Sáng hôm sau…
Mặc dù tối qua anh nói chỉ ngủ chứ không làm gì khác, nhưng lại hoàn toàn trái lại. Dư âm của tối qua vẫn còn đó, cô vừa mệt vừa ê ẩm luôn cả người, trời sáng nhưng cô nằm không muốn dậy.
Huỳnh Thiên Minh tỉnh dậy từ sớm, anh tự tay xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô, hai người họ không khá gì đôi vợ chồng son vừa mới cưới.
Ánh sáng chiếu qua khung cửa sổ rội thẳng vào mặt cô, khiến cô nhíu mày mà lòm còm ngồi dậy. Cô nhặt vội quần áo được vất dưới sàn lên rồi bẽn lẽn chui vào nhà tắm thay đồ.
“ Đau chết đi được.”_thắt lưng của cô vẫn còn đỏ.
Tối qua anh quầng cô cả một đêm, vậy mà sáng vẫn có thể dậy sớm được. Còn cô thì đi thôi đã cảm thấy đau rồi.
Cô loay hoay trong nhà vệ sinh cũng hơn 30p mới chịu ra ngoài, anh chuẩn bị bữa sáng đã xong, đợi cô thì không biết đến bao giờ nên phải tự mình lên gọi cô dậy.
Vừa mở cửa phòng ra không thấy cô đâu, anh có hơi hoảng hốt.
“ Tiểu Thư? Em có trong đó không?”_anh đứng trước nhà vệ sinh vừa gọi vừa đập cửa.
Cô ở bên trong còn tưởng sắp có chuyện gì đến rồi chứ? Cô vội mở cửa ra, trong khi đầu tóc còn chưa chải xong.
“ Ơ…có chuyện gì vậy?”_cô thất thần hỏi.
“ Anh không thấy em đâu…còn tưởng là em bỏ đi rồi.”
“ Anh lúc nào cũng không có cảm giác an toàn à? Toàn nghĩ đến chuyện em sẽ bỏ đi vậy?”
Huỳnh Thiên Minh cúi đầu xuống, trông ủ rủ và buồn bã, nhưng thực chất là anh muốn được cô quan tâm.
“ Còn nhớ..mấy năm trước lúc em bỏ đi. Anh tìm em không được, nên bây giờ anh rất sợ cảm giác em vụt khỏi tầm mắt của anh”
‘Ngốc quá đi mất. Cuộc sống đang hạnh phúc thì ai lại bỏ đi một lần nữa chứ?”_cô lấy tay chỉ nhẹ vào trán anh một cái.
Anh ngước lên nhìn, thấy cô vẫn chưa chải tóc, xong liền bước vào nhà tắm lấy ra một cây lượt rồi ngỏ ý muốn giúp cô.
Để anh chải tóc cho em.”
“ Anh gõ cửa mạnh quá, suýt nữa thì em cũng quên mất mình chưa chải tóc.”
Huỳnh Thiên Minh nhẹ nhàng nâng tóc cô lên, anh trau chuốt và nâng niu như thể đây là nhành hoa dễ gãy nếu chạm mạnh tay vậy. Ánh mắt anh không rời khỏi cô, cứ nhẹ nhàng mà chậm rãi thực hiện.
“ Mùi hương này…anh rất thích.”_anh khen mùi hương trên tóc của cô.
“ À…đây là mùi hương mà e đã dùng trong suốt những năm qua. Anh vẫn còn ấn tượng sao?”
“ Em đứng cách anh cả vạn dặm, anh còn có thể nhận ra. Thì mùi hương này có là gì đâu chứ?”
Ý của anh là dù cô có đứng xen lẫn trong đám đông và cách xa mấy, anh đều có thể nhận ra cô. Thì cái mùi hương này, dù có qua bao nhiêu năm đi nữa, anh cũng đều nhớ.
“
‘Ông cụ non. Anh có thể bớt dẻo mồm lại được không?”
“ Thôi được rồi. Mau xuống ăn sáng, sau đó anh đưa em về nhà có chịu không?”
“ Về nhà?”_cô thắc mắc.
“ Là về nhà của em cơ. Sáng nay ba mẹ và Thiên Thành cũng trở về mà đúng không? Em nói muốn anh hoà hợp với thằng bé, nên anh đang cố gắng hơn đây”
Cô còn tưởng anh muốn đưa cô về nhà họ Huỳnh nên có hơi ngạc nhiên. Đúng là sáng nay Thiên Thành sẽ cùng ông bà trở về nhà.
“ Bà nội. Em muốn gặp bà nội.”_cô nói.
“ Bà nội cũng ở dưới lầu.
Hai người cùng nhau xuống bếp để ăn sáng. Lúc này cô thấy bà đang ngồi xe lăn, có người bên cạnh giúp bà dùng bữa sáng, chỉ mới có mấy năm thui mà không ngờ sức khoẻ của bà đi xuống nhanh như vậy.
Thấy cô bà liền nhận ra đứa cháu dâu mà mình mến.
“ Tiểu Thư. Cháu yêu của bà. Mau mau ngồi vào đây, để bà ngắm một lát.”
Cô ngồi xuống cạnh bà, bà nhìn cô hết một lượt xong liền nói tiếp.
“ Lần trước bà gặp nó có hơi bé, hôm nay xem ra có da có thịt hơn được một chút rồi.”
Dạo này cháu ăn uống điều độ, lên cân nên bà mới thấy mủm mỉm một tí đó ạ.”_cô nói.
“ Em cũng đâu có mập lắm? Sao anh nhìn em không thấy khác chút nào vậy?”_anh thắc mắc.
Bà liếc anh một cái, song lại không nói gì, Huỳnh Thiên Minh vốn là đứa cháu cưng của bà, nhưng chỉ cần có cháu dâu ở đây thôi thì anh chỉ còn là cái tên.
“ Thiên Thành, cháu chắc của bà không đến à?”_bà loay hoay tìm xung quanh.
Mặc dù bà đã khá lẩn, nhưng có những chuyện bà đột nhiên nhớ kĩ đến mức làm cô bất ngờ.
“ Lần sau nhé bà. Cháu xin lỗi. Lại quên dắt thằng bé đến ạ.”
Không sao. Không vội. Thôi cả nhà ăn sáng đi nào”_bà an ủi cô.
Huỳnh Thiên Minh hớn hở ra mặt, tự hào muốn khoe với cô mấy món mà anh tự tay chuẩn bị.
“ Có ngon không? Hợp khẩu vị em chứ?”_anh vội vàng hỏi.
Cô còn vừa mới nếm thử, chưa kịp cảm nhận thì anh đã chặn hỏi trước rồi.
“ Ừm. Tay nghề của anh ngày càng khá hơn nhỉ?”_cô khen.
Anh mừng ra mặt, được vợ khen còn vui hơn cả tết, bộ mặt sỉ của anh trông chứ như trẻ con vừa mới được mẹ cho kẹo.