Không biết vì sao cậu lại ở đây, chắc do dòng tin nhắn của Chí Kiên. Anh muốn cậu qua nhà anh, cũng muốn cậu gặp được bạn gái của mình. Đáng lẽ cậu sẽ không đi, nhưng muốn nhìn anh lần cuối. Mặc dù có đau đớn đến mấy cũng muốn nhìn, nhìn cho thỏa nỗi nhớ nhung.
– Đây là bạn gái con! Cô ấy tên là Bảo Châu ạ. – Chí Kiên cười tươi giới thiệu cô nàng xinh xắn ngồi bên cạnh.
Cô ấy đúng chuẩn là hình mẫu lí tưởng của biết bao nhiêu chàng trai. Gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, thân hình bốc lửa vòng nào ra vòng nấy. Cô gái này mới thật sự hợp với Chí Kiên…
Sau đó là người lớn nói chuyện với nhau, lỗ tai Hàng Lâm ong ong chẳng nghe thấy thứ gì. Cậu đang chìm vào thế giới riêng của bản thân, mắt vẫn hướng về phía hai người đang vui vẻ trả lười câu hỏi mà người lớn đưa ra.
– À đúng rồi, đây là Hàng Lâm. Bạn thân từ nhỏ của thằng Kiên đấy! – Mẹ Kiên nhìn sang cậu đang ngồi đừ người ra.
– Dạ em chào anh ạ. – Cô gái kia lễ phép gật đầu chào cậu.
– A… chào em, rất vui được gặp em… – Hàng Lâm cố gắng nở nụ cười thân thiện nhất có thể. Làm sao cậu có thể vui được?
Em gái cậu đứng một bên, nhìn anh trai mình nở nụ cười gượng mà xót xa. Cô bé biết, anh trai mình thích anh Kiên, không cần nói cũng biết, chỉ cần nhìn ánh mắt, hành động của anh trai liền có thể đoán ra. Nhưng cô bé không nói, chỉ tiến lại vuốt nhẹ lưng anh trai.
– À mẹ ơi, xin phép cho hai đứa con đi về được không ạ? Con thấy hơi đau đầu… – Cô bé giả vờ xoa xoa hai thái dương, Hàng Lâm quay đầu nhìn lại thì cũng luống cuống đỡ em gái.
– Về đi con, có gì không ổn thì gọi cho bọn cô nha! – Mẹ Kiên nhìn thì cũng lo lắng, đành phải cho hai anh em về thôi…
Trước khi đi, Hàng Lâm vẫn quay đầu nhìn lại căn nhà đó, thấy ánh mắt của Chí Kiên vẫn đang nhìn mình thì lập tức quay đầu đi. Em gái thấy vậy cũng chỉ đành thở dài. Đến khi vào xe, con bé mới ngừng diễn.
– Anh thích anh Kiên đúng chứ?
– Cái gì? Không có… anh với anh ấy là bạn thân với nhau, sao có thể…
– Em biết mà, anh đừng giấu em. Miệng thì phủ nhận nhưng hành động và ánh mắt của anh khai hết cả rồi. Hàng Lâm anh biết không, anh nói dối tệ lắm. – Thiên Chi nói xong quay đầu sang nhìn anh trai đang bị trúng tim đen mà đứng hình.
– Đúng là không giấu nổi em nhỉ, mới có lớp 11 mà xéo xắt quá rồi đó. – Hàng Lâm dí ngón tay vào trán em gái.
– Xì, vậy là đúng rồi chứ gì? Anh tính như thế nào… – Thiên Chi gạt tay anh mình ra, phụng phịu mà chống cằm nhìn ra cửa kính.
– Anh… Sẽ về Trùng Khánh làm việc… – Hàng Lâm bắt đầu lái xe ra khỏi nơi đây, nơi chất chứ biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp của họ, Hàng Lâm sẽ bỏ lại thanh xuân mình lại ở đây, bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống không có Chí Kiên.
– Anh đi nhưng nhớ liên lạc với em đó nha, đừng có quên em gái của mình… Nhưng anh tính khi nào sẽ đi?
– Tối nay, anh còn gì lưu luyến nơi này nữa. – Hàng Lâm cười khẩy nhau tự giễu bản thân.
– Anh nhất định sau khi đi phải hạnh phúc đó, em mà biết anh khóc thì sẽ lôi anh về! – Thiên Chi dơ nắm đấm lên trước mặt Hàng Lâm.
– Rồi rồi, Tuyết Nhi của anh cũng phải hạnh phúc đấy nhé!
…—————-…
Ngồi lên máy bay, nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong lúc đợi chuyến bay, Hàng Lâm đã hi vọng rằng Chí Kiên sẽ đến, anh chỉ cần nói cậu ở lại thì lập tức cậu sẽ hủy bỏ mà ở lại cùng Chí Kiên. Nhưng sẽ chẳng có mùa xuân đấy đâu.
– J19…J19 a đây rồi. – Một người đàn ông tóc đỏ chói ngồi xuống bên cạnh cậu.
Anh ta nhìn rất đẹp trai, hình như là con lai nữa…
– Chào cậu nhé. – Anh ta gật đầu chào cậu. Cậu cũng chỉ lịch sự gật lại rồi tiếp tục nhìn ra cửa kính.
– Sao cậu lại đi Trùng Khánh thế?
– Tôi định đi Trùng Khánh làm việc. Anh thì sao? – Hàng Lâm quay đầu lại nhìn người đàn ông.
– Tôi cũng vậy, vậy là chúng ta có duyên quá, tôi tên David. Cậu tên gì?
– Tôi tên Hàng Lâm.
…—————-…
Máy bay hạ cánh, cậu xách vali xuống. Người đàn ông cũng lẽo đẽo theo sau cậu.
– Tôi biết công ty này rất được à nha, hay là tôi với cậu đi xin việc ở đó thử đi. Biết đâu được nhận thì sao? – Anh ta cứ luyên tha luyên thuyên mãi làm Hàng Lâm nhức hết cả óc.
– Ừ ừ, bây giờ phải đi tìm chỗ ở cái đi rồi hẳn tính đến chuyện xin việc! – Hàng Lâm ném qua cho anh ta cái nhìn sắc lẹm.
…—————-…
Tìm hết cả buổi trưa cũng không có chỗ ở nào, hon đành phải ở khách sạn tạm thôi.
– Này Hàng Lâm, ở Bắc Kinh tốt mà, sao lại về Trùng Khánh thế?
– Tôi muốn tránh mặt một người nên đi Trùng Khánh. – Hàng Lâm không giấu diếm, cậu nằm trên giường, nhìn lên trần nhà suy tư cái gì đó.
– Tôi cũng vậy… Chúng ta có nhiều điểm chung thật đấy.
– Ồ. – Cậu đáp hờ hững, lấy điện thoại ra.
Chí Kiên.
Sao không thấy cậu ở nhà? Công ty cũng nói cậu nghỉ việc rồi. Cậu đang ở đâu vậy?
Hàng Lâm không muốn trả lời, thẳng tay block rồi vứt điện thoại sang một bên, úp mặt vào gối. Cậu nhớ Chí Kiên lắm…