là thừa dịp con bé ngồi vững vàng được rồi,ý xấu đẩy ngã bé cưng, con bé cũng hết sức phối hợp với chúng tôi, mỗi lần nhưthế đều vươn bàn tay nhỏ bé đầy thịt của mình ra chống xuống mặt đất, rồi chậmrãi như đang thực hiện cảnh quay chậm từ từ trượt chân, sau đó nằm nghiêng trênđất, đắc ý nhìn chúng tôi nhếch miệng cười, đúng tiêu chuẩn cười hở cả răng,hơn nữa chỉ có một cái răng mà thôi.
Không cần phải nói, mỗilần đùa giỡn nho nhỏ như thế với bảo bối đều khiến chúng tôi thét chói tai vàcười to lên, đúng tiêu chuẩn anh chơi tôi, tôi chơi anh, hết sức hài hòa vàđáng yêu.
Cục cưng tám tháng, xuẩnxuẩn dục động bắt đầu học bò.
Hai chân con bé quỳ trênmặt đất, hai tay cũng chống trên mặt đất, tay chân cùng nhau sử dụng, cố gắngbò về phía trước, tốc độ chậm chạp, có chút cố hết sức, nhưng mà cái mông trònđầy thịt cứ lắc lư lắc lư kia khiến người ta có xúc động muốn dùng chân tớiđụng chạm PP nho nhỏ kia một cái.
Cho nên, hóa suy nghĩthành hành động, tôi hoan hỉ ở thời điểm con bé ra sức bò về phía trước, vươnchân ra nhẹ nhàng gõ vào PP nho nhỏ mất hồn đang giãy dụa kia một cái, để bécưng có thêm động lực bò tới bò lui tiếp.
Con bé tựa hồ cũng ý thứcđược đây là một trò chơi, cho nên lần nào cũng bò rất hăng say, mà khi bò mệtrồi sẽ thông minh dừng lại, cẩn thận xoay người, lảo đảo ngồi xuống xong sẽquay đầu nhìn chúng tôi nhe răng nhếch miệng cười to, lúc này bé cưng đã có haichiếc răng rồi.
Khi cục cưng hoàn toànthành thục với mình xoay người, vững vàng ngồi và bò được xong, con bé càngthêm thuần thục trở thành đồ chơi của chúng tôi.
Mỗi lần có nhiều ngườixuất hiện, con bé sẽ rất hoan hỉ vui vẻ bò về phía trước, biểu diễn sức sốngcủa mình, bò được một lát sẽ quay đầu hướng về phía chúng tôi nhếch miệng cườimột tiếng, có được tiếng hoan hô cổ vũ của mọi người xong liền tiếp tục có tinhthần bò lên trước, một lát sau lại đột nhiên tung mình ngồi xuống, quay đầunhếch miệng, cười to với mọi người, đắc ý lộ ra hai cái răng.
Hàn Ái a Hàn Ái, làm saocon có thể đáng yêu và khả ái như thế chứ? Quả nhiên là con gái của Hạ Anh vàHàn Lỗi mà!
Rất nhanh, ngày kỷ niệmtròn một tuổi của cục cưng sắp đến, con bé đã tập tễnh học bước đi có vẻ tiêuhao không bao giờ hết tinh lực và thể lực, đối với việc học đi có ham muốn rấtmãnh liệt, lúc nào cũng xuẩn xuẩn dục động khiến chúng tôi không lúc nào khôngtrở thành cái đuôi đi sau cô nhóc, cùng nó học cách bước đi.
Cho nên, mỗi lần nhìnthấy con bé sức sống dư thừa như thế, hai người đều không biết nên khóc hay nêncười nữa.
Ngày sinh nhật của tiểucông chúa Hàn gia, chúng tôi không lãng phí phô trương sự giàu sang của mình,chẳng qua chỉ mời những người hàng xóm trên tầng mười lăm này đến nhà lớn củaHàn gia ăn mừng mà thôi.
Khác nhau ở chỗ chính là,lần này có một khách mời đặc biệt tới dự, đó chính là người đã đặc biệt bay quađại dương mà đến – Âu Dương Suất.
Hơn một năm không thấymặt, người bạn nhỏ Âu Dương Suất đã trổ mã càng thêm đẹp trai, nhìn ngũ quantuấn tú, cơ thể nho nhỏ đã bắt đầu thành hình…khó tưởng tượng ra, qua mười nămnữa nhất định là một yêu nghiệt, ách, một người đàn ông tuấn mĩ a.
Đối mặt với một TiểuChính Thái* cực phẩm như vậy, tôi phát hiện mình càng cười tà ác hơn.
(*TiểuChính Thái: từ gốc là: 小正太 (tiểu chính thái) = từ tiếng Nhật:Shotaro/Shota: Bé trai. Chỉ những cậu bé/thiếu niên/ những chàng trai trẻ tuổi,ngây thơ. Nguồn : trích chú thích trong cuốn “Chết, sập bẫy rồi” do Lục Hoa –Lucy dịch)
Âu Dương Suất được hoannghênh với trình độ gần như liều mạng giống hệt với bé con nhà chúng tôi, nhưngmà cậu bé này có vẻ chỉ chung tình với cục thịt nhỏ nhà chúng tôi thôi thìphải, chỉ thấy nó vẫn gục ở bên cạnh cục thịt nhỏ, cố sức chọc cho con bé cười.
