Mỗ Anh bi phẫn: Hàn Lỗi aHàn Lỗi, anh thế nhưng cũng là cái loại người có tân hoan không nhìn cựu ái!
Một ngày nào đó tháng tư,một đứa trẻ hoa lệ chia lìa khỏi cơ thể mẹ, cùng thế giới này chính thức tiếpxúc.
Không sai! Tôi sinh! Tôisinh một cách hoa lệ! Sinh một Tiểu Hạ Anh!
Tôi không muốn nhớ lạiquá trình oanh động lúc mình sinh cục cưng nữa, chỉ biết rằng, sinh cục cưngthật đúng là không phải đau bình thường, so sánh với lần đầu tiên XXOO còn muốnđau hơn gấp trăm lần, thật là TMD đau a!
Chân thành hy vọng khôngcó ai đem tiếng kêu thảm thiết của tôi ghi âm lại thành nhạc chuông điện thoạidi động, a-men!
Nhưng mà thật đáng mừnglà cuối cùng cơn đau ấy cũng kết thúc. Nhìn tiểu công chúa trong ngực, tôikhông nhịn được cau mày do dự một chút, rốt cuộc là người nào quy định cục cưngmới sinh ra nhất định phải có nhiều nếp nhăn chứ? Cần phải COS trước một chútngười ngoài hành tinh UFO à?
Cũng may tiểu bảo bối“tháo trang” rất nhanh chóng, được các chị y tá cùng người nhà hết sức chiếucố, cô nàng lập tức trở nên trắng nõn tròn trịa, mập mạp xinh xắn, vô cùng dễthương.
Bốn người già của Hàn giacùng hai ông bà già của Hạ gia vui mừng ứa nước mắt, tranh nhau lấy lòng đứanhỏ. Con bé bây giờ mới chỉ biết không ăn thì ngủ, khiến cho ai nấy đều thắcmắc, họ vui cái khỉ gì chứ, đứa nhỏ căn bản không thèm để ý đến bọn họ a!
Hàn Lỗi bị đuổi khỏiphòng em bé, anh mỉm cười ngồi bên cạnh giường bệnh của tôi, ôn nhu nhìn tôi,nhẹ nhàng nói cám ơn.
Tôi nhìn thoáng qua mấyngười đang vây quanh cục cưng của mình, thừa dịp lúc bọn họ không chú ý, tôinghịch ngợm nhìn Hàn Lỗi nháy mắt mấy cái cười nói: “Hàn tiên sinh, chẳng lẽanh cho rằng chỉ nói cám ơn là có thể thỏa mãn em sao?”
Hàn Lỗi đầu tiên là sửngsốt, sau đó đứng lên, tiếp theo khom lưng, gương mặt tuấn tú liền nở nụ cườixấu xa hướng tôi đè xuống, cho tôi một nụ hôn mạnh mẽ nóng bỏng để tỏ lòng cảmơn của mình.
A! Anh ấy làm sao có thểsắc dụ nữ nhân mới vừa sinh sản xong, thân thể chịu không được kích thích như thế chứ!
Hà hà! Tôi rất đơn thuần,thật sự chỉ đơn thuần muốn một nụ hôn thân mật mà thôi, ai bảo anh ấy lại mangtheo màu sắc bất lương vào trong nụ hôn a?
Sau đó tôi ở lại bệnhviện mấy ngày, cho đến khi vết thương không hề đau đớn nữa, chúng tôi mới mangtheo cục cưng trở về nhà. Bởi vì cả hai đều là những ông bố bà mẹ trẻ nên quyếtđịnh trước ở tạm trong nhà lớn của Hàn gia đã, mọi người có thể chiếu cố lẫnnhau, mà chủ yếu nhất chính là —— tôi phải ở c
Bởi vì cục cưng còn nhỏnhư vậy mà tôi lại muốn ở cữ, cho nên Hàn Lỗi rất lý trí tiếp tục lạm dụng chứcquyền cho mình một tháng “theo bà xã ở cữ” khiến cho Tần Hạo nghĩ muốn oánkhông được, muốn trách không xong, thật là cực khổ anh ta mà, ai bảo anh ta đitheo một cấp trên như vậy chứ.
Ở cữ cũng là một khiêuchiến không nhỏ với con người, những điều cần chú ý rất nhiều mà cấm kỵ cũngkhông ít.
