Cuối Cùng Vẫn Bỏ Lỡ Nhau

Chương 15: Ca ca trở về rồi



Một tháng sau, quân ta đại thắng, ca ca từ biên quan trở về.

Cũng giống như ngày huynh ấy đi, hôm nay thời tiết vô cùng đẹp, bầu trời trong vắt, làn gió ấm áp, dịu dàng. Tất cả đều nôn nao, háo hức đợi ca ca, đợi binh sĩ oai hùng trở về.

Mọi người dân đều ra đường, gương mặt ai cũng vui mừng, tự hào, trong tay là hoa quả, là khăn thêu, là vàng bạc mà họ tích góp được, đứng đó đợi người thân, đợi chiến thần của họ trở về.

Đúng như vậy, chiến thần, ca ca ta được mọi người tôn lên làm chiến thần. Huynh ấy còn trẻ như vậy đã dẫn binh đánh giặc, quan trọng là còn giành thắng lợi trở về. Phải biết, đây là lần đầu tiên huynh ấy ra chiến trường đó, quả thật xứng với câu ‘Tuổi trẻ tài cao’.

Ta cùng phụ thân đứng ở cổng thành đón người cùng với dân chúng. Từ xa, ta đã thấy được một đoàn người mặc khôi giáp, ngồi lưng ngựa đang chậm rãi đến gần.

Tiếng vó ngựa càng gần, ta càng hồi hộp. Từ ngày hôm trước, khi biết tin ca ca đại thắng trở về, ta đã bắt đầu hồi hộp. Ta không biết mình hồi hộp cái gì nhưng chắc chắn không tránh khỏi liên quan đến thứ tình cảm ta dành cho ca ca.

Dường như phụ thân cũng nhận ra cảm xúc của ta, ông cười trêu chọc: “Người về là ca ca của con chứ có phải giặc về đâu mà con căng thẳng như vậy? Nhìn con kìa, giống hệt như mấy cô nương ở kia, hahaha!”

Ta giật mình, quay người nhìn về hướng phụ thân chỉ, thấy nơi đó là các cô nương gương mặt ửng hồng, mắt hàm chứa ý xuân. Cảnh này làm ta run rẩy, nhưng nhanh chóng giấu đi, ta thầm lườm phụ thân, bị ông ấy nhìn thấy, càng cười to hơn.

Phụ thân khi nói lời này chắc cũng không ngờ được đó là sự thật phải không? Ta nhủ thầm trong lòng như vậy, nếu như ông ấy biết, không biết sẽ cảm thấy như thế nào nữa…

Chỉ mới nói có mấy câu mà đoàn người đã tới nơi, ta thấy được ca ca. Nhất thời, ta không còn suy nghĩ gì cũng không còn thấy ai khác nữa.

Huynh ấy ốm hơn rồi, cũng đen hơn nữa. Những đường nét trên khuôn mặt càng thâm thúy, dáng người càng cao lớn, hiên ngang, đúng thật là đẹp không sao rời mắt được.

Trước đây, tuy ca ca hay rèn luyền trong binh thường xuyên nhưng vẫn còn vài nét công tử dịu dàng như ngọc. Không như bây giờ, trở về sau khi tắm máu trên chiến trường đã làm huynh ấy lột xác. Ca ca dường như càng trầm ổn, thu hút hơn xưa.

Ta miêu tả tỉ mỉ từng đường nét trên khuôn mặt huynh ấy, lòng thầm than, không biết sau hôm nay, số người muốn gả cho huynh tăng lên đến con số bao nhiêu nữa.

Trần Cảnh Dương nhìn thấy ta và phụ thân rồi, huynh ấy chắp tay, chào phụ thân từ xa, sau đó quay sang liếc nhìn ta.

Chỉ một cái nhìn thôi đã làm tim ta nhảy loạn, ta không rõ cảm xúc trong mắt huynh ấy là gì nhưng nhanh chóng tươi cười đáp lại. Ta cười, ca ca cũng cười. Nhất thời, vạn vật thất sắc, thứ máu sắc duy nhất trong mắt ta là bộ dáng ca ca cưỡi ngựa, uy nghiêm mà vẫn dịu dàng, mỉm cười.

Mọi người xung quanh đồng loạt hít khí:

“Trần tướng quần cười lên đẹp quá!”

“Soái quá đi mất!”

“Ta phải gả cho huynh ấy!!!”

“Ngươi thì thôi đi, tướng quân có cưới cũng phải là tiểu thư cành vàng lá ngọc mới phải!”

“Các ngươi không để ý, vừa nãy huynh ấy nhìn phía bên này cười à?”

Nghe đến đây, ta giật thót, từ khi biết được tình cảm của mình, ta luôn chim sợ cành cong, sợ mọi người biết được cái gì đó. Nhưng cũng may, lời nói của người này đã bị những tiếng ồn khác lấn át đi.

Ca ca giờ chưa thể về phủ được, huynh ấy phải vào hoàng cung một chuyến, hoàng thượng mở tiệc để chào đón các tướng sĩ trở về rồi.

Ta cũng phụ thân nhìn huynh cưỡi ngựa đi xa rồi mới lên xe ngựa hồi phủ.

—–

Trần phủ

Vì đón ca ca trở về, cả phụ cũng đã bày biện không ít. Lúc này, các hạ nhân đang tất bật chạy ngược chạy xuôi để sắp xếp đồ đạc cho ca ca. Sân viện được quét tước sạch sẽ. Phòng của huynh ấy cũng được dọn dẹp lại một lần nữa. Nhà bếp cũng không nghỉ tay mà chuẩn bị rất nhiều món ăn huynh ấy thích.

Phụ thân đang đón tiếp vài vị khách tới nhà. Dù sao ca ca cũng mới lập được công lớn, trở thành người tài trong mắt hoàng đế, họ dù quen biết nhiều hay không cung phải tới chúc mừng mới phải phép.

Ta là nữ quyến nên không thể ra đón khách cùng phụ thân, chỉ có thể ra căn bếp riêng của mình nấu một bát cháo thịt nạc đơn giản cho ca ca. Thật ra, ta cũng muốn nấu món gì đó cầu kì một chút nhưng thật sự tài nấu nướng của ta có giới hạn, ngoài chào ra, mấy món khác đến ta còn cảm thấy khó ăn.

Tuy ta biết dù món ăn như thế nào, huynh ấy cũng sẽ không chê nhưng người ta mới ăn gió nằm sương, cũng không thế tra tấn dạ dày của ca ca thêm nữa được.

Tuy chỉ biết nấu cháo nhưng cháo này ta nấu rất dụng tâm, cần kha khá thời gian mới hoàn thành được. Bây giờ, ta phải hầm xương lấy nước, lúc đó, cháo mới ngon được.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.