Đây là một hình ảnh cỡnào đáng giá khiến người ta không thể không YY được a.
Mà cục thịt nhỏ nhà chúngtôi cũng có vẻ đặc biệt thích Âu Dương Suất, bàn tay nhỏ bé có khua khoắng loạnxạ trước mặt, như đang nghĩ muốn nhào vào trong ngực người ta vậy.
A! Bé cưng quả nhiên làbảo bối của Hạ Anh tôi mà, không căng thẳng mà hết sức chủ động, ngay cả ánhmắt với khẩu vị nặng cũng được kế thừa từ thưởng thức của mẹ, ánh mắt độc đáonhư thế, liếc qua đã nhắm trúng ngay Âu Dương Suất rồi, không tệ nha, con gáicủa mẹ, tiến lên đi, nước phù sa không lưu ruộng người ngoài, mẹ sẽ rất vui vẻnếu cậu ta trở thành con rể của nhà mình, bảo bối a bảo bối, cố gắng lên!
Có lẽ là do mẹ con chúngtôi tâm ý tương thông, một đám người tranh nhau dạy cục cưng gọi mình là cô chúđều lần lượt thất bại cười khổ, duy nhất chỉ có Âu Dương Suất, cậu bé chỉ mớidạy qua mấy lần, cục thịt nhỏ nhà chúng tôi đã rất nể tình lẩm bẩm theo rồi,rất rõ ràng hai chữ “Đẹp trai”.
Rống! Toàn bộ mọi ngườibạo tẩu kêu lên, gọi con bé là người thấy sắc quên thân, thương tâm nhất vẫn làcha con bé, người đàn ông của tôi, bởi vì có Âu Dương Suất “đẹp trai” rồi, cụccưng sẽ không thèm cha nữa, đến chữ cha cũng không thèm gọi. Điều này khiến chogương mặt tuấn tú của người bạn nhỏ Âu Dương Suất đỏ bừng lên, nhưng khóe miệngvẫn nở nụ cười.
Đưa Âu Dương Suất đi rồi,cha Hàn thương tâm vội vàng đem tiểu bảo bối của mình ôm vào trong ngực, nhìncon bé chân thành giúp con tẩy não: “Tiểu Ái Ái à, con phải nhớ kỹ, người đànông đẹp trai nhất trên thế giới này là cha của con, người đàn ông con được ômchỉ có thể là cha, người đàn ông được thân mật với con cũng chỉ có cha, ngườiđàn ông duy nhất có thể nắm tay con cũng là cha, mau quên cái thằng nhóc ÂuDương Suất kia đi, con chỉ có thể yêu một mình cha mà thôi!”
“Hả? Thế thì sau này conbé làm sao gả ra ngoài đây?” Tôi đứng ở một bên, ngoài cười nhưng trong khôngcười nhắc nhở.
“Sau này hãy nói! Hơn nữaÂu Dương Suất lớn hơn Tiểu Ái Ái mười tuổi đấy! Anh không chấp nhận!” Hàn Lỗisốt ruột vì con gái yêu, không thèm chịu trách nhiệm gì đã kiên định trả lời.
“Anh chưa nghe nói quatuổi tá không là vấn đề, cao thấp không phải là khoảng cách hay sao?” Tôi đoạtlấy cục cưng từ tay anh, ôm vào trong ngực, mắt lộ tia sáng gian tà nói với conbé: “Tiểu bảo bối, đừng nghe cha con nói linh tinh nhé, thích là phải tranhthủ, mà sự thật chứng minh, ánh mắt của con quả nhiên rất tốt! Rất hợp khẩu vịcủa mẹ! Cho nên, chờ con lớn lên rồi, chúng ta cùng nhau thông đồng dụ Âu DươngSuất tới nhà mình làm con rể nhé, được không con?” Dứt lời, tôi còn thân mậthôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cục cưng nữa.
Bé con tựa như nghe hiểuđược lời của tôi, chỉ thấy bé cười đến vẻ mặt rực rỡ, khoa chân múa tay khôngngừng, miệng lẩm bẩm hai chữ “đẹp trai” hết sức đắc ý.
Thế là, Hàn Lỗi bạo tẩu,bộ dáng hệt như việc bảo bối nhà mình bị người đàn ông khác mang đi chính làngày tận thế vậy, ôm đầu hét lên nói muốn đánh bay Âu Dương Suất, mà hai mẹ conchúng tôi thì sao a, đương nhiên là nhếch miệng cười to ngầm hiểu ý nhau rồi!
Âu Dương Suất a Âu DươngSuất, nhớ ở đó đợi làm con rể của chị Hạ Anh nhé!