Tỷ như cần phải giữ vữngvệ sinh thân thể; chú ý giữ ấm, phòng ngừa kinh sợ; chú ý ăn uống; xuống giườnglàm những hoạt động thích hợp; rời xa các chất có phóng xạ hay những vật phẩmcó tính phóng xạ; giữ vững tâm tình thoải mái; không thể hóng gió; không thểrơi lệ hoặc đọc sách trong thời gian dài; không thể ăn đồ sống hoặc thức ănnguội dù chỉ là một chút. Cho nên, máy vi tính cùng với điện thoại di động tạmthời bị lấy mấy, những bộ manga có thể làm cho tôi cười đến bão tố nổi sóng haycó thể khóc lên cũng bị Hàn Lỗi tịch thu thu, còn bị mọi người đốc thúc xuốnggiường hoạt động mỗi ngày nữa…
Cũng may tôi còn có mộtniềm vui thú, đó chính là giữ vững vệ sinh thân thể, lúc trước có nghe nói quamột câu như thế này, từ xưa tới nay đều nói phụ nữ khi ở cữ không thể tắm gộiđầu. Toàn là nói dối, nói dối! May mà người nhà tôi là người hiện đại chứ khôngphải cổ nhân, nếu không tôi nhất định sẽ hỏng mất.
Cho nên, Hàn Lỗi dù khôngthể cùng tôi tắm uyên ương nhưng cũng rất thông minh tìm được một niềm vui thúkhác, đó chính là giúp tôi đem tóc ướt thổi khô, bởi vì tôi rất xấu tính, chếtsống không chịu đem tóc dài cắt đi cho nên Hàn Lỗi luôn tỉ mỉ giúp tôi sấy khôtóc, mà tôi cũng rất thích nhìn bộ dáng chuyên tâm của anh trong gương, rất ônnhu, rất mê người.
Trong tháng này tôi đềuchuyên tâm ở cữ, đứa nhỏ cũng đã lớn hơn một chút, trừ việc vẫn tròn vo mập mạpnhư cũ thì còn hay vô thức cười nữa, cũng bởi vì nụ cười của nó hao hao giốngMona Lisa nên khiến cả nhà gần như đui mù, tập thể can tâm tình nguyện vì cụccưng bảo bối làm trâu làm ngựa, gần như thương đến cực hạn, cưng chìu tận trờixanh.
Có lẽ vì đều là con gáinên đứa nhỏ vừa nhìn thấy Hàn Lỗi liền đặc biệt vô thức mỉm cười, hơn nữa cườiđặc biệt rực rỡ khiến Hàn Lỗi vô cùng đắc ý, thế nên tình cảm của hai cha conrất tốt, rất ngọt ngào, điều này làm cho tôi… có chút ghen
Trước kia, Hàn Lỗi lúcnào cũng nghĩ đến tôi, mà bây giờ thì, anh ấy lúc nào cũng lo cho con gái bảobối trước, còn tôi thì giống như vật phẩm bổ sung; trước kia, Hàn Lỗi rất hoanhỉ mỗi khi ở bên cạnh tôi, mà bây giờ thì, anh ấy lúc nào cũng cùng con gái bảobối dính vào một chỗ…
Như vậy làm sao được chứ,đứa nhỏ này rõ ràng là đoạt đàn ông của tôi mà! Xấu xa! Mặc dù cục cưng là vô ýthức nhưng không có nghĩa là vô tội…
Cho nên, tôi quyết địnhlập ra một kế hoạch tranh thủ tình cảm, hơn nữa muốn áp dụng ngay trong thángsau, nếu không đến lúc đó Hàn Lỗi có con gái liền quên mất bà xã thì làm saođây?
Bây giờ, việc trước hếttôi cần phải làm chính là giảm cân, giảm cân a! Nhờ vào phúc của mẹ cùng mẹchồng, tôi bị bồi bổ đến quá độ, mặc dù vô cùng cảm kích sự quan tâm và sủngnịnh của hai người nhưng mà hậu quả của việc này rất rất nghiêm trọng a, đừngnói là cáo biệt cái eo thon nhỏ trước kia, bây giờ ngay cả cái thùng nước cũngkhông đành lòng nhận là quen biết tôi nữa rồi, mọi người nói xem có nghiêmtrọng hay không?
Giờ phút này nhìn tôi cóvẻ trắng nõn mượt mà, trông qua rất đáng yêu nhưng mà một chút mùi vị của phụnữ cũng không có, chẳng khác nào giống với con gái của tôi, không chút mị lựcđáng nói nào để hấp dẫn Hàn Lỗi.
Cho nên, tôi chịu khó vậnđộng cùng rèn luyện, tranh thủ trước thời điểm cục cưng đầy tháng để khôi phụcvóc người cho dù không tính là ma quỷ nhưng cũng khá tương đối hài lòng trướckia.
