Đến thư viện, cậu cố gắng tập trung vào đống công việc trước mặt, không muốn để ý cái con người mặc áo sơ mi, đeo mắt kính trông cực kỳ đẹp trai kia!
Nhưng hình như trái tim không nghe lời lí trí, cậu thất thần nhìn anh…
– Hàng Lâm sao lại nhìn tớ đắm đuối như thế? – Chí Kiên giả vờ ngu ngơ nhìn Hàng Lâm.
– Trên tóc cậu… Dính phân chim… – Hàng Lâm nói nhỏ, tránh để Chí Kiên không ngượng ngùng với những người xung quanh.
– Cái gì!? – Chí Kiên lấy cái gương nhỏ để trong túi ra soi lấy tóc của bản thân. Thật sự là dính, bảo sao từ khi vào thư viện luôn có ánh mắt kì lạ nhìn mình cơ chứ.
– Tớ… Tớ vào nhà vệ sinh lát, cậu đừng đi đâu đấy nhé. – Chí Kiên chạy nhanh vào nhà vệ sinh, vẫn không quên nhắc nhở cậu.
Hàng Lâm cười tươi nhìn theo bóng người hoảng loạn đang cố gắng tìm nhà vệ sinh của anh, rồi lại bất ngờ vì bản thân đang cười rất tươi. Cái nụ cười mà rất lâu rồi chưa từng xuất hiện trên môi.
Cậu đưa mắt lại đống công việc của bản thân, tiếp tục hoàn thành nốt công việc. Nhưng mắt vẫn luôn không ngừng đưa mắt nhìn nhà vệ sinh ngóng xem người nọ đã ra hay là chưa.
Đến một lúc lâu sau, Chí Kiên đi ra khỏi nhà vệ sinh với mái đầu ướt đẫm, cậu phì cười. Anh đang rất khó chịu, cứ lấy tay vuốt vuốt lại mái tóc ướt của bản thân.
– Aiss ban đầu định sẽ là cuộc hẹn ngọt ngào chứ… Con chim chết tiệt lại phá hỏng hết cả rồi. – Vừa ngồi vào bàn Chí Kiên đã lên tiếng than thở với cậu.
– Tớ thấy đâu có hỏng đâu… Cũng vui mà. – Nói xong cậu mới nhận ra rằng bản thân đã thay đổi cách xưng hô trong vô thức.
– Cậu… Vừa đổi cách xưng hô sao?
– Tớ… Đâu có đổi, chỉ là… chỉ là tự dưng thấy tôi – cậu nghe xa cách mà thôi.
Chí Kiên gập máy tính của cậu xuống, chống tay lên bàn ép Hàng Lâm nhìn bản thân. Anh nâng cằm của cậu lên mắt đối mắt với anh.
– Dẹp đống công việc này đi, hôm nay Vũ Tổng đây sẽ giúp cậu thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết! – Nói xong, hắn chủ động dẹp lại tất cả đống đồ của cậu vào cặp, sau đó cầm cặp của cậu đeo lên vai, tay còn lại nắm tay cậu đi ra ngoài.
Ra đến xe, cậu vẫn chưa có thời gian hỏi Chí Kiên là đang muốn làm gì…
– Cậu… Định chở tớ đi đâu? – Hàng Lâm nghiêng đầu nhìn Chí Kiên.
– Đi công viên, lúc học cấp 3 không phải ước muốn của cậu là một lần được đi công viễn cùng với người thân sao? – Anh chỉ đơn giản nói một câu như thế, nhưng trong câu lại đầy ngụ ý bảo rằng Chí Kiên là người thân của Hàng Lâm.
– Nhưng tớ lớn rồi, với lại cái ước muốn thời cấp ba đó. Tớ bây giờ cũng không quan tâm đâu. – Nói không quan tâm là vậy, nhưng trái tim vẫn đập mạnh từng hồi. Là một lời nói vu vơ mà Chí Kiên lại nhớ tận bây giờ sao?
– Lớn thì sao? Trong mắt tớ cậu vẫn còn bé tí.
– Nói gì thế? Tớ mà nhỏ hả? – Hàng Lâm nhìn lại bản thân, vẫn là người gần độ tuổi 30 mà?
– Thì tớ đã nói là cậu còn trông bé tí trong mắt tớ mà. – Chí Kiên nở nụ cười nhìn Hàng Lâm.
Điên mất thôi, lời vừa nãy là có ý gì cơ chứ? Hàng Lâm giận dỗi quay mặt đi ra đường. Nhưng như vậy cũng không là gì, cậu vẫn đặt tâm trí của bản thân vào người bên cạnh.
Ting ting.
// Hiện tại là 11 giờ rưỡi trưa, em mong anh vẫn còn nhớ cuộc hẹn vào lúc 17 giờ của đôi ta nhé? // An Hoa.
// Học hết cấp ba mà dùng từ ngữ kém quá nhỉ? Tôi và cô không được dùng từ “đôi”. Hơn hết, loại người như cô không xứng đáng được gọi là “đôi” với tôi. // Chí Kiên.