Ăn sáng xong thì hai người cũng về bên nhà cô. Anh đỗ xe trước nhà, lúc này Thiên Thành nghe tiếng xe đã từ trong nhà chạy ra đón mẹ nó.
“ Mẹ ơi… _nó gọi.
Cô vừa nhấc chân xuống xe thì thằng bé đã nhào đến ôm chầm lấy cô.
“ Thiên Thành nhớ mẹ quá ạ….nó vừa ôm vừa nói.
Huỳnh Thiên Minh cũng bước xuống xe theo, anh đi về phía hai mẹ con.
“ Thiên Thành có ngoan không? Có nghe lời của ông bà không nào?”_cô hỏi nó.
“ Tất nhiên là có rồi ạ. Thiên Thành của mẹ giỏi mà”_thằng bé cười tít mắt.
Nhưng nó quay sang thì thấy anh đang đứng nhìn nó, sắc mặt nó liền thay đổi. Huỳnh Thiên Minh cũng ngồi khuỵ xuống, anh ân cần nhìn thằng bé, mà nó cũng chăm chú nhìn anh bằng ánh mắt ngờ vực.
Bầu không khí này trở nên căng thẳng, anh liền cất giọng.
Nào…đến đây với ba. giọng anh trầm ấm.
“
Nó khó hiểu mà quay sang nhìn cô, gương mặt nó như kiểu đang hỏi người đàn ông này đang bị ảo tưởng à?
“ Anh nói kiểu như vậy thằng bé sẽ sợ anh hơn đó. cô bảo anh.
‘Vậy anh nên làm gì…?”_đầu anh toàn dấu chấm hỏi.
Rốt cuộc thì nên nói chuyện như thế nào thì trẻ con mới thích?
“ Qua đây…bé con của ba.’_anh vừa nói vừa dang tay.
Cô suýt không nhịn được mà phì cười, đúng là người đàn ông lần đầu làm ba, nên không có nhiều kinh nghiệm.
“ Thiên Thành qua với ba đi. Ba cũng là lần đầu làm ba, nên sẽ không có kinh nghiệm. Con đừng chấp nhất với ba…_cô nói chêm cho anh.
‘Mẹ nói sẽ cho Thiên Thành thời gian mà ạ?”_nó ngây ngô hỏi lại cô.
“ Ừm. Nhưng mà ba rất tốt, con cũng phải cho ba cơ hội thể hiện mà đúng chứ?”
Nó suy nghĩ một lúc, song liền bước từng bước chậm rãi về phía anh. Huỳnh Thiên Minh liền nở một nụ cười hạnh phúc.
Lúc này Thiên Thành trong vòng tay của anh, Huỳnh Thiên Minh vừa vặn tay mà vuốt ve thằng bé, cảm giác gần gũi mà không có chút né tránh nào của thằng bé khiến anh yên tâm.
“ Ba là ba ruột của con. Mặc dù quá khứ con không có ba, nhưng hiện tại và tương lai, ba sẽ bảo vệ và yêu thương mẹ con con mãi mãi. Xin lỗi vì đã xuất hiện muộn, để con chịu nhiều uất ức rồi.”
Anh nói mấy lời mà con nít đôi khi không hiểu hết được, nhưng nó lại là những lời thật lòng từ anh. Huỳnh Thiên Minh rút từ trong túi ra một chiếc đồng hồ mini thông minh, anh đeo vào tay thằng bé rồi nói tiếp.
‘Đây xem như là món quà mà ba tặng con. Sau này nếu có chuyện gì, con gặp người xấu thì cứ gọi cho ba. Đếm đến 10 là ba sẽ đến ngay.”
Nó nhìn chiếc đồng hồ, trông có vẻ rất thích thú, miệng nó nở lên một nụ cười nhẹ, rất muốn mở miệng cảm ơn anh, nhưng lại có chút ngượng.
“ Mau cảm ơn ba con đi.”_cô nhắc Thiên Thành.
“ Cảm ơn ba._nó nói đến từ ba có hơi ngượng, nhưng dù sao cũng thành tiếng, khiến anh có chút thoả mãn.
‘Được rồi, ngoan lắm.”_anh xoa đầu nó.
Anh biết đây là một bước phát triển tốt trong mối quan hệ của hai người. Huỳnh Thiên Minh hài lòng vì con trai của anh rất lanh lợi, thông minh hơn so với những đứa trẻ cùng trang lứa. Nhưng mà cũng chính vì thế mà anh càng khó khăn hơn trong công cuộc tiếp cận thằng bé.
“ Nếu không có chuyện gì nữa thì em đưa Thiên Thành vào nhà nhé.”_cô nói
với anh.
“ Ừm. Em đưa con vào nhà đi, anh đến công ty một lúc. Có thời gian anh lại đến thăm hai mẹ con.”
* Thiên Minh không vào ăn sáng à? Con đã ăn gì chưa?”_mẹ của cô đứng ngay cửa vọng ra hỏi anh.
Huỳnh Thiên Minh thấy bà liền nhanh chóng cúi chào.
“ Con đã ăn rồi thưa mẹ.”
Nếu vậy thì con về cẩn thận nha._bà ấy căn dặn anh.
Huỳnh Thiên Minh quay ra đi về phía xe, lúc này cô cũng đi theo để tiễn anh.
Em vào trong đi, không cần phải tiễn anh. Em làm anh quyến luyến không muốn đi đấy.”
“ Tạm biệt, nhớ là đừng làm việc quá sức. Chú ý sức khoẻ”_cô nói.
‘Em làm anh tưởng là mình chuẩn bị đi xa luôn ấy. Không cần phải lo lắng cho anh nhiều như vậy đâu, lo cho em thì hơn, với cả thằng nhóc con này nữa.”_anh chạm vào mũi Thiên Thành một cái.
Nó liền bám lấy chân cô, xem ra vẫn chưa hết lo sợ, nó và anh vẫn còn một khoảng cách gì đó khó mà lý giải được.
“ Anh đi đây.”_Huỳnh Thiên Minh lái xe rời khỏi sân nhà.
Lúc này Thiên Thành có vẫy tay chào tạm biệt anh, anh vô tình quan sát kính xe mà thấy được, trên miệng liền nở lên một nụ cười mãn nguyện.
‘ Thằng nhóc đó y chang mình thật. Đúng là con trai của Huỳnh Thiên Minh này mà, muốn mua chuộc cũng khó.”_anh nói.
Cô trở vào trong nhà, lúc này cả ba và mẹ cô đều ở phòng khách.
“ Con và Thiên Minh có tiến triển hơn rồi đúng không? Mẹ thấy hai đứa không còn khoảng cách như trước nữa.”_mẹ cô hỏi.
Chuyện cá nhân của nó. Để nó tự giải quyết đi, bà đừng quan tâm nhiều làm gì._ba cô vừa đọc báo vừa nhấp ngụm trà nói.
Thật ra hai ông bà cũng muốn cô sớm hàn gắn mối quan hệ này, dù sao cũng có một chỗ để dựa vào, cũng như cho Thiên Thành một mái ấm thật sự.
“ Có thể nói là bọn con đang cho nhau một cơ hội.
“ Mẹ à. Vậy sau này con gọi chú ấy là ba phải không ạ?”_Thiên Thành long lanh hỏi.
“ Ừm. Con phải ngoan ngoãn, không những vâng lời mẹ, mà còn phải kính trọng ba nữa. Ba không có ý gì đáng sợ hết, ba rất là yêu thương con. Con mà tỏ ra sợ ba, thì ba sẽ rất buồn.”