Cũng may thời gian khôngphụ lòng người, ở thời điểm cô nhóc kia đầy tháng, tôi đã hoành tráng khôi phụcdáng người trước kia, tôi đã giảm cân rất cần cù vất vả đó, cũng không uổngcông.
Vào ngày đứa trẻ đầytháng, chúng tôi không phô trương lãng phí cũng tỏ vẻ giàu sang, chỉ mời mấyngười bạn tốt đến nhà chính của Hàn gia, cùng nhau chia sẻ niềm vui.
Thật ra thì nếu nói bạntốt cũng chỉ có những hộ hàng xóm ở tầng 15 của chúng tôi mà thôi.
Trong ngày vui này, Hànlão gia cuối cùng cũng công bố tên của cục cưng Hàn Ái, hy vọng cục cưng có thểđược mọi người yêu
Cô nhóc được mọi ngườixúm lại như ngôi sao vây quanh vầng trăng sáng nên hết sức có tinh thần, ánhmắt mở to, không chút nào sợ sệt người lạ, gặp ai cũng cười, mười phần phóngđiện đem tất cả chúng tôi nam bắc không sao phân biệt được nữa, đáng yêu đến độlàm cho Giang Mặc Mặc, Lưu Tĩnh và Tô Tầm động tâm, hận không thể ngay lập tứcsinh một cục cưng vào ngày mai.
Vốn dĩ Tần Hạo cảm thấyhết sức oán niệm vì Hàn Lỗi lạm dụng chức quyền, nhưng vừa nhìn thấy cô nhóccười ngọt ngào với mình liền lập tức biết điều đầu hàng ngay, can tâm tìnhnguyện để Hàn Lỗi nô dịch, không có biện pháp, ai bảo con gái Hàn Lỗi có khảnăng giúp cha thu mua lòng người như thế chứ, nhìn xem, Tiểu Hạo Hạo không phảilà đã bị mua chuộc rồi đó hay sao?
Sau khi cục cưng đầytháng, Hàn Lỗi cuối cùng cũng về công ty đi làm, nhưng vẫn giúp tôi xin nghỉ đẻnhư cũ để tôi có thể chuyên tâm chiếu cố con gái.
Được rồi, Lão Đại anh làlớn nhất, tôi liền biết điều một chút nghe lời vậy.
Cục cưng thật sự rất đángyêu, thịt thịt, tròn trịa, non nớt làm tôi yêu thích không buông tay, tựa hồ ômkhông ôm đủ, thân cũng thân không đủ, nhưng mà tôi cũng có lúc cảm thấy nó nhàmchán, đó chính là chuyện cục cưng không chịu đi ngủ buổi tối.
Ban ngày, sau khi ăn nocô nhóc này sẽ rất vui vẻ ngủ say sưa, buổi tối thì tỉnh giấc rồi hành hạngười. Trời vừa tối, ánh mắt của cục cưng sẽ không tự chủ được mở thật to, cókhi khóc rống, có khi chảy nước miếng cười khúc khích, tóm lại chính là một bộdáng đại gia ta không ngủ thì mọi người cũng đừng hòng ngủ.
Hàn Lỗi tựa hồ không bịảnh hưởng mấy, bởi vì con gái là lớn nhất, ngày hôm sau không cần đi làm cũngđược, dù sao anh ấy là lão Đại, hơn nữa còn có một thư kí toàn năng Tần Hạo đitheo trợ giúp, cũng không tin công ty sẽ phải đóng cửa. Cho nên, Hàn Lỗi luônbấm tốt thời gian chờ bảo bối của mình đến “quấy rầy”, sau đó hai người nửa đêmcanh ba không ngủ được sẽ cùng nhau chơi đùa làm cho người ta cảm thấy chánngấy, được rồi, tôi thừa nhận chỉ có mình tôi cảm thấy chán ngấy thôi, sau đóchờ cô nhóc ngủ say trong lòng mình, anh mới tâm tình vui vẻ ôm tôi ngủ.
Rống! Tôi là đồ thay thếbổ sung sao?
Kể từ thời kỳ cuối mangthai cho đến lúc ở cữ xong, Hàn Lỗi không theo tôi làm trò yêu yêu nữa, lúctrước là bởi vì nguyên nhân đặc thù, nhưng bây giờ tôi đã ở cữ xong, thân thểcũng cho phép nhưng anh ấy vẫn như cũ không yêu yêu cùng tôi.
