Chớp mắt một cái đã đến tối, cháo ta cũng vừa hầm xong, mùi thơm xông vào tận mũi, ta hài lòng đứng đó chống nạnh nhìn. Ca ca vất vả, vào cung chắc cũng đã ăn gì đó rồi nhưng ta đoán huynh ấy sẽ không ăn nhiều mà chủ yếu là uống rượu, về nhà ăn cháo cũng tốt. Hừ, ta đúng là suy nghĩ chu toàn mà.
Lúc ta vẫn còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì A Hoa chạy vào: “Tiểu thư! Thiếu gia về rồi!”
Vừa nghe, mắt ta lập tức sáng bừng, cũng không để ý hình tượng mà sách váy chạy đi tìm ca ca.
Ta mới chạy đến giữa sân, đã thấy ca ca cùng phụ thân đang đứng ở đó hàn huyên. Ta chỉ cần thấy huynh ấy là lập tức lý trí vứt xó hết, ta vừa chạy ào đến, vừa hô to: “Ca ca, ca ca, ca ca!!!!!”
Phụ thân chưa kịp ngăn cản, ta đã bổ nhào vào lòng đối phương. Ca ca đúng là ngày càng khỏe, rõ ràng ta chạy tới bất ngờ như vây, còn nhảy ào lên người mình, vậy mà huynh ấy vẫn đứng im, hai tay vững chắc bế lấy ta, người thậm chí không lui lại một phân nào.
Ta cười tít cả mắt, trở về làm dáng vẻ muội muội trước đây: “Ca ca về với Hy nhi rồi! Hy nhi nhớ ca ca lắm đó! Ca ca, ca ca!!!”
Phụ thân đứng ở bên cũng không nhịn được, càm ràm: “Lúc phụ thân về, cũng không thấy con vui như vậy!”
Trần Cảnh Dương cũng buồn cười: “Ta đây, muội bao nhiêu tuổi rồi hả? Sao càng lớn thì càng trẻ còn vậy?”
Ta nghe vậy, liền bĩu môi, hừ một tiếng, không nói gì đòi huynh ấy thả xuống đất, ca ca thấy vậy vội ôm ta lại, bế ta đi đến sảnh đã bày sẵn tiệc tối, vừa đi vừa dỗ: “Ngoan, đừng giận ca ca nhé? Ca ca cũng rất nhớ Hy Hy mà”. Hai người ăn ý bỏ qua chuyện đêm kia, trở về cặp huynh muội ngày thường.
Ta hừ hừ vài tiếng biểu thị mình không tin nhưng miệng đã cười ngoác đến tận mang tai. Lúc ta chuẩn bị mở mệng đáp trả vài câu thì chợt nhìn thấy phía sau ca ca còn có hai người, một nam một nữ. Họ có điểm chung là đều nhìn chằm chằm ta. Nói về khác, chắc có lẽ là nam nhân kia nhìn ta với vẻ bất ngờ, còn nữ nhân thì nhìn với vẻ không tin nổi và một chút…ừm…khó chịu?
Lời làm nũng bị ta mạnh mẽ đè ép lại, mặt mày đỏ bừng lên, xấu hổ chết mất, vừa rồi ta không nhìn thấy hai người này, nếu thấy thì ta đã không nhảy bổ vào ca ca rồi, để họ nhìn thấy ta như vậy, dù sao cũng không hay lắm! Ta tự chửi thầm chính mình, tại sao ngươi có thể vô tâm như vậy? Mắt mũi để đâu cả rồi? Lỡ như bị đồn ra ngoài, ca ca bị nói ra nói vào thì sao bây giờ?
Càng nghĩ như vậy, ta càng muốn ca ca thả mình xuống. Trần Cảnh Dương liền nhướng mày nhìn ta: “Được rồi, ngoan nào, dù sao cũng sắp đến rồi.”
Ta cựa quậy mãi không đươc, mệt bở hơi tai ghé vào vai huynh ấy thở dốc. Ta nhớ rõ, khi huynh ấy trở về cách đây không lâu, đã nói với ta nam nữ thụ thụ bất thân mà. Vừa rồi ta ấm đầu, huynh ấy cũng ấm đầu theo sao?
