Cả một đêm không ngủ được, cứ mãi mơ màng nhìn người ở phía dưới giường. Vì sao cách xa 7 năm Hàng Lâm vẫn yêu người này say đắm? Cậu chẳng hiểu nổi bản thân mình.
Cậu chỉ biết rằng người nắm giữ chìa khóa mở trái tim cậu chỉ có thể là người này, khắc sâu vào tâm, khảm vào tiềm thức.
” Lâm nhỏ nhát gan quá, đưa tay đây. “
” Hàng Lâm kì lạ sao? Cậu ấy kì lạ thì sao? Bộ cậu ấy kì lạ là chuyện của các cậu à mà quan tâm gớm thế? “
” Tớ thấy mấy món dễ thương này rất hợp với cậu đó Hàng Lâm à, tại vì cậu cũng rất dễ thương. “
” Hàng Lâm cậu cười đẹp lắm đó, thế nên cười nhiều lên nhé? “
“ Cậu nghe người ngoài nói làm gì? Tớ thấy cậu xinh là được rồi? “
“ Nhưng mà Chí Kiên à, con trai ai lại dùng từ xinh? “
“ Vậy thì cậu là ngoại lệ nhỉ? “
Nếu có người hỏi kỉ niệm đẹp nhất của Hàng Lâm là gì. Hàng Lâm cậu sẽ không ngần ngại trả lời là ” Được ở bên cậu ấy những tháng ngày của tuổi trẻ là kỉ niệm đẹp nhất rồi “.
Bề ngoài luôn là người tỏ ra mạnh mẽ, dứt khoát nói lời tạm biệt. Nhưng bên trong, trái tim vẫn không nỡ dù chỉ là nửa bước, chôn chân mãi ở nơi ấy chờ đợi.
Cứ như thế đến sáng sớm, Hàng Lâm nhẹ nhàng ngồi dậy nhìn người ở dưới giường, anh dường như vẫn chưa tỉnh. Cậu cũng không muốn đánh thức anh dậy, đành phải rón rén, nhẹ nhàng trong từng bước chân để không đánh thức anh.
– Ngủ thêm chút nữa đi, còn sớm mà. – Giọng nói ấm áp phát ra từ phía sau, cậu xoay đầu lại đã thấy người đã tỉnh từ lúc nào.
– Tôi còn có việc, cậu cứ ngủ đi.
– Việc? Hôm nay là chủ nhật, công ty của cậu bốc lột sức lao động của nhân viên sao?
– Không có, tôi có việc riêng.
– Vậy tớ đi cùng cậu nhé.
– Không cần làm phiền đến cậu đâu, cứ ngủ đi.
– … Cậu định đi đâu?
– Đi thư viện. – Hàng Lâm mở tủ đồ ra, chọn lựa một bộ trang phục đơn giản nhất.
– Vậy tớ đi cùng với cậu, tớ cũng rất muốn đi thư viện. – Chí Kiên đi lại chỗ Hàng Lâm, nghiêng đầu sang nhìn cậu.
– Không phải Vũ Tổng đây là người của công việc hả? Trăm công ngàn việc như cậu, vậy mà lại dành chút thời gian đó đi với tôi. Không phải là quá lãng phải hay sao? – Hàng Lâm chỉ cười nhẹ, lấy đồ xong ngay lập tức sải chân nhanh đi vào nhà vệ sinh.
– Bận thì có bận, nhưng thời gian 7 năm qua sẽ được bù vào hiện tại. Chúng ta đã xa nhau ngần ấy năm, đây là thời gian để tớ được ở bên cậu mà? – Chí Kiên đứng ngoài cửa nói vọng vào.
– Hai người ngừng tình tứ đi! Mới sáng sớm mà nhức hết cả đầu! – Tuyết Nhi ra khỏi cửa, xoa xoa thái dương, ánh mắt sắc lẹm nhìn Chí Kiên.
– Xin lỗi em…
…—————-…
Không hiểu vì sao cậu vẫn phải lên xe của anh, chỉ là trong một khoảng khắc nào đó, cậu đã bị lung lay. Nhìn vào con đường quen thuộc trước mắt, trong đầu lại chẳng nghĩ nổi bất cứ thứ gì.
– Tớ đã nghĩ là đã qua ngần ấy năm, cậu sẽ không còn đi thư viện nữa. Với lại công việc của cậu đã khiến cậu không còn thời gian để nghỉ ngơi mà nhỉ?
– Ừm… Có thể nói thư viện là nơi để giải tỏa căng thẳng. Dù số lần đi thư viện không còn thường xuyên như trước, nhưng cũng không phải là không còn đi nữa.
Tiếng chuông điện thoại vang lên kết thúc cuộc trò chuyện, Chí Kiên tặc lưỡi khó chịu, bấm nhận cuộc gọi.
– Anh đang đi cùng Hàng Lâm, em nói đúng không nhỉ? – An Hoa, cô ta nói như vậy là có ý gì?
– Sao cô biết? Cài máy nghe lén hay thiết bị định vị hả! – Chiếc giọng ôn nhu lúc nãy cũng theo đó mà tan biến trong phút chốc.
– Ấy, anh đừng gắt gỏng như thế. Em chỉ là đoán thôi, với lại em nhắc cho anh nhớ. Chúng ta là hợp đồng, nhưng một ngày nào đó sẽ không còn là như thế nữa.
– Cô ảo tưởng? Đang nghĩ mình ở vị thế nào mà nói chuyện với tôi kiểu đó vậy?
– Em đương nhiên biết bản thân mình đang ở đâu, em cũng mong là anh cũng biết. – Sau đó là giọng cười thỏa mản của cô ta, đầu dây bên kia kế đó chỉ truyền lại tiếng tút tút kéo dài.
– Sao vậy? Cậu gặp vấn đề gì sao?
– … Không biết nói như thế nào, nhưng không nếu không có tớ cạnh bên, cậu nhất định phải cảnh giác với mọi thứ xung quanh đấy nhé. – Vừa lái xe, Chí Kiên vừa không khỏi nhìn xung quanh cố gắng tìm thứ gì đó như máy nghe lén hoặc camera ẩn.
Nhìn biểu hiện của Chí Kiên, Hàng Lâm vẫn không hiểu ý của anh là sao. Nhưng nếu anh đã nói vậy, thì cậu chắc chắn sẽ cẩn thận.