Đây là một vấn đề rấtnghiêm trọng, cho dù anh ấy có thể nhịn, nhưng tôi đây thừa nhận mình khôngnhịn được, song thân là phụ nữ, tôi cũng có sự căng thẳng của phụ nữ, còn HànLỗi thì sao, trong mắt chỉ có con gái bảo bối của mình, chẳng lẽ anh ấy thật sựđem con gái trở thành tình nhân hay sao? Tôi là bà xã của anh ấy thì nên làmcái gì bây giờ? Anh ấy làm sao có thể có tân hoan liền không nhìn đến cựu áiđược chứ?!
Cho nên, tôi quyết định—— quyến, rũ, anh!
Tiểu Ái rất thích nằmtrong lòng Hàn Lỗi, nhưng mà chung quy vẫn thích ngực của tôi hơn, bởi vì phảichui vào ngực mẹ mới uống sữa được a.
Cô nhóc rất biết điềuđáng yêu nằm trong ngực tôi giống như thiên sứ, mà Hàn Lỗi cũng thích cảnh nàynhất, không có cách nào, hai người phụ nữ anh ấy yêu thương nhất ở ngay trướcmặt cơ mà. Thế nên, tôi vô cùng lớn mật ở trước mặt Hàn Lỗi cho con bú no, quầnáo nửa mở nhìn rất mất hồn, không tin không dụ dỗ được anh ấy, quả nhiên, đêmnay tròng mắt Hàn Lỗi từ từ chuyển sâu, rõ ràng thể hiện dục vọng, vì đã thậtlâu chúng tôi không có yêu yêu a.
Cho nên tôi không ngừngcố gắng dụ dỗ anh ấy để mẹ chồng chiếu cố con gái một đêm, tiếp theo tại thờiđiểm Hàn Lỗi ôm con gái đi tìm mẹ chồng, tôi nhanh chóng thay quần áo, mặc bộđồ ngủ màu đen gợi cảm vào, xức thêm chút nước hoa câu hồn đoạt phách, bật duynhất một chiếc đèn mờ chiếu sáng gian phòng rồi đứng ở sau cửa chờ con mồi cắncâu.
Khi Hàn Lỗi vừa vào cửa,mới đóng kỹ cửa phòng xong, tôi đã một phen kéo anh ấy đẩy ngã xuống giường,sau đó đặt mông ngồi lên ngang hông anh để Hàn Lỗi không cách nào nhúc nhíchdưới thân thể tôi, tiếp theo tôi lấy ra một cái cà vạt, cười quyến rũ đem haitay của Hàn Lỗi buộc chặt lên trên đỉnh đầu, sau đó, dưới ánh nhìn tham lam soimói của anh, khêu gợi liếm liếm môi, khẽ hất mái tóc dài ra sau để anh xuyênthấu qua bộ đồ trong suốt có thể thưởng thức dáng người hết sức đáng tự hào củatôi.
Cho nên, dưới dự cố ýtrêu đùa của tôi, yết hầu của Hàn Lỗi dần chuyển động, tôi nở nụ cười xấu xa,nâng PP nho nhỏ tà ác ma sát với cái bộ phận mẫn cảm của anh, cũng cúi xuốnghôn lên mặt Hàn Lỗi một cách hời hợt, phun khí nóng lên đôi môi anh,hi anh ấyđịnh bắt lấy môi tôi thì nhanh chóng rời đi, không để cho Hàn Lỗi được như ý,bàn tay nhỏ bé tiếp tục không chút khách khí chơi đùa trên thân anh làm cho HànLỗi run rẩy từng trận, thật sự chơi rất vui.
“Cưng à, anh nhắc em ngànvạn lần không nên đùa với lửa, nếu không sẽ hối không kịp đấy! Em sẽ phải tựgánh lấy hậu quả!” Hàn Lỗi dùng giọng nói trầm thấp khàn khàn mà khêu gợi để“cảnh cáo” tôi.
“Cưng à, anh cũng đừngquên mình bây giờ đang bị em trói nha!” Tôi mới không thèm sợ anh!
“Ha ha…” Hàn Lỗi độtnhiên cười nhẹ, “Chỉ bằng một cái cà vạt?”
Vì thế, không chờ tôi đắcý tới giây thứ ba mươi, Hàn Lỗi chợt giãy dụa một chút, cái cà vạt kia nhanhchóng tuột khỏi tay anh.
Tôi kinh hô một tiếng đemthân thể dựng thẳng lên, có chút hơi sợ nhìn ánh mắt của anh.