Ta thầm quay sang lướt nhìn phụ thân một cái, ông cũng thấy hai huynh muội như vậy, cũng không nói gì, vẫn nói chuyện bình thường với ca ca.
Lòng ta vừa thở phào lại vừa nghi ngờ. Phụ thân không thấy điều gì không bình thường ở đây sao? Hay thường ngày ta và ca ca cũng thân thiết như vậy nên ông đã quen?
Phụ thân nhận ra ta đang nhìn ông, liền quay qua nhìn ta, trêu chọc nói: “Nha đầu này làm sao vậy? Trên mặt phụ thân có hoành thánh con thích sao?”
Ta: “…”. Thôi, chắc hẳn ông ấy đã quen rồi.
Đoàn người nhanh chóng tiến vào viện. Tất cả được phụ thân vui vẻ mời ngồi xuống dùng bữa. Những người được ca ca dẫn về không ngờ mình được ngồi cùng một bàn như vậy nên hơi câu nệ. Ca ca thấy vậy, lên tiếng nói: “Xem như ở doanh trại đi, không cần câu nệ như vậy”. Giọng nói lúc này hơi khác với ban nãy, hình như là uy nghiên hơn một chút, cũng lạnh nhạt hơn một chút thì phải?
Huynh ấy cẩn thận để ta xuống ghế, sau đó ngồi xuống ngay bên cạnh.
Ta thấy việc đã tới mức này, cũng không làm dáng gì nữa, gọi A Hoa bưng cháo vừa nấu xong lên.
Ca ca nghe vậy, nhìn ta nhướng mày, giọng nói chứa ý cười: “Không phải muội tự nấy đấy chứ?”
Ta lập tức đáp lại: “Còn lâu, muội chỉ đứng nhìn, A Hoa nấu hết đấy!”
“Vậy thì may quá!”
“Huynh! Hừ, đã vậy thì đừng ăn nữa, ta thay mặt A Hoa không cho huynh ăn nữa đâu!!!”
“Hahahaha”
Đúng lúc này, A Hoa bước vào, nghe thấy cuộc đối thoại liền sợ hết hồn, cười khổ nói: “Nô tỳ không dám, đây là tiểu thư hầm từ sáng đến giờ đấy ạ!”
Ca ca nghe vậy, ý cười trong mắt như muốn tràn ra cả rồi, nhìn ta nói: “Vậy thì ca ca không thể phụ lòng Hy nhi được rồi”. Nói rồi, ra hiệu để A Hoa đem cháo đến.
Phụ thân ta cười đến nếp nhăn nơi khóe mắt hằn rõ: “Để mọi người chê cười rồi, nào, để chúc mừng chiến thắng, chúc mừng Dương nhi cùng các hạ an toàn trở về, cùng nhau nâng ly uống cạn nào!”
Mọi người nghe vậy, đồng loạt giơ ly rượu lên, rồi uống cạn sạch. Ngoại trừ ta, nghĩ đến đã tức, ta nhớ rõ mình đã lén đổi nước thành rượu rồi nhưng lúc chuẩn bị uống lại bị ai kia cản mất, rồi lấy uống mất.
Ta tức hộc máu, vốn định nhân cơ hội này để thử vị rượu Hồng Bì mà phụ thân hay khen xem như thế nào. Giờ thì hay rồi, rượu mất, ly cũng không còn.
Sau đó, không khí bắt đầu náo nhiệt hẳn lên, mọi người bắt đầu ăn uống thoải mái.
Nhìn ca ca chuẩn bị ăn luôn tô cháo kia, ta liền lại gần, ngăn động tác của huynh ấy lại, nói nhỏ: “Cháo này còn nhiều như vậy, huynh ăn cũng không hết, chia cho mọi người là tốt nhất”
Huynh ấy nhìn ta, lại nhìn vào tô cháo đang bốc khói, cũng giống như ta, hỏi nhỏ: “Muội còn nấu món gì khác không?”
Ta không hiểu rõ lắm: “Không, chỉ có chào này thôi”
Nghe ta nói vậy, ca ca liền không nói gì nữa, cũng không chia cháo cho mọi người, một mình ăn hết sạch luôn rồi.
Ta chỉ có thể thầm than, ca ca thật tham ăn!