Hàn Lỗi cũng thẳng ngườilên, đem tôi ôm vào ngực, vẻ mặt hệt như con sói hôi hám mê đắm cười nói: “Emcho rằng anh là kẻ ngu ngốc giống cha mình hay sao? Ngu ngốc đến độ bị bà xãtrói lại, xin lỗi nhé, anh là Hàn Lỗi, cho nên, cưng à, chuẩn bị tâm lý thậttốt đi, anh không định sẽ bỏ qua cho em dễ dàng đâu! Bởi vì anh đã nhịn rất rấtlâu, ban đầu vẫn còn sợ thân thể em không chịu được, nhưng mà giờ nhìn lạithì…có lẽ anh đa tâm rồi!”
Tôi có phải đã đánh thứcmột con sư tử đói đã lâu hay không nhỉ? Giờ tôi muốn hối hận còn kịp nữa khônga?
Dĩ nhiên không còn kịprồi, hai tay vừa được tự do, Hàn Lỗi lập tức phản thụ thành công, đầu tiên làđốt lửa ở khắp nơi trên thân thể tôi, sau đó dùng nụ hôn nóng bỏng tới trả thù,rồi vọng động đem cơ thể nhỏ bé của tôi xé nát, ông trời ơi, là xé nát đấy! Mùcũng nhìn ra Hàn Lỗi đã đói bụng lâu lắm rồi!
Cho nên, y phục của cảhai vẫn còn treo trên thân, Hàn Lỗi đã sớm kìm lòng không được tiến vào, dùngtư thế mặt đối mặt để hai chân tôi vòng qua hông anh, cảm thụ luật động mãnhliệt của Hàn Lỗi, khoái cảm đã lâu không thấy đến hết sức mất hồn, tôi cơ hồikhông nói được câu nào, chỉ có thể rên rỉ thốt ra những lời vụn vặt…
Kích tình thiêu đốt thậtlâu thật lâu, cho đến khi Hàn Lỗi hài lòng t mãn.
Tôi “hấp hối” nằm ở trêngiường, hối hận, hối hận đến đứt ruột đi được, con gái ơi, con gái bảo bối củamẹ ơi, mau trở về đi thôi, mau trở về đem cha con lôi đi đi, nếu không sẽ khôngthể nhìn thấy bà mẹ xinh đẹp khả ái này của con nữa đâu a!
Kể từ sau khi hai ngườihung hăng yêu nhau một đêm xong, Hàn Lỗi có vẻ hết sức bận rộn, ban ngày phảiđi làm, buổi tối chơi cùng con gái, nửa đêm còn phải kéo tôi làm vận động thânthể, cuộc sống gia đình cứ thế bình thản trôi qua từng ngày.
Kế hoạc tranh thủ tìnhcảm kia được áp dụng thuận lợi một cách triệt để, hiệu quả cũng hết sức rõ rệt,nhưng mà cái kế sách ấy quả thực chỉ dành cho trẻ con tiểu học, tôi đúng làthất sách, thất sách mà, dám xem thường sự nhẫn nại và phản kháng của đàn ông,aizz, tôi biết sai rồi, biết sai thật rồi.
Hôm nay, thừa dịp Hàn Lỗiđi làm, tôi mang theo con gái về nhà mẹ đẻ.
Hai người nhìn thấy cháungoại liền rất cao hứng, vừa ôm ấp vừa vuốt ve, chơi đùa với cô nhóc không biếtchán, nhìn trông hết sức hòa hợp.
Tôi ngồi ở trên ghế salon nhướn mày, híp mắt nhìn bọn họ, để cho hai người cao hứng một chút đi, bởivì bọn họ sắp bị tôi bức cung rồi.
Kiên nhẫn chờ bọn họ chơithoải mái một lúc xong, tôi ôm con gái, nắm bàn tay nhỏ bé mập mạp của bé lắclắc về phía hai người, cố ý phát ra âm thanh có thể khiến người ta nổi da gàrơi đầy đất, ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Ông ngoại, bà ngoại, mẹcon nói chỉ cần con vừa ra đời các người sẽ nói cho mẹ biết một việc, vậy bâygiờ có thể nói được rồi phải không ạ?”
Cha mẹ bị sự thay đổi độtngột của tôi làm cho kinh ngạc, sau đó vẻ mặt mất tự nhiên cười nịnh hót nóivới tôi: “”Vậy con phải đáp ứng sau khi biết chân tướng ngàn vạn lần không thểtức giận mới được!”
“Dĩ nhiên! Con làm sao cóthể tức giận với hai người được chứ?”